Bảy Mươi Hay Mười Bảy?

10/03/201900:00:00(Xem: 4174)
Bảy Mươi Hay Mười Bảy?
Tác giả: Song Lam

Bài số  5637-20-31443-vb8030919

 
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới, với lời ghi của tác giả:

 
(Tặng Người Lính Già).
 

 ***

1.

Có tiếng gọi tên tôi từ phía sau. Vừa quay lại, tôi đã thấy bàn tay vẫy, và nụ cười của hai người khách đặc biệt : đó là đôi vợ chồng già Carole, và Matthew.

Tôi đến gần, và hỏi họ có cần tôi giúp gì không, thì Matthew xua tay, và nói :

-Chúng tôi OK. Tôi muốn nói với bà là từ tuần sau chúng tôi đi Ohio, sẽ không đến đây vài tuần.

Tôi chưa kịp nói gì, Carole đã tiếp:

-Chúng tôi về lại Ohio để các con tổ chức tiệc anniversary ngày cưới lần thứ bảy mươi của chúng tôi.

Bây giờ thì tôi hơi choáng váng. Bảy mươi năm, họ đã sống đời chồng vợ. Sao dài lâu quá vậy. Họ đã tới tuổi trăm chưa vậy ta!?

Như đoán được ý nghĩ của tôi, Matthew cười, nói nhanh:

-Chúng tôi cưới nhau cách đây đúng bảy chục năm, tức là vào năm 1949. Lúc đó tôi hai mươi mốt, và Carole hai mươi hai.

Trời đất, tôi tưởng mình nghe nhầm. Sao hai ông bà này lấy nhau sớm vậy!?

Ông nhỏ hơn bà một tuổi nữa chứ…Chắc hồi xưa bà này đẹp lắm đây!!

Tôi nhìn kỹ cặp đôi này. Cả năm nay, họ đều đến đây ăn tối mỗi tuần đúng vào chiều thứ Sáu, dù ngày Đông hay tháng Hạ, ngay cả những chiều thứ Sáu có tuyết rơi. Người Mỹ khó đoán tuổi của họ lắm, và chúng tôi không cần biết điều này. Tôi nhẩm tính trong trí : Vậy là ông này chín mươi mốt, bà Carole chín mươi hai. Ôi trời đất, vậy mà còn đi đứng bình thường, ăn uống, nói cười như người trung niên. Có điều, đây là hai người khách đặc biệt, vì họ đến đây với khăn áo lùng chùng, hai cây gậy chống, và có bên cạnh hai cái shopping cart để làm điểm tựa.

Mấy đứa nhân viên Mỹ không muốn take care họ, mà cứ đổ mặc cho tôi. Chắc chúng nghĩ  tôi cũng già như họ, dễ thông cảm, và có đủ kiên nhẫn giúp họ trong bữa ăn, và nghe họ… kể chuyện. Các bạn cứ nhìn thấy là họ có rất nhiều “phụ tùng” :  nào khăn, nào áo, nào gậy chống, nào shopping cart. Họ chiếm một góc phòng với cái bàn dài, và bốn cái ghế. Họ luôn đến buổi chiều thứ Sáu để ăn tối, nên cũng đỡ, vì giờ lunch chắc không có chỗ cho họ bày biện như vậy.

Chúng tôi gồm năm người làm customers services, tức là trông coi bữa ăn cho thực khách, đặc biệt là thức ăn nhanh. Department này gọi là Market Café, có trên hai trăm chỗ ngồi, mở cửa từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối thuộc công ty Super Market Wegmans, chỉ có ở miền Đông-Bắc Hoa Kỳ.

Có thể nói đây là một trong những công ty giầu có nhất, nhì nước Mỹ - có trên cả trăm năm, và hơn cả trăm tiệm. Mỗi tiệm có trên hai mươi department, từ rau, cá, thịt thà, seafood, vật dụng gia đình…còn có tiệm hoa, tiệm bánh, nhà thuốc tây, và Mini-nhà hàng.  Riêng về Fast-food, Wegmans có tất cả tám department phục vụ thức ăn của nhiều sắc dân trên thế giới như Sushi, Chinese food, Mexican food… Những ngày weekend hay lễ lạc, khách hàng đông như kiến, tìm chỗ parking cũng bỡ hơi tai.

