Nhà Anh, Nhà Em, Nhà Đôi Ta

27/12/200300:00:00(Xem: 340331)
Nhà Anh, Nhà Em, Nhà Đôi Ta
Người viết: KAREN N. NGUYEN
Bài tham dự: 430-968-V4171203

Tác giả Karen N. Nguyen, sinh năm 1962, hiện là một pharmacist, làm việc và cư trú tại Virginia. Cô đã góp nhiều bài đặc biệt cho giải thưởng viết về nước Mỹ. Bằng lối viết trực tiếp, giản dị mà tinh tế, mỗi bài viết của cô là một đề tài riêng biệt, sống động đặc biệt. Sau đây là bài viết mới nhất của cô, một truyện ngắn về đời sống hôn nhân hợp chủng.
*
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
Thật ra An đâu phải là người vô gia cư, sống lang bạt kỳ hồ nay đây mai đó đâu kia chứ. An có nhà hẳn hoi kia kìa. Mấy năm trước, ở nhà thuế mãi mỗi năm đến mùa khai tax lại chẳng thấy lợi lộc gì, An nghe theo lời cố vấn của bạn bè mua một cái condo để ở. Mua nhà xong chừng nửa năm thì An bắt đầu quen Jim. Từ lúc An quen Jim đến lúc Jim ngỏ lời cầu hôn là cả một thời gian dài, đủ để đồ đạc trong cái condo của An sinh sôi nảy nở ra như một hàng tạp hóa nhỏ. Và bây giờ thì đa số của An vẫn còn ở tại nhà An, nản hết sức! Phải hai nhà gần nhau cho cam, đằng này nhà An cách nhà Jim đến gần 30 miles, lái vù vù ngoài highway mà không kẹt xe cũng mất hơn 40 phút mới tới được.
Sau ngày hai đứa đính hôn, Jim đã ra điều kiện với An: "Anh không có ý định dọn đi đâu hết. Anh không muốn bán căn nhà đang ở. Em đồng ý lấy anh thì mai mốt đám cưới xong em sẽ dọn qua ở bên nhà anh, còn nhà em thì túy ý em định đoạt, muốn cho thuê hay muốn bán tùy em". Lấy chồng thì phải khăn gói theo chồng. An nghĩ vậy. Thành ra An đồng ý với đề nghị của Jim ngay. An đồng ý dọn qua bên nhà Jim mà quên bẵng đi một chuyện quan trọng là nhà Jim, cái townhouse 4bedroom, 3 badroom finished basement, chỉ có một người ở mà phòng nào cũng chật ních đồ là đồ. Quên bẵng đi là Jim không hứa hẹn gì về chuyện dọn dẹp nhà cửa để An đem đồ của mình qua hết. Há miệng mắc quai!
Tính An ngăn nắp đâu ra đó. An không màng đồ furniture đắt tiền, cầu kỳ sang trọng, nhà cửa đồ đạc rẻ tiền An cũng chịu, miễn sao sạch sẽ, gọn gàng đâu ra đó là được. Cái mà An sợ nhất là đồ đạc chất đống để bụi bậm nhện giăng, nhìn là muốn ngộp thở, chưa nghĩ tới chuyện ở luôn trong môi trường như vậy, đi ra đi vào khó chịu không để đâu cho hết!
Ngày xưa lúc mới quen Jim, nếu bước vào nhà chàng mà thấy đồ đạc ngổn ngang như bây giờ chắc là An đã ca bài "ba mươi sáu chước, tẩu vi thượng sách" từ lâu rồi. Nhà Jim ngày xưa cũng gọn ghẽ, ngăn nắp lắm. Rồi bố Jim qua đời để lại một căn nhà đầy ắp đồ tích lũy sau hơn bốn mươi năm cho Jim và cô em gái tùy nghi định liệu. Mẹ Jim đã mất vài năm trước đó. Và thế là đồ đạc từ nhà bố mẹ Jim cứ từ từ, từ từ đổi hộ khẩu đến ở tại nhà Jim. Thùng giấy này kế tiếp thùng giấy kia, mỗi lần Jim về thu xếp dọn dẹp nhà cửa bố mẹ chàng để chuẩn bị bán căn nhà đó thì lại chở đồ đạc về chất đầy trên chiếc xe hơi của chàng.
