Hôm nay,  

Đương Đầu Bệnh Thấp Khớp

10/07/201800:00:00(Xem: 13266)
Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình

Bài số 5435-19-31273-vb3071018

 
 Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.

 
 ***

1.

Cách đây lối 10 năm tự nhiên cái khớp giữa của ngón tay phải tôi đau khiến mỗi lần nắm tay vào  và mở bàn tay ra tôi cảm thấy cái đau nhói này chạy lên tới tận đỉnh đầu.

Đọc trên internet tôi thấy Trung Y có câu "Thống thì bất thông.Thông thì bất thống."

Thống đây có nghĩa là thống khổ, nếu tôi không lầm, cái đau ở chỗ khớp giữa của ngón tay đã gây khổ cho tôi vì một lý do nào đó mà tôi không rõ nguyên nhân.

Để chữa chỗ đau này của bàn tay phải trong lúc đi bộ tôi cứ nắm cả 2 bàn tay với ngón cái để trong lòng của mỗi bàn tay và sau đó xòe cả 2 bàn tay ra. Cứ nắm vào xòe ra liên tục như thế trong lúc đi bộ thì thấy cơn đau giảm dần.

Được một thời gian thì thì khớp giữa của ngón tay phải hết đau nhưng tôi chỉ mừng hụt mà thôi vì cái đau thốn bây giờ lại chạy vào lòng bàn tay phải nên mỗi lần bẻ tay lái xe sang phải hay sang trái cái đau thốn lên tận đỉnh đầu lại càng làm tôi đau hơn.

Phải làm sao đây?

South Carolina là một tiểu bang nghèo,xe buýt công cộng thì cũng có nhưng phải chờ lâu mới có một chuyến.

Nếu phải đi xe buýt thì sẽ mất nhiều thời giờ.Vậy tôi phải làm sao đây?

Tạm thời trong lúc đi bộ tôi cứ nắm rồi mở cả hai tay thì lạ lùng thay một thời gian sau thì cái đau ở trong lòng bàn tay phải biến mất.

May mắn thay ngón giữa của bàn tay trái không gây khổ cho tôi.Việc nắm mở hai bàn tay cứ theo thiển ý là một cách xoa bóp nên tôi cứ thử làm xem sao.

Ai dè cái đau biến mất lúc nào mà tôi không hay.

Tôi mừng hết lớn.

Mới đây tôi vào trang Wikipedia để tìm hiểu thì trang này giải thích như sau:

"Rheumatoid factor is a bad protein antibody   produced by a person's immune system. Typically, these symptoms cause inflammation in the synovium of the patient's joints, which leads to rheumatoid arthritis.

Xin tạm dịch:

"Nhân tố viêm khớp là do một kháng thể chất đạm xấu sinh ra bỏi hệ thống miễn nhiễm của một người. Điển hình những triệu chứng này gây ra sự viêm hoạt dịch ở khớp của bịnh nhân,điều này dẫn đến bệnh thấp khớp."

Cứ hiểu theo đạo Phật thì có sinh ắt có diệt hệ thống miễn nhiễm giúp cơ thể con người chống lại bịnh tật thì chính hệ thống này cũng gây ra bịnh!

Theo như đạo Phật nếu hệ thống miễn nhiễm cứ giúp con người tiêu diệt mầm bịnh thì con người sẽ bất tử hay sao?

Nên trong khi giúp con người tiêu diệt mầm bịnh thì chính hệ thống miễn nhiễm này cũng gây ra nhân tố khiến con người phải bị bịnh rồi chết,theo như lời Phật dạy "Có sinh ắt có diệt."

Mỗi ngày tôi đi bộ lối 30 phút và trong khi đi bộ tôi cứ vừa nắm hai bàn tay với hai ngón cái nằm trong lòng hai bàn tay rồi mở ra để giúp máu lưu thông trong cái khớp của ngón tay giữa của hai bàn tay mà chủ yếu là bàn tay phải.

Hiệu quả vô cùng cho đến nay bịnh thấp khớp không trở lại thăm tôi nữa.

Tôi cố tránh không uống thuốc vì theo tôi nếu tập mà hết bịnh được thì uống thuốc làm gì.

Hơn nữa thuốc còn sinh ra side effect, hậu quả bên lề, nếu dùng lâu.

Trên báo chí,tivi cứ nhan nhản những thông tin của các hãng bào chế thuốc mà người dân bình thường mà điển hình là người viết bài này không biết đánh giá ra sao.

Nếu các thông tin đó có lợi cho các hãng bào chế thì sẽ có hại cho người bịnh nên theo thiển ý nếu tránh được không phải dùng thuốc mà hết bịnh thì tại sao ta lại không tập để không phải uống thuốc?

Các cụ ta nói "Đồng bệnh tương lân," nếu quý liệt vị có cùng một bệnh như tôi thì xin quý vị hãy thử tập xem sao.

2/Trong cuốn Phương Pháp Dưỡng Sinh phần "Massage" bác sĩ Hưởng có đề nghị ta phải massage hai trái thận để giúp cho máu trong hai trái thận lưu thông ngừa sạn thận vì máu trong hai trái thận được coi như nước tù không lưu thông.Nước trong ao là nước tù, nước này dơ như thế nào thì có lẽ máu trong hai trái thận được coi như nước trong ao tù cũng dơ như thế nên ta phải massage để giúp máu trong hai trái thận lưu thông.


Người tập chỉ cần nắm hai bàn tay lại và massage dọc hai trái thận từ ngang hông  xuống dưới và ngược trở lên lối 21 lần, riêng cá nhân tôi tôi massage lối 50 lần thì cảm thấy rất thoải mái.

Hình như khi massage như thế ngoài việc tránh cho khỏi bị sạn thận việc massage này còn giúp cho tôi khỏi bị bệnh phì đại tiền tuyến liệt lành tính,benign prostate hypertrophy,thì phải.

Một lần khám tổng quát vị bác sĩ gia đình có khám hai trái thận của tôi xem tôi có bị bịnh không thì khi khám xong ông cho biết tôi không bị gì cả.

Nghe ông phán tôi khoái chí tử như vậy cái công sáng nào cũng thức dậy thật sớm để tập Yoga và xoa bóp liên tục từ năm 1980 cho đến nay, năm 2018, là 38 năm đã không uổng công một tí nào.

Cám ơn bác sĩ Hưởng đã viết một cuốn sách thật có ích để làm vơi đi cái "bể khổ"nhỏ trong cái bể khổ lớn trong đời của con người như Đức  Phật đã dạy "Đời là bể khổ."

 
2.
 

Bây giờ tôi sắp sửa phải mang "80 cái bát" tức là tôi đã vào độ tuổi bát thập tôi tuy phải tiểu tiện nhiều lần nhưng chưa đến nỗi phải cắt bỏ tiền tuyến liệt.

Mỗi lần đi đâu dù chưa cảm thấy tôi cần phải tiểu tôi liền áp dụng câu "Ị non tiểu ép"  như khi còn ở trong tù ra áp dụng liền để khỏi phải tiểu ra quần.

Hai anh bạn cùng đơn vị của tôi hãy còn may mắn vì chỉ bị bịnh"tiền tuyến liệt phì đại lành tính",benign prostate hypertrophy,chứ không bị prostate cancer nhưng cũng phải mổ vì bị trở ngại khi tiểu tiện và phải mang tã.

Việc mang tã rất phiền phức vì nước tiểu cứ tự nhiên ứ ra và mỗi ngày phải thay tã tới 7 lần.

Có lẽ hai anh bạn tôi đã không có cái duyên gặp được bạn cùng tù có  cuốn sách của bác sĩ Hưởng.

