Thuế & Nợ. Tiếng Nói Cử Tri (2)

09/09/202000:00:00(Xem: 4262)
Hồ Nguyễn
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt  2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. 

***
 
Xin được nói ngay. Tôi không phải là một chuyên viên ngành thuế, chắc chắn việc diễn giải về nó có tính chất khái quát như bao nhiêu công dân khác. Phần chi tiết và tính chính xác xin dành cho các chuyên gia ngành này (như Tố Nguyễn chẳng hạn) . 
Sống ở Hoa Kỳ ai ai cũng phải đóng thuế. Riêng tôi đi nhiều nơi, làm nhiều công việc, tất nhiên đóng nhiều loại thuế khác nhau. Nhân mùa bầu cử, tôi muốn chia sẻ với các cử tri khác về các loại thuế mà chúng ta đã đóng góp cho công qũy thế nào, chính quyền dùng nó ra sao. Một vài khía cạnh về công nợ.

Thuế liên bang:

Được gọi là thuế lợi tức hay income tax. Mỗi cái check người dân Hoa kỳ làm ra sẽ được  chủ nhân các công ty, thông qua bộ phận kế toán, trừ và gửi ngay về cơ quan IRS thuộc bộ tài chánh. Nhiều hay ít tùy vào số tiền lương nhận được và việc khai báo có bao nhiêu người phụ thuộc (dependent). Riêng các công ty sẽ căn cứ: lớn nhỏ, thể loại, lợi tức nhiều hay ít để đóng mỗi qúy, hay cuối năm.
Kết thúc một năm, các công ty có thời hạn chót để tổng kết khai thuế vào ngày 15-03, cá nhân thì 15-4. Ai còn thiếu thì đóng bù, ai dư thì chính phủ sẽ trả về.

Tổng sản lượng quốc gia của Hoa Kỳ GDP năm 2019 khoảng 21,500 ti USD. Bình quân đầu người cuả công dân xứ này khoảng 65 ngàn Usd.  Số tiền thuế liên bang thu được là 3,460 tỉ USD, khoảng 16%.

Thuế tiểu bang:
Hoa Kỳ có 50 tiểu bang. Mỗi bang có chính sách thuế khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và cách điều hành của chính quyền tiểu bang. Hầu hết các tiểu bang đều có thuế mua bán (sale tax) là nguồn thu chính, bên cạnh còn có thuế biển số lái xe và các dịch vụ kinh doanh, thương mại khác. Nói hầu hết bởi tôi biết tiểu bang Oregon không áp dụng thuế mua bán trên bất cứ mặt hàng nào. Trong khi Wa., NY., có đến +- 9% thuế sale tax trên các mặt hàng không phải thực phẩm được áp dụng.

Thuế thành phố hay quận hạt (city or county):
Tôi không biết lý do tại sao? Nhưng quận hạt thường có diện tích đất đai lớn, trong khi thành phố thì giới hạn trong các khu down town có thương mại sầm uất, nhưng về diện tích đất đai thường nhỏ hơn. Thí dụ King County ở Seattle bao gồm luôn các thành phố chung quanh như: Renton, Bellevue, White Center, Mercy Island...Hay Orange County thuộc Florida State bao gồm vài chục các thành phố, từ Orlando tới... Union Park. Nguồn thuế của các quận hạt thu được từ bất động sản, tức nhà cửa, building thương mại hay đất đai, nói chung là Real Estate.

Nếu những người chủ các bất động sản này không đóng thuế thì sao?

Thưa, không sao hết, sẽ có người khác đóng dùm. Chính phủ cần tiền để chi tiêu cho mọi việc, nên đâu có ngồi yên chịu trận. Hàng năm cơ quan quản lý nhà đất sẽ mở các cuộc đấu giá để thu tiền của các gia chủ quên hoặc chưa có khả năng đóng thuế. Lãi suất để người bỏ tiền ra đóng dùm nằm trong khoảng từ 12%-24%, ai đấu với giá lãi suất thấp hơn sẽ được trả khoản thuế thay cho chủ nhà và được hưởng tiền lời trên số tiền ấy. Lãi suất này giữ nguyên cho đến khi chủ nhà đóng thuế, nhân viên thu thuế sẽ cộng cả vốn lời, thu nhận rồi trả về cho người đóng thuế dùm này.

Sau 2 năm nếu chủ nhà vẫn không đóng thuế cho chính phủ thì người đóng thuế dùm có để điền đơn với cơ quan chức năng yêu cầu bán bất động sản này để thu hồi tiền thuế mà họ đã đóng dùm. Sau các thủ tục như: Gửi thư đến các địa chỉ, công báo trên các cơ quan truyền thông trong 3 tháng. Nếu vẫn không thấy chủ nhân trả lời, chính phủ sẽ đưa qua cơ quan Taxdeed Auction sale. Đến cơ quan này thì ai trả giá cao sẽ làm chủ bất động sản đó. Chính phủ sẽ thu hồi tiền thuế trả cho người đóng dùm, trừ lại tiền thủ tục hành chánh... Còn bao nhiêu thì trả về cho khổ chủ. 