An biết là Jim thương bố chàng nhiều lắm. Nghe Jim kể ngày xưa Jim mua nhà này, ông cụ lặn lội đường sá lái xe cả 7, 8 tiếng đồng hồ đến thăm Jim, chở theo trên xe không biết bao nhiêu là đồ nghề để phụ sơn phết lại căn nhà của cậu con trai đầu lòng. Jim từng hãnh diện chỉ cho An xem cái phòng ăn ông cụ sơn, những chiếc lá thanh mảnh như lá trúc tỉ mỉ vẽ lên mấy vách tường là dấu vết còn lưu lại của bàn tay tài hoa của bố Jim. Jim từng tự hào chỉ cho An xem cái lò sưởi ông cụ sơn màu xanh da trời nhạt điểm những hoa văn thanh thoát màu trắng tựa như những đóa quỳnh. Rồi Jim chỉ cho An xem mấy cái tủ trong bếp, theo lời chàng kể thì ông cụ mất cả tuần lễ nhuộm cho mấy cánh cửa bằng gỗ có cái màu nâu đỏ ánh lên sóng sánh như rượu vang trong ly để dưới ánh đèn.
Bố Jim mất, mọi góc trong căn nhà của Jim đều gợi lên hình bóng của ông cụ, An biết vậy. An tôn trọng ý định của Jim khi chàng kiên quyết không muốn bán ngôi nhà chàng đang ở. An thông cảm với Jim khi thấy chàng không muốn bỏ đi những vật dụng bố mẹ chàng dùng ngày xưa. Những nỗi đau của Jim trước cái chết của bố mẹ chàng, bao giờ mới nguôi ngoai"
An không có cơ hội gặp mặt mẹ của Jim. Bà mất trước khi An và Jim quen nhau. Mất thình lình vì heart attack không có dấu hiệu gì báo trước. Jim thuật cho An nghe, chàng bận rộn công việc ở chỗ làm, mấy tuần liền không có lúc rảnh rỗi gọi điện thoại thăm mẹ. Vả lại Jim nói chàng định lấy vacation 2 tuần về thăm bố mẹ chàng, lúc đó dư dả thời gian để chuyện trò. Đùng một cái mẹ Jim mất Jim ray rứt không nguôi, vì gần 6 tuần chàng có bao nhiêu là cơ hội gọi điện thoại thăm mẹ mà không bao giờ gọi viện lẽ bận ở chỗ làm, và rồi chẳng bao giờ chàng có dịp nghe tiếng nói của mẹ chàng nữa hết. Sau khi mẹ Jim mất, chàng gọi điện thoại thăm bố thường xuyên hơn. Nhiều lần An đến nhà Jim nghe Jim và ông cụ nói chuyện điện thoại khá lâu, hai người có khá nhiều điều tương đắc.
Mùa football năm kia, Jim dẫn An về quê chàng xem football, tiện thể giới thiệu An với bố chàng. Bố của Jim An thấy trong mấy cái hình treo ở nhà Jim, là một ông cụ phương phi tốt tướng, gò má đầy căng, chọn đóng Santa mùa Christmas là hợp vô cùng. Jim bảo với An là sau khi mẹ chàng qua đời chừng nửa năm thì ông cụ bị heart attack, may là qua khỏi được nhưng sau đó người ông cụ sút đi rất nhiều. Đến lúc An gặp bố Jim thì mới thấy rõ điều Jim nói. Ông cụ già hom hem mở cửa cho An và Jim không còn giống những hìnhAn thấy ở nhà Jim chút nào hết. Ông cụ chỉ còn là cái bóng, nữa cái bóng của ngày xưa mà thôi. Hai gò má hóp, da nhăn nheo, bước đi yếu ớt, chậm chạp vô cùng. Chỉ có đôi mắt sáng, tinh anh, hói hỉnh là còn giống với ảnh chụp mà thôi. Ngày hôm đó An và Jim theo bố Jim ra thăm mộ mẹ chàng. Bên cạnh phần mộ mẹ Jim, bố Jim đã dành cho mình một chỗ. Trong ánh nắng chiều ở nghĩa tranh, bóng Jim và bóng bố chàng chiếu nghiêng nghiêng xuống thảm cỏ xanh, dáng người con cao ráo, vững chãi, dáng người bố ốm yếu, mong manh.
