Hôm nay,  

Tôi Tin Christine

03/10/201800:00:00(Xem: 12783)
Tác giả: Mi Thu

Bài số 5513-20-31320-vb3100218
 

Lời giới thiệu: Tôi là một nữ cư dân của California. Mi Thu là tên viết văn của tôi, hàng mi mùa Thu. Thật ra, tên nàylà âm của chữ MeToo, tên của phong trào nạn nhân lên tiếng tố cáo những người đã xâm phạm tình dục.

Câu chuyện sau đây là có thật nhưng các tên đã được thay đổi vì hiện giờ tôi không thấy cần phải tiết lộ danh tánh những người trong chuyện. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
 

***
 

2:23am, thứ Năm, 27 tháng 9, 2018.

Chỉ còn hơn bốn tiếng nữa bà Christine Blasey Ford sẽ điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp của Thượng Viện Hoa Kỳ. Bà sẽ nói về sự việc bị ông Brett Kavanaughxâm phạm tình dục ba mươi sáu năm về trước.Ông Kavanaugh được Tổng Thống Trump đề cử vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Nếu được Thượng Viện chấp thuận, ông sẽ là một trong chín người có chức vụ cao nhất trong ngành Tư Pháp của Hoa Kỳ cho tới cuối đời.

Trong lời mở đầu, bà Christine nói “Tôi cực kỳkhiếp sợ. (I am terrified.)”

Đêm nay có lẽ bà Christine khó ngủ.

Tôi cũng khó ngủ, bởi vì tôi cũng terrified cho bà ta. Tôi biết rõ, ngoài tôi ra, còn nhiều người phụ nữ ở Palo Alto, tỉnh nhà của bà, và ở khắp nước Mỹ cũng terrified cho bà Christine.

Tôi cảm thông sâu xa với sự sợ hãi, căng thẳng tột cùng của bà.

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy vừa buồn, vừa tức cho những vô số những bà, những cô, những bé gái đã bị xâm phạm ở khắp nơi. Tôi là một người trong đám đó.

*

Hồi còn nhỏ, tôi ốm nhom. Ngày vào lớp Sáu, lần đầu tiên mặc áo dài, ngực tôi thẳng băng như tấm ván làm Mẹ tôi cũng tức cười và nói nhìn tôi y chang mộtđứa con trai.

Tới năm lớp Chín, tôi trổ mã. Cơm trộn bo bo và nắng Sài gòn vẫn không ngăn cản tôi trở thành thiếu nữ da trắng, má hồng. Tuy không cao lắm nhưng vóc mình tôi cân đối,và đặc biệt là đồi ngực đầy vun, tròn trĩnh.

Ngày đó, ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, giáo dục về tình dục là điều không có, và gần nhưkhông ai nghĩ tới. Người duy nhất có thể cho tôi chút hiểu biết về sự phát triển của cơ thể, về chuyện nam nữ là Mẹ tôi, nhưng bà bận kiếm sống suốt ngày, không có chút thời giờ riêng nào với các con.

Còn tôi, là “con ngoan, trò giỏi”,chỉ biết học,nên tôi khờ câm. Tôi chỉ đọc trong các sáchxưa là con gái “mình hạc, xương mai” hay “mình dây” mới đẹp. Rồi lại nghe đâu đó người ta bảo là con gái ngực lớn làdâm dục, là không tốt… Vì thế tôi lẳng lặng buồn về bộ ngực nảy nở của mình.

Thời đó, người Việt Nam nghèo lắm. Một chiếc nịt ngực dày dặn, vững vàng rất mắc nên tôi chỉ có vài cái nịt ngực bằng vải, mỏng vàlỏng lẻo. Trong cái áo sơ mi trắng đã cũ, chật căng ở ngực, tôi thấy hình dáng của mình thật là thô xấu.

Nỗi mặc cảm đó theo tôi suốt tuổi dậy thì. Có lẽ vì thế mà tôi trở thành hay bối rối, mắc cở dù không có lý do gì. Tôi lại còn hiền lành, có tính hay nể và hay muốn làm người khác vui.

Sau này, khi đã lớn trên đất Mỹ, tôi mới biết tất cả các tính cách đóhợp lại đã tạo cho tôi một vẻ ngoài dễ gần nhưng yếu đuối. Tiếng Anh đó gọi là “vunerable”, nghĩa là dễ bị tổn thương, ít sức kháng cự. Tôi giống như một con mồi ngon và yếu ớt. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi bị người ta xâm phạm.

 
*

Tôi qua Mỹ năm mười chín tuổi. Việc làm đầu tiên là trông hai cháu bé, sáu và năm tuổi. Các cháu là con của chị L, chị họ tôi. Chị L rộng rãi vàtốt, thấy tôi mới qua thì muốn giúp đỡ. Chị cho tôi công việc đón các cháu từ trường học và săn sóccháu tới khi chịđi làm về.

Gia đình chị L. khá thành đạt và hạnh phúc. Anh B, chồng chị, là kỹ sư đi lương cao, chị có cơ sở buôn bán nên hai anh chị mua được một căn nhà mới tinh và rộng rãi. Thời thập niên 80, không nhiều người trong cộng đồng người Việt tỵ nạn có nhà đẹp như vậy. Trong nhà chị, ngoài hai vợ chồng và hai đứa con xinh như búp bê, còn có chị H, em chị L.tức cũng là chị họ của tôi.

Giống như chị L, chị H. xinh xắn, duyên dáng, đảm đang, và biết cách mặc đồ. Nhiều khi chỉ quần jean, áo sơ mi thôi, nhưng chị thêm cái thắt lưng nhỏ, hay một cái khăn quấn trên tóc làm cả bộ đồ trở thành đặc biệt, rất hợp thời trang. Tôi ngưỡng mộ cả hai chị và thương quý các cháu, tôi cảm thấy vui khi chăm sóc các cháu hàng ngày.

