Một Ngày Làm Việc Trong Tiệm Thẩm Mỹ

12/05/200200:00:00(Xem: 30257)
Người viết: Truơng Ngọc Bảo Xuân
Bài tham dự số: 2-533-vb70504
Bà Trương Ngọc Bảo Xuân, một giám khảo làm việc tại State Board, California, là tác giả được trao tặng giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2001 với bài “32 năm người Mỹ và tôi” và loạt bài đặc biệt viết về sinh hoạt của người Việt trong ngành thẩm mỹ tại Hoa Kỳ. Sau đây, thêm một bài viết mới.

Lời tác giả: Cám ơn quí vị đã theo dõi loạt bài Một ngày đi chấm thi, một ngày đi học, một ngày đi dạy nghề thẩm mỹ của tôi. Nhận thấy còn thiếu, hôm nay tôi xin gởi tới quí vị bài Một ngày đi làm trong tiệm cho tròn nghề nghiệp.
*
8:45
Sáng Thứ Bảy.
Mùi cà phê nhểu nhểu vô bình thơm phức.
"Xôi nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè tổng hội 'neo nữ' ơi"
"Chỉ mời neo nữ còn tóc nữ da nữ ngồi ngó miệng hả""
"Tóc nữ da nữ sang trọng cho xực bánh mì hột gà"
"Xí. Mập ù rồi ở đó mà xơi hột gà"
"Xời ơi đừng chê nghe cô nương. Tui tính đi dự thi hoa hậu đây"
"Thi hoa héo thì có chớ bà mà ghi danh thi hoa hậu là lọt ngay vòng đầu. Chật chổ người ta. "Thôi thôi ăn cho lẹ lẹ năm phút nữa có khách hẹn tới, mấy nườngï"
"Do you
làm Gel Nail""
Cô khách nhỏ vừa bước vô cửa vừa hỏi. Cô Quyên phận sự tiếp khách mau mắn trả lời:
"Có chớ em. Đủ loại Nails, muốn kiểu nào cũng có hết á"
"Vậy thì I want một bộ nail this long and French Tip" Vừa nói vừa ra dấu bằng ngón trỏ và cái. Cở một inch! Quyên nói:
"Em đưa tay cho chị coi. "Ngón tay em nầy đẹp quá. Ngón dài, thân móng dài như vầy dư sức chịu được chiều dài đầu móng một inch.
"Rồi. Mời em ngồi. Chị Xuân ơi ra lãnh khách."
Cô khách chưa chịu. Hỏi:
"How much""
"Hăm lăm đô".
Cô trợn tròn con mắt nai tơ:
"Why" Sao ngoài cửa vẽ giá eighteen dollars""
"Là móng ngắn đó em. Móng dài French Tip thì cho thêm vài đồng em ơi."
"O.K. That price thì chị add thêm một miếng charm được hông""
"Được. Đặc biệt cho em".
Để có thêm khách mới. Trời ơi nhỏ nầy đúng con nhà Việt. Trả giá! Hổng sao. Ở nhà mình cũng dạy con mình vụ trả giá - "chừng nào qua Mể chơi mua đồ họ nói thách dữ lắm nghe, nhớ trả giá nghe, trả phân nửa thôi nghe hông thôi mua đồ lầm chết nghe con..."
Nhưng làm nails giá cả có sẵn rồi, đâu phải đồ bán chợ trời. Sụt nhiều rồi, sụt nữa lấy gì ăn bà con ơi... i... i... "
Cô nhỏ ngồi xuống. Nó ngó cùng tiệm, ngó lên chổ để cái bằng thẩm mỹ, bằng nail của mấy cô thợ.
Nó ngó đồ nghề, coi bộ xem xét vệ sinh chớ gì" Khỏi lo. Tụi nầy lóng rày chỉnh trang dữ lắm. Chị Vân chủ tiệm la chằng chằng tối ngày mấy cô thợ, nhứt là về vụ rửa ba cái đồ nghề. Năm ngoái bị phạt hết ba lần rồi. Xót ruột xót gan!
Nó ngó tới cái bàn thờ còn chưng dĩa quả Cầu Dừa Đủ Xài. Nói:
"Á á á... mấy trái xoài look very ngon. Mặt trời dòm nhiều quá coi chừng trái xoài bị ùn."
