Hôm nay,  

Khi Bả Ngồi Sau Tay Lái

04/10/201800:00:00(Xem: 12892)
Tác giả: Nguyễn Văn Tới

Bài số 5514-20-31321-vb5100418

 
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung . Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài  viết  của một dân sự gốc Việt từ căn cứ  Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018.  Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu, nơi ông đang làm việc.
 

***
 

Ngày còn trong nước, nhờ “ánh sáng quang vinh của đảng dẫn lối soi đường” nên xe tôi không cần đèn pha, đèn xi-nhan mà vẫn đi đến nơi về tới chốn; và nhờ những chiếc “công-nông” ồn ào, lọc ca lọc cọc nên xe tôi cái gì cũng kêu, mỗi cái kèn không kêu.

Thưa bạn đọc đó là chiếc xe “2 bò” chứ không phải 2 ngựa của tôi. Khốn nỗi tính hay mơ, đánh xe bò mà tôi tưởng đang lái Lăm-bò-ghi-ni (Lambor-ghini). Cũng nhờ lái xe bò quen tay nên qua bên đây tôi không lọng cọng chút nào khi lái xe Huê Kỳ.

Chiếc xe hơi là cái chân của mọi người ở Mỹ thì không ai không biết. Bà xã tôi không ngoại lệ, cũng phải ráng thi cho bằng được cái bằng lái xe, để có thể tự đi lại mà không cần nhờ đến chồng con. Thi bằng viết thì không khó lắm, nhưng thực hành lái xe đối với bả gần như chuyện lên trời xuống biển. Sau nhiều lần trần ai khoai củ, rớt lên rớt xuống, bả cũng giựt được cái lai-xần. Có lẽ hôm đó, ông giám khảo “bụng dạ bất an” bị Tào Tháo rượt hay sao đó, nên ông chấm cho đậu thật nhanh vì cần về gấp để giải quyết chuyện nước non.  Đàn ông như chúng ta, nhiều người cũng vất vả lắm mới lấy được cái bằng (Driver license) để lái xe; còn đa số thì dễ ẹc vì trời sinh đàn ông là phái mạnh để gánh vác việc Nước, việc Nhà. Riêng tôi chỉ dám gánh việc thứ 2 thôi cũng đủ mệt rồi.

 Sinh ra trong một gia đình khá đông con, sức khỏe lại èo uột, châm chạp, và khó nuôi nên cha mẹ không cho cô con gái làm gì cả vì “làm như ma sờ mả, để đấy các chị nó làm cho”. Cứ như thế, bả chẳng bao giờ phải xông pha vào chốn khói lửa mịt mù trong bếp cho đến ngày vượt biên qua tới đất Mỹ bả cũng chưa biết nấu cơm. Còn chuyện vượt biên với bả như đi du lịch bị say sóng, thế thôi.

Nghe kể, xe du lịch chở xuống bãi Bà Rịa, người ta kêu chạy mau, bả chạy không kịp, được ai đó nắm kéo đi, chân hổng mặt đất, đến được bờ sông. Vừa thấy chiếc tàu là đã say sóng rồi chưa cần bước lên. May sao, cũng ai đó ném bả vào trong hầm tàu, say sóng nằm đó cho tới khi tàu cặp bến trại tỵ nạn Nam Dương.

Sở dĩ tôi phải dông dài lý lịch trích ngang trích dọc của bả để bạn đọc biết rằng bả thuộc loại người rất hiền lành, chịu đựng, không nhanh nhạy, không theo kịp thời trang, đơn sơ rất mực mà chậm chạp cũng rất ư! Thưa vâng, bả chậm lắm trừ… LÁI XE. Mấy thằng bạn Mỹ chỗ tôi làm, hay khoe vợ nó nấu món này món kia rất ngon và rất nhanh, và tháo vác trong việc này việc nọ. Chúng hỏi tôi vợ mày thì sao? Tôi đáp:

-“My wife, she’s an excellent cook, she does everything slow, but…driving.”(Vợ tôi là 1 đầu bếp tuyệt vời, cô ấy làm gì cũng chậm, chỉ lái xe là nhanh thôi.)

