Vui Buồn Nghề Nail

06/07/200200:00:00(Xem: 195668)
Người viết: PHAN TỊNH TÂM

Bài tham dự số: 2-586-vb40703

Tác giả Phan Tịnh Tâm, sinh năm 1950 tại Đà Nẵng, hiện cư trú và làm việc tại Los Angeles. Bà Tâm đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ. Bài nào cũng thấy bà kể về bà bạn thân, với lòng yêu mến đặc biệt. Sau đây là chuyện hai ba` bạn rủ nhau đi làm Nail.

Bỏ nghề may tôi và Phụng sang Rosemead học Nail. Buổi sáng hai đứa đón xe bus đi cả giờ mới đến trường. Thời gian học và thi lấy bằng rồi cũng qua, cầm mảnh bằng trong tay hai đứa mày mò đọc báo rồi xin việc làm. Lúc đầu xin được chỗ làm ở Hollywood, tiệm xa nhà nhưng "không có kinh nghiệm vẫn nhận". Cả hai đứa mới ra trường lại lớn tuổi làm gì có kinh nghiệm, Phụng bàn với tôi để Phụng đi làm trước một tuần, thấy OK Phụng sẽ dắt tôi theo.

Theo lời Phụng kể, ngay ngày đầu vô làm, thấy bà chủ người Bắc, Phụng đã muốn dội ra. Sang ngày thứ hai có cô khách Mỹ trắng vô làm chân, chưa đến tour Phụng nhưng bà chủ vẫn biểu Phụng làm, Phụng nghĩ thầm "có vấn đề đây". Tất cả công đoạn đã làm xong chỉ còn massage chân và sơn màu là ăn tiền nhưng đã massage chân tới 15'- 20' phút mà cô khách vẫn cứ đòi massage nữa, mỏi tay quá Phụng giả điếc bệt màu vô mấy móng chân và… xong rồi. Cô nàng "mét" chủ.

- Phụng massage nhanh quá, khách không bằng lòng.

- Dạ chị, em đã massage 20 phút rồi.

- Nhưng nó là khách quen của chị, em phải chiều nó.

- Trời! Em là người chứ đâu phải máy đấm bóp, với lại em đến xin chị làm Nail chứ không phải làm massage.

Vậy là cuối tuần chủ trả lương và cho nghỉ việc.

Hai đứa lại mày mò đọc báo xin tiếp, lại dò đường xe bus, tội nghiệp bạn tôi:

- Mi ở nhà tao đi làm thử một tuần, OK rồi mi đi với tau.

Phụng leo xe bus một mình đi làm, tiệm ở ngã ba đường Martin Luther King và Cren Shau. Nhìn tên đường Phụng biết đa phần ở đây là khách Mỹ đen. Bước vô tiệm thấy một bà cỡ tuổi Phụng dáng người đẹp đẽ sang trọng đang ngồi bàn đầu Phụng chào:

- Dạ, chị là chủ tiệm.

- Không, chủ đang đứng ở cuối phòng kìa.

Chủ trẻ măng chỉ chừng ba mươi tuổi ngoài, người Nam có vẻ hiền lành, tiệm rất đông khách. Phụng xin làm tay chân nước, đến chiều Phụng biết người mà Phụng tưởng lầm chủ là chị Cẩm manager của tiệm. Ba ngày cuối tuần chủ ra tiệm còn những ngày khác chị Cẩm lo. Để ý Phụng làm cho vài người khách, chị Cẩm ưng ý. Cuối tuần lãnh được hơn 400 đồng Phụng mừng lắm. Phụng kể tôi nghe ngày đầu vô làm Phụng làm quen và hỏi bà Hoa làm chung về việc trả lương của tiệm, Phụng bị hù:

- Ở đây một tháng mới lãnh lương một lần, hai phần check một phần tiền mặt.

Thấy khách đông, Phụng ham nghĩ bụng:

- Thôi kệ! Một tháng lãnh một lần cũng được, check hay tiền mặt cũng vậy thôi.

Nhưng rồi cuối tuần chủ đến biểu chị Cẩm đưa phiếu chủ tính tiền trả cho thơ,ï Phụng biết mình bị hù nhưng đó là chuyện thường tình vì tiệm thêm thợ thì những thợ cũ lãnh ít tiền lại, Phụng nói thầm "Chưa mà, tau còn con bạn nữa, tuần sau hắn đến với tau chia tiền tiếp". Phụng bắt đầu nịnh, xin cho tôi vô làm tiếp.