Đó là trên nguyên tắc, thực tế ít người đóng thuế dùm phải đưa qua taxdeed sale, bởi kiếm đâu ra chỗ cho vay với lãi suất cao mà ăn chắc như vậy. Khi phải làm điều này thì thời gian thường phải từ 5 năm trở lên.

Còn một việc nho nhỏ khác mà một số đồng hương có thể vì không biết nên thường chịu thiệt thòi. Đó là xin chương trình Hometeads cho căn nhà mình đang ở. (các căn nhà đầu tư thì không được).
Khi được chấp thuận thì chủ nhà được hưởng các quyền lợi như sau:
- Giảm được khoảng 50% thuế bất động sản hàng năm.
- Trừ khi bị forceclosure bởi chủ nợ. Còn lại tất cả các trường hợp khác sẽ không bị mất nhà. Thí dụ: Một trong hai vị chủ nhà bị căn bịnh hiểm nghèo mà không có bảo hiểm, tiền nhà thương tốn hết 1 triệu, người nhà không có tiền trả. Bên bệnh viện sẽ có các luật sư làm thủ tục xiết nợ. Họ có thể lấy hết các tài sản khác, trừ căn nhà mà chủ nhân đang ở, cả hai sẽ được tiếp tục sống ở đó cho đến lúc chết.

Trở lại việc thuế.
Như vậy mỗi công dân Hoa Kỳ sẽ đóng thuế hàng năm trên: Số của cải làm ra, các sản phẩm tiêu dùng, và hầu như tất cả của cải con mắt trông thấy mà mỗi người tích lũy được. Ấy là chưa kể đến các dịch vụ như: các loại giấy phép để làm ăn kinh doanh, sử dụng các phương tiện...Mỗi thứ đều có biểu thuế riêng cho người cần dùng đến nó.

Rồi chính quyền sẽ chi tiêu thế nào?

Hãy nói về thành phố hay các quận hạt trước:

- Đầu tiên là chia cho các thành phố theo tiêu chuẩn từng nơi đã được các nhà làm luật quyết định, để trả lương nhân viên cho chính quyền các cấp trong việc điều hành và bảo vệ an ninh trật tự...
- Xây dựng hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu cống, hệ thống điện nước... chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai và tu bổ, bảo trì những cái đang có.
- Cung cấp các phương tiện cho nhu cầu dân sinh như: Trường học, các công viên, khu vui chơi giải trí.


Cũng như vậy, chính quyền tiểu bang dùng ngân sách thu được để:
- Trả lương cho các nhân viên trong bộ máy công quyền tiểu bang.
- Kết hợp với liên bang để xây dựng và bảo trì các con đường lớn, nối các tiểu bang lại với nhau mà chúng ta gọi chung là Freeway hoặc Highway.
- Chung tay với liên bang và quận hạt trong hệ thống giáo dục.
- Và điều hành, cung cấp tất các nhu cầu khác trong đời sống công dân thuộc vùng địa lý, hành chánh của tiểu bang mình.

Với chi tiêu Liên Bang thì rộng lớn hơn, ngoài lương bổng cho các nhân viên thuộc bộ máy hành chánh liên bang, còn phải chi tiêu rất nhiều thứ khác như:
- Quốc phòng để giữ nước và bảo vệ cho các quyền lợi khác của đất nước trên toàn thế giới.
- Ngoại giao.
- Một phần lớn an sinh xã hội, giúp người nghèo (welfare) trong đó có cả việc tài trợ y tế.
- Qũy hưu bổng cho người già, cựu chiến binh...
- Chia sẻ chi tiêu cho việc giáo dục, với các địa phương.
- Các nghiên cứu chính trong việc phát triển và bảo vệ quốc gia như N.A.S.A
- Các chiến lược về bang giao quốc tế.
- V.v và v.v.

Nợ:

Công nợ của chính phủ Hoa Kỳ đã có từ lâu lắm, tính đến trước năm 2000 thì không qúa 6 ngàn tỉ. Nhưng tăng vọt từ đó đến nay. Thống kê cho biết hiện nay chính phủ Hoa kỳ đang mang nợ khoảng 27 ngàn tỉ vào cuối năm 2019. Nhưng hôm nay khi ngồi viết bài này thì đài CNBC cho biết số nợ đã lên đến 33 ngàn tỉ. Phần lớn trong số nợ này được mượn từ chính người dân Hoa Kỳ, kế đến là các quốc gia có dư tiền như Tàu, Nhật...qua việc phát hành công khố phiếu. Nếu chia đều mỗi công dân Mỹ sẽ lãnh 100 ngàn Usd tiền nợ. Dĩ nhiên nợ thì phải trả  tiền lời, sẽ lên đến hàng trăm tỉ mỗi năm.
Một vài con số tính bằng tỉ USD.

