Người Tình Internet

07/02/200200:00:00(Xem: 212070)
Bài tham dự số: 2-464-vb80302

Trân qua Mỹ đã hơn 20 năm, có gìa đình vợ vàø 2 con , có cơ sở làm ăn vững chắc thành công. Gìống như những gìa đình trung lưu ở đây, đời sống cả hai vợ chồng đều rất là bận rộn, bận rộn với công việc. Vì Trân lúc nào cũng có đầu óc thương mãi cầu tiến, muốn công việc càng ngày càng phát triển hơn,ngoài ra, còn phải lo cho 2 đứa con.
Công việc chiếm hết thời gìan của gìa đình, nhưng đời sống gìa đình rất là hạnh phúc, vàät chất đầy đủ. Thú vui riêng tư của Trân là mỗi tối sau một ngày làm việc Trân có thể dùng những gìây phút cuối trong ngày để vàøo internet, đọc tin tức, theo dỏi thị trường chứng khoán, vàø gìải trí bằng cách đọc những tờ báo Việt.
Trân thich đọc báo Việt để biết những gì xảy ra ở Việt nam cũng như những gì đang xảy ra trong cộng đồng Việt nam ở đây… Trong số những tờ báo anh thường đọc, anh thich đọc tờ Việtbáo online, không phải để khen tờ báo hay để quảng cáo dùm cho tờ báo nhưng tờ báo này có tin tức, nội dung đứng đắn, chính xác, cách trình bày dể đọc theo khung chữ tiếng Việt, vàø có nhiều bài vơ ûgiá trị, thay đổi hàng ngày. Xa Việt-nam lâu, lại không sống gần cộng đồng Việt Nam, nên tờ báo tiếng Việt là món ăn tinh thần rất bổ ích, anh đọc hằng ngày.
Cách đây mấy tháng Trân có vàøo mục tìm bạn trên Vietbao Online, lúc đầu Trân chỉ muốn tìm cách liên lạc lại những người bạn củ ngày xưa ở Việt Nam mà thôi… nhưng rồi Trân quen được Thảo.
Thảo làm cho một công ty điện tử, công việc của Thảo liên lạc với khách hàng qua email, Thảo có chồng vàø 3 con. Chồng của Thảo cũng làm cho một hảng điện tử, đời sống gìa đình Thảo không gìàu có nhưng có một cuộc sống ổn định vàø hạnh phúc, ngoài ra Thảo là một người vợ rất đảm đang, ngoài công việc làm tại hảng, Thảo còn phải lo chăm sóc cho con cái, cũng như mọi công việc gìa đình.
Thảo sinh ra trong một gìa đình đông chị em, Thảo lấy chồng sớm năm 21 tuổi, qua Mỹ được hơn 8 năm, vi lấy chồng sớm, nên Thảo không có bạn bè nhiều… chỉ có một người em ở xa, còn các chị em đều còn ở lại Việt nam. Đời sống Thảo dản dị, đôi khi làm như thiếu một cái gì đó…, nên Thảo vàøo internet tìm vàøi người bạn để nói chuyện cho vui... trong nhưng gìây phút rảnh rổi ở sở làm !
Thảo và Trân tình cờ quen nhau qua mục tìm bạn trên Việt báo online. Cả hai lúc đầu quen biết nhau, cũng như quen nhiều người bạn khác qua internet. Cả hai đều nghĩ chỉ quen nhau làm bạn cho vui, vì cả hai đều có gìa đình, thì làm bạn bè nói chuyện qua lại qua điện thơ thì có gì là tội lổi. Nhiều điều trùng hợp, khi hai người quen nhau, như hai người đều sinh đẻ cùng một thành phố ở Việt Nam, rồi lớn lên Trân dọn về Saigon ở một Quận trong thành phố. Còn Thảo cũng lấy chồng về ở cùng Quận gần nhà Trân nhưng hai người hoàn toàn không hề biết nhau.
Trong những email qua lại, hai người thưòng kể cho nhau nghe, nhiều kỷ niệm củ ngày xưa ở Việt nam. Những quán kem, những hàng quán, những con đường. Có ai xa quê hương lâu mà khi gặp lại người đồng hương, nhắc lại những kỷ niệm củ mà không vui..mặc dầu hai người chỉ qua lại qua những giòng email, qua sự gìới thiệu của Việt báo online… chưa bao gìờ gặp mặt !.
Kể lể nhau nghe về quê hương, xứ sở, rồi đời sống ở đây, đời sống gìa đình của cả hai, vui có, buồn có. Thời gìan quen nhau lâu hơn, gần gủi hơn, câu chuyện thân mật hon, hai người đều cảm thấy thiếu vắøng một điều gì đó, nếu một ngày mà không có nhận được điện thơ của nhau…. Một lần Thảo bịnh không đi làm, làm Trân buồn mấy ngày. Lần khác Trân phải đi họp ở xa không email cho Thảo được, cũng làm Thảo lo lắng... cả hai đều cãm thấy như không thể thiếu nhau được …nên thưòng gọi nhau là "người tinh internet"…

