Tôi Học Tiếng Spanish

14/03/200100:00:00(Xem: 146205)
Bài tham dự số 209-VB1222


Đang chơi ở cuối sân Vilma chạy đến nắm tay tôi và nói một tràng dài.

Nhìn cặp mắt sáng long lanh với hàng mi cong vút của em, tôi nghe em nói nhưng không hiểu gì cả vì em nói tiếng Spanish. Tôi không thể giải thích cho Vilma hiểu là tôi không nghe được tiếng Spanish. Với một em nhỏ bốn tuổi như Vilma không dễ giải thích cho em hiểu là các cô giáo khác có thể nghe và hiểu được tiếng Spanish nhưng tôi không làm được việc đó.

Trong lớp vườn trẻ với trên hai mươi em, ít ra cũng có ba hoặc bốn em chỉ có thể nghe và nói được một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Spanish như Vilma. Tôi suy nghĩ về vấn đề này đã lâu, tôi muốn tìm một lối thoát cho Vilma và cho tôi nên tôi ghi danh học lớp Spanish.

Khi tôi kể với các cô giáo khác ý định của tôi, các cô góp ý muốn khuyến khích tôi. Aida nói:

"Chị cứ học đi, tôi sẵn sàng giúp chị tập nói."

Rocio nói:

"Bắt đầu ngay đi Nga, chuyện đó tốt lắm."

Cecilia nói:

"Hồi tôi học Spanish ở trung học tôi mới biết là tôi phạm rất nhiều lỗi văn phạm khi tôi nói tiếng Spanish. Tôi chỉ học Spanish bằng cách nghe cha mẹ tôi nói, tôi không hề học cách viết Spanish như thế nào, chính những lớp Spanish đó đã giúp tôi nói Spanish một cách tốt hơn."

Từ lớp vườn trẻ nơi tôi làm việc, tôi chỉ việc băng qua đường Cesar Chavez là đến đại học cộng đồng East Los Angeles. Tôi đến đó ghi danh học lớp Spanish I.

Ngày đầu tiên vào lớp khi nghe các sinh viên chung quanh nói tiếng Spanish rào rào làm tôi hoảng. Thầy giáo của lớp là ông Roldan. Ông tự giới thiệu cho chúng tôi biết ông sinh ra và lớn lên ở Tây Ban Nha. Lúc mới vào nước Mỹ ông học đại học cộng đồng như chúng tôi; sau đó ông học lên cử nhân và cao học về Spanish và đi dạy. Ông yêu cầu chúng tôi tự giới thiệu.

Các sinh viên gốc Mễ Tây Cơ, Trung và Nam Mỹ nói một cách dễ dàng vì Spanish là tiếng mẹ đẻ của họ, dù vậy cũng có vài sinh viên gốc Mễ Tây Cơ nhưng từ nhỏ trong gia đình chỉ nói tiếng Anh nên bây giờ nói vài câu cũng khó khăn lắm. Đến phiên tôi, tôi phải dùng tiếng Anh để tự giới thiệu. Ông Roldan viết lên bảng cho tôi:

"Yo soy vietnamita."

(Tôi là người Việt Nam).

Sau khi tất cả các sinh viên tự giới thiệu, tôi biết tôi không phải là người duy nhất không biết gì cả về tiếng Spanish. Ít ra cũng có năm sinh viên khác cùng hoàn cảnh như tôi. Các sinh viên này đến từ China, Turkey, Korea and Taiwan.

Biết được thế yếu của mình trong lớp nên tôi mua sách và bắt đầu học ngay từ ngày đầu tiên. Cũng may là sách vì soạn cho những người chưa biết nên những lời chỉ dẫn đều được viết bằng Anh ngữ.

Tôi bỏ rất nhiều thì giờ để học thật kỹ trước khi đến lớp, nên mỗi khi ông Roldan gọi tôi trả lời những bài tập ứng dụng tôi đều làm đúng dù rằng tôi phải ráp vần từng chữ trước khi phát âm. Tiếng Spanish chỉ cần nối vần, viết sao đọc như vậy, không có những ngoại lệ như cách phát âm của tiếng Anh.

Ba tuần lễ trôi qua đến ngày làm cái test đầu tiên tôi cảm thấy yên bụng vì tôi làm được. Khi ông phát lại bài tôi được điểm tối đa, trong khi nhiều sinh viên gốc Mễ Tây Cơ được ít diểm hơn tôi. Thật sự ra vì lớp học chỉ chú ý đến văn phạm và cách viết tiếng Spanish, nhưng điều này trong sách đã dạy rất kỹ. Nếu lớp học chú ý về đàm thoại và cách phát âm thì chắc chắn tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ có thể hiểu được những gì ông Roldan nói khi ông nói những gì có trong sách. Khi ông nói ra ngoài một chút là tôi chào thua, trong khi các sinh viên gốc Tây Ban Nha có thể hỏi ông về tất cả mọi vấn đề.

Đến giữa khóa, bài học bắt đầu dài ra, ngữ vựng khó hơn, nhưng khúc mắc nhất vẫn là cách chia dộng từ với rất nhiều ngoại lệ. Tôi tự hỏi làm sao tôi nhớ dược hết tất cả những điều này. Lúc này nhiều sinh viên gốc Mễ Tây Cơ bắt đầu gặp khó khăn.

Sau mấy tháng học Spanish lúc này tôi có thể nói một chút ít với các em trong lớp vườn trẻ. Nhiều em không để ý gì, nhưng có những em tròn xoe mắt khi nghe tôi nói tiếng mẹ đẻ của các em. Tôi có thể hát chung với các em vài bài đơn giản bằng tiếng Spanish. Khi các em đếm bằng tiếng Spanish tôi có thể sửa khi các em đếm sai.

Kỳ thi cuối khóa tôi được hạng A. Tôi đã học xong lớp Spanish I, Tôi biết một chút ít về Spanish để dùng với các em ở lớp vườn trẻ. Điều tôi cần là làm sao có thể nghe được các em nói. Muốn như vậy tôi phải chú ý học hỏi trong một thời gian dài, phải can đảm tập nói dù biết mình có thể nói không đúng. Học ngoại ngữ không phải là một điều dễ dàng.

(Thân tặng chị Thu Đào,
Plaza de la Raza Head Start)

ĐOÀN THỊ TUYẾT NGA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,316,202
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.