Rút Thăm Trúng Thưởng

14/06/202115:40:00(Xem: 2741)

Trần Ngọc Ánh

Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.

 
***

 

Vaccine Covid

“Tới bây giờ chịu chích chưa, chích có rút thăm trúng thưởng đấy.

“Không, đã nói rồi, thà chết vì COVID chứ không thèm chích, tin gì được bọn họ”. Cái giọng cương quyết sang sảng từ chối chích ngừa của cô bạn đã khiến tôi buồn bực buông điện thoại xuống khi không thuyết phục được bạn mình, cô ấy là một trong 2 triệu người (?) chưa chích tại California,  cũng như 200 nhân viên trong một bệnh viện nào đó bên Houston, Texas và một số nhiều người trên nước Mỹ cũng không chịu chấp nhận chích ngừa, bởi đơn giản họ không tin vào cái bọn mà theo cô bạn tôi là những kẻ thủ đoạn chính trị, dối trá, thổi phồng bệnh cúm bình thường thành sự kiện dịch bệnh đáng ghê tởm, và thuốc chích ngừa cũng không phải loại đáng tin cậy v v  Hay những kẻ nhất định cho rằng trong thuốc vacxin có chứa chất gì đó khiến phụ nữ không thể sinh sản được(?) hoặc bị tác động bởi tin vào sự ma mị tôn giáo thần linh vớ vẩn nào đó mà họ không muốn chích ngừa.

Đúng là niềm tin sắt đá khi nghĩ rằng có một Thiên Sứ được Trời ban xuống để trừ gian diệt bạo, nhưng vì cây gươm bị gãy nên “bọn họ” vẫn còn nhởn nhơ. Vậy mà có cả mấy triệu người như cô bạn tôi tin vào những đồn thổi vô căn cứ, hết đợt này đến đợt khác gây hoang mang trong dư luận. Cái xứ tự do này bây giờ nói ra điều gì cũng bị hoài nghi khi sự thật và những dối trá bị trộn lẫn vào nhau như gạo có sạn, nhai trúng buốt cả răng đến khó chịu. Đọc một bản tin nói dóc cũng mang cảm giác bực mình như vậy.

Trong khi một số nước trên thế giới loay hoay thiếu thốn vacxin và các dịch vụ y tế, để chống chọi với dịch bệnh càng ngày càng trầm trọng như Ấn Độ hay các nước Châu Á khác, thì nước Mỹ lại được “tắm vacxin” như kiểu nói đầy ganh tị “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”. Công bằng mà nói không phải vacxin khơi khơi chảy ra như nước phông tên để chúng ta hứng mà uống, ngay trong đợt bùng phát dịch bệnh từ năm 2019 xuất phát từ Trung Quốc, thì nước Mỹ đã là nước hứng chịu nhiều đau thương thảm khốc cao nhất nhì thế giới với hơn hàng ngàn người chết mỗi ngày trong năm 2020, trong khi chính trị Mỹ thì rối tung với các tranh chấp quyền lực giữa những đảng phái cho cuộc bầu cử Tổng Thống định kỳ.

Mạng truyền thông gian xảo hay con virus biến thể đều là những kẻ thù vô hình nhưng sức mạnh của nó thì vô cùng nguy hiểm, đáng sợ.

Đó là thời điểm đen tối nhất mà tôi biết về nước Mỹ. Tôi cũng từng bi quan lo sợ về một loại vũ khí sinh học mà quốc gia ác tâm nào đó đã tung ra để tiêu diệt toàn thế giới, nói theo kiểu của các nhà tiên tri về tôn giáo" Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra Thái Bình" mà hồi nhỏ nghe mấy ông bà già nói hoài về thời hạ ngươn xa lắc xa lơ.

Nhưng nước Mỹ mà tôi đang sống không phải là nước khoanh tay ngồi chờ COVID xóa sổ, có rất nhiều nhà khoa học hàng đầu, nhiều bộ óc vĩ đại, những con người tài năng nhất của Hoa Kỳ, cũng như các công ty lớn trên toàn nước Mỹ đã lao vào tìm kiếm nghiên cứu, họ đã đổ biết bao công sức và tiền bạc để chế tạo vacxin chống lại con virus vô cùng nguy hiểm này, chạy đua từng giây với thời gian để sớm đưa ra loại vacxin mang lại hiệu quả cao nhất, vì càng chậm thì số người chết càng nhiều, có những ngày toàn nước Mỹ chết hơn 5000 nhân mạng, sự đau đớn tang tóc bao trùm khắp nơi khiến tôi tự hỏi "Lẽ nào Chúa Phật đã bỏ loài người rồi sao?"cứ nghe tin bạn bè người thân quen lần lượt ra đi, tang lễ diễn ra lặng lẽ, đôi khi vì tình hình dịch bệnh mà vắng cả buổi đưa tiễn cuối cùng. Buồn não nuột khi nghĩ mình cũng đang sắp hàng chờ chết! 

