Bến Đục Bến Trong

24/10/200300:00:00(Xem: 185786)
Bến Đục Bến Trong
Người viết: TỨ DIỄM
Bài số 372-910-vb3071003

Tác giả không cho biết tên thật, cũng không cho biết là nam hay nữ, chỉ ghi là cư trú tại Mississauga, Ontario, Canada, nghề nghiệp: software engineer. Lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ, Tứ Diễm gửi một loạt nhiều bài, viết bằng nhiều giọng khác nhau. Sau đây là bài viết đầu tiên, về tình yêu, hôn nhân, công việc và gia đình của một nhân vật nữ, software engineer.
*

"Vivian, line 5. Vivian, line 5". Đang bàn luận với Vesna, Vy Vân mỉm cười cáo lỗi, nhoài người với lấy điện thoại nhấc lên:
- Hello, Vivian's speaking. Oh, Bill. How are you" I'm fine but still busy as usual. Oh, really" Ok, ok. Don't worry. It'll be done before this Friday. Sure. Yes, thanks. Take care. Bye.
Gác điện thoại, Vy Vân quay sang Vesna mỉm cười rồi nói:
- Sorry, Vesna. It's a tough day, isn't it". Oh well, let's continue. How do you have any suggestions about the structure of our new product"
Nàng vừa nghe Vesna trình bày ý kiến, vừa suy nghĩ thật nhanh đến những ưu điểm, khuyết điểm của sản phẩm mới xem có phù hợp với điều bà ta đề nghị. Ừ, kể ra ý kiến này không tệ, nhiều điểm hay, nhưng dường như một đôi chỗ còn chưa được thỏa đáng. Vy Vân nghĩ và ghi vội ít dòng tóm tắt lên giấy. Khi Vesna dứt lời, nàng nêu ra những điều mới ghi nhận. Hai người tiếp tục bàn luận mong tìm racách giải quyết. Bỗng điện thoại lại reo vang, Vy Vân trả lời:
- Hello, Vivian's speaking. It's not too bad, William. Thanks, and you" Good. I'm glad to hear it. Oh, ok. ok. William, please hold on one second.
Nàng chép nhanh vào sổ tay những điểm William yêu cầu trước khi nhấc phone hỏi nhân viên thuộc cấp:
- Anna, it's Vivian. How far have you done on your current project" Ok, it's fine. There are a few new features should be added. I will mail the description of these changes to you soon. When do you think the software could be released" Ok, thanks, Anna.
Và gọi lại William:
- Hello, William, the software should be available on the next three weeks. Is it all right" OK, trust me. Goodbye.
Nàng liếc nhanh đồng hồ, xong tiếp tục bàn thảo cùng Vesna. "Eureka". Vy Vân mừng rỡ la lên. Nàng vừa giải thích vừa phác thảo nhanh lên giấy để Vesna dễ theo dõi.
- It's a great idea, Vivian. Thanks a lot for your help.
- You'ùre welcome. Okie, talk to you later.
Vy Vân thở phào nhẹ nhõm, vươn vai làm vài động tác thư giãn. Vậy là tạm ổn một chuyện. Nàng nhanh tay thu gọn mớ giấy tờ bày bừa bãi trên bàn xong tính đi pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo thì Jessica ghé ngang nhắc nhỏ.
- Vivian, don't forget the meeting. It'll start in 5 minutes.
"Ooouupss".
Vy Vân giật mình nhìn đồng hồ. Thời gian qua nhanh quá. Nàng cầm vội tập hồ sơ rồi rảo bước về hướng phòng họp, mỉm cười một cách máy móc đáp lễ đồng nghiệp trong lúc đầu óc đang bận rộn duyệt sơ qua những điểm chính cần nêu ra để bàn thảo.
John mở đầu buổi họp bằng một câu đùa dí dỏm khiến bầu không khí đang trầm lắng hơi uể oải chợt náo động hẳn lên với những tiếng cười hưởng ứng vui vẻ. Vy Vân bật cười nho nhỏ. Nàng thấy thoải mái hơn một chút, lòng thầm phục tài ăn nói, điều khiển của John. Nàng lắng nghe đồng nghiệp báo cáo, ghi chép vội vào sổ tay một số điều quan trọng, vừa nghĩ đến các chuyện cần làm trong chiều nay. Để xem, cần viết ít dòng cho Anna về mấy điều William muốn thêm vào. Gọi điện thoại cho Ohmer hỏi thêm chi tiết về gian hàng triển lãm sẽ tổ chức vào cuối tháng tới. Ồ, còn tờ báo cáo cho ông xếp vẫn bỏ dở dang. Chắc phải ráng viết xong trước chiều nay. Mình cần phải... Vy Vân chợt thở dài ngao ngán khi thấy "what to do today list" còn nhiều mục chưa hoàn tất. Giá một ngày có 48 tiếng nhỉ. Nàng lắc đầu khe khẽ như muốn xua đuổi ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, lòng chợt nhớ đến Vy Lan. À, hình như Eaton vừa nhập về mấy kiểu áo đầm xinh lắm. Chốc nữa tan sở mình ghé mua cho con bé vài bộ. Chắc Bằng lại nhăn nhó nữa. Vy Vân bật cười nhỏ khi hình dung nét mặt của chồng lúc chàng giả vờ nhíu mày làm mặt nghiêm, miệng tuy cằn nhằn nàng vì cái tật mê mua sắm, chưng diện cho con nhưng ánh mắt lại long lanh tràn ngập âu yếm và hạnh phúc. Nàng mỉm cười rồi cắm cúi lo làm tiếp.
Công việc còn tồn đọng vơi dần. Vy Vân thở phào sung sướng khi giải quyết xong mọi việc như dự tính. Nàng đang thu gọn mớ tài liệu, hồ sơ định sửa soạn đi về thì Terry hốt hoảng lao vào phòng:
- Vivian, the system is crashed again. I spend whole day but still can't figure out what is going wrong. Would you please do me a favor"
Terry nhìn Vy Vân rồi ngập ngừng nói tiếp:
- I am so sorry, Vivian. I know you really need to take a rest after a long working day. However, it's a urgent problem. It must be fixed as soon as possible. And, I can't fix it without your help...
Vy Vân liếc đồng hồ. Đã 5 giờ rồi. Nếu giúp Terry sẽ trễ giờ đón Vy Lan. Mà không ở lại, chắc chắn Terry sẽ gặp rắc rối to với ông xếp. Làm chung bấy lâu nay, nàng chẳng lạ gì bản tính nóng như lửa, rất nghiêm túc và nguyên tắc của ông ấy khi xử lý công việc, trái ngược hẳn với vẻ xuề xòa, vui tính, dễ mến thường ngày. Có lẽ Terry đã từng nếm qua mùi vị cơn giận dữ của xếp nên mới lo lắng như vậy.