Hai người khách đặc biệt của tôi chỉ thích ăn Salad hoặc Chinese food. Ít khi tôi thấy họ ăn Sushi hoặc Sandwich. Ông Matthew trông hãy còn nhanh nhẹn hơn vợ nên hay thường gắp thức ăn cho bà.

 Cái văn hóa của Mỹ này tôi ngưỡng mộ lắm. Đàn ông Việt nam ít khi biểu hiện tình cảm trước đám đông.

Người già thường sống cô đơn, nên gặp ai có ý lắng nghe là họ nói chuyện cho bớt buồn. Dĩ nhiên, họ không nói chuyện gì riêng tư đâu. Họ hay nói với tôi về thời tiết là nhiều nhất. Khi biết tôi là người Việt, họ nói về chiến tranh Việt nam. Điều thú vị, và xót xa  -của riêng tôi-  là họ có đứa con trai út tham chiến, và đã hy sinh ở Việt nam. Tôi nghe, lặng người, và thấy dường như mình có lỗi. Vì thế, mỗi tuần họ đến đây, tôi thường trò chuyện với họ, tận tình giúp họ trong bữa ăn, và nói lời cảm ơn chân thành.

Tôi có chút vui khi có sự trùng hợp giữa tôi và họ : khi họ kết hôn, tôi mới sinh ra đời. Con số bảy mươi (70) này tròn trịa quá, và tôi hay suy nghĩ về nó. Họ có con trai lớn, tuổi sáu mươi chín, và họ là dân Ohio, trước khi về New Jersey.

Họ cũng nói:

-Chúng tôi ở đây năm mươi ba năm rồi. Cherry Hill là vùng đất an toàn, văn minh, lịch sự nhất của New Jersey.

Tôi cũng đồng ý với Matthew. Có điều ông ấy không nói ở đây sinh hoạt đắt đỏ hơn các vùng khác. Tôi không lạ gì khi ở đây là vùng Mỹ trắng, toàn là dân giầu có, nếu không muốn nói là dân triệu phú.

Thường họ ngồi ăn không lâu. Chừng bốn mươi lăm phút họ về, vì sợ trời tối chăng!? Ông già chín mươi mốt tuổi còn lái xe đưa vợ đi ăn tối, đi shopping, trời ơi!! Tôi tự hỏi mình liệu tôi có được vậy không.. hai mươi năm sau!!?? Ừ, mà biết trời đâu, đất đâu, biết mình có sống được đến đó không!!?

Carole ngồi xoay người, lật bật xỏ tay vào áo jacket. Tôi nhìn những ngón tay của bà.. vụng về, không kéo được zipper.

Tôi ân cần đề nghị :

-Bà đứng lên đi, tôi sẽ giúp bà.

Carole chống tay đứng dậy, đôi chân loạng choạng. Tôi giúp bà mặc lại áo choàng, và quấn khăn cổ, đội nón len. Bỗng nhiên, tôi nghe lòng rưng rưng muốn khóc. Tôi chưa hề làm điều này cho Má tôi, vì tôi đã bỏ Má tôi ở lại cho các em, theo chồng sang Mỹ -khi Má tôi mới bảy mươi- bằng tuổi tôi bây giờ.

Sự ân cần của tôi là yếu tố cần thiết của công việc phục vụ khách hàng. Họ đến đây không chỉ vì thức ăn ngon, sạch, an toàn, mà còn vì thái độ phục vụ của nhân viên nữa.

Chúng tôi cứ phải  học tập chuyện này thường xuyên. Ở Wegmans, chỗ nào cũng sạch sẽ, ngay cả restroom còn có hoa tươi mỗi ngày, và nhân viên maintenant có gần hai mươi người, cả sáng, và tối ; ca ngày, và ca đêm.

Bà Carole cười, cám ơn tôi. Ông Matt cũng cười, và nói lời hẹn gặp sau vài tuần trở lại Cherry Hill. Mỗi người đẩy một xe. Tôi mở thang máy cho họ. Tôi thấy mớ tóc dài lơ xơ của bà Carole, và làn da nhăn nhúm của bà khi cười. Trời ơi! Bảy mươi năm trước bà này là hoa hậu đây, để ông Matthew mới hai mươi mốt tuổi đã bồn chồn... xin cưới.

