Hôm nay,  

Tiệc Tùng Cuối Năm

11/09/200800:00:00(Xem: 119785)
Tác giả: Lê Huy

Bài số 2403-16208480-vb5110908

Tác giả là cư dân Los Angeles, đã góp một số bài viết đặc biệt. Mong ông tiếp tục thêm bài mới.

***

Nhìn tới nhìn lui, mới đó mà đã là tháng Mười Hai dương lịch 2007 rồi, mau thiệt! Và hằng năm, cứ đến tháng này là hãng tôi - Magtek Inc. - tổ chức bữa tiệc cuối năm để vừa tổng kết chuyện làm ăn trong năm qua vừa mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2008 luôn.

Trước ngày tổ chức tiệc chừng nửa tháng, qua e-mail nội bộ của hãng, tất cả nhân viên trong hãng đều ghi tên tham dự hay không - "yes or no". Nếu "yes" thì có thêm người nhà hay mời mọc ai không. Rồi chọn món ăn - mặn hoặc chay - theo ý mình. Tôi trả lời "yes", có cả bà xã đi theo cho vui và tôi chọn món thịt gà Mỹ là món... tạm được nhứt đối với tôi.

Thường thường đối với sắc dân châu Á, nhứt là người Việt mình thì ít ai thích món ăn Mỹ, vì nó lạt lẽo và... xam xảm sao ấy, nhai một hồi - xin lỗi - giống như nhai... giăm bào, chẳng có ngon miệng chút nào hết. Vậy mà nếu có người bạn đồng nghiệp bản xứ nào hỏi "You ăn có thấy ngon không"" thì lại phải lịch sự mà trả lời... dối là "Yes...! Good taste...! I like it!". Nhưng phải công nhận món salad của Mỹ thì tuyệt lắm vì nhờ có nước dressing.

iết đến đây tôi lại nhớ có lần gia đình tôi mua hamburger và french fry ở tiệm Mac Donald, tôi xin thêm vài gói ketchup, cô nhân viên người Mễ xinh xắn cong cớn đôi môi đỏ chót như quả ớt tươi, đon đả cười cười nói nói nửa thiệt nửa trêu: "I know...! I know... you're Asi... Asian...!". Giống như một talkshow trên đài truyền hình Mỹ nào đó cũng có diễu về chuyện ketchup này với sắc dân châu Á mình.

Đang làm việc tôi chợt nhớ đến anh Biên, một đồng nghiệp lớn tuổi hơn tôi đã nghỉ hưu hơn năm nay rồi. Bây giờ anh ấy ở tiểu bang Florida với vợ con và các cháu. Anh Công và tôi có nhiều kỷ niệm với anh Biên, nhứt là những lần xin tiền bạn bè quen biết trong và ngoài hãng để gởi về giúp đỡ phần nào cho một vài thương phế binh ở Quê Nhà. Ảnh thường nhận được danh sách thương phế binh từ Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH của bà cựu Trung Tá Hạnh Nhơn. Điều quý nhứt và cảm động nhứt là, tuy anh Biên không phải là cựu quân nhân trong QLVNCH, trước 1975 anh ấy là Hiệu Trưởng của một trường trung học ở Bạc Liêu, vậy mà ảnh vẫn nặng lòng với những người lính đã một thời oai hùng nay bị lâm vào cảnh khốn cùng đau lòng kém may mắn ấy. Xin chân thành cám ơn anh.

Tôi gởi e-mail hỏi anh Biên có muốn dự buổi tiệc cuối năm nay của hãng để gặp gỡ các bạn cũ không. Ảnh đồng ý dự. Vào giờ break tôi gặp Ms. Laura ở văn phòng của Human Resource, ghi tên muộn và chọn món ăn cho ảnh. Laura trố mắt lên: "Mr. Biên hả " Wow...! Mời ổng về dự cho vui nghen!". Tôi mau mắn báo tin vui này cho các anh Cường, Công, Bình, Tâm, Long, Chuẩn, Cao, Tuấn... biết là anh Biên sẽ về dự tiệc cuối năm này của hãng. Ai nấy đều reo vui lên: "Dzậy hả... !" Thiệt hông... !"". Tôi trả lời chắc như bắp: "Thiệt đó chớ! Tui mời và ghi tên cho ảnh rồi mà!".

À, còn chuyện này nữa, hai bạn Hiển và Nam nói với tôi: "You hổng uống rượu uống bia, dzậy cho tụi tui quá giang xe you để tụi tui "xỉn" một bữa nghen!". Cái... cục tự ái của tôi chợt nổi lên: "Nói dzậy... chạm tự ái lắm nghen! Tui biết uống chớ, nhưng không phải lúc uống vì tui còn phải lái xe mà! Nhưng hổng sao, tui "hy sinh" cho mấy người đó!". Hai ông bạn vàng siết tay tôi thiệt chặt: "Ui...! Cám ơn bồ...! Cám ơn bồ nhiều lắm... !".

Đến ngày dự tiệc, xe tôi năm người - gồm vợ chồng tôi cùng các anh Biên, Hiển, Nam - nhắm hướng thành phố Long Beach trực chỉ. Tôi lên xa lộ 405 South rồi exit ở Pacific Avenue đi theo local cho chắc ăn, tôi vốn ngại đi 710 South vì trên xa lộ này nhiều xe truck với trailer dài ngoằng, chẳng an toàn chút nào. Một người bạn của tôi chạy xe trên xa lộ này bị trailer móc cho một cú lăn ra ngoài lề, may mà vợ chồng con cái ảnh chỉ bị thương nhẹ thôi; nên tôi ớn xa lộ này là vậy.

Chúng tôi đến Hyatt Regency Restaurant khoảng sáu giờ rưỡi tối. Cũng đã khá đông người tụm năm tụm ba ở lobby cũng như ballroom, trên tay sóng sánh ly rượu hoặc nước ngọt, nói nói cười cười rôm rả lắm. Có lẽ phải chờ thêm khách đến muộn vì bị kẹt trên freeway nên đến tám giờ rưỡi tiệc mới bắt đầu. À, té ra Mỹ cũng xài giờ... cao su như Việt mình đó chớ. Vậy thì đừng có nói là "Không ăn bắp không phải là Mễ, không đi trễ không phải là Việt Nam" nữa nghen. Vậy thì đừng có nói là "Không ăn bắp không phải là Mễ, không đi trễ không phải là Việt Nam" nữa nghen.

Tôi chọn bàn "có đôi có cặp" cho bà xã tôi có bạn để dễ nói chuyện. Bàn này có vợ chồng Khoa, vợ chồng Charito, Mai Oanh, Mai Tất... Còn Biên, Hiển, Nam thì nhào vô bàn có... "bợm nhậu". Tôi nói đùa với họ: "Nè...! Dzô sao thì dzô, nhưng khi dzià nhớ đừng cho xe tui... ăn chè nghen, quý dzị!". Cả ba nhất loạt đồng thanh: "OK...! Don't worry...! Man... !".

Tôi "ngứa nghề" đi vòng vòng quan sát, ghi nhận quang cảnh sinh hoạt buổi tiệc để "làm bài". Tiếc quá, hôm nay tôi lại lẩm cẩm, quên đem máy chụp hình. Bậy thiệt... !

Những hình ảnh sinh hoạt trong hãng của mấy năm trước được liên tục phát hình trên hai màn hình lớn cho mọi người coi. Coi tới đâu thì cười rộ lên tới đó, vui lắm. Nhứt là khi được nhìn lại hình ảnh của mình tươi tắn cười toe toét năm nao. Tôi nhìn... tôi trên đó, thấy có khác đi phần nào. Hồi đó tôi đâu có... "tệ" như bây giờ. Ở cái xứ "cày, cày và... cày" này thì con người ta mau "sọm" đi, mau già đi là phải rồi. Vậy mà khi về Quê Nhà tôi lại cứ được khen: "Sao anh trẻ woài dzậy... !"" - kể cũng lạ!

