Hôm nay,  

Nhớ Người Thương Binh

22/04/201700:00:00(Xem: 11838)

Tác giả: Angie Lộc
Bài số 5100-18-30780-vb7042217

Ngày 18 Tháng Tư 2017, Cựu Trung Tá Không Quân VNCH Nguyễn Thị Hạnh Nhân từ trần tại California, hưởng thọ 90 tuổi. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 2 từ 1990, cho tới những ngày tháng cuối đời, bà là Chủ Tịch Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH và đã luôn tận tụy với đồng bào, đồng đội. Để tưởng nhớ Bà, xin mời đọc bài viết về Thương Binh VNCH của tác giả Angie Lộc, một thiện nguyện đã nhiều năm làm việc tại các nhạc hội Cám Ơn Anh. Bài được viết trước khi Bà Hạnh Nhân từ trần.

* * *

blank
Các thiện nguyện viên tại Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh 2016. Tác giả đứng giữa.

Hơn bốn thập niên sau cuộc đổi đời, những người dân miền Nam nước Việt cũng như ở khắp nơi trên thế giới đang sống lại những tháng ngày hồi tưởng.

Ai đó đang hồi tưởng về Tháng Tư Đen, về những tháng ngày đánh tư sản, đổi tiền, kinh tế mới, về bắt bớ và tù cải tạo. Nhưng cũng có ai đó đang có những phút lắng lòng để nhớ đến những người thương binh Việt Nam Cộng Hoà, những người trai của một thời ly loạn, họ đã không may mắn phải bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường. Những thương binh này thiếu may mắn, không nhận sự trợ giúp của chính phủ Mỹ để ra đi. Ở lại quê nhà, bao năm qua, họ luôn phải đối diện từng ngày với khó khăn, đói nghèo và cả sự bạc đãi của nhà nước hiện tại.

Hằng năm cứ vào mùa hè, Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh&Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà và Trung tâm Asia lại tổ chức đại nhạc hội tại Nam hoặc Bắc California để quyên góp một số tiền gởi về giúp các anh thương phế binh cùng các quả phụ tử sĩ của người lính Việt Nam Cộng Hoà. Hành động này hy vọng đã nói lên được nghĩa cử của những người xa xứ lời “Cám Ơn Anh.”

Sau cuộc đổi đời, ngấp nghé nửa thế kỷ, các anh đã phải gánh chịu biết bao điều nhọc nhằn cơ cực. Làm sao mà chúng tôi quên được, những người trai trẻ ngày nào đã xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ. Các anh đã không ngần ngại bỏ lại sau lưng gia đình, mẹ già, em dại, và đôi khi phải bỏ lại người yêu nhỏ bé để làm tròn bổn phận người trai thời ly loạn. Đất nước Việt Nam triền miên chinh chiến, các anh đã phải xa trường, xa lớp, xa bạn bè, xa gia đình để trở thành người lính cầm súng bảo vệ quê hương, để canh cho giấc ngủ trẻ thơ đêm đêm khỏi phải giật mình, để cho bước chân của các em nhỏ tung tăng vui vẻ đến trường, để cho mẹ bình an ra chợ sớm và cho cha trồng xới liếp rau xanh. Công khó của các anh làm sao mà nói hết.

Tôi là một trong những nữ sinh trung học đã từng thêu cho các anh những chiếc khăn tay nhỏ, nắn nót viết cho các anh những lá thư xuân thắm đượm ân tình hậu phương. Sau đó tôi và các bạn học theo thầy cô đến thăm các anh nơi tiền đồn heo hút thuộc tỉnh Long Thành. Chúng tôi chuyện trò, hát cho các anh nghe để rồi những giọt nước mắt ân tình đã rơi thật nhiều lúc phải chia tay các anh ra về khi mặt trời xế bóng. Tiền đồn mùa xuân heo hút với bông mai rừng nở rộ. Các anh vội vã chặt những cành mai đơm nhiều bông làm quà cho người hậu phương.

