Vô Quốc Tịch Mỹ

03/07/200200:00:00(Xem: 191057)
Người viết: Hà Kim
Bài tham dự số: 2-582-vb60628
Tác giả Hà Kim sinh năm 1950, theo chồng định cư ở Mỹ theo diện HO năm 1995. Hiện cư ngụ tại thành phố San Jose (Bắc Calif). Nghề nghiệp theo bà ghi:- Ở quê nhà, giáo viên. Hiện làm công việc khiêm tốn tại một siêu thị. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ hai của bà. Mong bà Kim sẽ tiếp tục viết.
*
Không biết từ lúc nào, giữa hai ông bà tiếng danh xưng 'anh em' ngọt ngào không còn nữa. Phải chăng với bao thăng trầm cũa đời sống, dù vừa hơn 50 mà tóc đã điểm muối tiêu, màu muối trắng có phần nhiều hơn tiêu nên ông gọi bà là bà Tám". Thôi thì... bà cũng đề cho có vẻ..tình dài lâu nên gọi trã lại ông bằng ông Tám.
Một hôm, vừa xong buổi cơm tối, bà đang mơ màng nằm dài trên...ngai hoàng hậu, ông đến ngồi kế bên, nhỏ nhẹ nói:
- Bà Tám à!
Tuần sau xin nghĩ làm một buổi, tui đưa bà đến dịch vụ nhờ điền đơn xin thi vô quốc tịch Mỹ.
Bà chợt tỉnh cơn mơ, ngồi bật dậy:
- Thi vô quốc tịch". Tiếng Anh bấy lâu nay đã nằm im trong bụng, tai nghe điếc ngắt, tui sợ vô 'in tẹt viêu' nghe tầm bậy, trã lời tầm bạ rồi có 'pát' nỗI không".
'Pheo' là cái chắc đó ông Tám ơi.
Ông hóm hĩnh, ngạo quê bà:
- Chưa chi tui nghe bà nói tiếng Anh cũng dẽo quẹo đó!. Bà không nghe người ta nói 'được định cư ỡ Mỹ, có dốp, có xe, có nhà, vô được quốc tịch Mỹ là ta có thễ an nhiên tự tại, nổI chìm theo vận nước Mỹ chìm nổI' đó sao bà"
Làm tới đi bà Tám.
Bà không đi thì mình tui đi.
Bà liếc xéo ông:
- Có ông dẻo quẹo thì có, ông không thấy giọng tui lơ lớ nặng mùi nước mắm Phú Quốc sao".
Qua Mỹ mấy năm rồi mà bà Tám vẫn cònViệt nam tính lắm, phu xướng thì phụ tùy nên bà đành nghe lờI ông. Rồi bà lớn tiếng gọi vào trong:
-An ơi, sáng thứ tư con xin nghỉ học cùng ba mẹ đi nộp đơn xin vô quốc tịch luôn nghen con!
Thế là cả ba đến một dịch vụ gần nhà nhờ lo mọi thủ tục.
Mỗi người đóng 280 đô gồm 250 đô lệ phí cho sở di trú, 30 đô cho công chụp hình và điền đơn.
Ông bà đươc tặng một bộ tài liệu gồm 100 câu hỏi đáp về lịch sử Hoa kỳ và vài chục câu hỏi về lý lịch cá nhân làm hành trang học hành, chờ ngày được gọi đi lăn tay và phỏng vấn.
Thường thời gian chờ đợi khoảng 10 tháng nên ông bà tạm xếp bút nghiên, miệt mài đi cày. Thoáng chốc, ông bà cũng được gọi lăn tay rồi có thơ báo 3 tháng nữa vào phỏng vấn.
Cầm bức thư báo tin, ông hoảng hốt:
-Ba tháng nữa thôi..hổng biết học có kịp..thuộc bài không".
Còn bà thì thật tỉnh tuồng đáp:
-Không đậu thì rớt. Có chi mà lo, ông Tám ơi!
Bà thủng thỉnh soạn lại xấp tài liệu, cuốn băng video, 6 cuốn tapes rồi lên kế hoạch học hành:
-Tài liệu này ông và tui tự học, trong khi làm việc mình học thầm cho thuộc nhé ông Tám. 6 cuốn tapes ông đem theo xe, chiều ghé đón tui, rồi trên đường về hai đứa mình cùng nghe.
Cuối tuần thay vì xem phim, nghe nhạc tui và ông coi video tự học thi quốc tịch, ráng nghe cho thủng tai.
OK há ông Tám!
Phần con An để nó tự lo.