Vy Vân do dự, chưa biết nên quyết định ra sao, muốn từ chối phắt để về kịp giờ đón con nhưng lại không nỡ khi nhìn thấy ánh mắt nửa cầu khẩn nửa bối rối của Terry. Nàng thở dài, ra hiệu cho Terry chờ một chút, rồi nhấc điện thoại gọi cho Bằng:
- Hello, Vân đây. Anh nè, anh ghé đón con bữa nay nghen. Dạ, hôm nay em phải ở lại trễ khoảng một tiếng. Ồ, không sao đâu, anh đừng lo. Dạ, em sẽ ráng về sớm. Anh lo cho con dùm em nha. Hôn con dùm em nữa. Hở" Ơ, cái ông này... Dị quá hà.
Vy Vân gác máy, trên môi vẫn còn nở nụ cười. Nàng quay qua Terry nói:
- Ok, Terry. Let's go to fix it. I hope it will be done soon. Tell me what is going on...
Vừa nghe Terry trình bày những gì anh ta đã làm và thấy, Vy Vân vừa nặn óc tìm nguyên nhân vừa rảo bước như muốn đuổi kịp thời gian đang vùn vụt trôi.
Nhìn những bóng đèn mầu đang nhấp nháy trên dàn máy nối mắc nhằng nhịt, nàng chán nản lắc đầu, quay sang Terry miệng hỏi, tay thoăn thoắt phác thảo sơ đồ rồi lần dò từng sợi cable xem mắc đúng vị trí hay không. Sau đó, nàng phải đích thân kiểm soát từng cái máy một để chắc chắn không có chi sai sót. A, chỗ này chưa đúng. Vy Vân khẽ kêu lên, chỉ cho Terry thấy, sửa xong lại tiếp tục kiểm soát sang máy kế.
Loay hoay một lúc lâu mới xong. Vy Vân phủi bụi, vuốt sơ mái tóc rồi ra hiệu Terry cho máy chạy lại từ đầu. Nàng giật mình khi nhìn đồng hồ. Mới đó mà hơn 6 giờ rồi. Giờ này chắc Vy Lan và Bằng đã về nhà. Chẳng biết con bé có phụng phịu dỗi hờn khi mẹ thất hẹn hay không. "Vivian, it's still crashed". Tiếng Terry gọi giật kéo Vy Vân ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. "Oh no". Nàng buột miệng la lên khi nhìn những ánh đèn nhấp nháy như muốn trêu chọc. Vậy là không phải tại setup sai, phải xem lại phần source code rồi. Vy Vân ngán ngẩm hỏi sơ qua Terry những điểm cần biết rồi ngồi xuống trước màn ảnh, ráng dõi tìm lỗi sai. Những dòng chữ nhằng nhịt thay nhau loang loáng lướt qua màn ảnh càng khiến nàng thêm chán nản và mệt mỏi. Điệu này không thể về sớm trước 7 giờ được rồi. Vy Vân vội gọi về nhà trong lòng thầm mong Bằng sẽ nhấc điện thoại.
- Allo....
Vy Vân thở dài khi nghe tiếng mẹ chồng. Nàng ngập ngừng rồi mới nói tiếp.
- Dạ vâng, thưa mẹ, con là Vân đây ạ. Dạ, vâng. Dạ, xin phép mẹ cho con nói với anh Bằng một chútï. Dạ, vâng. Hello, anh hở, Vân đây. Em vẫn còn trong sở, chắc về trễ lắm. Anh lo cho con dùm em nha. Hở, anh liệu có lo xong bữa cơm tối nay được không đó" Ồ, dĩ nhiên là tin anh rồi, nhưng... - Vy Vân ngập ngừng, bỏ lửng rồi vội nói khỏa lấp - Dạ, em sẽ ráng về sớm. Bye nha ông xã. Được rồi, khỉ lắm ông tướng ạ.
Bằng thật nghịch quá. Lấy nhau đã mấy năm mà cái tật ưa trêu nàng vẫn chẳng chừa. Vy Vân mỉm cười, nhưng nụ cười vụt tắt khi hình bóng mẹ chồng chợt hiện ra trong óc. Nàng lại thở dài. Chắc Bằng đã bị mẹ chàng rầy rà khi thấy nàng về trễ. Vy Vân có thể cảm nhận được nỗi buồn thấp thoáng trong giọng nói của chồng dù chàng cố ý đùa cho nàng cười vui. Nàng thấy thương chồng quá, chỉ muốn về ngay để chia sẻ cùng chàng. Giá mà... Vy Vân lắc đầu thật mạnh như muốn xua đuổi ý nghĩ vừa thoáng qua, ráng tập trung đọc source code và suy nghĩ.
A, Vy Vân reo lên nửa mừng rỡ, nửa bực bội. Chỉ tại cái tay Terry này cẩu thả, tính dùng mấy cái "mánh" để rút ngắn code nhưng lại chưa rành nên mới tạo ra lỗi sai này. Vy Vân chỉ cho Terry thấy lỗi sai và giải giảng. Anh chàng lúng túng gãi đầu, cười chữa thẹn, vội lật đật lo compile rồi cho máy chạy. Hai người không hẹn cùng mở to mắt theo dõi và reo lên sung sướng khi thấy những dòng chữ số hiện trên màn ảnh đúng như dự tính.
Thế là xong. Vy Vân thở ra. Nàng khẽ giật thót người lúc nhìn đồng hồ. Chết, gần 8 giờ tối rồi chứ ít gì. Trễ quá. Nàng lật đật vội chuẩn bị về. Chẳng hiểu Bằng lo cơm nước và bé Vy Lan ra sao. Còn mẹ chồng nàng nữa... Vy Vân chán nản lắc đầu khi thấy dãy xe nối đuôi nhau trên xa lộ. Giờ này mà còn kẹt xe ư" Nàng lẩm bẩm một mình, rồi ráng tập trung tinh thần cầm vững tay lái, len lỏi giữa các hàng xe tìm kẽ trống. Ồ, có thế chứ. Sau một lúc luồn lách, Vy Vân đã vượt qua được đoạn đường tắc nghẽn. Khoảng xa lộ trước mặt khá vắng, nàng nhấn mạnh chân "ga", mong rút ngắn thời gian. Chiếc xe vụt phóng tới trước như một mũi tên nhưng vẫn chưa nhanh kịp như lòng nàng muốn. Gần về đến nhà rồi. Nàng mừng rỡ nghĩ thầm và quẹo hơi gắt khiến chiếc xe chao nghiêng. Giá Bằng mà thấy chắc lại la nàng một mách vì cái tật lái ẩu này.
Xe vừa ngừng, nàng vội tắt máy, gài thắng, cầm tập tài liệu rồi đi nhanh như chạy. Giờ này chắc bé Vy Lan đã được tắm và ăn xong, chỉ còn chờ mẹ về để làm nũng một chút trước khi ngủ. Còn Bằng chắc đang sốt ruột đợi nàng. Cái mặt anh chàng sẽ nhăn nhó trông đến là tếu. Vy Vân mỉm cười, hối hả toan mở cửa lao vào nhà như một làn gió để tạo ngạc nhiên cho Bằng và bé Vy Lan. Nhưng, nàng chợt sựng lại khi hình dung ra nét mặt khó chịu của mẹ chồng. Chết rồi, về trễ kiểu này chắc mẹ chồng nàng giận lắm. Nguy quá, biết làm sao bây chừ.
Thôi kệ, trước sau cũng phải vào, đến đâu thì đến. Nàng bối rối nghĩ, lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn được nhìn và ôm con thật chặt cho vơi bớt nỗi nhớ, nhưng lại e ngại phải đối diện với vẻ lạnh lùng của mẹ chồng. Vy Vân chần chừ một lúc rồi mới nhẹ nhàng mở cửa.
Vừa lách mình vào nhà, nàng đã cảm thấy muốn nghẹt thở khi bắt gặp nét mặt hầm hầm của mẹ chồng với tia mắt nhìn xoáy vào nàng đầy vẻ phẫn nộ. Vy Vân bực bội, dòng máu ngang ngạnh chợt vùng dậy, chỉ muốn kênh lại để xem ai sẽ hơn ai cho biết. Nhưng ngọn lửa phừng phừng trong lòng nàng bỗng tắt ngúm khi nhìn thấy ánh mắt của Bằng.
Vy Vân thở dài, ráng dằn cơn nóng giận xuống để nhỏ nhẹ:
- Dạ, thưa bố mẹ con vừa về. Xin lỗi bố mẹ vì hôm nay bận việc nên con về hơi trễ...
- Không dám. Cô quá nhời rồi.
Giọng của mẹ chồng nàng như một thau nước lạnh tạt vào mặt. Vy Vân tảng lờ vờ không biết sự khiêu khích ẩn giấu trong câu nói, chỉ trao đổi với Bằng một tia nhìn kín đáo có lẽ chỉ riêng hai người hiểu với nhau, rồi đảo mắt nhìn quanh tìm con.
- Hù! Đố mẹ biết con là ai"
Vy Lan từ đâu nhảy bổ tới ôm chặt lấy nàng, vừa cười vừa dụi đầu vào lòng nàng làm nũng. Nàng mừng rỡ vội cúi xuống bế bổng con lên,hôn tới tấp vào mặt vào cổ con bé, rồi âu yếm nựng con:
- Cục cưng của mẹ hư quá hà. Ăn no rồi sao còn chưa chịu đi ngủ vậy hở công chúa"
- Đã có ai nấu đâu mà ăn với lại chẳng ăn.
Nàng khựng lại đưa mắt nhìn Bằng khi nghe mẹ chồng chì chiết. Bằng chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng nàng đã nói át:
- Tôi không cho chồng cô xuống bếp đấy. Chuyện con cái, cơm nước là việc đàn bà. Bận gì thì bận chứ không thể sai phái chồng như thế...
Vy Vân chán ngán bế con đi nhanh vào bếp không muốn nghe tiếp nữa, e rằng cơn giận bừng dậy sẽ khiến nhà cửa xáo xào.
Vi Vân đặt bé Vy Lan ngồi xuống ghế rồi xăn tay áo, lo vo gạo, thổi cơm trước. Sau đó, nàng mở tủ lạnh tìm các món cần thiết. Trễ quá rồi, biết nấu món chi cho lẹ để ăn xong còn nghỉ ngơi. Vy Vân nghĩ nhanh, trong lúc cơn mệt và buồn ngủ đang ùa tới. Giá mà được nằm ngủ một giấc thì sướng biết mấy nhỉ.
- Mẹ ơi, mẹ ơi…
Vy Lan nhõng nhẽo gọi khiến nàng giật mình quay lại nhìn. Con bé thấy mẹ chú ý thích chí cười ngặt nghẽo khoe hàm răng trắng muốt thật xinh xắn. Vy Vân lại gần vuốt tóc con.
- Gì hở con"
- Mẹ ơi, mẹ cúi xuống con nói mẹ nghe nha. Con thương mẹ lắm.
- Ừ, mẹ cũng thương con lắm lắm.
Tiếng cười nói của bé Vy Lan như một liều thuốc bổ, xua tan cơn mệt mỏi vừa ập đến. Chẳng trách khi xưa mẹ nàng hay bảo rằng mệt đến đâu nhưng thấy con cái thì sẽ khỏe ngay. Vy Vân hôn con trong lúc suy nghĩ xem nấu món gì. À, phải rồi, nấu canh thịt bò thuôn răm hành, tráng trứng, xào dứa với thịt bò và rang ít tôm nữa. Nàng đặt nồi nước lên, bật lửa rồi thoăn thoắt lặt tôm xong thái thịt, rau, dứa...
Nàng vừa làm vừa nói chuyện với con. Bé Vy Lan hí hửng khi được ở cạnh mẹ, tíu tít hết khoe chuyện này lại sang chuyện kia. Cái giọng còn ngọng nghịu của con bé nghe đến là hay. Vy Vân như muốn uống từng chữ, từng lời của con bé. Nàng khẽ mỉm cười khi Vy Lan chạy tới ôm chân nàng thủ thỉ:
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mẹ ôm con đi.
Chao ơi, con dễ thương quá mẹ cũng chỉ muốn ngồi ôm con, nhưng còn cả mớ việc mẹ không làm không được. Vy Vân rửa vội tay, cúi xuống ôm chặt con bé, hôn lên đôi má phinh phính rồi bế bổng lên đặt Vy Lan ngồi vào ghế, khẽ thì thầm:
- Cục cưng của mẹ chóng ngoan nha. Ngồi yên ở đây để mẹ nấu cho nhanh còn mời ông bà nội với bố xơi cơm, kẻo không bố con đói bụng sẽ khóc đó.
Nhắc đến Bằng, nàng chợt thấy vừa giận vừa thương chàng. Chàng thật là người cha, người chồng tuyệt vời. Chỉ tiếc mẹ chàng thật ngang ngược mà chàng lại quá có hiếu với mẹ. Vy Vân khẽ thở dài. Ngày xưa nàng chỉ biết cười ròn rã và tận hưởng những niềm vui bất tận. Chẳng hiểu từ lúc nào nàng đã vướng cái tật hay thở dài này nhỉ. Chung quy cũng chỉ tại Bằng.
Mải suy nghĩ lan man, Vy Vân không nghe tiếng chân Bằng nên giật thót mình khi chàng vòng tay qua lưng ôm chặt. Cơn hờn dỗi còn âm ỉ trong lòng nên Vy Vân khẽ dẫy người né tránh cử chỉ âu yếm của chồng. Bằng vẫn lì lợm, xiết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên tóc lên cổ, day day cằm lên mái tóc nàng. Vy Vân phản ứng lấy lệ rồi thuận theo đà tay của Bằng, quay mình lại nhìn sâu vào mắt chồng. Hai người im lặng đắm đuối nhìn nhau, lòng bồi hồi. Bằng cúi xuống định hôn Vy Vân thì có tiếng ly rơi vỡ sắc nhọn vọng vào khiến nàng giật mình, đẩy vội chồng ra và thì thào:
- Chắc mẹ anh lại phát ghen với em đấy. Thôi anh ra ngoài đi kẻo em bị mẹ mắng nữa.
Bằng tần ngần muốn nói, nhưng Vy Vân đã giơ tay lên bịt miệng chàng xong nheo mắt nhìn bé Vy Lan.