Tôi nói với lòng mình: “Mọi sự rồi cũng qua. Ai cũng có một thời niên thiếu vàng son, rực rỡ”.

2.

 

Tôi về nhà có vầng trăng đi theo, dù trăng hôm nay chỉ mới nửa vành, hình lưỡi liềm vắt vẻo treo trên nền trời trong xanh, lạnh giá. Tôi chợt nghĩ đến cái lược cài thưở nhỏ tóc bom-bê mà lúc nào cũng muốn cài hoa, cài lược.

Con số bảy mươi (70) năm anniversary của hai vợ chồng già trùng khớp với tuổi tôi hiện giờ. Tôi không nói với họ điều này. Tôi muốn giữ lại cho riêng tôi con số bảy mươi tròn trĩnh đó.


Tiếng Mỹ, và tiếng Việt cũng “lật lọng” như nhau: Seventy hay seventeen; bảy mươi hay mười bảy, cũng như tiếng Việt mình có từ “trăng mật” thì tiếng Mỹ  thật khít khao “honey moon”, ở nhà  -  stay home, gần gũi biết bao!

Tôi sẽ không nói gì về tuổi mười bảy của tôi, vì thế hệ chúng ta, tuổi đó rơi tỏm vào cuộc chiến tranh phi nghĩa. Tuổi mười bảy của tôi, của chúng ta chưa kịp hưởng thú vị hoa niên rực rỡ của thời mới lớn, chưa kịp mơ mộng, yêu đương, chờ mong tương lai. Tuổi mười bảy của chúng ta tắt ngúm giữa hai lằn đạn của chính dân tộc mình : Bắc Việt – Nam Việt nam. Những người bạn chúng ta phải vào quân trường khi tuổi vừa mười tám, ngơ ngác với tương lai mình, cầm súng lặn lội giữa chiến trường bỏ lại sau lưng tình yêu vừa chớm. Và có lâu la gì đâu!? Chỉ không đầy mười năm ở quân trường hay ra chiến trận với cái chết kề bên lưng từng giờ từng phút…rồi.. “sập dù”.

Hình ảnh người lính Mỹ viễn chinh trùng trục cởi trần trên những chiếc GMC ầm ầm trên đường phố gây nỗi sợ không nguôi tuổi mười bảy mới lớn như tôi.

Và rồi tương lai chết lặng khi quân đội Mỹ rút quân, Bắc Việt cho xe tăng ủi sập cánh cổng sắt Dinh Độc Lập Saigon. Người lính sống sót trở về, lần nữa rơi vào nỗi chết từng ngày trong trại cải tạo.

Tuổi mười bảy bây giờ đã bảy mươi. Giũ bỏ cơ cực địa ngục trần ai để sống đời tự do trên đất Mỹ này, đôi lúc chúng ta cũng nhìn lại mình…

Qua rồi cơ cực của cơm áo, bill bọng đời thường, đến lúc chúng ta “giã từ vũ khí”, nhưng: “Vừa mới thấy tóc xanh đương độ./ Sờ lên đầu đã lấm tấm điểm sương”.

Tôi thực sự thích câu văn này trong bài hát cải lương nào đó tôi đã nghe từ lúc còn khá trẻ.

Có đôi lúc tôi không tin, không nghĩ là mình đã già. Sao già nhanh đến vậy!!? Có người bạn ở xa đã nói với tôi như vầy: “Bây giờ mình đã già rồi S.L, sống ẩn dật là tốt nhất”.

Câu nói này là của người bạn vong niên làm tôi nhớ ngay đến tác phẩm nổi tiếng một thời “Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết” (nguyên tác “The Thorn Birds”) của một nữ sĩ người Úc - bà Colleen McCullough  (bản dịch Việt ngữ Trung Dũng 1988  -tức nhà báo Lý Quý Chung-  từ bản chuyển ngữ tiếng Pháp Les oiseaux se cashent pour mourir).

