Hôm nay,  

Mùa Hè Rực Rỡ

17/10/202211:01:00(Xem: 2737)
Minh Thuy Thanh Noi
Hình do tác giả gởi.



Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”,   Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali. Tác giả nhận giải đặc biệt năm 2019. Đây là bài viết mới nhất của tg.

 

 ***

 
Mùa hè… mùa của sự mạnh mẽ khi vạn vật tươi vui trong sáng, hoa cỏ đua sắc dưới trời xanh mây trắng, cũng là mùa mọi người đi chơi xa tận hưởng niềm vui với cuộc đời.

Cũng như mọi năm, nhóm nhỏ trường Nữ Trung Học Thành Nội xưa muốn đưa bà hiệu trưởng Tôn nữ Tiểu Bích đi ra ngoài cho khuây khỏa, nhất là sau thời gian kiêng cữ ở nhà tránh Covid. Tôi cũng nhanh chân gia nhập cuộc chơi vì tháng bảy vừa qua đầu óc căng thẳng theo quá nhiều tin buồn, hầu như mỗi ngày đều gởi lời chia buồn đến gia đình ở xa có người thân lìa đời, và góp lời cầu nguyện trong mùa lễ Vu Lan. Những gia đình gần đi viếng nhà quàn liên tục, nhìn em trẻ tuổi, cụ già, trung niên nằm bất động đã thấu hiểu lẽ vô thường không nương một ai ngay cả tuổi trẻ lúc còn đầu xanh.

 

Vợ chồng tôi nghỉ hưu, những tưởng chăm chỉ cày bừa, cần kiệm gầy dựng nhà cửa yên ổn, nghỉ hưu sẽ đi đây đó. Ai dè ông xã tôi vừa nghỉ hưu đã mang nhiều thứ bịnh, chẳng muốn đi đâu và chẳng biết hưởng gì nữa. Riêng tôi cũng không thoát khỏi Sinh, Lão, Bệnh. Tôi đã thỏa mãn tất cả khi được tỵ nạn trên đất Mỹ mấy chục năm qua, được thành công dân Mỹ, được góp công sức đóng thuế, chả lẽ lúc nghỉ hưu lại chấp nhận để ngày tháng trôi qua chỉ ru rú quanh nhà, nên dù thường bị chóng mặt tôi cũng cố vượt qua.

 

Tuổi về hưu là tuổi sướng nhất, được tiền hưu trí direct vào nhà bank, medical chính phủ cover 80%, mua thêm suplement 20% nữa là yên thân an hưởng tuổi già “cứ xem như ngày mai là ngày cuối để biết quý từng giờ từng phút. Chẳng sợ điều gì, ai cũng phải ra đi, chết cũng như giấc ngủ say...”

 

Suy nghĩ như vậy tinh thần tôi cảm thấy mạnh mẽ lạ thường, lòng tự nhủ phải tìm niềm vui.

 
Giữa tháng tám 3 cặp dưới Sacramento và cô Tiểu Bích đi máy bay về Santa Ana, Chanh từ Stockton và cô Đạm Tuyết bay về vùng Rosemead thuộc quận hạt Los Angeles. Tôi đi xe đò Hoàng được anh Tân, chồng chị Dạ Điểm đón về nhà.

 

Những năm trước nhà anh chị luôn mở rộng cửa đón chị em NTN từ VN hay bất cứ đâu tới, tôi cũng đã ghé nhiều lần tập trung ăn uống ban tối. Hôm nay mới có thì giờ quan sát ngôi nhà có khu vườn VN trên đất Mỹ, nào là lá lốt, rau quế, rau húng, rau mồng tơi, rau dền, rau khoai, hành, giàn đậu ván, mướp đắng, cây môn, bụi chuối, cây ớt, chanh, cam, quật... vô số cây trái khác. Tôi đi rảo vòng vườn, lòng dấy lên cảm giác nao nao như đang được trở lại quê hương yêu dấu thấp thoáng hình bóng mẹ năm nào, nhất là cây khế mọc trước sân nhà to rậm, trái sum suê nặng trĩu từng chùm, những bông khế thanh tao màu hoa cà nhỏ li ti chen kẽ đám lá xanh um tùm. Tôi ngơ ngẩn để mặc tâm hồn mình quay lại năm nào... lúc người bạn ở Florida chụp hình cây khế gởi tôi xem, tôi đã nhìn và để tâm hồn chìm sâu vào kỷ niệm, dâng cảm xúc viết bài “Cây Khế Quê Hương” và được giải nhì của Văn Thơ Lạc Việt. Nay được tận mắt nhìn ngắm, được cầm những quả khế trong tay, được nâng chùm hoa mộc mạc như tuổi học trò, tôi lưu lại vài tấm hình thích thú. 

