Cờ Bạc Là Bác ‘uncle Sam’

01/08/200400:00:00(Xem: 137808)
Người viết: MƯỜNG KHÂU
Bài số 596-1134-vb7310704

Thêm một tác giả từ Úc vừa tham dự giải thưởng Viết Về Nước Mỹ: Mường Khâu tên thật Mai Việt Châu, sinh năm 1960, hiện cư trú tại thành phố Canberra, Australia, công việc: Kỹ sư ngành Điện toán (Analyst/Programmer). Sau đây là bài viết đầu tiên của ông.
*

Rảo qua một vòng tham quan mấy dẫy bàn xì-dách dành cho giới bình dân, hắn thấy các tay chơi ngồi đông nghẹt, đủ mọi thành phần xã hội cả đàn ông lẫn đàn bà, dân đánh bạc cũng có mà dân chầu rìa ăn ké cũng đông. Hắn đi sâu vào phía trong như đã quen thuộc nơi chốn, đây là khu đánh bài với đủ bộ môn cờ bạc nhưng trông có vẻ khác biệt và sang trọng hơn. Các bàn khu này dành cho khách ‘có máu mặt’, thích ăn thua lớn, số tiền đặt phải tối thiểu từ $50 trở lên.
Giờ này vào khoảng hơn một giờ trưa nên khu dành riêng cho khách ‘sộp’ (high stakes) cũng hơi vắng, chỉ riêng khu dành cho dân nghiền cờ bạc con phía ngoài là vẫn ồn ào náo nhiệt.
Lựa một bàn còn trống chưa ai chơi hắn ngồi xuống và ra hiệu cho người thợ chia bài tên Mark bắt đầu. Mark thâu những bộ bài được xếp hình nan quạt đều đặn mỹ thuật trên bàn lại xoa đều và bắt đầu cắt, chẻ những lá bài một cách rất thuần thục chuyên nghiệp.
Trong chốc lát Mark đã xào xong 6 bộ bài. Đưa hắn lá bài cắt, Mark đẩy những bộ bài về phía hắn chờ đợi. Một cách thiện nghệ hắn phóng lá bài cắt màu trắng ghim vào phần cuối của 6 bộ bài trong tay Mark. Nhếch môi mỉm cười và gật gù cái đầu nhìn hắn ra vẻ thán phục, Mark xếp những lá bài vào hộp xong rút một lá bài ‘đốt’ sang nọc bài thải và mở hộp tiền ‘chip’ chuẩn bị.
Quay sang gọi người bồi phục vụ, hắn gọi ly cà phê đen đậm đặc và một ly nước suối ‘Perrier’ có miếng chanh tươi. Hắn bắt chuyện tán dóc vài câu với Mark để phá cái im lặng nhạt nhẽo trong lúc chờ đợi. Có tiếng kéo ghế bên cạnh, một người đàn ông khuôn mặt đã đứng tuổi quay sang gật đầu chào hắn với vẻ thân thiện:
- Hello ! ông khỏe chứ "
Hắn gạt điếu thuốc vào cái gạt tàn:
- OK, cám ơn ông vẫn thường.
Giọng người khách phát âm rất nặng làm hắn đóan ông ta có thể là du khách chứ không phải người địa phương. Ông khách chìa bàn tay về phía hắn thân mật:
- Tôi tên Tom, ngồi chơi được không"
Hắn trả lời lịch thiệp:
- Xin cứ tự nhiên, cũng vừa mới bắt đầu thôi.
Tom nhìn khá chững chạc, tuổi khoảng gần ngũ tuần, ăn mặc lịch sự với chiếc ‘sơ-mi’ màu xanh nhạt để hở cổ, không đeo ‘cà-vạt’ nhưng khoác cái áo ‘vest’ màu xám nhạt. Khuôn mặt Tom trômg điềm đạm có vẻ trí thức với cặp kiếng trắng trông có nét nho nhã dễ gây thiện cảm. Người bồi vừa mang thức uống lại cho hắn xong quay sang lễ phép hỏi Tom:
- Thưa ông, ông cần gì không"
- Cho tôi chai bia lạnh Millers.