Bằng cúi xuống hôn vội lên tóc nàng, đoạn quay qua bế bé Vy Lan lên nựng:
- Con gái cưng của bố cho bố thơm con một cái nha. Ái chà, con tôi thơm quá.
Bé Vy Lan cười ngặt nghẽo vì bị hàm râu của Bằng làm nhột. Tiếng cười ròn tan vọng lại theo bước chân của hai bố con. Vy Vân khe khẽ lắc đầu âu yếm cười rồi nhanh tay làm tiếp. Cơm chín tới thì các món cũng vừa xong. Nàng vội bày bàn, so đũa, đơm cơm rồi mời bố mẹ chồng dùng cơm. Bầu không khí thật nặng nề khó thở. Vy Vân ráng thận trọng trong từng lời nói, cử chỉ vì nàng có cảm giác dường như mẹ chồng nàng đang rình mò tìm sai sót của nàng để có cớ gây gổ ầm ĩ lên. Có lẽ Bằng cũng cùng cảm nghĩ giống nàng nên chàng hơi trầm tư. Chỉ có bố chồng nàng vẫn xuề xòa dễ dãi như thường ngày, tìm cách gợi chuyện nói để khỏa lấp cơn giận của mẹ chồng nàng. Bé Vy Lan vô tư không để ý đến nét mặt lầm lì của bà nội, vẫn hồn nhiên cười nói ríu rít. Đang ngồi, con bé vụt nhảy xuống ghế tính chạy đi lấy tấm hình mới vẽ đem khoe mẹ. Vy Vân giật thót mình khi thấy những mảnh thủy tinh vỡ đang nằm tung tóe giữa phòng khách, vội chụp lấy con kéo lại và bảo nhỏ:
- Con ngồi ngoan, đừng chạy tứ tung kẻo mảnh thủy tinh đâm vào chân đau lắm đó.
Chỉ chờ có thế, mẹ chồng nàng dằn mạnh đôi đũa xuống bàn cất giọng hờn dỗi:
- Ừ, tôi trót nhỡ tay làm vỡ đấy. Để tôi đi thu dọn ngay bây giờ, cô khỏi phải nói cạnh nói khóe nữa.
Bằng hơi bực nên xen vào:
- Vy Vân không có ý như thế đâu, mẹ trách oan cho vợ con rồi đấy.
Mẹ chàng càng bực, lớn tiếng tru tréo lên:
- Ông giời ơi, có xuống mà xem. Con tôi bênh vợ rồi mắng mẹ nó thế này này. Có khổ thân tôi chưa.
Bé Vy Lan nghe bà và bố lớn tiếng vụt khóc òa lên. Vy Vân quặn thắt cả lòng, vội ôm Vy Lan vuốt ve an ủi. Nàng bấu nhẹ vào tay chồng ra hiệu đừng làm lớn chuyện nữa, rồi đấu dịu:
- Con xin lỗi mẹ, con lỡ lời. Xin mẹ tha lỗi cho con.
Mẹ chồng nàng chắc hơi ngượng vì cử chỉ đành hanh của mình không gặp phản ứng của Vy Vân như dự tính. Lỡ trớn nên bà ta chữa thẹn bằng cách đứng phắt dậy đi về phòng, bỏ chén cơm đang ăn dở. Vy Vân thở dài, đẩy nhẹ chồng ngầm nhắc chàng đi theo mẹ xin lỗi cho yên chuyện. Bao nhiêu nỗi bực bội, mệt mỏi ập đến khiến nàng chỉ muốn được bật khóc thật lớn tiếng nhưng phải ráng cầm nén lại kẻo không sẽ làm Vy Lan hoảng sợ.
- Thôi, tính mẹ xưa nay vẫn thế. Con đừng chấp nhất bà ấy làm chi rồi buồn khổ. Mẹ nóng giận nhất thời thì la mắng thế thôi.
Vy Vân gượng mỉm cười khi nghe bố chồng cất tiếng an ủi. Nàng lùa nhanh phần cơm đang ăn dở, xin phép bố chồng rồi đứng lên bế bé Vy Lan vào phòng, tắm rửa, thay áo xong dỗ con bé ngủ. Cũng may, con bé chắc hiểu mẹ đang mệt nên ngoan ngoãn ngủ ngay không có làm nũng vòi vĩnh này kia như mọi hôm. Nàng nhìn con một lúc rồi khép cửa lại đi ra, lo thu dọn bát đĩa và những mảnh vụn thủy tinh.
Bằng xót xa thấy vợ vất vả nên cũng lui cui lo phụ một tay. Vy Vân thật sự mệt vô cùng, chỉ muốn buông xuôi để mặc chồng làm giúp, nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà lại xào xáo nếu lỡ bị mẹ chồng bắt gặp nên vội thì thào cùng Bằng:
- Anh đừng có làm nữa, kẻo mẹ thấy em càng mệt hơn.
- Nhưng em vất vả suốt ngày rồi, anh không nỡ để em làm một mình
- Biết làm sao hơn hở anh...
Nàng đáp như một lời than. Bằng nhìn nàng khẽ lắc đầu, thở dài rồi thì thầm:
- Anh pha nước sẵn chờ em vào tắm cho khỏe nha.
Vy Vân mỉm cười thật tươi để chồng yên lòng, rồi ráng nhanh tay làm cho xong những việc không tên.
Cũng hai bàn tay này, ngày xưa mẹ nâng niu giữ gìn không cho làm việc nặng sợ sẽ xấu xí mất đẹp, bây giờ thì phải đảm đương mọi chuyện. Mẹ ơi. Vy Vân chợt gọi khẽ và chỉ mong được ngả vào lòng mẹ để mẹ an ủi vỗ về như ngày còn bé. Giá có đôi cánh để bay về bên mẹ một lúc nhỉ, dẫu chỉ một phút thôi cũng đủ ấm lòng. Bây giờ nàng mới thấm thía câu hát ru vẫn nghe ngày nào. "Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều".
Vy Vân thoáng buồn vì cũng đã lâu chưa về thăm mẹ dẫu rằng nơi mẹ ở cách đây chỉ vài giờ lái xe.
Chẳng hiểu dạo này mẹ có khỏe hay không. Giọng mẹ vẫn ngọt ngào, sung sức qua điện thoại, tuy vậy nàng thật sự muốn được nhìn mẹ tận mắt, được vòng tay ôm mẹ thật chặt cho bõ nỗi nhớ nhung. Chắc mẹ cũng mong nhớ nàng lắm nhưng chưa một lần mẹ thúc giục đòi hỏi nàng phải về thăm thường xuyên. Có lẽ mẹ cũng thấu hiểu được hoàn cảnh của nàng thì phải. Đang mải nghĩ, Vy Vân giật mình xém chút đã la to khi Bằng đặt tay lên vai nàng. Chàng thầm thì nói:
- Khuya rồi, để đó mai làm tiếp.
- Chờ em 5 phút nữa thôi, sắp xong rồi.