 

Sáng Chủ Nhật, tôi, anh Tân và Dạ Điểm cùng nhóm Sacramento, tập họp ở Santa Ana để cùng về nhà anh Phước chị Thí ở Ontario theo chương trình đã định.

 

Chị làm bánh bột lọc, bánh bèo, nấu nồi bún riêu, chè đậu ngự chiêu đãi. Anh chị giống như ông bà Vãi trên chùa, anh gần gũi Thầy, làm MC mỗi lễ lớn, lo việc chùa, chị nấu chay mỗi cuối tuần cúng dường phật tử đến chùa sinh hoạt, hoặc có dịp gây quỹ cho chùa, chị đảm nhận đủ món. Tôi ăn cũng nhiều nơi, nhưng hưởng bánh của chị làm nhận thấy bột mềm, bánh ngon nên hỏi cách làm, chị vui vẻ chỉ dẫn. Dù trên mạng nhiều YouTube đã trình bày, nhưng quý vị cũng có thể thử theo cách này:

 

1/ Bánh bèo 1 gói bột gạo, 2 muỗng bột năng (pha chút muối) 4 chén nước lạnh (chờ 3 tiếng đồng hồ hoặc hơn) đổ 4 chén nước sôi thêm 2 muỗng dầu * Đổ bánh vào khuôn sẽ có từ 120 tới 150 cái bánh tuỳ dày mỏng * Tôm tươi 1 hộp luộc xay ra pha ít tôm khô khi chấy tôm tươi sẽ bung ra không bị ướt, nước luộc tôm để nguội vắt múi chanh rồi để trong tủ lạnh sẽ làm trong nước, sau đó hoà nước mắm.

 

2/ Bánh Nậm: 1 gói bột gạo 2 muỗng bột năng (nửa muỗng muối) 3 chén nước lạnh hoà đều để lâu * Cắt lá trải sẵn * Nấu 4 chén nước sôi, 4 muỗng canh dầu * Nước đang sôi đổ bột đã khuấy vào và tắt lửa liền. Nhân (tôm xay trộn thịt xay) làm được 50 cái bánh.

 

3/ Bánh bột lọc: Trải lá ra trước 1 gói bột năng 2 chén nước lạnh, múc 2 muỗng canh trong 1 chén ra chén khác, số còn lại đổ vào bột dùng găng tay trộn đều. Chén nước và 2 muỗng canh nước còn lại đổ thêm 1 muỗng canh dầu nấu sôi tiếp tục cho vào bột trộn đều * Múc đều một lần bột chia ra trên lá rồi đặt nhân lên và gói lại, được khoảng 45 tới 50 cái bánh.

 

Cách gói bánh bột lọc và bánh nậm cũng là một nghệ thuật, không biết gỏi thì nhân bánh bột lọc lòi ra ngoài, bánh nậm không mỏng vửa đủ, cái dày, cái mỏng, cái dài, cái ngắn, nhân không trải đều. Nhân bánh bèo dù có thịt, nhưng vẫn làm sao màu đỏ của nhân vẫn nổi bật lên, để khi mở cái bánh nậm, chúng ta thấy được màu đỏ nổi trên nền bánh tráng... trông rất... dể thương... "Toan cắn, nhưng sợ đau má hồng em" Làm bánh bèo, ngoài vật dụng thích hợp.

 

Công đoạn múc bột vừa đủ ra chén đề hấp bánh bèo cũng phải quen tay, để cái bành vửa dộ dày mỏng và đẹp cũng là một nghệ thuật khác. Làm được như trên mới đúng như thời xưa, các Mệ Huế... trau chuốt thức ăn như thế nào để kết hợp ba chữ Đẹp-Thơm-Ngon. Thấy là muốn ăn, nhung vẫn tiếc nuối… làm hỏng một tác phẩm quý phái, kiêu kỳ... Tôi suy nghĩ, cảm thấy cũng tiện, khi đi ăn giỗ hay có party kiểu potluck, nếu đặt món tận San Jose phải chạy hơn tiếng đồng hồ vì kẹt xe, thôi thì cố gắng bỏ công siêng một tí cũng hay, mà học đuợc tính nhẫn nại, chịu khó trong việc nấu nuớng trong thời gian hưởng thụ có ý nghĩa sau khi về hưu. Buổi họp mặt ăn uống vui nhộn, nói chuyện râm ran, hát karaoke đến chiều thì anh Tân mời tổng cộng 16 người ăn tối tại nhà hàng Seafood World nằm trên đường Brookhurst, dù mọi người vẫn còn no nhưng Điểm Tân vẫn order theo kiểu tiệc cưới nhiều món. Mọi người đùa giỡn mừng lễ hấp hôn của Tân Điểm.