Móc bóp đếm đúng $800 hắn để lên bàn, đẩy về phía Mark:
- Cho đổi hết ‘chip’ 25 đi.
Hai tay nhanh nhẹn, thành thạo, Mark đếm tiền rồi bốc những đồng tiền ‘chip’ $25 xếp thành hai cọc cao thấp trên bàn, cọc $300 và cọc kia $500. Mark chúm môi ‘chắc, chắc…’ mấy tiếng, người ‘pit boss’ gần đó chạy lại kiểm chứng số tiền mặt vừa đổi trên bàn và hai cọc tiền ‘chip’ gật đầu đồng ý. Mark đẩy đống ‘chip’ về phía hắn xong quay sang thâu tiền và đổi ‘chip’ cho Tom.
Hắn có thói quen cố hữu là đổi $800 để mở đầu cho mỗi lần nhập sòng. Có lẽ hắn dị đoan tin vào con số 8 mà cách phát âm của tiếng Tàu đọc là ‘bạt’ nghe thoáng như là ‘phạt’ có nghĩa là phát đạt như dân Tàu Hồng Kông chính hiệu lấy biển số xe bằng những con số 8 để cầu sự may mắn thịnh vượng và giầu có.
Thông thường thì người ta cho rằng dân Á Châu mê đánh cờ bạc, không biết họ dựa vào thống kê nào mà quả quyết như thế" Điều này hắn nhận thấy không hoàn tòan đúng lắm.
Đánh bài là một sinh hoạt giải trí rất đặc thù của người Tây phương, có nhiều gỉa thuyết về nguồn gốc phát xuất của bộ bài nguyên thủy nhưng chính xác thì bộ bài 52 lá ngày nay du nhập vào Âu Châu năm 1377 và người Pháp đã có công vẽ và sáng chế mẫu mã cho bộ bài ngày nay.
Trong thời kỳ đi chinh phục miền Tây hoang dã (The wild West) những người dân Mỹ đi khai khẩn lập nghiệp, tìm vàng thường tụ tập giải trí bằng những ván bài ‘xì-phé’ (poker) trong các ‘saloon’ và quán rượu. Vào thời đó, một trong những cây bài xì-phé nổi tiếng là ‘dead man hand’ đã đi vào huyền thoại khi tay chơi xì-phé lừng danh Wild Bill Hickok bị bắn chết sau khi thắng cây bài với hai đôi phé: phé 8 và phé Ách (Ace).
Nhìn lại con số casino được chính thức cho phép mở ở các quốc gia Tây phương thì đủ hiểu họ ham thú đỏ đen cờ bạc đến mức nào. Riêng ở Mỹ có 31 tiểu bang được phép mở sòng bài và có con số casino đứng đầu trên thế giới với khoảng 257 sòng đăng ký chính thức, có danh mục trên mạng Internet, chưa kể những sòng bài nổi tiếng ở tiểu bang Nevada.
Dĩ nhiên lúc đầu khi xây dựng sòng bạc casino những tay tài phiệt đâu có nghĩ là sẽ móc túi những người Á Châu mà chủ yếu là chiêu dụ dân cư ngụ trong những vùng đó đến chơi, kế đến rồi những người dân trong nước Mỹ và sau cùng là du khách đến “nạp mạng”. Chính phủ Mỹ thâu vào một nguồn lợi tức đáng kể trên thuế đánh vào những sòng casino. Hiện nay một số quốc gia Á Châu đang nhắm đến vấn đề khai thác ‘kỹ nghệ’ cờ bạc tại các nơi đang ăn khách về kỹ nghệ du lịch như Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai, Tân Gia Ba (Singapore) và Hồng Kông vì họ nhận thấy cờ bạc là nguồn thu nhập lớn và hấp dẫn du khách. Gần đây chính quyền Trung Quốc đã tỏ ra lo ngại khi con số khách du lịch sang Macao để đánh bạc là con cháu ‘vô sản’ của ‘Mao Xếnh Xáng’ có tỷ lệ cao hơn so vơí các nước khác.