Vậy mà ông vẫn chưa yên tâm, ông đén ghi danh tại một trung tâm dạy Tiếng Anh va` luyện thi quốc tịch. MỗI tuần 2 tối, ông bà cắp sách đến trường dùi mài...kinh sử... nước Mỹ.
Nhưng chỉ qua được 4 tuần, bà mệt mõi quá và cãm thấy dư sức tự học nên tuyên bố:
-Ông Tám ơi, tuần sau tui xin nghỉ học. Tui dư sức qua cầu rồi!
Ông lo lắng quá nên tiếp tục đi học cho đến ngày ứng thí.
Có công mài sắt có ngày nên kim nên hai cha con ông pass được cuộc phỏng vấn dễ dàng.
Bà Tám thi sau ông một tuần, ông cằn nhằn mãi:
-Bà...làm biếng quá! Hổng biết có qua nổi không".
Bà ngỏn ngoẻn cườI, ngon lành đáp:
-Đừng lo quá ông Tám ơi, tui có lối học...mánh của tui. Nầy nhé, 100 câu hỏi đáp lịch sử tui đã để sẳn trong bụng rồi. Nghe thì lỏm bỏm đấy nhưng lo gì, tui đâu có cần nghe hết nguyên câu, chỉ cần tui nghe mấy chữ đầu và từ chính là tui trả lờI đúng liền.
Thí dụ: - How many branches are there in the government". Tui chỉ cần nghe được 'How many branches' là tui bắn liền: 'thrê'.- What ship brought the pilgrim to America". Chỉ cần nghe 'what ship' là tui nổ liền: 'Mayflower'.
Ông Tám lợI dụng cơ hội ôm hôn bà cái chóc và khen ngợi:
-Giỏi, giỏi lắm!. Thế còn vài mươi câu hỏi về lý lịch cá nhân, bà đã thuộc chưa".
Bà hảnh diện khoe:
-Cũng nằm sẳn, đầy ấp trong bụng rồi đây nè! Tui chỉ cần nghe được từ chánh như: 'uống rượu, ma túy, phạm pháp...', lỡ mà nghe không kịp nữa thì tui chỉ cần nghe 'Have you ever' (Có bao giờ...không") tui trả lời 'No' là...trúng phóc liền.
Nhưng có câu hỏi nầy, có hai kiểu hỏi 'Bà có bao giờ thiếu thuế không"', hay 'Bà có đóng thuế không"' trả lời 'Yes hay No' coi chừng trật đường.
Thế thì để cho... chắc ăn, chỉ cần nghe từ 'Taxes' thì tui nói nguyên câu: 'Tôi đóng thuế đầy đũ mỗi năm.'
Ông Tám cười ngất, ra vẻ thán phục:
- Ôi chao! Không ngờ bỏ học mấy chục năm mà bà còn thông minh... mánh quá!
Nhưng tui chưa thiệt tin đâu, bà đến đây, ta làm một cuộc thi thử đi!
Vậy là, ông quay bà tơi bời, ông hỏi tới đâu bà trả lời veo véo tới đó.
Ông vẫn chọc quê bà:
- Nhờ bà nghe giọng quen thuộc cũa tui bà mới hiểu đó. Gặp Mỹ chắc bà chạy dài quá!
Ông không quên dặn dò bà thêm:
- Bà nhớ đừng nhuộm tóc, để họ thấy tóc bà bạc, già cả mà hỏi ít bà nhé!
Bà cũng cần nhớ ba bước họ đi mà đoán gió, để hiểu ý trả lời cho đúng.
Nầy nhé, sau khi giơ tay thề nói sự thật, bước một họ hỏi về lý lịch cá nhân, bước hai viết một câu chính tả, bước ba hỏi về lịch sử Hoa Kỳ.
Bà cũng đừng tưởng họ trịnh trọng mời bà ngồi đối diện rồi mới hỏi, vừa bước vào phòng bất ngờ họ đã hỏi rồi, nên bà cần chăm chú nhìn họ đừng lo quan sát cảnh trí trong phòng.
Không hiểu phỏng vấn viên có thương mái tóc bạc của thí sinh không mà bà Tám vẫn nghe lời ông không dám nhuộm tóc. Ngày phỏng vấn đến, bà được hẹn lúc 10 giờ, ông bà đến nơi sớm hơn nửa giờ, ông cầm tay bà lịch sự... kiểu Mỹ:
- Good luck, nhé bà Tám!
Bà cũng không kém, đáp lễ:
- Thank you so much, ông Tám!
Phòng chờ đợi có nhiều cửa để phỏng vấn viên từ trong bước ra gọi tên thí sinh.
Bà đến bàn nộp thơ hẹn và ông bà cùng chăm chú lắng nghe tên gọi. Mọi người hầu như đều im lặng và hồi hộp chờ đợi.