 Anh được Cô Tiểu Bích và chị em gọi là rể quý, kể cả anh Phước. Thật vậy NTN có họp mặt hay quyên góp chuyện gì, anh đều đứng sau lưng làm mạnh thường quân tài trợ lớn, ai đến ai đi anh cũng hết lòng giúp đỡ tận tình, dẫu đã sống với vợ đến sắp răng long đầu bạc nhưng vẫn ...khúm núm làm rể chiều lòng chị em bên vợ tối đa. Riêng Dạ Điểm thì đúng là mẫu gái Huế “một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ” luôn đóng vai vợ hiền.


Nữ Thành Nội còn có Thao Thao, người luôn hướng dẫn chương trình rành mạch những danh lam thắng cảnh đẹp của nước Mỹ, đã thuê mấy phòng tại Lagonita Lodge, có bếp sẵn.

 

Chúng tôi đi xe khoảng 2 tiếng đồng hồ qua núi non quanh co, chồng chất những tảng đá lớn 2 bên đường, trời mây bao la trong sáng, nắng hồng rực rỡ chiếu xuyên cành lá, hoa cỏ tươi thắm thật đẹp mắt. Đến nơi chúng tôi chọn bờ hồ Big Bear dọn các thức ăn trưa. Phượng đảm nhận món gỏi gà, nồi cháo và bánh ít ram. Thao Thao bới nồi xôi và chả lụa, vừa ăn vừa ngắm cảnh sông nước thoáng đạt.

 

Các rể ngồi hầu bài Tứ Sắc với cô như cảnh xưa mấy ôn mệ Huế thường chơi giải trí. Phe phụ nữ đi tắm hồ nước ấm thư giãn. Chiều nướng thịt bò, sườn, thịt heo do Dạ Điểm ướp sẵn thấm tháp mặn mà.

 

Phe đàn ông ngồi ngoài bacon sương sương với chai rượu đỏ cụng ly tràn tâm sự đến khuya.


Chúng tôi đi dạo phố đêm vào Big Bear Village, thành phố thật yên ắng dễ chịu. Đi dọc hè phố, gió mát hiu hiu tạo cảm giác thoải mái trước khi về ngủ.

Thứ Ba, thức giấc nhìn qua song cửa sổ trời còn tranh sáng tranh tối, cỏ cây đang ngái ngủ dưới lớp sương, tôi đã thấy ánh đèn từ bếp hắt ra, chị Thí thức dậy từ hồi nào lục đục sau bếp nấu nồi bánh canh cho mọi người ăn sáng. Tiếng gọi nhau dậy đi bộ từ các phòng bạn chạy qua. Loay hoay vệ sinh thì bên ngoài cũng sáng dần và mặt trời hồng đã chiếu xuyên qua cây lá. Cả đoàn đi bộ quanh bờ hồ và trên đường có hàng cây thông cao vút, đường lên dốc xuống dốc, đi thật nhanh cho máu huyết lưu thông cũng như mong tiêu các thức ăn đã hấp thụ gấp đôi, gấp ba lúc này so lúc ở nhà. Mồ hôi nhễ nhại vừa đi vừa chớp hình. Ông rể Lâm say sưa chạy khoảng cách quay lại nhắm chụp hàng loạt tấm hình ưng ý. Những khuôn mặt vui tươi hăng hái. Quên hết...quên bệnh, quên những chuyện buồn chung quanh.

 

Trở về thay áo dài như đã dự định để ươm màu nắng hạ dưới ánh bình minh thêm vào khung hình kỷ niệm, tà áo dài tha thướt đủ màu sắc làm nhiều khách ngoại quốc dừng lại đưa máy hình ghi nhận, còn gì sung sướng hơn được mặc y phục truyền thống VN trên xứ người khi có dịp.