Cả tiệm cười cái rần. Cô nhỏ mắc cở tròn mắt hỏi:
"Why mấy chị cười con"" Làm tụi tui cười thêm cái rần nữa. Nó kêu mình bằng chị mà xưng bằng con. Ngôi thứ lộn xộn.
"Ở nhà má em cũng laugh at me hoài. Every time gặp bà con là em rầu lắm. Ông nào là cậu ông nào là chú ông nào là bác bên nào kêu cô bên nào kêu dì rồi còn ai là thím ai là mợ cở tuổi nào kêu bằng anh xưng bằng em người nào là chị người nào là em... relatives
bạn dì bà con cô cậu... bên nào nội bên nào ngoại anh rể em dâu cột chèo... Tối tăm mặt mũi hoảng quá em rên "Má ơi má má cho con nói một tiếng HI thôi, nghe má""
"Cũng được hổng sao, miễn là em đừng kêu mình bằng chị mà xưng bằng ... má thì chế... eet ..."
Ngọc Anh xen vô:
"Hoặc kêu mình bằng bác mà xưng bằng tao..."
"Ừa, tui gặp rồi. Nó xưng bằng em kêu mình bằng mầy. ' Mầy đưa cho em cái nầy!"
"Để em thử dợt cho chị nghe nghe. Em nói: "Má má rửa dùm con bộ quần áo nầy."
Tôi sửa nó:
"Giặt quần áo chớ hổng phải rửa."
"Vậy thì con giặt cái mặt con cho sạch phải hông""
Tôi cười:
"Hổng phải. Mặt thì phải nói là rửa chớ hổng phải giặt"
"Vậy để con đi rửa cái đầu". Tôi lại cười:
"Ậy...y... đầu thì phải nói là gội đầu chớ hổng phải rửa."
"Tiếng Việt sao khó quá! Má ơi cái khăn bị té kìa, lượm lên". Tôi lại cười nữa:
"Khăn rớt chớ hổng phải té."
"Để con lượm em bé lên"
"Em bé thì phải nói là ẵm, bồng chớ hổng phải lượm."
"Ai trốn cuốn sách của con đâu""
"Phải nói là dấu chớ hổng phải trốn. Con người con thú, cái gì có hai chưn đi thì xài chử trốn, còn đồ vật hổng có chưn đi thì xài chử dấu"
Cô nhỏ than:
"Tiếng Việt đổi lung tung xèng làm sao remember, làm sao speak good được chị""
"Ờ tiếng Việt phong phú lắm em ơi. Em phải nói hoài để hông thôi quên. Nói trật cũng nói đặng người nhà sửa cho."
"Thôi chị ơi con nói tiếng Việt người ta cười."
"Hổng phải mấy chị cười em đâu. Mấy chị cười vì em nói tiếng Việt dễ thương quá hà. Trái xoài bị ún chớ hổng phải ùn. Mặt trời chói, rọi, chiếu chớ hổng phải dòm."
Cô khách nói:
"Em nói wrong every time. Má em said nếu không speak Vietnamese thì when she die she hổng chia gia tài cho em."
Ngọc Anh nói:
"Sướng quá ta. Phải chi tui có bà mẹ như vậy tui nói tiếng Việt rót
rót, khỏi đợi ai nhắc. Nếu lấy chồng ngoại quốc cũng nói tiếng Việt với chồng luôn đặng bà già chia gia tài chơ.ù"
"Nhưng Má em nói "Con hổng được pha tiếng Anh "Hahaaa... Very khó!"
"Có gì khó đâu em. Trước khi nói em phải ngưng lại, suy nghỉ lựa chử rồi hảy nói thì khỏi phải pha tiếng Anh."
"Làm vậy too slow người ta tưỡng mình retarded."
"Đó. Em nói câu nào cũng chêm tiếng Anh. Nửa Việt nửa Mỹ như vậy làm sao""
"It's just comes out that way chớ con đâu có muốn nói mix up vậy."
Kim Loan cười:
"Cô nầy vô phương cứu chửa."
Bộ móng tay làm xong cô khách lật bàn tay lên. Lật tới lật lui lật qua lật lại ngắm nghía. Con nhỏ nầy kỹ quá ta. Thiệt là nó muốn cho đáng đồng tiền. Vậy mới phải chớ. Khách có khó thì thợ mới giỏi.
