Hôm nay,  

Nắng Hạ Chưa Lên

03/07/202000:00:00(Xem: 8088)
HINH VIET VE NUOC MY

Tác giả Minh Thúy


Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12,  “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”  Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.Tháng 6 /2020.
 
***
 
Cơn đại dịch kéo dài tới nay đã hơn 2 tháng kể từ khi có lệnh cách ly và nhân viên phải ở nhà trong niềm hoang mang lo lắng. 

Mỗi ngày nghe tin tức tìm hiểu về bệnh Covid_19, cho đến hôm nay tổng số bị bệnh là 2,132,321 người và tổng số qua đời là 116,862 người, (theo cdc.gov). Con số thật khủng khiếp cho nước Mỹ.

Sau mấy tháng ban lịnh quarantine (cách ly), đầu tháng 6, thống đốc tiểu bang Cali cho mở cửa các hãng xưởng, bussinesss, tuy nhiên vẫn còn dè dặt một số như tiệm tóc, Nail, cá nhân cũng như doanh nghiệp còn vẫn theo cách chỉ dẫn của cán bộ Y Tế và thống đốc vẫn phải đề phòng cẩn thận là giữ khoảng cách khi giao tiếp, mang khẩu trang, đeo bao tay cũng như luôn rửa tay.

Để chuẩn bị việc về hưu, tháng 5 tôi đã có cuộc phỏng vấn bằng phone với sở xã hội (SSA) để xin medical part B (part A được cấp trước một năm), cũng như tiền hưu trí của một công dân đủ tiêu chuẩn retirement, mọi việc đã xong xuôi.

Thời gian ở nhà, tự dưng tôi thích sống bằng kỷ niệm, nhất là kỷ niệm 28 năm làm việc với company Kyle Design, tưởng như giấc mơ với ngày tháng bình an trôi qua trong cuộc sống. 28 năm nhưng tôi tưởng như mới ngày nào…

Tôi vào hãng Kyle Design từ tháng 5 năm 1992 nhờ Hoàng (em họ bên chồng giới thiệu) sau 6 năm làm trong tiệm bánh French Croissant trong gia đình nhà chồng mở.

Cô chủ tốt nghiệp Master tại đại học Berkeley, về ngành Fine Art. Cha Cô cai quản 1 business về hộp nữ trang bằng gỗ được sơn mài chạm trỗ, Mẹ vẽ tranh hoặc thiết kế những mặt hình người, dùng từ gương cắt dán nhiều màu sắc, thường được trang trí sau vườn hoặc trước nhà, nói chung cô Kyle đã thừa hưởng tính nghệ sĩ từ Cha Mẹ, Cô cũng là họa sĩ.

Kyle design các mặt hàng về Earrings, Necklace, Pin, Bracelet bằng mẫu mã vẽ ra được dùng bằng metal màu Copper, Antique Brass, Gold and Silver, được  móc nối từ hột bead, hoặc đá crystal và cườm đủ màu sắc pha trộn nghệ thuật.

Mười năm đầu Kyle thường đi Show từ những tiểu bang xa, cửa tiệm lớn nhỏ về trang sức đến hội chợ chọn lựa mặt hàng, rồi ký hợp đồng cả năm hoặc dài hạn.

Kyle là người Mỹ gốc Ý,  Cô rất mạnh mẽ về thể xác và ý chí, chiếc xe Van chất đầy hàng cứng nghẹt do Cô lái mỗi khi có show các vùng LA hoặc San Diego. Ngày đầu tiên tôi vào làm đã giật mình nể phục, qua hình ảnh cô gái mảnh mai đẹp xinh cầm búa kềm, sửa máy và đóng tủ.

Ban đầu Cô mở hãng tại đường Industrial thuộc vùng Hayward, tuyển toàn nhân viên người Việt lên gần 30 người, đa số là các em sinh viên đang học trường Chabot College, lúc đó chúng tôi làm việc trực tiếp với bà Linda (Mỹ trắng) manager, vì Kyle dành thời gian đi show nhiều hơn ở văn phòng.
Chuyện nghĩ hơi buồn cười:

Thời gian đầu chưa có benefit, hôm đó 29 Tết, cả Kyle và  bà Linda biết ngày Tết Việt Nam nên cầm sổ đi ra sau hỏi ai muốn nghỉ ngày Tết thì ghi danh, để họ sắp xếp công việc cho người khác thay vào, tự nhiên, tất cả người Việt Nam, không ai bảo ai cùng hô lên “ No, No...”, Hai người đứng trố mắt nhìn ngơ ngác, không biết họ đang nghĩ gì mà cùng im lặng rồi quay lưng bước đi, có lẽ họ không hiểu tới nỗi lòng của kẻ xa xứ chịu khó bòn nhặt từng giờ làm việc, nhịn ăn nhịn tiêu gởi tiền về cha mẹ nơi quê nhà.

Vào làm nơi đây, mới hiểu làm ăn mua bán trên thị trường cũng lắm gay go thử thách, thị trường lên xuống như chong chóng, lúc thì số doanh thu thật thành công, hợp đồng hối thúc liên tục hàng order, khi thì chậm trì ế ẩm thất thường.

Năm 1994 business slowdown trầm trọng kéo dài cả năm, Kyle không cầm cự nỗi, đã phảí giải tán bớt nhân viên, chỉ giữ lại tôi, chị Hoa và Thảo Phương. Cô chủ ôm mặt khóc chia tay với nhân viên, nhưng Cô cố giữ vẻ bình tĩnh nói “I never give up.”

Sau đó phải dọn hàng dời về Studio nhà người Mẹ là bà Lee nằm trên vùng đồi Hayward, Studio nằm mặt sau hướng quay ra khu vườn trồng đủ các loài hoa rất đẹp.

Tôi rất ngưỡng mộ lối sống và tâm tánh của người bản xứ như bà Lee, nên muốn kể về bà xem như tấm gương sáng cho tôi soi và học được nhiều điều tốt.