Ít lâu sau, nhà có một người khách. Đó là anh T, chồng sắp cưới của chị H, ở tiểu bang khác mới về để tìm việc làm. Anh muốn dọn về đây để gần gũi với chị H. Anh cao ráo, hay nói giỡn,và rất quấn quít, thân thiết với chị H. Thiệt tình mà nói, nhiều khi tôi không thích cách giỡn cợt hơi sỗ sàng của anh, nhưng khi thấy các anh chị cười thoải mái, nhất là chị H không có vẻ gì khó chịu, tôi kết luận đó là sự phóng khoáng của người Mỹ. Vì thế, khi anh nắm tay, vỗ vai tôi trước mặt mọi người, tôi không dám tỏ ra không thích. Tôi nghĩ là người bên Mỹ đều cởi mở như vậy, và tôi cần phải bớt cái tánh khó như… bà già.

Vì đang trong thời gian đi kiếm việc, khi không đi phỏng vấn với các hãng, anh T ở nhà suốt ngày. Khi tôi cho các cháu ăn trưa thì anh đứng gần đó, đùa giỡn với các cháu, và nói chuyện phiếm với tôi. Tôi đối xử với anh thật tình và vui vẻ.Với sự ngây thơ của một người vừa bước ra từ sau bức màn sắt của Việt Nam, tôi toàn tâm, toàn ý tin rằng anh T là chồng của chị H thì cũng như là anh của tôi.

 
*

Tôi không thể nhớ hôm đó là ngày tháng nào và thứ mấy trong tuần.

Tôi chỉ nhớ là tôi đón mấy đứa nhỏ về, cho chúng ăn trưa, và các cháu đòi coi TiVi trước khi đi ngủ. Chiều ý các cháu, tôi bật TiVi lên và ngồi coi với chúng. Hai đứa nhỏ ngồi trên thảm, ngay trước TiVi, còn tôi ngồi trên sofa phía sau lưng các cháu.

Bỗng nhiên anh T từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống cạnh tôi cùng coi TiVi. Bất ngờ, anh xích sát vào tôi, vòng một tay ôm vai tôi, còn tay kia sờ soạng trên ngực tôi. Tôi sững người ra. Tôi không nói được một lời, một phần vì quá kinh ngạc, một phần vì sợ các cháu nghe thấy. Có lẽ vì lớn lên ở Việt Nam, nơi mà người phụ nữ luôn luônlãnh nhiều chửi rủa nhất khi bị dính vào chuyện nam nữ bất chánh, suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải không cho ai biết sự việc này. Mất tới vài phút tôi mới hoàn hồn, lách ra khỏi chỗ ngồi, chạy lại phía mấy đứa nhỏ.

Sau đó, tôi cố bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra, dắt mấy cháu lên lầu cho đi ngủ. Bé lớn vào giường nhắm mắt ngủ liền nhưng bé út nhõng nhẽo đòi tôi phải ru. Tôi nằm ôm cháu ru ngủ, cố gắng gạt ra khỏi đầu sự việc kỳ cục vừa rồi.

Cháu bé và tôi vừa chợp mắt thì có một bàn tay sờ lên ngực tôi. Tôi choàng dậy thì anh T đã cởi nút áo và kéo chiếc nịt ngực lên, cúi xuống hun lên ngực tôi. Với cháu bé nằm ngay kế bên, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi muốn la lên nhưng không dám động đậy mạnh. Tôi cố xích ra nhưng không thể thoát khỏi anh ta đang quỳ ngay cạnh giường. Tôi vừa cố chống cự vừa ráng gượng nhẹ để khỏi làm cháu bé thức dậy. Có lẽ cũng sợ cháu bé biết nên chỉvài phútsau anh ta rời khỏi phòng.

Trí óc tôi khá mù mờ về những gì xảy ra tiếp theo đó. Hình như sau đó tôi biết rằngcháu bé có tỉnh dậy mà vẫn nằm yên. Hình như chiều hôm đó, cháu bé có nói là “con thấy chú Thun ‘cái ti’ của cô Thu”.

Điều hết sức kỳ lạ là tôi không nhớ rõ chi tiết hết sức quan trọng đó. Tới bây giờ, sau gần ba mươi năm, tôi không thể quả quyết rằng cháu có thiệt sự nói vậy hay không, và nói với ai. Có lẽ trí nhớ - thường ngày rất tốt - của tôi đã bị chặn lại (blocked) trước một chuyện làm tôi hãi hùng và không muốn lưu lại trong đầu.

Cảm giác duy nhất của tôi khi bị xúc phạm là cực kỳ sợ hãi rằng mọi người sẽ đổ lỗi cho tôi và chửi mắng tôi. Tôi kinh hoàng khi nghĩ tới có người sẽ nghi ngờ tôi dụ dỗ anh T. Tôi sợ rạn nứt tình cảm giữa tôi và hai chị. Tôi sợ gây căng thẳng trong đại gia đình. Tôi kinh hãi, lo lắng như chính tôi là người gây rắc rối.

Tôi bị tê liệt trong nỗi sợđến nỗi không dám phản ứng mà cũng không thấy giận dữ với thủ phạm đã lợi dụng sự ngây thơ, kém hiểu biết, và đơn chiếc của tôi, một cô gái vừa bơ vơ đặt chân sang Mỹ, không có cha mẹ ở bên.

Cũng may, tôi có đủ khôn ngoan đểmượn cớ phảilo học vàxin nghỉ làm ngay ngày hôm sau. Tôi cũngvội vã thuật lại sự việc với một người bạn mà tôi tin cậy. Tôi muốn có một người làm chứng rằng tôi không muốn và không đồng lõa trong chuyện này.Hành động đó cũng chỉ với mục đích để có người giúp tôi minh oan nếu tôi bị buộc tội!