Nghĩ lại tôi thấy mình thiệt may mắn khi mượn được cuốn "Phương Pháp Dưỡng Sinh" rồi chép lại và tập theo chỉ dẫn nhờ đó thoát được cảnh mang tã!

Một trong hai anh bạn này do bị khó chịu khi mang tã nên anh bị trầm cảm anh tâm sự anh cứ muốn tự tử cho xong cuộc đời.

Nhưng tự tử đâu phải chuyện dễ theo đạo Phật vì con người sinh ra ở kiếp này là để trả nợ cho những gì mình làm ở kiếp trước mà chỉ khi nào trả xong nợ thì mới có thể ung dung tự tại được,

Tôi có anh bạn khi bị đi tù cải tạo không biết ngày nào ra nên anh đã chán nản, chán tới mức anh quyết định tự vẫn.

Nhờ anh làm ở Tổ Y Tế ... nên anh có quyền access tới những loại thuốc như ký ninh, loại thuốc dành cho người bị bịnh sốt rét uống.

Anh đã tự tử 3 lần bằng cách uống mỗi lần quyên sinh một tube ký ninh mà vẫn nhăn răng sống!

Mà một tube thuốc có đến 24 viên thuốc ký ninh lận tức là một liều rất nặng nhưng số anh còn nặng nợ nên không dễ gì quịt nợ!

Anh còn nặng nợ nên phải trả cho kiếp trước những gì anh còn nợ nên anh vẫn sống nhăn răng ra cười hề hề với bà xã anh và "đám đười ươi" con của anh ở Tiểu Bang Colorado mỗi khi tôi gọi phone thăm anh và chị.

 
3
 

Cột sống của con người có 33 đốt xương sống giữa các đốt xương sống là sụn nếu ta không tập các động tác cho xương sống thì các sụn sẽ vôi hóa và khi về già ta sẽ phải chống gậy.Để khỏi phải chống gậy ta phải massage cho xương sống như sau đây,

Nếu quý liệt vị đọc bài này mà muốn tập các động tác về xương sống mà nếu quý liệt vị đang ở độ tuổi 40 thì quý vị sẽ cảm thấy dễ dàng.

Còn nếu quý vị đã qua độ tuổi tứ thập thì phải rất thận trọng từ từ mà tập để các sụn nối các đốt sống từ từ dãn ra.

Đứng hai chân bằng vai giơ hai bàn tay đã mở ra lên trời rồi từ từ cúi xuống cho đến khi nào hai bàn tay mở này chạm sàn nhà trong thế tập này phải nhớ là hai đầu gối phải thẳng.

Tập như vậy 21 lần.

Đối với quý vị đang ở độ tuổi 40 hai bàn tay sẽ dễ dàng chạm mặt sàn nhà còn những quý vị ở các độ tuổi khác thì có thể khi quý cúi xuống thì chỉ đến ngang thắt lưng là quý vị không thể cúi xuống thêm nữa vì một lý do đơn giản là các sụn của cột sống đã có thể bắt đầu bị vôi hóa.

Đừng nản chí hay thất vọng! Hôm sau lại tập như vậy và hôm sau nữa cũng thế cứ thế mà tiếp tục tập.

Quý vị cứ tiếp tục tập cho đủ 21 lần rồi hãy ngưng và hôm sau quý vị lại tập 21 lần như vậy dần dần theo ngày tháng các sụn sẽ nới dần ra và một ngày nào đó hai bàn tay của quý vị sẽ chạm sàn nhà.

Vài hàng thô thiển mong được chia xẻ cùng quý liệt vị.