Áo Dài Việt Nam


Y phục Việt Nam đẹp rỡ ràng

Bông màu đủ kiểu hợp hoà sang

Đi trình lễ hội người tao nhã

Đến dự hoa khôi nét dịu dàng

Áo mỏng thân hình tăng quý phái

Tà mềm dáng dấp tạo đài trang

Tô vời phụ nữ thêm đằm thắm

Bức họa thêu tranh đỏ tím vàng

MTTN
 

Cả nhóm trở về ăn điểm tâm, mùi vị chả lụa, bánh mì nóng giòn, bánh canh cua tôm, cà phê pha lên, tất cả quyện chung bay tỏa mùi thơm mang hương vị quê nhà yêu dấu.

 

Trước khi lên đường trở về, chúng tôi lại chuẩn bị thức ăn khác để dừng xe ăn trưa trong khu rừng thoáng mát ven bờ hồ thơ mộng.

 

Đến nhà nghỉ ngơi đôi chút chúng tôi lại hẹn chiều ra quán Mii trên đường Bolsa thuộc thành phố Westminster do nhóm Sacramento (Thơ, Vinh, Xuân) chiêu đãi.

 

Nhà hàng này có món bánh xèo tuyệt hảo, vì lượng sức mình nên chia chung 2 người một phần, được nếm cả món mì Quảng cũng như bánh xèo. Cô Tiểu Bích xin bill để trả nhưng không dành lại với rể Lâm và Huy. Nhìn Cô và cô Đạm Tuyết vui cười đùa giỡn, học trò cảm thấy hài lòng với chuyến tổ chức đi chơi đã dâng niềm vui thật xứng đáng.

 

Điều này làm tôi nhớ đến chị Phương Thảo trong tháng 7 về Bắc Cali dự “Gia Đình Hải Quân THĐ/ OCS hội ngộ hè 2022”. (THĐ: Trần Hưng Đạo, OCS: officer candidate school).
Anh chị thuê xe đến rủ tôi về thăm cô Tiểu Bích, chị biết cô thích mít đã mua một trái lớn về ngồi bóc múi bỏ 2 bịch Ziploc lớn, mua mấy vỉ sầu riêng lột sẵn, bịch vải. Chị khen vải ngọt và đưa tôi một trái bảo thử, tôi thắc mắc “chị lấy đâu ra thử trong khi bịch vải vẫn còn nguyên, chị trả lời “xin họ thêm 2 trái thử cho biết chứ mắc quá chỉ vài trái mà tới $15, không dám ăn, để dành cho Cô...”

 

Thật ra miếng ăn chẳng ai muốn kể vì quá nhỏ nhặt, nhưng nghĩa cử như vậy cho thấy cái tình quý mến, tôn sư trọng đạo của lối giáo dục trước 75. Lòng tôi dậy lên niềm hãnh diện chung về tình thầy trò năm xưa, trò biết lễ nghĩa dù hơn 47 năm qua, trò luôn áp dụng “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.

 

Chuyến đi chơi giữa nhóm nhỏ NTN và hai Cô Giáo rất vui đem đến những cảm giác đầy thanh thản và thật sảng khoái. 

 

Về nhà Dạ Điểm ngủ 3 đêm, tôi mới có thì giờ nói chuyện nhiều cùng Dạ Điểm, chị em dạo sau vườn, ngồi gốc khế nhắc chuyện quê hương thời đói khổ. 

 

Dạ Điểm đã kể tôi nghe mối tình ngày ấy… 

 

Sau 75 gia đình Dạ Điểm từ SG trở về Huế mất hết tài sản, tình trạng kiệt quệ “bụng đói đầu gối phải bò”, Điểm phải nghỉ học nấu chè bột lọc bọc dừa, chè đậu xanh, đậu huyết...bắt chước hàng xóm gánh chè ra bãi trống bên cầu Trường Tiền ngồi bán. Trước 75 đã quen anh Tân, nay dù hết “Em tan trường về anh theo Ngọ về” nhưng anh cảm thấy thương hơn trong hoàn cảnh cùng cực, nên kiếm cớ mua vải đem ra cho chị cả của Điểm buôn bán, lấy cớ đó để gặp mặt Điểm. Mỗi đêm anh theo sau Điểm, ngồi chờ bán hết gánh chè và đưa nàng về lặng lẽ trong tình yêu chia sẻ ngọt bùi gian khổ. Thế rồi chàng ngỏ lời xin cưới, ba nàng không ưng thuận vì nghĩ sẽ mất con khi lấy chồng xa, nhưng rồi mẹ thương khuyến khích học đạo theo chồng, đám cưới được tổ chức tốt đẹp.