An và Jim đi ăn tối với bố Jim, ngày hôm sau hai đứa còn đi ăn sáng với ông cụ trước khi ra về. Lúc gọi món ăn sáng. Anh nhớ đến món khoai tây chiên có dạng những sợi nho nhỏ đan vào nhau mà tiếng anh là gì thì bỗng nhiên An quên mất. Nhìn vào menu, thấy có mấy options để lựa, trong đó có grit và hashbrown. Cuối cùng An order món grit để rồi thấy hai mắt tròn xoe của Jim nhìn mình. Jim hỏi An, you có sure là muốn ăn món đó hay không và An gật đầu chắc như đinh đóng cột dù thật sự trong lòng đang đánh trắc nghiệm a, b, c xem cái món khoai tây chiên An thích tiếng Anh gọi là gì. Hỏi Jim ngay trước mặt bố Jim thì An sợ bố Jim sẽ cười chê cái vốn tiếng anh chưa đầy ba lá mít của An, sợ sẽ để lại ấn tượng không đẹp về An với ông cụ, sợ ông cụ sẽ bàn ra không đồng ý cho Jim quen Anà.
Tim An thót lại khi món ăn được dọn ra. Những sợi khoai tây chiên giòn vàng rụm đan vào nhau như một tấm lưới mà An mong chờ không thấy đâu hết. Trước mặt An là một cái chén nhỏ có mòn gì màu trắng sền sệt như cháo đặc, một món ăn An chưa thử bao giờ. An không kìm được, quay qua Jim nói nhỏ với Jim là An không có ý định order món này, để rồi thấy Jim cười thích thú. Jim nói với An vậy thành ra hồi nãy anh mới hỏi, hồi đó tới giờ em toàn order hashbrown thôi. Chết, mình order lộn rồi, An kêu thầm trong bụng. Quê quá xá là quê. An cảm thấy choáng váng. Nhìn qua bố Jim, ông cụ cười hiền hòa, bảo An cứ ăn thử món grit đi cho biết. Cả Jim và bố chàng đều cười khi thấy An nếm thử món grit rồi nhăn mặt vì An không thích và rồi An cũng cười theo. Giá An hỏi Jim ngay từ đầu thì có phải đỡ quê hơn nhiều không chứ!
Ngồi ăn chung với bố Jim từ hôm trước tới giờ. An để ý ông cụ ăn uống vẫn còn được khá nhiều, nhưng sức khỏe có vẻ sa sút quá đỗi. Mẹ Jim mất đi, có lẽ nữa hôn nữa xác của ông cụ cũng đi theo bà luôn rồi chăng" Lúc Jim lái xe về bố chàng còn đứng tựa cửa vẫy tay theo. An liếc nhìn Jim, thấy mắt chàng đỏ hoe. Chàng khóc lặng lẽ, nước mắt chảy dài đọc theo gò má.
An chỉ gặp bố Jim chỉ một dịp duy nhất đó thôi. Ông cụ nói với Jim sẽ thu xếp nhà cửa trên đó rồi sẽ dọn xuống ở với chàng một thời gian, còn hứa là sẽ giúp chàng thay mấy cánh cửa trong nhà, chuyển từ cửa kim loại qua loại cửa gỗ mà chàng thích. An với Jim đo kích thước mấy cánh cửa. Đi cả mấy tiệm Home Depot lựa tới lựa lui mãi mới tìm được mấy cánh cửa vừa ý. Đợi bố anh xuống chơi, Jim hào hứng nói với An rồi bố anh sẽ chỉ cho em và anh cách nhuộm màu mấy cánh cửa này nữa, ông cụ nhuộm màu gỗ sành lắm.