Năm:             2013     2014     2015     2016      2017     2018     2019     2020
Thâm thủng:  680       485       442       585        665        779      984       2740 + 

Rồi làm sao trả? 

Nếu nói về kinh tế gia đình thì ai cũng có có thể trả lời. Chi nhiều hơn thu thì mắc nợ, nợ mà không trả thì chủ nợ sẽ xiết các tài sản mình có. Các thành phố hay tiểu bang cũng tương tự, chi nhiều hơn thu thì thiếu nợ, nợ nhiều mà không trả được thì luật pháp Hoa Kỳ cho phép khai phá sản để xù nợ. Tất nhiên khi làm điều này sẽ tổn hại đến tín dụng lâu dài của người mắc nợ. Lần sau đâu ai dám cho vay nữa. Trước đây mấy năm, bên Âu Châu cũng có một quốc gia (Hy Lạp thì phải) mắc nợ nhiều qúa, sắp dẫn đến việc khủng hoảng kinh tế, khiến chính phủ nước ấy phải thay đổi chính sách, điều tiết lại việc chi-thu và kêu gọi công dân của họ phải thắt lưng buộc bụng để cân bằng ngân sách, hầu có tiền dư ra mà trả nợ.
 
Tại Hoa Kỳ thì như trên đã nói, nguồn thu chính của liên bang là do người dân, các cơ sở kinh doanh đóng góp qua khoản thuế lợi tức. Chính phủ muốn giảm thuế cho các công ty để họ tao ra việc làm,  ngoài mục đích phát triển kinh tế, càng nhiều người có việc làm thì chính phủ càng thu được nhiều tiền thuế để bù lại. Trong thực tế mấy năm qua khi thu không đủ tiền chi tiêu cho các nhu cầu của đất nước, nợ công cứ tăng lên hoài . Ấy là không kể năm 2020 vì có thêm đại dịch mà số nợ công tăng lên kỷ lục, khoảng trên 5000 tỉ.

Hôm trước trên mạng, nhân nhắc về gói kích cầu thứ hai chủa chính phủ, tôi có đặt câu hỏi này với người bạn trẻ thì được trả lời, đại ý: Chuyện công nợ của Hoa Kỳ đã có hàng trăm năm nay rồi, chính phủ cho tiền thì mình xài, hơi đâu mà phải lo "con bò trắng răng". Có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của đa số công dân. Nhưng tôi thì vẫn lo, bởi nợ nhiều mà không có tiền trả thì hoặc phải bán vàng, không có vàng thì bán tài nguyên, thậm chí bán cả nước như bên Việt Nam thì con cháu tôi biết chạy đi đâu mà sinh sống?

Chút chuyện thời sự.
Mới đây trên mạng xã hội luân lưu lời khen có kèm theo hình ảnh: Khi TT Trump lên chấp chánh. Ngài đã cắt bớt nhiều nhân viên trong Tòa Bạch Ốc, tiết kiêm cho ngân sách quốc gia mỗi năm cả chục triệu dollar. Rồi đem so sánh với cựu TT Lý Quang Diệu và vài nhân vật lịch sử khác trên thế giới. Tôi nghĩ vì yêu mến Ngài TT mà bà con cố phổ biến điều này. Cử tri nông dân như tôi thì suy nghĩ nông cạn như vầy:

- Người lãnh đạo quốc gia cần có tầm nhìn cao xa như chim ưng, chim phượng...Tính việc kinh bang tế thế mà người thường không thấy được. Xá chi mấy chục triệu tiền lương nhân viên so với cả trăm, ngàn tỉ nợ công tăng cao hơn so với các đời tổng thống trước.

- TT Lý Quang Diệu xuất thân không giàu. Sau nhiều năm điều hành đất nước với sự liêm chính, ông trở về mái nhà xưa, sống cuộc đời thanh bạch như cũ. Hình ảnh ấy chỉ nói lên một điều đáng ca ngợi: Khi tham chính ông không tư lợi, chỉ hết lòng vì nước, vì dân. TT Trump còn tại chức, hãy để lịch sử phán xét sau này về các việc ông đã làm được cho quốc gia dân tộc. Lúc ấy chúng ta sẽ ca ngợi hoặc phê phán cũng không muộn.

- Luật pháp là những giá trị phổ quát mà đa số công dân công nhận qua qúa trình lịch sử. Công dân bầu chọn cho các vị đại diện Lập pháp và Hành pháp. Các vị này biểu quyết với đa số đồng ý ở cả hai viện quốc hội, rồi đem qua hành pháp mà Tổng thống là đại diện phê chuẩn mới thành luật. Những giá trị ấy phải được mọi người tôn trọng và cố gắng tối đa để thi hành. Càng làm chức vị lớn càng phải cẩn trọng gìn giữ để làm gương cho công dân. Nói vậy vì hôm rồi trên mạng xã hội, một tờ báo lớn theo dõi và đăng lên thông tin TT đã nói không đúng sự thật hơn 20 ngàn lần trong hơn ba năm qua. Một facebooker ngôn rằng: Có chính trị gia nào không nói dối? Lý luận kiểu chày cối: Thấy người ta làm sai rồi mình làm sai nhiều hơn hay sao?