Xóc hộp bài lên làm dấu hiệu sắp sửa chia bài Mark khoát tay trên chiếc bàn trải nhung đỏ kêu gọi:
- Mời mọi người đặt tiền.
Đặt hai ‘chip’ $25 xuống bàn, hắn ngồi rụt cổ xoa hai tay hít hà vì không khí mát lạnh thổi ra từ máy điều hòa không khí trên trần nhà. Trông hắn lừ đừ như con chim bói cá đang ngồi trên ‘cọc nhọn trăm năm’ chỉ có hai con mắt là sáng di động theo dõi những lá bài đang chia ra trên mặt bàn một cách rất kín đáo. Hắn ngồi ở cuối bàn nên dễ quan sát bài nhà cái và của Tom bên cạnh. Bài hắn lên 18. Bài của Tom được 2 lá Tây, hắn vờ khen:
- Bài ông lên 20 đẹp quá, ăn chắc rồi !
Nhà cái đang giữ lá 8, Mark rút lên lá 9, Mark móc ‘chip’ trong ngăn vừa chung tiền vừa nhanh nhẹn thâu bài quăng sang nọc bài thải như cái máy.
Coi bộ cây bài đầu ăn quá dễ dàng nên Tom hứng chí chồng tiền đánh ‘gấp thiếc’ lên $100 liền. Thu số tiền thắng về hắn chồng cao lên đống ‘chip’. Trong đầu hắn đang làm việc liên tục như cái máy vi tính cộng, trừ, nhân chia để tính ra chỉ số đếm cho những lá bài còn lại trong hộp. Trông hắn như ngư ông “Lã Vọng’ chờ thời ngồi câu cá, mà hắn cũng đang ngồi câu thật! Hắn đang câu bài… đợi lúc chỉ số Zen lên cao, đó là thời điểm vàng son cho các tay đếm bài chuyên nghiệp như hắn để lên ‘chip’ đánh những cây bài quyết liệt.
Lối đánh bài xì-dách theo phưong pháp ‘Zen’ hắn đã khổ luyện hơn năm trời trước khi tập tễnh bước vào nghiệp cờ bạc. Kể cũng khó chứ chẳng phải chơi. Nghề nào nghiệp nấy, nó đòi hỏi một thứ kỷ luật thép phải tuân thủ. Ngay những tay ‘cờ bạc sư’ nếu không tự chủ được mình cũng rơi vào thất bại như thường.
Hắn chọn cái nghiệp bất đắc dĩ này làm kế sinh nhai dầu biết rằng cái nghiệp cờ bạc này nó không giống ai và cũng chả mấy người biết đến, chỉ có khi nào gặp người quen hỏi về công việc làm ăn thì hắn đành ngọng nghịu nói dối quanh cho xong chuyện, chả lẽ lại trả lời là “Tôi làm nghề đánh cờ bạc”.
Trong văn từ Việt Nam có chữ ‘cờ bạc gạo’ nhưng hắn thấy danh từ ‘cờ bạc sư’ có lẽ đúng hơn. Một thứ sư mà các casino đều ghét và tìm cách triệt hạ không cho đất dung thân. Nói đến cờ bạc thì những người làm ăn đàng hoàng ‘chân chỉ hạt bộä’ đều cho cờ bạc là ‘bác thằng bần’, bao nhiêu người tan cửa, nát nhà cũng vì mê cờ bạc.