Bà Lee là hoa khôi thời đệ nhị thế chiến (1939-1945), bà sống một mình (chồng đã qua đời). Bà rất hiền hoà thân ái và hoạt động nhiều bên ngoài xã hội, tham gia các hội triển lãm về nghệ thuật, vẽ tranh, và ủng hộ học bổng cho trường học nên hay đi hội họp.

Thời giờ bà Lee chia ra: sau buổi trưa từ thứ 2, 4, 6 đi tập thể dục và thứ 3, 5 đi xem phim chiếu rạp. Bà kể mỗi năm có 2 cuộc họp mặt giòng họ bên bà và bên gia đình chồng, mỗi lần họp phải đeo bảng tên, cùng vai vế để nhận diện nhau vì con cháu đông đúc. Bà Lee thường mua các thứ vật dụng và thức ăn đem về thăm Mẹ chồng gần 100 tuổi đang sống dưới Santa Ana.

Thỉnh thoảng bà Lee có những buổi họp bạn tại nhà rất đông, bà làm bánh cookies mùi thơm bay ngào ngạt, trước khi khách đến bà đem cho chúng tôi bánh ngọt và bình cà phê. Nhìn qua khung cửa thấy các bà ăn diện thật đẹp, trang điểm đậm đà, nói chuyện rang rảng, sau đó họ chia ra từng đoạn trên tường thành sau vườn, cùng nhau vẽ, tô mỗi góc, tôi nhìn đầy thích thú và mơ cho mình vào thời điểm nghỉ hưu sau này.

Ngày cuối tuần bà đi chơi xa, thường hay nhờ chúng tôi lái xe lên cho mèo ăn và gởi tiền công, nhưng chúng tôi nhất định không nhận dù bà nói hết lời... đó là tình cảm, là cái duyên chúng tôi được gặp nhau và quý mến nhau, bà thường hay đem thức ăn mời chúng tôi, lúc dự buổi tiệc nơi đâu, bà đi shopping sắm bộ đầm mới về khoe rất thân mật.

Sau này xa bà, thời gian theo định luật trời đất Sinh, Lão, Bệnh Tử... rồi thì bà giảm sút trí nhớ, không dám lái xe. Kyle đem về nhà chăm sóc, từ từ bệnh Alzheimer (mất trí nhớ) kèm theo nhiều bệnh tim phổi. Kyle kiếm nơi dưỡng lão tốt, bà Lee sống thêm vài tháng rồi mất.

Ngày tưởng niệm bà, chúng tôi đi dự, quen kiểu mặc màu đen đến chia buồn, ai dè mọi người khác ăn mặc tươi tỉnh nếu không nói là rất đẹp, chúng tôi quê quá ngồi một góc phía sau im lìm.

Kyle thuê người nấu ăn các món bà Lee thường thích khi còn sống, phòng trưng bày quần áo và đồ dùng của bà Lee, mọi người lên chia sẻ những kỷ niệm khi cười lúc khóc, buồn vui lẫn lộn, sau đó Kyle mời dùng lunch cũng như mời khách có thể chọn đem về một món làm kỷ niệm.

Trở lại thời gian làm việc nơi studio… cả một sự khó khăn bắt đầu lại...

Thảo Phương chuẩn bị tốt nghiệp ngành Accounting tại trường Cal State, nên hướng dẫn lại khâu nhuộm vải làm hàng silk bông tai cho chị Hoa, vì chị đang làm loại bông tai vải, mặt hàng này rất đắt giá nhưng được ưa chuộng vì là design rất lạ. Sau đó Thảo Phương có Job làm trong chính phủ dưới vùng Sacramento, chỉ còn lại tôi và chị Lệ Hoa chống chèo cùng Kyle.

Một buổi sáng không thấy chị Hoa đến, gọi về nhà được biết chị bị stroke liệt nửa người đang nằm bệnh viện, tôi ngẩn ngơ như người không hồn . Một nhân viên cũ giới thiệu cô cháu tên Lan, đang học trường Chabot college vào làm đã trấn tĩnh tinh thần tôi rất nhiều lúc đó.

Thấy Lan còn trẻ tuổi, lanh lợi và thông minh nên tôi đề nghị học vẽ vải, nhưng Lan từ chối nói “bước đầu chưa dám”. Tôi đành nhắm mắt đưa chân xông liều, tự biên tự diễn chẳng có ai hướng dẫn, nhảy qua máy mài metal, máy gild, (mạ vàng) máy weld (máy hàn đinh,) máy cắt vải v..v...đó là những loại máy đặc biệt của công ty Kyle Design. Nghĩa là, tôi làm từ A đến Z dù trước kia mỗi nhân viên giữ một công việc, không ai cho tôi thử.

Nhớ nhất là công việc vẽ vải, tôi cầm tập giấy hướng dẫn công thức, nhìn một tủ lọ nước hoá chất mà tái mặt và nhức đầu, mếu cũng không xong, mà than cũng vô ích, vì Kyle đi show liên tục. Nhưng rồi, tôi cũng vẽ được và biết cách giặt ủi vải, chưa kể leo lên máy trùm mặt mũi để mạ vàng vào metal, cuối cùng cũng êm xuôi.

Giai đoạn này Kyle lập gia đình với Tom, một kỹ sư Mỹ trắng rất hiền lành, đẹp trai, làm về ngành Computer Science. Cô đi show rất nhiều, vẫn xốc vác những việc nặng ngay cả khi bụng bầu lớn, cô mừng rỡ cho biết các mặt hàng bị dồn ứ trước đó đã bán gần hết, nhờ vậy thanh toán các khoảng nợ gần xong.

Kyle sinh cháu gái đầu tiên đặt tên là Parker, vì Cô liên tục đi show từ các tiểu bang xa suốt tuần nên bà Ngoại thay phiên cùng Tom chăm lo cháu Parker.
Cũng kể thời gian Kyle chuẩn bị đi show, chúng tôi làm các mặt hàng gấp bội, nên thời gian Kyle vắng mặt, mọi việc tương đối rảnh rỗi.