- Lệnh Hành pháp là những quyết định tạm thời của Tổng thống, để làm một điều cấp bách nào đó vì nhu cầu của đất nước. Vì chưa có luật cụ thể về vấn đề nay, nên chưa chắc đã mang lại lợi ích chung cho công dân? Mà chỉ là cách nhìn của Tổng thống. Tuy luật pháp cho quyền Hành pháp dùng nó tạm thời, nhưng sẽ gây tranh cãi, kiện tụng...Nếu đụng chạm đến quyền lợi của nhóm công dân khác. Chuyện kiện tụng thì ai cũng biết nó sẽ tốn nhiều công qũy quốc gia. Vì vậy cảng giảm thiểu ban lệnh Hành pháp càng tốt.

Ấy là đơn cử một vài về chuyện nước non. Xin nhắc lại, như một anh mù đi xem voi, tôi viết đôi điều về cái nhìn của mình. Mời bạn chia sẻ cách nhìn của bạn. Nhưng xin đối xử với nhau hòa nhã, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau. Dùng những yếu tố cụ thể để để dẫn chứng cho nhận xét của mình. Tránh cách nhìn chủ quan, phiến diện rồi chụp mũ, buộc tội...gây chuyện bất hoà, chia rẽ tình đồng hương.
Xin cám ơn bạn đọc.

Hồ Nguyễn

Ý kiến bạn đọc
10/09/202006:34:13
Khách
(Phần 2 của Oánh sập China )


Như vậy, việc Mỹ cấm vận kinh tế China là một việc vừa không thể làm và vừa không có tác dụng. Đừng nói đến việc đánh sập kinh tế China, việc thương chiến không ảnh hưởng đến China bao nhiêu nhưng chỉ thiệt hại nặng nề cho người tiêu dùng và cho nền kinh tế Mỹ. Càng thương chiến với China, càng tự cô lập, nước Mỹ càng lún sâu vào bùn. Trong khi đó, China vẫn tiếp tục phát triển được và sẽ lấn ra các thị trường mới để giành thị phần. Nên nhớ thị trường châu Âu cũng rộng lớn và không thua kém gì thị trường Mỹ. Các thị trường mới phát triển khác như Nam Mỹ và Đông Nam Á cũng màu mỡ không kém. Nước Mỹ không thể chiến thắng China nếu tự cô lập mình! Không cần phải là một kinh tế gia, ai cũng có thể hiểu được điều đó!

Nói như vậy không phải là không có giải pháp để ngăn chặn sự trỗi dậy của nền kinh tế China! Obama và các cố vấn kinh tế của ông đã thấy được những điều trên. Và để cân đối với nền kinh tế của China, Obama đã thành lập TPP! TPP là một cách để Mỹ tạo ra mạng lưới đồng minh chiến lược để làm đối trọng với nền kinh tế khổng lồ của China.

TPP (Trans-Pacific Partnership) Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là một hiệp đinh/thỏa thuận thương mại tự do giữa một nhóm gồm 12 quốc gia trong vành đai Thái Bình Dương (Brunei, Chile, New Zealand, Singapore, Australia, Canada, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, Vietnam và Mỹ)

Sau nhiều vòng đàm phán, ngày 5 tháng 10 năm 2015 tại Atlanta, tiến trình đàm phán hiệp định đã kết thúc thành công. Hiệp định được ký kết giữa 12 nước vào ngày 4 tháng 2 năm 2016. Nhiều quốc gia khác cũng muốn xin tham gia (Philippines, South Korea, Columbia, Taiwan, Thailand, UK, Sri Lanka)

Nhưng như chúng ta đã biết, chỉ ba ngày sau khi nhậm chức, Tổng Thống Trump đã xé bỏ hiệp ước này, tặng một món quà cực kỳ giá trị cho Tập Hoàng Đế! Để rồi sau đó ông hăm he suốt ngày đòi thương chiến với China...

Tóm lại, chuyện TT Trump oánh Tàu Cộng sập kiểu như lấy đồ trong túi là chuyện viễn vông. Nếu Trump còn tiếp tục hành động như những gì ông ta đã làm trong bốn năm rồi thì khi Trump bước ra khỏi nhà trắng cũng là lúc nước Mỹ kéo cờ trắng đầu hàng China! Nền kinh tế China không phải là một nền kinh tế mà Mỹ có thể một mình oánh sập được. Mỹ cần đồng minh!

Nếu thực sự muốn oánh China, điều trước tiên Mỹ phải làm là cũng cố quan hệ với đồng minh. Đừng để mất đồng minh vào vòng tay China. Hiện tại Mỹ là một võ sĩ thượng đài với thương tích đầy mình...Oánh sập China? Forget about it! Hãy cũng cố nước Mỹ trước đã.

