Hồi Ký Viết Muộn Về Họp Mặt 27-8-06

07/09/200600:00:00(Xem: 124043)

Bài số 1092-1701-414-vb5070906

Tác giả XYZ Phạm Đình Ninh, cư dân Los Angeles, đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu.  Sau đây là bài viết của ông về dịp họp mặt phát giải thưởng ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ tập VI, vừa được tổ chức tại Little Saigon Chủ Nhật, 27-8-2006 vừa qua. Hình dưới: tác giả Phạm Đình Ninh đang nhận phần thưởng từ Giáo sư  Huê Phạm của đại học OCCtrao tặng. Bên cạnh ông là tác giả Long Châu, về từ Oregan và Giáo sư Phạm Cao Dương.

Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ. Mọi thứ cứ như dẫm chân lên nhau, rối như mớ bòng bong. Nhưng khi đọc Hồi Ký Họp Mặt Viết Về Nước Mỹ 2006 của Thịnh Hương, tôi như bị thôi thúc viết và phải viết.

Gác mọi chuyện tạm ổn qua một bên, tôi gởi e-mail cho Thịnh Hương, vừa ca ngợi vừa "ganh tị" với chị về cái lanh tay lẹ chân của chị ấy. Và nay, tôi bắt đầu gõ mấy dòng đầu tiên cho cái hồi ký viết muộn này của tôi.

 Từ lâu, tôi đã đọc và theo dõi các bài Viết Về Nước Mỹ, tôi mê lắm, mê say mê sưa như hồi xưa tôi mê đá banh ấy. Tôi xin  cám ơn các tác giả cùng Việt Báo đã đăng tải và post các bài vở rộng rãi cho độc giả khắp nơi trên thế giới được đọc. Thật là quí hóa vô cùng!

Tôi xin ghi lại đây những đoạn e-mail qua lại giữa chị Lê Tường Vi và tôi trong mấy ngày qua:

... 

- Bài "Anh Đã Mừng... " của anh là bài favorite của gia đình Vi.  Dĩ nhiên có ít nhiều cảnh đổ vỡ, nhưng bên cạnh đó có nhiều thành công như gia đình của anh. Vi rất mong gia đình các anh, em của Vi được như vậy.  Có gia đình êm ấm mới thật sự thành đạt trong cuộc đời, phải không anh" (Tường Vi)

- Thật là vui và cảm động khi nghe bạn nói bài đó là bài favorite của gia đình bạn.

Nhớ lại, một năm trước đây, khi tờ Việt Báo đăng và Việt báo online post bài này lên, tôi có giới thiệu cho hai người bạn đồng nghiệp đọc. Một người đọc qua rồi nói: "Thì qua đây tị nạn kiếm cơm ai cũng phải ráng dzậy thôi, có gì lạ đâu!". Còn người kia chưa đọc chữ nào (hay không thèm đọc) lại nói: "A a... ! Viết riết rồi quen thôi!"...

Bạn ơi, tôi chỉ nghĩ là gia đình tôi đã và đang được ổn định thôi; chứ không dám nghĩ là mình thành công. (XYZ)

- ...gia đình Vi theo dõi các tiết mục VVNM hàng ngày.  Ngậm ngùi, vui, cay, chua ... có hết trong cộng đồng chúng ta và trong gia đình.  Những bài này gíống như một therapy cho Bố Má Vi hiện giờ.  Ông bà đọc báo ban ngày, kể lại cho các con nghe buổi cơm chiều. Bài nào đắc ý ông cắt lại dúi cho Vi đọc, sau đó bàn luận, vv...

Đây là cây cầu bắt nối giữa hai, ba thế hệ. Đây là gia tài lớn lao của Bố Vi để lại cho các con.  Qua các bài báo, Vi hiểu cha mẹ mình hơn.  Được hiểu, hạnh phúc lắm chớ, có khi còn hơn cả được thương. (Tường Vi)

- Xin phép được nói là những bài VVNM cũng là một therapy cho chúng tôi đấy. Không phải chờ đến lúc mình được trao giải thưởng thì tôi mới ngỏ lời cám ơn Việt Báo đâu, nói xa hơn là cám ơn các tác giả đã viết những bài "vui buồn mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi" mà tôi đã-đang-và-sắp được đọc tới.