Người Mỹ làm việc gì cũng đúng hẹn, đúng giờ, vừa hơn 10 giờ, bà chợt nghe:
-Ha, Kim!
Bà đúng bật dậy, đáp nhỏ:
-I am here.
Rồi bà tiến về huớng người gọi, phỏng vấn viên là một phụ nữ trạc 50 tuổI, tướng đẩy đà có gương mặt đầy đặn phúc hậu, nước da ngâm đen nên bà đoán là người xứ Mexico. Bà ta chià tờ thơ hẹn, tay chỉ vào tên bà, miệng mỉm cười thân thiện:
-Your name".
(Bà Tám chỉ nghe được bấy nhiêu). Bà mau mắn gật đầu:
-Yes, I am.
Bà ta xoay người đi vào trong, bà Tám nối gót theo sau. Hai bên hành lang là 2 dãy phòng nhỏ dành tiếp thí sinh.
Bà được mời vào căn phòng gần cuối dãy. Đứng trước phỏng vấn viên, bà bắt đầu... đề cao cảnh giác, chăm chú nhìn thẳng vào bà ta, tập trung tư tưởng, một chút tự tin và phớt tỉnh... Ăngle, bất cần 'không đậu thì rớt có sao đâu'. Bà Tám nghĩ có bình tỉnh thì mình mớI nghe rõ, đón gió được nghĩa câu hỏi để trả lời đúng, còn nếu mình hồi hộp lo âu sẽ dễ bị choáng váng nghe không rõ.
Đúng như lời ông Tám nhắc nhở, phỏng vấn viên vừa xoay mặy vào máy computer, tay bấm nút lia lịa, miệng đã hỏi:
-Bà có thay đổi địa chỉ" Cho biết số phone"
Rồi mới nhìn bà, yêu cầu giơ tay thề trả lời sự thật. Sau đó bà được mời ngồi xuống và cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu:
-Bà có đi làm" Nơi làm việc" Bà có bao giờ uống rượu, có nghiện ma tuý"
Có cờ bạc"
Kết hôn mấy lần" Có mấy con"
Bà Tám đều đoán hiểu được từ các từ chính và trả lời đúng, bà vưà dứt câu trả lời: 'Tôi có hai con.'
Tờ giấy và cây viết đẩy đến trước mặt bà, bà nghe một tràng dài véo qua như pháo nổ, dù sao bà cũng đoán biết bước hai (viết chính tả) bắt đầu.
Bà lẹ làng viết câu trên, chưa kịp đặt bút xuống là một tờ giấy khác được đưa ra.
Tờ giấy ghi sẳn 10 câu hỏi về lịch sử nước Mỹ được bọc plastic sẳn. Bà Tám mừng thầm bởi vì khả năng nghe của bà dở tệ chứ đọc thì bà không sợ. Bà Tám đọc câu hỏi thứ nhất, bà bắt gặp ánh mắt dường như giểu cợt muốn nói của bà ta: 'Cho bà chết bà ơi, làm sao bà biết được tên hai thượng nghị sĩ ở Cali.' Bà nhấp nháy mắt như trả lời: 'Đừng khi dể tui nghen bà'.
Bà Tám chậm rải đọc rõ tên hai vị thượng nghị sĩ, rồi lần lượt đọc và trả lời đúng chín câu còn lại. Phỏng vấn viên gật gù và tuyên bố:
-You Pass.
Bà ký tên vào biên bản, nhận tờ giấy ghi kết quả và được báo về nhà chờ thơ mời đi tuyên thệ. Bà Tám cám ơn và thơ thới ra về. Bà hân hoan báo tin vui, ông bắt tay chúc mừng bà, còn hãnh diện nói nhỏ: 'Hổng ngờ tui có được bà vợ Mỹ...Thuận.'
Bà cười giòn giả: 'Từ tuần trước tui đã có chồng Mỹ...Tho rồi ông Tám ơi!'.
Dù sao định cư ở nước nào mình cũnh nên vô quốc tịch nước đó.
Và thế đấy, gia đình ông bà Tám đã trở thành những công dân Mỹ... da vàng, mũi tẹt, tóc đen- những công dân Mỹ thích dùng nước mắm nhỉ Phú Quốc hơn muối tiêu, thích ăn một ổ bánh mì thịt nóng giòn hơn một cái hamburger lạnh lẽo, thích một tô bún mắm hơn một dĩa thịt nướng và còn nhiều cái thích nữa rất... rặt mùi thơm ngát lòng...Việt Nam.
Tháng 5/2002
San Jose (Bắc Calif)
HÀ KIM

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,460,847
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.