Tôi đi lang thang hết bàn này tới bàn nọ để chào hỏi và chuyện trò vài câu vui vui với các anh chị bạn. Mà phải, ở hãng khi làm việc thì làm sao có thời giờ thong thả để "nhìu chiện cà kê dê ngỗng" như lúc này đâu. Tôi cố ý tìm Sinh để khoe cái áo pull cổ bẻ màu đỏ - màu Giáng Sinh, tôi mặc với bộ veston đen - mà năm trước khi chơi gift-exchange ảnh đã đổi với tôi cái áo này. Tìm hoài không thấy ảnh đâu, tôi bực mình càu nhàu: "Chắc cha này đi... giũa nail rồi!". Vậy mà hồi sáng gặp tôi chả cứ nhắc đi nhắc lại: "Đi nghen...! Tối nay phải đi nghen... !", tôi sốt sắng trả lời: "Đi chớ...! Phải đi chớ...! Sao lại hông...!". Vậy mà...! Cái anh chàng này thiệt là... hổng giống ai!

Tôi đến chào ông bà Stewart - Production Manager của hãng - hai người chào hỏi lại tôi thân mật lắm. Stewart là một manager rất nghiêm khắc khi làm việc và cũng rất hòa mình xả láng khi vui chơi với nhân viên. Tôi được biết thêm bà Stewart gốc người nước Anh là một fashion designer có hạng.

Với phong thái tự nhiên thoải mái và lúc nào cũng xinh đẹp tươi tắn vui vẻ, Ms. Mimi - bà Giám Đốc của hãng đến từng bàn chuyện trò giòn tan với mọi người. Sau đó, bà lên bục ngỏ lời chào mừng quan khách; rồi nhanh gọn vắn tắt cám ơn sự hợp tác tận tụy, nghiêm túc và có trách nhiệm của tất cả nhân viên trong việc làm. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt rào rào nổi lên khắp ballroom.

Hai màn hình lớn tiếp tục được chiếu lên những hình ảnh từ khi thành lập, qua các giai đoạn củng cố và phát triển cũng như sự thăng trầm của hãng từ năm 1972 đến nay. Những hình ảnh ấy nói lên sự hợp tác chặt chẽ và chân tình của từng lớp giám đốc, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân viên thật là cảm động.

Tiếp đến, cũng như bà Giám Đốc, Mr. Lou - Phó Giám Đốc - ngỏ lời cám ơn toàn thể nhân viên. Ông lại nhắc đến biến cố "nine-one-one" năm 2001 đã gây ra tình trạng sa sút trầm trọng đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, và hãng này cũng bị ngưng trệ một thời gian dài khiến cho chừng mười phần trăm nhân viên bị lay-off. Thiệt là đáng tiếc. Sau đó, năm năm trở lại đây, hãng lại từng bước chuyển mình phát triển vững chắc trở lại với nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới gởi đến. Thương vụ này đã đem lại thu nhập rất khả quan cho hãng và dĩ nhiên là cho đồng lương của nhân viên nữa. Ông nói rằng đó là nhờ vào nổ lực của lớp nhân viên cũ vốn dày dạn kinh nghiệm. Ban giám đốc cũng kỳ vọng vào sự học hỏi và năng nổ của lớp nhân viên mới tuyển thêm vào nữa. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt lại rào rào nổi lên khắp ballroom.

Sau đó là phần vui chơi thoải mái. Có ca sĩ và ban nhạc với keyboard, vĩ cầm, kèn clarinet của nhà hàng ca hát cùng trình tấu các bài ca chúc mừng Giáng Sinh và mừng Năm Mới thiệt tươi vui rộn rã. Một vài nhân viên cao hứng lên kể chuyện vui, cười bắt nôn ruột.

