Hôm nay,  

Ngưu Khuyển Mã Vương

16/08/200100:00:00(Xem: 232048)
Tôi là công dân Việt Nam sinh ra ở Nam kỳ một tỉnh có số sau cùng là 20. Khi còn thơ ấu học trường làng thầy giáo bắt buộc phải học thuộc lòng Nam kỳ có 20 Tỉnh. Bạc Liêu là số sau cùng 20.
Qua nhiều thời kỳ nhiểu loạn trên đất nước Việt Nam, tôi bị lôi cuốn theo thời cuộc, thời kỳ Pháp thuộc, Việt Nam chống Pháp, Nhật đánh Đồng minh, quân Tàu giải giới Nhật. Việt minh thời gian ngắn cầm lên nắm chính quyền, Pháp tái chiến VN. Kế tiếp Mỹ tham chiến vào chiến trường VN. Đến 30 tháng 4 năm 1975 quân cán chính của đệ II Cộng Hòa VN tan rã, cáo chung chánh phủ miền Nam Cộng Sản miền Bắc hoàn toàn cưỡng chiếm Nam VN. Nếu tôi là nhà văn học giỏi xuyên qua nhiều thời kỳ kể lại nhiều bi đát thống khổ của nhân dân gánh chịu sẽ hết sức đau lòng và chua xót của dân tộc ta...
Sau thời gian cải tạo, năm 1979 gia đình tôi trốn thoát ách Cộng sản, an toàn định cư trên xứ Mỹ. Hiện nay chúng tôi 2 người đều gần 80, sức khỏe suy thoái già nua bệnh tật, qua nhiều lần giải phẩu đều được tai qua nạn khỏi. Chúng tôi không hề quên những ân tình của nhân dân Mỹ, chánh phủ Mỹ đã chiếu cố và dành nhiều ưu đãi cho người di dân cao niên được an hưởng những chuỗi ngày còn lại.
Về cuộc sống riêng, hai vợ chồng tôi được con cháu đón về ở chung, nhưng trong lòng xốn xang, ái ngại, khổ sở, cảm nghĩ như một gánh nặng cho con cháu, vì vậy mỗi ngày phải cố gắng phục vụ trong gia đình, đôi khi bệnh hoạn đau ốm vẫn phải sinh hoạt như thường, ngoại trừ bệnh không làm nổi đành phải bó tay. Được thể, con tôi giao hết quyền hành, bá chủ mọi công việc làm trong gia đình, ngoại trừ mấy cô cậu thì bất khả xâm phạm.

Tất cả những gì vui khi xưa ở Việt Nam nay hoàn toàn thay đổi. Ông bạn cafe già than thở: “Anh biết không ở VN nhà cửa của ba là của con, bên Mỹ có khác hơn nhà của con là của con”. Đôi lúc chuyện cũ trong lòng khơi động ấm ức không đâu để trút cơn buồn phiền chỉ có chửi đổng con chó hay sủa, cây cuốc làm vườn không bén, cây chổi cùn làm chướng mắt vv...vv...
Con gái tôi nói “Ba ở Bạc Liêu là ông già lựu đạn mà nay cũng vậy không thay đổi chút nào.” Tôi liền trả lời: “Mày nói rất đúng, Trâu già chẳng nệ dao phay đâu mà.” Nó liền vui vẻ phong tước cho tôi là Ngưu lão Vương, giao cho tôi nhiều trách nhiệm: làm vườn, trồng rau, tưới cây, trồng bông, dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài.
Bà nhà tôi pha sữa, nuôi cháu lo bếp núc nấu cơm, giặt xếp áo quần và nhất là canh chừng và làm áp lực khi cơn khùng của tôi bộc phát bất ngờ. Già lựu đạn thật nhưng cũng vẫn nể vợ. Thật y chang câu Nhất vợ, nhì trời, ba mới tới Tổng thống.
Gia đình thấy cha già lựu đạn vẫn còn sức lao động là vinh quang mới ban thêm một chức vua nữa là “Mã Diện Vương” để đưa rước các cháu đi học, mua thức ăn khi chúng đói, dẫn dắt đi chơi công viên, chở đi chơi Gam.
Sẵn đà, hoàn cảnh đẩy đưa, chúng phong luôn cho chức Khuyển Vương. Chức vua này coi thấy dễ nhưng cũng có phần nguy hiểm. Ban ngày, nghe chuông trong nhà báo hiệu biết có người tìm, tay lấm chân bùn với lá cây ngọn cỏ không kịp rửa phải chạy mau ra xem là ai. Nếu không quen gặp kẻ lạ râu mày rậm có vẻ hung hăng muốn tấn công vào nhà lập tức bấm điện thoại kêu cứu 911. Ban đêm xem chừng cửa nẻo có cài chốt cửa hay không" Nghe tiếng động phải đề phòng kẻ gian, tay cầm một khúc cây tự vệ, nếu thấy kẻ gian có vũ khí giết người thì xin đầu hàng vô điều kiện, hoặc lấy thân già làm bia đỡ đạn là cùng.
Ở xứ Mỹ một lúc giữ được địa vị 3 ngôi vua của con cháu ban cho kể cũng là vinh quang và mãn nguyện.

Ông già ba lựu đạn Bạc Liêu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,345,055
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.