 

Điểm theo chồng về Kinh 5 dưới tận miền Tây làm ruộng. Bước đầu làm chỉ cấy được 4 cây mạ so với mọi người cấy cả 10 cây, nhưng 4 cây của Điểm lại nổi phềnh lên vì không biết ém gốc lúa. Khi bước trên bờ ruộng thì té lên té xuống như vồ ếch. Cô nữ sinh ngày nào vẫn can trường mạnh mẽ chịu gian khổ vượt qua tất cả để tựa vào tình yêu mãnh liệt mà ông trời đã sắp đặt.

 

Rồi cuộc đời cũng đưa đẩy được bạn giúp đỡ đến bến bờ tự do, được nước Mỹ cưu mang.
Chồng cày, vợ cày ...cắc củm từng đồng nuôi con. Giờ đây con cái thành tài, vợ chồng sung túc hạnh phúc, đem tấm lòng nhân hậu đối xử với trẻ mồ côi, người cùi và người gặp khốn khó như lời Chúa dạy.

 

Họ đã sống bằng niềm tin, bằng ánh sáng của Chúa soi đường, sống mẫu mực ngoan đạo.

Sáng nay tôi ngồi trên đò Hoàng về lại San Jose, hình ảnh những ngày qua triền miên hồi tưởng, những ngày vui chơi ấm áp tình nghĩa thầy trò xưa dưới mái trường Nữ Thành Nội giờ này đã bị đổi tên, nhưng không xoá nhoà trong tâm trí các cựu nữ sinh.

 

Gian nan vất vả đã qua, thăng trầm theo làn mây bay trôi khuất. Nơi đây đất lành chim đậu, góp công gầy dựng trên nước Mỹ, tuổi hạc giờ này đón nhận nhiều ân phước của chính phủ và dân Mỹ, phải vui từng ngày như vừa có cuộc vui trong mấy ngày qua…

 

