Hôm nay,  

Năm Tuất, Cám Ơn Chó

19/02/201817:43:00(Xem: 9037)

Tác Giả: Mai Hồng Thu

Bài số 5316-19-31161-vb2021918

Mùng Bốn Tết Mậu Tuất. Mời tiếp tục bài trích báo xuân của Donna Nguyễn. Tác giả là cư dân San Jose, đã có nhiều bài viết về nước Mỹ được phổ biến, như "Chồng Tếch Vợ Ly"; "Cái Bát Mạ Vàng", “Kết Hôn Để Qua Mỹ”. Các bài viết của cô luôn cho thấy sự thẳng thắn, đôi khi ngang tàng nhưng tử tế vui vẻ." Mong Donna Nguyễn sẽ tiếp tục viết thêm.

donna nguyen
Tác giả nhận Giải Danh Dự Viết Về NƯớc Mỹ 2013.

***
Thuở nhỏ, vú nuôi tôi mở quán thịt chó. Ông ngoại tôi rất thích nhậu thịt chó. Tôi thấy thịt chó cũng ngon, không nghĩ có ngày quấn quýt và xem chó như con. Giờ tôi nuôi hai con chó nhỏ rất ngoan và dễ thương. Những đứa con hồn nhiên, ngây thơ chân tình, không bao giờ lớn mà sống thật với mình nhất.
Ở Việt Nam, tôi không thích chó.
Chó phóng uế đầy đường khiến tôi phải lo tránh hoài. Tiếng chó sủa và cảnh bị chó dại cắn khiến tôi càng không ưa. Chó thường được nuôi giữ nhà hơn là thú cưng. Người ta hay nói “ngu như chó, khổ như chó”. Ở Mỹ, ta nói khác “Chó là người bạn trung thành nhất của loài người”, giờ tôi hiểu được điều này đúng nghĩa nhất.
Duyên phận giữa tôi và chó bắt đầu từ những ngày tôi thất ý sa sút. Vốn thẳng tính, không nịnh hót, la cà, a dua, tôi thường bị đồng nghiệp và xếp nữ làm khó. Xếp nam thường hay tán tỉnh quấy rối khiến tôi gặp nhiều khó khăn trên đường sự nghiệp. Khi đó, tôi vừa chăm sóc hai con nhỏ, làm việc toàn thời gian, học đại học bán thời gian ngành kế toán kinh doanh, vừa lo tìm việc khác tốt hơn.
Tôi còn vất vả chăm lo tất cả việc nhà. Chồng tôi trong lúc tôi đầu tắt mặt tối, đam mê cờ bạc gây thêm nhiều khó khăn khác, khiến tôi càng khó chuyên tâm tiến thân trong sự nghiệp và việc học.
Tôi đành nhận việc ngắn hạn qua phòng môi giới Accountemps để tránh không khí khó thở khi làm việc. Thỉnh thoảng không có việc, tôi nhận lương thất nghiệp đủ tiết kiệm và có thêm thời gian, tâm tư hoàn tất việc học. Gia đình và sự nghiệp luôn gặp nhiều sóng gió khiến tôi dễ cau có gắt gỏng bất thường.
Cô bạn thân tặng tôi cô chó nhỏ, Nhí, mong nó ở bên tôi chia sẽ buồn vui.
Lúc đầu, tôi cho Nhí ăn cơm thừa, dẫn đi bộ và thường bỏ mặc nó chơi một mình. Nhí âm thầm quấn quít bên tôi bất kể buồn vui, dù đôi lúc cũng buồn so nằm một góc khi tôi bận rộn lơ là. Kỷ niệm sẽ nhạt nhòa nếu không có ngày bạn tôi đến làm bài chung, sơ ý để Nhí chạy lạc ra đường mất hai ngày.
Khi ấy, tôi mới cảm nhận được sự vô trách nhiệm của mình và trong lòng rất hối hận.
Tôi tìm được Nhí về với một chân bị thương khiến nó rên rỉ suốt đêm không ngủ.
Bác sĩ thú y nói Nhí cần giải phẫu tốn 800 đô. Tôi trả 100 đô tiền chụp hình quang tuyến và 50 đô thuốc giảm đau, đem nó về, hy vọng mình sẽ tự trị bệnh cho Nhí.
Tôi bắt đầu học cách chăm sóc chó từ sách và internet. Tôi hỏi thăm những người bạn nuôi chó để học kinh nghiệm. Theo lời khuyên, tôi lấy dầu xanh xoa bóp, lấy thuốc trụ sinh của người cho Nhí uống dù cũng hơi lo. Nhí đau đớn nằm im chịu đựng và cuối cùng cũng lành bệnh chạy nhảy vui vẻ.
Tôi thấy Nhí một mình cô đơn, nên nghe lời khuyên mua một chú chó làm bạn với Nhí, Lucky.