Riêng với hắn, việc đánh cờ bạc là một nghề kiếm tiền như bao nghề nghiệp khác, chỉ có điều sòng bài casino không phải là chỗ mua vui, thử thời vận như đại đa số dân cờ bạc đỏ đen tìm đến để ‘nướng’ tiền mua cảm giác mạnh. Theo hắn đánh cờ bạc là một sự đấu trí, một thách đố, một nghệ thuật vì thế hắn không bao giờ vội vàng ‘đầu vào đít ra’ như những người có máu đỏ đen chỉ mong ‘đánh mau, gỡ lẹ’ kiếm chác chút đỉnh.
Hồi mới qua Mỹ, hắn có xem cuốn phim ‘Vua Cờ Bạc’ của Hồng Kông do Châu Nhuận Phát đóng. Lúc đầu mới xem hắn thích lắm, nhưng sau biết đó chỉ là những xảo thuật ghép phim của điện ảnh mà thôi, vì trong phim vua cờ bạc họ Châu nghe nhịp tim đập mau chậm, hỗn loạn của đối phương mà biết được con bài tẩy là con gì thì thiệt là ‘siêu đẳng sạo’ hết biết!
Có một định luật khắt khe mà những tay đánh bài chuyên nghiệp như hắn phải phòng bị đó là đừng để lộ chân tướng tại sòng casino. Nếu bị lộ tẩy, có thể bị nghiêm cấm vĩnh viễn không được bước vào sòng bài, không những thế mà còn bị ảnh hưởng dây chuyền, nghĩa là hình ảnh được chuyển đến các sòng bài khác trên đất Mỹ để nhận diện.
Mặc dù các tay cờ bạc sư đánh đơn lẻ như hắn còn lại chẳng bao nhiêu, giống như lòai khủng long đang bị tuyệt chủng. Vậy mà các sòng bài casino cũng đâu chịu để yên, họ mướn cả một công ty chuyên về điều tra để săn bắt các tay cờ bạc chuyên nghiệp như hắn, ai vô phúc lọt sổ bìa đen ‘The Griffin Book’ là kể như tiêu tùng sự nghiệp, lúc đó chỉ còn có nước đánh bài ‘xứ lạ’ mà thôi.
Ngoài những kỹ thuật ‘đối ngoại’ ra, hắn còn có những kỷ luật ‘đối nội’ áp đặt cho riêng mình, chẳng hạn như:
- Không uống rượu, bia trong lúc chơi bài vì sẽ ảnh hưởng sự phán đóan của trí óc và tạo những xúc cảm lệch lạc không kiềm chế,
- Nếu có lỡ thua phải biết tự chủ không nôn nóng gỡ và tin vào ngày mai trời lại sáng,
- Mục tiêu đặt ra cho mồi lần nhập sòng là kiếm đủ ‘sở hụi’ đó là gấp đôi số tiền mình mang vào sòng bài, đừng ham thắng lớn vì dễ bị casino để ý đến...
Nguyên tắc đại loại là như thế. Còn một số luật ‘bất thành văn’ tự hắn đặt ra áp dụng cho bản thân trong sòng bài, giả dụ như không giao du cho mượn hoặc vay tiền tại sòng bài. Khi đã là một tay cờ bạc sư thuần thục, mọi tính toán quyết định xảy ra như cái máy, như một bài toán định đề đã có câu trả lời sẵn không hơn không kém vì trong những lá bài vô tri vô giác đó không có sự ‘hên xui may rủi’.
Những tay đánh bài xì-dách có kinh nghiệm trong sòng casino thường gọi đùa hắn là ‘Tế Điên’ cờ bạc (crazy monk), vì hắn đánh bạc không theo phong cách của dân đánh bạc thường tình mà theo cơn ‘hứng bất tử’ thì phải. Có những cây bài hắn phải ‘gỉa mù sa mưa’ cố ý đánh thua để che dấu tung tích.
