Hôm nay,  

Lãi To – Lời Khẳm

21/08/201600:00:00(Xem: 21000)
Tác giả: Phương Hoa
Bài số 4896-18-30596-vb8082116

Tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Bài mới của Phương Hoa là chuyện vui bên lề họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 17, đặc biệt về sinh hoạt “tiền đại hội” của nhóm Việt Bút, gồm các tác giả thân hữu xa gần cũ mới.

* * *

Trong những chuyện “thiên hạ sự” xưa nay, mỗi lần nghe nói “đi buôn một vốn bốn lời” thì tôi hay giật mình. Kinh doanh cái quái gì mà lời kinh thế?

Vậy mà, sau chuyến xuôi Nam họp mặt với giải thưởng Việt Báo, bây giờ đang ngồi chờ lên máy bay ở phi trường Long Beach, đọc những email của các bạn Việt Bút xem hình ảnh buổi lễ Phát Giải Viết Về Nước Mỹ 2016 nối đuôi bay tới vèo vèo trong “meo”, lòng tôi bỗng bồi hồi cảm xúc. Và bất chợt nhận ra, có những trường hợp người ta chả cần bán buôn chi cả mà vẫn…có lời. Như nhóm Việt Bút chúng tôi, đâu có “kinh doanh kinh dị” gì mà ngày càng phát tài khấm khá, năm nào chúng tôi cũng đều kiếm được một vố lời to đến nỗi không thể nào mà “cân đo đong đếm”.

Đang bâng khuâng vì cuộc chia tay, lại nghe hãng máy bay báo “đì lay” đến hai tiếng đồng hồ, thôi thì để tuông xả bớt những cảm xúc dạt dào đang ào ạt nhảy múa trong đầu, tôi dùng tạm cái cel phone để gõ vào, hông thôi chờ về đến nhà nó sẽ chạy mất hết.

Năm 2014 sau khi may mắn đoạt được giải thưởng cao quý Chung Kết, thì tôi bắt đầu xoay qua “mày mò” sáng tác bằng Anh ngữ, theo sự cổ vũ của đám nhóc nhà tôi, cho cái ước mơ thứ hai là hoàn thành một quyển truyện tiếng Anh. Nhưng trời ạ, cái bụng nó khiến mà cái miệng nó hỏng chịu tuân theo. Mỗi lần tôi ngồi xuống là viết một lèo, viết xong nhìn lại thì eo ơi, tiếng Anh của tôi đã hóa thành…tiếng Việt! Thế là sẵn trớn tới luôn, nên từ khi nhận “giải lớn” đến nay tôi hoàn thành thêm hai mươi mấy bài viết nữa. Và tôi “dính chặt” với VVNM cho tới bi giờ.

Chuẩn bị cho Họp Mặt

Cũng như mọi lần, năm nay nhóm Việt Bút bắt đầu chộn rộn sau khi có thông báo của Việt Báo về ngày lễ phát giải. Người thì lo xin phép hảng, kẻ lùng sục kiếm vé máy bay, anh tìm book hotel, chị thì lo may áo mới, ai đó còn chạy vạy tìm mua... tóc giả nọ kia. Rồi cuộc hẹn hò tiền họp mặt cho ngày trước lễ phát giải càng sôi nổi hơn, ai host, ai dự, địa điểm ở đâu, thức ăn gồm những gì, chương trình văn nghệ bỏ túi ra sao, ai hát ai hò ai ngâm thơ diễn kịch…

Tôi cũng bị cơn lốc hào hứng của bạn bè kéo theo, bắt đầu chung tay “sáng tác” chế biến xào nấu lại các bài hát của những nhạc sĩ lừng danh thời Việt Nam Cộng Hòa mà mọi người chọn, để diễn kiểu bỏ túi với nhau trong ngày tiền họp mặt. Bài “Sài Gòn Đẹp Lắm” của nhạc sĩ tiền bối Y Vân được xào lại có mấy câu hát lên người nghe sẽ cười đến lộn ruột “Nhậu cho tới bến bây giờ đến sáng mai/Bà con Việt Bút quá ngầu chắc không say/Uống nữa đi anh dẫu lăn quay ở nơi này…”. Rồi bài “Kiếp Nghèo” của nhạc sĩ lão thành Lam Phương thì có những câu, “Nhưng đi xuống đến Bolsa/Thì mọi người hy sinh tối đa/Tân Khoa bỏ đám rau xa/Minh Hưng lìa chanh dây réo la…” Chị Tý Xưng cảm thấy áy náy, sợ chế lại nhạc sẽ có lỗi với các vị nhạc sĩ tiền bối, nhưng vài người trong nhóm bạn kể lại có lần nhạc sĩ Lam Phương đã nói là ông chẳng những “không phiền lòng mà còn vui” vì người ta có yêu mến nhạc của ông thì mới chế.