Sao Nam Trần Ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
16/07/201812:35:00
Khách
Chào Chị PH và Chào Cô Anne Khánh Vân
Nếu ngón tay của chị hết đau rồi thì chị vẫn tiếp tục tập nhé kẻo cái đau nó lại “tái hồi Kim Trọng” thì khổ.
Càng tập Yoga tôi lại càng suy ra là bệnh ngứa khắp châu thân của tôi là do tôi thở ra không hết khí CO2 nên mới ra nông nỗi.
Vì thế khi tập Yoga theo như sách chỉ dẫn nên tôi đã hít vào thật xâu từ từ để mang càng nhiều oxy vào phổi càng tốt để máu có đủ oxy khi lên phổi mà “hấp thụ” và khi thở ra cũng từ từ để phổi tống khí CO2 ra khỏi cơ thể càng nhiều càng tốt.Khi tập thở như thế là để tẩy độc cho cơ thế nhờ vậy bịnh ngứa mới hết luôn.
Thăm Chị và Cô Anne Khánh Vân khỏe.
Mến
16/07/201802:11:16
Khách
Chào anh Sao Nam và Anne Khánh Ván,
Phương Hoa cũng từng bị đau ngón cái tay phải, sưng to và cứng đơ bẻ cong lại không được, nhất là khi mới ngủ dậy. Đau đớn một thời gian lâu lắm, đánh máy không được luôn.
Bữa trước đọc bài viết anh chia sẻ cách tập nắm tay lại mở ra liên tục, PH làm theo (đau thấy mồ) nhiều tháng sau nó hết tự nhiên đâu mất không hay luôn!
Cám ơn anh nhé!
Khánh Ván ơi, cứ chịu khí tập nắm lại mở ra bàn tay sẽ mềm mại và hết đau thôi!
Chúc anh Sao Nam và Anne KV may mắn
PHoa
15/07/201820:24:30
Khách
Chào Cô Anne Khánh Vân
Đúng là như các cụ ta vẫn nói ”Đồng thanh tương ứng.Đồng khí tương cầu” hay là “Đồng bệnh tương lân.”
Nhờ cháu đã tập Yoga lối 30 năm rồi nên mới có thể làm việc nhiều giờ đến như thế mà vẫn cảm thấy trẻ trung, sức khỏe dồi dào.
Theo như chú hiểu thì mọi bệnh tật trên đời này đều do cái nghiệp từ kiếp trước mang qua kiếp này để mình phải trả cho hết cả tiền vốn lẫn tiền lời.
Năm 1979 chú bị tù ở Trại Tù Nam Hà Tỉnh Hà-Nam-Ninh ngoài Bắc.Một anh bạn có bà xã ra thăm nuôi mang theo cuốn Phương Pháp Dưỡng Sinh chú mượn và chép lại. Chú thầm nghĩ biết đâu mình có ngày dùng đến.
Mà quả thật vậy cuối năm 1979 đầu năm 1980 chú bị chuyển trại vào Trại Tù Gia Trung Tình Pleiku,lúc này chú rất yếu khi nói thì hơi thở thoát ra từ lỗ tai nghe như tiếng gió thổi qua đám sậy mà bịnh trĩ của chú ngày nào cũng ra máu.
Thấy chết đến nơi không hy vọng gặp lại gia đình! Chú bèn lấy cuốn tập ra đọc và sáng hôm sau chú thức sớm và khởi sự tập Yoga.Chỉ 2 tháng sau chỗ bị trĩ không còn ra máu nữa và chú bị trĩ năm chú 16 tuổi và phải mang cái bịnh trĩ này 24 năm khi gặp duyên mới hết.
Cho tới bây giờ chú đã tập Yoga liên tục được 38 năm. Bịnh ngứa khắp người cũng hết luôn làm chú thấy khoái chí tử chú liền tập tới luôn cho tới bây giờ không bỏ một buổi tập nào.
Với cái tuổi 78 tuổi Tây tức là 79 tuổi ta chú không phải uống bất kỳ thứ thuốc nào.
Yoga đúng là bài thuốc huyền diệu!
Theo như chú biết mình mà không bị stress tức là căng thằng thần kinh thì bịnh tật phải bye bye mình.
Mình phải là bác sĩ của chính mình.Thuốc uống chỉ chữa ngọn chứ không chữa gốc của bịnh mà gốc của bịnh là căng thẳng thần kinh.
Thăm cháu và gia đình khỏe.Mến
14/07/201815:58:16
Khách
Cháu chào chú Sao Nam Trần Ngọc Bình,
Sáng nay thức giấc, vô tìm VVNM đọc thì thấy bài Bệnh Đau Thấp Khớp của chú. Cháu đọc liền vì hổm rày tự nhiên cháu cũng bị đau cái khớp ở ngón cái bên trái...
Cháu cũng có massage và tập thể dục bàn tay nhưng có lẽ không đủ.
Cháu sẽ làm thường xuyên hơn và hy vọng sẽ hết như chú đã chứng nghiệm.
Cháu có một cô bạn học bị cái chứng này cũng rất là kỳ cục: bắt đầu từ một ngón, sau đó lan ra tất cả. Các khớp của các ngón tay đều xưng to lên... hơn chục năm qua. Đi bác sĩ chụp hình thì họ thấy nước trong các khớp... Trị đủ kiểu, kể cả rút nước ra, nước lại trở lại, các khớp vẫn to và đau... Thuốc chỉ giúp bớt đau chứ chẳng trị được.