Khi chúng chơi với nhau và với tôi, tôi để ý thấy chó cũng như người, đều có những cử chỉ và tính cách khác nhau. Nhí thích vòi vĩnh muốn được chú ý cưng chiều, nhẹ nhàng nằm im dưới chân. Lucky luôn từ tốn khoan thai nằm trên gối hưởng thú an nhàn, không cần ai vuốt ve. Lucky không thích dạo phố nhưng cũng vui vẻ chạy nhảy lăn tròn trên sân cỏ và đùa giỡn với Nhí.
Tôi vẫn bận rộn với công việc nhiều hơn, trả hai trăm đô triệt sản cho Nhí, tránh trường hợp nó có chó con. Tôi cố gắng nhín thời gian quan tâm và chăm nuôi chúng tốt hơn.
Vốn thích tự do, tôi để chó tự nhiên sống theo bản năng và sở thích riêng thay vì ép chúng làm trò. Tôi thích thú để ý từng cử chỉ, hành động của chúng rồi bỗng nghiệm ra đời sống con người có nhiều điểm tương tự. Chó biểu hiện linh cảm, buồn vui rõ ràng tự nhiên và trung thực nhất. Sau một ngày mệt mỏi căng thẳng, về nhà thấy chúng mừng rỡ quấn quýt: chúng cho tôi sự ấm áp thoải mái.
Khi chuyển sang Cali, tôi dự định đầu tư vào ngành địa ốc mua nhà sửa lại cho mướn hoặc sang tay. Tôi học một khóa kinh doanh địa ốc, làm quen vài người làm nghề bán nhà và thường theo chị Lan dẫn khách xem nhà. Tôi lẳng lặng học lén cách làm việc của chị.
Một hôm chị nhờ tôi giúp điền đơn trả giá nhà để câu khách. Tôi hơi nghi nên chỉ ậm ự, bảo chị cho xem giấy tờ rồi tính sau. Chị đem cho tôi một xấp giấy tờ nhờ bảo lãnh tài chính để mượn nợ giúp chị mua nhà. Trách nhiệm tôi lãnh, lợi ích chị hưởng.
Tôi từ chối và từ đó tôi cẩn thận tránh giao du với người như chị Lan.
Giấc mơ tôi mua được nhà riêng như người Mỹ xem như tạm gác lại.
Quý nhân khó kiếm, lại thường gặp người gian dối, mà gia đình vẫn lục đục, phải nuôi hai con nhỏ một mình, tôi chật vật khốn khó một thời gian dài. Lương kế toán tạm sống qua ngày, tiền dành dụm trong 401k và mutual fund theo stock tuột khiến tôi mất khá nhiều tiền, tôi luôn toan tính dọn khỏi Cali tìm nơi nhà cửa rẻ hơn tạo cuộc sống mới.
Nhưng vì hai con nhỏ và hai con chó cưng vướng tay vướng chân, tôi gồng mình trụ lại vùng Bay đến giờ.
Chó cưng cho tôi thú vui thích quan sát và để ý tới mối quan hệ giữa người và người, giữa chó và chó, giữa người và chó, và giữa ta với vạn vật quanh ta. Tôi thấy mình bớt lạc loài khi phải một mình chống chọi với bao gian nan, gia đình nhiều mâu thuẫn, tài chánh khó khăn. Chó là nguồn an ủi và một thú vui lành mạnh. Từ hai con chó cưng, tôi học được sự tôn trọng tánh cách riêng của từng cá nhân, dù là người hay chó. Lucky thích yên tĩnh, Nhí khều nó đòi chơi chung, gây xích mích cắn sủa um sùm.
Chúng cho tôi nhiều bài học nhỏ về kỹ năng giao tiếp và làm chủ cảm xúc tốt hơn.
Tôi học được đức tính kiên nhẫn, bao dung và từ tốn từ Lucky. Thỉnh thoảng tôi cau có bực dọc gắt gỏng khiến chúng chui vào một góc nằm im re. Nhưng sẵn sàng nhảy xổm mừng rỡ nếu tôi đổi ý vỗ về nựng nịu. Khi chúng cắn sủa nhau, tôi luôn kiên nhẫn can ngăn. Tôi thường áp dụng kinh nghiệm sống và lối suy nghĩ mới vào những mối quan hệ với người, kiên nhẫn khuyên ngăn những người bạn có xích mích trong gia đình. Họ thường tìm ra lối thoát kịp thời và luôn cảm ơn tôi.