"I don't like it. Chị file cho nó thinner." Tôi bàn:
"Dài quá dủa mõng quá sợ nó gảy." Cô khách trả lời tỉnh bơ:
"Gãy thì I'll come back for a repair. Free!"
Trời. Nhiêu tuổi mà khôn quá mạng. Tôi dặn:
"Về đừng có vô nước nóng liền nha em. Hai tuần sau trở lại phiu."
"OK. Thank you chị nha. Chị dễ thương quá hà. Before em đi chổ tiệm kia nó didn't
want to dũa mỏng, nó gây with me làm em mad bởi vậy em qua tiệm nầy. Chị hổng có bad attitude
thì em sẽ trở lại đây
do my nail luôn. Chị có làm Playboy Wax hông""
Tôi xắng xái trả lời:
"Có. Wax đủ thứ. Em muốn wax luôn bây giờ hả" Vô đây, vô phòng Facial, em."
"How much" Em muốn wax thành hình trái tim rồi nhuộm màu Pink."
Tôi nói:
"Ơ, để chị tính coi... nguyên vụ giá cở từ 80 tới 100. Ờ nảy giờ quên hỏi em tên gì."
"Ok. Em tên Linda."
Bắt đầu cho
Linda nằm trên bàn.
Địa ơi. Hổng dám kêu Trời sợ tội, kêu Địa. Địa ơi lần đầu tiên tui nhuộm lông đó đó. Hồi trước wax thì có wax chớ chưa từng nhuộm. Thôi kệ, cái gì cũng có lần bắt đầu. Tóc trên đầu hay lông gì gì thì cũng như nhau, khác địa điểm vậy thôi!
Phải thoa kem chùi sạch xong, thoa một lớp phấn rồi mới thoa lớp sáp ấm lên. Khi bắt đầu cầm góc miếng vải đặng dựt ra tôi biểu Linda hít hơi vô, tôi dựt một cái xoạt. Cô nhỏ xuýt xoa:
" Woa. Shit.
It hurt."
Tôi vổ nhẹ nhẹ. Coi nó như con gái mình vậy mà:
"Ráng chịu chút em."
Nhổ xong rồi chổ da ửng đỏ. Tôi bàn:


"Bữa nay chưa nhuộm được đâu tại vì lông em đậm quá, muốn nhuộm màu hồng chị cần phải tẩy cho nó vàng ra trước rồi nhuộm vô thì màu hồng mới tươi. Mai em trở lại hết đỏ mới làm được em."
"Not ngày mai. How about tuần sau, Monday lúc 4 giờ""
"Rồi chị ghi vô sổ. Cám ơn em nha. Có bạn bè giới thiệu lại đây chị bớt giá discount cho."
"Ok, Bye
mấy chị."
Cô khách đi rồi, Chị Vân chủ tiệm nói:
"Chị Xuân trúng mối. Wax Playboy quen tới chừng lông mọc trở ra ngứa chịu hổng nổi khách trở lại thường xuyên. Nghe con Lín Đà nói hông mấy cô" Mình phải luôn luôn chìu ý khách chớ hổng phải theo ý mình được. Nếu họ không hài lòng mình phải sửa đổi theo ý họ mà hổng được
có cử chỉ vùng vằng riết là mất khách hết trơn. Đừng có ỷ mình giỏi mình khéo, còn phải có thêm phần tâm lý, biết tôn trọng người khách nữa. Hổm bên tiệm con tui trên Beverly Hill có cô khách nói tiếng Anh rặc tưỡng cổ người Mễ con nhỏ thợ xây qua nói xấu nó ngay trước mặt. A...a..., nó nói
"Con nầy điệu quá ta. Nói chiện sửa sửa cái miệng dòm thấy ứa gan coi kìa chùi tay mà lấy tới hai miếng giấy hủy của, làm khô nước sơn nhấn nút cái quạt tới ba bốn lần hao điện làm cho mấy con nầy lổ chết cha..." Cô khách nóng mủi cự liền, xài xể nó một hơi tối tăm mặt mủi bằng tiếng Việt rành rọt làm con tui phải lăng xăng xin lổi dùm thợ."