Mơ ước, tính toán, mong chờ, mọi thứ tan như bong bóng xà phòng mấy tuần sau đó.
Trời mùa thu, bố Jim ra vườn quét dọn đám lá rụng, bị cảm lạnh. Cảm lạnh dây dưa chuyển qua sưng phổi ông cụ ngày kia khó thở quá, kêu xe cứu thương chở vào bệnh viện rồi qua đời trong nhà thương. Cô em gái Jim nghe tin bố vào nhà thương thì lái xe vào, nhưng đã quá trễ khi cô vào đến bệnh viện thì ông cụ đã qua đời nửa tiếng trước đó. Jim gọi điện thoại cho An, báo tin bố chàng mất, giọng sũng nước mắt.
Nguyện vọng của bố Jim là được hỏa táng sau khi ông qua đời, sau đó được chôn tro của ông xuống phần mộ sát với mẹ của Jim. Tưởng đơn giản mà không phải vậy. Nhà thờ của bố mẹ Jim không cho chôn tro xuống đất, chỉ cho chôn người mà thôi. Vậy là cuối cùng Jim mang bình đựng tro cốt của bố về nhà mình. Trên cái bệ lò sưởi sơn màu xanh da trời nhạt điểm những hoa văn màu trắng bố Jim vẽ ngày nào, bây giờ có cái bình sứ kiểu Nhật bản màu xanh sậm chứa di hài của bố Jim.
Hóa ra là sau khi mẹ Jim mất. Bố Jim không có thu gọn nhà cửa gì cả. Mọi thứ còn y nguyên như lúc bà còn sống, đồ đạc, quần áo, giấy tờ mọi thứ còn y vậy. Và bây giờ Jim và cô em gái là người thu xếp, dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Thùng giấy này nối tiếp thùng giấy kia về xếp dài dài trong nhà của Jim.
Bố Jim mất đã gần hai năm. Nửa năm sau khi ông mất, Jim ngỏ lời cầu hôn An và An nhận lời. Hai đứa làm đám cưới một năm sau đó. Gần hai năm, gần 24 tháng nhưng Jim vẫn không thu xếp lại những cái thùng giấy trong nhà chàng. An cứ nghĩ là Jim cuối cùng sẽ tìm chỗ cất những cái thùng chứa đầy kỷ niệm của bố mẹ chàng, nhưng đợi mỏi cả cổ mà không thấy động tĩnh gì hết. Sau đám cưới khi An khăn gói dọn qua ở tại nhà Jim mọi chuyện "vũ như cẩn".
Mấy đứa bạn thân bảo với An, mày có phước lắm đó, lấy ông chồng nhiều tình cảm thương bố thương mẹ quá xá như vầy. Thế nào ông xã mày cũng thương mày theo cấp số nhân cho xem. Bố mẹ Jim mất rồi, Jim không thương vợ là mày thì thương ai, tụi bạn An bảo vậy. Nhưng thương vợ mà không dọn được một cái tủ cho vợ để đồ, để vợ tự xoay xở với mấy cái vali và mấy cáu túi giấy, lấy đồ ra, cất đồ vô loay hoay ở góc kẹt trong nhà hoài, vậy mà thương vợ hay sao chứ" Nhiều lúc An tức quá xá mà không nói với Jim được.