Studio thông ra lối vườn sau, mỗi khi thấy bà Ngoại chơi với cháu ngoài vườn, nhìn bé Parker quá xinh đẹp, viền mắt màu tím những lần cháu ngủ nhìn như thiên thần, nên tôi rất thích bồng ẳm. Có lúc  bà Lee bận vài việc, nhờ chúng tôi chăm dùm chốc lát.

Nhiều hôm ẳm cháu dạo trong vườn, cháu gục ngủ trên vai, tôi vừa hát vừa ngâm thơ đi vòng quanh ngắm hoa đủ sắc hương nở rộ khoe màu nghiêng ngả cùng gió, nhiều đài hoa vừa hé tươi xinh nên tôi dừng chân ngắm kỹ hơn và ngưng hát, tự nhiên cháu ngẩng đầu lên nhìn tôi, miệng cong từng chữ của đứa trẻ mới tập nói  “Sing, sing ...” tôi cười “OK, I sing you to sleep...” và dâng lên niềm vui nghĩ bé Mỹ thích nghe lời nhạc Việt Nam.

Những buổi dùng cơm trưa, tôi và chị Hoa ngồi ăn ngoài vườn hưởng gió mát, cháu nhìn rau muống xào hay luộc đòi ăn, chị Hoa cho ăn, cháu thích quá vẫn luôn đòi ăn khi gặp giờ lunch của chúng tôi, dù nhiều lần không có món đó, nhưng cháu luôn miệng nhắc “...rau ..rau...”.

Hai năm sau Kyle lại sinh thêm cháu gái đặt tên là Kayden, đặc biệt cháu này mê món tofu (đậu khuôn hấp) nên vẫn thường được chúng tôi mang cho ăn, cháu gần gũi chơi với bà cho đến ngày vào Daycares.

Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi, nhiều bạn đã rủ rê, đưa đơn nhắc tôi điền vào làm chung hãng điện tử đang tuyển thêm người, nhưng tôi rất thích công việc đang làm, Kyle nhiều lúc quá bận giao cho tôi chọn màu tuỳ ý, tôi làm thử vài mẫu trình Kyle, Cô gật gù rồi giao cho tôi chọn màu luôn. Tôi say mê công việc đến nỗi quên giờ giấc đi về, chỉ mong ước thời giờ kéo dài để được làm thêm, vì vậy tôi không muốn đổi công việc này.

Chuyện đời mấy ai biết trước, các cụ xưa thường nói “mình tính chẳng bằng trời tính” mọi thứ đều không qua cái số, sau này các hãng điện tử bị đóng cửa, bạn bè thất nghiệp từ lứa tuổi 52, 53, rồi không còn xin được việc nữa, đành ở nhà lo nghề nội trợ.

Tới năm 2003 công việc có vẻ bề bộn, mặt hàng đắt lên, studio trở nên chật chội không còn chỗ cất hàng, cô chủ cần mướn thêm người nên quyết định tìm nơi khác rộng rãi hơn.

Chỗ làm mới là khu riêng biệt dành cho business nằm trên đường Lindbergh Ave thuộc thành phố LiverMore, từ nhà tôi lái freeways khoảng 40 phút nếu không kẹt xe. Kyle chấm dứt việc đi show, chỉ bán hàng trên mạng, Cô thuê thêm hai người ngồi trả lời khách qua phone, một người viết quảng cáo đưa mặt hàng lên xuống linh động giá thị trường, một người shipping (giao hàng).

Tôi cũng đưa Cô Thanh vào làm, tuy đã 63 tuổi nhưng Kyle vẫn nhận, có lẽ Cô luôn có cảm tình với người VN (tôi nghĩ vậy), sau 3 năm cô Thanh nghỉ hưu, tôi lại giới thiệu Cô Hồng (vợ Bác họ bên chồng tôi), cô Hồng này hiền lành chăm chỉ nên Kyle rất thương mến cũng như quý Lan,  3 chúng tôi lấy order và làm theo đơn đặt hàng.

Càng lúc Kyle càng design ra nhiều logos cho đến bây giờ hơn 600 mẫu, được đặt trên mặt hàng Nightlight, Bookmarks, Switch Plates, Card Cases, Money Clips, Key Tags, Pill Boxes, Magnets, Wood Boxes, Compacts, Magnetic Stamp, Long and you Deep Wallet Boxes, Ornaments, Jewelry Boxes, Flasks, Badge Reels, Purse Hooks v...v....và còn nhiều thứ khác nữa. Mời các bạn có thể vào thăm trang nhà. http://www.kyledesigns.com

Hơn 17 năm này hàng bán rất đắt vào các dịp lễ Valentine, ra trường, Mother’s Day, Father’s Day, Thanksgiving và nhất là lễ Noel. Khách hàng đặt logo mẫu Police, Nurse, Dentist, Pharmacist, Nail, Technician, Physician Therapist... v..v... làm quà nhân viên hàng trăm số lượng, nhờ vậy mỗi mùa Giáng Sinh chúng tôi nhận bonus quá đặt biệt và được nghỉ đến tết Tây (ăn lương) dưỡng sức.

Có những mặt hàng bông tai kéo dài thời gian hơn 20 năm rồi cũng mai một nên dẹp bỏ từ từ, Kyle lại bày ra nhiều cách khác, thêm mặt hàng dưới dạng mua đi bán lại rất đắt như Low Voltage, Push Button, Hardware, Switch Plate Configuration ...thì chúng tôi mỗi người một Tablet dùng lấy hàng và Pick-and-pass.  

Kyle luôn mặc quần jean và áo thun giản dị, rất hoà đồng khi làm việc chung với mọi người, Cô luôn cười chào vui vẻ thân mật với nhân viên bưu điện,  nhân viên UPS chở hàng. Có những hôm Cô đang ăn, thấy nhân viên bước vào giờ lunch,  Cô vội vã đứng dậy nhường chỗ. Mỗi năm nhân viên thay phiên nhau đi nghỉ mát, chẳng thấy Cô đi đâu ngoài công việc thay thế những người vắng mặt.


