Valentine: Gương Vỡ...

14/02/201500:00:00(Xem: 6616)
Người viết: Phương Hoa
Bài số 4461-16-29861vb7021415

Tác giả là một nhà giáo tại Marrysville, thành phố cổ nhất của tiểu bang Calif. Với loạt bài viết về Vietnam Museum, “Viện Bảo Táng Của Những Người Lính Bị Bỏ Quên” bà đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014.

* * *

Hắn đứng run lẩy bẩy dưới tiết trời lạnh giá bên ngoài ngôi nhà màu gỗ gụ. Trời đã xẩm tối, sương mù ào ạt phủ xuống bộ quần áo phong phanh cũ kỹ, vương đậm mùi thức ăn của hắn. Ngọn đèn đường trước cửa đã tắt mất nên ngôi nhà như chìm trong màn sương. Tay cầm gói quà nhỏ có thắt nơ kỹ lưỡng và một đóa hồng nhung, hắn len lén bước lại gần cửa sổ. Nhìn qua khe trống của tấm rèm hoa, tim hắn đập rộn ràng khi thấy Hiền đang lui cui trải chiếc khăn rực rỡ hoa văn bong bóng lên chiếc bàn cà phê nơi phòng khách. Hôm nay là ngày lễ Valentine, cũng là sinh nhật thứ bảy của thằng cu Ky con trai hắn. Thằng bé sinh vào buổi tối ngày lễ Tình Yêu, nên bạn bè chung sở hắn ngày trước rất là ngưỡng mộ, họ thường gọi nó là "Valentine Baby", đứa bé của tình yêu.

Hiền trải bàn xong, mở tủ lạnh bưng chiếc bánh sinh nhật màu sô cô la cùng với hộp đèn cầy ra đặt lên bàn.

- Mẹ! Hôm nay con có quà chứ? Cu Ky từ trong phòng chạy ra hỏi lớn.

Hắn đặt tay lên ngực, nín thở. Chỉ chưa đầy hai năm không gặp mà thằng con đã cao lên rồi. Thằng bé mặt mũi sáng sủa hồng hào, trán cao mắt to, đẹp trai giống hệt hắn. Hắn muốn gọi cửa chạy vô ôm con vào lòng và trao món quà sinh nhật cho nó, cùng trao đóa hồng nhung cho Hiền, nhưng không dám. Thời hạn một năm đã qua từ lâu, không biết vợ hắn có gia hạn lại cái lệnh tòa cấm hắn đến gần cô ấy hay chăng. Hắn tự nguyền rủa hắn. Sao ngày ấy hắn nỡ mạnh tay với Hiền như thế chứ.

Chợt có ánh đèn xe sáng lóa thật gần, vẹt sương mù chiếu thẳng vào hắn. Hắn vội bước tránh sang phía cửa hàng rào bên hông nhà, vì sợ Hiền nhìn ra thấy bóng. Ngôi nhà này nằm chính giữa trung tâm của một ngả đường chữ T. Lúc vợ chồng hắn chuẩn bị mua, vài người bạn làm chung hảng đã nói nhà này không tốt. Nhà quay mặt ra ngả ba chữ T rất nguy hiểm, vì con đường đối diện hướng thẳng vào nhà, dễ bị xe cộ chạy lỡ trớn đâm vào ũi sập. Chẳng những thế, hướng nhà còn "phạm phong thủy", vì xe cộ liên tục "đẩy khí hư" vào nhà sẽ mang theo xui xẻo. Hắn không tin, nên nhất quyết mua cho bằng được ngôi nhà vừa rẻ vừa đẹp này. Nhưng giờ đây khi mái gia đình ấm êm hạnh phúc của hắn đã bị tan nát, hắn mới tin họ nói đúng. Hắn thầm nghĩ, nếu có cơ hội trở về sống ở đây, hắn nhất định sẽ bán ngôi nhà này và mua một căn khác.

Xe chạy qua khỏi, hắn rón rén bước trở lại chỗ cửa sổ nhìn vào nhà.

- Tất nhiên là có rồi, con trai yêu của mẹ! Hiền trả lời cu Ky trong khi cắm mấy cây đèn cầy bé tí lên chiếc bánh.