Đi ra đi vào, đụng mất cánh cửa tủ An với Jim mua mấy năm trước ở Home Depot giờ xếp ở trong góc này, đụng một lô thùng giấy ở góc kia, đụng mớ quà đám cưới họ hàng, bạn bè cho An và Jim nằm chất đồng ở góc khác. An khó chịu khôn tả, không có cái tủ, cái kệ nào trong nhà Jim còn chỗ chứa cả. Quay chỗ này, quay chỗ kia, toàn thấy thùng là thùng chứa đồ của bố mẹ Jim. Người đã khuất, thương nhớ cách mấy đau khổ cách mấy cũng phải nhớ đến người còn sống chứ. An nghĩ hoài mà không biết nói bóng gió cách nào cho Jim hiểu là An cần có chỗ để cất đồ đạc của mình, để đồ trong túi giấy và vali An cảm thấy nó tạm bợ quá đỗi. Ngày còn bé nghe Mai Lệ Huyền hát bài "Túp lều lý tưởng" An vẽ vời trong trí về ngôi nhà trong bài hát, có tre xanh làm mành, có không gian rộng thoáng, có trúc xinh mọc ngoài cửa, có đàn con trẻ xinh xinh chạy chơi vòng quanh và bây giờ thì thực tế hoàn toàn trái ngược với mơ ước trẻ thơ của An! Nhà như vầy mà nghĩ tới có baby là An thấy muốn nghẹt thở, nhét An vào là đã chật quá xá cỡ rồi. Poor baby, điều này chắc chẳng bao giờ An muốn có baby hết cả, chỗ đâu mà sống, chỗ đâu mà thở kia chứ. Tức Jim quá xá đi. Bao giờ Jim mới nghĩ tới An kia chứ!
An thèm quay trở lại căn condo của mình vô cùng. Nhỏ thì nhỏ thật, nhưng đó là nhà của An, căn nhà An tằn tiện ky cóp mà mua được. Căn nhà An đã sống mấy năm trời và đã có bao kỷ niệm với nó. Những lúc tìm quần áo xếp trong vali, An nhớ ơi là nhớ cái walk-in closet trong phòng master bedroom nơi An cất quần áo, mùa nào góc đó, muốn lựa kiểu nào, màu nào cũng chẳng mất thời gian bao nhiêu cả. An nhớ hai cái tủ dresser chứa quần áo, nhớ mấy cái tủ chứa hồ sơ giấy tờ và đồ trang điểm của An, nhớ cái bàn với cái computer An hay dùng để check email, nhớ cái balcony An hay ra ngồi đọc sách những buổi chiều mùa thu trời mát dịu, nhớ và nhớà An nhớ cái không gian thoáng mát ở nhà An, nhớ đến nỗi nhiều lúc chỉ muốn lái xe quay về đó ngay lập tức, rồi chợt nghĩ ra là bây giờ mình đã có chồng, chẳng lẽ không kèn không trống bỏ chồng mình mà về nhà mình hay sao kia chứ, rồi lại thôi, không lái xe đi dù trong lòng rất muốn. An vẫn chưa trả xong cái condo của An, mỗi tháng mỗi gởi tiền cho mortgage company là nỗi đau lòng, vì trả tiền mà đâu có ở trong nhà đó đâu kia chứ. Tụi bạn An xíu An thuê storage room cho hết đồ đạc của An ra đó, rồi cho thuê nhà của An, vậy là tiện lợi mọi bề, chừng nào Jim dọn xong nhà thì An dọn đồ mình qua, khỏe re. tụi nó đứa nào cũng lấy chồng trước, rồi vợ chồng tụi nó mới mua nhà rồi từ từ mua sắm đồ đạc trong nhà. Chẳng đứa nào rơi vào trường hợp của An và Jim, ai cũng có nhà riêng. Có đồ đạc đầy nhà, rồi bây giờ lại thêm đồ đạc của bố mẹ Jim, gộp mấy nhà làm một không ai chịu bỏ đồ đạc của mình hết vậy là biết làm sao"
Hôm nay giữa tuần nhưng là ngày nghỉ của An. Jim đã đi làm. An quyết định thu xếp một phần đồ đạc của Jim cho gọn lại để tìm chỗ cất đồ của An. Trong cái bedroom thứ nhì một cái closet khá lớn. An mở tủ, thử tính toán xem có chỗ nào trống cho An cất mấy vali và túi xách của An vào lại đụng một mớ thùng giấy nằm chễm chệ trong tủ!