Thế là cả nhóm yên tâm, rộn ràng tập luyện qua Phone, qua Viber, FaceBook, và FaceTime mỗi khi có thời gian rảnh. Thanh Mai còn tận dụng giờ ăn trưa ở hảng lén chạy ra ngoài gọi điện thoại rồi cùng tập hát với tôi. Ai nấy đều cho thấy tinh thần văn nghệ văn gừng thật là khí thế bừng bừng như tiết trời tháng Bảy ở Cali.

blank
Nhóm Việt Bút gồm các tác giả VVNM họp bạn tại vườn nhà đôi bạn Đào Phong-Phùng An Kim.

Tiết Mục Cho Ngày Phát Giải

Mọi việc đang diễn tiến suông sẻ thì bỗng có thông báo của CEO Hoà Bình. Cô giao cho nhóm Việt Bút tổ chức một tiết mục “Đố Vui Có Thưởng” liên quan đến VVNM trong lễ phát giải năm nay. Và sự “căng thẳng” đã bắt đầu từ đây.

Khi “nhận lệnh” ai nấy đều hào hứng. Có thêm tiết mục này sẽ hấp dẫn các tác giả và cả khán giả. Khổ nỗi, người được đề cử làm “chủ xị” dẫn chương trình đã từng có kinh nghiệm là Phương Dung, cô Hoa Hậu VVNM 2011, bỗng dưng biệt vô âm tín. Thấy mọi người đợi và thời gian cứ trôi qua chứ chẳng chịu chờ, mãi vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trọng trách, tôi bèn “xâm mình” giơ tay tình nguyện làm MC#2 phụ với Phương Dung đang vắng mặt để rủ rê, email, gọi điện thoại kiếm người, kể cả dụ dỗ lẫn…hù dọa, “Nếu chúng ta không làm, Việt Bút sẽ bị quê đến mấy cục lận đó” để các thành viên gia nhập cho đủ hai đội tranh tài.

Khôi An tác giả vừa trẻ vừa “cạo gội” mới lãnh giải Việt Bút năm rồi đang đi phép, nhưng thấy tôi xuất hiện liền tận dụng thời cơ nhào vô vỗ tay, và soạn ngay các câu hỏi để cho tôi khỏi…chạy làng. Tôi cũng lên Google tìm kiếm thông tin rồi sáng tác các câu hò theo điệu dân ca miền Nam “Hò Cấy Lúa - A Li Hò Lờ” để làm cho cuộc thi thêm phần thi vị, cùng với phương thức trình bày tiết mục đố vui nộp lên cho Khôi An “trình duyệt” trong khi chờ đợi Phương Dung.

Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng đến cận ngày mà bóng dáng MC cựu Hoa Hậu Phương Dung vẫn chưa thấy tăm hơi nên tôi bắt đầu hồi hộp. Thú thật từ trước tới giờ đối với chuyện “nói trước công chúng” thì tôi cũng không đến nỗi “nhát cáy” lắm vì đã từng học qua và tôi rất khoái cái môn “Speaking” này.

Đóng cửa lại để khỏi phiền lòng hàng xóm, tôi cầu cứu ông xã phụ diễn rồi trổ tài “tự biên tự diễn” kịch bản của mình và mở điện thoại ra thâu lại. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong một “vế” có thể gọi là vừa ý…tôi. Tôi bèn gửi cái clip cho Thanh Mai cô bạn tác giả tận bên Minnesota nghe thử, chờ một câu ngợi khen đồng tình cho cái công trình khổ nhọc của tôi. Không ngờ nghe xong cô ấy “phán” một cậu xanh lè, “Giọng anh hò hay hơn giọng chị”.

Ôi thôi rồi nồi xôi của tôi!

Tiền Họp Mặt Của Việt Bút

Tiệc tiền họp mặt năm nay của Việt Bút rất là xôm tụ và đông hơn những năm về trước. Hoa Hậu “tương lai” Phùng Annie Kim và người dưng khác họ Phong Đào của chị đã “chơi rất ngầu”, bao thầu cho hai buổi tiệc tổ chức tại nhà, tối thứ Bảy và sáng Chúa Nhật, dù chị có tên trong danh sách Chung Kết cần phải chuẩn bị nhiều thứ cho ngày…đăng quang.

Tình bạn của nhóm Việt Bút thật lạ, vì mỗi năm chỉ gặp một lần mà mừng nhau như “mười năm không gặp nên tiền họp mặt một lần chưa đã...” phải kéo theo đến ngày thứ hai, một số bạn còn ở lại sau ngày phát giải để đi…tà tụ lần thứ ba.

Trong hai bữa tiệc năm nay, người cũ đi dự cũng đông và thêm nhiều khuôn mặt mới. Tác giả Châu Hà từ tiểu bang xa về đem quà kỷ niệm cho từng người. Anh Sao Nam Trần Ngọc Bình từ Carolina cùng bà xã mang tấm thảm đến tập Yoga cho nhóm Việt Bút. Mọi người thích thú tròn mắt nhìn “anh cụ” trên thất thập mà làm động tác trồng chuối chổng cẳng thẳng băng lên trời hệt diễn viên uốn dẻo. Tác giả Yên Sơn cũng đưa phu nhân về Cali nhập cuộc.

Song Lam từ xứ lạnh giờ chót bị trục trặc đi không được nên tức tối, gọi điện thoại nói chuyện với tất cả mọi người mà giọng gần như khóc, khi nghe được âm thanh cười nói rộn ràng của buổi tiệc bên này. Chị hứa sẽ viết một bài về chuyện chuẩn bị kỹ càng để đi Cali mà cuối cùng thành ra đi...hụt. Mọi người rộn ràng, Thịnh Hương, Iris, Tường Vân, Thanh Mai, Mão, Chị Hằng, Orchird Thanh Lê, Donna, Phượng Tím, Bảo Trân, Trương Kim Hoàng Thư, Triều Lam... Chắc có thể còn thiếu nhiều nhân vật tên tuổi, cho tôi xin lỗi nhé, đều chung tay kẻ chụp hình, người sắp muổng đĩa, rửa bát, chiên chả giò, ai rảnh thì...quậy! Đông vui hết biết!

Ngôi nhà Annie tràn ngập tiếng cười. Phan, chàng “Tân Á Hậu” đến từ Texas cũng nhập vai đóng màn kịch bỏ túi “Ngọa Long Thiên Tử” để chụp kiểu hình “Gươm lạc giữa rừng hoa”, rồi các bác “quậy” như Tân Ngố, Trần Quốc Sỹ, Bồ Tùng Ma, ThaiNC, SàigonVu, Quờ Quạng, Thanh Mai, tiếp tục diễn màn “Hoa lạc giữa rừng gươm”. Thành phẩm là những tấm hình diễn viên nào cũng cười tít mắt.

Thức ăn rất là phong phú, ngoài nồi Phở của VũSàiGòn và nồi bún riêu của chị Annie, những món khác lớp thì Việt Bút đặt mua bằng tiền quỹ, lớp các thành viên tự làm đem tới chất đầy bàn, chè, bánh tiêu, bánh cam, gỏi khô bò, gỏi tôm thịt, mì trộn, chả giò giòn rụm chính gia chủ Annie làm, nem chua Thanh Mai mang từ bên Minesota qua…không thể kê hết ra đây.

Phần dành cho các ngài “đệ tử ông Lưu Linh” thì anh Bồ Tùng Ma mang đến mấy chai vang đỏ, nhà Annie cũng chuẩn bị sẵn nhiều chai rượu đủ loại sắp hàng trên kệ, riêng “chàng xã” nhà tôi từ miền Bắc Cali bê theo sản phẩm cây nhà lá vườn là chai rượu nho nguyên chất ông ấy tự ủ bằng loại nho làm rượu của xứ rượu Napa nhưng được trồng ở vườn nhà. Không biết có phải mọi người vì lịch sự muốn làm vui lòng “hảng rượu dzăn nghệ” hay không mà ai uống thử cũng gật gù khen ngon, làm cho chàng thích chí, nói sang năm sẽ làm rượu nho nữa để đem đi họp mặt. Còn nữa, nước giải khát cho phái yếu và phái…hỏng yếu nhưng lại kỵ chất cồn, đã có Cao Minh Hưng và người bạn mới của nhóm Việt Bút có tên hiệu thật ngộ là Quờ Quạng cung cấp mấy rổ chanh dây chín mọng hái ở vườn nhà. Ban “ẩm thực” đã chế biến ra hai thùng nước chanh dây ngọt ngào thơm tho làm cho ai nấy đều mê mẩn uống đến no, gần quên cả ăn vì tiết trời quá nóng.

Người ta nói, “Ăn...phở phải nhớ công người đầu bếp”. Tôi xin nhắc đến “công trạng” hai anh bạn thân thương của Việt Bút, VũSàiGòn và Natalie con gái rượu vợ chồng chị Annie Kim.

VũSàiGòn đã xung phong bảo trợ cho nhóm Việt Bút một nồi phở to tướng. Chàng bếp trưởng rất chuyên nghiệp “giàn trận” tại sân nhà chị Annie nồi phở sôi sùng sục, bên cạnh là chiếc bàn dài trên sắp đầy những rổ những thau với bánh phở, giá, rau, các loại thịt tái nạm gầu gân sách, và một khay bò viên. Anh chàng tốt bụng không cho thực khách phụ giúp mà tự tay múc từng tô phở, đúng theo “đơn đặt hàng” của từng người, rồi bưng đến tận bàn vì sợ khách bị bỏng tay. Đứng nhìn VũSàiGòn loay hoay chuẩn bị tô phở mà lòng tôi dạt dào xúc động cho cái tình bạn chân thành của anh.

Người thứ hai là Natalie, cô con gái của Annie. Tốt nghiệp đại học, đã lập gia đình và đi làm, nhưng cháu vẫn tình nguyện đứng bếp suốt hai ngày của hai bữa tiệc mà nụ cười luôn nở trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Còn nữa, cạnh Natalie còn thêm Quân cậu con trai độc nhất của Annie. Quân tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành tài chính, hiện là Vice President cho một công ty tài chính ở Cali, nhưng nhìn trẻ và năng động như một cậu High School. Quân cũng săn đón chào hỏi chúng tôi, lễ phép mời ngồi, mời nước, chạy lấy ly, làm cho mọi người đều thấy cảm thấy rất là ấm áp. Tôi nói đùa, “Annie có hai cục...vàng!”

Đặc biệt và thú vị nhất, là tài chơi Piano của Natalie, cô bé đã làm mọi người như…nín thở khi nghe cô đàn bản valse lừng danh của Johann Straus: The Blue Danube Waltz tức Le Beau Danube Bleu, tức “Giòng Sông Xanh” do nhạc sĩ Phạm Duy soạn lời Việt.

Giữa buổi trưa ngoài trời nắng gắt, trong phòng khách chị Annie tiếng dương cầm khi réo rắt, rộn ràng, lả lướt, mênh mang, và đầy truyền cảm, khiến mọi người như thả hồn lắc lư theo từng nhịp điệu và cuối cùng bỗng giật mình bừng tỉnh khi tiếng đàn ngưng. Những bàn tay vỡ òa vang dội cả gian phòng, rồi tiếng “Bis, Bis” vang lên. Cô bé phải bắt đầu lần hai. Thật đúng là con gái Hoa Hậu Annie, xứng đáng với câu, “Hổ…mẫu sinh hổ tử!”

Phần văn nghệ bỏ túi thật là sôi nổi. Mọi người tranh nhau hát, những bản nhạc đường hoàng tha thiết có, giật gân có, và nhiều bảng nhạc chế nhại với lời lẽ chọc cười, làm ai nấy cười lăn cười bò cười lắc lư như đàn ong vỡ tổ. Người ta nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nhóm Việt Bút trong hai ngày cười chắc phải tương đương cả trăm thang thuốc. Chuyến đi này của chúng tôi chẳng phải đã lời khẳm còn gì?

Nhưng “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”, cô tác giả trẻ của nhóm là Donna đã nhanh nhẹn nhờ anh Phong Đào đi nhận trước một số sách Viết Về Nước Mỹ 2016 từ Việt Báo, đem tới nhà chị Annie cho các tác giả Việt Bút từng đoạt giải ký tên lưu niệm vào và sẽ bán với giá đặc biệt trong buổi lễ phát giải để gây quỹ hộ chương trình VVNM. Những tác giả không đến buổi tiền họp mặt sẽ được mời ký tại nhà hàng trước giờ phát giải.

Và còn một nhiệm vụ quan trọng nữa, là tiết mục “Đố Vui Có Thưởng” mà tôi đang lo sốt vó, nên tôi đem kịch bản ra bàn với chị Bảo Xuân, nhờ chị giúp làm MC#1 hò theo bài tôi đã soạn sẵn, và đọc các câu đố, còn tôi sẽ lãnh phần giới thiệu chương trình và chấm điểm cuộc thi.

Thật là mừng, chị Xuân vui vẻ nhận lời và chúng tôi bắt đầu tập dợt. Tôi đã kiếm đúng người, giọng chị Xuân hò còn ngọt hơn…mía lùi. Tối thứ Bảy đó, khi về khách sạn tôi và chị Xuân thức đến gần ba giờ sáng email qua lại như bướm bay, bàn bạc kỹ càng. May thay, trưa hôm sau Phương Dung đến và nhận “take over”. Chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm, vui sướng nhào vô làm đội viên.

blank
Màn “Hò Lơ Đố Vui” trong ngày hội Việt Báo Viết Về Nước Mỹ.

Tại Lễ Phát Giải VVNM 2016

Tôi đã hứa với Donna sẽ phụ giúp phần bán sách gây quỹ vì năm nay Khôi An vắng mặt, và để bàn giao hai đội “lính” thi đố của tôi lại cho Phương Dung, nên đến sớm trước 4:30pm. Thật là tội nghiệp cho cô em Donna của nhóm Bắc chúng tôi. Mặc áo dài, đi giày cao gót nủng na nủng nỉnh, mà khệ nệ bê cái túi mười mấy quyển sách VVNM mỗi quyển 650 trang nặng chình chịch cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, đi lùng kiếm các tác giả mới đến xin thêm chữ ký cho đầy đủ rồi mới bắt đầu bán cho khác giả.

Thấy tôi đến, Donna mừng quá chia bớt một số sách cho bớt nặng đem bỏ chỗ nhà tôi ngồi. Tôi giao giỏ sách cho ông ấy và ra lấy từng quyển bắt đầu đi bán phụ với Donna. Tôi rảo mời khán giả một hồi bán chưa được thì tôi đi…dụ trúng “phe mình” bán hai quyển với giá ủng hộ gấp bốn lần giá chính thức, đó là anh Bồ Tùng Ma và Quân cậu con trai dễ thương của chị Hoa Hậu Annie. Anh Tân Ngố mua hai quyển đặc biệt ngay khi sách mới vừa được ký xong, Cao Minh Hưng, và ông bạn mới Quờ Quạng của Việt Bút cũng mua. Cuối cùng thì người của Việt Bút đã “bao thầu” hơn một nửa số sách gây quỹ, nên tôi tính năm sau góp ý Việt Báo tăng thêm số sách đặc biệt lên để còn mà bán cho khán giả, nhưng lại sợ Donna... khóc mếu vì mang hổng nổi. Donna cũng bán được rất nhiều, cô nói cám ơn tác giả kỳ cựu Phạm Hoàng Chương đã mua “mở hàng” ngay khi cô xuất quân đi bán tại nơi phát giải nên...mua may bán đắt. Còn lại mấy quyển, Donna, Iris, và tôi cùng nhau lên sân khấu kết hợp với cô MC hô hào bán tiếp. Và quyển sau cùng, Iris tác giả bài viết “Con Gái Họ Đinh” mua ủng hộ. Tôi vui mừng giao lại tiền bán sách cho Donna, và cô ngồi cặm cụi tính toán cộng trừ đến quên cả thưởng thức những món ngon nóng hổi trên bàn tiệc. “Em sợ bị thiếu hay lộn mất tiền là chính, ăn uống là chuyện nhỏ”! Donna nói, khi tôi ép cô ăn chút gì kẻo đói.

Lễ phát giải năm nay cũng rộn ràng vui nhộn. Chỉ có điều trong 19 tác giả vào Chung Kết thì có đến 15 người mới lần đầu dự thi và được chọn ngay trong năm đầu tiên, dù nhiều người chỉ mới viết có một vài bài. Điều này cho thấy “đội ngũ” tác giả mới rất ư là văn hay chữ tốt, hy vọng sắp tới độc giả sẽ được dịp thưởng thức thêm về tài viết lách của họ. Giải Quán Quân Hoa Hậu năm nay thuộc về Phùng Annie Kim, một người bạn thân thiết của nhóm Việt Bút mà chúng tôi đã đoán ngay từ đầu sẽ là tác phẩm mang tựa đề “Người Thương Binh Và Bóng Tối Còn Lại” khi Việt Báo đóng sổ cho năm 2015-2016. Giải Á Hậu I thuộc về Phan với bài “Estate Sale, Bán Hết Đồ Trong Nhà” và Á Hậu II về tay tác giả Lệ Hoa Wilson với bài viết “Bốn Ngọn Đèn Cầy /Phật Tử Tóc Vàng”.

Nhìn các “tân khoa” quần là áo lượt mặt mày rạng rỡ rảo bước xung quanh, nhìn lên khán đài trang nghiêm với tấm bảng có hình tượng Nữ Thần Tự Do “Chào Mừng Tác Giả Viết Về Nước Mỹ”, tôi xúc động vô cùng, nhớ lại cái cảm giác ngày tôi lãnh giải hai năm về trước. Hãnh diện nhưng hồi hộp, hạnh phúc hòa lẫn với một chút lo lo, hỏng biết khi lên khán đài mặt mũi mình ra sao, chụp hình phải cười kiểu nào cho nó khỏi méo mó, phát biểu có bị vấp váp làm người ta cười không. Nghĩ đến đây thì có người lại mời tôi lát nữa lên khán đài trao giải cho tác giả Nguyễn Văn Ni, người thắng giải Danh Dự với bài viết “Chim Rời Tổ Mẹ”.

Vậy là tôi được hân hạnh hưởng lại cái cảm giác thích thú khi đứng trên khán đài, cười toe cho các phó nhòm tha hồ chụp hình chung với các tân khoa. Chỉ là người trao giải nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc vô bờ, huống chi là người trong cuộc.

Đang đi trở lại bàn, ngang qua chỗ Annie, chị bỗng cầm lấy tay tôi. Bàn tay chị sao mà…lạnh ngắt. “Hồi hộp quá chị Hoa ơi!” chị thì thầm. Tôi vỗ vỗ vào vai bạn, “Hãy hít sâu, thở nhẹ để lấy lại bình tĩnh”. Vậy mà sau khi bước lên khán đài, nàng Tân Hoa Hậu nói một hơi thật gọn gàng, không chút gì là vấp váp. Chắc tại nhờ chúng tôi dưới này “tiếp sức” vỗ tay và gõ muổng nỉa râm ran, gõ gần bể hết cái đám bát đĩa của nhà hàng.

Phát giải vừa xong, khi nhà hàng mang thức ăn ra là tiết mục Đố Vui Có Thưởng của Việt Bút chúng tôi bắt đầu. Phương Dung và “người ấy” của cô dẫn chương trình thật ăn khớp với nhau, thật vui nhộn, và hai đội thi nhau mà gào “A li hò lờ” vang dậy cả hội trường. Giải thưởng cho đội thắng được trưởng ban Giám Khảo Nguyễn Xuân Nghĩa mời đi ăn sáng vào ngày hôm sau, và mỗi người bên đội thắng có quyền mời theo một người bên đội thua. Huề vốn! Tiếc cái là chúng tôi phải bay về sáng sớm hôm sau nên đã lỡ dịp may đi ăn cùng ngài giám khảo.

Không biết có phải tôi “khen mèo dài đuôi” hay chăng (Vì có thêm tiết mục của Việt Bút) khi cho rằng Lễ Phát Giải năm nay có phần sôi động vui tươi hơn năm trước. Có màn mua vé xổ số trúng thưởng cũng hấp dẫn không kém. Bàn Việt Bút chúng tôi có hai người may mắn. Tác giả Tường Vân trúng hai chai dầu gội to đùng, chắc chị dùng cũng phải đến cả...chục năm. Thú vị nhất là ông bạn Quờ Quạng của nhóm Việt Bút, một người rất mê thú điền viên, lại trúng lô “độc đắc” là một chậu sứ trắng thật lớn trong có trồng theo kiểu trang trí với đủ loại cây kiểng họ trường sanh. Anh chàng khoái quá cười tít mắt chụp hình, và nói “Tui trúng cái này còn mừng hơn là trúng...lô tô nữa đó!”

Về phần thức ăn nhà hàng phục vụ cũng khá ngon, với Soup, Vịt Bắc Kinh, Cá Chiên giòn, Tôm Walnut, Bò Lúc Lắc…tất cả cũng gần cả chục món như tiệc cưới, nhưng thích nhất là nhứng món ăn khai vị trong khi chờ lễ trao giải hoàn thành. Những mâm chả ốc hấp và chiên được gắm sẵn vào tăm cao ngùn ngụn trên bàn, chả thủ, chả giò, tôm hỏa tiển, nhiều lắm…, lại còn có quầy phục vụ rượu bia của nhà hàng, làm ấm lòng khán giả trong khi ngồi xem phát thưởng.

...

Máy bay đang gọi hành khách chuẩn bị lên tàu. Tôi phải kết thúc bài viết tại đây. Thật mừng là sinh hoạt Việt Bút năm nay có thêm nhiều bạn mới, ăn uống vui chơi, tập Yoga, hát ca, nghe đàn, đóng kịch chụp hình, chuyện trò tâm sự thân thương với bằng hữu, và đặc biệt là cười và cười như chưa bao giờ được cười. Lãi to, lời khẳm. Đúng hôn các bạn?

Chào tạm biệt Nam California nắng gắt. Chào tạm biệt các bạn Việt Bút yêu quý của tôi. Chúc mừng chương trình Viết Về Nước Mỹ sang năm thứ mười tám. Ngày hẹn ra mắt sách phát giải thưởng tháng Tám 2017 chắc chắn sẽ vui hơn, đông hơn./.

Phương Hoa

Ý kiến bạn đọc
31/08/201616:49:01
Khách
Chào chị Kim vo và bạn Nate,
Cám ơn nhị vị đã đọc bài tường thuật vui (vì có nhiều chữ...chọc cười) và đồng cảm với tác giả để...vui lây -:)
Cám ơn Chị Kim vo và bạn Nate nhiều nhiều. Chúc hai vị và gia đình luôn an vui hạnh phúc.
Thân mến,
Phương Hoa
31/08/201614:42:42
Khách
Cám ơn tác giả cho một bài tường thuật hấp dẫn và sống động làm người đọc cứ tưởng rằng mình cũng đang có mặt và tham dự vào cuộc họp mặt đông đủ và vui tươi này.

P.S: Hình chụp tại vườn nhà của tác giả Phùng Annie Kim cho thấy khu vườn được vượng địa và đắc địa nên hoa hồng nhiều hơn gai.
31/08/201604:13:43
Khách
Chào chị Phương Hoa.
Đọc bài viết của chị mà mình cảm thấy vui lây. Chị Phương Hoa có nhiều tài ghé. Mình bái phục chị đó. Chúc chị luôn vui,khỏe và trẻ mãi nhé
Gởi lời thăm anh Khoa..
30/08/201602:38:42
Khách
Ồ đây là Như Ý VVNM hả? Cám ơn dã đọc chuyện kể về buổi phát giải gnhe!
Nhớ ghi danh vô nhóm Việt Bút sinh hoạt cho vui...Và viết bài thêm cho bà con đọc với...
Thân mến,
Phương Hoa
29/08/201600:33:13
Khách
Đọc bài tường thuật của chị Hoa em cảm thấy vui lây! Cảm ơn chị nhiều lẳm! Hy vọng năm sau sẽ có dịp sinh hoạt cúng các ACE Việt Bút.

Thân mến,

Như Ý
27/08/201617:23:46
Khách
Cám ơn Hoa Nguyen đã đọc bài viết và cho nhưng lời nhận xét rất chân tình. Một người trẻ như Hoa mà đã biết nghĩ đến những vất vả của người đi trước và cho biết "sẽ cố gắng để hậu vận của cũng đầy ắp tiếng cười "lãi to, lời khẳm" như thế" thì quả là làm cho tác giả cảm động vô cùng.
Chúc Hoa Nguyen và gia đình luôn an vui hạnh phúc.
Thân mến
Phương Hoa
25/08/201622:56:51
Khách
Đọc bài này thấy vui quá cô ơi. Con cảm nhận được tam trạng hào hứng và hồi hộp của cô. Bái phục tinh thần xung phong khắc phục sự cố của cô nữa. Đó là tố chất của một leader thực thụ.
Con thấy thật ngưỡng mộ khi cô chú có phòng trào văn nghệ, và tinh thần đoàn kết như vậy. Con biết để có được ngày vui như những ngày vừa qua, thế hệ của cô chú đã vượt qua biết bao đắng cay, ngọt bùi của chặng đường đã qua. Con sẽ cố gắng để hậu vận của con cũng đầy ắp tiếng cười "lãi to, lời khẳm" như thế. :)
25/08/201617:18:32
Khách
Ồ! Chào anh Sáu Steve thân mến,
Họp mặt VB kỳ này vui ơi là vui luôn! Mọi người cười đến...quên thở, hihi.
Chỉ tiếc là thiếu mặt anh chị, mọi người đều nhắc "anh Sáu" hết đó nhé! Sang năm gắng đi nha.
Cám ơn anh đã đọc bài và còn theo dõi biết PHoa đã viết được 44 bài... Thật là làm cho PH cảm động lắm lắm.
Chúc anh chị và đại gia đình luôn vui khỏe may mắn hạnh phúc...
Phương Hoa
25/08/201611:00:17
Khách
Chào chị Phương Hoa,
Bài viết chị rất hay và vui. Chị thật là siêng năng viết bài. Đã có 44 bài được đăng rồi.
Chúc anh chị nhiều hạnh phúc.

Sáu
23/08/201616:05:50
Khách
Mợ giỏi quá. Mợ cố gắn phát huy nhé👍
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,313,967
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ. Năm 2016, bà nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm với bài “Bốn Ngọn Đèn Cầy”. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài "Đoá Hồng Bạch" tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2019, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài gần đây nhất của tác giả là “Chuyện về Những Bà Mẹ”. Sau đây là bài viết thứ 8.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới đây kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Sau đây, thêm một bài viết về trại tù cải tạo ở biên giới Việt-Hoa. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới đây kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Sau đây, thêm một bài viết về trại tù cải tạo ở biên giới Việt-Hoa. Bài đăng 2 kỳ.
Với bút hiệu Trần Như Nguyện, tác giả hiện là phóng viên truyền thông cho một số báo Việt và Đài Truyền hình tại Hoa Kỳ. Định cư Mỹ 27 năm, nhưng đến 2017 lần đầu tiên tham gia Việt Báo và đã đoạt giải Đặc Biệt VVNM 2018 với tác phẩm " Mẹ Lúa, cơn bão Harvey ". Sau một năm vắng bóng, nay cô xuất hiện lại với bài viết thứ tư dự thi.
Mừng nước Mỹ tuyên bố Độc Lập từ 1776, mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn.
Mừng nước Mỹ tuyên bố Độc Lập từ 1776, mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn. Bài đăng 2 kỳ, bắt đầu bằng “Chuyện Con Bé Tuổi Mùi”. Mong bà tiếp tục.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước khi ông còn ở Việt Nam và đã nhận giải đặc biệt 2005. Hiện tác giả đã an cư tại Hoa Kỳ và đây là bài thứ hai ông viết từ quê mới.