Có những bài đọc xong tôi "để bụng", nhưng cũng có những bài đọc xong tôi lại trông cho đêm hoặc cuối tuần mau đến để được kể lại cho vợ con mình nghe. Tôi cũng nghĩ như bạn, "đây là cây cầu bắt nối giữa hai, ba thế hệ". (XYZ)

... ... ...

Và thể theo yêu cầu của tôi, chị ấy cũng forward cho tôi e-mail của anh Nguyễn Xuân Nghĩa, trưởng ban tuyển chọn chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. E-mail thì dài, tôi xin trích ra một đoạn ngắn với ý chính dưới đây thôi:

"Tôi biết là nhiều anh chị em, nhất là những người trẻ, viết rất nhanh bằng tiếng Anh, sau đó mới vất vả viết lại bằng tiếng Việt gửi cho Việt Báo! Trong khi ấy, chúng ta có nhu cầu trình bày cho một cử tọa (audience) rộng lớn hơn những bài viết của người Việt mình. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện ấy trong những ngày tới.

Tôi có một số liên hệ với các bạn người Mỹ và nói cho họ biết về Giải Thưởng VVNM. Họ rất thích việc này và hứa là sẽ tiếp tay quảng bá khi có được các bài bằng Anh ngữ". (NXN)

Đấy! Theo tôi, cái ý nghĩa cũng như mục đích sâu sắc và sâu xa của các bài Viết Về Nước Mỹ của chúng ta là như thế! Và, tôi xin nói thêm rất chân tình là: "Lời cám ơn của tôi gởi đến quý vị tác giả và Việt Báo là không cùng!".

Trước khi lễ phát giải thưởng ra mắt sách chính thức khai diễn tại nhà hàng, Việt Báo có mời các tác giả dự một cuộc họp mặt bỏ túi tại toà báo vào trưa ngày 27 - 8. Tại đây, tôi đã hân hạnh gặp mặt các tác giả trúng giải, tuy không được đầy đủ nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui và rất sung sướng vì đây là lần đầu mình được ngồi cạnh các cây viết tuy xa lạ nhưng rất gần gũi và thân mật này.

Nhìn qua phải, tôi bắt tay một anh ngồi bên cạnh:

- Chào anh, tôi là XYZ ở Los Angeles.

- Chào anh, tôi là Nguyễn Duy An.

- Hân hạnh được gặp anh. A, mấy bài viết của anh tôi "theo sát nút" đấy nhá!

- Dạ, cám ơn anh.

Rồi lại quay qua trái, tôi lại bắt tay một chị bên cạnh. Tôi chưa kịp lên tiếng chào thì chị ấy hỏi trước:

- Anh là XYZ, tác giả bài “Anh Đã Mừng Đưa Em Sang Đây” phải hông"

- Dạ, chào chị...! Ủa sao chị biết..." Tôi giật mình.

Bà chị không trả lời, chỉ mỉm cười:

- Chào anh, tôi là Thuỳ Dương.

- A... à...! Thuỳ Dương...! Tôi có đọc bài “Hạnh Phúc Rất Đơn Giản” của chị.

- Dạ cám ơn anh.

Suốt buổi ấy tôi cứ phân vân mãi: "Sao chị ấy biết mình hở!". Rồi tôi lại chào hỏi và làm quen thêm Thịnh Hương, Nguyễn Thị Huế Xưa, Lưu Trần Quỳnh Hương... là những người ngồi gần tôi.

Có một người mà tôi mong được gặp mặt là Hoài Yên, tác giả bài “Chú Bé Người Venezuela” -- cháu của bạn tôi, nhưng cô ấy ở mãi Texas không về kịp. Trước khi đến đây, tôi in sẵn và bỏ trong túi áo mình bài đó để "chìa" ra cho cô ấy xem, và sẽ khoe rằng tôi là bạn rất thân của người chú cô ấy. Nhưng tôi đã bị "việt vị". Tôi cũng rất muốn được làm quen với nhiều tác giả nữa, nhưng thì giờ và mục đích của buổi họp đã hạn chế phần nào ý định của tôi.

