Hôm nay,  

Lá Cờ Của Em

24/07/201400:00:00(Xem: 10970)

Tác giả: Thái NC
Bài số 4284-14-29684vb5072414

“Năm 1975, chiến tranh chấm dứt. Cờ đỏ chiến thắng, đem chuyên chính vô sản trải khắp non sông từ bắc chí nam. Cờ vàng thất cơ làm người tỵ nạn lưu vong năm châu bốn bể. Lịch sử đã trôi qua, nhưng ngẫu nhiên hay định mệnh, hai lá cờ vàng và đỏ lại đụng độ nhau trong một lớp học nhỏ bé tại xứ Hoa Kỳ này.” Trên đây là trích đoạn từ bài viết của Thái NC., tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.

blank
Một học sinh Việt Nam vẽ 4 biểu tượng em chọn cho nguồn cội của em: Lá cờ hiện tại của Việt Nam nền đỏ sao vàng, bản đồ nước Việt Nam, chiếc nón lá, và phong pháo tết. Đến phiên con gái tôi, cháu vẽ 3 biểu tượng bằng hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi, dưới lá cờ vàng, trên cánh đồng lúa. Hình: Bản vẽ của Valerie Nguyen.

* * *

Ngày 20 tháng 7 cách nay đúng 60 năm, hiệp định Geneve (Thụy Sĩ, 1954) lấy dòng sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước. Từ đó, có hai quốc gia Việt Nam dưới hai ngọn cờ khác nhau. Cờ đỏ sao vàng cho miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hỏa, và cờ vàng ba sọc đỏ cho miền Nam Việt Nam Cộng Hòa.

Suốt 21 năm đằng đẵng, hai lá cờ này nồi da xáo thịt. Năm 1975, chiến tranh chấm dứt. Cờ đỏ chiến thắng, đem chuyên chính vô sản trải khắp non sông từ bắc chí nam. Cờ vàng thất cơ làm người tỵ nạn lưu vong năm châu bốn bể.

Lịch sử đã trôi qua, nhưng ngẫu nhiên hay định mệnh, hai lá cờ vàng và đỏ lại đụng độ nhau trong một lớp học nhỏ bé tại xứ Hoa Kỳ này.

Đầu năm học, lớp con gái tôi được cô giáo cho làm một project như sau:

“Hoa Kỳ là một Hợp Chủng Quốc. Mọi người, trừ một thiểu số rất nhỏ là người bản xứ, tất cả đều có nguồn gốc ông bà tổ tiên từ nơi khác đến đây lập nghiệp. Trong môt ô vuông khoảng 5 x5 inch, mỗi học sinh phải vẽ 3 hay 4 biểu tượng về nguồn cội của mình. Cùng với hình vẽ mỗi em có 3 đến 5 phút đứng trước lớp trình bày cho các bạn biết biểu tượng mà em vẽ đó là gì, và tại sao em chọn nó.”

Lớp có khoảng 30 học sinh, quá nữa có nguồn gốc nước ngoài như Tầu, Nhật, Phi, Đại Hàn, Ấn Độ, Mễ Tây Cơ… và dĩ nhiên là cóViệt Nam.

Một học sinh Việt Nam vẽ 4 biểu tượng em chọn cho nguồn cội của em: Lá cờ hiện tại của Việt Nam nền đỏ sao vàng, bản đồ nước Việt Nam, chiếc nón lá, và phong pháo tết.

Đến phiên con gái tôi, cháu vẽ 3 biểu tượng bằng hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi, dưới lá cờ vàng, trên cánh đồng lúa.

Em trình bày trước lớp như sau:

“Hình ảnh hai phụ nữ cưỡi voi là huyền thoại lịch sử của Hai Bà Trưng, hai vị anh thư được ngưỡng mộ nhất của Việt Nam, và cũng của em. Hai Bà Trưng luôn được gắn liền với hình ảnh cưỡi voi chiến, lãnh đạo cuộc cách mạng đầu tiên của người Việt chiến thắng sự đô hộ của người Tầu. Một thi nhân thế kỷ thứ 15 đã nói rằng: Giới tuấn kiệt mày râu cũng phải cúi đầu khâm phục và tự hào về hai bậc nữ lưu đã can đảm đứng lên đấu tranh cho đất nước. Cho đến ngày nay, Hai Bà Trưng vẫn là một biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần chiến đấu của người Việt, nhất là giới phụ nữ.”

Nguyên văn bài viết:

The two women riding elephants represents the legend of “Hai Ba Trung” or the Trung Sisters. The Trung Sisters are two of Vietnam’s most celebrated women, and my personal favorite Vietnamese heroines. They are often depicted riding into battle on war elephants. The story goes that the two women led the first great revolt against the tyrannous Chinese rule of Vietnam and led the army to victory. A 15th century poem states "All the male heroes bowed their heads in submission; only the two sisters proudly stood up to avenge the country.” They still stand as a symbol of the strength and fighting spirit of Vietnam and its women.)

Ngay sau khi em trình bày, các bạn trong lớp thắc mắc cờ Việt Nam các em được biết là nền đỏ sao vàng, tại sao lại có lá cờ Việt Nam khác màu vàng này?

Dù không biết gì về hiệp định Geneve 20 tháng 7, sông Bến Hải, hay cầu Hiền Lương… nhưng em đã giải thích với các bạn rằng:

Nếu là project nói về đất nước Việt Nam hiện tại, em sẽ dùng lá cờ đỏ sao vàng hiện nay là cờ chính thức của Việt Nam, nhưng đây là project nói về NGUỒN CỘI, và em đã sinh ra, lớn lên trên đất Mỹ, không liên hệ gì đến lá cờ đỏ đó

Vậy lá cờ vàng liên hệ gì đến nguồn cội của em?

Em giải thích thêm với các bạn:

- Nói về nguồn cội tức là nói về cha mẹ, ông bà. Cha mẹ em đều sinh ra và lớn lên tại miền nam Việt Nam, và lá cờ của miền nam lúc đó là lá cờ màu vàng có ba sọc đỏ. Ông nội và ông ngoại của em cùng từng chiến đấu và phục vụ dưới lá cờ này. Sau năm 1975 vì miền nam thua trận nên cả nước mới cùng có một lá cờ đỏ, và cũng vì vậy mà gia đình em đã phải tỵ nạn lưu vong sang đất nước này.

Cho nên đối với em, lá cờ màu vàng mới là biểu tượng của nguồn cội../.

Thái NC

Ý kiến bạn đọc
28/07/201422:03:54
Khách
Mong người Việt tị nạn cs ở hải ngoại, ai cũng dạy dỗ con cái mình được như cháu trong truyện mà tác giả ThaiNC viết. Cám ơn tác giả đã chia sẽ cùng bạn đọc.
28/07/201408:53:04
Khách
Cám ơn các bạn Le Chi, Saigonmylơve vu, Phuong Hoa, và Khôi An đã có lời ngợi khen cháu. Là ba mẹ của cháu, tôi rất cảm kích các thầy cô Việt ngữ mà cháu đã theo học hơn 3 năm trời. Chính các thầy cô Việt ngữ đã dạy cháu về sự tích Hai Bà Trưng.
26/07/201403:20:07
Khách
Bài viết mong đợi đã xuất hiện nhưng hơi ngắn hơn KhA nghĩ. Tuy nhiên vẫn rất hay và làm cho KhA ước mong có nhiều em bé gốc Việt khác có suy nghĩ chững chạc, đối đáp khôn ngoan như bé Valerie. Cám ơn anh chị đã dạy dỗ cháu về nguồn cội và lịch sử VN.
25/07/201420:34:55
Khách
Chào anh Thái,
Như Tôi đã nói lần trước cùng với nhóm VB Bắc Cali khi nghe về bài tập của cháu, đây là một cảm nhận tuyệt vời mà cô co.n gái dễ thương của anh đã học được từ cha mẹ. Thật là đáng ngưỡng mộ vô cùng! Chúc cháu tiếp tục phát triển sở trường và trí thông minh của cháu để tìm tương lai huy hoàng cho bản thân cháu trên đất nước tự do này! Cam ơn bài viết mà chúng tôi đã chờ "xuất hiện".
PH
25/07/201414:58:55
Khách
Nhờ xem bức tranh này mà em mới biết bà Trưng Nhị thuận tay trái :). Hy vọng những thế hệ sau này sẽ mãi nhớ về nguồn cội gốc Việt của mình. Cám ơn những phụ huynh như của bé Valerie.
24/07/201414:17:01
Khách
Tôi nhìn bức vẽ đơn sơ của bé Mà khâm phục cha mẹ bé đã Hun đúc lòng tự hào dân tộc cho một bé Viẹt sinh ra tại đây. Cám ơn tác giả đóng góp một bài ngắn mà thật sâu sác. Và cho toi gửi lời khen tới bé gái con anh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,256,595
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và sau 12 năm, vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018, với bài “Thằng Tý Con là... Con Thằng Tý”.
Tác giả cho biết ông nguyên là lính Hải Quân VNCH; 12 năm 4 tháng đúng tính đến ngày 30 tháng Tư 75, tự lái tầu vượt biển năm 1982, hiện định cư tại Úc. Sau đây là một bài viết mới của ông.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Bài mới viết của tác giả là một du ký Hawaii trước ngày núi lửa phun lại vào tyha1ng Sáu vừa qua.
Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018 là Họp Mặt Phát Giải và Ra Mắt Sách Mới: Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín. Trong danh sách những người viết mới nhận giải năm nay, có Tố Nguyễn. Bài viết đầu tiên của cô tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết thứ tư của cô. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Cùng với số báo này, Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018 là Họp Mặt Phát Giải và Ra Mắt Sách Mới: Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín Trong danh sách những người viết mới nhận giải năm nay, có Tố Nguyễn. Bài viết đầu tiên của cô tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Chào mừng tác giả lần đầu họp mặt với Viết Về Nước Mỹ, mời đọc thêm bài viết thứ tư của cô.
Tác giả là cư dân Phoenix, Arizona. Tốt nghiệp cử nhân ngành Nursing tại San Antonio, Texas năm 1974. Làm Registered Nurse cho Saint Joseph's Hospital, Phoenix, Arizona từ năm 1975. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà dự Viết Về Nước Mỹ năm 2015, là lời cầu nguyện của một bệnh nhân “Thương Đế! Đừng Bắt Con Phải Chết”. Hai năm sau, bà gửi bài thứ hai.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bài mới của tác giả là tự sự vui về Little Sakigon.
Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Vui vẻ nhưng bốp chát, thẳng thừng. Sống độâng, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, là phần chính trích từ một bài mới.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên ông là “Một Vòng 5,000 Miles” ký bút hiệu Thăng Nguyễn. Tiếp theo, 2014, là bài “Đưa Cha Mẹ Già Qua Mỹ”. Sau bốn năm ngừng viết, bài mới của Thăng là một du ký mùa he2.
Nhạc sĩ Cung Tiến