Chế tạo được một loại vacxin nào đó đâu phải dễ dàng tung ra thị trường ngay, còn phải xem xét, nghiên cứu tới lui, phân tích cân nhắc liều lượng để tránh sự sai sót có thể gây ra phản ứng phụ làm thiệt mạng người thì tai hại biết bao nhiêu.
 

Muốn cho an toàn, lại phải tìm người chịu chích thử nghiệm, đã có rất nhiều con người đủ mọi sắc dân, mọi lứa tuổi đã can đảm hy sinh trong âm thầm, khi chấp nhận chích thử nghiệm vacxin để xác định sự an toàn tuyệt đối trước khi vacxin chính thức được đưa ra công chúng, trong số đó có những người Việt Nam tuyệt vời của mình, như các bạn trẻ ở California mà báo chí đã đưa tin, hay một bác sĩ bên Houston cũng nén trái tim xót xa khi đồng ý cho con trai cưng mới 17 tháng tuổi làm "chuột bạch" để thử nghiệm loại vacxin dành cho trẻ em ,những thiên thần đáng được nâng niu, yêu thương và cần phải được bảo vệ trước nhất, biết là sự rủi ro làm sao lường trước được, nhưng nhiệm vụ của những y bác sĩ vẫn phải hy sinh, kể cả hy sinh gia đình mình để vì lợi ích cho cộng đồng, có rất nhiều y bác sĩ phải xung phong đi đầu trong suốt cơn đại dịch, họ gian nan chiến đấu trong mặt trận mà không thấy bóng dáng quân thù, vũ khí của họ là trái tim đồng cảm với gương mặt thất thần của người thân nhìn qua khung kính mờ nước mắt, họ chiến đấu dành từ tay thần chết nhiều bệnh nhân thoi thóp , nhưng cũng có lúc phải bất lực nghẹn ngào để vuốt mắt kẻ ra đi về vùng miên viễn.

Đối với tôi, những kẻ chế tạo thành công vacxin, những kẻ chịu hy sinh chích thử nghiệm thuốc vacxin và những con người chịu đứng trước đầu sóng ngọn gió để chiến đấu chống lại với thần chết COVID, tất cả đều là anh hùng trong thời điểm này.

Đã có rất rất nhiều người chết trong cơn đại dịch thế kỷ hôm nay, lẽ nào những người “mình đồng da sắt” như cô bạn tôi nhất định không chấp nhận những sự thật xương máu hiển nhiên này? Khi nói về vụ chích ngừa có thưởng, cô lại vặn vẹo “thấy không, phải có âm mưu gì đây mới bày trò trúng giải, đúng là những thế lực đen tối đã cấu kết nhau” Cô làm tôi nhớ đến câu chuyện đọc được ở đâu đó về ngôi nhà lộng lẫy của ông nhà giàu, một hôm mở lòng từ tâm rao bán ngôi nhà đẹp của mình với giá rẻ bất ngờ, nhưng không có ai muốn mua, vì họ ngờ rằng ngôi nhà có ma nên mới bán giá bèo như vậy.

 Quả thật thể hiện lòng tốt không dễ dàng chút nào với những kẻ mất niềm tin, họ nhìn đâu cũng thấy bất an, nghi kỵ, cũng thấy thế lực thù địch rình rập để hại chết mình, Những lập luận của cô bạn khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết chuyện chích vacxin là cấy virus vào làm hư tổn lục phủ ngũ tạng, đến chuyện cấy con chip để theo dõi khống chế mọi hành vi của mình vv...Trời ơi, nước Mỹ đang ở thế kỷ nào rồi mà có người còn tin vớ vẩn như phim khoa học viễn tưởng, lòng từ bi khiến tôi không nỡ mong cô bạn bị mắc dịch cho sáng mắt bạn ta.  Thêm một bà cô tuổi ngoài 70, hỏi chuyện chích ngừa, bà nói tỉnh queo, “chờ mọi người chích hết là dịch bệnh sẽ tiêu diệt, đâu còn ai bị lây nhiễm nữa, tui cần gì phải chích.” Một kiểu lý luận trớt quớt khiến tôi phải bó tay kêu lên "nước Mỹ có những con người kỳ lạ”. 