Một lần hàng giao tới, người rạch hàng chất vào kệ, cắt gọn thùng giấy ra đổ rác, Cô chủ cần tìm một nhãn hiệu dán trên thùng nào đó, chúng tôi chạy ra tìm, đã thấy Cô nhảy vào thùng rác cao lục lạo tìm kiếm, Kyle đã cho tôi ấn tượng đặc biệt về cô, để so sánh những ông chủ trưởng giả, sống ở VN thường học thói kẻ cả.

Thời gian trôi, Parker và Kayden đã trở thành 2 thiếu nữ xinh đẹp, Parker ra trường đi làm, Kayden còn đi học, 3 mẹ con rất mê món bún bò và hoành thánh mì, nên tôi thường nấu vào dịp lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh khi gia đình Cô tập trung đông đủ.

Công việc với đồng lương đều đặn đã nuôi đời sống tôi ổn định, gầy dựng nhà cửa, xe cộ, nuôi Cha Mẹ anh em quê nhà, chưa kể mùa lễ Giáng Sinh được bonus số tiền rất hậu hỷ.

Ngày kỷ niệm 10 năm, 20 năm và 25 năm làm việc của tôi được đãi ăn tiệc chung cả hãng, sau đó tôi nhận Macy’s gift card trị giá vài trăm đồng. Đối với tôi, thời gian được làm việc với Kyle Design, là cái ơn của Cô chủ, nằm trong cái ơn lớn của nước Mỹ, đã cưu mang, đã cho tôi có cơ hội trở thành một công dân Mỹ, đi làm hơn 34 năm, tròn nghĩa vụ của người dân đóng thuế trọn vẹn.

Ngày tháng làm việc chung với biết bao nhiêu người, kẻ đến người đi, nào Nhật, Mỹ, Đại Hàn, Mễ ...Khi Kate lấy chồng, lúc Julia sinh con, 3 người VN chúng tôi luôn góp nhau tặng quà chia sẻ niềm vui. Lễ Độc Lập 2019, cô bạn trẻ tên Anne có chồng bị tai nạn xe chết tại chỗ, tôi bỗng trở thành người yếu tim, hồi hộp, bị ám ảnh sự đau buồn của Anne, cặp vợ chồng Mỹ trắng, đẹp xứng đôi, chồng hay ghé hãng trao hoa, bánh hay đi ăn trưa cùng vợ, họ rất hạnh phúc nên tôi càng ngơ ngẩn trước sự chia lìa, Anne đã nghỉ 3 tháng và cần bác sĩ tâm lý giúp đỡ.

Khi Anne trở lại làm việc ...nhìn hình ảnh tiều tụy, tôi càng thương tâm, “tràn thơ” bằng những ý tưởng buồn về điều sinh ly tử biệt, nhiều bạn đã hỏi tôi sao thời gian này làm thơ buồn quá vậy, tôi không hiểu sao nữa, có lẽ vì tôi quý mến Anne, đã đặt cô trong một góc tâm hồn yêu thương của tôi.

Khung cảnh quanh khu vực tôi làm rất nên thơ, mỗi trưa tôi thường lấy lunchtime đi dọc suốt con đường, đến cuối đường và trở về đúng nửa tiếng. Theo thói quen tôi chỉ ăn sáng, sau những giờ làm việc quay cuồng, tôi thèm hưởng không khí ngoài trời để thư giãn và cũng muốn vận động đôi chân.

Con đường rộng yên tĩnh, hai bên là các hãng xưởng nối dài, hàng cây cao bóng mát. Lúc trời mùa hè cũng có khi tôi tìm bóng mát dưới gốc cây ngồi thơ thẩn, nhưng tôi mê nhất là mùa thu, lá đổi sắc màu vàng nhạt lẫn vàng đậm, có những cây màu đỏ hồng, hài hoà trên nền trời cao thoáng tạo nên mùa Thu đầy thơ mộng và rung cảm...

Mỗi ngày tôi lái xe chạy dọc Freeway, qua đồi núi một đoạn dài, chọn giờ giấc tránh bớt kẹt xe nên bắt đầu 6:20 là ra khỏi nhà. Trời mùa đông tối đen như mực, sương mù lối hoặc mưa gió không thấy lane phải chạy chậm lại. Trời mùa hè chiều về nắng ửng hai bên đồi, những đám lau cao vút là đà theo gió, hoa vàng rực nở cả ngọn đồi thật nên thơ đáng yêu, tạo cho tôi cảm giác tươi vui sau một ngày làm việc mệt nhọc như được lột bỏ để nhẹ nhàng ngắm hoa, ngắm cảnh...

Ngày 16 tháng 3 năm 2020 vì nạn dịch Covid đến bất ngờ và lây lan cho nhiều người, Tổng Thống Trump, và thống đốc CA Gavin Newsom đã có lệnh cách ly, tất cả người dân đều phải tuân hành “shelter-in-place” (ở trong nhà) để ngăn chận sự lây lan căn bệnh. Hôm đó thứ hai đầu tuần đáng lý giấy order ngập cả xấp nặng, vậy mà sau trưa không còn khách gọi phone và đơn đặt hàng cũng không vào, mọi người lo làm hàng hết rồi ra về.

Những ngày ở nhà tôi được bà chủ báo tin sẽ cho lương mỗi tuần 30 tiếng, tiền lương vẫn được chuyển vào bank như cũ.

Thời gian đầy lo âu sợ hãi, sống không còn biết giờ giấc. ngày giữa ban đêm, đêm giữa ban ngày, ngồi xem tin tức, ra vườn lần chuỗi niệm Phật, ngắm các loài hoa nở đầy mùa Xuân, đọc sách, nhưng vẫn buồn rười rượi theo các mẫu chuyện về bệnh dịch, lòng đầy thương tâm về đội ngũ y tế, nhất là các thiên thần áo trắng được tôn sùng như những vị anh hùng của thời cuộc, quán chiếu về bản thân mình được ở nhà, được Cô chủ cho lương, được nấu nướng ăn uống... để định tâm tiêu diệt sự chán nãn, ý thức mình đang là kẻ may mắn được sống còn.