Tụi bạn há hốc mồm rồi cười phá lên. Đúng vậy, bả làm việc nhà, nấu ăn, hay bất cứ chuyện gì đều rất từ tốn và chậm chạp, chỉ lái xe là không ai nhanh bằng. Vì thế các hãng bảo hiểm xe không muốn bán (insure) nữa khi thấy tên bả bị quá nhiều “speeding tickets”. Cuối cùng tôi phải chịu mua với 1 giá cắt cổ để có bảo hiểm cho bả lái xe. Mỗi lần ngồi sau tay lái, là một lần cảm xúc trào dâng, đôi chân như được gắn thêm cánh, bả nhấn chân ga đụng sàn xe làm tôi ngồi kế bên tưởng như mình là phi công cảm tử Kamikaze, 1 đi không trở lại. Nhất là khi bả khi cố gắng nhập vào đường cao tốc (freeway) thì tôi cam đoan ai là người  thích cảm giác mạnh cũng phải xin chừa: Động cơ xe rú lên dữ dội, xe đảo qua lắc lại trong khi bả không hề giảm tốc độ, mặc cho ai né mình thì né chứ nhất định mình không né ai.

Ngày đó, tôi có 1 chiếc Cutlas Oldsmobile 88, xe thể thao hai cửa, tám (8) máy (8 xi-lanh), 320 mã lực. Chiếc này được coi là antique car (xe cổ) giờ không còn sản xuất nữa, nhưng có tiếng rất bền và mạnh mẽ (muscle car), to và cứng cáp như chiếc xe tăng; tôi phải săn lùng các nghĩa địa xe mua từng bộ phận riêng rẽ, sơn sửa, và ráp lại thành 1 chiếc xe chạy ngon lành. Chiếc Oldsmobile này là chiếc xe mơ ước (dream car) của tôi, nên tôi nâng niu và quý nó lắm. Chỉ cần nhấp nhẹ chân ga là chiếc xe vọt lên như con tuấn mã và lao vun vút trên xa lộ.

Một hôm bả mượn đi công chuyện gấp và đụng một chiếc Mitsubishi, làm nó bẹp dúm 1 bên còn xe của tôi, cái bửng trước bị nhún vô 1 chút. Người tài xế xe kia gãy tay phải băng bột. Biên bản phạt ghi 60 miles/hour trong vùng cho phép 40 miles/hour. May là không chết người.

Lần khác, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ, trên chiếc Toyota 4Runner, lái xuyên bang từ California về lại Arizona, khoảng 2 giờ sáng, vì lái xe lâu, tôi buồn ngủ ríu mắt; tuy biết là giao trứng cho ác, nhưng tôi phải bấm bụng, cắn răng, may là còn đủ răng để cắn, nhờ bả lái cho một đoạn để tôi chợp mắt 1 chút.

Đang mơ màng không biết được bao lâu, tôi có cảm giác sao xe chạy êm thế? Hình như tôi đang bay? Chiếc xe đang bay thì đúng hơn. Hí một mắt, nhìn đồng hồ tốc độ đang ở số 95 miles/hour, mồ hôi hột vã ra như tắm mà tôi không dám hoảng hốt, chỉ lập bập nhưng nhẹ nhàng nói “Em ơi, em giảm tốc độ xuống 1 chút được không?” Tức thì 4 bánh xe như vừa chạm lại được mặt đường hay vì đang mơ ngủ mà tôi cảm nhận như thế? Chắc cả hai. Từ lúc đó, dù phải lấy kim chống mi mắt, tôi dành tay lái cho đến khi về tới nhà.

Một tai nạn bi hài khác của bà xã tôi xảy ra đến khó tin. Bạn có bao giờ nghĩ rằng ở giữa sa mạc khô cằn, nắng cháy da đầu như Arizona mà lại suýt bị chết chìm không? Thưa có và có nhiều nữa là đằng khác. Mùa mưa sa mạc (monsoon season), môt đêm vào thứ Bảy, tháng 8. Tôi đang ở nhà thì phone reo. Giọng người đàn ông hỏi: “Có phải ông Nguyễn?” -Vâng, tôi đây. “Xe vợ ông đang bị nước cuốn trôi ở chỗ…Bà ấy không sao, chỉ bị 1 phen sợ hãi thôi. Mời ông đến ngay nhé”.