Đó chỉ là mấy người Việt Nam mà tôi biết, còn cả đống Mỹ trắng Mỹ màu khác không biết họ nói lý do ra sao để từ chối chích ngừa mà thật tình tôi không thể hiểu nổi, nhưng cũng có người không muốn chích ngừa nhưng lại muốn có tấm thẻ chích ngừa để  đối phó với những qui định nghiêm ngặt của chính phủ, như lên máy bay hay ra nước ngoài, hay vì lý do mờ ám nào khác mà họ cần có thẻ chích ngừa để bắt buộc phải xuất trình khi cần thiết.

Điều này lại nẩy sinh ra sự gian lận, có cầu thì phải có cung, và nghe đâu cũng vài đầu mối bán thẻ "chợ đen" phải vào tù. Đừng có giỡn mặt với Uncle Sam!

 

Nếu bên Việt Nam đang khốn khổ với dịch bệnh và nhu cầu chữa trị còn thiếu thốn trăm bề, nhà nước phải kêu gọi dân chúng “hùn tiền” để mua vacxin chích “miễn phí” (nghe mà mắc cười cái từ này), trong khi quan chức nào cũng giàu có nhà đẹp xe sang cũng rủng rỉnh tiền tỉ, nhưng lúc đất nước gặp khó khăn lại gõ cửa từng nhà, nhắn tin từng cái phone để kêu gọi đóng góp tiền bạc mua vacxin, nhà nước và nhân dân cùng chung tay đẫy lùi dịch bệnh, v v.  Chưa thấy chánh phủ nào "trùm sò" như vậy, trong khi quốc tế có hổ trợ tiền bạc thuốc men cho dân Việt Nam chống chọi trong cơn đại dịch, nhưng lớp người nghèo buôn gánh bán bưng bị ngăn sông cấm chợ thì chỉ có đói khổ dài dài, nhà nước im re vụ cứu trợ, chỉ có vài mạnh thường quân đứng ra tổ chức bữa ăn từ thiện cho người gặp khó khăn.

Tình hình dịch bệnh của Việt Nam tuy chưa "toang" nhưng cũng rất đáng lo ngại, thuốc chích ngừa cũng còn khan hiếm, dù nhà nước có nhiều "đề nghị" quốc tế giúp đỡ, mấy ông anh lớn như Nga, Tàu cũng giúp đỡ nhưng luôn đặt điều kiện o ép này kia, và nhiều dân Việt Nam có trình độ tầm cỡ cũng chánh khi từ chối không chịu chích ngừa nếu là vacxin của Tàu, họ cũng có lý khi không đặt niềm tin vào bất cứ cái gì xuất phát từ anh bạn láng giềng lưu manh này, số người chảnh đúng điệu không nhiều, nhưng người nghèo thì biết gì mà phân biệt, nghe nói dịch bệnh là lo, được chích ngừa là mừng húm, loại vacxin dỏm nếu có gây rủi ro thì tại số xui thôi, chắc gì được quan tâm, nghĩ mà thương thân phận người dân quê mình. 

Được sống còn chỉ có những kẻ cơ hội biết khai thác sự kiện để kinh doanh, nắm bắt được nhu cầu khao khát chích vacxin của dân ta, nên mấy hãng du lịch trong nước rêu rao tours kết hợp du lịch Mỹ và chích ngừa với giá cao ngất ngưởng, nhưng sau đó nghe nói kế hoạch này bị dẹp tiệm, điều này cho biết là vacxin Mỹ có giá biết bao nhiêu, không phải riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, chánh phủ các nước đều muốn có các loại vacxin của Mỹ để chích cho người dân của họ. Tiếc thay có một số dân Mỹ lại “chảnh” không chịu chích vì những lý do hết sức cực đoan như đã nói trên.