- Mẹ! Cu Ky chỉ tay vào chiếc bánh. Sao lại chỉ có chiếc bánh? Sao mẹ không làm tiệc để con mời bạn? Sinh nhật các bạn ấy đều có mở tiệc hết, họ mời con thì mẹ không dẫn con đi, bây giờ đến sinh nhật con mẹ cũng chỉ có chiếc bánh mà không mời ai cả! Mẹ không thương con! Thằng bé vùng vằng, hờn dỗi. Mới học lớp Hai mà nó đã biết cảm nhận, so bì với chúng bạn.

-Không phải thế đâu con! Hắn nghe giọng Hiền như nghẹn ngào. Nàng bỗng dừng tay, ôm con vào lòng, mắt nhìn sững vào khoảng không trước mặt. Hình như cô ấy đang khóc, hắn nghĩ. -Là vì mẹ quá bận nên không có thời gian tổ chức tiệc. Nhưng mẹ hứa, sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật to cho con trong những lần sinh nhật tới.

Hắn nghe tim mình nhói đau. Chắc chắn là Hiền không đủ khả năng làm tiệc cho thằng con mà nàng hết sức yêu quý. Khi thằng cu Ky còn nhỏ, mỗi năm vợ chồng hắn đều tổ chức mừng lễ Tình Yêu, kết hợp với tiệc sinh nhật cho con thật lớn và mời đông đảo bạn bè. Tại hắn tất cả. Hắn bỏ đi đã để lại món nợ nhà cho Hiền gánh. Đến giờ này nàng còn giữ được ngôi nhà là giỏi lắm rồi. Ngày xưa hắn là kỷ sư ngành tiện, Hiền làm nha tá trong một bệnh viện lớn của thành phố, cuộc sống hai vợ chồng rất ổn định. Vì nhà này mua khá rẻ, khi giá nhà lên cao hắn bàn với Hiền mượn thêm một số equity để tân trang, làm mới lại hoàn toàn. Cửa nhà đẹp đẽ khang trang, cộng thêm thằng cu Ky bi bô, cuộc sống vợ chồng hắn hạnh phúc lắm.

Chỉ có điều, dù đã lập gia đình, hắn vẫn không bỏ được cái tật ham vui thời độc thân.

Mỗi chiều đi làm ra hắn thường ghé quán nhậu của người Việt lai rai với bè bạn trước khi về nhà. Lúc đầu vợ hắn không nói gì. Hiền nghĩ hắn làm việc mệt mỏi, cũng nên để hắn có những giờ phút thoải mái với bạn bè. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một thứ Sáu cuối tuần sau khi nhậu ngà ngà, mấy thằng bạn bèn nổi hứng kéo hắn qua San Francisco tìm tươi mát. Đó là lần đầu hắn qua đêm nơi khác, không phải ở nhà. Buổi sáng hắn trở về trên người còn nặc nồng mùi rượu và mùi phấn son sau một đêm trác táng.

Lần đó hắn năn nỉ trối chết và Hiền đã tha cho hắn. Không ngờ "ăn quen bén mùi", nhất là khi hắn gặp Lili một ả giang hồ điêu luyện thì chuyện đi San Francisco mỗi cuối tuần coi như...hết gỡ. Bị Hiền làm dữ, hắn nhiều lần nổi điên dùng nắm đấm với nàng. Lần sau cùng, hắn xô vợ té đến gãy tay. Hiền không còn chịu đựng được nữa, nàng đã gọi cảnh sát, và đời hắn bắt đầu sang ngả rẽ khác.

Một cơn gió buốt thổi qua, làn sương lạnh ập vào mặt làm hắn rùng mình. Nhưng hắn vẫn dán mắt nhìn chăm chăm qua khung cửa kính. Nhìn hai mẹ con Hiền cắt bánh rồi ăn bánh với nhau, cô đơn lẻ loi trong căn nhà vắng, bơ vơ trong ngày lễ Tình Yêu, mà hắn chảy nước mắt. Hắn biết chưa có bóng dáng đàn ông nào khác trong ngôi nhà cũ. Ly thân đã hơn hai năm rồi, dù Hiền chưa nộp đơn ly dị nhưng khi còn ở trong tù hắn đã nghĩ cô ấy vừa xinh đẹp lại hiền thục thì thế nào cũng có ai đó tình nguyện chăm lo. Do vậy mà ra tù mấy tháng rồi, hắn vẫn chưa dám về gặp Hiền dù rất nhớ thằng con.