Tôi  không quá bi lụy như vậy. Người bạn tôi không có gì chờ đợi sao, mà lại chờ trông “Một Cõi Đi Về,” như tên mội hát Trịnh Công Sơn.

Đêm nay gió lớn, gió hù hụ réo ngoài sân. Tôi thấy mình hạnh phúc hơn biết bao người không nhà, đang đối đầu đối mặt với sức gió cả trăm dặm một giờ này. Cơn lốc xoáy đi qua miền Trung- Mỹ tuần rồi biết bao nhà tan cửa nát, và không ít người thương vong. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại cũng như bài hát vui “Bằng lòng đi em, anh về quê rước Má lên liền”.

Mùa Hè năm ngoái, tôi có dịp thăm lại vài người bạn cũ. Bạn tôi, đa số là thầy giáo, hay là người lính trận năm xưa, bằng tuổi tôi hoặc hơn tôi chín, mười tuổi. Họ đang ở tuổi bảy mươi, tám mươi.

Tôi đến Pasadena – Nam CA thăm người đồng nghiệp cũ gần năm mươi năm, luôn thể thăm người bạn văn, cũng là thầy giáo người gốc Quảng Ngãi.

Nhìn cảnh vườn cây xơ xác, thiếu thốn bàn tay chăm sóc của chủ nhân, tôi da diết nỗi buồn. Các con thành danh, có vợ, có chồng ở riêng, còn lại ngôi nhà thênh thang, vườn tược mênh mông chỉ một bóng già cằn cỗi vào ra hôm sớm. Hai người bạn già đơn độc, vì nội tướng một đã chia xa, một đã quá vãng, khiến lòng tôi một thoáng ngậm ngùi.

Có một bài viết trên Face book với tựa đề: “Tuổi già ở Mỹ có sung sướng hay không?”  làm tôi suy nghĩ hằng đêm. Chính điều đó làm tôi mất ngủ, không phải vì thiếu chất Melatonin trong óc như lời bác sĩ chẩn đoán, mà vì sự lo âu, không biết tuổi già xồng xộc đến bên lưng vài năm nữa, cuộc sống của chúng tôi rồi sẽ ra sao.

Cũng năm ngoái, khi nhạc sĩ Việt Khang đến Philadelphia thăm đồng hương Đông-Bắc, tôi có dịp gặp gỡ, quen biết với những người lính trận năm nào. Trong bàn tiệc, toàn là người già, ngậm ngùi nhớ tiếc những tháng ngày hoa mộng ngày xưa ở Việt nam, thời chúng ta tuổi mười bảy, tuổi hai mươi.

Có người bạn mới quen ngồi kế bên vợ chồng tôi tâm sự:

-Chị thấy không, chúng tôi sống sót sau những trận chiến khủng khiếp ở vùng I chiến thuật- Nam Việt nam, sống sót sau mười ba năm tù đày ở biên giới Việt-Trung, mà chị có lần đi ra đó thăm anh nhà đây, thì bây giờ, còn lo âu gì cho cái việc tử sinh.”

Một lúc sau, thấy không khí có vẻ trầm lắng, anh bạn này lại pha trò:

“Cứ vui vẻ đi các bạn, đâu còn bao lâu nữa? Chẳng còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa đâu!”

Không biết lúc nào, tâm tính tôi thay đổi: tôi không còn tính cầu toàn như trước, và không còn nhìn ngắm chung quanh để suy nghĩ, buồn lo. Tôi không có  tài cán gì, suốt đời chỉ có sự ân cần, chia xẻ với mọi người. Bây giờ tôi phải mở lòng thêm với sự bao dung, không chấp ngã, và cũng không si hận nữa. Tôi là người nóng nảy, thiếu điềm tĩnh, hay tự trách mình sinh chẳng nhằm thời với “mộng ước không thành”. Tuổi bảy mươi là tuổi “đi ra”, không phải tuổi mười bảy sẵn sàng “đi vào” cuộc đời.