Bằng không đáp, bất thình lình bế bổng Vy Vân lên đi thẳng về phòng. Nàng hơi bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng, chỉ khẽ vòng tay ôm choàng qua cổ Bằng. Lâu rồi hai người không có những phút riêng tư như thế này. Vy Vân thầm nghĩ, vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc chồng, vừa lo lắng liếc nhanh về phía phòng mẹ chồng, chỉ e bị bắt gặp thì lại càng lớn chuyện. Có lẽ Bằng hiểu điều nàng đang nghĩ nên khẽ nói nhỏ bên tai:
- Mẹ ngủ rồi. Mà dẫu mẹ có gặp thì có sao đâu chứ.
Vy Vân chỉ ngả đầu vào vai chồng cười khẽ. Khi buông mình trên lớp nệm êm ấm, cơn mệt mỏi lại ùa tới khiến nàng như rũ liệt, không còn một chút hơi sức. Bằng xót xa nhìn vẻ mệt mỏi của nàng, loay hoay lấy khăn nóng lau mặt tay chân cho nàng rồi vừa xoa bóp vai dùm nàng, vừa thủ thỉ kể chuyện này chuyện kia. Vy Vân nằm lim dim mắt lắng nghe và cảm thấy cơn mệt dường như tan biến nhờ sự săn sóc ân cần của chồng. Nàng lười biếng nằm cuộn tròn trong vòng tay êm ái và mơ màng thiu thiu ngủ thì chợt nhớ ra, vội bật dậy. Bằng níu tay nàng kéo lại, gắt khẽ:
- Khuya rồi, em còn định làm gì nữa.
- Em quên chưa lấy miếng thịt ra khỏi ngăn đá.
- Để anh làm cho. Nằm yên, ngủ ngoan nghe chưa.
- Nhưng anh đâu biết em định làm gì chứ...
Vy Vân ráng vớt vát nói. Bằng dí nhẹ tay lên trán nàng rồi cười khẽ:
- Biết rồi, khổ lắm. Em định lấy miếng thịt ba rọi để mai làm thịt ram phải không"
Vy Vân cười trừ rồi nằm dài trên giường nhìn theo bóng chồng. Bằng đáng yêu quá đi thôi. Mấy năm rồi mà anh vẫn như thuở mới quen. Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào.... Vy Vân chớp mắt và ngỡ như đang thấy lại ngày đầu gặp gỡ.
--oOo--

Ừ nhỉ, hôm ấy là lần đầu nàng đến thành phố này, ghé nhà chị Dung chưa đầy một tiếng thì đã bị kéo sang dự tiệc bên nhà chị Trúc. Đến nơi, nàng phải gượng cười nói xã giao đáp lấy lệ với cả đám người vây quanh hỏi han, rồi tìm cách lảng tránh những sự săn đón đầy hệ lụy cứ quấy rầy. Vy Vân lúng túng mãi vẫn không thoát khỏi mấy cái "đuôi" bất đắc dĩ ấy, đành đưa mắt nhờ chị Dung làm "kỳ đà" cản cho nàng tìm đường trốn. May quá. Vy Vân thở phào nhẹ nhõm khi lẻn được ra vườn.
Nàng len lỏi qua những bụi cây và khẽ reo lên khi tình cờ tìm được một băng ghế nhỏ khuất sau hòn non bộ. Vậy là thoát nạn rồi. Vy Vân thích thú nghĩ thầm, vừa lơ đãng ngắm phong cảnh vừa tận tình chiếu cố đĩa thức ăn đầy ắp. Chà, vườn nhà chị Trúc tuyệt quá. Ăn no, Vy Vân đứng dậy đi dạo loanh quanh, vừa hát nho nhỏ vừa khẽ quay tròn theo khúc luân vũ nàng mới sáng chế. Đang xoay, nàng chợt khựng lại khi bắt gặp một đôi mắt chăm chú nhìn nàng đầy vẻ thú vị. "Eo ơi". Vy Vân buột miệng kêu lên, muốn bỏ đi nhưng lại không tài nào điều khiển đôi chân. Chết rồi chắc "hắn" nghe mình hát vớ vẩn nãy giờ.
Nguy quá.
"Tôi tên Bằng chứ không phải tên Eo".
Chủ nhân của đôi mắt tủm tỉm cười đáp lại. Vy Vân khẽ bật cười vì câu trả lời dí dỏm rồi chợt thoáng bối rối. Eo ơi, mình vô duyên chi lạ khi không sao lại cười với người chẳng quen biết. Nàng bậm môi thẹn thùng quay đi. "Hắn" thản nhiên bước sóng đôi cùng nàng, nói bâng quơ.
- Còn chủ nhân giọng hát khi nãy tên chi nhỉ"
Bất giác, Vy Vân khẽ đưa mắt nhìn lên vòm trời xanh ngắt lơ lửng vài cụm mây bềnh bồng rồi rảo bước mau hơn.
- Vân - "Hắn" thích thú kêu lên.
A, coi bộ tay này cũng nhanh trí đấy chứ. Vy Vân thầm nghĩ trong khi tiếng "hắn" vẫn vang khẽ bên tai.
- Gì Vân nhỉ" À, Thảo Vân, Thanh Vân, Trúc Vân, Thúy Vân, Diễm Vân, Mộng Vân, Tường Vân, Cát Vân, Bích Vân, Thu Vân, Lệ Vân. Vẫn không đúng ư" Vậy thì Hải Vân, còn không thì là… Đằng Vân. Chẳng lẽ nào... A, chắc chắn là... Thị Vân rồi.
- Vy Vân.
Nàng bực tức cải chính rồi thấy nóng bừng cả mặt vì vô tình sụp bẫy của "hắn". Người chi mà dễ ghét ghê nơi, đã lén nghe mình hát lại còn dụ cho mình tự khai tên ra nữa. Vy Vân khẽ nhăn mặt.
- Ủa, sao nhăn nhó vậy, Vy Vân" Mới ăn một đĩa đầy ắp mà đã đói bụng rồi ư"
- Đâu có.
Nàng buột miệng đáp xong chợt giật thót mình. Í ẹ, vậy là mình đã bị "hắn" theo dõi từ lúc mới ra vườn mà không biết. Nguy quá. Nàng ngượng chín cả người nên càng rảo bước nhanh hơn. "Hắn" vẫn tỉnh bơ đi kế bên, vừa huýt gió nho nhỏ bài nhạc nàng hát khi nãy. Người chi dễ ghét thiệt nghen, cứ lằng nhằng bám theo mãi, đã vậy lại còn dám chọc quê mình nữa. Nàng càng nghĩ càng bực và bất chợt đứng lại. "Hắn" dường như đã tiên đoán trước phản ứng của nàng nên chỉ nhìn nàng cười rồi khẽ nói:
- Bản nhạc này hay quá, cho phép anh mời Vy Vân nha"
Xí, ở đó mà ham. Vy Vân thầm nghĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn để Bằng dìu nàng lướt theo tiếng nhạc văng vẳng từ trong nhà vọng ra. Phải chăng ánh mắt của Bằng đã thôi miên khiến nàng mất tự chủ. Phải chăng là duyên nợ xui khiến nên nàng mới gặp chàng.
*
- Ngủ chưa hở nhóc con"
Tiếng Bằng thì thầm bên tai kéo Vy Vân trở lại hiện tại. Nàng khẽ lăn vào vòng tay của chồng, cười khúc khích.
- Anh, em đang mơ mình sẽ có thêm một đứa con trai.
- Ừ, anh cũng mong vậy.
- Anh nè, em muốn....
- Chi hở" Em lại muốn thêm một đứa nữa à"
- Dễ ghét quá hà. Em muốn nghe lại bản nhạc ngày đầu tiên mình gặp nhau. Anh huýt gió ru em ngủ đi anh.
- Rắc rối quá nha cô nương. Khuya rồi, không chịu ngủ còn làm nũng nữa. Hư quá.
Bằng giả vờ cằn nhằn, nhưng vẫn chiều ý, vừa khẽ vuốt ve suối tóc buông xõa của nàng, vừa huýt gió nho nhỏ. Vy Vân nhắm mắt lim dim, thả hồn mơ màng theo niềm hạnh phúc đang dâng cao. Bằng ơi, Bằng ơi. Nàng khẽ gọi tên chàng. Chắc kiếp trước mình có nợ với nhau nên định mệnh mới run rủi cho em gặp anh. Hay đây chỉ là một ngẫu nhiên tuyệt vời trong muôn ngàn điều tình cờ thường xảy ra. Dù sao thì em vẫn hài lòng với quyết định của mình đó Bằng ạ. Cơn mệt thấm sâu vào từng thớ thịt quyện lẫn với cảm giác hạnh phúc khiến Vy Vân thấy lâng lâng, nửa muốn ngủ vùi để chìm sâu vào giấc mộng đẹp trong đó có Bằng, bé Vy Lan và nàng đang tự do đùa giỡn vui vẻ, nửa muốn tỉnh táo để lắng nghe cảm xúc lạ kỳ đang xao xuyến trong lòng.
*
Ừ nhỉ, đúng là duyên số. Từ sau bản luân vũ đó, Vy Vân lãng quên hết tất cả, chỉ có Bằng hiện hữu trong ánh mắt nàng. "Hai đứa bay đeo nhau như rong như rêu." Vy Vân bẽn lẽn cười sung sướng khi nghe chị Dung nhận xét nửa trách móc nửa bao dung. Ba tuần lễ nghỉ phép vụt trôi qua. Cơn mộng đẹp chợt tan vỡ. Vy Vân phải đối diện với thực tại khi trở về thành phố cũ, nơi nàng đã sinh sống bấy lâu nay nhưng giờ đây sao xa lạ vô cùng. Phải chăng linh hồn và trái tim nàng vẫn còn phiêu lãng nơi Bằng ở"
Vừa xuống máy bay, nàng thấy lòng mình trĩu nặng khi bắt gặp nét mặt rạng rỡ vui sướng của Viễn đang chờ đón. Chàng đứng đó, mái tóc bồng bềnh, ánh mắt sáng và miệng cười dịu dàng càng khiến Vy Vân thấy xót xa. Những ý nghĩ rối loạn trong đầu khiến bước chân nàng ngập ngừng như muốn làm tăng thêm khoảng cách giữa Viễn và nàng. Viễn vô tình không để ý đến nét bối rối của Vy Vân.
Chàng hớn hở lao tới, ôm xiết nàng vào lòng rồi thoáng ngỡ ngàng khi thấy Vy Vân né tránh nụ hôn của chàng. Dù hơi buồn, nhưng Viễn vẫn không một lời trách móc, thắc mắc chỉ âu yếm trao tặng bó hoa hồng trắng, mầu mà Vy Vân thích nhất, rồi dìu nàng ra xe đợi sẵn. Từng câu hỏi săn sóc, cử chỉ trìu mến của Viễn suốt dọc đường về cứ như lưỡi dao bén đâm ngập vào tim nàng. Niềm ân hận, chua xót khiến Vy Vân nghẹn lời. Nàng chỉ lúng túng rồi chợt bật khóc nức nở càng khiến Viễn thêm bối rối, lo lắng. Có lẽ chàng cũng thầm đoán được nên hơi thoáng trầm ngâm suy tư.
Suốt cả tuần sau đó, Viễn vẫn đến thăm và ân cần hỏi han sức khỏe Vy Vân, nhưng tuyệt đối không một lời căn vặn về sự lơ là, lảng tránh của nàng cùng những gì đã xảy ra suốt ba tuần nghỉ phép vừa qua. Sự tế nhị này của Viễn càng khiến nàng thêm đau khổ. Trời ơi, Viễn của suốt hơn bẩy năm dài quyến luyến, với biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào từ thời trung học đến khi đã đi làm.
Viễn, thần tượng của bao người con gái, đã hết lòng chiều chuộng, yêu thương nàng. Trong ánh mắt Viễn, Vy Vân thấy mình lộng lẫy như một nàng công chúa xinh đẹp cao kỳ. Hơn bẩy năm dài, chưa một lần nàng phải khóc lóc, phiền trách. Mỗi một ý thích của nàng dù nhỏ bé đến đâu, vô lý đến cỡ nào Viễn cũng tìm cách làm nàng toại nguyện. Cứ ngỡ đó là một mối tình đẹp nhất của thế kỷ. Bấy lâu nay, nàng chỉ sung sướng chìm đắm trong sự cưng chiều, tôn thờ của Viễn và vẫn tưởng rằng mình đã yêu. Nào ngờ, đến khi gặp Bằng, Vy Vân mới khám phá ra thế nào mới thật sự là tình yêu. Mình phải quyết định làm sao bây chừ. Vy Vân đau khổ suy nghĩ. Nàng bồi hồi nhớ ánh mắt tha thiết cùng giọng nói trầm ấm của Bằng ngày chia tay: "Anh chỉ là kẻ đến sau. Có lẽ số mệnh đã khéo trớ trêu khiến chúng ta gặp nhau quá muộn màng. Nếu so trên mọi phương diện, anh đều thua xa Viễn. Nhưng anh thật lòng yêu Vân, vĩnh viễn không đổi thay. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng quyết định của Vân. Hãy bình tĩnh suy nghĩ nha Vân, đừng để những phút bồng bột làm mù quáng...".
Tự dằn vặt, trằn trọc mãi, Vy Vân ngày càng ủ rũ, ốm sút hẳn đi khiến bố mẹ lo lắng. "Mẹ ơi, con khổ quá.". Vy Vân ngã vào lòng mẹ bật khóc nức nở. Mẹ có lẽ đã đoán được mọi điều từ hôm nàng trở về, nhưng còn chưa muốn hỏi, giờ thấy nàng khóc thì chỉ thở dài im lặng vuốt ve và lắng nghe nàng kể lể.
"Con phải làm sao bây giờ hở mẹ"". Vy Vânkhẽ thì thầm qua màn nước mắt.