Ngoài anh T, còn có một người khác là anh K, anh họ thiệt của tôi, cũng xâm phạm tôi vào khoảng thời gian đó.

Anh K từ tiểu bang khác về chơi, ở nhà của chị anh ta. Hôm đó tôi ghé đó để đưa một món đồcho chị mà không hề biết anh K về. Tôi vừa bước vào phòng khách, thì gặp một mình anh K ở đó. Tôi đưa món đồ cho anh cùng vớivài lời nhắn. Trước khi tôi kịp bước ra khỏi nhà, anh nắm chặt cánh tay tôi để giữ tôi lại, tay kia vén mạnh áo ngoài và áo ngực của tôi rồi rúc đầu đớp lia lịa vào ngực tôi.

Tôi điếng hồn, không nói được lời nào. Khoảnh khắc đó có lẽ chỉ dài một, hai phút nhưng tôi sững sờ trước hành động táo bạo, gần như là có toan tính từ trước của chính anh họ mình!

Sau đó, tôi chạy ra khỏi nhà. Lần này tôi kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi vì tôi không gặp anh K nhiều, cho nên không ai có thể nói tôi quyến rũ anh ta.

 
*

Sau đó, tôi hành động như hai chuyện xúc phạm đó không hề xảy ra.

Sau đám cưới của chị H, khi anh T chính thức trở thành anh họ, tôi đối xử bình thường với anh. Và tôi cũng đối xử bình thường với anh K như chuyện anh đã làm với tôi chỉ là cơn ác mộng. Tôi quyết định quên những chuyện tồi tệ đó vì tôi tin như vậy sẽ tốt đẹp cho cả đại gia đình.

Tôi thành công với quyết định này tới mức tôi đối xử với hai anh giống hệt như những người anh họ khác. Tôi có thể nhìn thẳng họ và nói chuyện với họmà không cần cố gắng, dù tôi không bao giờ quên chuyện họ đã làm.Có lẽ bây giờ họ tưởng tôi đã quên hẳn chuyện cũ vì tôi vẫnhoàn toàn bình thường, vui vẻkhi gặp mặt họ.


Chỉ trong gia đình ruột thịt, tôi mới tỏ ra cho chị em ruột của tôi biết là tôi không thích, không kính trọng, và không tin tưởng anh T và anh K. Nhưng tôi vẫn không nói cho các chị, em nghe lý do. Chỉ một người duy nhất nghe tôi kể lại chuyện tôi bị xâm phạm tình dục và biết rõ thủ phạm, đó là ông xã của tôi.

Khi một vụ xâm phạm tình dục bị đem ra ánh sáng, có thể có người la lên rằng “Không thể tin được! Một người như ổng không bao giờ làm điều đó…”

Theo kinh nghiệm của tôi, những kẻ xâm hại có mặt từ tầng lớp thấp nhất tới địa vị cao quý nhất trong xã hội. Họ có thể là người bình thường hoặc hơn mức bình thường rất nhiều. Họ có thể có nhiều kiến thức, bằng cấp. Họ có thể là một người chồng, người cha khá tốt như anh T. Họ có thể khoe là về Việt Nam làm từ thiện như anh K. Họ có thể là một người thành đạt, một vị lãnh đạo như là thầy giáo, tu sĩ, chính trị gia. Càng có quyền có chức, càng có vẻ đáng kính thì nạn nhân của họ càng sợ hãi và im lặng.

Tôi đã là nạn nhân nên tôi thông cảm với những hành động “khó hiểu” hoặc bị cho là “vô lý” của các nạn nhân mà hầu hết là phái nữ. Tại sao họ không nói cho ai nghe? Tại sao họ im lặng suốt mấy chục năm? Tại sao có nhiều người vẫn đối xử bình thường, vui vẻ với thủ phạm?

Lý do lớn nhất là áp lực của xã hội lên người phụ nữ khi họ khai báo.Thời gian người ta suy xét để tin hay không tin lời buộc tội sẽ khó khăn gấp mười, gấp trăm lần đối với phái nữ. Cho tới nay, trong hầu hết các xã hội, đàn ông lăng nhăng là chuyện nhỏ, có khi còn là thành tích. Đàn bà dính dáng vào chuyện tình dục, dù là nạn nhân, cũng dễ bị gắn nhãn “lẳng lơ”, “dâm đãng”… Tệ hại hơn là có người đem hết những oán giận đáng lẽ giành cho người thủ phạmđổ lên đầu nạn nhân, dùng đủ loại lý do để nói rằng nạn nhâncó trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, ít hay nhiều, khi bị xâm phạm.

Ngay tại một nơi tân tiến, văn minh như nước Mỹ,mà vẫn còn rất nhiều người nói rằng “Boys will be boys (con trai là như vậy).” Nghĩa là, đối với họ, những thanh niên trẻ phạm lỗi cần được hiểu và tha thứ vì bản chất giống đực là như vậy. Ngay cả khi người phạm lỗi không còn là boys mà đã thành old men (tiếng Việt gọi là những ông già… dịch).

Lý do lớn thứ hai là hầu hết phái nữ đều có từ tâm và hầu hết người xâm phạm là người quen. Trừ trường hợp bị hãm hiếp, các vụ xâm phạm đều không để lại dấu vết hay đau đớn trên thân thể nạn nhân. Do đó, nạn nhân nghĩ rằng họ không bị thiệt hại gì cả. Họ kết luận rằng những gì xảy ra là chuyện nhỏ, không đáng gây ảnh hưởng xấu tới gia đình nạn nhân va øtrong sở làm, trong họ hàng, trong vòng bạn bè, v.v…

Lý do thứ ba, đặc biệt trong trường hợp của tôi là sự dại dột, thiếu kiến thức của một người con gái trẻ mới vào đời. Những người này là những con mồi ngon nhất của những kẻ mà thú tính nhiều hơn đức tính.

Chính vì ba lý do trên mà tôi đã bỏ tất cả vào một góc kín trong óc, coi như chuyện bị xâm phạm đã không xảy ra.

Gần đây, trong một buổi học về cách sống, trong một hoàn cảnh đầy nâng đỡ và tuyệt đối an toàn, khi người giảng kêu gọi những người từng bị xâm phạm tình dục bước ra phía trước, tôi vẫn đứng im. Sau hơn ba mươi năm, ký ức bị dù nhốt trong góc khuất vẫn là điều đáng mắc cở cho tới nỗi tôi không dám ra mặt dù trong hoàn cảnh an toàn nhất.

 
*

Vì thế, tôi cảm phục sự can đảm của bà Christine.

Mở đầu bài điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp của Thượng Viện Hoa Kỳ, bà Christine nói:

“Tôi đến đây không phải vì tôi muốn. Tôi cực kỳ khiếp sợ. Tôi đến đây vì tôi tin rằng,với nghĩa vụ công dân, tôi cần cho quý vị biết chuyện gì đã xảy ra trong thời Trung Học của Brett Kavanaugh và tôi.”

Tôi tin rằng bà Christine đã im lặng suốt 36 năm vì lý do tương tự như tôi: sợ bị mổ xẻ, lên án, và không muốn gây tổn hại cho kẻ đã xâm phạm mình khi không cần thiết.

Tuy nhiên, bà tathấy cần phải cung cấp tin tức để Thượng Viện có quyết định đúng khi chọn người vào vị tríquan tòa của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, một công việcrất quan trọng cho cả nước Mỹ,nhất là người quan tòa sẽ được bảo đảm chức vụ đó suốt đời.

Tôi hiểu rõsựkhiếp sợkhi nói ra chuyện này. Khi phải đối diện với đại gia đình tôi đã không dám nói.Hơn ba mươi năm sau, trong một cuộc họp đầy nâng đỡ, cảm thông, tôi vẫn không dám nói. Trong khi đó, bà Chirstine phải đối diện với cả nước Mỹ. Một nước Mỹ có những người nói rằng chuyện nam sinh uống say rồi làm ẩu với nữ sinh là chuyện thường tình. Một nước Mỹ mà Đảng của Brett Kavanaugh đang rất mạnh. Một nước Mỹ với một ông Tổng Thống, khi vừa mới nghe câu chuyện, đã tuyên bố rằng tất cả chỉ là một trò bịa đặtbẩn thỉu của Đảng Dân Chủ.

Tôi thương cảm cho bà Christine và gia đình bà.

Bà ta là Giáo Sư Đại Học. Chồng bà ta là một kỹ sư tốt nghiệp từ Đại Học Stanford. Nhà bà ta ở Palo Alto, vùng sang và đắt nhất trong Thung Lũng Điện Tử. Nghĩa là đời sống của bà Chirstine khá êm đềm, đầy đủ.

Bà Christine biết rõ là cả gia đình của bà, kể cả hai đứa con trai mười mấy tuổi, lứa tuổi nhạy cảm nhất, sẽ phải nhận vô vàn gạch đá, ngay cả lời dọa giết.Bà đã hy sinh sự bình an trong đời sống và trong tâm hồn, sự an toàn của gia đình riêng, của cả cha, mẹ bà để làm điều cực kỳ khó khăn chỉ vì bà ta hết lòng tin rằng đó là nghĩa vụ đối với nước Mỹ.

Tôi tin rằng những người sáng suốt đều có thể nhìn thấy sự thật trong câu chuyện này. Vì có tới bốn nhân chứng thân tín với bà Christine xác nhận rằng là từ năm 2013 bà đã chia sẻ tên của kẻ xâm phạm bà. Tên đó đã được bà viết xuống rõ ràng: Brett Kavanaugh.

 
*

Rất nhiều người ở Palo Alto đã ủng hộ bà Christine vì họ biết rõ bà ta và tính cách của bà. Ngay bữa đầu bà Christine ra mặt, một đám đông đã khoác tay nhau đứng trước nhà bà, giơ cao bảng đề “I believe Christine (Tôi tin Christine)” và “Protect Christine! (Bảo vệ Christine)”.

Từ trong đám người đó, bà Liz Kniss, thị trưởng thành phố Palo Alto, đã chia sẻ một chuyện mà bà đã dấu kín hơn năm mươi năm, ngay cả với chồng. Đó là bà từng bị xâm phạm tình dục hai lần, lần thứ nhất là năm 1960.

Bà Kniss nói “Tôi nghĩ chuyện của tôi có thể giúp bà Christine, dù tôi không quen biết bà ta. Tôi hy vọng rằng khi có người nói ra chuyện của họ, người ta sẽ dễ tin câu chuyện của Christine hơn, và sẽ có người khác nữa… Nếu bạn bắt đầu một con sóng nhỏ, có thể cuối cùng bạn có một ngọn sóng thần.”

Lời nói của bà làm tôi nghĩ đến những em bé, cả trai lẫn gái, khốn khổ trong những gia đình nghèo ở Việt Nam, những em bé không có tiếng nói, những em bé không được ai binh vực, nâng đỡ. Chuyện các em bị xâm phạm xảy ra hàng ngày, nhiều khi bởi chính hàng xóm hay người ruột thịt trong nhà. Những điều tàn nhẫn mà người ta làm trên thân thể của các em trong một xã hội gần như không có sự bảo vệ, giúp đỡ người nghèo làm tôi nổi gai ốc cùng mình.

Người Việt Nam, nói chung, chưa quan tâm đủ tới nạn nhân của các tội liên quan tới tình dục, ngay cả tại hải ngoại. Tôi nhớ đến trong vài ngày qua, có bài viết bằng tiếng Việt không biết vô tình hay cố ý đã kể những câu chuyện không đúng sự thật, làm giảm sự quan trọng và hợp lý của việc chống xách nhiễu tình dục. Một trong những câu chuyện đó là một người đàn ông bị cảnh sát còng tay lôi đi chỉ vì ông ta vuốt tóc một bé gái trong công viên! Điều này không những sai sự thật mà còn tỏ ra coi thường khả năng suy xét của người đọc.

Tôi quyết định kể câu chuyện của tôi bởi vì hầu như chưa có nạn nhân người Việt nào làm điều này.

Tôi mong rằng những lời của tôi, một nạn nhân đã từng im lặng, đã có những hành động “khó hiểu” như là quên một vài chi tiết quan trọng, hoặc vẫn vui vẻ, bình thường với thủ phạm, sẽ giúp cho người ta hiểu phần nào sự phức tạp trong tâm tưcủa nạn nhân. Họ có thể bỏ qua, họ có thể quên một vài chi tiết nhưng họ không bao giờ quên rằng họ đã bị xúc phạm và ai là người làm điều đó.

Khi xã hội giúp cho nạn nhân dám lên tiếng, rất nhiều kẻ muốn xâm phạm sẽ không dám làm.

Trong câu chuyện này, tôi không dùng tên thật vì những người xâm hại tôi không được đề cử vô những chức vụcó thể ảnh hưởng đến sự an toàn của con nít hoặc tương lai của đất nước.Nói kiểu khác, tôi có dấu tên của họ thì cũng không gâythiệt hại to lớn. Giống như hầu hết mọi nạn nhân khác, tôi không muốn gây khó khăncho người khác khi không cần thiết,dù người đó là thủ phạm.

Tôi chỉ mong bài viết này là một “con sóng nhỏ” trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài Việt Nam, để giúp mọi người nhận ra rằng rờ mó, bốc hốt người khác là xâm phạm tình dục, là có tội. Rằng uống say rồi làm càn cũng là có tội. Rằng nạn nhân cần được nâng đỡ, an ủi thay vì bị nghi ngờ, lên án.

 
*

Để kết thúc, tôi lập lại: tôi tin Christine.

Tôi nghĩ rằng ông Kavanaugh không phải là người quá tệ. Nhưng ông ta đã có lỗi lầm, ít nhất là trong thời trẻ. Lỗi lầm đó không nặng nề lắm nhưng nó nói lênmột phần tính cách của ông ta.

Ông ta có đủ CẢ TÀI LẪN ĐỨC để làm quan tòa suốt đời trong Tòa Án Tối Cao của Hoa Kỳ hay không?

Các vị dân cử trong Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ trả lời bằng phiếu của họ. Họ cần biết mọi tin tức để có quyết định đúng. Đó chính là thứ mà bà Christine đã hy sinh rất nhiều để cung cấp cho các Thượng Nghị Sĩ và cơ quan điều tra FBI.

Tôi cũng tin rằng người ta cần đặt lương tâm lên trên quyền lợi của đảng phái. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi không dám chắc điều đó sẽ xảy ra.

Dù sao, bài viết này không phải để bàn chuyện chính trị. Bài viết này là đóng góp nhỏ bé của tôi cho lương tâm chung của xã hội để hiểu thêm về những người bị xâm phạm tình dục.

Bởi vì, tôi đồng ý với lời của bà thị trưởng Liz Kniss khi nói về bà Christine “Nếu bà (Christine) làm được điều đó, tôi cũng làm được.”

Mi Thu

Ý kiến bạn đọc
16/10/201806:05:28
Khách
Chi tiết đơn giản nhưng rất thật. Tôi nghĩ người không trải qua thật thì không thể nào tưởng tượng để viết một cách đơn giản mà thật và chân thành tới vậy.
Bạn đọc Trung Ngôn nói quá đúng, khi một câu chuyện về xâm phạm tình dục được đưa ra ánh sáng, người ta cần sáng suô't suy nghĩ về tính cách và hoàn cảnh của người trong cuộc để kết luận tin ai.
Thí dụ như một bé gái 15, 16 tuổi, từ trước giờ hiền lành, ngây thơ mà tố cáo một người lớn tuổi thì ta cần phải hỏi cháu bé có lý do nào để bịa chuyện hay không. 99.9999% là không.
11/10/201810:09:34
Khách
1) "Câu chuyện không thuyết phục được tôi là phải kết tội nặng nề lạm dụng của 2 thủ phạm trên"
Ai yêu cầu tintin phải kết tội nặng nề thủ phạm ?
Tác giả đã bỏ qua cho thủ phạm, đã nói là không muốn nhớ đến cho tới khi có thêm can đảm khi nghe bà Liz Kniss. Tác giả chỉ muốn chia sẻ để cho người VN chú ý nâng đỡ cho nạn nhân, không có ý tố cáo ai (vì đã dấu tên của cả chính mình và thủ phạm).
2) Hơn nữa, nếu tintin chỉ "không kết tội thủ phạm" thì tôi đã không lên tiếng.
Nhưng tintin đã buộc tội cho tác giả là "tòng phạm". Hãy đọc lại câu "Nhưng cũng phải kể đến những tòng phạm ..."
"Tòng phạm" là cách buộc tội điển hình nhất mà những người thiển cận và độc ác giành cho nạn nhân. Đúng hệt như tác giả nói nạn nhân sợ bị người đời (như là tintin) "dùng đủ loại lý do để nói rằng nạn nhâncó trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, ít hay nhiều, khi bị xâm phạm"
tintin hãy đọc lời góp ý của Hồng về việc đàn bà lúc nào cũng bị 1000% lỗi khi dính chuyện sex. Đây là lời nói mà hầu hết đàn bà đều đồng ý. Tại sao vậy? Vì có những người buộc tội nạn nhân một cách thiếu suy nghĩ, thiếu lương tâm như tintin.
Tôi tưởng là bây giờ 2018 con người ta đã tiến bộ, ai ngờ ...