Tụi tui cùng trả lời:
"Chị Vân khỏi lo vụ đó. Hồi trước thì quen miệng chớ bây giờ hết rồi. Có khách ngoại quốc vô tụi em đâu có nói tiếng Việt với nhau. Tiệm em làm lúc trước đó hả, vặn phim bộ coi từ sáng tới tối luôn bất kể khách hàng ngồi trơ ra còn cô chủ tối dẩn bồ về ngủ với nhau luôn trong tiệm, sáng khách tới sớm thợ thuyền đông đủ họ mới thức chưa kịp dọn dẹp ra mở cửa nệm giường chai bia đồ ăn thức uống còn bừa bãi thấy mắc cở hết sức."
Phượng nói:
"Vậy là họ phạm luật rồi, đâu được ngủ đêm trong tiệm" Ờ. Tuần rồi cô người Mể trở vô chị hổng có mặt cũng em wax nguyên vụ cho cổ chớ ai. Cổ còn hẹn trở lại tháng sau nữa."
Vừa lúc đó điện thoại reo, tôi đứng gần cầm lên trả lời. Bên kia đầu giây, tiếng của chị Lài bạn học củ. Y nói:
"Xuân ơi
bác sĩ
mới cho biết mình chắc chắn bị bịnh thận rồi. Nói cho bà biết để phòng ngừa. Biết lý do tại sao hông" Tại nghề của mình đó. Nhớ lúc trước mình hay bị đau lưng hông" Mình cứ tưỡng ngồi làm nail lâu sinh đau lưng, về nhà dán thuốc dán uống viên Tylenol thấy đở đở cứ lướt lướt ngày nầy qua tháng nọ tới chừng đau nhiều quá mà lại đi tiểu thốn nữa. Đi khám vài lần thử đủ thứ té ra bịnh thận. Tại vì, khi làm nail cục bột đang còn ướt chẵng lẽ bỏ khách ngồi đó mà đi tiểu thành ra... nín. Nín hoài riết quen. Cứ nín tiểu riết có sạn trong thận, lâu ngày sinh bịnh"
"Trời, hại quá hén. Tui cũng hay có tật nín tiểu đó ba.ø"
"Tui biết bởi vậy mới kêu cho bà hay nè. Nhớ nói với mấy chị làm nail nhe, khi mắc đi đừng có rán đừng có nín, rán vui lòng khách mà mình bị bịnh hậu đó."
"Cũng tùy chủ tiệm nữa bà ơi. Tui nghe có vài chị bạn nói chủ họ dặn hể có khách vô là dính tại bàn hết người nầy liền người kia hổng hở tay, mắc tiểu muốn đi mà hổng dám sợ chủ rầy, sợ mất khách. Nghề gì mà... mà..."
"Thôi. Đừng than. Biết vậy rồi thì tự mình phải biết giử sức khỏe của mình. Còn người còn của mờ."
"Ờ, biết vậy là khôn. Thôi cúp nha."
"Ừa. Thứ hai tới nhớ rủ tui đi Bolsa chơi nha. Cúp."
Chị Vân nói:
"Hai tuần nữa vợ chồng tui đi nghỉ hè giao chìa khóa cho chị coi tiệm."
Cô Thúy nói:
"Trời. Chị Vân sướng quá hén. Giàu có khỏe ru. Đi du lịch hà rầm. Ước gì tui có chồng giàu."
Hoàng
xía vô:
"Thôi mầy ơi i...i... đừng có ở đó mà mơ dí mộng. Đời người ai cũng có số phần hết trơn. "Có phần hổng cần gì lo"Số sướng thì tự nhiên cũng sướng như tiên số cực thì cả đời đi cày như trâu mầy ơi...i...i..."
Thúy nguýt:
"Nói như chị vậy nghe bắt rầu. Gì mà bi quan dữ dzậy" Tử vi tui năm nay tốt lắm nghe. Tui có sao Đào Hoa chiếu mạng. Tối nào cũng thấy ngôi sao của tui sáng trưng."
Thúy nạt:
"Xạo ke! Làm sao mầy biết ngôi sao nào là sao của mầy" Đía vừa vừa thôi."
"Xời ơi mấy bà nhà quê. Mở cuốn báo xuân ra coi tử vi đi. Nếu cũng có sao Đào Hoa chiếu thì xài chung ngôi sao của tui. Tối nay đợi cở khuya khuya ngó lên coi, ngôi sao đào hoa của tui nằm kế bên ngôi sao Hôm. Bà phải dòm cho thiệt lâu, lâu lâu thấy nháng nháng lên sáng lắm. Mổi lần nó nháng lên thì mấy chị phải vái. Mình có lòng tin thế nào Trời Phật cũng hộ độ cho mình. Thế nào cũng khiến cho chàng tìm tới ta. Hổng tin dìa làm thử coi."