Ngày nay những sách dậy đánh bài xì-dách (blackjack) bán đầy dẩy trên thị trường không biết cơ man nào mà kể. Ngay tại casino họ còn có những bàn thực tập dậy những ai muốn tập tành đánh cờ bạc. Nhưng căn bản chiến thuật (basic strategy) được dậy chỉ đúng trong trường hợp bộ bài ‘quân bình’ với chỉ số Zen không quá âm và cũng không quá dương. Chỉ số âm là khi trong hộp còn lại những lá bài nhỏ từ 2 đến 7. Ngược lại, chỉ số dương là khi trong hộp bài còn lại những lá bài từ 10 đến lá Gìa (King) và Ách (Ace). Trong trường hợp bộ bài đã mất quân bình về Zen thì phương pháp dậy đánh căn bản không còn đúng nữa, đây là lúc những tay cờ bạc chỉ am tường luật chơi căn bản sẽ lao xuống vực thẳm một cách nhanh chóng, đánh lớn thua lớn đánh nhỏ thua nhỏ, càng nóng gỡ càng mau… cháy túi! Có những lần hắn ngồi cả đêm câu bài… chờ bài lên chỉ số dương để lên ‘chip’ đánh ăn thua mà vẫn không có cơ hội. Những lúc bài lên chỉ số âm thì chỉ còn có nước rút về đánh số tiền tối thiểu mà bàn cho phép. Nhiều khi chỉ số âm quá thấp đành phải bỏ bài đứng lên ra ngoài giải lao chờ nhà cái xào lại bộ mới hay đi tìm bàn khác mà chơi.
Nhìn nọc bài thải, nơi để những con bài đã được chia rồi gần lên tới 4 bộ, hắn biết chỉ còn 2 bộ cuối trong hộp. Lá bài cắt màu trắng được Mark cắt trên một bộ trong hộp nên chỉ còn gần một bộ sẽ được chia ra, càng gần cuối bài, chỉ số âm xuống rất thấp. Hắn ngừng chơi, gọi người bồi phục vụ cho ly trà ‘Lipton’ và móc túi lấy thuốc hút.
Đếm sơ đống chip trên bàn, hắn lên được $250. Bài lúc này khó mà ăn nhà cái, may ra thì thủ huề còn không thì ‘từ chết đến bị thương’. Bên cạnh hắn Tom đã bắt đầu giận và nóng mặt vì thua liên tục. Bài nhà cái lên mặt những lá bài xấu nhưng lúc nào cũng kéo lên những lá nhỏ nên thắng luôn. Tom thua nhiều nên mặt mũi đỏ gay như con gà chọi, thấy hắn đã ngừng chơi, móc thuốc hút Tom mở thêm và đánh hai chân bài, lên tiền $100 cho mỗi cây bài. Hắn biết Tom đang nóng gỡ nhưng không đủ can đảm nhìn Tom như con cừu non đang tự dẫn mình vào lò sát sinh, đưa tay nhặt mớ tiền ‘chip’ trên mặt bàn nhét túi, hắn nói với Mark:
- Dạo này tệ quá, hễ uống vài ly café là phải đi tìm ‘rest room’.
Mark nhìn hắn cười như thông cảm cho căn chứng dị ứng café của những người ngồi đánh bài lâu trong sòng bài không hiểu dụng ý ăn non chạy làng của hắn. Đang rửa mặt trong ‘rest room’ cho tỉnh táo, thì hắn thâý Tom đẩy cửa bước vào. Hắn hỏi:
- Sao ông Tom, ăn thua ra sao rồi"
Giọng vẫn còn hậm hực, Tom trả lời:
- Bài cờ gì xúi quẩy thấy mồ" Thằng cái rút cỡ nào cũng ăn, không bị hoắc (bust) lấy một cây!
- Thế à! Tôi cũng thua chút đỉnh, may mà tôi mắc đi tiểu không cũng nướng sạch rồi.
- Ồ…, không đâu! Tôi thấy ông đánh khôn lắm.
- Tôi đánh bài nhát tay lắm, sợ thua!