Đến nơi, trời vẫn còn “làm mưa bay giăng giăng, mây tím dệt thành sầu”, từ xa tôi đã thấy đèn cứu cấp của 1 chiếc cứu hỏa, 3 chiếc xe cảnh sát và một dãy dài xe cộ chờ bên kia bờ nước. Con đường bị cắt ngang bởi một giòng nước đang chảy xiết, bên phải bờ đường, chiếc Altima 3.5 L mới toanh của bả đang nằm trong con mương nước bị ngập sâu đến nửa xe. Bà xã tôi đang ngồi co ro trong một xe cảnh sát, quần áo ướt đẫm và vẫn run lẩy bẩy. Tôi mừng vì bả an toàn không bị gì cả, chỉ hết hồn thôi.


Dìu bả qua chiếc xe tôi đang đậu, tôi cảm nhận được bả vẫn còn run dữ dội không kiểm soát được. Trước khi vào trong chiếc pick-up, tôi hỏi chìa khóa xe, cái key-fob, sau này tôi biết giá $400 vì phải mua từ dealership, bảo hiểm xe không đền; tay vẫn còn run lật bật, bả lục bóp ra đưa nhưng vì vẫn còn lập cập nên đánh rơi nó xuống giòng nước đang chảy chỉ tới mắt cá chân và trôi đi mất luôn. Tôi lại càng thương bả hơn nữa, chỉ an ủi “không sao đâu em, không sao đâu em” và ôm lấy bả để truyền hơi ấm và tình thương, mong bả từ từ bình tĩnh lại. Trong lúc này, tôi biết tôi là chỗ dựa vững chắc cho vợ mình nên tôi phải càng tỏ ra trầm tĩnh để bả không còn sợ hãi và hoảng hốt nữa. Sau khi họ kéo xe lên và đưa đi đến sở cảnh sát, tôi đưa bả về nhà, vội vàng nấu một ly trà thật nóng pha với mật ong và chanh, xong hối bả đi tắm nước nóng liền hy vọng bả sẽ mau chóng lấy lại quân bình.

Căn cứ trên biên bản cảnh sát và lời bả kể, tôi tóm tắt câu chuyện như sau: Trên đường đi làm về, cơn mưa như thác lũ trút xuống, thấy một dãy dài xe cộ ngưng và đậu lại bên vệ đường, không xe nào dám băng qua.  Như một đại tướng cỡi ngựa duyệt hàng quân, bả đường đường hiên ngang cho xe vượt lên cho tới khi thấy bảng đường chữ đỏ ghi “Do not enter when flooded”. (không được đi vào khi nước lụt). Tất cả những cặp mắt ái ngại nhìn theo, nhưng bả lại tưởng là những cặp mắt ngưỡng mó.

Ngừng xe lại với một thoáng ngập ngừng, bả tự nhủ “ôi nhằm nhòi gì, xe ổng mới mua nghe nói tới 6 máy lận, mạnh lắm, chắc không sao đâu. Mấy người kia nhát hít, không dám đi thì mình đi”.

Thế là chân ga đạp lút sàn cho xe “bay” nhanh qua giòng nước chảy bé tí xíu đó. Nào ngờ “giòng sông định mệnh” cuốn trôi đi cái xe nặng hơn 3,200 lbs và đưa nguyên cái xe xuống hố thoát nước bên đường. Kết quả ra sao thì bạn đọc đã biết rồi, phải không? Nhưng trong cái xui vẫn có cái may:

Số là cảnh sát chuẩn bị tặng bả 1 cái traffic ticket vì không tuân theo luật giao thông Arizona, luật Stupid Motorist Law (1) (người điều khiển xe ngu). Lúc tôi đang tiến đến viên cảnh sát trong cảnh nhá nhem tranh tối tranh sáng của đèn cấp cứu thì anh ta nói lớn:

- Tôi thấy ông quen lắm, chắc chắn tôi biết ông.

Tôi vẫn chưa nhận ra viên cảnh sát đó là ai, thì anh tiếp:

-Phải ông là B. Nguyễn? Học trường … lớp…năm…, phải ko? Tôi là….

Lúc này thì tôi biết anh ta là ai rồi. Tôi hay cho hắn cọp-pi toán hoài lúc ngồi gần nhau trong lớp. Hai thằng nhận ra nhau sau một thời gian khá lâu không gặp. Mới biết cha ông mình sai tè le khi hay trích dẫn câu: “Giúp vật, vật trả ơn. Giúp nhơn, nhơn trả oán”. Câu này trật lất trong trường hợp của tôi. Anh ta cười ha hả:

- OKay, chờ tôi chút nhé.