Nghe giọng điệu chắc như bắp của nó, mấy cô "neo"nữ "chổng chừa"cũng... cũng nữa tin nữa ngờ, thấy coi bộ có vẽ xiêu lòng. Làm thinh.
Tui cá với quí vị tối nay về thế nào cũng có cô ... ngó lên trời!
Trưa trưa, hổng biết mấy giờ...
"Mấy bà có ai đem gì ăn hôn""
"Có vỉ xôi lạp xưởng."
"Tui có phần cơm tấm mua hồi sáng, ai ăn tui chia, nhiều lắm."
Cô thợ nào rảnh khách thì ăn trưa. Tụi tui tránh ăn nước mắm, xài nước tương. Ăn cơm tấm với xì dầu lãng xẹt nhưng ráng nuốt vì có khi mấy bà khách hay mấy ông khách Mỹ vô cắt tóc nhăn mủi nhăn mặt. Lịch sự họ không nói gì nhưng dòm cử chỉ họ mình hiểu. Thôi kệ, ở nhà ăn tự do thả cửa mắm kho ba khía xực lia. Chổ công cộng thì phải giử lịch sự.
Buổi chiều khách vô cắt tóc lai rai.
Trong nghề tụi tui sợ nhứt là mấy mái tóc loại tóc mây, cứng như rể tre, cái sọ đầu thì dẹp lép, hồi mới sanh ở Việt Nam con nít chỉ nằm ngửa chớ đâu có vụ nằm sấp như ở đây, bởi vậy cái đầu đâu được tròn vo, cắt tóc khó thí mồ!
Tôi có thêm một cái đầu uốn, một cái đầu khách củ trở lại nhuộm phần tóc mới mọc rồi làm hight light (tẩy và nhuộm tóc cho có hai ba màu). Đở quá. Thấy có lời rồi. Mấy cô trẻ trẻ hổng nói gì, mấy bà cũng thích kiểu nầy vì nó làm pha trộn với phần tóc bạc, nhìn vừa đẹp vừa thời trang.
Hôm nay đắt khách tiệm mở tới gần chín giờ tối.
Lúc còn có hai người khách, tụi tui bắt đầu đem đồ nghề đi rửa. Hộp thuốc sát trùng thấy lợn cợn, tóc không hà. Tui đổ bỏ pha hộp khác. Thuốc sát trùng hổng bao nhiêu tiền, hể thuốc thấy đục phải thay liền, đồ nghề rửa mới sạch. Hội Đồng Thẩm Mỹ vô xét thấy hộp nước đục ngầu là có đường lảnh giấy phạt tại chỗ.
Bữa nay tới phiên tui với nhỏ Ngọc Anh chịu phần lau nhà, dọn phòng vệ sinh luôn. Tiệm nhỏ đâu có mướn người dọn dẹp, tụi tui thay phiên nhau mà làm.
Ai cũng vui vẽ đâu có vụ nạnh qua nạnh lại, đồng nghiệp mà, chung cùng để kiếm sống, tiệm mới vững chớ. Với lại, chị Vân chủ tiệm tốt lắm. Có nhiều tiệm chỉ mướn mấy cô trẻ trẻ, cở sồn sồn như tui, họ chê hổng ăn khách, đâu mướn!
Vừa đẩy cây lau nhà tui hỏi:
"Tối nay ăn gì""
Ngoc Anh trả lời:
"Về trể quá cha con tụi nó chắc ăn rồi. Mì gói chớ gì nữa. Về cũng ăn
quẹt
quẹt lấy no rồi chun vô giường. Mệt thấy mồ công đâu nấu với nướng."
Tui thở ra:
"Hơ...ơ... ơ... tui
cũng vậy. Làm ly mì cho gọn."
Hơn 9 giờ
tối. Ai nấy hể hả với một ngày đắt khách. Khóa cửa về với gia đình.
Tuy thân thể mệt rã rời mà tâm thần vui vẽ. Cuối năm ngoái tính sổ thấy mình làm cũng cở... bốn mươi mấy ngàn, chưa kể tiền tip.
Hà...à... Thở ra...
Xong một ngày làm trong tiệm thẩm mỹ.
Tháng Ba, 2002
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,350,919
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.