Bệnh Covid_19 làm điêu đứng nhân loại, tôi chỉ mơ ước những nhà chính trị gia, những con người học cao hiểu rộng cùng sát cánh ngồi lại với Tổng Thống đương thời, cùng nhau nhìn về một hướng, hướng những người dân đang mắc bệnh, đã chết, hướng những thiên thần áo trắng nổ lực hy sinh tính mạng cứu người, để cùng nhau tìm phương cách lo cho dân hơn là vạch lá tìm sâu, chỉ trích suốt ngày...

Thành phố vừa mang bộ mặt tươi tỉnh, được mở lại từng đợt sinh hoạt về kinh tế, giáo dục, thương mại… v...v... thì chuyện buồn khác lại xảy ra.

Ngày 25/5/2020 anh George Floyd người Mỹ gốc da đen sinh sống tại tiểu bang Minnesota, bị bắt về tội dùng tờ bạc giả $20 mua thuốc lá, sau đó anh đã bị Cảnh sát bắt còng tay và bị viên cảnh sát Derek Chauvin dùng đầu gối đè lên cổ anh gần 9 phút, anh bị tử vong trên đường đến bệnh viện, đó là điều đáng buồn xảy ra, nhìn đau lòng cho kẻ đã mất khi đang bị còng tay mà viên cảnh sát Derek Chauvin vẫn dùng sức mạnh gây ra ngộ sát. Anh cùng 3 viên cảnh sát khác sẽ chờ ngày ra toà xét xử.

Những buổi sáng lần xâu chuỗi niệm Phật, nhưng khó định tâm, đầu óc tôi suy nghĩ lung tung...

Từ ngày qua Mỹ, xem đây là quê hương thứ hai , tôi đã từng tiếp xúc với lắm người Mỹ từ nhiều nguồn gốc, trong các môi trường, các hoàn cảnh...

Thời gian học Nail làm tập sự trong trường, tôi được mang số 34, mỗi sáng thứ bảy trường nhận khách, giao cho học trò thực tập, lần đầu tiên tôi nhận ông khách Mỹ đen cao lớn đến làm tay chân, tôi cắt da móng chân, làm ngón chân của ông bị chảy máu tùm lum, vừa sợ vừa liếc nhìn ông, ông khách vẫn điềm nhiên đọc báo, khi tôi bưng thau nước đi đổ, quay trở lại ông khách đã đi mất tiêu, dọn dẹp khăn thì thấy ông để tip rất nhiều, hơn số tiền ông trả giá làm Nail cho trường học. Từ đó về sau mỗi thứ bảy ông khách vẫn trở lại, văn phòng luôn gọi số 34 khách yêu cầu, lúc nào đến ông cũng đọc báo, cách cho tip tế nhị, kèm nét mặt hiền lành của ông khiến tôi rất cảm tình, lần mãn khoá, ông hỏi tôi mở tiệm nơi nào, ông hứa sẽ đến ủng hộ và cho tôi tấm businesses card, tôi mới rõ ông có tiệm sửa xe, nhưng tiếc tôi chỉ học rồi bỏ không theo nghề này, vì trong thời gian học bị dị ứng mùi bột nhiều lần thở không được.

Mẹ chồng tôi lúc ở trong nursing homes, gia đình tôi rất biết ơn các y tá người Phi, đặc biệt có cô Mỹ gốc Phi  gần gũi nhất với mẹ chồng tôi, cả gia đình rất mến cô, hễ mỗi cuối tuần người em đều đi mua cà phê Starburst và món ăn trưa đãi Cô, Cô cũng xử sự với mấy chị em tôi rất thân.

Ngôi Chùa tôi sinh hoạt có chương trình dành cho người ngoại quốc vào mỗi đêm thứ năm, bà Susan luôn đem trái cây, thực phẩm đến Chùa cúng dường, chúng tôi rất thân nhau, chị em thường dúi vào tay bà chả giò vì biết bà thích món này. Ai hiền ai tốt mình có cảm tình, muốn gần gũi làm bạn, điều đơn giản dễ hiểu vì họ chẳng kỳ thị chúng tôi là dân da vàng, còn mở lòng đối xử tử tế.

Một đất nước tổng hợp mọi sắc dân, tôi được cô chủ Mỹ trắng nhận làm việc chung cùng người Nhật, Đại Hàn, Ý, Mỹ, tròn 28 năm. Trong phạm vi nhỏ hẹp tôi chưa hiểu tới vấn đề kỳ thị chủng tộc, chỉ biết người Mỹ mọi nguồn gốc đối xử tốt với tôi.

Tôi đã đọc qua nguồn gốc người Mỹ gốc Phi là dân nô lệ từ hơn 150 năm trước, sau cuộc chiến tranh Nam Bắc dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln với Tu chính án thứ 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ, thì chế độ nô lệ đã được bãi bỏ, sau cả trăm năm (1965) người Mỹ gốc Châu Phi mới thật sự bình đẳng về mặt pháp lý, đến bây giờ thế hệ trẻ đã cởi mở, xoá mờ, và người Mỹ gốc Phi Châu đã được quyền ưu tiên hàng đầu trong học đường.

Tôi suy nghĩ theo cách thô thiển của mình… sống tốt, sống hiền lành với mọi người thì chẳng ai kỳ thị mình cả, người ta chỉ sợ những kẻ cướp bóc, ghiền xì ke ma tuý, hung dữ, thì không dám đến gần thôi. Sự bình an cho đời sống người dân muốn được bảo vệ thì cảnh sát được xem như những vị anh hùng, luôn gần kề sự nguy hiểm, giữ gìn an ninh trật tự trấn an nỗi lo sợ của dân, bất kể nơi đâu (ngoại trừ công an tại VN). Sự việc đáng tiếc, đáng buồn… cho nghề cảnh sát vì thi hành công vụ, đã lỡ tay dùng lực quá đáng để phải mang tội ngộ sát, chắc chắn rằng cảnh sát chẳng ai muốn giết người.