Năm nay lại có cuộc thi làm Người Tuyết. Ba thí sinh dự thi mỗi người được phát một cuộn toilet paper, đứng bên cạnh là ba người làm hình nộm - trong đó có cả ông manager Stewart - đã nói mà, ông này trò chơi nào cũng tham dự hết. Ngay sau tiếng nhạc điệu pasodoble sôi nổi thúc giục phát ra, ba thí sinh đua nhau quấn toilet paper lên khắp người của ba "hình nộm" kia, sao cho kín nhứt và nhanh nhứt là thắng cuộc. Kết cục, anh chàng Nam Trịnh thắng giải. Anh ta quấn rất nhanh cuộn toilet paper quanh người của Stewart kín thiệt kín không hở chỗ nào, chỉ chừa hai con mắt. Vậy là Stewart biến thành Người Tuyết chỉ trong vòng vài phút. Tiếng vỗ tay la hét tán thưởng vang lên thiệt náo nhiệt. Phần thưởng cho Nam Trịnh là một món quà lưu niệm rất ngộ nghĩnh xinh xắn.

Rồi đến trò chơi chuyền tờ bạc một dollar theo tiếng nhạc ở mỗi bàn. Sau vài ba vòng chuyền ngược chuyền xuôi, tiếng nhạc sẽ đột ngột ngưng lại, ngay lúc đó ai cầm được tờ bạc trong tay sẽ là người thắng cuộc. Bàn tôi, người thắng cuộc là "người đẹp" Charito mà phần thưởng là cây đèn cầy lớn với nhiều viên kẹo tròn trĩnh đủ màu xếp chung quanh chân đèn đặt ở giữa bàn tiệc, rồ-măng-tịch lắm!

Cũng gần mười giờ đêm rồi, dạ vũ bắt đầu. Chúng tôi có biết nhảy đầm nhảy tây gì đâu, chỉ giỏi nhảy... giao thông hào mà thôi, nên "đánh bài chuồn" rút êm. Vả lại, phân nửa chúng tôi ngày mai thứ bảy còn phải đi làm overtime nữa mà.

Chúng tôi ra về. Thôi thì vui chơi cuối năm với hãng như vậy cũng quá đủ rồi. Ba "bợm nhậu" trong xe tôi nói năng có vẻ "linh tinh" lắm rồi; khi thì "anh anh tui tui", khi thì "mày mày tao tao". Mà thôi, cũng được, mỗi năm mới có một lần mà, có sao đâu! Tôi lại nhắc: "Đừng cho xe tui... ăn chè nghen mấy... cha... !". Ba "bợm nhậu" lại lè nhè: "OK...! Don't worry...! Man...! Biết rồi... khổ lắm... nói woài... !".

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,148,799
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ ba của ông.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông vượt biển tháng 12 năm 1983, đến Mỹ tháng 1 1985, hiện là một kỹ sư làm việc tại San Jose. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên kể về bà mẹ Việt du lịch Mỹ thăm con, được phổ biến vào dịp Mothers Day 2013, hiện đã có hơn 541,000 lượt người đọc. Sau đây là bài viết thứ năm của ông.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả trở lại với Viết về nước Mỹ từ 2016. Bài viết mới của Võ Phú năm 2018 là chuyện vui từ lớp dạy tiếng Việt.
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Tại Việt Nam. bà là cô giáo dạy bậc tiểu học, sau khi tốt nghiệp trường Quốc gia sư phạm Sàigòn. Dạy ở Việt nam 22 năm. Qua Mỹ diện con bảo lãnh, năm 1992. Đi may hãng Mỹ hơn 10 năm thì hưu trí, ở nhà dạy cháu học chữ Việt, và dạy chữ Việt ở trường Lạc-Việt ở Louiville, KY. Bà đã xuất bản ba quyển sách:
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến