Khu Cư Trú Mới, Irvine City

27/11/200200:00:00(Xem: 234479)
Người viết: LÊ HIỀN
Bài tham dự số: 359-698-vb21125

Tác giả Lê Hiền, sinh năm 1951, hiện cư trú và làm kỹ sư cho một hãng ở Irvine, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
+

Đợt bài trước tôi đã đề cập đến việc mua bán nhà, lần này tôi xin nói về việc sau khi mua nhà thường công việc đầu tiên là tân trang lại nhà cửa, tùy theo túi tiền mỗi người sẽ trích ra một khoản tiền từ 5% đến 30% để làm lại phòng bếp, phòng vệ sinh, hay thay lại mái nhà. Bài này không chỉ nói về việc tân trang căn nhà mà còn đề cập đến sinh hoạt vùng Irvine nơi cư trú mới mà gia đình tôi đang trú ngụ.
Sau khi dọn đến khu cư trú mới tôi đã phải làm một vòng thám thính để kiếm trạm xăng, shopping center, nhà hàng, nhà thờ, trường học, thư viện, bưu điện, sở lộ vận (DMV) vv…tất cả đều mới lạ đối với tôi, một cảm giác lạc long vì chung quanh tôi hầu như mọi người đều nói tiếng Mỹ, hoặc tiếng Tàu nếu lạc vào khu chợ 99 ranch market. Dân Tàu ở khu vực Irvine rất đông, đi ra đường trên khu Walnut, Culver, Jeffrey, Alton Parkway ta sẽ thấy thấp thoáng đó đây một số bóng người Tàu, người Việt thì ít so với người Tàu thỉnh thoảng tôi mới gặp. Người Tàu cư trú khá đông ở các vùng Turtle Rock, West Park, Woodbridge và College Park. Người Tàu họ đã có hội cao niên vùng Irvine với trên 400 hội viên, và thường tổ chức đi bộ buổi sáng quanh hai hồ "North Lake" và "South Lake". Bởi vậy cuối tuần gia đình tôi lại trở ngược về khi Little Saigon, thì ra tôi vẫn còn là người Việt chưa hoàn toàn mất gốc. Sống ở Mỹ, sinh hoạt theo lối Mỹ, nói tiếng Mỹ, nhưng tôi vẫn là người Việt, không có gì trục trace cả. Mặc dù đã ở Mỹ trên 20 năm trời khi dọn đến Irvine tôi vẫn phải học hỏi thêm về lề lối sinh hoạt tương đối cao hơn, có thể nói Irvine là thành phố kiểu mẫu.
Dọn được hai tuần lễ tôi bắt tay vào việc tân trang lại phòng bếp, phòng gia đình và phòng tắm. Tôi đi khảo giá ở Expo một chi nhánh của Home Depot, câu đầu tiên họ hỏi tôi định tiêu bao nhiêu tiền cho việc tân trang, tôi ngập ngừng trả lời với con số 30 ngàn vì không biết là ít hay nhiều, họ lắc đầu nói bằng đó không đủ phải vào khoảng hơn 50 ngàn đồng, tôi ngán ngẫm trở lại tiệm Việt Nam trên đường Westminster, với một giá phỏng định rẻ không ngờ. Mất khoảng 30 ngàn cho phòng bếp với Marble Cabinet, Granite countertop, Island, thảm Berber cho toàn căn nhà, bốn cửa French door cho phòng gia đình và thay mới hoàn toàn phòng tắm. Đặt hàng mất 1 tháng trời, sau khi có hàng nhóm thợ đến phá bung phòng tắm và phòng bếp.
Chúng tôi trở thành những kẻ ăn cơm hàng cháo chợ bất đắc dĩ, thường chúng tôi hay đến tiệm cơm chỉ Tàu gần 99 ranch market, ăn uống suốt hai tháng trời đến phát ngán, bởi vậy cuối tuần chạy xuống Bolsa ăn bát phở cảm thấy ngon thật là ngon. Sau này tôi mới biết vùng này có hai tiệm Phở do người Việt làm chủ, một là phở Bắc trên đường Barranca góc Culver và tiệm Phở 99 mới mở góc đường Walnut & Jeffrey ở trong khu 99 ranch, cả hai tiệm phở đều sống nhờ người Đại Hàn và Tàu, họ cũng đều rất thích ăn Phở, giống như ông chủ người Đài Loan ở hãng tôi đã ghé tiệm Phở 99 đến hơn chục lần, mỗi lần ăn nghe ông nói là ông húp sạch hết nước Phở, ông thích nhất là món Phở tái.