Mấy ngày qua kể từ 25 tháng 5 đến giờ theo dõi tin tức, ruột gan tôi se thắt lại vì những thành phố Minneapolis, Philadelphia, Denver, New York, Atlanta, Houston, Los Angeles bị đốt cháy, phá nát, cũng như  các Trung tâm thương mại, cửa hàng tư nhân, siêu thị, lửa đỏ rực màn trời hãi hùng.

Nhìn cảnh tượng mọi nơi biểu tình, tôi lại tiếp tục suy nghĩ miên man về nghề Cảnh sát. Một đất nước đủ các sắc tộc hợp thành nước Mỹ cường mạnh, vai trò của cảnh sát rất quan trọng, cần thiết và cũng rất nguy hiểm cho tính mạng, biết bao nhiêu Cảnh Sát đã bị bắn, bị giết chết. Thành phố ngân quỷ cạn kiệt sa thải bớt đã làm người dân lo thấp thỏm. Có những vụ vì tai nạn nghề nghiệp, đã gây ra nhiều cái chết cho dân Mỹ nhiều săc tộc khác nhau, điều khó tránh khi thi hành nhiệm vụ lại gây ra tai họa.

Ngày cứ chăm con mắt vào ti vi xem tin tức, đêm mất ngủ, tôi chỉ biết làm thơ cho vơi nỗi buồn phiền.
 
Cảnh Hôm Nay
 
Tình hình lộn xộn diễn nhiều nơi
Chiếu cảnh ti vi khổ lắm người
Xót dạ nhà hàng trông đổ nát
Đau lòng tiệm chợ ngó tàn tơi
Cô Vy dập xác đà tràn biển
Vũ Hán chôn người cũng ngập khơi
Địa ngục trần gian trên nước Mỹ
Nhìn cao chỉ biết lạy ông trời
 
Minh Thúy
 
Vẫn tiếp tục xem ti vi, lồng ngực tôi như nín thở thấy nhói đau vô vàn ...sự kinh hoàng đến tột cùng khi xem tin tức cảnh  bạo loạn, đốt phá những ngôi nhà chính phủ, các di tích lịch sử cũng như 6 nhà thờ, ngoài ra còn phá hoại các cơ sở thương mại.

Nếu như cuộc biểu tình ôn hoà do Black Lives Matter tổ chức thì là điều đáng tôn trọng, nhưng nó lại biến thành những cuộc bạo loạn cướp bóc, thật là đau lòng...

Câu nói ngắn gọn của ông Dermot Shea, ủy viên cảnh sát New York: “Thank God we are not planning a funeral right now” (Cám ơn Thượng Đế, chúng tôi đã không phải có những đám tang lúc này). Tiếng nói của người đàn ông da đen 46 tuổi tên George Floyd: “I can’t breath” (tôi không thở được), 2 câu nói đã xoáy buốt cảm xúc trong tôi, lại thêm cựu cảnh sát David Dom người da đen bảo vệ tiệm cầm đồ, đã bị đám đông giết chết, biết bao nhiêu chuyện như muốn nổ tung đầu óc ....tình hình lại có lệnh giới nghiêm ban đêm, tại thành phố San Jose các khu thương mại vừa được mở cửa buôn bán ngày đầu của tháng 6, thì hôm sau đã phải đóng cửa vì sợ hãi...và nhiều chuyện rối loạn vẫn còn tiếp diễn..  

Sáng ngày 6 tháng 6, tôi lên hãng dọn các thứ cá nhân và trao lại chìa khoá để chính thức về hưu. Không ngờ trong thời gian mọi người nghỉ, Kyle đã cùng con gái và chồng (ngoài giờ làm việc tại nhà) đã lên hãng phụ Kyle cầm cự giữ chân các mối khách hàng, làm ngày 12 tiếng và tháng 30 ngày vì hàng bán bị suy giảm nhiều, Cô đã mất 10 lbs, ốm và già đi nhiều, Cô tặng tôi tấm check bằng lương một tháng đưa tận tay, tôi cảm động nghẹn ngào nghĩ thời gian mình nhàn nhã ở nhà, vẫn được có lương 30 tiếng mỗi tuần, trong khi Cô lại đi làm tối mặt, ân tình này làm sao quên được..... Kyle, Tom và tôi đều đứng cách xa nói chuyện, bịt khẩu trang, tôi chụp tấm hình với Kyle, chúng tôi cùng tàn tạ sau mùa dịch Coronavírus, như cái xác không hồn...
Trời tháng 6 đã chuyển qua mùa Hạ nhưng vẫn còn lạnh, tại Bắc Cali mọi người hầu như còn mặc áo ấm, tôi muốn đi lại con đường đáng yêu một lần cuối, cảm giác bồi hồi pha lẫn nỗi buồn vời vợi... cuốc sống từ nay sẽ chuyển qua hướng sinh hoạt khác.

Con đường dài yên tĩnh hơn trước, rất nhiều business vẫn còn đóng cửa. Gió thổi lạnh, trời chưa có ánh nắng hồng rực lên để tiêu diệt hẳn con vi trùng Covid_19, đem lại sự sống an lành cho mọi người bắt tay vào công việc, giáo dục học đường, các ngành nghề sinh hoạt. Tôi thèm được thấy màu nắng len lõi qua từng ngọn cây khe lá, lập lánh in trên lối đi, phản chiếu nơi vạt cỏ lùm hoa sắc màu lung linh sáng tỏa, đem sức sống trở lại sau gần 3 tháng đầy lo âu sợ hãi bịnh dịch Vũ Hán, màu nắng sẽ sưởi ấm tình yêu thương giữa con người và con người, bỏ qua những nghi kỵ, định kiến cũng như mọi điều đáng tiếc vừa xảy ra, cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước mạnh mẽ hơn, tươi sáng hơn trong cuộc sống, và business của cô Boss tôi hồi sinh tốt đẹp, góp phần xây dựng kinh tế cho nước Mỹ… tôi miên man suy nghĩ ước mơ thoát ra những cảm giác buồn rười rượi.