Mẹ lại thở dài, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
- Đàn ông sợ chọn lầm nghề, đàn bà sợ chọn lầm chồng. Nếu mẹ là con, mẹ sẽ chọn thằng Viễn. Dù sao hai gia đình cũng là chỗ quen biết xưa nay. Nó lại là đứa đàng hoàng, tính nết tốt, học hành giỏi giang, công ăn việc làm tốt, đã thế lại còn được cái dáng cao ráo, đẹp trai nữa. Và quan trọng nhất là nó thật lòng thương yêu chiều chuộng con. Lấy được người yêu mình là hạnh phúc nhất đời, con ạ.
- Nhưng con chỉ yêu anh Bằng...
- Tình yêu bồng bột nhất thời rồi sẽ tan biến. Tình nghĩa mới bền vững đó con à. Chọn thằng Bằng thì như đang đánh liều một canh bạc. Liệu con có gánh chịu nổi hậu quả không lường trước được không hở Vân" Con nỡ đành lòng xa mẹ hay sao"
Vy Vân xót xa khi nghe mẹ nghẹn ngào. Trời ơi, mình phải làm sao phải bây giờ. Nếu chọn Bằng, nghĩa là phải xa mẹ cùng chấp nhận những may rủi của số mệnh, chưa kể sẽ khiến bố mẹ buồn phiền, lo lắng.
Nếu chọn Viễn tuân theo ý bố mẹ, tương lai sẽ êm đềm như những ngày đã qua nhưng liệu lòng mình có còn bình yên như xưa không.
Câu chuyện bùng nổ ra. Bố giận dữ, đập bàn, la mắng. Mẹ lặng lẽ sụt sùi khóc một mình. Anh Thắng ái ngại lo cho Vy Vân, nhưng không nỡ cản ngăn chỉ khuyên: "Cuộc đời trong bàn tay mình. Suy nghĩ chín chắn rồi hãy quyết định.".
Chị Trang, vợ anh Thắng, tỉ tê: "Người yêu tuyệt vời chưa chắc đã là người chồng tốt. Vả lại, những mối tình nồng cháy chớp nhoáng, càng dữ dội bao nhiêu thì càng dễ lụi tàn sau ngưỡng cửa hôn nhân vì đời sống vợ chồng có nhiều điều phũ phàng, không như mơ đâu Vy Vân à".
Nhỏ Thúy, bạn Vân, thì la toáng lên: "Mày yêu người nào hơn cứ chọn người đó. Con tim có lý lẽ riêng của nó, mày đừng để lý trí dẫn dắt chứ". Nhỏ Phương lại dè dặt bảo: "Vân đừng có lây cái tính bốc đồng của nhỏ Thúy. Hôn nhân là chuyện cả đời người. Cứ nhắm mắt lao theo tình cảm mù quáng có ngày hối không kịp đó nhỏ ơi". Chị Dung thì ba phải, nói nước đôi: "Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu".
Bao nhiêu ý nghĩ, lý lẽ dằng co nhau khiến đầu Vy Vân như sắp nứt tung. Và cuối
cùng, nàng bất chấp tất cả để quyết định tuân theo cảm xúc của lòng mình. Có lẽ tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh giúp Vy Vân dám chống đối bố mẹ, tự quyết định lấy tương lai, khác hẳn với bản tính rụt rè, nhu nhược xưa nay. Chỉ tội cho Viễn. Chàng lặng người đi, nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh khi nghe Vy Vân vừa khóc vừa thú nhận mọi điều.
Sau những phút trầm ngâm, chàng khẽ nâng cằm Vy Vân, thấm những giọt nước mắt cho nàng rồi khẽ bảo:
"Vy Vân biết không" Anh đã linh cảm điều này từ ngày thứ nhì em sang bên ấy. Nhưng anh không muốn đối diện với sự thật. Có lẽ anh đã quá yêu em nên không nỡ để mất em. Và vì quá yêu em, anh mãi mãi không phiền trách gì Vân đâu. Miễn Vân được hạnh phúc sung sướng bên Bằng thì anh thấy an ủi rồi"...
--oOo--
Bằng chợt đổi thế nằm khiến Vy Vân giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ lan man nãy giờ. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt chồng đang chìm sâu trong giấc ngủ say, hồn nhiên như trẻ thơ.
Vy Vân mỉm cười nhớ lại những ngày mới cưới đầy lục đục, hai đứa cãi cọ um sùm vì các nguyên nhân thật vớ vẩn. Cộng thêm những nỗi uất ức khó chịu khi bị mẹ chồng vạch lá tìm sâu cố tình bẻ bắt để kiếm chuyện. Nàng vốn trực tính, lại quen được nuông chiều nên không phục, nhất định chẳng chịu nhún. Hai lò lửa cùng bộc phát, chỉ tội cho Bằng kẹt cứng ở giữa chẳng thể bênh ai bỏ ai. Có nhiều lúc Vy Vân tủi thân nằm khóc, hoang mang lo sợ vô cùng nhưng chẳng dám tâm sự cùng mẹ vì e mẹ sẽ đau lòng. Nhiều phen Vy Vân đã quá chán khi cứ phải ép mình chiều theo những đòi hỏi vô lý, khắt khe của mẹ chồng. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân khó mà bền vững lâu dài. Nhưng rồi tình yêu của Bằng đã như liều thuốc mầu nhiệm xóa tan hết các vết thương lòng, xoa dịu mọi nỗi buồn, tiếp thêm sức mạnh giúp nàng đủ can đảm để đương đầu với những điều không như ý.
Có lẽ nhờ vậy, Vy Vân thấy mình trưởng thành hơn lên nhất là sau khi bé Vy Lan chào đời. Chuỗi ngày tháng bên Bằng, Vy Vân có dịp nếm đủ mùi vị của cảm xúc. Lúc chất ngất hạnh phúc đam mê tuyệt vời, khi lại cay đắng xót xa đến ngỡ ngàng. Nhưng dù ngọt ngào hay cay đắng, vui sướng hay đau khổ thì Bằng vẫn luôn bên cạnh nàng, giang rộng đôi cánh chim bằng cho nàng nương tựa. Đến giờ, nàng vẫn bâng khuâng không hiểu bến nước đã chọn là trong hay đục. Chỉ có điều, nàng biết chắc chắn đây là bến đỗ bình an. Và thế cũng đủ rồi, phải không" Vy Vân thầm nghĩ rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Bằng.
Tứ Diễm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
22/04/201900:00:00(Xem: 1229)
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài viết mới của Đoàn Thị cho tháng Tư năm nay là một chuyện tình. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
21/04/201900:00:00(Xem: 1553)
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài viết mới của Đoàn Thị cho tháng Tư năm nay là một chuyện tình. Bài đăng 2 kỳ.
20/04/201900:00:00(Xem: 2191)
Tác giả là một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
19/04/201900:00:00(Xem: 2122)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
18/04/201900:00:00(Xem: 1891)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Bài viết thứ tư của bà kể về nỗ đau của “những ngày tháng Tư xưa ào ạt dày vò.”
17/04/201900:00:00(Xem: 2516)
Cuối tuần này, 20 và 21/04/2019, chương trình thăm viếng và an táng “Ó Đen” Lý Tống được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, Orange County.