Tôi có một kinh nghiệm về việc tân trang, mình phải túc trực ở nhà để coi người thợ có làm đúng như ý mình muốn nếu không tháo gỡ ra sẽ mất nhiều thời gian, bà xã phải xin nghỉ suốt hai tháng ở nhà để theo dõi công việc thợ làm. Thường người chủ tiệm họ thầu làm tân trang một lúc 3 hay 4 căn nhà, cho nên thời gian làm việc thay vì 3 tuần họ kéo dài đến hai tháng. Thời gian qua mau việc tân trang nhà cửa cũng đã xong, ngôi nhà đã đổi sang một bộ mặt mới khác trước rất nhiều. Tôi thích mua nhà cũ nhưng diện tích đất rộng khoảng 7000 sqft dù có phải bù thêm tiền để sửa chữa hơn là mua nhà mới diện tịch sấp sỉ chỉ có 3000 sqft.
Có một khác biệt rất rõ ràng là vật giá cao hơn từ 15% đến 25% so với vùng Little Saigon, chẳng hạn giá xăng cao hơn 10 xu một gallon, đồ ăn và quần áo thì khỏi nói mắc ơi là mắc. Được cái là giá bảo hiểm xe giảm đi một cách không ngờ, khi tôi báo cáo đổi địa chỉ lên vùng Irvine, thì hãng bảo hiểm giảm giá xuống liền 100 dollars cho 6 tháng, có lẽ có ít vụ đụng xe ở vùng này, lâu lắm tôi mới nghe thấy tiếng còi hụ xe cứu thương hay cứu hỏa, trong 4 tháng trời tôi chỉ thấy có hai vụ đụng xe mà thôi.
Đường phố rộng rãi số lượng xe lưu thông chỉ bằng một phần tư vùng Little Saigon. Con trai tôi vừa tới tuổi 16 để học lái xe, điều kiện đường xá thật là lý tưởng để tập xe, chạy từ Bắc xuống Nam trên đường Culver buổi tối sau 8 giờ xe cộ thưa thớt đường rộng rãi, vừa đủ cho người mới tập lái có cơ hội chạy trên đường mà không sợ đụng xe, thỉnh thoảng 3 hay 4 ngã tư lại có một shopping center cho người tập xe ghé vào để thực tập đậu xe hoặc de xe, bãi đậu xe rộng rãi tha hồ mà de tới de lui. Còn tập lái trên đồi, tôi đưa cháu chạy xe lên vùng nhà giàu Shady canyon, trên đường Culver quẹo trái vào con đường mang tên Shady Canyon, chạy trên con đường đồi lên dốc xuống dốc một lúc, cả một mảnh trời khác lạ hiện ra với những tòa biệt thự nguy nga rộng rãi diện tích đất rộng hơn 25 ngàn sqft bao gồm sân chơi tennis, sân chơi gôn và hồ tắm riêng biệt, nghe nói những căn nhà như thế một tháng trả tiền nhà sơ sơ có hơn 50 ngàn đồng.
Vùng tôi ở có tên The Ranch, khu gia cư xây dựng từ năm 1971 có khoảng 720 căn nhà. Tên đường của khu The Ranch nghe rất là Pháp như Paris, Bordeaux, Normandie, Cherbourg, Chateau, Eiffel, Seine, Toulouse vv…nhà ở gần khu cu-de-sac và công viên chỉ cần đi bộ ra vài bước là tới, chúng tôi thường đi bộ dọc theo công viên rảo quanh các khu nhà cửa, đa số nhà đều giữ rất đẹp, phía trước với những kiểu cọ và mắc tiền, sau 7 giờ tối khu vực trở nên yên tỉnh, cái yên tĩnh làm tôi nhớ đến khu Little Saigon tuy có ồn ào nhưng vui vẻ hơn. Ở đây nếu thèm ăn một ổ bánh mì thịt nguội, miếng xôi hay món chè là chịu chết không kiếm đâu ra được.