Năm đó tuy Hiền bị hắn đánh đến gãy tay, nàng vẫn bãi nại, tha cho hắn khỏi ngồi tù. Nhưng vì còn giận, nàng đã xin lệnh tòa cấm hắn không cho lại gần. Thay vì hối cải, chờ đợi Hiền nguôi giận sẽ xin tòa xóa lệnh, hắn đã giận dữ tỏ vẻ bất cần, ra ngoài thuê nhà khác. Lili nghe được chuyện hắn bỏ nhà, đã lần mò tìm đến và tình nguyện sống chung với hắn. Hắn nào biết ả là một con nghiện có dính dáng đến chuyện trồng cây cần sa lậu để bán. Có lần cô ả nhờ hắn chở dùm một số chậu "Marijuana" mà ả nói là cây kiểng tên "Phát Tài" đem đi giao hàng. "Marijuana" là loại cây cần sa gây nghiện bị chính phủ cấm trồng. Ả đưa hắn tấm bạt lớn, kêu hắn khi chở cây hãy dùng nó che lại cho khỏi bị nắng làm hư. Hắn cũng tin thật, nhưng hôm ấy trời mát và hắn cũng lười nên không thèm che đậy gì cả.

Những chậu cây xanh đẹp mượt mà, lắt lay trong gió trên xe truck của hắn đã làm cho cảnh sát tuần tiễu chú ý. Thế là hắn vào nhà đá gỡ lịch trong khi ả Lili cuốn xéo biệt dạng. Cộng thời gian bỏ nhà ra ở riêng, hắn đã vắng mặt hai lần sinh nhật của con trai.

Trong nhà, cu Ky đang mở quà. Nhìn thằng con mặt mày hớn hở đang cẩn thận gỡ từng mối băng keo trên hộp quà thật to mẹ nó vừa trao, hắn cảm động mỉm cười một mình. Có lẽ Hiền đã mua món quà lớn này cho con để đền bù sự thiếu thốn, không có quà từ cha nó. Hắn thấy hồi hộp, nôn nao trong lòng, không biết làm cách nào để trao món quà này cho con. Chắc là thằng bé sẽ thích lắm, hắn nghĩ, tay bóp mạnh gói quà nhỏ hình chữ nhật. Đây là chiếc kèn Harmonica mà hắn đã hứa mua cho cu Ky trước đây nhưng rồi việc tồi tệ xảy ra nên hắn không còn cơ hội mua cho nó. Hắn đã dạy cu Ky thổi kèn Harmonica từ năm lên bốn, và thằng bé rất có năng khiếu. Chiếc kèn này là món hàng xa xỉ đầu tiên hắn mua từ khi ra tù.

Hắn ra tù cũng đã được sáu tháng. Dù trước đây hắn là một kỷ sư tiện rất tài giỏi, nhưng cái vết xấu từng bị ở tù đã lấy đi tương lai của hắn. Không nơi nào chịu thuê, cho dù nhiều chỗ hắn tình nguyện nhận làm với mức lương căn bản, chỉ cầu đủ ăn. Hắn tìm đến những bạn nhậu thân quý của hắn ngày trước nhờ giúp đỡ, nhưng tất cả đều né tránh. Ai lại muốn dính dáng đến một người có tiền án chứ. Bây giờ hắn mới thấy, ở trên đất Mỹ này, nếu để sa chân lỡ bước, bị đi tù là đi đời. Hắn phải ngủ vĩa hè từ khi ra tù đến giờ, ngày ngày vừa đi tìm việc vừa dành thời gian đến chen lấn với mấy người Mễ lậu trên đường High Street, chờ người ta đến mướn dọn cỏ, đổ rác kiếm vài chục mua thức ăn.