Hàng cây Cherry trước văn phòng không còn hoa, vài loại hoa khác mọc chung quanh cũng tàn, mùa Xuân đã ra đi, nhưng… nắng Hạ vẫn chưa lên.
 
Minh Thúy

Ý kiến bạn đọc
04/07/202008:24:35
Khách
Bài viết lay động lòng người đọc một cách nhẹ nhàng mà chất ngất cảm xúc. Chúc tác giả một đời sống hưu an bình như tấm lòng yêu công việc của chị. Văn tải đạo.
04/07/202006:54:34
Khách
>Đối với tôi, thời gian được làm việc với Kyle Design, là cái ơn của Cô chủ, nằm trong cái ơn lớn của nước Mỹ, đã cưu mang, đã cho tôi có cơ hội trở thành một công dân Mỹ, đi làm hơn 34 năm, tròn nghĩa vụ của người dân đóng thuế trọn vẹn.

Hồi mới vô trường, nghĩ rằng khi ra đời, tài năng chiếm giữ 40%, sự nổ lực, cố gắng, quyết chí giữ 55%, may mắn chỉ là 5%. Bây giờ may mắn đến 99%. Hồi còn trẻ, nghĩ rằng định lực mạnh là chìa khóa của sự thành công. Sau này mới thấy sự thật là; một sợi tóc rụng cũng là thánh ý của Thượng Đế. Giới và Định chỉ quyết định đẳng cấp --Tuệ (trong kinh Quoran có câu "Cứ mổi đọan văn có 7 ý nghĩa khác nhau - từ thấp đến cao". (nếu không có Giới thì không có Định).
04/07/202005:36:47
Khách
>Tôi say mê công việc đến nỗi quên giờ giấc đi về,

Tác giả làm việc vì đam mê, đúng là một điểm son.Tôi trong công nghệ cao, làm việc chỉ vì tiền , chớ hòan tòan không có đam mê (nếu có mê chắc chỉ mê tiền). Vài năm trước đây, một bửa đi làm về, tắm, ăn xong thì khỏan 9 pm. Vừa ngồi xuống thì trong đầu có tiếng la "Có một mớ dollars là nó bán mạng nó cho tụi chủ hảng, mà nó có nghèo đâu. Nó quên luôn Thượng Đế Tòan Năng, nó .....". Đúng y chang, từ đây đến chết chưa chắc đã xài hết tiền. Ngày hôm sau, tôi váo hảng báo nghỉ trước 2 tuần cho đúng thủ tục. Sau đó, thích thì kiếm viêc khác làm, không thích thì nghỉ đi làm chuyện mình thích.
04/07/202005:01:53
Khách
Tôi cũng từng đọc thơ của tác giả Minh Thúy trên các diễn đàn, các hội thơ, và được biết Minh Thúy, tác giả bài viết này hiện ở Bắc Cali và chưa từng là vợ của nhà thơ NTN, cũng không phải vợ của nhà báo Hoàng Mai Đạt. MT viết một số bài văn và thường đăng trên Việt Báo, củng Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt. MT được giải thưởng của cả hai noi này. Ngoài viết văn, MT là tác giả của rất nhiều bài thơ và đa số là thơ Thất Ngôn Bát Cú. MT cũng đã phát hành hai tuyển tập thơ: “Nếu Đời Không Có Thơ" và "Bốn Mùa Thơ Gọi", cũng như sẽ xuất bản cuốn "Suối Thơ"; tổng cộng gần 600 bài thơ đủ thể loại của MT làm trong năm 2019
MT cũng được Amazon phát hành hai tập Tranh Thơ in màu nữa. Tranh thơ là bài thơ được viết trên tranh ảnh, giúp độc gỉa vửa xem thơ, vửa thưởng thức tranh nhằm tăng ý nghĩa của bài thơ đó. Tôi là người layout sách và thực hiện hơn 1000 tranh thơ cho MT, nên biết rõ hoàn cảnh của tác giả MT. Bảo Trâm
04/07/202004:40:43
Khách
>Bà Lee là hoa khôi thời đệ nhị thế chiến (1939-1945), Cha Cô cai quản 1 business về hộp nữ trang bằng gỗ được sơn mài chạm trỗ, Mẹ vẽ tranh hoặc thiết kế những mặt hình người, dùng từ gương cắt dáng nhiều màu sắc, thường được trang trí sau vườn hoặc trước nhà, nói chung cô Kyle đã thừa hưởng tính nghệ sĩ từ Cha Mẹ

Người ta nói rằng nhìn một người là biết được quá khứ, hiện tại, và tương lai. Mẹ cô này có một quá khứ rất tốt (hoa khôi và nghệ sĩ vá giàu có hiện tại)

Còn hiện tại thì tốt đẹp
[ * Bà rất hiền hoà thân ái và hoạt động nhiều bên ngoài xã hội, tham gia các hội triển lãm về nghệ thuật, vẽ tranh, và ủng hộ học bổng cho trường học nên hay đi hội họp.
* bà ăn diện thật đẹp, trang điểm đậm đà, nói chuyện rang rảng, sau đó họ chia ra từng đoạn trên tường thành sau vườn, cùng nhau vẽ, tô mỗi góc,
* nhờ chúng tôi lái xe lên cho mèo ăn và gởi tiền công, nhưng chúng tôi nhất định không nhận dù bà nói hết lời... đó là tình cảm, là cái duyên chúng tôi được gặp nhau và quý mến nhau
* bà thường hay đem thức ăn mời chúng tôi, lúc dự buổi tiệc nơi đâu, bà đi shopping sắm bộ đầm mới về khoe rất thân mật.]

Và tương lai, đúng là phong thái thuộc thành phần có trí huệ.

[Ngày tưởng niệm bà, chúng tôi đi dự, quen kiểu mặc màu đen đến chia buồn, ai dè mọi người khác ăn mặc tươi tỉnh nếu không nói là rất đẹp, chúng tôi quê quá ngồi một góc phía sau im lìm.]