Chúng tôi dọn tới nhà mới gần kề ngày độc lập July 4 nên được người Mỹ hàng xóm mời một bữa tiệc thường niên lần thứ 10, nhờ vậy tôi mới biết được mặt một số người hàng xóm, mọi người tỏ ra rất thân thiệt và nhiệt liệt chào mừng gia đình tôi đã dọn đến khu vực này, gồm hơn 10 gia đình trong vùng vòng cung, do thế người lạ mặt ra vào khu này là bị phát giác ngay.
Buổi tối ngày lễ độc lập chúng tôi ra khu vực trường trung học Irvine để xem đốt pháo bông. Lớp lớp người lũ lượt kéo đến gồm đủ các sắc dân Tàu, Nhật, Đại Hàn, Việt Nam, Phi, Ấn Độ, Latino, Trung Đông, dân da đen và dân gốc trắng. Có thể nói Irvine là một "Melting Pot" pha trộn đủ thứ sắc dân. Hàng ngày tôi được gởi về một tờ thông tin "The Ranch Round Up" tường trình về sinh hoạt của khu xóm, như việc ký quyết nghị đòi xây bức tường vây quanh đường chính cao hơn một thước để giảm bớt tiếng ồn của xe hơi lưu thông, có những tình nguyện để đón con dùm nếu cùng đường và trường, rao bán xe hơi cũ.
The Ranch đang bắt đầu chương trình "Crime Watchmail Program" để canh chừng tội phạm bằng phương tiện Email, Irvine là một trong 3 thành phố của California đang được xử dụng chương trình tiến bộ này. Người dân vùng này đôi khi xử dụng quyền đòi hỏi hơi quá trớn như việc đòi thành phố chuyển con đường chính Jeffrey đi ra xa vùng The Ranch để giảm bớt ồn ào, nhưng đã bị thành phố bác bỏ. Ban điều hành của khu The Ranch gọi tắt là RHOA (hội của những người chủ nhà vùng The Ranch) gồm có 13 người, mỗi người chịu trách nhiệm một khu vực gồm khoảng 50 căn, cứ mỗi đầu tháng là có một cuộc họp thông thường để kiểm điểm tình hình và vạch ra đường hướng mới, nơi hội họp là tư gia của 13 thành viên, mỗi nóc gia trong khu vực tự nguyện đóng lệ phí hàng năm là 20 dollars, 13 thành viên này đều là tự nguyện làm việc cật lực bỏ thời giờ riêng của mình mà không đươc lãnh một đồng lương nào cả.
Thường có một đối chọi giữa quyền lợi của thành phố và của khu vực, thành phố có cái nhìn tổng quát còn khu vực chỉ chú trọng quyền lợi của riêng vùng mình trú ngụ.
Các con tôi cảm thấy mình giàu hơn khi dọn tới nơi này, nhận thấy tâm lý chúng thay đổi và có ý nghĩ giàu nghèo, tôi thường nói phải cảm ơn Thượng đế đã cho mình có may mắn hơn người khác, cuộc đời không biết được có thể lên voi xuống chó, nếu bố thất nghiệp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra căn nhà có thể bị tịch thu vì không có tiền trả tiền nhà. Nói vậy để cho chúng biết suy nghĩ và cố gắng học hành, chứ thật ra người Việt mình khi mua nhà đã dự trữ sẳn tiền dành dụm để trang trải khi mất việc ít nhất là một năm, tôi cũng không khỏi trường hợp này.
Thành phố Irvine tương đối giàu có nên mới chi cấp 11 triệu dollars để xây dựng hai hồ tắm công cộng dài 50 m và 25m ở trong một vòm kiếng xây theo lối hiện đại bao trùm bên ngoài có thể chưa hơn 2000 khán giả, Irvine cũng là nơi đào tạo ra các tay bơi Olympic cho nước Mỹ. Vùng tôi ở cứ khoảng 3, 4 căn là có một căn có hồ tắm, các con tôi vì nhà có hồ nên chỉ 3 tháng trời mùa hè mà đã bơi nhanh như nhái. Có hồ tắm riêng trong nhà thì thoải mái muốn tắm lúc nào cũng được và có những giây phút riêng tư hơn.
Vào những buổi sáng sớm cuối tuần tôi thường ngồi bên hồ nghe dòng nhạc Ngô Thụy Miên, Văn Phụng, Lam Phương, Phạm Duy, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn chạy dài ngược về dĩ vãng thuở học trò trong cuối thập niên 60.