Tom đang vỗ nước lên mặt cho mát nhưng miệng vẫn không ngừng nói chuyện và hỏi hắn:
- Xin lỗi ông người gì vậy" Ông có nét Á Châu, tôi đóan là người…
- À…, tôi người Việt, ở Mỹ cũng đã lâu. Còn ông chắc là khách đến đây du lịch"
- Tôi từ Pennsylvania xuống thăm đứa con gái tôi đang theo học ở đại học California. Hôm nay rảnh nên tôi đi giải trí một vòng cho biết thành phố LA.
Thấy Tom có phong cách đàng hoàng và tính tình dễ mến, hắn muốn lợi dụng cơ hội này kéo Tom rời khỏi chiếu bạc trong giây lát để Tom tỉnh trí và nguội máu ăn thua lại:
- Ông rảnh không" Tôi mời ông ra kia uống với tôi ly nước, rồi kiếm gì ăn trưa.
- Ồ... không dám, cám ơn ông, tôi trở lại ‘gỡ gạc’ chút đã.
Tom móc bóp, lấy tấm danh thiếp đưa cho hắn:
- Chừng nào có dịp lên Pensylvania chơi, ông liên lạc với tôi. Tôi rất thích các món ăn Việt Nam. Thế nào cũng nhờ ông chỉ cho một vài quán ăn Việt Nam ngon ở quanh đây.
Nói xong Tom rảo bước đi lẹ lại bàn như sợ phí phạm thời giờ. Hắn nhìn theo dáng đi cập rà cập rập của Tom mà thương hại. Đọc tấm danh thiếp Tom vừa đưa trên có ghi:
Professor Thomas Brown
Head of Mathematics Faculty
University of Pennsylvania
Hắn ngạc nhiên khi khám phá ra Tom là giảng sư trưởng phân khoa toán của đại học Pensylvania. Chợt nhớ Tom nói con gái của ông đang theo học tại đại học UCLA, chả có lẽ con gái của Tom cũng theo học phân khoa toán bên UCLA" Định bụng lần tới gặp lại Tom, hắn sẽ hỏi Tom xem ông có biết về Tiến sĩ Edward Thorp (Ph.D) không"
Tiến sĩ Thorp cũng là giảng sư về toán của đại học UCLA, ông đã trình luận án Tiến sĩ về xác xuất toán học của môn đánh bài và là cha đẻ của phương pháp đánh bài theo chỉ số ‘Thập Toàn Điểm Pháp’ (hi-low count) được quảng bá rộng rãi trong cuốn sách ‘Làm thế nào đánh bại sòng bạc’ ông viết năm 1962. Cũng từ đó mà các sòng bạc casino đã gia tăng từ một bộ bài đến hai bộ, rồi bốn bộ, sáu bộ và có nơi lên đến tám bộ bài để khống chế các tay cờ bạc sư trong nghề. Mặc dù đã tạo nhiều khó khăn như thế nhưng các sòng bài tại Mỹ còn coi những tay cờ bạc chuyên nghiệp như những tội phạm của xã hội, sẵn sàng đàn áp, trục xuất họ bằng bạo lực.
Nhớ ra chính mình đang phải vô sòng bài bán chất xám kuiếm tí tiền còm làm kế mưu sinh, hắn thấy vừa buồn vừa tức cười, khi nghĩ tới kỹ nghệ cờ bạc tại Mỹ đã tạo ra biết bao tỉ phú, triệu phú trên đất Mỹ. Câu thành ngư õ “Cờ bạc là bác thằng bần” bên xứ mình sang đây đúng ra phải thành “Cờ bạc là bác ‘Uncle Sam’”.
Vừa nhâm nhi ly nước câu giờ, hắn vừa nghĩ tới Tom. Giờ này chắc ông ta đang tiếp tục cháy túi. Tội nghiệp.

MƯỜNG KHÂU

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,479,761
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.