Nhưng không phải ngày nào hắn cũng được thuê, và những ngày túi rổng thì hắn đến sắp hàng ở các trung tâm "Homeless Shelters" nơi bố thí thức ăn cho những kẻ không nhà để kiếm chút thức ăn đỡ dạ. Việc này là một cực hình cho hắn, cực hơn cả việc đi đổ rác cho người ta. Mỗi khi đến sắp hàng, hắn thường đội mũ sụp che mặt lại, mắt lấm lét dòm trước ngó sau, sợ có người quen nhìn thấy. Khi cuộc sống của hắn đã thảm hại đến mức cùng cực, có người tìm đến cho biết muốn giúp hắn. Người này thuộc nhóm của ả Lili, nói sẽ trả hắn thật nhiều tiền nếu hắn chịu làm việc cho anh ta. Nhưng hắn nhất quyết từ chối vì biết đây là cạm bẩy. Đã trải qua kinh nghiệm ngồi tù oan uổng, nên giờ hắn chỉ muốn kiếm những đồng tiền trong sạch. Hắn thề sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, cố đứng dậy để một ngày nào đó có thể trở về thăm Hiền và thằng con hắn.

Trước đây dù rất nhớ cu Ky và cũng muốn xem cuộc sống mẹ con Hiền ra sao, hắn vẫn không dám vác cái tấm thân tàn ma dại về gặp họ. Nếu hôm nay không phải sinh nhật của cu Ky, hắn đã không bí mật về đây.


Hắn dám lén về nhà là vì vận hạn của hắn đã có chút khởi sắc. Sự quyết tâm làm lại cuộc đời của hắn cũng đã được ông Trời chiếu cố. Hai tuần trước, hắn tình cờ gặp lại người bạn quen ngày học đại học, và người này đã giúp giới thiệu hắn đến rửa bát ở một quán ăn người Việt trong thành phố. Hôm nay là lễ Valentine quán bận rộn, hắn phải rửa chén túi bụi suốt cả ngày. Buổi tối xong việc hắn đánh liều năn nỉ bà chủ tốt bụng ứng trước cho hắn chút tiền để mua quà sinh nhật cho thằng con. Có tiền, hắn chạy vội ra phố mua chiếc kèn Harmonica mà hắn đã để ý từ trước, và một đóa hồng nhung của người bán hoa bên vệ đường. Xong hắn đón xe Bart về lại thành phố cũ. Hắn không dám gặp Hiền, nên

dự định sẽ để quà ngoài cửa rồi đi. Bây giờ nhìn con, hắn chần chừ không muốn bước.

Cu Ky đã tháo xong món quà của mẹ. Đó là một chiếc máy bay trực thăng có cần điều khiển. Mặt mày sáng rỡ, thằng bé reo lên sung sướng:

- Wow! Con thích lắm! Cám ơn mom! Rồi nó nhíu mày: -Nhưng nhiều phụ tùng quá, làm sao con ráp lại cho nó bay đây?

- Mẹ cũng chưa biết, thôi thì chúng ta hãy đọc kỹ tờ chỉ dẫn và cùng nhau ráp nhé. Nói xong Hiền cùng con cặm cụi tháo tháo ráp ráp một hồi. Hiền lục tung thùng đồ nghề trước kia hắn thường dùng để tìm ốc vít, rồi lấy quyển tự điển ra, và cúi mọp người xuống tra từng chữ. Nhưng hình như nàng vẫn không hiểu gì mấy những từ ngữ chuyên môn về máy móc, nên loay hoay mãi mà vẫn chưa ráp xong chiếc trực thăng. Hắn thấy xót xa, tội nghiệp cho nàng, và càng tự nguyền rủa bản thân hắn, mấy năm rồi đã để vợ một mình nuôi con. Ngày xưa Hiền là cô sinh viên nha tá xinh đẹp, biết bao người đeo đuổi, mà nàng lại yêu và lấy hắn để rồi chịu khổ.

Mày mò một lúc, Hiền bỗng ngừng tay, lắc đầu nói với con: - Ôi, mệt quá! Ba cái vụ máy móc này sao rắc rối thế hổng biết. Mẹ làm hoài mà vẫn không được. Chắc là để mai mẹ đem vô chỗ làm nhờ mấy ông bạn mẹ chỉ dùm. Đột nhiên Hiền nhìn thằng Ky một lúc rồi nói: -Phải chi có ba con ở nhà...