Từ những tiếp xúc hằng ngày với chó, tôi học lời cám ơn và xin lỗi khi cần. Tôi cảm ơn chúng vui khỏe khỏi tốn tiền thuốc men bác sĩ. Tôi xin lỗi và hối hận khi thấy ánh mắt ngơ ngác lúc tôi nóng nảy bất ngờ. Tôi học thêm đức tính cho đi mà không cần nhận lại.
Khi tôi bận rộn không để ý quan tâm, chúng tự chơi với nhau. Nếu tôi gãi lưng hoặc xoa bóp một đứa thì đứa kia nhào tới ganh tỵ và nũng nịu đưa lưng đưa đầu tranh nhau đòi được xoa. Đôi khi kiên nhẫn chờ được gọi tới phiên với ánh mắt kiên nhẫn chịu đựng như đang van nài. Khi chúng chơi đùa mệt thường nằm lăn lóc ngủ vùi rất đáng yêu.
Các con chó không biết nói, chỉ với cử chỉ, ánh mắt, dáng đi, quấn quít vô tư hồn nhiên, biết đánh hơi nỗi buồn của chủ để quây quần bày tỏ sự ấm áp ân cần. Chúng biết sai và xấu hổ. Khi tôi hỏi đứa nào cắn hư dép, tè bậy, “thủ phạm” tự động cúi gầm mặt lấm lét lủi đi thật nhanh, gián tiếp trả lời.
Khi tôi kêu chúng đi tắm hoặc cắt móng chân thì cả hai cùng trốn mất!
Tôi để ý là chúng hiểu được ai thích và thương chó để gần gũi hay không. Vì kén bạn, tôi học theo chúng để biết những người yêu thú vật thường có lòng bao dung, dễ hòa đồng, tỉ mỉ và tốt bụng. Nhờ chúng, tôi biết cách gắn bó với bạn tốt và tránh chung đụng với những người quen không đúng nghĩa bạn.
Chó cưng giúp tôi giảm bớt nhiều áp lực căng thẳng và vượt qua khoảng thời gian có cảm giác chán đời bi quan không thiết tha đến tương lai, không muốn một mình phấn đấu chật vật mãi.
Lúc tôi quá buồn vì bao khó khăn trong sở, việc làm ăn riêng thất bại, gia đình con cái có nhiều tranh cãi trái ý thì nhờ có chó vây quanh tíu tít hồn nhiên, thơ ngây an ủi, tôi lại phấn chấn hơn.
Giờ tôi hiểu vì sao nhiều người Mỹ hay lo âu buồn bã khi thú cưng bị bệnh, qua đời.
Tiếp xúc với hai con chó có tính trái ngược nhau, tôi học biết tôn trọng quyền dân chủ của các con và tâm lý khác biệt của người trong gia đình hoặc ngoài xã hội. Tôi có thêm tinh thần đọc sách và tiếp tục phấn đấu. Nhờ chúng, tôi gắng vui vẻ chấp nhận những bế tắc khi bất công cứ dồn dập không ngừng. Tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt cộng đồng và làm việc thiện nguyện để gần gũi những người tốt và học hỏi thêm kinh nghiệm sống.
Lạ thiệt. Tôi sống cởi mở và cười nhiều hơn bất kể buồn vui và bao gian khó vẫn còn vây quanh chính là nhờ Nhí và Lucky… Hóa ra chính tôi lại là Con Nhí, Lucky.
Tôi biết những người có chó yêu bị chết thường bị trầm cảm và đau buồn một thời gian dài. Họ sợ không dám nuôi chó nữa vì không muốn bị rơi vào vòng lẩn quẩn thương yêu rồi xa cách, mang nỗi buồn chia ly tử biệt.
Tuổi thọ của chó ngắn hơn người nhiều và sẽ chết trước chủ. Nhờ đó, tôi lại học được cách biết trân trọng hiện tại và vui với những gì mình đang có. Tôi áp dụng những chân lý đó vào cách đối nhân xử thế.
Nhờ chúng, tôi có dịp trau dồi thêm kỷ năng quan sát và giao tiếp bằng ngôn ngữ thân thể. Từng cử chỉ từng ánh mắt và sự biểu lộ tình cảm của chúng giúp tôi thấy tinh thần thoải mái nhẹ nhõm, vui vẻ, thêm niềm tin cố gắng vượt qua bao khó khăn trong đời.
Mỗi người chủ đều có những kinh nghiệm buồn vui, thích thú và khổ đau riêng.
Theo tôi, kỷ niệm đẹp thường nhiều hơn những vất vả khó khăn và nhiều trách nhiệm cần có. Từ khi tôi dành nhiều thời gian chăm sóc và gắn bó với chúng, tôi bớt gay gắt và căng thẳng với cuộc sống. Những cơn giận, bực tức vì sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của người khác cũng dễ qua hơn. Tôi không còn thất chí lâu vì những bế tắc khi phải lựa chọn giữa tình và lý nữa.
Những đêm dài thức trắng và các cơn buốt đầu như búa bổ cũng từ từ giảm. Chó cưng là động lực khiến tôi đón ngày mới với sự can đảm và niềm hy vọng để gắng mỉm cười với đời và với người, vươn lên để kiên trì tới thành công.
Kinh nghiệm nuôi chó có trách nhiệm theo văn hóa Mỹ giúp tôi có cái nhìn nhân bản và cầu tiến hơn.