3) tintin muốn phân tích thì hãy coi lại tác giả viết:
- "Khoảng khắc đó CÓ LẼ chỉ kéo dài 1, 2 phút nhưng tôi sững sờ..." Có nghĩa là tác giả không nhớ rõ cái lúc kinh khủng đó dài bao lâu vì quá sững sờ trước sự "táo bạo, gần như có tính toán trước" và thú tính của chính anh họ mình.
- Thủ phạm đã "nắm chặt cánh tay tôi để giữ tôi lại, tay kia vén mạnh áo ngoài và áo ngực của tôi rồi rúc đầu ..." Có nghĩa là: ba hành động xảy ra gần như cùng lúc, không phải như tintin nói "đợi 1,2 phút mới nhận thức được người ta đang làm gì mình" Nạn nhân nhận thức ngay nên sững sờ và CÓ LẼ mất 1, 2 phút mới chạy ra khỏi nhà.
- Nạn nhân đã tự nhận mình lúc đó là yếu đuối, khờ dại, đơn chiếc... Một người như vậy, sững sờ mất 1, 2 phút thì không có gì lạ. Mà cho dù nạn nhân không chống cự nhanh đủ thì điều đó có bào chữa, có justify được hành động của thủ phạm không? Thí dụ tintin không dấu tiền kỹ thì có bào chữa cho kẻ móc túi và làm tintin thành tòng phạm không?

4) tintin buộc tội tác giả là "bản năng phần vật buông thả tò mò" và gọi là "tòng phạm" để chứng minh chuyện này không tin được chỉ vì tác giả đã thông cảm và tin bà Ford, có phải không?
Tác giả thông cảm cho bà Ford như 42% người ở Mỹ tin bà Ford.
Bây giờ phe của ông Kavanaugh đang mạnh, hãy điều tra và chứng minh rằng bà Ford khai gian và xử tội bà ta đi, nếu đủ bằng cớ.
Nếu không có đủ bằng cớ thì hãy chấp nhận rằng câu chuyện của bà Ford có những điểm tin được nhưng vì quá lâu nên không thể chứng minh và hãy để mỗi người tự quyết định tin hay không.
tintin không tin bà Ford và ủng hộ cho ông Kavanaugh và đã được như ý rồi, tintin cần gì phải dùng những buộc tội đáng tởm như "vật tính" và "tòng phạm" cho một người can đảm viết vì muốn đóng góp cho người VN hiểu hơn về tâm tư của nạn nhân?

tintin hãy tự hỏi lương tâm xem khi gọi tác giả là tòng phạm thì có "theo lời Chúa, Phật dạy" hay không.
11/10/201807:43:16
Khách
Có lẽ Kim Le chưa bao giờ biết đến hoặc nghe đến cái tên Sigmund Freud hay những thứ đại loại như mặc cảm Oedipus. Khi khuyên người khác sử dụng đầu óc thì bản thân mình phải thông thái vượt trội. Bài viết trên của tác giả theo ý riêng tôi chỉ là sự sững sờ vô thức của tuổi dậy thì. Với tuổi 19, 20 ( theo bài viết trên ) là đủ bản năng tự vệ chứ không phải của các bé gái trên dưới 10 tuổi. Một động chạm bất ngờ là chỉ cần vài giây là có phản ứng tức thời, chứ không phải cần chờ tới 2 phút là 120 giây ( thử đếm dùm liên tục từ 1 đến 120 coi thử bao lâu ) mới nhận thức được người ta đang làm gì mình. Câu chuyện không thuyết phục được tôi là phải kết tội nặng nề lạm dụng của 2 thủ phạm trên, cũng như câu chuyện của bà Ford. Tôi lên án tình trạng lạm dụng chức quyền quấy rối tình dục hay lợi dụng sự trẻ thơ non nớt của các bé trai hay gái. Quan điểm của tôi là phải cảnh giác nếu gia đình có con trẻ hoặc gần gũi giáo dục cho tuổi mới lớn để ngăn chặn tội ác. Còn nếu như ảnh hưởng tâm lý quá nặng nề không sống nỗi với sự ám ảnh thì nên tìm người tin cậy để nói ra chứ sau hơn 30 năm thì chả ai có thể hiểu và đánh giá sự việc như thế nào. Riêng về câu chuyện của bà Ford theo tôi là đòn chính trị bẩn thỉu, nếu như chấn thương tâm lý cho bà ấy hơn 36 năm qua không thể nào quên được thì bà ấy đồng thời cũng gây tội ác khi làm sang chấn tâm lý của 2 đứa con gái nhà Brett Kavanaugh khi mà làm cho hình ảnh người cha là ông thẩm phán ấy như một kẻ hiếp dâm tập thể tởm lợm trong khi nếu như câu chuyện có thật là ông ấy thì cũng chỉ quơ quào ôm ấp của lứa tuổi dậy thì. Đã xét thì phải xét 2 mặt, 2 phía, tôi chả bao giờ võ đoán nghe thông tin 1 chiều rồi đưa ra kết luận hoặc phán xét một ai. Bản thân con người nội tại phải luôn răn mình để tránh xa tội lỗi như Chúa, Phật dạy để giữ tâm bình an thôi.
11/10/201801:14:05
Khách
Hãy dùng đầu óc một chút. Một người con gái chắc chắn là dễ coi (vì làm cho mấy ông anh nổi thú tính), ngoan ngoãn, ở Mỹ thời 80 thì thiếu gì kẻ đón người đưa. Nếu muốn "cảm giác" thì thiếu gì chọn lựa một người bạn trai xứng đáng.
Hãy đọc báo mạng để thấy tin trẻ em VN bị xâm phạm tình dục xảy ra hàng ngày và thường là nạn nhân không dám nói cho tới khi người lớn phát hiện. Các em bé đó cần "cảm giác" chăng?
Trong chuyện này nạn nhân thì nhân từ, không muốn tiết lộ tên khi không cần thiết, chỉ muốn đóng góp cho "lương tâm chung của xã hội". Người như "tin tin" thì kết án một cách vô lương tâm.