Đoản Kiếm

(1)Xuất khẩu của China:
https://tradingeconomics.com/china/exports-by-country
(2) GDP của 20 nước cao nhất thế giới:
https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/
10/09/202005:20:52
Khách
Cám ơn cô Út và tác giả bài viết! Hay, nói có sách mách có chứng, rất thuyết phục, chứ không fake news hoặc ngậm máu phun người!
10/09/202003:57:34
Khách
9/9/20- Nhà báo nổi tiếng Bob Woodward - hai lần được thắng giải báo chí Pulitzer Prize - sẽ tung ra thị trường cuốn sách Rage vào tuần tới. Ông đã thực hiện 18 cuộc phỏng vấn Trump và ngay cả được phép tiếp xúc với những nhân vật cao cấp ở Tòa Bạch Ốc. Những cuộc phỏng vấn Trump đã được ông Bob Woodward ghi âm.

Ký giả Bob Woodward tiết lộ rằng vào ngày 28/1, giới tình báo đã báo động cho Trump biết rằng COVID 19 có thễ sẽ tệ hại như cơn dịch hồi năm 1918 - từng đã làm chết 50 triệu người trên thế giới, và rằng nó đang lan tràn ở Trung cộng. Vào lúc đó chưa có tới mười hai người bị nhiễm COVID-19 ở Mỹ.

Ký giả Bob Woodward thuật lại rằng nhiều tuần trước khi có nạn nhân đầu tiên chết vì vi rút ở Mỹ, mặc dù Trump đã biết rằng vi rút này rất là nguy hiểm hơn cả những dịch cúm , rất truyền nhiễm, có thể lây lan qua không khí, tuy nhiên, trong những dịp xuất hiện trước công chúng, Trump đều tuyên bố ngược lại, và Trump cũng nhấn mạnh rằng vi rút này sẽ biến mất.

Vào tháng Ba, mặc dù Trump nhận được tin tức cho biết không những người lớn mà trẻ con cũng có thể bị vi rút tấn công, tuy nhiên, trước công chúng, Trump lại nói rằng trẻ con gần như miễn nhiễm vi rút.

Vào tháng Tư, mặc dù Trump tiết lộ với ký giả Bob Woodward rằng vi rút này rất dễ dàng truyền nhiễm, tuy nhiên, Trump lại thúc hối nước Mỹ mở cửa lại.

Ký giả Bob Woodward thuật lại rằng bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis nhận định rằng Trump là một người nguy hiểm cho nền an ninh Mỹ quốc, người không có đạo đức , và rằng Trump không có khả năng làm tổng thống.

Bộ trưởng James Mattis thuật lại, trong một buổi họp, Trump đã văng tục rằng bọn tướng lãnh( của Trump) là một lũ ươn hèn- " my fucking generals are a bunch of pussies" ( chữ pussy theo tiếng lóng là ươn hèn, nghĩa đen là âm hộ phụ nữ), vì lo ngại mất tình đồng minh hơn là đòi hỏi, mặc cả ( Văn Trần dịch phóng từ câu " because the military leaders cared more about alliances than trade deals".

Và tổng giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats nói với ông rằng ông có cảm tưởng rằng Putin hẳn là có một điều gì nắm trong tay về Trump khiến cho Trump cư xử với Putin rất nhẹ nhàng - "that Putin had something on Trump . 'How else to explain the president's behavior?".

Trump đã có lần xài xể ông Dan Coat sau khi ông này tuyên bố với các phóng viên về mối đe dọa của Nga đối với hệ thống bẩu cử ở Mỹ-

Ký giả Bob Woodward hỏi Trump có hiểu gì vể nỗi đau và mối giận dữ của người Mỹ đen không. Thì Trump trả lời rằng không, và hỏi mỉa mai rằng chắc hẳn ông Bob Woodward vừa đã uống nước giải khát Kool-Aid .

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng Bảy, Trump nói với ký giả Bob Woodward rằng Trump chẳng có liên quan gì đến dịch vi rút này chi sất. Không phải là lỗi của Trump. " Trung cộng đã để cho con vi rút này thoát ra ngoài "- "The virus has nothing to do with me," Trump told Woodward in their final interview in July. "It's not my fault. It's — China let the damn virus out."

Trump đã từng rủa xả cựu tổng thống Bush(con) là một tên ngu đần .

Ký giả Bob Woodward có được trong tay 27 lá thư "love letters" Trump trao đổi với Kim Jong Un- 25 lá thư trong số này chưa tửng được công bố. Những lá thư này chứa đầy những lời lẽ hoa mỹ. Kim Jong Un viết rằng gặp gỡ Trump lần nữa sẽ giống như một cảnh trong một phim thần thoại.
10/09/202001:53:42
Khách
OÁNH SẬP CHINA!