Càng tìm hiểu, tôi thấy chúng ta cần lưu ý và học thêm nhiều đề tài trong cuộc sống. Tôi học tự làm thức ăn và may, đan áo cho chó. Tôi thích kể những chuyện ngộ nghĩnh về chó với mẹ, con gái, và bạn bè thích chó. Tôi đồng ý chó là người bạn trung thành nhất của loài người.
Chúng giúp mình rèn luyện nhiều đức tính tốt như điềm tĩnh, kiên nhẫn, tỉ mỉ, bao dung, giản dị và nhân từ. Chúng giúp tôi để ý chăm sóc sức khỏe và tinh thần của chính mình tốt hơn.
Chó cưng, như nhiều loại thú cưng khác, là liều thuốc giúp chúng ta thư giãn và đẩy lui buồn phiền.
“Chó không chê chủ nghèo”, chó trung thành, dễ tha thứ và bao dung, an ủi và đồng hành vô điều kiện với chủ. Bạn hãy quan tâm và quan sát chó nhiều hơn để hiểu được những gì tôi nói, đừng thơ ơ lạnh nhạt với chính mình và cuộc sống chung quanh ta.
Người già cả neo đơn hay người tự kỷ càng nên nuôi chó để có dịp trải lòng, thêm mục đích sống, năng động và phát triển tiềm năng riêng. Người tiếp xúc với chó thường xuyên, cơ thể sẽ tiết ra chất hóc môn oxytocin giúp họ dễ gần gũi, tăng khả năng yêu thương, giúp hạ huyết áp, giảm căng thẳng không cần thuốc. Sự ấm áp và quấn quít của chó giúp bạn tạo ra quán tính thân thiện và ấm áp với người và vạn vật quanh mình.
Trách nhiệm chăm sóc chó giúp cuộc sống của tôi có thêm ý nghĩa, thay đổi quan niệm về thành công. Tôi học lạc quan mạnh mẽ, kiên trì vươn lên từ những vấp ngã thất bại, bệnh tật và giữ niềm tin để vui vẻ chấp nhận mọi thử thách. Tôi có thêm động lực hăng hái tham gia thiện nguyện, sinh hoạt cộng đồng. Tôi sẵn lòng giúp đỡ nhiều người khi có dịp. Tôi tự vượt qua gian khổ, tự tìm lối thoát và niềm vui. Tôi đối diện tốt đẹp hơn với những bất toàn trong xã hội, sở làm và đời sống gia đình. Tôi học chấp nhận thản nhiên và kiên trì. Tôi trân trọng sự an ủi ấm áp quấn quýt của chó cưng, nó cho tôi sự vui vẻ từ những giao tiếp ngôn ngữ thân thể rất nhỏ mà rất hữu ích và thiêng liêng.
Chó cưng sẽ giúp ta sống chậm lại, chú tâm hơn để cảm nhận nhiều điều hữu ích và ơn phước để sống tốt và thành công hơn về mọi mặt.
Mai Hồng Thu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,690,320
Capvanto là một bút hiệu khác của Philato, có lẽ do lối viết cách điệu từ Tô Văn Cấp, tên thật tác giả. Ông sinh năm 194, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên. Với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây thêm một bài viết mới.
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego. Bài trước đây là chuyện về công việc cô đang làm: thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Sau đây là bài tiếp.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, thêm một bài mới viết mới, về chương trình Hospice cung cấp cho người bệnh trong tình trạng chờ mãn phần, không phân biệt tuổi tác, tình trạng gia đình hay lợi tức.
Tê Hát I Cờ Rét là bút hiệu của Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Tên do Cụ bà Trùng Quang gọi chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Sau đây là bài viết thứ tư của chàng, sau 5 năm biến mất. Viết tiếp!
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả là cư dân Garden Grove, California. Ông qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Sau đây là bài viết về nước Mỹthứ hai của ông.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
Tác giả là một nhà thơ, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông tiếp tục làm thơ và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên.
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O1. năm 1990, hiện đã về hưu, an cư tại Westminster. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2008, đã góp nhiều bài viết giá trị, từng nhận giải đặc biệt. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới, tựa đề được đặt lại theo nội dung.