Đầu tuần kế Phụng dắt tôi đi làm. Ra bến xe bus xếp hàng chờ lên xe, đôi tình nhân đứng trước chúng tôi chưa chịu lên xe vì còn bận …hôn nhau. Hai đứa và những người xếp hàng phía sau vui vẻ chơ. Tài xế cũng vừa gõ nhịp ở tay lái vừa huýt sáo chờ. Tôi thấy lo vì mới ngày đầu đi làm chung với Phụng mà gặp cảnh đó chắc là hai đứa làm chung không bean. Chiều về tôi đem ý nghĩ của mình nói với Phụng.

Im lặng một lát,
Phụng mới "bật mí tâm sự" cho biết Phụng và anh Sơn đã liên lạc với nhau nhưng vì sợ tôi buồn nên Phụng dấu. Phụng hứa sẽ làm chung với tôi một thời gian, cuối năm sau con gái Phụng vu quy Phụng sẽ sang với anh Sơn ở Gulveston Island để bán Liquor cùng với anh Sơn. Hai người quen nhau khi còn ở Việt nam nhưng vì hoàn cảnh kinh tế nên hai người chưa chung sống được, Phụng biết anh Sơn tốt có thể là người để Phụng nương tựa cuối đời nhưng chia tay đã mấy năm Phụng sợ xa mặt cách lòng nên hẹn anh Sơn mùa thu sang thăm Phụng để Phụng dò xem anh Sơn có còn như ngày xưa không"

Phụng kể với tôi lúc ra phi trường đón anh Sơn, xa nhau mấy năm mới gặp lại, ôm Phụng trong tay mà cả hai đều chảy nước mắt, lúc đó Phụng quên cả là
có chàng con rễ tương lai đang đứng nhìn.

Sang thăm Phụng được một tháng anh Sơn về lại Texas để Phụng lo đám cưới cho con gái. Cảm động vì sự tế nhị của anh Sơn, Phụng hứa lo đám cưới con gái xong Phụng sẽ sang.

Tiệm Nail chúng tôi làm từ thứ hai đến thứ năm chỉ có sáu thợ và thợ nào cũng trên 50 tuổi, ngày cuối tuần thêm năm thợ, bốn nữ một năm, cả năm thợ cuối tuần đều là sinh viên làm kiếm tiền đi học, bốn cô sinh viên cứ rảnh khách là tụ đến bàn của Phụng nói chuyện.

Nghề Nail hay nghề nào cũng có cảnh "ma cũ ăn hiếp ma mới".
Vào làm được vài tuần Phụng đã đụng chuyện với bà Hoa là thợ cũ của tiệm. Bà Hoa gầy gò ốm yếu, cái eo chỉ bằng gang tay của người lớn. Một lần đến tour bà Hoa nhưng khách đòi Phụng làm. Thấy bà Hoa mặt hầm hầm cả tiệm biết ngay sẽ có chuyện.

- Phụng! Sao lấy hộp nhựa của tôi đựng bàn chải, trả đây.

- Dạ chị, em thấy cái hộp để trong xó cả tuần nay, em tưởng của chủ em lấy xài, làm xong khách em sẽ rửa trả.

- Trả ngay, để không cũng phải hỏi, có miệng chứ bộ câm à.

Phụng nhịn, cứ cắm đầu làm cho khách vì Phụng biết hoàn cảnh bà Hoa qua lời chị Cẩm. Bà Hoa có chồng nhưng không hạnh phúc vì chồng có vợ bé ở Việt Nam nên cứ ôm tiền về Việt Nam hoài, là đàn bà với nhau không riêng Phụng mà cả chúng tôi thương hoàn cảnh bạn nên đôi lúc tánh bạn có khó khăn đôi chút cũng bảo nhau lờ đi. Nhưng bà Hoa tiếp tục cằn nhằn rủa xả mãi. Xong khách, Phụng đứng lên:

- Ê! Điếc tai quá. Nè, chị còn nói nữa thì chị có tin là tôi đá một cái chị dính vô tường không"

Vừa nói Phụng vừa phóng cái vù đến trước mặt bà Hoa. Biết gặp phải thứ dữ bà Hoa im.