An nhấc thử một thùng xuống thấy nhẹ tênh. Cái gì bên trong vậy kìa, sao Jim không thu xếp lại cho bớt lỉnh kỉnh. An tự hỏi. An mở thử nắp thùng giấy nhìn vào bên trong. Bên trong thùng là mấy cái hộp nhỏ, một cái áo trẻ con màu trắng có kết ren, và một đôi giày trẻ con bé tí xíu thắt nơ xa tanh trắng. An mở thử một cái hộp thấy có một tấm thiệp trong đó kẹp bên trong là một lọn tóc trẻ con vẫn còn ánh màu vàng mượt như tơ, dòng chữ trên tấm thiệp rất thanh nhã, duyên dáng: chữ viết của mẹ Jim. Tấm thiệp ghi lại kỷ niệm của Jim ngày Jim làm lễ rửa tội ở nhà thờ. Trong một cái hộp khác có một số hình của gia đình Jim: cảnh gia đình sum họp bên cây thông mùa giáng sinh, cảnh Jim và cô em mở quà, cảnh gia đình đi chơi ở 1 bãi biển nào đó, hình mẹ Jim nấu ăn trong bếp hình bố Jim chơi với 2 chú chó trong sân, hình Jim lúc cỡ 9, 10 tuổi chụp với 1 chú mèo calico có 2 mắt trong veo như thủy tinh xanh, cái mũi hồng hồng ươn ướtàAn cất cái thùng vào chỗ cũ. Kỷ niệm của Jim và gia đình, An chỉ mới xem qua nhưng nghĩ lại lòng đã thấy nao nao. An chỉ mới gặp bố Jim có 1 lần mà thôi nhưng ánh mắt hiền từ, nụ cười đôn hậu, những câu nói đùa rất có duyên của ông cụ, An không quên đượcà.
Trong cái thùng thứ nhì, An thấy có mấy cái áo T shirt còn mới tinh chưa cắt nhãn. Dòng chữ trên áo đập vào mắt An: "Proud to be a father" size large cũng có, size extra large cũng có. Bố Jim mua cho mình mà không có mặc chăng" An tự hỏi" Nhưng rồi nhìn kỹ mấy món đồ khác trong thùng. An bổng nãy ra câu hỏi khác ở trong đầu. Trong thùng có khá nhiều đồ chơi trẻ con rất dễ thương, cũng còn mới tinh, chưa tháo khỏi hộp bao giờ. Có cả mấy bộ chén dĩa và muỗng nĩa nhỏ xíu cho trẻ con dùng tùy theo lứa tuổi, màu sắc sặc sỡ tươi vui. Những món đồ của trẻ con này là dành cho ai, An thắc mắc. Nếu mua để cho mấy đứa cháu của Jim con của em gái Jim thì sao lại không đưa mà lại cất vào thùng" Hai đứa cháu của Jim tuổi cũng đã khá lớn rồi đâu cần mấy bộ chén nĩa nhỏ xíu này nữa đâu, An nghĩ vậy. Rồi An tự hỏi không lẽ bố mẹ Jim thầm mong chờ Jim lập gia đình để ông bà có cháu ẵm bồng, và nỗi mong ước này nhiều đến nỗi ông bà mua sẵn đồ chơi cho những đứa cháu tương lai, mua sẵn áo cho Jim trong tương lai ông bà mong sẽ biết đâu Jim được lên chức "bố bầy trẻ". Những câu hỏi của An không có lời giải đáp.