Chính vì những người như "tin tin" nên nạn nhân mới sợ hãi và chuyện xâm phạm phụ nữ mới tràn lan trên toàn thế giới, thành một vấn nạn mà con người dù lên được cung trăng, sao Hỏa, cũng chưa giải quyết được.

Tôi kinh tởm khi đọc lời của tin tin
10/10/201822:29:58
Khách
Chuyện ngộ quá đi! Nếu như bàn tay của người đàn ông chạm vào cơ thể mình một cách sỗ sàng như vậy thì theo phản xạ tự nhiên sao không lập tức hất ra mà đợi cho đến khi kéo áo ngực xuống cúi đầu măm vào ti mới nhận biết??!! Có phải là bản năng phần vật buông thả tò mò để biết cảm giác thế nào xảy ra??!! Đàn ông là giống đực mà số lượng quơ quào bậy bạ cũng đáng kể trong lịch sử loài người, đáng lên án cho những kẻ lạm dụng. Những con yêu râu xanh phải bị trừng phạt đích đáng để ngăn chặn tệ nạn này. Nhưng cũng phải kể đến những tòng phạm, nếu như kiên quyết chống đối bằng một hành động ngăn cản kịp thời thì sẽ không đến nỗi tệ hại.
Tóm lại, tôi không tin câu chuyện bà Ford, cũng như câu chuyện trên đây thiếu phần thuyết phục!
09/10/201800:33:52
Khách
Bạn đọc nguoila đã đưa vấn đề đi quá xa.
- Không ai quả quyết ông Kavanaugh "guilty" vì ông ta quả thật là "innocent until proven guilty"
Mọi Senators đều có bổn phận tìm hiểu về tính cách của ông Kavanaugh. Tính cách này bao gồm nhiều điều: đóng góp của ông, lịch sử làm việc, ông ta có tấn công bà Ford hay không, ông ta có nói thật về mức độ uống rươ.u của ông ta, cách ông ta điều trần v.v...
Họ cần quyết định ông ấy có đủ đức độ và phong cách làm quan tòa trong TCPV hay không. Với 1 chức vụ quan trong như vậy, mỗi người có expectation khác nhau.
Kết cuộc là 52 Senators tin rằng không đủ bằng chứng để thuyết phục họ là ông Kavanaugh không đủ tư cách nên họ bầu Yes cho ông ta.

Nhưng điều đó không có nghĩa là 100% bà Ford khai gian.
Thí dụ bây giờ Mi Thu tố cáo ông anh K, cũng không ai có bằng chứng là chuyện đó đã xảy ra hay không.

Cho nên, chỉ nên kết luận là:
- Dù câu chuyện của bà Ford có những điểm tin được, nhưng không đủ bằng chứng để xác quyết. Vì thế, ông Kavanaugh không guilty về tội xâm hại mà bà Ford cũng không guilty về tội khai gian. Trong chuyện này, tin hay không là quyết định của từng người dựa trên những gì họ biết về những người trong cuộc và quan niệm riêng của họ.
- Điều tra việc xâm hại tình dục hết sức khó khăn (vì nếu biết sẽ bị kết tội dễ dàng, thủ phạm đã không dám làm). Vì thế, cần hết sức thận trọng và công bằng để không làm người tốt bị oan, dù người đó là người tố cáo hay người bị cáo.
- Không nên bài bác phong trào MeToo chỉ vì có người lợi dụng nó vào mục đích chính trị. Bởi vì vấn đề xã hội nào cũng có thể bị lợi dụng cho mục đích chính tri.
- Bản chất của MeToo là tốt. MeToo không liên quan gì đến "guilty until proven innocent" cả. Xin đừng nối kết một cách không công bằng như vậy.
Làm như vậy là làm hại phong trào MeToo, một phong trào hết sức chính đáng và cần thiết. Làm như vậy là ảnh hưởng xấu tới những nạn nhân muốn lên tiếng như tác giả Mi Thu.
07/10/201822:55:30
Khách
Bản chất của hai vụ này hoàn toàn khác nhau. Đảng DC đã đi quá xa khi kết tội một người dựa trên tiêu chuẩn đạo đức khi không có bằng chứng cụ thể, thì khác nào ở thời cổ những kẻ ném đá phụ nữ cho đến chết, chỉ vì một câu nói "bà ta có tội" của kẻ có chức quyền.

Trong vụ này, họ có thể không chỉ giết chết ông ta mà cả gia đình với 2 cô con gái của ông ấy.
Họ nhân danh để bảo vệ một người phụ nữ, nhưng lại sẵn sàng bóp chết cuộc sống của 2 cô con gái và cả vợ ông ấy.

Chúng ta ai cũng biết nền tảng pháp quyền ở đây là "innocence until proof of guilty", trong khi các nước độc tài họ luôn kết tội trước khi xử "guilty until proof of innocence".

DC phạm một sai lầm lớn, là thể hiện cách hành xử giống các chế độ độc tài khi không cho người bị kết tội có cơ hội đúng nghĩa để bào chữa cho mình.

