Hôm nay,  

Tấm Thiệp Mùa Noel

20/12/201500:00:00(Xem: 13840)

Tác giả: Trương Tấn Thành
Bài số 3705-17--30205vb2122015

Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại Học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.

* * *

Ngày hôm qua tôi nhận được tấm thiệp Noel của bà Bailey gởi tặng. Năm nào cũng vậy, bà đều không quên gởi thiệp mừng Noel và chúc Năm Mới. Từ khi ông Bailey qua đời tới giờ có hơn mười năm, nhưng lúc nào bà cũng nhớ đến hai tôi.

Trước kia khi còn ở Phi, bà là cô giáo và ông là thầy giáo dạy môn sử. Có lẽ ông gặp bà khi qua Phi dạy học và hai người trở thành vợ chồng. Hai ông bà có hai cô con gái, Anna Marie và Angelina. Ông có tật bẩm sinh ở tay trái, tính hơi nghiêm nghị nhưng không khinh người.

Lúc tôi đến nhà ông bà để cắt cỏ dọn vườn lần đầu thì Anna cỡ độ tám chín tuổi, còn Angie thì khỏang năm sáu tuổi. Căn nhà của ông bà ở trong khu thuộc giới trung lưu có cây kiểng phía trước và một sân cỏ nhỏ phía sau. Khi đó tôi còn đi học, chỉ đến làm cho ông bà vào cuối tuần. Làm lâu ngày, lâu năm tôi trở nên thân và được ông bà coi như bạn, nhứt là bà vì cũng là người Á châu nên sự giao tiếp với tôi cũng được tự nhiên hơn.

Tác người bà nhỏ nhắn, da ngăm ngăm, rất vui vẻ, cởi mở, thân thiện và hoạt bát. Còn ông thì tính nghiêm nhưng trong đầu không có thiên kiến. Có lần tôi tặng ông bức tranh Đông Hồ cảnh vinh qui bái tổ, ông đóng khung treo trong phòng, qua đó tôi thấy được sự trân trọng của ông. Ngoài sự lưu tâm về sử học, ông ưa thích nghệ thuật và âm nhạc. Tuy một tay bị tật nhưng ông vẫn chơi được đàn piano. Tôi còn nhớ có hôm ông bà mời tôi tới nhà chơi và ăn trưa, lúc đó hai em bé gái còn nhỏ. Hôm đó tôi chơi đùa thật vui với hai em, có lúc làm ngựa cho em cỡi, ông lấy là vui thích và nói:

-Anh coi chừng nhe. Mấy đứa này giởn nhây lắm đó!

Có năm vào dịp Noel ông bà tăng tôi một bộ đồ dầy ấm cho mùa đông mà hiện giờ tôi vẫn còn mặc. Khi ông mất đi tôi có đến nhà thờ làm lễ cầu nguyện cho ông. Từ đó, cô con gái của bà, Anna thì đi học xa, còn Angie thì lên trung học, bà thì bận rộn coi sóc việc nhà và phải đi làm thêm nên tôi ít có dịp gặp bà.

Cách đây nhiều năm tôi có tổ chức trưng bày tranh mình vẽ tại nhà và có gởi lời nhắn trong phone mời bà. Không ngờ hôm đó bà tới với Angie làm tôi thật bất ngờ và cảm động.

Thỉnh thoảng tôi có gặp bà ở chợ Fred Myer nơi bà đứng bán hàng rồi khi bà bán căn nhà cũ và dời đi thì tôi không còn được gặp bà nữa. Nhưng năm nào cứ vào dịp Noel thì bà lại gởi thiệp chúc mừng.

Bà chị người Phi thân mến,

Tấm thiệp Noel bà gởi đến chúng tôi mỗi năm nói lên sự quan tâm và tình cảm nồng hậu và lâu bền của hai ông bà dành cho hai tôi. Chúng tôi cảm nhận là bà gặp nhiều khó khăn từ khi ông qua đời. Tuy vậy bà vẫn không quên người bạn cũ mỗi năm khi ngày Gíang Sinh lại về. Chúng ta đều là di dân từ xứ nghèo về vật chất nhưng không nghèo về tình cảm thông giữa con người. Nhiều khi có lẽ cái “tình cảm của xứ nghèo” lại còn sâu đậm hơn ở xứ giàu nhiều lần.

Ngược lại với thói thường là càng ở lâu, càng có thêm vật chất con người ta thường trở nên bị “thực tế hoá” sinh ra “giàu đổi bạn” nữa. Riêng bà đã tạo cho tôi và trong tôi một niềm tin và nỗi vui khôn tả vào tình con người ở xứ này. Không làm sao cân đo, đánh gía được cái chân tình cao quý đó. Đối với tôi, mỗi năm khi nhận được tấm thiệp Noel của bà gởi đến thì tôi lại thấy cuộc đời này có thêm ý nghĩa, thêm phần đáng sống và thêm niềm tin vững bền nơi những Giá Trị Tinh Thần Hằng Cửu luôn ở trong tôi.

Trong không khí giá lạnh lúc Chúa sắp giáng trần, tôi xin nguyện cầu Ơn Trên ban phước lành cho bà và hai em được nhiều sức khỏe, đầy may mắn và luôn được an bình trong cuộc sống.

Cầu xin mỗi năm tôi đều nhận được thiệp Noel của bà để tôi biết rằng bà vẫn khỏe và bình yên, để tôi có hy vọng là ngày nào đó sẽ được gặplại bà và hai em, thấy lại một con người đầy thiện tâm mà tôi đã may mắn gặp gỡ trong đời mình.

Mùa Noel năm 2015

Trương Tấn Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,454,918
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Cô định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng,
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa, ông kể,
Tác giả vượt biên: Rạch Giá đến Mã Lai, Pháp 1979, Mỹ 1987. Tốt Nghiệp Electrical Engineering 1990 tại University of Illinois at Urbana, Champaign, Illinois
Trước Tháng Tư 1975, tại Saigon, tác giả từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến.
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự.
Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory,
Tác giả là một Kỹ sư Dầu Khí làm việc cho một Công ty Liên Doanh tại Việt Nam, đã tham gia khóa tu nghiệp một năm tại Chicago (2014, 2015). Là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt,