Hôm nay,  

Hoa Cỏ Lau

20/07/200400:00:00(Xem: 100424)

Người viết: TƯỜNG CHINH
Bài số 588-1126-vb2190704

Tác giả Tường Chinh sinh năm 1974, sinh viên cao học tại Vanguard University về Organizational Leadership, hiện cư trú tại Placentia, Nam Caifornia. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là một truyện tâm tình nhẹ nhàng. Bài viết ngắn thứ hai thể hiện sự quan tâm về vấn đề giáo dục.
*

Tôi và anh quen nhau gần bảy năm và chúng tôi có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Tốt nghiệp đại học ngành lịch sử Hoa Kỳ và Nhật Bổn (American- Japanese History) của những thập kỷ từ 16 đến 18, anh không những vừa đi làm full-time mà còn quyết định ghi danh đi học cao học full-time tại một trường tin lành tại thành phố Irvine, California.
Vừa học, anh vừa thực hiện một website nhằm mục đích thảo luận, giới thiệu, mua bán và sưu tầm những đồng tiền cũ, sách báo cũ và những tác phẩm nghệ thuật mang đậm nét văn hóa cổ truyền lâu đời trên khắp thế giới nhằm tạo cơ hội cho những nhà khảo cổ học và các giáo sư chuyên nghiệp học hỏi, bảo vệ, gìn giữ và phát huy thêm về những nét đẹp của các nền văn hóa, nghệ thuật và lịch sử của mỗi nước khác nhau. Một lần anh đã lý giải với tôi: "Kệ, chịu cực một chút để vừa có cơ hội kiếm tiền để trả "bills" vừa có cơ hội thực hành, trau dồi kinh nghiệm và để có dịp học hỏi thêm". Sau những giờ làm việc và học, mệt mỏi hay chán nản bởi những cú xốc mà anh vắp phải, anh đều tậm sự với tôi. Tôi đã an ủi, động viên anh không được bỏ cuộc. Ngược lại, anh cũng thường khuyên tôi phải cố gắng, và anh ví von "Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ bị chìm".
Chuyến đi thực tập suốt mùa học hơn bốn tháng trời ở tận miền Đông nước Mỹ, ngày trở về anh mang đến tặng tôi một bó hoa cỏ lau, bởi anh biết tôi rất thích loại hoa này, màu hoa tim tím, nâu nâu lẫn với màu xanh của lá, của thân lau ốm ốm, cao cao. Mỗi lần trò chuyện với tôi, anh vẫn gọi đùa tôi bằng cái tên ngộ nghĩnh và dễ thương: "nàng lau đất". Nhìn thấy đôi tay chai xạm đi vì làm việc và học hành cực nhọc nơi xứ lạ quê người của anh, lòng tôi hơi se lại, nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc và hãnh diện về anh.


Thế rồi, thấm thoát thời gian trôi qua khoảng gần ba năm. Anh nhận được bằng cao học, bạn bè, gia đình anh và tôi đã chúc mừng anh. Dù rất thương anh nhưng tôi đã không bộc lộ cho anh biết những ưu tư thầm kín của mình vì nghĩ rằng tôi cần phải hoàn tất chương trình học của mình. Dù sống ở một nước đầy sự tự do và lối sống phóng khoáng của giới trẻ Mỹ, nhưng tôi cố gắng gìn giữ sự trong trắng và chung thủy của một người con gái Á Đông. Tôi quyết định tự lập và không sống chung với anh trước khi đám cưới, nhằm mong ước sẽ có một ngày tôi hoàn tất xong việc học hành và có cơ hội đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ mình bằng sự thành công trên lĩnh vực học vấn và sự nghiệp. Bởi vì, sang Mỹ trong những năm gần đây tôi một mình phải bươn chải và định hướng cho tương lai của mình. Tôi đã chọn con đường học vấn làm nền tảng chính cho cuộc đời của mình vì tôi luôn luôn tin rằng kiến thức, kinh nghiệm sống và cách đối nhân xử thế của con người đóng một vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày.
Hai năm sau, khi tôi hoàn tất chương trình đại học tại thành phố Fullerton, tưởng rằng chúng tôi sẽ đi đến hôn nhân, sẽ hạnh phúc như đã thầm ao ước. Thế nhưng, bỗng nhiên anh thay đổi ý định, rằng anh đã có một phụ nữ khác, rằng anh bị ảnh hưởng nhiều của đời sống vật chất và thể xác của văn hóa thuần túy xã hội phương tây. Ở anh, thêm một chút tính toán về đời sống vật chất, một chút thay đổi về lý tưởng sống, một chút thay đổi về quan hệ hôn nhân và đời sống gia đình.
Suốt mấy năm liền, dù rất nhớ anh nhưng tôi đã cố gắng dồn hết tâm trí và sức lực của mình để tiếp tục theo đuổi vấn đề học vấn và mưu sinh. Bởi vì, tôi đã hiểu một điều rằng không ai thương và hiểu mình bằng chính bản thân mình. Điều tận cùng, hạnh phúc là do chính mình cảm nhận và tạo ra chứ không phải chờ đợi bất cứ một ai đem đến cho mình.
Chiều nay, một bó hoa cỏ lau của ai đó vô tình hay cố ý gửi tặng đã khiến tôi nhớ đến anh rất nhiều, và giá như...
Lỗi ở anh hay lỗi ở tôi"

TƯỜNG CHINH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,962,024
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.