Hôm sau mấy cô sinh viên vào làm gặp ngày bà Hoa off ,chị Cẩm kể lại chuyện hôm qua. Cả tiệm và Phụng đều cười khi thấy chị Cẩm bắt chước Phụng nhảy xổ đến bà Hoa, Phụng cười nhưng đỏ mặt vì không ngờ mình dữ đến thế.


Các cô sinh viên không tin vì thường ngày thấy Phụng hay đùa và không làm mích lòng ai trong tiệm.

- Thiệt hả cô Phụng"

- Ừ! Nhưng cô giận quá nên cũng không ngờ mình dữ như chị Cẩm nói.

Làm được vài tháng hai đứa đã có khách hẹn. Phụng có ông khách hẹn làm tay chân nước cứ hai tuần đến một lần, những lúc đông khách ông vẫn chờ Phụng. Noel ông đến, chị Cẩm nói Phụng lần này có tiền "tê" ít nhất 10 đồng. Nào dè, Phụng làm xong ông khách lấy tờ 100 đồng và tờ 20 đồng cho Phụng với lời chúc "Giáng sinh vui vẻ". Ngồi bàn bên tôi liếc thấy nhưng Phụng nhét tờ trăm vô túi quần thật nhanh rồi viết phiếu đưa cho chị Cẩm kèm tờ 20 đồng, chị Cẩm hỏi:

- Được bao nhiêu "tê" Phụng.

- Có mười đồng hà.

Cuối năm đo,ù Phụng xin nghỉ một tháng về Việt Nam ăn Tết, ông khách đến không thấy Phụng, chị Cẩm đưa thợ khác làm thay nhưng sau lần đó ông ta không đến nữa.

Ở Việt Nam về Phụng kể tôi nghe chuyến du lịch của Phụng về mấy tỉnh Hậu Giang, tour Phụng đi đa phần là Việt kiều Úc, Mỹ, trong đoàn có một bà việt kiều Thụy Sĩ có tuổi Phụng nhưng còn trẻ đẹp tên là Thúy Vân cũng đi một mình như Phụng. Đến ngã ba Trung Lương xe ngừng cho khách ăn sáng Thúy Vân làm quen với Phụng và từ đó ở chung phòng với Phụng cho đến ngày đoàn về lại Saigon. Trên xe có một ông lớn tuổi nói là ở Cali về nhưng trên đường đi nhìn cảnh đẹp hai bên đường ông ta nói là quên đem máy quay phim, những cành này quay đem về Mỹ sang lại cho mướn một cuốn 80 cents. Phụng thiệt tình lên tiếng:

Uûa! Bên Mỹ đâu có tiệm video nào cho mướn 80 cents đâu, đóng membership 50 đồng hoặc 100 đồng coi một cuốn chừng 30 cents, mướn băng gốc thì 1 đồng 1 ngày, Việt kiều trên xe ai cũng bật cười. Mấy ngày sau người cháu ông ấy nói với Phụng là ổng đã nộp đơn đi Mỹ nhưng vì ham tiền ghép người đi chung lúc vào phỏng vấn bị lộ và bị dẹp hồ sơ.

Về đến Hà Tiên, Phụng theo đoàn đi thăm Phù Dung Tư,ï ngôi chùa mà tướng Mạc Thiên Tích là con trai của tướng Mạc Cửu đã xây cho người vợ thứ của mình tu sau lần chết hụt vì lòng hờn ghen của bà vợ cả. Phù Dung Tự cũng là câu chuyện tình vương giả mà mấy mươi năm trước đã làm rơi lệ nhiều khán giả trong tuồng cải lương "Áo cưới trước cổng chùa".

Những ngày lễ đông khách, tiệm Nail làm đến chín giờ đêm mắt Phụng đã quáng gà. Một lần Phụng sơn móng cho khách ngón nào cũng chỉ sơn nữa móng hai bên khóe móng trắng nhách, sáng hôm sau khách đến với nét mặt giận dữ khách xòe hai bàn tay và đưa chân:

- You look! You look.

Phụng vội vàng xin lỗi và đưa khách vào bàn sơn lại thật kỹ, thật bóng. Sơn xong Phụng massage cho khách để vuốt giận , rốt cuộc khách hết giận và Phụng có thêm hai đồng tiền tip.