Thường những khu mới xây đều có hồ tắm công cộng và hội quán để mọi người đều có thể dùng chung. Thành phố cũng định dự trù xây khu "Great Park" ở trong khu vực sân bay quân sự El Toro cũ, vùng đất rộng lớn này trong tương lai gần đây sẽ mọc lên những khu dân cư, trường học, trung tâm thương mại, trung tâm hãng xưởng và bệnh viện mới. Đô thị được thiết kế thật hiện đại, khu dân cư hoàn toàn riêng biệt với khu chợ búa, đường phố rộng rãi vuông vắn với màu xanh ngát của cỏ và cây cối hai bên đường, sạch sẽ không thấy rác rưởi. Khu trường đại học rộng lớn nằm trên vùng đất bề thế, thu hút rất nhiều sinh viên ngoại quốc từ các quốc gia trên thế giới đến đây du học, từ nhà tôi chạy trên đường Culver về phía nam vào khoảng 4 dặm. Từ ngày dọn đến đây tôi chưa thấy những chữ viết trên tường biểu hiện cho một nhóm băng đảng nào đó, hiếm thấy những nhóm thiếu niên tụ tập trên đường phố. Công viên thì khá nhiều gần 90 công viên bao gồm lớn nhỏ rải rác từ bắc xuống nam Irvine, nào là Heritage Park, University, Ranch Park, Northwood Park, College Park, Harvard Park, Alton Athletic Park, vv…phải nói người dân hễ đi ra đường là đụng công viên. Đặc biệt William R. Mason Regional Park, công viên này rộng 440 acre có hồ nước rộng 9 arce dùng trong việc câu cá, có 6 khu picnic, sân chơi bóng chuyền và đường dành cho xe đạp chung quanh công viên. Hàng tuần tờ Irvine World News được gởi về nhà để theo dõi tin tức và các sinh hoạt cộng đồng, đài truyền hình chanel 30 và 39 được dùng để thông tin mau lẹ về giao thông, về các cuộc họp thành phố. Irvine không chỉ có những căn nhà biệt lập mà thành phố còn thiết kế xây dựng những căn Apt cho những người thích sống lưu động, những condo và Townhouse cho những gia đình có thu nhập khiêm nhường. Khoảng hơn 200 ngàn là có thể mua được, giá không mắc hơn vùng Little Saigon. Police ở vùng này không phải đối diện với tội ác nhiều nên có nhiều thời giờ để tổ chức những buổi họp mặt picnic giữa dân phố và nhân viên cảnh sát để tạo thêm thông cảm. Khu thương mại được xây riêng biệt tách rời khỏi khu gia cư tạo cho người dân cảm giác riêng biệt và không ồn ào, có nhiều khu thương mại như Spectrum 21, market place, Heritage Plaza (với nhà hàng ăn mệt nghỉ Todai) nhà hàng Todai nguyên thủy mang tên Pavillon của một người Tàu làm ăn phát đạt đến trên 20 năm trời, nhưng công việc làm ăn xuống dốc sau khi nhà hàng Samwoo mở đươc một vài năm, Walnut Plaza (vùng chợ 99 ranch market và nhà hàng Tàu nổi tiếng Samwoo) Orange Tree Square (vùng chợ 99 ranch market và tiệm phở 99 với những tiệm bán lẻ mang bảng hiệu chữ Tàu) Woodbridge Village Center nằm giữa hai bờ hồ North Lake và South Lake, vv…Nhà thờ tin lành thì rất nhiều nhưng chỉ có 3 nhà thờ công giáo ở khu Northwood, woodbridge và Turlte Rock. Tôi hay đi nhà thờ công giáo nằm trên đường Reming góc Trabuco, nhà thờ tương đối nhỏ chỉ chứa khoảng 500 người mới thành lập năm 1996. còn chùa chiền thì chỉ có một ngôi chùa duy nhất Pao Fa Buddhist Temple do cộng đồng người Taiwan xây dựng nằm trên đường Jamboree, nghe nói tổn phí lên đến hơn 5 triệu đồng do kiến trúc sư và công nhân Đài Loan xây dụng, ngôi chùa lớn nhất quận Cam rộng 41 ngàn sqft tọa lạc trên một diện tích đất 3.2 mẫu tây có 21 phòng nhỏ cho 21 sư và nicô. Ngôi chùa chứng tỏ sức mạnh của cộng đồng di dân Á Châu chiếm vào 30% dân số, bởi vì trước đó nhiều năm đã bị sự chống đối của dân địa phương. Ngoài ra còn có một đền thờ Hồi giáo và một đền thờ người Do Thái.