Sau một vòng mọi người tự giới thiệu mình, anh Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết mục đích của cuộc họp này là làm thế nào phổ biến cho được những bài Viết Về Nước Mỹ đến người bản xứ, dĩ nhiên là các bài viết ấy phải được dịch sang Anh ngữ. Có nhiều ý kiến rất hay, rất tích cực và sôi nổi. Tôi thì chỉ ngồi chăm chú nghe, vì cái vốn liếng Anh ngữ không đủ "ăn đong" của mình đã không cho phép tôi "vung tay quá trán". Tôi định bụng là mình cũng sẽ có chút ý kiến, nhưng nhìn đồng hồ thì không còn thì giờ nào nữa rồi. Tôi nói nhỏ với anh Trần Dạ Từ và xin phép về trước vì tôi cần phải chạy về Los để kịp đưa bà xã đến Seafood World chiều nay.

* * *

Nhớ lại, cách đây chừng hai tháng, tôi lên net, đọc Việt Báo Online mới hay tin mình được chọn trao Giải Thưởng Đặc Biệt. Tôi vui lắm, gọi bà xã và hai nhóc đến đọc bản tin ấy. Cả nhà cùng rộ lên niềm vui khó tả. Ngay sau đó tôi gởi e-mail cám ơn Việt Báo, có một đoạn vui vui như thế này:

"... Giải thưởng này là một niềm vui cho gia đình chúng tôi. Cu Anh nói, con mừng còn hơn trúng số nữa ba à. Gái Em thì chẳng biết nói gì, cứ cầm chặt lấy tay tôi mà lắc1ắc. Còn bà xã thì cứ trố mắt nhìn tôi như muốn hỏi, là anh đó hả!"...".

Trong ngày đầu đi vacation, Hiển -- anh bạn hàng xóm tốt bụng và rất thân với tôi --  đưa gia đình tôi ra sân bay. Biết ảnh là một tay rất "pro" về chụp hình và thu video từ quê nhà, nhân đó tôi nói:

- Anh Hiển này, sau khi hết vacation trở dzề, nhờ anh giúp tôi một dziệc nữa nhen!

Vốn tính mau mắn vồn vã, ảnh cười nhiệt tình:

- OK...! Anh cần gì nói đi, anh em cả mà...!

Tôi cười hề hề, giọng bí mật:

- Chỉ xin anh sắp xếp sao, giành cho tôi trọn buổi tối vào Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 này thôi.

- Có chuyện gì vậy anh"

- Chuyện vui thôi, sẽ nói sau nghen! Tôi cười hà hà, và vẫn không "bật mí".

- OK...! No problem...! Chủ Nhật, tôi quỡn mà anh! -- Rồi Hiển chẳng thèm thắc mắc gì nữa.

- Cám ơn anh trước nha!

*

Tôi về đến nhà lúc 5 giờ chiều, bà xã tôi cũng về sau đó vài phút, đang làm đẹp chút chút. Còn tôi thì "thắng" bộ cánh thiệt kẻng. Gặp tôi trước sân, Hiển hỏi:

- Đi đâu mà diện đẹp dzậy"

- Đi... cưới dzợ -- Tôi nói đùa rồi nhét vào tay ảnh cái máy chụp hình -- Anh làm phó nháy giùm tôi nghen!

Chúng tôi đến nhà hàng Seafood World vừa đúng giờ. Quang cảnh nhà hàng trong cũng như ngoài được trang trí thật đẹp đẽ vui mắt, khác hẵn mọi khi. Khi đọc dòng chữ trên banner Lễ Trao Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ, Hiển mới nói: "ĩ, thì ra anh đi lãnh thưởng đấy! Chúc mừng anh! Xưa nay tui quen dzơí nhà dzăn mà đâu có biết! Anh kín quá mà!"

 "Cám ơn anh! Có gì đâu, tui gõ lóc cóc giải trí thôi mà!".