Xe chạy cuốn bụi mù, nhoè trong mắt các em gái hậu phương làhình bóng các anh trong bộ quân phục màu xanh khuất dần sau những cánh rừng xa lắc.

Ngày đó chúng tôi nhớ ơn các anh, xã hội tri ân các anh và cuộc đời vẫn âm thầm trả ơn các anh từng ngày. Thế rồi một đêm thức dậy, xã hội nát tan. Miền Nam đổi đời. Các anh với tấm thân tàn phế làm sao xoay xở để sinh sống? Sau cuộc chiến, xã hội xếp hàng với những chia ly, tan tác, đói nghèo, thì người thương binh ngày nào còn có ai lo lắng cho nữa?

Một ngày cuối tháng Tư năm 1975, khi nghe lời kêu gọi các quân nhân Việt Nam Cộng Hoà bỏ súng, bàn giao chính quyền trong trật tự, tim tôi thắt lại khi nghĩ đến các thương bệnh binh mà trong đó có người thân trong gia đình tôi. Bây giờ ngồi viết lại, nước mắt tôi vẫn rơi.

Chị Hai tôi là quả phụ của người lính Biệt Động Quân Thạch Sen. Anh rể Hai Sen của tôi hiền như đất, đã hy sinh tại chiến trường Chương Thiện, để lại chị tôi với sáu đứa con thơ mà đứa bé nhất mới bước đi chập chững.

Anh Hai Sen đã từng phải trị thương hai lần tại quân y viện Cộng Hoà trước khi trở lại trận địa. Trong lần đến thăm anh đang nằm điều trị, đã hơn năm mươi năm rồi, tôi vẫn nghe như lời anh nói năm đó còn văng vẳng bên tai: “Anh sẽ cố gắng chiến đấu cả đời dù có phải hy sinh để đời lũ con anh được hưởng sự thanh bình.” Nhưng mong ước của anh Hai Sen đã không thành, thân xác anh nằm lại chiến trường đến thối rữa thì đơn vị mới có thể thu nhặt xác anh đem về cho gia đình.


Hai đứa con đầu của anh chị Hai tôi vẫn chưa thấy được thanh bình thì đã trở thành người lính Việt Nam Cộng Hoà. Chúng muốn nối nghiệp cha và tự hào trở thành trai thời chiến. Đứa con lớn trở thành thương phế binh sau một trận giao tranh dữ dội. Đứa con thứ hai của anh chị, người lính trẻ 20 tuổi, binh nhì Biệt Động Quân Thạch Nở đã bị thương vào tháng 2 năm 1975 với những vết thương chí mạng, đạn pháo đã cắt ngang phần bụng làm ruột đứt nhiều khúc, chân trái bị gãy, lại còn thêm những miểng pháo nhỏ găm đầy mình. Sau những ngày hôn mê do tiến hành giải phẫu nối ruột, mở mắt ra người đầu tiên mà Nở thấy là người mẹ hiền. Chị Hai tôi góa bụa với đàn con nhỏ cứ phải ba ngày xuống thăm đứa con bị thương rồi ba ngày trở về nhà chạy chợ để có tiền lo cho những đứa còn lại.

Ngày đổi đời 30 tháng tư là ngày chị Hai tôi phải quay lại nhà, để lại thằng bé Năm 10 tuổi chăm sóc cho Ba Nở. Ngày đó bệnh viện tan tác, anh em thương binh Việt Nam Cộng Hoà bị buộc phải ra khỏi nơi trị thương. Ai còn đi được thì dìu người yếu hơn, cứ thế mà đi. Về đâu bây giờ? Xe cộ không có, tiền túi cũng không. Người bệnh nặng như Nở thì đành chịu trận nằm lại lây lất. Thằng bé Năm nuôi bệnh anh bằng mì gói. Thuốc men không có, vết thương bị nhiễm trùng hành hạ thể xác Nở. Nở chấp nhận nằm lại một mình, gắng gượng kêu em về gọi má. Thằng bé 10 tuổi đi bộ tất tả ngày đêm về lại Biên Hoà với quãng đường dài 30 km bằng đôi chân sưng vù, mắt đỏ hoe, giọng khản lại: “Má ơi đi lẹ lên kẻo anh Ba chết.” Nhưng khi chị Hai tôi lên đến bệnh viện thì Nở đã chết vì vết thương nhiễm trùng quá nặng, chịu đựng quá lâu trong đói lạnh, không có bác sĩ hay y tá để thay băng.

Tôi tuy là dì ruột của Ba Nở nhưng hai dì cháu suýt soát tuổi nhau. Tôi còn nhớ lần đến quân y viện Cộng Hoà để thăm cháu, tôi vẫn là sinh viên nghèo, chỉ mua nổi một cục xà bông CAMAY để chị Hai tắm cho Ba Nở. Buồn thay, cục xà bông vẫn còn nguyên vì Ba Nở không có dịp bình phục và cục xà bông được bỏ vô quan tài theo Ba Nở.

Lần tôi lên lại Y Viện Cộng Hoà phụ chị Hai đem xác Nở về quê, tôi vẫn còn thấy một số thương bệnh binh Việt Nam Cộng Hoà tràn xuống đường xin ăn. Lòng tôi đau như cắt và thấy bất lực trước nỗi khổ của các anh.

Kính hương hồn anh rể Hai Sen, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp máu xương cho đất nước nhưng chiến tranh cướp đi mạng sống của anh và hoà bình (thứ hoà bình mà anh không mong đợi) lại cướp đi mạng sống của con trai anh. Những nhát dao cứ cứa vào trái tim rỉ máu của chị Hai tôi, người quả phụ và mẹ của tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà. Chị tôi từ đó thêm oằn vai vì gánh nặng gia đình để rồi cũng chết trẻ, để lại bầy con mồ côi tan tác. Tôi vẫn tự hỏi mình rồi tự trả lời:

Cuộc chiến còn không?

- Cuộc chiến đã tàn.

Đau thương còn không?

- Đau thương gấp bội.

blank
Cô Hội Trưởng Hạnh Nhơn và tác giả,

Hàng chục băm sau chiến tranh, đất nước xưa vẫn chưa nguôi đau thương, thù hận. Những thương binh năm xưa nay phải đi hát dạo, đi bán vé số để kiếm sống qua ngày. Các anh cũng là người lính cũ, nhưng sắc áo, màu cờ đâu rồi?

Trong những năm 80, có đôi lần tôi gặp hai người thương binh Việt Nam Cộng Hoà đi hát dạo trên đường phố Sài Gòn. Anh thương binh cụt giò đàn cho anh thương binh mù hát bài ca “Giã từ vũ khí”. Cả hai vẫn mặc bộ quân phục VNCH cũ. Tôi hỏi thăm và được nghe một anh tâm sự: “Trong xã hội mới này, mặc bộ đồ lính Việt Nam Cộng Hoà có người không cho tiền vì họ ghét, nhưng không sao, tiền dù kiếm được ít nhưng mình vẫn mặc được sắc áo của mình ngày nào để nhớ về một thời chinh chiến.”

Các anh ơi, giờ đây sau nhiều chục năm nơi nước Mỹ, cộng đồng Việt vẫn không hề quên các anh. Cô Hạnh Nhân, vị Chủ Tịch Hội HO Cứu Trợ Thương Binh & Quả Phụ VNCH, dù da mồi tóc bạc, bao năm qua vẫn trụ vững ở vị trí đầu đàn để mọi người cùng thu góp từng đồng gởi về giúp các anh nơi quê nhà khốn khó.

Tháng Tư năm nay, Cô Hạnh Nhân đã ra đi, nhưng công việc quyên góp trợ giúp Thưởng Binh - Quả phụ chắc chắn sẽ còn được tiếp tục. Bản thân tôi cứ mỗi năm đến hẹn lại thu xếp nghỉ làm để góp sức với chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh.

Nhìn thấy họ mà lòng tôi quặn thắt khi nghĩ về các anh thương binh VNCH.

Angie Lộc

Ý kiến bạn đọc
28/04/201719:29:00
Khách
I have cried hard reading this article! I never forget the sacrifices that our soldiers had made so South Vietnam peopel can live in Freedom from 1954-1975!
26/04/201701:21:45
Khách
Cô Hạnh Nhân.......
25/04/201714:09:51
Khách
Nhớ thương người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, oán thù loài Cộng nô bán nước.
23/04/201720:57:17
Khách
Người lính Hoa kỳ sang phục vụ ở Việt nam hết hạn một năm được trở về xứ sở. Người lính Cộng Hòa phải sống trong quân ngũ hết đời thanh xuân trong chiến hào hay núi cao rừng sâu, luôn cận kề nỗi chết. Nay người lính Cộng Hòa bị sa cơ thất thế, chúng ta- những người may mắn vượt thoát được ra nước ngoài- hãy thể hiện tình quân dân cá nước bằng cách gửi tiền về cho các anh.
23/04/201712:18:25
Khách
Bài thật cảm động. Cám ơn Tác Giả đã nhắc nhở thế hệ trẻ như các cháu những anh hùng vô danh đã hy sinh quá nhiều cho chinh nghĩa VNCH nhưng lại bị quên lảng. Có những trái tim vàng không. quên các anh đâu như bà Hạnh Nhân và Tác Giả. Các vij ráng sống và vững lòng tin là các vi sẽ nhìn thấy kết quả của sự hy sinh của minh, ngày đất nước không còn Cộng Sản. Ngày ấy đang đến gần.
22/04/201721:59:38
Khách
Có lẽ chỉ những người đã từng có người thân hy sinh trong cuộc chiến và nay tham gia các hoạt động giúp đỡ các thương phế binh và quả phụ tử sĩ như tác giả Angie Lộc mới viết được những lời lẽ hay và cảm động như trong bài viết này.

Trong thời chiến, số phận nghiệt ngã của người lính Việt Nam Cộng Hòa là nhiều vũ khí có trong tay chỉ là những sản phẩm còn sót lại từ thời Đệ Nhị Thế Chiến, trong khi đối phương lại được trang bị những vũ khí hiện đại và được cung cấp dồi dào. Và đằng sau lưng người chiến sĩ, ở hậu phương, thì không những bị Đồng Minh mà còn cả những kẻ ngây thơ chính trị và Cộng sản dưới lớp áo tu hành quậy cho nát bấy. Tuy vậy, người lính vẫn anh dũng chiến đấu giữ vững được cõi bờ.

Đến năm 75, chúng ta mất nước không phải vì người lính Việt Nam Cộng Hòa không làm tròn trách nhiệm giữ nước an dân, mà chỉ vì người lính không còn nguồn tiếp viện súng đạn. Sự thật này đã được khẳng định bởi chính tổng thống Nixon, Bộ Trưởng Quốc Phòng Melvin Laird, đại tướng Westmoreland, v...v...

Người cựu quân nhân Hoa kỳ đã từng chiến đấu ở Việt nam khi về lại siêu cường quốc được hưởng nhiều quyền lợi thế mà đã có ít nhất 20000 người đã tự tử, thì người lính Việt Nam Cộng Hòa- và gia đình- không những bị ngụy quyền Hà nội làm khó dễ đủ điều mà chúng còn không cấp cho bất cứ một sự giúp đỡ nào, thì chúng ta có thể hình dung được chúng ta cần phải làm gì và đến mức nào để đền ơn người lính là những người đã bảo vệ chúng ta được yên ổn trong suốt chiều dài cuộc chiến hơn 20 năm .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,928,386
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.