Thành phố đang trong tiến trình phát triển vùng Great Park rộng 4738 mẫu tây, gồm có 596 mẫu dành cho công viên, 165 mẫu cho sân vận động thể thao, 156 mẫu cho bảo tàng viện thành phố và những trung tâm công cộng khác, 1150 mẫu rừng dành cho các thú hoang, 200 mẫu cho trung tâm hãng xưởng và thương mại, 80 mẫu xây 80 căn nhà cho người cao niên, 270 mẫu với 1100 đơn vị nhà cửa riêng biệt, 275 mẫu cho đại học, 303 mẫu cho nông nghiệp, 576 mẫu cho sân chơi golf và 1500 đơn vị nhà cửa, 73 mẫu cho nghĩa trang và đài tưởng niệm cựu chiến binh, 34 mẫu cho trung tâm buôn bán xe hơi. Thành phố phát triển nhà cửa đồng đều và qui mô sẽ đưa Irvine trở thành một thành phố lớn nhất nước Mỹ, tạo thêm nhà cửa và công việc làm nhưng cũng không quên phát triển và bảo trì thiên nhiên, nhất là vấn đề môi sinh sẽ không bị hủy hoại và ô nhiễm, rừng và thú hoang được bảo vệ để dân chúng được gần gủi với thiên nhiên. Nhà cửa chỉ chiếm có 550 mẫu đất tức khoảng 12% của vùng Great Park, điều này cho thấy thành phố rất chú trọng đến môi trường thiên nhiên. Great Park dự định hoàn tất trên căn bản vào cuối năm 2013. Dưới đây là một vài con số như một góp ý nhỏ để cho những ai có ý định mua nhà biệt lập (single family từ 3 phòng trở lên) vùng Irvine có thể bớt được thời gian tìm kiếm. Khu Green Tree, Deer Field và El Camino Real giá từ 360 đến 650 ngàn, khu The Ranch giá từ 410 đến 650 ngàn, khu Woodbridge giá từ 369 ngàn đến 900 ngàn đồng, khu College park và Harvad Square giá từ 360 đến 760 ngàn đồng, khu Turtle Rock giá từ 550 ngàn đến 2 triệu rưỡi, khu West Park giá từ 410 ngàn đến 730 ngàn đồng, khu North wood giá từ 380 đến 1 triệu 300 ngàn đồng. Đó là chưa kể khu Shady Canyon giá từ 3 triệu 4 đến 11 triệu đồng.
Trong những ngày tân trang lại nhà tôi phải đi tới các tiệm Home Depot, Lowe's ACE để mua sắm vòi nước, bồn cầu, bếp, máy rửa chén, vv…tôi mới được biết đến khu market place nằm trên đường Jamboree ở giữa Tustin và Irvine, đây là khu shopping center xây theo lối hiện đại với những cây dừa cảnh cao vút chạy từng hàng ngang dọc chi chit trên bãi đậu xe rộng lớn, những cửa hàng trãi dài trên vùng đất rộng lớn, những tiệm ăn, hai rạp chiếu bóng Edward. Rồi đến khu giải trí Spectrum center vốn đã lớn lại đang được mở rộng lớn thêm với Robinsons May. Khu kỹ nghệ Spectrum là nơi tập trung hãng xưởng cũng đang được xây thêm một số hãng xưởng mới. Người đông đất rộng hai yếu tố thuận lợi cho các hãng xường kỹ nghệ cao đổ về. Người dân Irvine trên 25 tuổi có 95.5% học hết trung học, 52.9% có bằng cử nhân, mức thu nhập trung bình là trên 62 ngàn đồng. Tức là cứ hai người dân trên 25 tuổi là có một người học xong đại học, một con số không nhỏ nếu so sánh với quận cam chỉ có 32.9% và toàn nước Mỹ chỉ có 24.2% là có bằng cử nhân. Người dân cảm thấy an toàn hơn khi ở vùng Irvine vì tỷ lệ tội ác rất thấp, người dân từ bé cho đến lớn rất bận rộn, người lớn thì đi làm cả ngày còn con trẻ thì sinh hoạt ở trường suốt ngày về đến nhà thì được cha mẹ dạy dỗ bảo ban, vì lương bổng cao nên cha mẹ không phải lo đến sinh kế nhiều nên có nhiều thời giờ dành cho con trẻ. Hình như người dân vùng Irvine được ưu đãi, không quá giầu để người con ỷ lại ăn chơi trác táng, vừa đủ có tiền cho con cái ăn học.
Học khu Irvine cũng là học khu nổi tiếng từ lâu về giáo dục. Dọn về đây ai cũng an tâm để các cháu ra học trường ngoài. Hình như đa số trường trung tiểu học tốt đều tập trung cả ở những vùng nhà cửa giàu có, đây có phải là một bất công cho các cháu học giỏi nhưng vì nhà nghèo nên phải bắt buộc học ở các trường học tồi tệ hơn, luật của trường là chỉ có các học sinh ở trong khu vực mới được nhận, ngày đầu ghi tên chuyển trường cho các cháu, nhà trường đòi hỏi phải có giấy hóa đơn của điện và nước của nơi mình ở, các học sinh ở nơi khác cũng có thể ghi danh nhưng phải đợi trên "waiting list" như vậy không biết bao giờ mới được vì phải ưu tiên cho những học sinh cư trú ở đây. Nhiều gia đình Việt vùng Little Saigon đã phải mượn địa chỉ cho các con cháu có thể học ở các trường Northwood, kế đến ngã tư Walnut là Irvine HS, thứ ba là Woodbridge HS trên ngã tư Alton Parkway, cuối cùng về phía nam gần đại học UCI là trường University HS. Học khu có 22 trường tiểu học với sĩ số 500 học sinh cho một trường từ lớp mẫu giáo đến lớp 6, 6 trường Junior HS. Ngoài ra còn có một trường đại học cộng đồng Irvine valley College thành lập năm 1972 và đại học Concordia thành lập năm 1977.
Nếu du khách muốn đi tham quan nhà cửa vùng ở Irvine, có thể phát xuất từ Little Saigon trên freeway 405 về hướng Nam, exit đường Culver, khúc đường Culver từ Freeway 405 đến Freeway 5 và Jeffrey là khu dân cư với giá nhà trung bình, trên đường Culver từ Freeway 5 lên hướng Bắc là khu nhà tương đối mới và mắc tiền hơn, còn trên đường Culver từ Freeway 405 trở ngược hướng nam nhà cửa còn mắc hơn phía bắc. Nơi lý tưởng để ở là khu Turtle Rock gần trường đại học UCI, Newport Beach và công viên rộng lớn Williams R. Mason Regional Park, tôi không dám ngó vào vùng này vì giá nhà trên tầm tay với. Tiện thể du khách muốn ghé thăm vùng hãng xưởng thì chạy trên đường Irvine Center Drive về hướng nam bắt đầu từ con đường Sand Canyon sẽ đến trung tâm kỹ nghệ Spectrum, hãng tôi đang làm cũng tọa lạc vùng kỹ nghệ này. Hãng xe hơi Hundai của Đại Hàn đang trên đà xây cất có thể khánh thành vào cuối năm nay, hãng này được xây dựng trông rất bề thế chiếm trọn một góc đường nằm cạnh sát hãng tôi làm, hãng Hundai lúc trước tọa lạc ở vùng Fountain Valley. Chạy trên Irvine center về phía nam trước khi qua Freeway 405 du khách có thể ghé rạp hát Irvine Spectrum 21 (có đến 4 rạp hát lớn và 17 rạp hát nhỏ) vừa xem phim vừa mua sắm, qua khỏi freeway 405 là nơi giải trí trượt nước Wild River bên cạnh đó là rạp hát lộ thiên Irvine Meadows Amphitheater chứa trên 10 ngàn người nơi tôi đã có lần đến dự đêm hát cho làng Việt Nam do Asia tổ chức. Nếu muốn thăm chùa Pao Fa mới xây du khách có thể trở ngược lại phía Bắc trên đường Irvine Center rồi quẹo trái trên đường Jamboree, ngôi chùa bề thế tọa lạc góc Jamboree và Beckman. Những du khách xin đừng quên trên con đường Irvine center đến chùa Pao Fa queọ mặt vào Sand Canyon để viếng thăm Old Town Irvine được xây dựng trên 100 năm.

Irvine, tháng 11/02
Lê Hiền

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,335,147
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.