Bố Jim đã mất, mẹ Jim đã mất chỉ còn lại một chút hình ảnh, chút kỷ niệm của hai người chứa trong những cái thùng giấy trong nhà Jim. Những thùng giấy ấy An biết Jim không muốn lìa xa, những cái rương càng mở ra thì An càng biết thêm một chút về bố mẹ chồng của mình, gia đình chồng mình, chồng của mìnhà.Một ngày nào đó biết đâu có thể Jim sẽ cho An xem những gì chứa trong đó. Biết đâu chừng An có thể sẽ không bao giờ biết những cái thùng giấy đó chứa gì. An quyết định không đụng chạm gì nữa đến những cái thùng cất trong tủ của Jim, xếp trong những căn phòng trong nhà Jim. An đậy nắp thùng lại cất vào closet. Khép cửa closet lại. Đợi Jim.
Mấy tuần sau, một ngày thứ bảy đến Jim và An được nghỉ. Jim nói với An để rồi anh sẽ xem lại đồ trong mấy cái thùng giấy trước khi đem chúng cất vào storage. Có thể anh sẽ bỏ một mớ đồ trong đó, anh dọn mấy cái thùng về mấy năm rồi chứ có rất nhiều thùng anh không biết tọ chúng chứa cái gì, Jim nói với An, chỉ nhìn đến mấy cái thùng giấy đó là anh nhớ đến bố mẹ anh qua đời, anh cứ chần chừ mãi không dọn dẹp lại nhà cửa. Em không giận anh chứ"
Giận Jim ư" An có bực mình thật, nhưng bây giờ thì cơn giận của An đi đâu mất biệt rồi. An nói với Jim "I love you" Jim cứ từ từ thu xếp hai đứa còn một đời để sống với nhau kia mà. Rồi bất chợt An nghĩ tới mấy món đồ chơi trẻ con mới tinh khôi trong thùng, đến những cái áo sweatshirt mới tinh có dòng chữ "Proud to be a father" mà không rõ Jim có biết hay không. Bây giờ thì đến lượt An không muốn dọn cái thùng giấy đó ra khỏi nhà chút nào hếtø.

Tháng 10/2003
Karen N. Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
19/09/201900:00:00(Xem: 574)
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
18/09/201900:00:00(Xem: 1324)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
17/09/201900:00:00(Xem: 2317)
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
16/09/201900:00:00(Xem: 2327)
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
14/09/201900:00:00(Xem: 3097)
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
13/09/201900:00:00(Xem: 2234)
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
12/09/201900:00:00(Xem: 2479)
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
11/09/201900:00:00(Xem: 1953)
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
10/09/201900:00:00(Xem: 2392)
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
09/09/201900:00:00(Xem: 2086)
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
31/12/201500:00:00(Xem: 9028)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
30/12/201500:00:00(Xem: 9923)
Tác giả từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Cô định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201500:00:00(Xem: 16490)
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
26/12/201500:00:00(Xem: 10287)
Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng,
25/12/201500:00:00(Xem: 10791)
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa, ông kể,
24/12/201500:00:00(Xem: 41742)
Tác giả vượt biên: Rạch Giá đến Mã Lai, Pháp 1979, Mỹ 1987. Tốt Nghiệp Electrical Engineering 1990 tại University of Illinois at Urbana, Champaign, Illinois
22/12/201500:00:00(Xem: 9693)
Trước Tháng Tư 1975, tại Saigon, tác giả từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến.
21/12/201500:00:00(Xem: 12626)
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự.
20/12/201500:00:00(Xem: 6377)
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000
20/12/201500:00:00(Xem: 7231)
Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory,
19/12/201500:00:00(Xem: 9027)
Tác giả là một Kỹ sư Dầu Khí làm việc cho một Công ty Liên Doanh tại Việt Nam, đã tham gia khóa tu nghiệp một năm tại Chicago (2014, 2015). Là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt,
18/12/201500:00:00(Xem: 8327)
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Ông là một y sĩ thuộc hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại. Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1973, thời chiến tranh,
17/12/201500:00:00(Xem: 8571)
Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ có sức viết mạnh mẽ
16/12/201500:00:00(Xem: 9935)
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O1. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster.
15/12/201500:00:00(Xem: 6373)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam,
16/05/200800:00:00(Xem: 259228)
Tôi được sanh ra ở đất Mỹ này khi Mẹ tôi vừa hai mươi bốn tuổi. Mẹ tôi vừa xong đại học và có việc làm vững chắc.
21/02/200800:00:00(Xem: 319782)
Tác giả Nguyễn Thi, cư dân San Jose, là một Facilitator cho những buổi học thảo nói về Hệ Thống Học Đường tại California
31/12/200700:00:00(Xem: 345025)
Với 11 bài viết trong năm, trong đó có tới 4 bài vào "top ten" về số lượng người đọc nhiều nhất trên Vietbao Online, Quân Nguyễn là tác giả đã nhận giải
30/12/200700:00:00(Xem: 370011)
Xóm nhỏ của Em hồi ở Việt Nam chỉ mỗi độc nhất một ông bác sĩ Ngôn. Nam phụ lão ấu trong vùng ít nhiều gì cũng phải đặt chân đến phòng mạch của ông một lần
28/12/200700:00:00(Xem: 320387)
Tác giả 37 tuổi, cư dân Midway City, CA, công việc: Civil Engineer, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt, trong số này có "Rằng Xưa Có Gã Làm Nail,"
28/12/200700:00:00(Xem: 391948)
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ
27/12/200700:00:00(Xem: 243517)
Ông hiện là cư dân Westminster, vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Sau đây là bài viết thứ năm  của ông, với nhiều nỗi cay đắng.
27/12/200700:00:00(Xem: 387943)
Tác giả sinh năm 1972. Rời Việt Nam năm 10 tuổi. Định cư tại Mỹ. Tốt nghiệp Management Information System. Hiện là cư dân Florida
23/12/200700:00:00(Xem: 893232)
Địa chỉ nhà tôi có chữ CT (Court) sau tên đường, tức là trong vòng lẩn quẩn của mươi căn nhà, tạo thành một vòng tròn đồng tâm là cái công viên nhỏ nhỏ
22/12/200700:00:00(Xem: 875325)
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007
27/12/200300:00:00(Xem: 341087)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 340331)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 250875)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 205097)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 260354)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 276227)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 236076)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 285967)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 242136)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 244002)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Giá dầu hiện đã qua thời kỳ hoàng kim do sự bùng nổ của ngành khai thác dầu đá phiến, nhu cầu từ Trung Quốc giảm mạnh còn Tổ Chức Các Nước Xuất Khẩu Dầu Mỏ (OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries) không đồng ý cắt giảm thêm sản lượng.
Galaxy Fold là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung. Bên cạnh đó, nó cũng là thiết bị đầu tiên với thiết kế như vậy từ một thương hiệu lớn. Việc phát hành sản phẩm được lên kế hoạch cho tháng 04/2019 nhưng đã phải hoãn lại do một số lỗi kỹ thuật.
Hồi năm 2016, Ủy Ban Châu Âu EC yêu cầu Apple trả lại 13 tỷ Euro, tương đương 14.3 tỷ USD tiền thuế cho Ireland. EC cho rằng doanh nghiệp Mỹ nhận nhiều lợi ích thuế "bất hợp pháp" trong 20 năm. Cả chính phủ Ireland lẫn Apple đều phản đối yêu cầu được đưa ra.
Trong khi bay từ Munich đến Singapore hồi đầu tháng 09/2019, một hành khách đã chụp được hình ảnh của một cơn bão sét đang diễn ra và bắt gặp một điều bất ngờ: tia sét khổng lồ.
Biến đổi khí hậu không chỉ gây ra những cơn bão, những đợt nắng nóng mà còn đang khiến tất cả mọi người ốm yếu hơn. Từ hen suyễn, dị ứng theo mùa, bệnh tim mạch, bệnh phổi cho đến cả nguy cơ chấn thương và rủi ro y tế đều được thúc đẩy bởi biến đối khí hậu.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, Apple sắp đầu tư một khoản tiền lớn vào Corning để đẩy mạnh quá trình phát triển kính cường lực cho iPhone
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========