Mỗi ngày nghe tin tức dịch bệnh bên Ấn Độ không đủ củi để thiêu người chết nằm chất đống bên lề đường mà xót xa, đâu ai chọn được hầm vàng hay hầm bạc để mà rơi xuống như trong chuyện cổ tích? Có cơ hội ở một đất nước nhiều tiện nghi, cuộc sống vật chất và tinh thần cũng như mọi lợi ích công cộng của người dân được chính quyền quan tâm hàng đầu thì coi như mình đại phước. Vậy mà có người vẫn nhập nhằng giữa phước và họa, thể hiện quyền tự do một cách quá đáng, chọn lựa điều ngược lại với quyền lợi của mọi người, cương quyết không chịu chích ngừa, cố ý để lây nhiễm cộng đồng kéo dài, hao tổn sức khỏe, tốn kém chi phí điều trị, gây chết chóc, đau thương cho xã hội, tất cả đều đó được xem là một loại tội ác trong thời điểm này.

Cả nước Mỹ đến hôm nay con số tổng kết chỉ mới mấp mé 60% dân chúng đã chích ngừa, có nhiều tiểu bang con số đạt đến 70%, thành phố San Francisco tại miền Bắc California hiện nay là nơi miễn nhiễm cộng đồng tốt nhất nước Mỹ, mặc dầu một năm trước đây số người mắc COVID tại thành phố này cũng thuộc loại cao nhứt. 

Dĩ nhiên những con số biết nói trên đã chứng tỏ sự thành công phần nào của nước Mỹ trong việc đẫy lùi được dịch bệnh, so với các nước khác, nhưng chính quyền vẫn cảm thấy không an toàn nếu không tích cực hạ dứt điểm cái con virus hung hãn này trên khắp các tiểu bang trong một thời gian nhất định nào đó. Mong muốn của các cấp chính quyền là chọn ngày July 4, Ngày Độc lập của nước Mỹ để dẹp tiệm cơn đại dịch trong suốt một năm qua đã tàn sát hơn nửa triệu người và làm tê liệt nước Mỹ về nhiều mặt. Sự tổn thất đôi khi không thể tính bằng tiền.

Để thực hiện được điều này thì nhiều tiểu bang đã tổ chức rút thăm trúng thưởng với số tiền cả triệu đồng, hay thẻ đi shopping, thẻ ăn Donut dài dài tới cuối năm... nhằm khuyến khích mọi người tham gia chích ngừa cho đầy đủ, có những tiểu bang treo giải thưởng cũng kỳ quặc như rút thăm trúng súng, trúng bia, trúng cocain, trúng xe truck ... Nhưng bất kể điều gì thì chính quyền cũng mong muốn mọi người sống trên nước Mỹ đều được miễn nhiễm với virus COVID, ít nhất là trong thời điểm này, để cuộc sống xã hội trở lại ổn định bình thường như trước.

Điều này vì lợi ích của ai đây? Câu trả lời đã quá rõ ràng. 

Tôi không nghĩ có truyền thông thổ tả hay ý đồ chính trị bẩn thỉu gì ở đây như một số người đồn đoán. Bên Ấn Độ có bà quan chức nào đó kêu gọi uống nước tiểu con bò sẽ trị được COVID, vì con bò là linh vật của đất nước này. Bạn có tin được lời nhảm nhí đó không? Hãy sáng suốt chọn lựa đều tốt nhất cho bạn và gia đình của bạn trước khi quá muộn, đừng ngồi đó mà chờ đợi phép thuật từ Aladin.

Qua mùa đại dịch mà không bị dính Covid hay bị chết vì nó là bạn đã trúng thưởng lô độc đắc rồi.

Khi đang viết bài này thì nghe tin nước Mỹ đã hào phóng tặng 500 triệu liều vacxin cho các nước nghèo trên toàn thế giới, mà không đòi hỏi "bánh ít đi bánh quy lại" như kiểu tính toán của chú ba Tàu.

Đây quả là tin vui cho mọi người, tự dưng tôi nhớ lời Má tôi dặn "người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết" sự chia sẻ bao giờ cũng có giá trị của lòng nhân ái. Nước Mỹ đã làm được điều đó.

Mong bình an đến với tất cả chúng ta!