- Sao ba lâu về vậy mẹ? Thằng Ky cũng nhìn lại mẹ và hỏi. Ba có biết hôm nay là sinh nhật của con không?

Nghe những lời này của hai mẹ con, hắn cảm thấy toàn thân rúng động. Nước mắt tuôn trào, hắn đứng bên ngoài cửa sổ dưới sương mù, ôm mặt khóc ngất. Mấy cái gai nhọn của cành hồng đâm vào má hắn đau điếng nhưng hắn cũng không hay. Gói quà trên tay hắn ướt nhẹp nước mắt lẫn sương đêm. Đang khóc, hắn bỗng nghe Hiền nói:

- Thôi con dẹp tất cả lại dùm cho mẹ, để mẹ đem rác bỏ ngoài thùng kẻo lát nữa khuya không dám ra ngoài. Ngày mai họ lấy rác rồi.

Hắn còn lính quýnh chưa biết tính cách nào để đưa món quà cho cu Ky, thì đã nghe tiếng cửa hàng rào mở. Hắn biết Hiền ra tới. Không kịp suy nghĩ, hắn liệng đại gói quà lẫn cành hồng sang phía cửa chính và xoay mình lao ra đường.

Bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào mặt hắn cùng với tiếng xe đang lao tới trong màn sương. Hắn hoảng hồn đứng sựng lại. Nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn chỉ kịp nghe tiếng xe thắng gấp.

Két...Két...R..e...c..c...Ầm! Và rồi hắn không còn biết gì nữa.

*

Hắn tỉnh lại trong căn phòng đầy mùi thuốc của bệnh viện. Đầu bị quấn băng kín mít, mũi đeo ống dưỡng khí, ống chân trái hắn bị nẹp lại bằng thanh sắt, mình mẩy đau nhừ. Hắn lơ láo nhìn xung quanh, không biết việc gì đã xảy ra với hắn. Nằm suy nghĩ một lát, hắn nhớ lại tất cả. Chiếc kèn Harmonica quà sinh nhật cho cu Ky. Đóa hồng nhung cho Hiền hắn quăng nơi cửa trước. Tiếng mở cửa hàng rào của Hiền. Và ánh đèn của chiếc xe vẹt sương mù đâm sầm vào hắn.

- Ồ, ông đã tỉnh! Tiếng người y tá reo lên.

- Là ai đã đưa tôi vào đây vậy cô? Hắn hỏi, giọng yếu ớt thều thào.

- Vợ ông. Ông bị thương trúng đầu rất nặng, cổ chân thì bị nứt xương. Người tài xế đụng ông là một gã say, hắn chẳng giúp gì cho ông cả. Thật may vợ ông đã gọi xe cấp cứu đưa ông vào đây, nếu để trễ thì ông khó toàn tính mạng. Bác sĩ đã kịp thời làm phẩu thuật loại bỏ máu tụ trong đầu để cứu ông đó.

- Vợ tôi? Hiền đã đưa tôi vào đây? Hắn hỏi, giọng xúc động đến run rẩy.

- Phải! Bà ấy đã ở đây, vừa rời khỏi lúc nãy sau khi nghe bác sĩ nói ông sắp tỉnh lại.

Hắn mừng đến không thở nổi. Miệng hắn há ra ngáp ngáp, sợi dây dưỡng khí rung lên phập phồng trên mũi hắn. Cô y tá lật đật chạy đi gọi bác sĩ. Cô ta đâu biết hắn "lên cơn" vì quá đỗi hạnh phúc, vì nghĩ Hiền đã không nỡ để hắn chết. Nàng đã đưa hắn vào đây chứng tỏ nàng là đã tha thứ cho hắn.