Nếu điều này trở thành tiền lệ thì nội chiến văn hóa chỉ còn vấn đề thời gian. Bởi vì việc lôi kéo MeToo vào chính trị, có thể làm chia rẽ giá trị căn bản trong các gia đình, mối quan hệ ở nhiệm sở, mối quan hệ trong xã hội.

Pháp quyền mà dựa trên "guilty until proof of innocence" thì ai cũng có thể trở thành tội phạm. Xã hội sẽ loạn.

Hãy nhìn những người biểu tình trương tấm bảng kết tội ông ta dựa trên cảm tính mà không cần có bằng chứng nào, ngoài những lời nói đầy mâu thuân của một phụ nữ, cộng với sự khẳng định của những người DC cấp cao, mới thấy được sự nguy hiểm của việc thúc đẩy một phong trào chính danh đứng lên trên luật pháp.

Liệu quý vị có hình dung sáng mai thức dậy, có người tố cáo mình trước tòa mà không có bằng chứng cụ thể?

Ngay cả các nghị sĩ không ai dám hỏi bà ta để xác thực câu chuyện của bà ấy bao nhiêu % là sự thật. Bà thẩm phán hỏi rất ôn hòa mà vẫn bị chỉ trích.

Những người núp bóng MeToo cho mục đích chính trị đã đạt đến quyền bất khả xâm phạm trên cả luật pháp.

Điều này tạo hậu quả nguy hiểm không chỉ các đảng phái sẽ sử dụng nó, mà trong các trường học, nhiệm sở, các phe phái sẽ sử dụng nó.

Sẽ có những lớp luật nghỉ học như trường Yale để phản đối Dean hay President dưới kich động của phe đối lập trong trường với một vài tố cáo của sinh viên nữ.

Vậy các giáo sư không nên tiếp SV tại office của mình nữa mà nên ở nơi công cộng.

Bạn có muốn quan tòa xử không cần bằng chứng tốt nghiệp từ những sinh viên Yale không?

Tin rằng những người thực sự vì MeToo sẽ nói không với chính trị. Bởi càng ngày có nhiều người tin MeToo là một tổ chức chính trị.

Điều này không những tổn hại cho phong trào này mà cho cả xã hội bởi không ai được phép sử dụng: "guilty until proof of innocence" để đứng trên luật pháp.
07/10/201821:21:05
Khách
Vụ tai tiếng nổi cộm như vậy thật tình tôi không đủ khả năng để quan tâm, nhưng tôi lại đồng ý với người viết về mối quan tâm đến các trẻ em VN bị lạm dụng tình dục ngày càng nhiều hơn khi sống trong một xã hội suy đồi về đạo đức , giá trị các em không được bảo vệ và tôn trọng đúng mức bởi những kẻ cuồng dâm,bởi luật pháp lỏng lẻo , bởi sự sợ hãi hèn nhát của gia đình người thân. Tôi ao ước mình có thể giúp gì cho các em nhỏ bị hại , tôi nghĩ đến hình phạt thật nặng dành cho những kẻ khốn nạn mất lương tri kia.
07/10/201818:17:42
Khách
Mot nhan vien binh thuong di lam ma vuong vao viec tinh duc giong nhu cuu Tong Thong Bill Clinton da bi duoi viec ngay chu khong duoc tai vi lam tong thong nhu ong Bill. Viec do Dang Dan Chu cho la binh thuong sao bay gio di vu khong cho ong Brett Kavanaugh. That la bay. Dang Dan Chu that la toi bai. Vi Dang Dan Chu khi Bill Clinton lam tong thong bai bo cam van voi Viet Nam Cong San nen tui no moi duoc dan chung o hai ngoai goi tien ve nuoi duong "Dang Di" ( noi theo danh tu cua Lisa Pham)
06/10/201819:38:02
Khách
Người dân sẽ lấy lại được niềm tin nếu FBI has cleared ông Kavanaugh hoàn toàn và như thế Dr. Ford sẽ bị charged vì tội nói dối under Oath - một tội được coi là nặng.
Nếu Dr. Ford không bị charged thì thừa biết mọi người sẽ nghĩ gì!!!

Regardless, ông Kavanaugh sẽ được confirmed - CH đang giữ đại đa số, cuối cùng chẳng cần dính dáng gì đến chuyện ông bị vu cáo. Có viên chức nào mà không vì đảng?
Nói chúng trên đời này, đạo đức, sự thật có sự tương đối hay bị bóp dẹp là thường, không ngạc nhiên.
Chuyện này rồi sẽ qua. Ông sẽ giữ chức này đến mãn đời.

Phe chống ông thì tức tối, phe ủng hộ ông thì hả hê. Life goes on.
Đối với người dân da màu, nhập cư tầm thường như tôi, cứ sống cứ đi làm. Đời sống vẫn trôi đều, còn rất nhiều điều tốt lành. Hơn nữa việc tụi racist, white supremacists, lúc gần đây đuoc khuyến khích tăng cường sự kỳ thi người da màu- mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi - dạo này cũng bớt. Hy vọng tụi nó sẽ không được xách động thêm nữa để xã hội bớt chia rẽ mọi người được hưởng sự công bằng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,653,837
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và sau 12 năm, vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018, với bài “Thằng Tý Con là... Con Thằng Tý”.
Tác giả cho biết ông nguyên là lính Hải Quân VNCH; 12 năm 4 tháng đúng tính đến ngày 30 tháng Tư 75, tự lái tầu vượt biển năm 1982, hiện định cư tại Úc. Sau đây là một bài viết mới của ông.
Họp mặt và Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19 và Giải Bé Viết Văn Việt năm thứ 15 đã tưng bừng diễn ra trong không khí thân tình và hào hứng tại Nhà Hàng The Villa, Thành Phố Westminster, California, Hoa Kỳ, vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018