 

 

Ngọc Ánh

6/2021

Ý kiến bạn đọc
15/06/202122:15:04
Khách
Chao chi Anh,
Nguoi ban nao do cua chi Anh thuoc loai " luoi khong xuong nhieu duong lat leo " - nghia la noi nguoc xuoi gi cung duoc theo y cua nguoi do ! Neu khong tin o Khoa Hoc, co dau oc kien thuc con hep hoi, den toi, va khong tin o chinh phu My lo cho dan khoi chet vi dich Covid 19 - ban chi Anh nen tro ve Viet Nam sinh song trong thoi ky dich benh nay cho biet mui doi. May nguoi do ngu dot het thuoc chua !
15/06/202117:51:38
Khách
>Được sống còn chỉ có những kẻ cơ hội biết khai thác sự kiện để kinh doanh, nắm bắt được nhu cầu khao khát chích vacxin của dân ta, nên mấy hãng du lịch trong nước rêu rao tours kết hợp du lịch Mỹ và chích ngừa với giá cao ngất ngưởng, nhưng sau đó nghe nói kế hoạch này bị dẹp tiệm, điều này cho biết là vacxin Mỹ có giá biết bao nhiêu

Ghét Vixi nhưng củng đừng nói tin không chính xác, phải có sự phân biệt giữa Vixi và đại đa số nhân dân Việt Nam.
"Tính đến 15/6, Việt Nam đã tiêm chủng cho trên 1,55 triệu người với gần 60.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Số người đã được tiêm chủng (một mũi) tương đương 2,1% số người có chỉ định tiêm chủng.
Kế hoạch triển khai tiêm chủng lớn nhất này diễn ra khi Việt Nam đã đàm phán thành công và sẽ có hơn 120 triệu liều vaccine Covid-19 trong năm 2021, từ các hãng AstraZeneca, Pfizer, Moderna, từ Nga và Cơ chế Covax. Tính cả khoảng một triệu liều do Nhật Bản tặng vào ngày 16/6, Việt Nam nhận được gần 4 triệu liều vaccine. Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sáng nay cũng cho biết cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, Việt Nam có thể nhận thêm hơn một triệu liều vaccine từ Covax Facility. Dự kiến trong quý 3, khoảng 2 triệu liều vaccine Bộ Y tế mua từ AstraZeneca thông qua Công ty VNVC có thể về nước, ngoài ra còn có 3 triệu liều của Pfizer. Tuy nhiên, thời gian vaccine chuyển về Việt Nam có thể thay đổi. Các nguồn vaccine sắp tới cũng chưa rõ ràng về thời gian cung ứng và số lượng. Để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam phải tiêm cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên, tương đương 150 triệu liều.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 262,508
Lễ phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm 2020-2021 - gồm những bài viết được phổ biến từ 1 tháng Bẩy 2019 tới 30 tháng Sáu 2021 - được quyết định tổ chức vào Chủ Nhật 5 Tháng Mười Hai 2021, và 16 tác giả sẽ nhận các giải thưởng.
Tú được giữ lại trường học thêm một năm bổ túc để dạy lại đại học năm thứ nhất. Chuyện này cũng chỉ xảy ra tại chế độ XHCN. Ngày xưa các giáo sư dạy đại học đều có bằng cao học hay tiến sĩ, và nếu dạy bộ môn ngoại ngữ thì tất cả đều tốt nghiệp tại những trường danh tiếng tại nước ngoài. Đến thời xuyên tâm liên chữa bá bệnh và rau muống bổ hơn thịt bò thì sinh viên tốt nghiệp “quốc nội” như bọn Tú cũng được đưa lên dạy lớp đại học, có sao đâu!
Mười năm là một quãng thời gian dài so với đời sống ngắn ngủi của con người. Mười năm là một trong những cột mốc của đời người thế gian để ghi nhớ: Mười năm không gặp, mười năm lưu lạc, mười năm tình cũ, mười năm nhớ nhung… Cái biểu cảm như thế nào thì nó tùy thuộc vào cảm xúc của chính đương sự, hoàn cảnh bên ngoài chỉ là trợ duyên.