Anh ta nói gì đó với mấy cảnh sát viên khác rồi vẫy tay kêu tôi lại giới thiệu với họ. Sau đó, anh ghi nhanh cái gì đó trên góc phải của tờ biên bản và rứt nó ra đưa cho tôi kèm theo mấy lời sau:

Giờ chúng tôi đổi số code của biên bản. Thay vì phạt thì chỉ cảnh cáo bà xã anh thôi. Mọi chi tiết đều trong đây, có gì liên lạc với tôi nhé. Good luck for the car’s repair. (Chúc sửa xe may mắn).

Xong anh ta ghé tai tôi nói nhỏ:

- Nếu đóng phạt thì khẳm à nghen, lên đến tiền ngàn vì hôm nay weekend và tối khuya, overtime cho cảnh sát và sở cứu hỏa. May mắn tụi mình gặp lại nhau nên ông bà không phải trả gì cả. Chỉ lo bảo hiểm sửa xe thôi. Cần giúp gì cứ liên lạc nhé.

Nếu không, đúng là vừa mất xe lại còn bị phạt tiền “ngu” nữa thì đúng là Trời hại người ngay đây mà. Một thời gian ngắn sau đó, một cô bạn của vợ chồng tôi tên N.L, trong vụ lụt năm ngoái ở Houston, TX cũng “lấy xe làm thuyền” như bà xã tôi, kể chuyện “chìm xuồng” của nàng làm tôi cười hoài không dứt.

. . .

Tôi viết cho những người có cùng 1 hoàn cảnh như tôi, có một bà vợ lái xe chẳng giống ai như bà xã tôi để các ông nghĩ lại mà thông cảmû.

Lẽ ra ở Việt Nam thì các nàng không phải tự lái xe đi làm, tự lái xe đi chợ, đưa con đến trường, khám bệnh, v.v… Mà chúng ta, các đấng trượng phu, “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”, phải có nhiệm vụ đưa đón các bà cho đúng phận làm chồng.

Dù phận liễu yếu đào tơ, mấy bả cũng phải đi làm, lại còn chợ búa, nấu nướng phục vụ chồng con trong khi các ông ngồi ghế bành, bấm remote control hoặc tệ hơn là đang “dô dô chăm phần chăm” với bạn nhậu. Vậy mới biết ở đất Mỹ này, vợ chồng chia đôi gánh nặng, ngọt bùi, cay đắng cùng xẻ chia, đến một lúc nào đó, chợt nghĩ lại càng thấy thương mấy bả nhiều hơn.

Nhớ những năm đầu tiên còn nghèo khi mới có đứa con đầu lòng, hai vợ chồng thương yêu con quá nên thay nhau babysit chứ không dám gởi con cho ai vì nó còn quá nhỏ, và cũng không quen biết ai để mà gởi vì người Việt ở đây không nhiều. Nội ngoại hai bên đều không có nơi xứ người. Ra khỏi hãng là tôi vội vã lái xe khoảng 25 phút, đến chỗ đậu xe hãng bà xã đang làm, đợi bả vừa quẹo vô là tôi mở cửa bưng cái nôi em bé chuyển sang xe của tôi trong khi bả lo lấy sữa, tã và dặn dò tôi những việc phải làm.  Rồi bả lại tất bật quơ vội túi cơm đem theo vừa đi vừa chạy vô hãng để kịp bấm thẻ làm việc. Cứ vậy hai vợ chồng người ca ngày, kẻ ca đêm chạy đua với thời gian, cơm áo, gạo tiền một thời gian dài cho đến khi con lớn hơn một chút mới dám đem gởi ở một nhà trẻ.

Nhìn dáng hao gầy xanh xao, mắt quầng đen vì thiếu ngủ, bước liêu xiêu như chạy vào hãng mà thương quá đi thôi; nếu thật có ông Bụt hay bà Tiên nào đó bước ra từ một câu chuyện thần thoại ban cho một điều ước, tôi chỉ ước vợ tôi không phải vất vả lái xe đi làm mà chỉ ở nhà coi con là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tình nghĩa vợ chồng, cay đắng ngọt bùi, hoạn nạn cùng chia, dù nàng lái xe theo “luật riêng” của nàng thì tôi cũng vẫn mãi mãi thương yêu và lo lắng dõi theo nàng từng “bước xe”(không phải bước chân).

Bây giờ hai đứa con đã lớn mà tay lái của nàng cũng vẫn như xưa, nghĩa là “em vẫn không đổi thay…” như lời một bài hát quen thuộc.