Trong tiệm còn có cô khách làm móng bột thợ phải nối năm móng giả trước khi đắp bột, cách tuần đến tiệm fill lại móng một lần, trong tiệm chỉ có anh Hùng nhận làm. Anh Hùng đã lớn tuổi nhưng làm móng đẹp và nhanh. Với cô khách này anh Hùng cứ fill một tiếng lại ra sân hút thuốc nghỉ khoảng 10' vô fill tiếp và phải hơn 3 tiếng mới xong. Một lần cô khách đến đã 6 giờ chiều nhằm ngày off của anh Hùng. Cháu Ngọc xung phong làm cho khách, đồng hồ chỉ 8 giờ tối mà Ngọc mới làm xong một bàn tay, bàn thợ xung quanh đã chuẩn bị ra về, Ngọc hoảng quá cầu cứu:

- Cô Cẩm ơi! Chết con rồi cô không phụ con thì con ở đây với nó đến sáng. Chị Cẩm phụ với Ngọc và từ đó ngoài anh Hùng, thợ cả tiệm chạy làng.

Một lần đến tour Phụng làm có ông khách trẻ vào tiệm làm tay chân nước, làm xong Phụng lấy chai sơn bóng sơn như đã sơn cho những ông khách khác, khách "mét" chị Cẩm:

- Phụng, sao không sơn cho nó.

- Dạ, em sơn cho nó rồi đó.

- Không phải, Phụng lấy chai sơn đỏ sơn cho nó, nó hai "hệ."

- Hả, trời, dạ chị để em sơn.

Làm được mấy tháng Phụng đi học lái xe để hai đứa đi làm thoải mái hơn, hôm thi viết con trai Phụng đưa mẹ đi thi, vào phòng thi nữa giờ sau Phụng ra:

- Sao vậy má"

- Xong rồi, ra chờ lấy bằng viết.

- Trời, má giỏi quá.

Đến phần học lái xe để thi thực hành, thấy Phụng lái được ông thầy chở tuốt qua Riverside để thi vì bên đó chỉ cho học viên lái một vòng quanh trường không ra xa lộ như trường ở Los Angeles. Lần đầu rớt học lái tiếp mười ngày sau thi lại, ông thầy phải chờ ông giám khảo lớn tuổi ra xe Phụng ra theo để thi. Lái một vòng quanh vườn cam ở gần trường rồi lái về, ông giám khảo biểu Phụng vô chụp hình lấy bằng với số điểm vừa đủ được cấp bằng. Trên đường đưa Phụng về nhà ông thầy dạy lái xe cười nói:

- Bà lái một tháng không ăn 3 cái ticket tôi bỏ nghề luôn.

Nhưng rồi Phụng lái xe đi làm cho đến ngày sang Texas không bị ăn cái ticket nào.

Lúc còn ở Việt Nam rồi sang đất Mỹ ngoài tôi là bạn thân đi đến đâu Phụng có bạn đến đó, lớn tuổi đáng bậc cô dì Phụng gọi bằng chị xưng em ngọt ngào, trẻ tuổi bằng tuổi con của Phụng cũng cứ theo cô Phụng.

Ngày đám cưới con gái Phụng, khách mời ngoài gia đình tôi và những người bạn cùng tuổi Phụng còn có mấy người khách đặc biệt vì đám cưới thứ bảy Phụng chỉ mời hai người bạn trẻ ở tiệm Nail là Ngọc và Thịnh và một bà bạn lớn tuổi nhưng Phụng gọi bằng chị. Phụng xếp bà bạn lớn tuổi ngồi cùng bàn với vợ chồng chị Yến của Phụng. Ông anh rể thấy bà bạn của Phụng đã lớn tuổi anh hỏi thăm:

- Dạ, dì quen ai trong gia đình cháu.

- Tui là bạn của cô Phụng.

Ông anh rể bấm tay vợ cười nói nhỏ:

- Bà đó bạn dì Phụng đó em.

Xong đám cưới, người con rể Phụng chỉ hình cháu Thịnh hỏi vợ:

- Thằng cu mô ri"

Bây giờ, Phụng đã sang Galveston Island lâu rồi. Cây phong trước nhà lá đã chuyển vàng, tôi sắp được gặp lại bạn. Phụng ơi! Có hạnh phúc cũng đừng quên Tâm nhé, Tâm đang chờ Phụng về để hai đứa lại ra China own mua bánh Trung thu về bày cỗ trông trăng.

Phan Tịnh Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,460,847
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.