16/04/201900:00:00(Xem: 2699)
Cuối tuần này, 20 và 21/04/2019, chương trình thăm viếng và an táng “Ó Đen” Lý Tống được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, Orange County. Xin mời đọc bài viết đặc biệt của Sapy Nguyễn Văn Hưởng.
15/04/201900:00:00(Xem: 4297)
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westmister. Tham dự Viết về nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã lần lượt nhận giải Đặc Biệt 2016, giải Danh Dự VVNM 2017 và giải Vinh Danh Tác Phẩm 2018.
13/04/201900:00:00(Xem: 5007)
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005. Sau đây là bài viết mới nhất của cô cho mùa Phục Sinh và Tháng Tư 2019.
12/04/201900:00:00(Xem: 2354)
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
31/12/201500:00:00(Xem: 7712)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
30/12/201500:00:00(Xem: 8408)
Tác giả từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Cô định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201500:00:00(Xem: 14655)
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
26/12/201500:00:00(Xem: 9460)
Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng,
25/12/201500:00:00(Xem: 9362)
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa, ông kể,
24/12/201500:00:00(Xem: 12667)
Tác giả vượt biên: Rạch Giá đến Mã Lai, Pháp 1979, Mỹ 1987. Tốt Nghiệp Electrical Engineering 1990 tại University of Illinois at Urbana, Champaign, Illinois
22/12/201500:00:00(Xem: 8222)
Trước Tháng Tư 1975, tại Saigon, tác giả từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến.
21/12/201500:00:00(Xem: 11436)
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự.
20/12/201500:00:00(Xem: 5862)
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000
20/12/201500:00:00(Xem: 6186)
Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory,
19/12/201500:00:00(Xem: 8209)
Tác giả là một Kỹ sư Dầu Khí làm việc cho một Công ty Liên Doanh tại Việt Nam, đã tham gia khóa tu nghiệp một năm tại Chicago (2014, 2015). Là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt,
18/12/201500:00:00(Xem: 7368)
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Ông là một y sĩ thuộc hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại. Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1973, thời chiến tranh,
17/12/201500:00:00(Xem: 7259)
Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ có sức viết mạnh mẽ
16/12/201500:00:00(Xem: 8072)
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O1. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster.
15/12/201500:00:00(Xem: 5489)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam,
16/05/200800:00:00(Xem: 230569)
Tôi được sanh ra ở đất Mỹ này khi Mẹ tôi vừa hai mươi bốn tuổi. Mẹ tôi vừa xong đại học và có việc làm vững chắc.
21/02/200800:00:00(Xem: 319224)
Tác giả Nguyễn Thi, cư dân San Jose, là một Facilitator cho những buổi học thảo nói về Hệ Thống Học Đường tại California
31/12/200700:00:00(Xem: 343897)
Với 11 bài viết trong năm, trong đó có tới 4 bài vào "top ten" về số lượng người đọc nhiều nhất trên Vietbao Online, Quân Nguyễn là tác giả đã nhận giải
30/12/200700:00:00(Xem: 342152)
Xóm nhỏ của Em hồi ở Việt Nam chỉ mỗi độc nhất một ông bác sĩ Ngôn. Nam phụ lão ấu trong vùng ít nhiều gì cũng phải đặt chân đến phòng mạch của ông một lần
28/12/200700:00:00(Xem: 319693)
Tác giả 37 tuổi, cư dân Midway City, CA, công việc: Civil Engineer, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt, trong số này có "Rằng Xưa Có Gã Làm Nail,"
28/12/200700:00:00(Xem: 364302)
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ
27/12/200700:00:00(Xem: 242305)
Ông hiện là cư dân Westminster, vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Sau đây là bài viết thứ năm  của ông, với nhiều nỗi cay đắng.
27/12/200700:00:00(Xem: 387053)
Tác giả sinh năm 1972. Rời Việt Nam năm 10 tuổi. Định cư tại Mỹ. Tốt nghiệp Management Information System. Hiện là cư dân Florida
23/12/200700:00:00(Xem: 892108)
Địa chỉ nhà tôi có chữ CT (Court) sau tên đường, tức là trong vòng lẩn quẩn của mươi căn nhà, tạo thành một vòng tròn đồng tâm là cái công viên nhỏ nhỏ
22/12/200700:00:00(Xem: 874848)
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007
27/12/200300:00:00(Xem: 340036)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 339448)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 221857)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 204488)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 230643)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 247641)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 235406)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 284895)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 241152)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 243207)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 04/2019, theo thông tin từ giới truyền thông, Huaxintong Semiconductor Technologies (HXT), liên doanh giữa nhà sản xuất chip của Mỹ Qualcomm và chính quyền tỉnh Quý Châu Trung Quốc vào năm 2016 để tạo nên các chip máy chủ, sẽ dừng hoạt động vào cuối tháng 04/2019.
Khoảng giữa tháng 04/2019, trong bài phát biểu tại Đại học Stanford, Chủ tịch Microsoft Brad Smith đã chia sẻ một số tin tức khá bất ngờ về các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trên thế giới của Microsoft. Theo đó, ông Smith chia sẻ rằng thời gian qua, Microsoft đã từ chối bán công nghệ nhận dạng gương mặt của hãng cho một cơ quan thực thi pháp luật ở California và một thủ đô giấu tên vì những lo ngại về nhân quyền.
Sự khác biệt giữa các hệ điều hành thời gian thực (Real-Time OS - RTOS) và các nền tảng truyền thống khác nằm ở khả năng dự đoán trước của chúng. Với một RTOS, nhà phát triển có thể đảm bảo rằng, việc gián đoạn xử lý hay chuyển từ tiến trình này sang tiến trình khác sẽ được thực hiện trong một thời gian biết trước. Điều này sẽ đảm bảo mạnh mẽ cho các ứng dụng rằng chúng có thể đáp ứng kịp thời gian để các sự kiện phần cứng, các chương trình timer hoặc các chương trình khác có thể sử dụng CPU nếu muốn.
Liệu có thể xảy ra một sự kiện thuộc lớp Carrington tác động đến Trái đất, thiệt hại ước tính có thể xảy ra đối với lưới điện và điện tử toàn cầu ở quy mô chưa từng có? Cực quang trong ảnh được chụp vào năm 2016 trên hồ Thingvallavatn ở Iceland.
Apple từng bị nhiều công ty kiện vì trùng thương hiệu sản phẩm, iPhone, iPad và hầu hết hãng đều thắng. Nhưng tháng 04/20119, Apple đã thua trên chiến trường pháp lý dưới tay của Swatch - hãng làm đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ vì câu nói huyền thoại của cố CEO Steve Jobs: "One more thing".
Theo hình ảnh do hệ thống camera bãi xe ghi lại, khói trắng bất ngờ bốc lên từ nắp ca-pô chiếc Tesla Model S màu trắng. Sau đó xe phát nổ và bốc cháy, làm hư hỏng những chiếc xe xung quanh. Vụ việc diễn ra vào khoảng 20h ngày 21/04/2019
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========