Trước tiên, với thực lực quân sự của Tập Hoàng Đế vào đầu thế kỷ 21, Mỹ không có khùng mà đụng chạm quân sự với Tàu Cộng. Như vậy, điều Tổng Thống Trump có thể làm duy nhất là chiến tranh... thương mại với China.

Câu hỏi của tôi là liệu Mỹ có oánh sập được China về kinh tế hay không? có thể cấm vận China không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem xét thực lực của hai bên... Nhưng trước hết hãy nhìn lại quá khứ để thấy nước Mỹ đã cấm vận các nước khác như thế nào...

Trong mấy chục năm nay, nước Mỹ thường dùng các biện pháp về kinh tế để bao vây và cấm vận các nước thù địch. Ví dụ điển hình là Mỹ đã từng cấm vận Bắc Hàn, Iran, Cuba, và ngay cả Việt Nam... Điều gì sẽ xảy ra khi một nước bị Mỹ cấm vận? Khi một quốc gia bị Mỹ cấm vận, quốc gia đó sẽ không những không được mua bán với Mỹ mà còn bị tất cả các đồng minh của Mỹ tẩy chay, bao vây. Nền kinh tế của quốc gia đó sẽ bị co cụm vào thế tự cung tự cấp và thường dẫn đến suy thoái, kiệt quệ...

Ngay cả với những tiểu quốc đã từng bị Mỹ cấm vận, thì một mình Mỹ có thể cấm vận được hay không? Câu trả lời là không! Một quốc gia có thể phát triển tốt mà không cần phải buôn bán với một đất nước nhất định nào. Không buôn bán được với Mỹ, người ta vẫn có thể mua bán với một nền kinh tế khác như Châu Âu, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc... Như vậy muốn cấm vận một quốc gia nào đó, Mỹ cũng cần phải có đồng minh, và qua các áp lực nào đó về kinh tế, chính trị, Mỹ bắt buộc các nước đó phải cùng áp đặt sự trừng phạt lên các "tội phạm." Như vậy thì sự trừng phạt mới có hiệu quả. Nếu không thì mặc dù Mỹ cấm vận, các nước khác vẫn giao lưu buôn bán với tội phạm!

Thông thường thì các nước đồng minh truyền thống của Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Mỹ trong các lệnh trừng phạt cấm vận... nhưng China và đặc biệt là Nga thường hay lợi dụng sự cấm vận của Mỹ để trục lợi. Họ mua bán với các quốc gia bị phương Tây cấm vận để thu lợi nhuận cao... Việc này dẫn đến sự trừng phạt không còn hiệu nghiệm.

Đó là trường hợp bị cấm vận của các nước nhỏ, kinh tế quặc quẹo. China không phải là một nền kinh tế như vậy!

Thứ nhất, China là một nền kinh tế khổng lồ! Với dân số 1 tỷ rưỡi người, GDP của China tương đương với GDP của Mỹ. Nếu tính GDP bằng dollar Mỹ thì năm 2019, GDP của China $14.14 trillion so với $21.44 trillion của Mỹ. Nhưng nếu tính GDP dựa theo sức mua (PPP) thì China đã là $27.31 trillion, bỏ xa Mỹ $21.44 trillion.

Thứ hai, Mỹ chỉ tiêu thụ khoảng 20% hàng hoá xuất khẩu của China! Nghĩa là 80% hàng hoá China bán ra không bán cho Mỹ quốc! Và trong cấu trúc của GDP của China thì xuất khẩu cũng chỉ chiếm 20% GDP của quốc gia. Như vậy lượng hàng hoá China bán cho Mỹ chỉ tương đương với 20%x20%=4% GDP của China!

Nếu nước Mỹ dừng hẳn không mua bán với China, thì sự thiệt hại cho họ chỉ là phần 4% GDP kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ! Trong những năm gần đây, GDP của China liên tục tăng trưởng trung bình trên 6%. Như vậy nếu không bán bất cứ thứ gì cho Mỹ trong một năm, GDP của China vẫn tăng ít nhất là 2% trong năm đó!!!

Thứ ba, dân Mỹ đã quá "nghiện" đồ Tàu. Nhất là tầng lớp trung lưu và lao động nghèo. Với giá cả vừa túi tiền, cùng một ngân sách chi tiêu, người Mỹ có thể thoải mái mua sắm hàng Tàu. Việc đột ngột cắt đi nguồn hàng hoá giá rẻ và chất lượng tương đối sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của người dân Mỹ. Nên chú ý là giữa hàng sản xuất ở Tàu và hàng các nước khác như Việt Nam, Campuchia, Bangladesh... thì hàng Tàu có chất lượng ổn định hơn. Lợi thế tay nghề lao động cao hơn và phần know-how đã tích lũy được (hay là ăn cắp công nghệ) sau một thời gian dài làm mướn cho các công ty Mỹ...

Hơn nữa, phần phía Mỹ, gần như không có mặt hàng nào mà Mỹ độc quyền bán ra cho China cả!
(Xem tiếp phần 2)
10/09/202001:30:26
Khách
Charles Rettig, đứng đầu sở thuế liên bang IRS, làm ăn chung với Trump. Hắn ta sở hữu hai căn trong khách sạn Trump Tower ở Waikiki, mỗi năm thu vào từ $100k đến $200k.

Còn ai thắc mắc tại sao Quốc hội đòi hồ sơ thuế của Trump và IRS khăng khăng không nộp??

https://www.facebook.com/100026302451752/posts/615671855986224/?extid=bVgBPPQoYsbCVgZX&d=n
10/09/202001:27:06
Khách
Tổng thống Mỹ xin lệnh của tổng thống Nga trước ngày bầu cử.

Trump ra lệnh cho nhân viên sắp xếp để họp “thượng đỉnh “ tận mặt với Putin trước ngày bầu cử! Lý do để “bàn về chuyện ký kết về vũ khí nguyên tử “ ??!!

Nên nhớ tin tình báo từ FBI và CIA và các cơ quan tình báo khác đều thông báo là có rất nhiều chứng cớ Putin và Nga đang cật lực phá rối kỳ bầu cử này , nguy hiểm hơn 2016, để giúp Trump và Đảng cộng hoà thắng.

Trump cho là tình báo Mỹ tung tin giả, vẫn ngang nhiên gọi điện riêng cho Putin và bây giờ là sẽ gặp mặt tại nước Mỹ

Nga trả tiền để Taliban giết lính Mỹ ? Trump nói tình báo Mỹ cho tin láo.

Putin đầu độc thêm một lãnh đạo phong trào chống đối ở Nga. Tất cả các nước trong thế giới tự do đều lên án Putin. Trump im lặng.

Từ năm 2017, Trump đã có 37 lần ủng hộ Nga:
*công khai khen ngợi Putin đã sửa hiến pháp và độc quyền “thắng cử” thêm 12 năm,
*công nhận Nga có quyền chiếm Crimea, Ukrain,
*trả lại tài sản cho Nga mà Obama đã tịch biên để trừng phạt Putin trong bầu cử 2016,
*cảm ơn Putin đã trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao của Mỹ vì “Mỹ cần tiết kiệm tiền trả nhân viên “😡
Đọc thêm link bên dưới.

https://www.msn.com/en-us/news/us/37-times-president-trump-was-soft-on-russia/vi-BB17qx0Q

https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/videos/politics/2020/07/31/president-trump-russia-relationship-analysis-keilar-nr-vpx.cnn

https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2019/11/17/politics/trump-soft-on-russia/index.html

https://www.facebook.com/100026302451752/posts/615283362691740/?extid=NYW2k3OgllyxchXo&d=n
10/09/202001:23:50
Khách
Cho đến nay, chỉ có 11 tiểu bang được liên bang cấp cho $300 tiền thất nghiệp lần 2.

7 tiểu bang cộng hoà.
3 tiểu bang Trump đang dành giật phiếu.
Chỉ có 1 tiểu bang dân chủ.

Dân Mỹ ở bất cứ tiểu bang nào cũng phải đóng thuế cho liên bang. Tiền thuế là để liên bang giúp lại đồng đều cho tất cả các tiểu bang khi cần thiết.

Tại sao chỉ có tiểu bang cộng hòa được nhận tiền thất nghiệp ???

https://www.facebook.com/100026302451752/posts/615310439355699/?extid=4dGa6ZoaKvi2XNse&d=n
10/09/202001:20:27
Khách
Khi bị thiên tai, tiểu bang cộng hoà Alabama và Louisiana được Trump tuyên bố “sẽ nhận cứu trợ hạng A + từ liên bang “.

Trump ra lệnh gửi hàng tỷ dollars cho các tiểu bang đã bầu cho Trump năm 2016.

California bị 700 vụ hỏa hoạn.

Trump chửi rủa, “tại sao không nghe lời quét lá rừng “.

Các chuyên viên về khí hậu và thời tiết đã kết luận đa số các vụ hỏa hoạn lớn là kết quả của hâm nóng toàn cầu.

Và các vùng bị lửa cháy là trong các công viên đất của liên bang và do liên bang quản lý và coi sóc.

Theo lời Miles Taylor, cựu Chánh văn phòng của FEMA, Trump ra lệnh không cấp tiền bạc và không giúp cho California dập tắt lửa và cũng không cứu trợ dân. Chỉ vì CA không bầu cho Trump!!!

Tiền của FEMA là tiền thuế của tất cả 50 tiểu bang. CA đóng thuế liên bang hạng nhì, chỉ sau NY.

Tại sao Trump được quyền lấy tiền thuế của dân CA mà lại cấm giúp đỡ dân CA ???

Dân của các tiểu bang dân chủ không phải là dân Mỹ?

Người nào ở các tiểu bang dân chủ mà ủng hộ Trump là những người đang bị lường gạt, đi làm đóng thuế cho Trump xài mua phiếu.

https://www.facebook.com/100026302451752/posts/615377126015697/?extid=CDk6HFUVOLsvov6F&d=n
10/09/202001:14:19
Khách
Trump nói láo về chuyện covid19 virus 108 lần . Kết quả : gần 200,000 dân Mỹ chết, cao nhất thế giới và số người bệnh hơn 6 triệu. Dân số Mỹ chỉ chiếm 4% tổng dân số thế giới. Những số người chết chiếm 22% tổng số người chết trên thế giới.

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/12/trump-coronavirus-timeline/
10/09/202000:56:27
Khách
US DEBT
Fb Giao thanh pham
I just want to remind all my American friends that the USA debt clock is still running and it’s running faster than ever...

Ngày Tổng Thống Trump tuyên thệ, đồng hồ nợ của Mỹ là $19.95 trillions. Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2020, số tiền nợ là $27.59 trillions.

Ngày Obama nhậm chức, số nợ là $10.63 trillions! Như vậy 8 năm Obama, Mỹ nợ thêm $9.32 trillions, trung bình là thêm $1.06 trillions/ năm. Sau ba năm 3/4 của Trump, Mỹ nợ thêm $7.64 trillions, trung bình là $2.04 trillions/ năm, gấp đôi thời kỳ Obama.

Tính trung bình ngày hôm nay, mỗi đầu người dân Mỹ nợ $88,626. Mỗi người dân đang di làm đóng thuế, trung bình nợ $152,437



(1) Đồng hồ nợ của Mỹ
http://www.theusdebtclock.com/
(2)Một bài báo của BBC về nợ công của Mỹ:
https://www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-41596847

https://www.facebook.com/100026302451752/posts/615581165995293/?extid=NAcJIOkSMn1OPIpG&d=n
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,222,729
Vì tình hình và ảnh hưởng của Covid 19 về khả năng họp mặt cũng như khả năng tài chánh, bảo trợ, tham dự… Viết Về Nước Mỹ chính thức thông báo hủy bỏ giải thưởng năm 2020. Tháng Tám năm 2021, Viết Về Nước Mỹ sẽ trao giải năm 2020-2021 gộp chung. Ban tổ chức Viết Về Nước Mỹ xin trân trọng cảm ơn quý độc giả và quý tác giả, mong tiếp tục nhận bài tham dự và xin chúc sức khỏe, an lành.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Những tiếng động mạnh và la hét đánh thức kẻ hay mộng mị như Tài vào nửa đêm. Đang mơ ngủ, Tài tưởng rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng như mọi khi. Nó nghĩ mình đang ở quán bia ôm khi các cậu ma cô cùng các cô tiếp viên đánh và chửi khách không cho tiền bo. Tài đang định ngủ lại thì nghe tiếng chân chạy xuống cầu thang rồi tiếng kêu xé màn đêm: - Cứu với, cứu với, giết người, cứu, cứu – Tài nghe giọng đàn bà còn trẻ.
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Đây là bài mới nhất của Ông.
Tác giả Phi Nguyễn lần đầu tham dự VVNM với bài " Trái mít " sinh sống và làm việc tại thành phố Brunswick, Georgia. Đây là bài thứ hai.
Vào thập niên tám mươi, sau khi tham dự lễ ra trường của một thân hữu tại San Leandro. Trên đường về, người em họ tôi ghé thăm gia đình người bạn, nên tình cờ tôi có dịp quen biết mấy anh em bạn của người em họ. Và, duyên phận đưa đẩy, sau nhiều năm tháng, tôi đã kết hôn với cô em kế của người anh lớn trong gia đình bạn người em họ tôi. “Nhà tôi” có một anh trai, một em trai và hai người em gái – tất cả đều là thuyền nhân. Sau ngày đặt chân tới Hoa Kỳ, ba người lớn tuổi vừa đi học vừa đi làm, còn hai cô em nhỏ làm bán thời gian cho chương trình “student work study” sau giờ học.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.
Sáng hôm nay, thời tiết thật dễ chịu. Tôi xuống bếp mở cửa sổ ra cho thoáng để làm món trứng chiên khỏi bị hôi nhà. Một luồng gió mát rượi ùa vào khiến tôi thấy thoải mái, dù tối hôm qua chẳng ngủ được tí nào. Thật là vui mắt khi nhìn chảo trứng chiên sôi liu riu trên bếp. Trong tất cả các món ăn, trứng chiên là món dễ làm, nhìn hấp dẫn, và ăn rất thơm ngon. Tôi chợt nghĩ, phải chi mọi việc trên đời này đều đẹp và làm dễ dàng như món trứng chiên thì hay biết bao nhiêu. Người ta sẽ đỡ vất vả lo toan và tốn nhiều tâm huyết. Như chuyện của vợ chồng Tiến Mai vậy.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.