Bà xã ơi, dù xe em có trôi ra cửa biển, dù tai nạn hay giấy phạt tới dồn dập như thế nào đi nữa, anh vẫn sẵn sàng đóng phạt và luôn bên cạnh che chở, bảo bọc cho em; chỉ xin em, khi đạp chân ga, thì nhè nhẹ dùm, để anh còn có em đi bên anh cho đến hết cuộc đời này chứ, phải không bà xã?

Mất xe thì được, mất em thì không. Xin mượn câu thơ của thi sỹ Bùi Giáng để kết câu chuyện này:

Mình ơi tôi gọi là nhà

Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi.

 

Nguyễn Văn Tới

Ý kiến bạn đọc
05/12/202014:12:53
Khách
Rất thích những truyện ngắn của tác giả ! Thực tế , vui nhộn . Trong truyện này , tặng vợ bạn câu : Thương mẹ thì nhẹ chân ga , thương cha thì rà chân thắng ! Ở đây chỉ là chồng và con !?
05/10/201822:56:44
Khách
Đọc những bài bác viết thật hay và dí dỏm
05/10/201819:36:10
Khách
Mình nghĩ chi thích tốc độ , đề nghị anh cho chỉ học lái máy bay, đậu là cái chắc, nghề nầy thích hợp với chỉ .
05/10/201815:49:41
Khách
Các ông hay mang vợ làm đề tài chuyện vui, tác giả cũng vậy. Ai giám cho tài xế ẩu chở con mình hàng ngày?
05/10/201801:31:02
Khách
Bà nhà của tác giả có lẽ lái xe hơi ẩu thiệt nhưng khi vào bài văn ông thêm mắm muối cho câu chuyện thêm khôi hài mà thôi. Các độc giả khác nghiêm trọng hoá vấn đề quá. Một bài văn hay và buồn cười lắm... rất thích đoạn kết của tác giả!
04/10/201819:25:47
Khách
Tac gia la mot nguoi chong qua tot! Nhung nguoi vo cua ong thi la mot tai xe qua coi thuong mang song cua chinh ba ta va nhung nguoi chung quanh. Lai xe qua' toc do. Co chuyen gi dau co the tro tay duoc. Bao nhieu anh hung xa lo o My nay da chet mot cach the tham vi lai xe nhu racecar driver ! Ong nen khuyen nhu ba vo cua ong thi hay hon. E keo co ngay Hoi Han khong con kip nua !
04/10/201818:42:06
Khách
Một người đã nói về những gì có thể xảy ra vì việc lái xe nhanh, tôi đây chỉ có ý kiến về một quan điểm khác trong phần dưới của bài viết. (thực ra đây là quan điểm của vợ tôi và mấy bà bạn của bả tôi ráng diễn tả ở đây)

Anh bạn ơi, đừng undermine cái khả năng của đàn bà. Ngày nay qua những thành tựu của chinh họ đã chứng minh được một cách hùng hồn là không vì lý do họ là đàn bà mà họ thuộc thành phần yếu kém hơn. Họ là phi hành gia, phi công, kỹ sư, cô giáo, khoa học gia, quân nhân ở đủ cấp bực, là mẹ, là vợ, là người làm nail, công nhân hãng xưởng, chủ business etc. Ai làm được họ làm được, tùy khả năng! (Họ còn được các ông (?) coi là có sự ứng xử việc trong, ngoài, lớn, nhỏ rất tích cực, nhạy bén và chu toàn !) Họ mừng khi thoát được cái văn hóa VN cũ “thương” mà xếp họ vào hàng “liễu yếu đào tơ”, cản đường cho việc biểu dương những tiềm năng của họ.. Họ thực sự muốn ahieve, muốn nhận trách nhiệm mình, lớn nhỏ tùy khả năng, như một cá nhân. Đời sống dĩ nhiên có những nỗi lo âu, tất bật, nhưng không vì vậy mà họ muốn tránh chỉ để được cung phụng. Vì khi đã ổn định rồi, thành quả của sự cực khổ, cùng tay, ngang mặt xây dựng với chồng là niềm hãnh diện của cá nhân họ, một chúng minh cho khả năng của họ, ít hay nhiều, tùy cá nhân, hoàn cảnh không thành vấn đề.
Đó là kinh nghiệm sống làm họ tự tin, tự hài lòng về mình hơn…”I did it!”