Nhưng hắn đã lầm. Hắn tỉnh lại mấy ngày rồi mà không thấy bóng dáng Hiền đâu. Hắn cứ hỏi đi hỏi lại người y tá có thật sự là Hiền đã đưa hắn vào bệnh viện. Cô y tá xác nhận đúng, và còn nói trong những ngày hắn hôn mê chiều nào Hiền cũng đưa thằng con trai vào thăm hắn. Hôm nào bận, Hiền gọi điện thoại hỏi thăm hắn tỉnh chưa. Nghe thế hắn thầm mừng, xin số điện thoại của Hiền từ người y tá và nhờ phone của bệnh viện gọi cho nàng. Lần đầu tiên hắn gọi, Hiền nghe tiếng của hắn thì gát máy. Những lần sau nàng không thèm nhấc phone. Hắn đã nhiều lần để lại tin nhắn, năn nỉ, van xin nàng tha thứ nhưng Hiền vẫn bặt tăm. Ngày qua ngày, hắn sống trong sự đau khổ dày vò, đợi chờ Hiền đưa thằng cu Ky vào cho hắn thấy mặt, để hắn được nói lời tạ tội với nàng.

Đến khi người y tá cho biết ba ngày nữa hắn sẽ được xuất viện thì niềm hy vọng của hắn tắt phụt. Hắn nhận ra mình đã mừng hụt. Hiền đưa hắn vào đây chẳng qua là vì lòng nhân đạo muốn cứu một mạng người. Có lẽ Hiền cũng sẽ làm thế với bất cứ ai khác. Sau cùng hắn đành chấp nhận sự thật, vì biết mình không đáng được Hiền thứ tha. Hắn xin giấy bút và viết một lá thư cho Hiền rồi nhờ người y tá gửi đi. Trong thư ngoài việc xin lỗi Hiền, cám ơn nàng đã cứu mạng, hắn còn xin nàng một ân huệ cuối cùng là được một lần gặp lại cu Ky để từ giã nó.

Cuối thư hắn viết, "Dù sau ba hôm nữa khi rời khỏi đây anh sẽ là một tên Homeless, nhưng anh xin thề sẽ làm lại cuộc đời, sẽ sống rất tử tế để tìm lại chính mình, và sẽ không làm cho cu Ky sau này phải hổ thẹn vì có một người cha tồi tệ".

Thư gửi đi rồi, hắn mong mỏi từng ngày, từng giờ, chờ đợi sự xuất hiện của Hiền và thằng con. Nhưng hình bóng họ vẫn là bóng chim tăm cá.

Ngày xuất viện, hắn chống cây nạng lê từng bước chân uể oải ra cổng. Bầu trời tháng Hai u ám xám xịt như hoàn cảnh hiện tại của hắn. Tâm sự trùng trùng, cộng với đớn đau thể xác đã làm hắn toát mồ hôi, dù tiết trời lạnh giá. Người mệt lả, hắn thất thểu bước lại một gốc cây cổ thụ, rồi ngồi đổ vật xuống tựa vào gốc cây thở hồng hộc. Thế là hết. Hiền không đến tức là nàng muốn cắt đứt quan hệ giữa hắn và cu Ky. Hắn nhắm mắt, hình dung ra khuôn mặt mủn mỉm, ngát mùi thơm con nít của thằng con ngày xưa khi hắn tập thổi Harmonica cho nó, và Hiền thì đứng bên cạnh vỗ tay. Tất cả những kỷ niệm xưa bỗng ào ạt hiện về làm đầu óc hắn muốn vỡ tung. Hắn cảm thấy kiệt sức và thiếp đi.

Tiếng kèn Harmonica bỗng vang lên lảnh lói bên tai làm hắn giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra, hắn thấy cu Ky đang đứng bên cạnh thổi bài "Tò te cây me đánh đu" mà ngày xưa hắn dạy nó, và Hiền thì đứng ở đàng xa, quay lưng về phía hắn.

Hắn dụi mắt, tưởng mình đang nằm mơ, rồi khi nhận ra đó là sự thật thì hắn bật khóc: -Cu Ky của ba! Hắn nhào tới ôm thằng bé vào lòng. Cu Ky ngừng thổi, bá lấy cổ hắn:

- Ba ở nhà đừng đi nữa nghe ba!