Chính tôi phải cám ơn cuộc đời này, cũng như âm thầm cảm ơn nước Mỹ, người Mỹ đã nâng dậy gia đình tôi, cũng như hằng triệu gia đình Việt nam lưu vong từ 1975. Tôi vẫn nói điều này mỗi ngày với khách hàng người Mỹ của tôi như vợ chồng ông bà Carole, và Matthew. Họ đang đến gần tuổi trăm, vẫn ung dung tự tại, vẫn hạnh phúc với bảy mươi năm chung sống bên nhau. Tôi phải bắt chước họ, và tôi đã thay đổi từng ngày.

Cuộc đời tôi cũng giống như dòng sông khi qua thác, qua ghềnh, cũng có lúc trôi xuôi  lặng lờ, êm ả, cũng có lúc lãng đãng muộn màng khi chiều tà nắng tắt, có lúc cũng hối hả an vui với vài hạnh phúc bất chợt trong đời.

Con người là sản phẩm của xã hội, và tâm tính yêu ghét của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau : có lúc người ta đối với nhau bằng sự khinh miệt trắng trợn hay là sự yêu dấu âm thầm. Bây giờ, tôi không màng tới nữa.

Tôi đang vun vén cho một Tình Bạn viết hoa, đúng nghĩa nhất với những người bạn già, đã từng có với nhau năm mươi năm quen biết hay chỉ là mới gắn kết với nhau năm sáu năm nay qua trang mục Viết Về Nước Mỹ của tờ Việt Báo Daily News-  CA.

Đó là hạnh phúc của riêng tôi, đó là Exit vui sống từng ngày với gia đình, với anh em, con cháu. Tôi không thấu hiểu đủ nhiều về triết lý Phật Giáo. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn, và thời gian để ngồi thiền, nhưng tôi đang cố gắng đến gần sự Quán-Chiếu, và Chánh-Niệm.

Tôi đang cố gắng từng ngày.

 

Cherry Hill-N.J., tháng 3/2019.

Song Lam

Ý kiến bạn đọc
20/03/201907:13:07
Khách
Đồng ý với hầu hết những điều tác giả SL chia sẻ trong bài viết, nhưng lấn cấn với đoạn sau đây
" Những người bạn chúng ta phải vào quân trường khi tuổi vừa mười tám, ngơ ngác với tương lai mình, cầm súng lặn lội giữa chiến trường bỏ lại sau lưng tình yêu vừa chớm. Và có lâu la gì đâu!? Chỉ không đầy mười năm ở quân trường hay ra chiến trận với cái chết kề bên lưng từng giờ từng phút…rồi.. “sập dù”."

Tác giả tiếc dùm cho bạn nhưng thấp thoáng hình như có ý nói rằng họ đã hy sinh vô nghĩa bởi vì chẳng giữ được miền Nam "lâu la gì đâu", chỉ "không đầy mười năm" ?
Nếu không có mười năm đó, tang thương sẽ ập lên miền Nam sớm hơn 10 năm. Liệu có SL với tấm bằng đại học, ngồi trong ấm no mà tiếc nuối?
16/03/201907:03:41
Khách
Tôi cũng là một người lính già thua trận, không biết có được Song Lam xếp vào danh sách người lính già mà Song Lam viết tặng như trong phần mở đầu của bài viết hay không, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình lâng lâng, tưởng chừng như có mình trong hồn văn chương trong bài viết này của Song Lam
Song Lam ạ, sao mình không xem tuổi bảy mươi là tuổi mười bảy của những ông già bà già? Vẫn cứ hồn nhiên tung tăng, vẫn nhậu nhẹt (ít thôi), vẫn làm văn chương, chừng nào Phật gọi thì mình dạ. Hơi đâu mà phải cứ nghĩ đến mình đã đủ mở lòng, bao dung chưa, hay mình có còn chấp ngã hay si hận chăng, lung tung xèng, thêm nhức cái đầu. Thật tình tôi không hiểu Chánh Niệm là gì, Quán Chiếu là sao, nó xa lạ và có lẽ cũng không cần thiết lắm đối với tôi, một ông già bảy mươi đang hồn nhiên với tuổi mười bảy của mình.
Cảm ơn Song Lam đã nhắc đến một dòng suy nghĩ mà từ lâu tôi không nghĩ đến, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên nghĩ đến nó để tự điều chỉnh cho mình cuộc sống ngày càng xứng đáng hơn.
Xin nhắc lại một câu nói mà khi theo dõi, tôi đã từng nghe Song Lam nói: Xin cảm ơn người, cảm ơn đời. Chúng ta lúc nào cũng còn tuổi mười bảy. Phải không Song Lam?
Người Lính Già
11/03/201918:35:50
Khách
Ca'm on Co ve bai viet.
11/03/201906:20:23
Khách
Bàn bạc trong bài viết của Song Lam đã gây cho tôi hai cảm nghĩ:
1/ Thật là sung sướng và hạnh phúc dường nào cho đôi vợ chồng tuổi đã xế chiều được sống bên nhau, nâng đỡ, che chở, và nương tựa nhau. Đó là một ân sủng của Thượng Đế ban cho.
2/ Tiếc thương và xót xa cho tuổi trẻ Việt nam cả hai miền Nam Bắc đã lao vào cuộc chiến " Nồi Da Xáo Thịt" vô nghĩa, gây tang thương cho bao gia đình chỉ vì một lý thuyết viễn vông, ngoại lai mà kết quả là con số không to tướng. Tuy thống nhất về mặt địa lý nhưng lòng dân không hoà hợp, đất nước vẫn chìm đắm trong bất công , tham nhũng, bè phái , chia rẽ, không đoàn kết thành một khối ; chỉ có một bọn cầm quyền sống phè phởn trong nỗi đau thương của cả dân tộc. Lại thêm bọn Tàu phương Bắc đang lăm le thống trị nước ta mà kẻ cầm quyền chỉ biết " vinh thân phì da, giá áo , túi cơm, cha truyền con nối.! Kẻ có tài thì bị vùi dập.
Tóm lại bài viết rất hay, lôi cuốn độc giả. Cảm ơn tác giả Song Lam.
11/03/201901:48:21
Khách
...
Nhìn cảnh vườn cây xơ xác, thiếu thốn bàn tay chăm sóc của chủ nhân, tôi da diết nỗi buồn. Các con thành danh, có vợ, có chồng ở riêng, còn lại ngôi nhà thênh thang, vườn tược mênh mông chỉ một bóng già cằn cỗi vào ra hôm sớm....

Với một đoản văn thật ngắn, cô SL đã biểu lộ sự thương cảm cực độ mà bất cứ ai cũng chia xẻ như thế khi trong tình huống như vậy nhất là với giọng văn trầm buồn, thân ái. "Bảy Mươi Hay Mười Bảy" sẽ la sự khích lệ, động viên cho những ai sắp già, hay đã già. Cám ơn tác giả thật nhiều. Thanh Hoa Pham. .
10/03/201915:28:43
Khách
Chị Song Lam ơi, đọc bài viết của chị làm em vui khi nghĩ về tuổi già . Cám ơn chị cho em thêm một ngày vui , tự tin trong cuộc sống.
10/03/201912:48:40
Khách
Đọc bài viết và cùng cảm nhận về “ tuổi ty “ không còn là “ teen “ bay nhảy, mộng mơ ngày nào!
Đúng vậy đó chị Bảy, mình đang đếm từng ngày hạnh phúc bên con, bên cháu đây chị à!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 880,964
18/09/2019(Xem: 573)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
17/09/2019(Xem: 1868)
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
16/09/2019(Xem: 2122)
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
14/09/2019(Xem: 2972)
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
13/09/2019(Xem: 2121)
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
12/09/2019(Xem: 2405)
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
11/09/2019(Xem: 1898)
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
10/09/2019(Xem: 2352)
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
09/09/2019(Xem: 2049)
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
07/09/2019(Xem: 1881)
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 09/2019, các nhà khoa học tại Viện MIT đã phát minh ra một vật liệu đen hơn cả Vantablack – loại vật liệu phủ của chiếc BMW X6 siêu đen. Vật liệu mới được làm bằng sợi nano carbon với cấu trúc xếp dọc (CNT) phủ trên các lá nhôm khắc chlorine (clo). Kết quả là nó có thể hấp thụ đến 99.995% ánh sáng chiếu vào.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, một cựu giám đốc nhà mạng Orange, Yves Maitre đã được chọn làm CEO mới của HTC.
Khoảng giữa tháng 09/2019, trong một thí nghiệm lâm sàng nhỏ ở đại học California, các nhà khoa học cho biết có thể họ đã tìm ra được liều thuốc giúp làm giảm được tốc độ của gen biểu sinh trong cơ thể, đây là loại gen được biết đến như chiếc đồng hồ đo độ tuổi của con người. Nói đơn giản là có vẻ họ đã làm ra được liều thuốc “cải lão hoàn đồng”.
Khoảng giữa tháng 09/2019, theo thông tin từ SCMP, cuộc sống của một người phụ nữ trẻ ở miền Đông Trung Quốc đã hoàn toàn bị đảo lộn sau ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, Facebook vẫn đang nghiên cứu và phát triển một thiết bị kính thông minh trong thời gian qua. Theo các báo cáo, chiếc kính thông minh được tạo ra nhằm thay thế hoàn toàn những chiếc smartphone hiện nay.
Đây là một trong những cơn bão lớn nhất và tồn tại lâu nhất từng được ghi nhận trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.
Khoảng giữa tháng 09/2019, Google gửi thư mời cho một sự kiện ra mắt thiết bị phần cứng mới, sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2019 tại thành phố New York. Tại sự kiện, Google sẽ ra mắt bộ đôi smartphone Pixel 4 và Pixel 4 XL, bên cạnh đó là chiếc laptop Pixelbook 2 và loa thông minh Google Home mới.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, gói bảo hành mở rộng AppleCare+ sẽ được bổ sung thêm hình thức thanh toán mới, cho phép khách hàng có thể lựa chọn trả tiền theo từng tháng khi ghi danh bảo hành thiết bị. Theo trang 9to5mac, gói AppleCare + bảo hành mới hiện chỉ được cung cấp cho iPhone, iPad và Apple Watch.
Khoảng giữa tháng 09/2019, Spotify có vẻ hoàn toàn không muốn người dùng lợi dụng gói cước family để chia sẻ tài khoản cho 5 người khác, mà mỗi người chỉ cần trả 2.5 USD/tháng, thay vì cả gia đình dùng chung như ý muốn của họ.
Khoảng giữa tháng 09/2019, các nhà nghiên cứu bảo mật của AdaptiveMobile Security đã phát hiện ra một lỗ hổng cho phép xâm nhập và theo dõi điện thoại thông qua SIM card của người dùng.
Công nghệ xe tự lái hiện vẫn còn là một cái gì đó hơi e dè đối với người dùng, song kết quả một nghiên cứu mới cho thấy những hệ thống an toàn tiên tiến (một phần của công nghệ tự lái) đã giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm khi phương tiện tham gia giao thông trên đường.
Khoảng giữa tháng 09/2019, Ủy Ban Tư Pháp của nghị viện Mỹ đang điều tra việc liệu Apple có đang sử dụng những chính sách mang tính độc quyền để gây ảnh hưởng tới những nhà phát triển ứng dụng trên App Store, cũng như gây khó khăn cho các tiệm sửa chữa iPhone và thiết bị không được Apple ủy quyền (nói cách khác là các đơn vị sửa chữa tự do) hay không.
Sự sống có thể tồn tại ở đâu đó ngoài Trái Đất?
Khoảng giữa tháng 09/2019, các sản phẩm iPhone 11 mới được Apple giới thiệu giống những chiếc camera hơn là điện thoại. Tất nhiên, chúng vẫn có thể gửi tin nhắn, tải ứng dụng hoặc gọi video call, nhưng với các nỗ lực tiếp thị của mình, Apple đang biến các smartphone mới thành những chiếc camera mạnh mẽ.
Tháng 08/2019, một số nguồn tin gửi cho Bloomberg cho biết Apple đang có kế hoạch đầu tư tăng sản lượng sản phẩm mà các đối tác của hãng lắp ráp tại Ấn Độ. Đến khoảng giữa tháng 09/2019, thông tin đã trở thành hiện thực. Apple sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho Foxconn cùng một số đối tác trong chuỗi cung ứng để mở rộng việc sản xuất thiết bị của họ tại quốc gia Nam Á.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========