Minh Thúy- Thành Nội 2022

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 495,825
Trong một ngày, căn cứ vào mặt trời, phải phân biệt ba thời điểm: sáng, trưa, chiều. Buổi sáng mặt trời chưa mọc hoặc mới lên, cá thường lên gần mặt nước. Đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt, cá lặn xuống sâu hơn. Đến chiều thì trở lại tình trạng ban sáng. Từ quy luật đó, người đi câu mới chỉnh lại vị trí lưỡi câu cho thích hợp. Sáng sớm hoặc chiều tối thường câu được nhiều cá hơn buổi trưa.
Thiệt tình mà nói, nếu gần mười năm về trước khi tuổi đời mấp mé 65, là tuổi chính thức được hưởng medicare và đồng thời nhận được tiền an sinh xã hội. Nếu có bạn bè nào cắc cớ hỏi: “Đã sẵn sàng về hưu chưa bà bạn?” Tôi sẽ từ tốn trả lời, “Dạ chưa bao giờ nghĩ đến.” Tôi rất thích công việc làm trong bịnh viện, săn sóc an ủi bịnh nhân và nhất là không khí dễ chịu. Đối xử như trong gia đình của những bạn đồng nghiệp, trẻ cũng như già, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau từ vật chất đến tinh thần! Làm sao tôi quên được trong tuần lễ đầu nhận việc tháng 7, năm 1975. Những ân cần chỉ bảo tận tình trong nghề điều dưỡng của các bậc đàn anh đàn chị. Dù tôi đã may mắn theo học ngành này tại Mỹ từ năm 1970 đến 1974. Rồi tốt nghiệp và về lại Việt Nam làm việc. Cho đến lúc dầu sôi lửa bỏng cuối tháng 4 năm 75, tôi đã ra đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Với đôi bàn tay trắng, như hàng triệu đồng bào khác đã chọn hai chữ “TỰ DO” làm lẽ sống.
Hắn đứng bên trụ điện ngã tư đường, dưới chân để một cái ba lô kiểu học trò. Khi đèn đỏ bật lên, xe dừng lại, hắn bước ra, chìa một tấm bìa cứng vào cửa kính xe - bên phía người lái - trên đó nguệch ngoạc mấy chữ: Homeless … No Job… Hungry – Need help! God Bless You! Khách qua đường, có người hạ cửa kính, cho hắn tiền, hắn nhét tiền vào túi, rồi giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ hài lòng; có người không hạ kính, im lặng, nhìn thẳng – coi như không có hắn bên cạnh. Hắn bỏ đi và tiếp tục chìa tấm bảng vào cửa kính xe sau. Người khách hạ kính, nói gì với hắn không ai nghe rõ, nhưng không cho tiền. Hắn bỏ đi với vẻ mặt không vui…
Thời gian đi nhanh quá! Gia đình tôi đã được định cư ở Mỹ vào ngày song thập năm 1980, khi đó tôi mới có hai mươi tám tuổi, vậy mà bây giờ tuổi đời tôi đã thành thất thập cổ lai hy! Muôn vàn cảm ơn nước Mỹ, Quê Hương thứ hai đã cưu mang gia đình tôi, cho chúng tôi đời sống yên bình, an cư lạc nghiệp nơi miền đất Hoa Kỳ Tự Do Dân Chủ và được hưởng nhiều phúc lợi Y Tế tân tiến bậc nhất thế giới, hạnh phúc ấm vui tràn đầy.
Theo thống kê của Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO) cho biết cứ 40 giây trôi qua thì nhân loại có một người tự tử, mỗi năm có khoảng một triệu người tự kết liễu đời mình (trung bình 2.900 người/ngày)! Con số tử vong này nhiều hơn do: sốt rét, ung thư vú, chiến tranh và tội ác gộp lại, người ta còn cho biết có từ 10 - 20 triệu ca được cứu sống mỗi năm! Hiện khoảng 350 triệu người trên thế giới đang mắc chứng trầm cảm (riêng tại Việt Nam là khoảng 25%); những dòng chữ rất khẩn thiết như: “Hãy cứu lấy người trầm cảm”, "Người tự tử không chạy trốn, mà bởi họ không còn có thể chạy trốn" vẫn thấy đây đó trên các mạng xã hội! Nhưng dường như cả thế giới đã bất lực trước “Stress” và Trầm cảm!!?
Tác giả tên thật Nguyễn Đỗ Dzung, sinh năm 1947, cựu nữ sinh Trưng Vương, tốt nghiệp Đại Học Dược Khoa Sài Gòn năm 1972, Thuyền Nhân, đến Mỹ năm 1980, hiện tại về hưu, vui thú điền viên, cư ngụ tại miền Bắc, California. Tác giả nhận giải Danh dự năm 2021.
Cách nay mấy năm, khi vợ chồng tôi đang ở Nha Trang, thì vào hôm trước lễ Giáng Sinh, chúng tôi nhận được tin Bambi mất. Vợ chồng tôi rất thương Bambi. Chúng tôi không có con, nên nuôi Bambi và xem nó như là con của mình. Nay nghe tin Bambi không còn nữa, cả hai chúng tôi đều rất đau lòng. Tôi huỷ bỏ các chương trình đi chơi và thăm viếng. Hai vợ chồng tôi nằm ở khách sạn, chờ ngày về lại Mỹ. Trong những ngày chờ đợi, tôi cố gắng dấu nỗi đau trong lòng và tìm cách làm cho vợ tôi quên chuyện Bambi. Nhưng tôi không thể làm cho vợ tôi tránh khỏi đớn đau. Làm sao tôi có thể an ủi được vợ tôi khi chính tôi cũng đau nhói trong tim. Hầu như cả ngày hai vợ chồng tôi nằm ôm nhau khóc. Rồi khóc... Lại khóc... Chúng tôi thấy thương và tội Bambi vô cùng! Năm ấy vợ chồng tôi đón Giáng Sinh bằng nước mắt.
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với rượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego. Tác giả đã nhận giải đặc biệt năm 2018 và giải danh dự năm 2021. Đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Hai nước Canada và Mỹ có hầu hết những ngày Lễ giống nhau. Bên cạnh mùa Lễ lớn như Giáng Sinh, New Year, còn có chung nhiều ngày Lễ khác như Halloween, Mothers Day, Fathers Day, Memorial Day, Veterant (Remenberance Day)… nhưng có hai mùa Lễ khác ngày riêng biệt, đó là Thanksgiving Canada mừng vào ngày Thứ Hai tuần lễ thứ hai của Tháng Mười trong khi bên Mỹ mừng vào Thứ Năm tuần thứ tư của Tháng Mười Một, và dĩ nhiên ngày Quốc Khánh cũng không giống nhau.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến