Hôm nay,  

Săn Heo Rừng ở Phi Châu

04/11/201500:00:00(Xem: 20580)

Tác giả: Chú Chín Cali
Bài số 3663-18--30153vb4110415

Tác giả tên thật Nguyễn Văn Ni, 70 tuổi, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông sinh trưởng ở Bến Tre. Tại Việt Nam, trước 1975, giảng viên Đại học Nông Lâm Súc Cần Thơ; Đi lính Khóa 6/70 Thủ Đức. Du học Mỹ năm 1973. Công việc tại Hoa Kỳ: Kỹ Sư, làm việc trong và ngoài xứ Mỹ. Hiện đã về hưu, đang sinh sống ở Garden Grove, California. Bài viết đầu tiên của ông, tuy khung cảnh là Senegal, Phi Châu, nhưng vẫn là chuyện người gốc Việt tại Mỹ.

* * *

blank
Heo rừng Senegal có bộ vó gồ ghề hơn heo rừng Đông Nam Á. (Hình từ Internet)

Có một thời gian tôi làm việc cho Cơ Quan Phát Triễn Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) nhiệm sở ở Senegal. Thú vui của tôi thời ấy là đi săn heo rừng. Heo rừng ở đây nhiều lắm. Đa số dân xứ Senegal theo Hồi giáo, không ăn thịt heo nên không màng đến chuyện giết heo rừng. Chúng mặc tình sinh sản.

Ban ngày heo rừng trốn rất kỹ, khó mà tìm thấy chúng, nhưng về chiều chúng bắt đầu xuất hiện từng đàn đi tìm ăn, thường là những đầm nước, những cánh đồng, hoặc mò mẫm đến tận các xóm làng, ở các rẫy hoa màu do dân trồng. Con sông Senegal, ranh giới giữa Senegal và Mali, mùa mưa nước dâng cao đến ngập bờ, nhưng đến mùa khô nước rút cạn đến tận đáy sông, để lộ những bãi cát dài, nhiều nơi có thể lái xe hơi qua sông. Dọc hai bên triền sông là hai dải đất phì nhiêu, xanh tươi với đủ thứ hoa màu như bắp, đậu phộng, sorghum, millets, và các loại rau đậu. Đây cũng là nơi lý tưởng của heo rừng thăm viếng.

Để canh giữ heo rừng, nông dân ngủ ngoài rẫy qua đêm. Nhiều người có súng, đây là loại súng tự chế, bắn bằng đạn chày (shot gun shells), tuy không chính xác nhưng chết người. Người theo Hồi giáo rất ghét trộm cắp, nên những tai nạn chết người vì bắn nhầm ăn trộm bắp ban đêm, ngỡ là heo rừng phá rẩy, xảy ra như cơm bữa, nhưng không thấy ai thưa kiện.

Tôi có 2 khẩu súng săn, một khẩu shotgun để săn chim, và một rifle, nồng.223 dùng để săn heo rừng. Đạn.223 là loại đạn dùng cho súng M16, tuy nhỏ, nhưng bắn không bị giật, chính xác, và công phá rất mạnh.

Lúc còn là tay mơ, tôi xách súng đi lang thang cả ngày trong rừng, trên núi tìm săn heo, nhưng không bao giờ gặp chúng. “Không thầy đố mầy làm nên”, tôi nhờ hỏi thăm mấy thanh niên trong làng nên được họ chỉ cách săn heo: hoặc ta đi tìm chúng, hoặc để chúng đến tìm ta. Tôi đã thử cả hai phương pháp và cả hai đều có hiệu quả tốt.

Biết chính xác nơi heo rừng ở không phải là chuyện dể, phải nhờ đến sự hướng dẫn của dân địa phương, thường là các nông dân giữ rẩy. Phải dùng xe chạy 4 bánh, lái xe loằng ngoằng trong núi thật xa, rồi phải đi bộ hằng cây số mới đến những địa điểm hẻo lánh nầy. Heo rừng rất thính tai và nhạy mũi. Phải đi thật nhẹ và ngược gió để heo không hay biết.

*

blank
Heo tơ.

Lần đầu tiên tôi được hướng dẫn tìm đến tận nơi heo đang trú, gần làng Senoudebou trên dòng sông Falémé, một cái hang lớn nằm trên đồi, giữa những tảng đá cuội to lớn. Chỉ có một lối mòn duy nhất dẫn đến hang. Tôi mang súng sau lưng, hai tay bám vào đá để lần mò trèo lên đồi.

Nắng Phi Châu nóng như lò lửa, thỉnh thoảng tôi ngừng leo để thở dốc và gạt mồ hôi làm nhòa cả kính..

Khi đến gần hang, khoảng 6-7m, tôi ló đầu lên khỏi tảng đá, nhìn thấy rất rỏ miệng hang. Tối thui. Tôi tà tà gở súng đang đeo trên lưng xuống, lách cách nạp đạn, lên cò, để chuẩn bị hành sự.

Vì đang dán mắt vào cây súng tôi quên hẳn cái hang. Tiếng động tôi tạo ra đã đánh thức đàn heo. Chúng vọt ra khỏi miệng hang, phóng thẳng về tôi, vì đó là con đường duy nhất để thoát thân.

Tôi vừa kịp hụp đầu núp dưới tảng đá, thì ngay trên đầu tôi một bầy heo rừng lần lượt phóng qua từng con một, rào rào như những mũi tên bay, rồi chúng nối đuôi nhau chạy thẳng xuống đồi, đuôi chỉ thẳng lên trời.

Tôi ngồi thụp xuống mà thở, hú vía. Tí nữa là bầy heo đã hất tôi văng xuống đồi.!!!

Học được bài học nầy, các lần sau tôi biết cách đến rất gần nơi heo cư trú mà chúng không hay biết. Chọn vị trí an toàn, tư thế sẵn sàng chiến đấu, tôi ném 2 viên đá vào hang, một viên để đánh thức chúng đang ngủ, một viên để kích động chúng bỏ chạy, và tôi biết là tôi chỉ có vài giây để thử tài thiện xạ. Đùng…Đùng…Đùng…

Có khi tôi bắn được 2 con một ngày. Heo to có con nặng cả tạ, cần 2 người mới vất nổi lên xe. Nhà tôi thịt heo đầy ấp tủ lạnh và frizer. Tôi trở thành nhà phân phối thịt heo rừng cho các bạn bè “Toubab” (Tên gọi người da trắng). Lần lần không ai thèm lấy thịt nữa. Sau đó, khi săn được heo tôi chỉ lấy 2 cái đùi sau và 2 cái filet. Cái đầu heo được treo lên cao để không bị các thú rừng tha mất. Một ngày nào đó có dịp trở lại cạy lấy 2 cái răng nanh.


*

Lần khác tôi đi săn ở một đầm lầy gần Bakel, sát dòng sông Senegal. Đầm rộng vài mẩu tây, ngập nước trong mùa mưa nhưng gần như khô trong mùa nắng. Heo rừng về đây đào xới tan nát tìm các loại củ mọc hoang trong mùa nước ngập.

Tôi quen thuộc địa thế ở vùng đất nầy như bàn tay, vì nó nằm trong phạm vi hoạt động của dự án mà tôi là chuyên viên.

Trời vừa tắt nắng là tôi đã có mặt tại một địa điểm đã chọn lựa, đó là cái hố cạn mà người dân đào để lấy nước trong mùa khô. Tôi nằm ở tư thế đợi chờ, súng đã lên đạn sẵn sàng.

Từng đàn chim xà xuống mấy vũng nước, uống vội vàng rồi bay đi. Vài con jackal đứng lấp ló ngoài bìa rừng, rồi biến mất. Trời dần dần sụp tối, không gian trở nên im lặng lạ lùng, ngoài tiếng muỗi vo ve. Tôi sốt ruột vì trời sắp tối. Khi trời tối, tôi chỉ có một vài phút để chạy vội ra xe, trước khi bị muỗi Phi Châu xơi tái. Muỗi ở các đầm nước thì ghê lắm. Trong mùa mưa chúng bay như vảy trấu, tiếng kêu vo vo nghe rỏ từ xa vài trăm thước.

Rồi từ trong bìa rừng xuất hiện con heo lẽ, với dáng điệu hùng vĩ. Những con heo đi lẽ thường là những con heo đực to. Nó đứng yên, vểnh tai nghe ngóng rồi từ từ tiến ra khỏi những bụi cỏ khô, che khuất nửa thân phía dưới. Nó đi cheo chéo về phía bờ nước, không chút nghi ngờ sự hiện diện của tôi. Tôi nghe tim mình đập mạnh, nhắm nốt ruồi đúng vào vị trí tái tim, sau bả vai, ngón tay lần nhẹ vào cò súng. Tôi chưa bắn vội vì khoảng cách vẫn còn quá xa. Con mồi tiến thêm một khoảng nữa rồi dừng lại, ngẩng đầu lên nghe ngóng như nghi ngờ điều gì, đó là lúc tôi bóp cò.

“Đùng”. Sự yên lặng của buổi hoàng hôn bị vở toang.

Con mồi chưa kịp quay đầu bỏ chạy đã quị xuống và lật ngang. Tôi thở phào và tự nhủ. “Sorry and Goodbye”.

Không cần vội vã, vì biết chắc là con mồi đã bị bắn vào tử huyệt, tôi vác súng tà tà đến gần, chống súng đứng nhìn con vật đáng thương đang nằm trên vũng máu, bốn chân còn đang co giật.

*

blank
blank
Đệ tử xẻ thịt.

Một lần nữa và đây cũng là lần cuối cùng tôi đi săn heo rừng. Tôi núp trong cái hóc đá, súng để trên bụng, lơ đãng nhìn trời mây trong khi đợi thú rừng đến uống nước trong ao. Lần nầy tôi mang 2 khẩu súng, khẩu rifle.223 và khẩu shotgun vì tôi hy vọng có cơ hội săn được gà sao thường đến uống nước ở đây.

Tôi không ngờ là có một chú heo rừng cũng đang lang thang trên cùng ngọn đồi, đi về hướng tôi đang núp.

Vì tôi đang nằm yên nên chú không thấy và không nghe tiếng động, và có lẻ tôi nằm dưới gió nên chú cũng không đánh hơi ra tôi. Chú tà tà bước lên cái tảng đá trước mặt tôi, cách xa không quá 3m. Nó chợt nhìn thấy tôi, cùng lúc tôi chợt nhìn thấy nó. Bốn mắt nhìn nhau. Tuy đi săn đã lâu nhưng chưa bao giờ tôi đối diện với heo rừng trong khoảng cách quá gần như vậy. Con heo giật nẩy mình quay người cắm đầu mà chạy. Còn tôi thì nổi da gà, chụp vội khẩu sung, bắn bừa vào con thú đang chạy trối chết. Thường thường, bắn bừa như vậy không bao giờ trúng đích, vì heo rừng chạy rất nhanh. Tôi vừa phóng theo vừa bắn thêm mấy phát trước khi con heo biến mất sau lùm cây.

Tôi biết con thú đã bị thương vì vết máu nhỏ dài trên đường. Nương theo vết máu, không xa lắm, tôi tìm thấy con heo ráng lết mà đi. Ruột đổ lòng thòng, hai chân sau bị gãy, lưỡi nó le dài, trườn từng bước một bằng 2 chân trước Nhìn nó, tôi hiểu mình đã chụp nhầm khẩu shotgun để bắn, con heo lại bị bắn quá gần, chỉ cách chừng 3 mét. Sự công phá quá mạnh của 20 viên bi làm con mồi tan nát nhưng nó không chết ngay. Nếu tôi bắn với khẩu rifle, con thú chết gục ngay tại chỗ và nó không phải chịu đau đớn như vậy.

Máu tươi lênh láng trên đường, con heo rừng quay lại nhìn tôi, cặp mắt trắng dã đầy hận thù. Tôi như chết đứng nhìn nó sững sờ.

“Trời ơi! Tôi vui chơi trên sự đau khổ như thế nầy sao?”

Tôi cứ đứng đấy mà nhìn con heo, trong lòng xót xa, thấy cay cay trong mắt. Rồi con heo kiệt sức, nằm sụp bên đường. Hận thù nầy chắc nó sẽ mang theo đến tận tuyền đài, không chừng còn sang cả kiếp sau.

Hối hận tràn ngập lòng tôi.

Tôi lấy hết can đảm, nhắm mắt, quay mặt đi, xiết cò để kết liễu đời con thú bất hạnh.

Tiếng nổ vang rền và dư âm của nó còn vang vội mãi trong tim tôi.

Từ hôm ấy tôi không bao giờ đi săn nữa. Chẳng những thế, mỗi lần phải đụng chuyện với mấy những tay đi săn, hình ảnh con heo rừng bất hạnh ngày nào lập tức bật lên trong đầu tôi, với cái nhìn hận thù.

Garden Grove 9/7/2015

Chú Chín Cali

Ý kiến bạn đọc
06/11/201516:24:20
Khách
Đây là một bài viết tham gia tranh giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết của tác giả đánh động những xúc cảm, căm phẫn, bực tức, kinh hoàng, của người đọc, đó là điểm thành công. Nội dung bài viết có tính xác thực. Tác giả có can đảm kể lại câu chuyện tức là đã ân hận về việc làm không phải của ông. Đầu óc tác giả đã luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt của con thú trước khi chết rồi, đó là một hình phạt. Chúng ta không nên làm ông bị dày vò thêm. Biết đâu, trong một bài viết khác, ông có dịp bày tỏ những điều ông làm để chuộc lỗi. Bất cứ tác giả nào cũng cần được khích lệ hoặc góp ý mang tính xây dựng. Tôi tin rằng không tác giả nào muốn mình bị ruả sả, mắng nhiếc khi họ cố gắng viết về chuyện thật xảy ra. Chúng ta đa số muốn tôn trọng sự thật, đó là ý kiến riêng của tôi.
06/11/201509:16:15
Khách
Ước mong sao sẽ không còn ai lấy săn bắn làm thú vui nữa ! Sao mà ác quá !
05/11/201500:38:00
Khách
Ông nầy nên sám hối vì ông đã giết những con thú , nó có làm hại gì đến ông đâu. Đọc bài của ông viết mà tôi thấy đau lòng cho chúng quá.
04/11/201518:15:54
Khách
Chú Chín ơi, đã ăn chay chuộc tội chưa ? Thì ra các tay săn lúc nào cũng gác súng bởi cái nhìn , ánh mắt đau,thương, cam chiu,lẫn uất hận , khốn khổ của con vật mình giết .
Vào năm 2000, tôi làm tại cafeteria một tòa án quận . Vì mình ăn chay nên khi gặp một vegeterian , tôi thường lân la han hỏi .
Sherry , thơ ký quận trả lời : Ông xả tôi rất mê săn bắn và đó là thú vui duy nhất của chàng . Anh đi săn nai hàng năm , sắm súng mới , và đi học cả bắn súng để không trật con mồi . Rồi một ngày, chàng hạ được một con nai cái to khổng lồ . Chàng chạy lại tính để liên hoan mừng thành quả Nhưng hỡi ôi, chạm với ánh mắt đau khổ , hiền dịu , van lơn hệt như ánh mắt người , anh nói là hệt như ánh mắt người như muốn nhắn nhủ với anh hãy cứu lấy đứa con trong bụng tôi . Thì ra đó là một con nai mẹ, bụng mang dạ chữa sắp đến ngày mãn nguyệt khai hoa . Ánh mắt đó hiền lành như bản tính của loài nai , ngây thơi vô tội , chẳng ăn vật thú gì ngoại gặm cỏ đồng xanh .
Vế nhà trong đếm đó và nhiều đêm sau nữa , chồng tôi không ngủ được , cứ lặn lộn mãi cho đến mươi ngày sau, chàng tuyên bố mình không ăn thịt một con thú nào cho dù là chim, gà , cá trứng` ,....
Quyết tâm của chàng đã thúc đẩy cả 3 mẹ con tôi cũng theo chàng . Và cả gia đình đả thành chay tịnh .
Đây là chuyện có thật , và nay gặp được bài viết của chú chín Cali, tôi thấy trùng hợp làm sao.
Ảnh hình con lợn rừng trông ghê sợ quá , ánh mắt nó căm hờn lắm hả chú ? Vì nó đáng sợ như đe dọa chú , nên chú không đi săn nữa . Nhưng nếu nó nhìn chú như van lơn, chắc chú cũng động tâm phát nguyện phải không ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,500,499
Hoàng Nga là tên thật. Tác giả cho biết Bà sang Úc từ năm 1988, làm việc tại Đức từ năm 1993-2008 rồi sang Mỹ. Đang sống tại thành phố Sioux Falls từ tháng 07 năm 2012 với gia đình con gái,
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000,
Tác giả cư trú tại Davis, CA, từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ, với nhiều bài viết kể chuyện đi học, đi làm, đi thực tập làm giảng viên trong ngành thẩm mỹ tại trường Sacramento City College,
Tác giả định cư tại Mỹ từ 1994, vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ nhất của California.
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,”
Tác giả là một kỹ sư công chánh, viên chức tiểu bang tại Los Angeles. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô kể về sinh hoạt với người vô gia cư qua hội thiện nguyện "Brothers Helpers". Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana. Với bút hiệu Hữu Duyên Nguyễn, cô đã góp nhiều bài viết thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ và từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2012.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2012. Bài viết mới của bà là một ký sự bắc du bằng xe đò Hoàng, thăm gặp bà con tại San Jose. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.