Khách mời tham dự đông quá là đông. Tôi bị rối mắt, chẳng nhìn ra ai là ai. Ba bà con tôi được xếp ngồi chung với vợ chồng anh Phila To, vợ chồng chị Thuỳ Dương với baby, và chị bạn đại diện Người Giấu Tên, một tác giả đang còn ở Việt Nam.

"Anh Hiển ơi, nhờ anh bấm một pose thiệt đẹp cho bàn này nghen!".

Chúng tôi ngồi xít lại sát với nhau, cùng cười toe toét cho tấm hình kỷ niệm được đẹp để đời. Cũng như các bàn chung quanh, chúng tôi nói chuyện rôm rả, vui lắm tuy mới gặp nhau lần đầu.

Lát sau, cháu bé buồn ngủ, ông xã chị Thuỳ Dương phải đưa cháu về. Tôi bước qua ngồi cạnh chị Thuỳ Dương, thiệt tình nói:

- Chị này, lát nữa chị lên lãnh giải, anh bạn Hiển của tui sẽ chụp hình cho chị nghen!

Như gặp bất ngờ, chị nhìn tôi vui vẻ:

- A... ủa...! Dạ, cám ơn anh!

Nhớ lại chuyện hồi trưa ở tòa soạn Việt Báo, tôi hỏi Thuỳ Dương:

- A này, hồi trưa sao chị biết ngay tui là XYZ"

Thuỳ Dương vẫn không trả lời, chỉ mỉm cười. Tôi lập lại câu hỏi, giờ chị mới nói:

- Tại tui xem danh sách được giải thưởng, thấy chỉ có mỗi mình anh là người ở Los thôi!

A ra thế! Té ra mình chẳng có "là gì" hết!

...

Khi MC Phạm Long đọc tựa đề “Anh Đã Mừng Đưa Em Sang Đây” của tôi thì quan khách cười rần lên, MC lại "diễn Nôm" thêm:

- Cái ông này muốn nói ngược lại bài hát của nhạc sĩ Lam Phương đây.

Rồi đến bút hiệu của tôi thì MC lại đọc "cà lăm":

- Ết-xì... y-cà...cà...-rết... z...e...ét! Quái, sao cái bút hiệu khó đọc thế này!

Quan khách lại cười rần lên.

Tôi được nhận tấm Plaque lưu niệm từ tay Giáo Sư Phạm Thị Huê. Tôi nhanh miệng:

- Dạ, cám ơn Cô. Em vẫn thường nghe talkshow của Cô trên radio.

Giáo Sư  siết chặt vai tôi:

- A...! Vậy hả...! Cám ơn anh.

Mỗi người lên nhận giải đều được hằng chục cái máy hình bấm nháy lia lịa. Tâm trạng của tôi lúc này thật vui và cảm động; vui và cảm động còn hơn cả những lúc từ mặt trận trở về được các em gái hậu phương choàng vòng hoa chiến thắng. Nhìn xuống bàn mình, tôi tìm bà xã để nói: "Anh đây nè... Em...!", nhưng tôi có thấy đâu; có lẽ lúc ấy gương mặt bà xã tôi hồng lên và rạng rỡ lắm, chỉ có khác là không e thẹn như lúc tôi ấp a ấp úng nói lên lời tỏ tình đầu tiên với nàng.

Rồi thì mọi người lăng xăng nhốn nháo tìm nhau xin chữ ký, ký tặng và viết cho nhau địa chỉ e-mail ngay trong cuốn VVNM Tuyển Tập VI, năm  2006. Tôi đã cố gắng lắm nhưng không sao có được nhiều chữ ký của nhiều tác giả hôm ấy. Rồi tôi chạy đi xin chữ ký của anh Nguyễn Xuân Nghĩa, chị tài tử Kiều Chinh. Tôi chụp hình với anh Trần Dạ Từ, với chị Nhã Ca.

Về nhà, mấy hôm sau tôi e-mail thăm hỏi và chuyện trò với các tác giả mà tôi mới được quen hôm ấy.

Sau cùng, một lần nữa, xin chân thành cám ơn và cầu chúc sức khỏe các anh chị Việt Báo cùng các tác giả "rất xa mà rất gần" của tôi.

XYZ Phạm Đình Ninh

(Los Angeles, CA)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,038,452
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.