Có thể vì vậy mà chị nhà, khi mới qua Mỹ không biết đến việc nấu một nồi cơm, được gia đình rendered as incapable of doing anything, mà lại đậu được bằng lái xe nên chắc chị rất hài lòng về mình, kể cả việc chạy đôn đáo, tất bật vừa đi làm vừa trực tiếp chăm lo con cái, làm tròn bao nhiêu việc làm mẹ, làm vợ, những việc "không tên" nhưng rất quan trọng. Đó là những thành tích chứng tỏ khả năng phong phú của chị, chứng tỏ chị không phải là một “đào tơ liễu yếu” đáng thương vô dụng. Mừng cho chị.

Một người đã nói về những gì có thể xảy ra vì việc lái xe nhanh, tôi đây chỉ có ý kiến về một quan điểm khác trong phần dưới của bài viết. (thực ra đây là quan điểm của vợ tôi và mấy bà bạn của bả tôi ráng diễn tả ở đây)

Anh bạn ơi, đừng undermine cái khả năng của đàn bà. Ngày nay qua những thành tựu của chinh họ đã chứng minh được một cách hùng hồn là không vì lý do họ là đàn bà mà họ thuộc thành phần yếu kém hơn. Họ là phi hành gia, phi công, kỹ sư, cô giáo, khoa học gia, quân nhân ở đủ cấp bực, là mẹ, là vợ, là người làm nail, công nhân hãng xưởng, chủ business etc. Ai làm được họ làm được, tùy khả năng! (Họ còn được các ông (?) coi là có sự ứng xử việc trong, ngoài, lớn, nhỏ rất tích cực, nhạy bén và chu toàn !) Họ mừng khi thoát được cái văn hóa VN cũ “thương” mà xếp họ vào hàng “liễu yếu đào tơ”, cản đường cho việc biểu dương những tiềm năng của họ.. Họ thực sự muốn ahieve, muốn nhận trách nhiệm mình, lớn nhỏ tùy khả năng, như một cá nhân. Đời sống dĩ nhiên có những nỗi lo âu, tất bật, nhưng không vì vậy mà họ muốn tránh chỉ để được cung phụng. Vì khi đã ổn định rồi, thành quả của sự cực khổ, cùng tay, ngang mặt xây dựng với chồng là niềm hãnh diện của cá nhân họ, một chúng minh cho khả năng của họ, ít hay nhiều, tùy cá nhân, hoàn cảnh không thành vấn đề.
Đó là kinh nghiệm sống làm họ tự tin, tự hài lòng về mình hơn…”I did it!”

Có thể vì vậy mà chị nhà, khi mới qua Mỹ không biết đến việc nấu một nồi cơm, được gia đình rendered as incapable of doing anything, mà lại đậu được bằng lái xe nên chắc chị rất hài lòng về mình, kể cả việc chạy đôn đáo, tất bật vừa đi làm vừa trực tiếp chăm lo con cái, làm tròn bao nhiêu việc làm mẹ, làm vợ, những việc "không tên" nhưng rất quan trọng. Đó là những thành tích chứng tỏ khả năng phong phú của chị, chứng tỏ chị không phải là một “đào tơ liễu yếu” đáng thương vô dụng. Mừng cho chị.
04/10/201818:28:29
Khách
Tien` ddi ddong' phat pham loi~ giao thong that chan' lam' ai oi ( kinh nghiem ban? than ) Gia' tien phat that cao chi? co^t' cho nguoi` lai xe so*. ma` khong dam' tai' pham
Noi Kim o?vi pham. luat giao thong 5 lan` trong vong` 2 nam se~ bi rut bang` lai xe
Ton' kem' va` luat le kho' khan nhu the' ma` ba` xa~ anh khong so*. co' le~ anh cu*ng chi ay' nhieu` , khong phan` nan`nen chi ay' khong thay ddoi? thoi' quen...
"Vi` su an toan` cho minh` , nhung~ nguoi` chung quanh va` nhat la` lam` guong cho cac' con tre? , lai xe giu~ ddung' luat le giao thong la` bon? phan cua? moi~ nguoi` "
Ly' thuyet tren thi` thuoc lau`, nhung cai ta^t lon' hon cai' tuoi? nen lau lau minh` van~ bi 1 cai' tick ket roi` ddo? thua` " sao hom nay xuoi qua' ! "
Cam on anh Toi' dda~ chia xe~...
Kim Ho
04/10/201818:22:19
Khách
- Tôi bái phục sự bình tĩnh, óc khôi hài và lòng thương yêu và kiên nhẫn ông dành cho vợ.
- Tôi phục cái fearless của bà, điều mà ít có người đàn bà châu Á nào có được. (Có lẽ vì vậy và cái thành quả đậu được bằng lái làm bà hăng tiếc tiếp tục làm tới chăng? Hi hi)
- Nhưng thực ra driving như bà nhà thì như 1) a hyperactive teenager having joyrides 2) người say rượu, hay đang say thuốc(DUI), những người tài xế đáng sợ nhất cho sự an toàn của chính họ và người chung quanh. Bà có vẻ không nhận thức được điều này.
- Điều mày mắn nhứt cho ông bà và cho người chung quanh là cách thức lái xe của bà chưa dẫn đến những thảm họa cho chính bà hay người khác, chỉ có một người gãy tay (gãy tay cũng đau đớn lắm, phải gián đoạn việc làm, sinh hoạt gia đình đấy bà ạ)
- Tôi hiểu cái nhẹ nhỏm của ông bà khi được tha không nộp phạt vì quen ông cảnh sát, tôi cũng sẽ cảm thấy mừng cho mình exactly like that.
Nhưng ông cảnh sát đó đã làm bậy:
1) không thi hành đúng trách nhiệm của mình như luật định và
2) thực ra không giúp gì cho ông bà đâu.
Thường chúng ta khi bị tickets thì tự nhiên sẽ lo tránh những lỗi lầm có thể dẫn đến hậu quả bi thảm hơn (the main purpose of issuing traffic tickets). Tickets càng cao mình càng nhớ dai. (Như tôi khi bị tickets tôi, như bất cứ người nào khác, cũng đau lắm, tiếc tiền nhưng rồi nghĩ lại để ráng chấp nhận đó là cái giá mình phải trả cho cái lỗi của mình vì dù bị phạt vẫn còn cái may mắn lớn nhất là lỗi của mình chưa dẫn tới thảm cảnh cho chính mình hay người khác. Could be worse! Coi như đó là bài học, càng đắc càng nhớ lâu, bớt tiếc tiền ngay !!!)

Đây chỉ là thiển ý của tôi không phải để chỉ trích ông bà đâu nghe. Tôi thích đọc những bài viết của ông mà thích văn thì phải thích người rồi. Chỉ thành thật xin nhắc bà nên cẩn thận – người lái xe nào cũng tự nhắc nhở mình như vậy anyway.
04/10/201818:07:47
Khách
Ban la nguoi chong that la tot, va quang dai do. Tuy nhien, nguoi vo hay can than khi lai xe chu. Sao lai co the lai xe cẫu tha nhu the duoc. Khi ngoi sau tay lai, la minh chiu trach nhiem ve sinh mang cua minh va bao nhieu nguoi chung quanh nua chi. Minh chet thi da danh, nhung gay thuong tich cho nhung nguoi lien quan khi tai nan xay ra, thi lam sao day. Khong le cuoi trừ hay sao?!!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,654,621
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ hai của ông.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới của ông. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Sau đây là bài viết thứ tư của bà, về thảm họa Alzheimer’s đang gia tăng khắp thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.
Lời giới thiệu: Tôi là một nữ cư dân của California. Mi Thu là tên viết văn của tôi, hàng mi mùa Thu. Thật ra, tên nàylà âm của chữ MeToo, tên của phong trào nạn nhân lên tiếng tố cáo những người đã xâm phạm tình dục. Câu chuyện sau đây là có thật nhưng các tên đã được thay đổi vì hiện giờ tôi không thấy cần phải tiết lộ danh tánh những người trong chuyện. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8, 2017. Bà tên thật là Huỳnh Kim Oanh, sống tại tiểu bang Virginia. Trước 1975 tại Việt Nam đã làm thơ đăng báo. Đến Mỹ, hiện nội trợ việc nhà. Bài viết đầu tiên kể chuyện từ miền Đông về Little Saigon dự họp mặt liên trường tỉnh Tây Ninh. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông sanh năm 1962, sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sang Mỹ năm 2006, hiện cư ngụ tại Quận Cam Nam Cali. Đã làm nhiều nghề để sinh sống. Hiện nay là nhà báo tự do.
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Bài viết mới của ông được ghi lời đề tặng trang trọng:
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài mới của ông.