- Không! Không đâu con! Hắn lập cập trả lời, rồi chụp lấy cây nạng, một tay dắt thằng con, hắn bước đi như chạy đến trước mặt Hiền, mặc kệ cổ chân hắn đau đến đứt ruột.

Vất cây nạng sang một bên, hắn quỳ gối trước mặt Hiền, nước mắt chảy dài trên mặt. Hắn bình sinh ít lời lẽ, không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn bỗng trở nên lưu loát lạ thường:

- Hiền! Xin em tha thứ cho anh! Cái mạng này là do em lượm lại. Anh xin thề là từ nay anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em, cho con để đền bù lại những lỗi lầm anh đã gây ra. Bây giờ anh không có ai là người thân, nếu em giận mà bỏ mặc thì anh không còn chỗ để đi.

Hiền đứng im không trả lời, nhưng hắn thấy mắt nàng ươn ướt. Hắn quay qua cầu cứu thằng con: -Ky! Con yêu của ba, hãy xin dùm mẹ tha thứ cho ba đi.

- Mẹ! Tha cho ba đi mẹ! Thằng bé kéo bàn tay Hiền đặt vào tay ba nó: -Mẹ đã chẳng nói với con là hôm nay mình đi đón ba sao?

Hắn nghe thế thì mừng quýnh, vội đứng lên kéo Hiền vào lòng ôm chầm lấy nàng, miệng hắn lắp bắp, giọng nghẹn đầy nước mắt:

- Hiền! Em...em... Anh...đã quá đau khổ, quá ân hận, đã trả giá đắt cho lỗi lầm của mình rồi. Cu Ky cần có ba... Hãy cho anh về với mẹ con em. Anh sẽ vừa đi làm nhà hàng vừa đi học lại để lấy cái bằng Bếp Trưởng. Anh sẽ làm lại từ đầu.

Mắt mọng đỏ, toàn thân run rẩy, Hiền vùng vằng đẩy hắn ra.

Nhưng hắn biết đây là cơ hội cuối cùng, nên hắn càng ôm nàng chặc cứng.

- Mẹ! Cu Ky chợt cầm lấy tay Hiền, lắc mạnh: Mẹ cho ba về để ba tập con thổi kèn bài

"Ba Ngọn Nến Lung Linh" đi mẹ! Con biết hát nhưng mà không biết thổi bài này. Thằng bé nói xong quàng một tay qua ôm chân hắn, tay kia ôm chân mẹ nó.

Cử chỉ và những lời nói thơ ngây của cu Ky làm cho Hiền khóc nức nở. Nàng hơi do dự một chút, và đột ngột vòng tay ôm lại hắn. Rồi nàng đứng yên, không nói một lời nào.

Nhưng hắn biết, kể từ giây phút này tấm gương vỡ lại lành...

Valentine 2015

Phương Hoa

Ý kiến bạn đọc
03/03/201516:20:25
Khách
Chào quý độc giả Bình Trần, Tamara, vả Hiền,
PH xin cám ơn quý độc giả đã đọc bài và ủng hộ, khuyến khích, đóng góp những ý kiến chân thành.
Xin chúc tất cả các bạn và gia đình vui vẻ may mắn
Thân mến
PH
21/02/201509:31:25
Khách
Chào chị
Bài viết giản dị, mộc mạc mà thật xúc động.Cám ơn chị dã cho độc giả thoát trần khi đọc bài nay.Trân trọng
20/02/201520:24:51
Khách
Chuyện quá hay! Một bài học cho những kẻ đi quậy ở ngoài, vợ nói thì đánh đập. Ở tù là tiêu đời rồi, may mắn gặp vợ ah ta. Bằng không thì đưa tang mà, phải hôn/
Cám ơn cô Phuong Hoa

Tamara
20/02/201520:19:38
Khách
Truyện rất cảm động, cô Phương Hoa. Cháu đã khóc quá chừng khi đọc chuyện này. Đúng là khi sa chân lỡ buớc thì khó mà làm lại. Nhưng người đàn ông này đã rất can đảm đứng lên từ chỗ té. và người vợ hiền cũng rất nhân từ đã không bỏ mặc anh ta.

Cám ơn cô tác giả
Hiền
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,398,028
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.