Những câu vàn viết cho nhau nhiều tình tứ hơn, thân mật hơn, gần gủi hơn, mặc dầu cả hai vẩn chưa gặp nhau… Ngày xưa Trân vàøo internet để đọc báo, đọc tin tức rồi mới coi điện thơ. Bây gìờ Trân vàøo internet là coi email trưóc, coi có thơ của Thảo không. Thảo cũng thế, mỗi sáng Thảo phải vàøo internet để tìm đọc thơ của Trân trưóc, trả lời thơ xong, sau đó mới bắt đầu làm việc. Có một ngày những máy điện toán ở sở của Thảo bi hư... Thảo không coi email được, cả ngày đó Thảo không làm gì được!
Cả hai tự hỏi tại sao đều vướng mắc vàøo nhau, càng ngày càng cuốn hút vàøo nhau. Những lời lẽ yêu đương làm cho cả hai người muốn gặp nhau. Có phải đời sống ở My đầy đủ vàät chất này vẩn còn có một sự gì thiếu sót về tinh thần. Cả hai đều có gìa đình, không có gì rạn nứt hay sẽ đổ vở, mà tại sao có sụ thay đổi kỳ lạ. Đôi khi hai người tự nghĩ, hay là tại hai người quá hư hỏng, muốn tìm một sự gì mới mẻ. Tối qua, qua email cả hai quyết định sẽ gặp nhau cuối tuần này, vì không thể chịu đựng tình trạng này nữa..
Còn vài ngày nữa là sẽ là Tết Nguyên Đán. Đêm nay Trân ngồi đây viết email cho Thảo, biết làm sao cho đúng đây, ngày mai anh sẽ gặp em Thảo ơi, lòng anh nôn nao anh không thể ngủ được. Trời Ca-li về đêm bắt đầu lạnh, sự yên tịnh của đêm vắøng cho Trân nhiều suy nghĩ.
Và sau cùng, đây là eMail chàng viết cho nàng:
" Thảo yêu thương!
“Có lẽ gìờ này Thảo đang ngủ, anh chúc em có nhiều mộng đẹp và thật bình yên trong tâm hồn. Anh cám ơn Việt báo đã đem tới cho anh một người bạn thật dể thương như Thảo. Có Thảo anh có những gìây phút thật vui, thật hạnh phúc với em qua những cánh điện thơ mà Thảo gởi cho anh. Những điều em san sẻ với anh về cuộc sống cũ ỏ quê hương chúng ta đã sống, và những điều mới mẻ em đã viết cho anh ở Mỹ, cũng như những lời nói yêu thương chân thật của em, anh sẽ không bao gìờ quên!
"Thảo yêu thương !
Có lẽ chúng ta đã cho nhau mọät tình yêu chân thật nhất, tốt đẹp nhất, bằng phương tiện vàn minh ở một xứ sơ văn minh nhất của nhân loại. Có lẽ tình cãm chúng ta đã đi quá xa những gì chúng ta muốn, cả hai chúng ta đều biết tình cãm chúng ta thật đẹp, nhưng nó có đầy trắc trở và không thấy đoạn kết. Anh gởi đến cho em email này, có lẽ là email cuối cùng anh viết cho em, anh rất buồn, có lẽ anh sẽ phải trải qua nhiều ngày để tìm cách quên em. Anh sẽ xóa mục tìm bạn của anh trên Việt báo, và anh sẽ không quen ai nữa. Anh đã có em và gìờ đây anh tìm cách xa em không phải là anh không yêu em, mà bởi chính vì anh yêu em, nên anh lo cho hạnh phúc gìa đình của em. Anh không muốn gìa đình em sẽ đổ vở, anh không muốn em mất đi những gì em đang có.
Chúng ta không thể tìm niềm vui trên sự đau khổ của nhiều người khác phải không em!. Chính em cũng từng tâm sự điều này với anh, và em thường nói, con tim em yếu đuối em không thể làm gì được, và cứ để cho mọi điều trôi đi miển là mình sống cho mình hôm nay. Thì hôm nay xin phép em cho anh quyết định dùm cho hai đứa…chúng mình xa nhau em nhá...., chúng ta sẽ không còn những cánh thơ cho nhau nữa. Nhưng chúng ta sẽ nhớ nhau mãi mãi, và tình yêu chúng ta sẽ đẹp mãi mãi.và mọi người xung quanh chúng ta đều hạnh phúc.
Anh sẽ không gặp em, nhưng đã có em trong tim anh, một hình ảnh một người tình internet tuyetä vời, chân thật, đầy yêu thương.
Anh chúc em và gia đình năm mới nhiều an bi`nh, hạnh phúc.
Thảo ơi,
Anh nhớ em mãi mãi.
V Trân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,441,352
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.