Sống tốt đẹp trong hiện tại thì tương lai phải huy hòang. Tội gì phải khóc, ăn mậc buồn thảm. Đương nhiên phải lên tối thiểu là các cỏi A Tu La cao hay là thiên đàng thấp, khá hơn cuộc sống hiện tại trên trái đất gấp nhiều lần (không cần phải cúng kiến, vàng mã, khóc lóc, ... như đi cỏi A Tu La thấp, lúc nào củng thiếu ăn, bị bắt nạt, khổ sở đủ thứ, ....)
04/07/202000:22:07
Khách
Người VN mình quá giỏi , gần như tất cã các ngành nghề ở Mỹ đều có người Việt mình góp bàn tay . Cám ơn tác giả đã mở rộng thêm tầm nhìn .
03/07/202021:19:39
Khách
Một bài viết hay và cảm động thuật lại mối thân tình giữa ngưởi chủ công ty da trắng và những nhân viên người Việt- đặc biệt là tác giả.
03/07/202016:30:35
Khách
Hình như tác giả là vợ cũ của nhà thơ yểu mệnh Nguyễn Tất Nhiên (Ta phải khổ cho đời ta chết trẻ)?
Tôi có đọc thơ của chị, rất hay, không kém thơ NTN, cũng đầy đam mê, hạnh phúc lẫn khổ lụy!
Chúc chị vui hưởng những ngày nghỉ hưu nhàn nhã êm đềm và hạnh phúc bên nhà báo Hoàng Mai Đạt sau 38 năm cần mẫn đóng thuế cho chính phủ.
Bây giờ chị nghỉ hưu có nhiều thơi gian, mong được thưởng thức thêm những sáng tác văn chương thơ phú từ chị.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,678,739
T. Thiên Thu là cư dân Phoenix AZ, tốt nghiệp ngành Nursing tại Texas năm 1974 và làm việc cho St. Joseph’s hospital Phoenix, AZ gần 40 năm, nay đã về hưu,vui thú điền viên.
Chúng ta đang ở những ngày đầu của tháng Tư. Thời điểm này, bỗng nhắc nhớ trong tôi miền ký ức khó phai của hai mươi tám năm về trước. Ngày này, 07/4/1992, gia đình tôi đang ở New York City đúng mười ngày đầu tiên, đang ngơ ngác trước khung trời tự do rộng mở dù vẫn còn dầy đặc nỗi lo âu cho một tương lai chưa định trước. Thành phố New York là “thành phố lớn không bao giờ ngủ” (New York, the big city is not asleep), người ta hay nói vậy thật không sai chút nào.
Trần Như Nguyện, là phóng viên của một số báo Việt và đài truyền hình tại Hoa Kỳ. Hiện đang cư ngụ tại thành phố Houston - Texas. Tác giả từng được nhận giải đặc biệt " Viết Về Nước Mỹ " vào 2018 với tác phẩm " Mẹ Lúa chạy bão Harvey ". Đây là bài viết trở lại sau thời gian vắng bóng.
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego. Bài trước đây là chuyện về công việc cô đang làm: thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Sau đây là bài viết mới.
Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: "Thế và Tôi." Sau đây là bài mới nhất
Tháng tư vùng Hoa Thịnh Đốn cỏ hoa, khí hậu tuyệt vời, cuộc sống vật chất đầy đủ tiện nghi làm Vân bùi ngùi nhớ lại tháng 4 hãi hùng, đau thương cách đây 45 năm, nhớ họ hàng bà con ở quê hương VN xa xôi mà Vân không có cơ hội găp lại.Sau tháng 4 /75 nhiều gia đinh ly tán, trẻ con nheo nhóc, vợ trẻ xa chồng, mẹ già mòn mõi ngóng tin con. Nhiều người đang nhà cao cửa rộng phải đi ở nhờ ở đậu. Có người liều vượt biên, làm mồi cho cá nơi biển cả hay nạn nhân bọn cướp biển, phụ nữ bi hãm hiếp… Gia đình bạn Vân gồm 2 vợ chồng và 3 con vượt biên cùng 28 người họ hàng bị bão chìm tàu. Chỉ 8 người sống sót. Người bạn sống nhưng vợ và 3 con chìm trong lòng biển cả mênh mông. Nhắc mà đau lòng, xót xa cho cảnh chia ly tang tóc. Sau cuộc đổi đời vào tháng 4/ 1975, miền Nam trước kia sung túc lúa gạo dư thừa còn xuất cảng nước khác mà năm ấy một số dân Saigon phải ăn độn bo bo. Một hoc trò Vân cho biết sau khi cha em đi tù cải tạo ít lâu gia đình em “khoái ăn sang”.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018 và giải vinh danh Tác Phẩm 2019 Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Đây là bài mới nhất của Ông.
Thoạt tiên, khi đại dịch khởi phát từ Vũ Hán, người ta liền đặt cho nó ngay một cái tên cho dễ nhớ Coronavirus Wuhan. Rất dễ hiểu vì nó xuất phát từ bên Tàu nên có người còn gọi là “cúm Tàu”. Tiếp theo đó, Coronavirus đã theo bước chân con người đến tàn phá ở các quốc gia: Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ, Phi châu... và những vùng đất xa xôi nhất mà người ta ít dịp nghe nói đến trên hành tinh. Hàng loạt các cuộc tấn công, miệt thị người gốc Á đã xảy ra nơi công cộng ở nhiều nơi trên thế giới để “trả thù dân tộc” từ khi mới bắt đầu đại dịch cho đến bây giờ; người gốc Việt không nằm ngoại lệ nên cũng bị vạ lây!!! Các nước bắt đầu ra lệnh đóng cửa biên giới để giữ an toàn cho vùng lãnh thổ của mình. Làn sóng kỳ thị lại đổ dồn về những nơi diễn ra tâm dịch, nhất là đối với những người đến từ vùng dịch. Những sinh viên, người lao động bao ngày đi du học, đi làm ở nước ngoài giờ ùn ùn kéo về Việt Nam hàng loạt!
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.