Đọc bài của chú Ngọc Bình, cháu thấy coi bộ chú cháu mình ăn khớp nhiều á... vì cháu cũng đã tập Yoga hơn 30 năm qua (có nghĩa từ rất nhỏ :) )...
Có lẽ cũng nhờ tập thường mà mới có sức làm tùm lum tà la thứ khi phải làm việc chính cả 6-7 chục giờ mỗi tuần, và nhiều người cũng hay "khen" nhìn cháu trẻ hơn tuổi...
Dù thế nào thì ai cũng phải... lên tuổi (chứ không phải già... hihi) và đương đầu với bệnh tật. Đau cái này hay đau cái kia là do trong người mình thiếu hay dư gì đó như chú Ngọc Bình nói... Biết được chính xác thiếu dư cái gì mới là khó...
Phải mà mình càng lớn thì chỉ dư "LOVE" đừng dư gì khác cho nó đỡ khổ... hen chú Ngọc Bình.
Cháu xin cảm ơn bài viết giá trị và công phu của chú...
Bớt đau ngón cái, cháu sẽ chia sẻ với chú hen :)
AKV
11/07/201822:34:15
Khách
Chào hai bạn Thằng Bờm và Nam Lê
Mong hai bạn bắt đầu tập nhé!Chúc hai bạn sức khỏe.Mến
10/07/201817:47:03
Khách
Xin cám ơn một bài viết rất hay và bổ ích của tác giả. Chúc ông luôn được nhiều sức khỏe và bình an.
10/07/201816:30:51
Khách
cám ơn bác rất nhiều , bài viết quá hay và bổ ích cho mọi ngươi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,656,499
Mừng năm mới 2019, mời gặp lại một tác giả thân quen. Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cô đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, trong một thành phố ít người Việt cư trú. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp trên đất Mỹ. Bài mới, bắt đầu phần “dựng nghiệp”.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Năm Mậu Tuất sắp hết, mời đọc bài viết với nhiều nụ cười, tiễn chân chó cưng.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là tự truyện về mùa Giáng Sinh 1975.
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới, tác giả viết cho mùa Giáng Sinh.
Tác giả lần đầu dự VVNM từ tháng 11 và đây là bài viết thứ hai của bà. Sinh năm 1955, qua Mỹ năm 1985, tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý, người của sông Hương núi Ngự. Hiên nay còn làm việc và đang cư ngụ tại thành phố Hayward thuộc miền Bắc Cali. Xin lưu ý: Bút hiệu Minh Thúy có thể lầm với tác giả đã dự VVNM từ 2005: Minh Thùy (dấu huyền). Mong tác giả tiếp tục viết.