Sáng nay đang suy tư, chìm đắm trong tiếng nhạc tình ca thì vợ tôi bước ra phòng khách và bật TV xem tin tức. Thấy trên màn hình chiếu các hình ảnh tối hôm qua; Ngày 02 Tháng 06 Năm 2021, dân chúng vui mừng tháo khẩu trang quăng vào những thùng sắt đang ngùn ngụt lửa đỏ trước các nhà hàng, thấy lạ! Vâng, đó là ngày Ohio “mở cửa,” quyết định gỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang bắt buộc tại các nơi công cộng khi tình hình dịch bệnh đang giảm dần nhờ chính quyền của tân Tổng Thống Biden gia tăng thúc đẩy các biện pháp chích ngừa trong dân chúng. Nhìn mọi người reo hò sung sướng, những ánh mắt hân hoan rực sáng, những nụ cười rạng rỡ trên môi vì được tự do trở lại sau hơn cả năm dài u ám vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành tôi mới thấy thấm thía làm sao lời ca trong bài “Đời đá vàng” của Nhạc Sĩ Vũ Thành An.
Tác Giả VVNM Phạm Hoàng Chương sinh ngày 15 tháng 5, năm 1944 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Ông tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu của Giải Thưởng 2000. Năm 2009, ông đoạt giải chung kết Vinh Danh Tác Giả-Tác Phẩm, sau đó vẫn tiếp tục viết và gắn bó với giải thưởng. Tin Ông ra đi vào thứ Sáu, ngày 25 tháng Sáu, 2021, hưởng thọ 78 tuổi là một mất mát lớn cho bạn bè văn hữu và giải thưởng VVNM. Việt Báo và Giải Thưởng VVNM xin được trích đăng loạt bài viết tưởng nhớ Ông, với bài “Tiễn Anh Lên Đường” của tác giả/giám khảo Trương Ngọc Bảo Xuân.
Tác Giả VVNM Phạm Hoàng Chương sinh ngày 15 tháng 5, năm 1944 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Ông tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu của Giải Thưởng 2000. Năm 2009, ông đoạt giải chung kết Vinh Danh Tác Giả-Tác Phẩm, sau đó vẫn tiếp tục viết và gắn bó với giải thưởng. Tin Ông ra đi vào thứ Sáu, ngày 25 tháng Sáu, 2021, hưởng thọ 78 tuổi là một mất mát lớn cho bạn bè văn hữu và giải thưởng VVNM. Việt Báo và Giải Thưởng VVNM xin được trích đăng loạt bài viết tưởng nhớ Ông, bắt đầu với bài “Kỷ Niệm - với Anh Phạm Hoàng Chương” của tác giả Phùng Annie Kim, ngòi bút đoạt giải chung kết 2016.
Chị ơi, em có lịch phỏng vấn rồi! Mai nói giọng đứt quãng vì quá xúc động. - Nghe đâu mẹ con em là những người đầu tiên được làm hẹn khi Lãnh Sự Quán mở cửa trở lại đó chị ơi! Bọn em đã nhìn thấy “Ánh sáng ở cuối đường hầm,” Mai nói. - Em biết đây không phải là bước cuối cùng nhưng được lúc nào hay lúc ấy. Có ngày phỏng vấn là em quá hạnh phúc rồi, cái ngày mà hơn hai mươi năm nay em đã từng mơ, giờ đã tới.” Tôi cũng mừng đến nghẹn lời theo Mai, lòng thầm cám ơn Trời, Phật, Chúa... đã nghe thấy tiếng nguyện cầu của Tiến và Mai cũng như nghe những lời cầu nguyện của tôi cùng quý vị ân nhân, và độc giả của VVNM.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Hùng (con trai) và vợ là Vân sang nhà hàng cuối năm 2019, làm ăn chưa được 5 tháng thì bị tình trạng đóng cửa vì dịch bệnh, vợ chồng lo lắng xanh mặt, tình trạng kéo dài phải chịu trả tiền rent chờ đợi. Bao nhiêu tiền dành dụm trước đây đã đắp đổ hàng tháng, may có bà ngoại giúp đỡ và con gái lớn vừa học vừa làm có tiền dành dụm đưa ba mẹ. Hùng xót xa thương con, cha mẹ nào muốn con mới ra đời đã phải nặng gánh lo toan nhu vậy, nhưng tình thế làm ăn lao đao chung, nên đành phải nhận lòng hiếu thảo của con. Mấy tháng qua quán ăn được mở trở lại phục vụ dưới hình thức “Food togo”, nhưng nơi Hùng Vân bán, đa số là sinh viên thuê nhà chung quanh trường San Jose State University, nay các em học online tại nhà, vợ chồng cố cầm cự khách vãng lai, bỏ công cầu mong đủ trả tiền rent chờ đợi tương lai hy vọng sáng sủa hơn. Tình hình xăng dầu mắc mỏ, vật giá leo thang kinh khủng, Hùng Vân mua hàng thực phẩm giá cả tăng gấp ba, tháng trước vợ chồng hì hục dán thay đổi lên giá chút xíu khiêm nhườ
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây, là bài viết mới cho tháng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.