6 Năm Theo Chồng Về Mỹ

02/07/201000:00:00(Xem: 91989)

6 Năm Theo Chồng Về Mỹ

Tác giả: Tuyết Phạm
Bài số 2935-28235-vb6070210

 Tác giả tên thật là  Phạm Thị Ngọc Tuyết, cho biết cô kết hôn và theo chồng qua Mỹ đã được 6 năm, chưa về Việt Nam lần nào. Hiện gia đình sống tại Beaverton, OR, có 1 baby gái. Đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô. Tựa đề được đặt theo ý một câu trong bài.

***

Thành Phố Beaverton, Tiểu Bang Oregon nổi tiếng là mưa nhiều nhất ở Mỹ...  Gần vào xuân đáng lý ra bầu không khí trở nên mát mẻ hơn nhưng sao kỳ lạ quá,  không khí có lúc nóng và có lúc lại quá lạnh vì mưa nhiều, trong lòng lại cảm thấy buồn buồn làm sao. Nhớ nhà, nhớ bạn bè và nhớ ...nhớ thật nhiều....về VN.
Mình đã qua Mỹ bao lâu rồi nhỉ... Tính trên đầu ngón tay thì cùng đã 6 năm rồi. Nhớ lại lần đầu tiên ngồi máy bay để được đến đất nước Mỹ, nước mà mọi người ai cũng mơ đến là một thiên đường tự do. Người ta bỏ tiền để được qua Mỹ, miễn là được đến đất Mỹ.  Suy nghĩ lúc đó của tôi là mình thật lucky khi có chồng là Việt Kiều. Chuyến bay đến phi trường San Francisco, sau đó sẽ bay tiếp về Oregon.
Lần đầu tiên đứng ở sân bay Quốc tế Mỹ, tôi như  con chim lạ giữa bầu trời bao la. Không biết hướng nào là đúng để đi tiếp qua trạm lên máy bay khác. Thật là nhiều người lạ, và họ đến từ đủ nước, đủ quốc gia. Tôi đứng ở đó không biết tìm người nào để mà hỏi, không biết nói tiếng Anh thế nào để người ta hiểu. Ở Việt Nam đã học tiếng Anh thật nhiều, nhưng bây giờ đi đâu hết trơn rồi, tự nhiên không biết nói làm sao... thế nào đây nữa... hay là người ta đi đâu mình đi đó....nhưng lỡ không đúng chuyến bay của mình thì sao"
Lấy hết can đảm tiến tới đưa tờ vé cho cô tiếp viên đang đứng ở đó, cầm micro nói chuyến bay đi tiếp theo... Cô tiếp viên chỉ hướng cho tôi đi... Bây giờ nhớ lại ngày đầu  tiên qua My, thấy mình thật là buồn cười quá.
Qua Mỹ tôi được đi học tiếng Anh, trong lớp bao nhiêu là học sinh đủ các nước, người gì cũng có, người ta nói nước Mỹ là một hợp chủng quốc mà. Trường lớp thật là rộng raiõ, tôi được mở tầm nhìn. Ở Việt Nam, lớn tuổi rồi thì không cho học nữa, nhưng ở bên Mỹ bao nhiêu tuổi cũng có thể học, già rồi cũng có thể học.
Đến được Mỹ rồi ở lại đây, mới biết nước Mỹ không phải là thiên đường như mọi người ở Việt Nam suy nghĩ. Nếu có cơ hội thì người nào cũng chịu mất mấy chục ngàn đôla chỉ để được qua Mỹ, nhiều người còn chấp nhận đến được nước Mỹ bằng bất cứ giá nào. Nhưng khi đến Mỹ rồi thì mới biết đây không giống như những gì mà họ đã nghe đãø biết và... tưởng tượng.
Ở đâu thì cũng phải làm việc. Tại Việt Nam nếu làm việc cho nhà nước thì vừa làm vừa chơi, không có gì gấp, cái gì cũng từ từ mà làm, nhưng ở Mỹ thì khác, đã làm thì làm hết năng suất, khi nào nghỉ thì mới được nghỉ, đang làm không được ra ngoài, không được nghỉ ngơi.
Nhớ lại hồi còn ở Việt Nam tôi làm trong Công Ty Cấp Nước. Đang làm nếu có bạn hay người quen đến,  có thể mời ngồi kế bên vừa làm vừa nói chuyện, hoặc là cùng nhau ra ngoài căn tin uống nước, có khi đang làm, cũng có thể bỏ đó để đi siêu thị, hoặc mua đồ ăn vào phòng ngồi ăn ngon lành, có mặt xếp ở đó cũng không sao, vì có những lúc xếp còn mua đồ cho ăn nữa.
Tại Mỹ, tôi xin được công việc gọi là on call (có nghiã là khi cần người thì trong hãng người  ta sẽ  gọi, còn không cần thì không đi làm), tiền lãnh theo lương của người mới  biết  làm việc, và không có bảo hiểm hoặc bất cứ tiền nào kh ác nữa. Khi  vào làm việc, tôi mới cảm thấy thật sự đúng nghĩa là làm, không như ở Việt Nam, vừa làm vừa chơi. Sau đó tôi xin được vào làm trong hãng Nike. Làm tại đây mấy tháng trời tôi càng thấy rõ thêm rằng cách làm việc ở Mỹ và Việt Nam hoàn toàn khác nhau.
Đi làm ở Việt Nam như là đi chơi , khi về nhà không biết gì là mệt, nhưng bên Mỹ này đi làm về thật là hết xí quách (có nghĩa là mệt lả người). Được cái là mỗi khi lãnh tiền thật là thích, tiền lương xướng đáng với cái mà mình làm việc. Khi đã có việc làm, nhà băng họ cho mượn tiền trước để mua sắm, bằng cách qua thẻ tính dung nhà bang, cho mượn tiền trước để xài sau đó trả lại tính tiền lời. 
Về chuyện thẻ tín dụng, tôi có kinh nghiệm khuyên các bạn, đừng bao giờ làm nhiều thẻ tín dụng quá, một cái là đủ rồi, cũng đừng có xài đến nó, chi để ở trong túi phòng ngừa khi nào thật là cần thì hẳn xài, và xài vào những cái thật là có ích. Đừng như tôi bây giờ, có quá nhiều thẻ và phải trả tiền lời mỗi tháng đến mấy trăm đôla. Ấy là vì lúc đầu tôi  hễ nhận được thư gởi đến yêu cầu làm thẻ là làm liền, nên giờ đây tôi có đến 4 cái thẻ, tức là 4 khoản nợ. Mỗi tháng chỉ đủ trả tiền lời còn tiền mượn thì vẫn còn nguyên.


Đàn ông VN ở bên Mỹ thật ra thương yêu vợ con hơn ở các ông ở VN, không uống rượu, la cà ngoài quán như đàn ông ở VN, đi làm ra là đi thẳng về nhà... Bên Mỹ  không có quán rượu lung tung như ở VN, vì muốn bán biA rượu thì phải có giấy phép riêng. Cũng không dễ có mèo, cặp bồ, nhưng có nếu lỡ mang tật mê đánh bài rồi thì mê đến hết nhà hết xe.. .và hết tiền,... và tiêu tùng mọi thứ. Sòng bài bên Mỹ là nơi bầy đủ trò hấp dẫn, lỡ mê là khó bỏ.
Vậy còn đàn bà bên Mỹ thì sao" Các bà VN bên Mỹ thì biết lo cho chồng con, nhưng cũng có tật là hễ không còn thích người nào nữa là ly dị liền, không cần đắn đo. Cũng không ít trường hợp có tiền thì có tình, không tiền thì chào tạm biệt, thay chồng như thay áo, vì bên Mỹ này kết hôn và ly hôn quá dễ dàng.
Công việc làm ở Nike không bao lâu tôi bị cho nghỉ, vì không có nhiều việc. Kinh tế đang lúc xuống dốc. Và rồi tôi có baby không ai thân thuộc bên cạnh nên  phải ở nhà giữ baby. Gia đình chỉ còn một người đi làm nên cũng vừa đủ để trả bill mỗi tháng và đi chợ. Bên Mỹ này nếu baby còn nhỏ mà mang đi gởi nhà trẻ cũng gần bằng tiền người Mẹ đi làm rồi. Hơn nữa người khác giữ baby sẽ không kỹ bằng người mẹ ở nhà giữ.
Ngày tháng trôi qua, Tết đến. Tết Việt Nam vui bao nhiêu thì bên Mỹ này buồn bấy nhiêu. Vùng tôi ở, rời thì lạnh, ngoài đường thì vắng, buồn quá... Bên Mỹ họ có cái Tết Dương lịch bắn pháo bông nhưng trời lạnh quá cũng chỉ ở nhà trùm mền xem  bắn pháo bông trên ti vi mà thôi. Đã 6 năm tôi không được biết đến  tết Việt Nam rồi. Nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè...
Đã qua Mỹ nếu không muốn bị gọi là quê mùa, đừng bao giờ ở nhà mà nên ra ngoài làm việc. Nhiều người như tôi, sau khi sanh con đã không thể đi làm vì phải chăm sóc con, không có thân nhân, gia đình ở cùng thật là khổ lắm. Bao nhiêu tiếng Anh đi học ở Việt Nam qua Mỹ cũng phải học lại thôi, hơn nữa ở nhà quá lâu tiếng Anh của tôi bắt đầu quên, tôi đã rất khó mở miệng.  Cũng may là còn có  cái máy vi tính ở nhà, có thể đọc được tin tức trang mạng, và hiểu biết thêm nhiều thứ, có những cái không biết không hiểu có thể hỏi trên mạng và sẽ được trả lời. Tất cả không tốn tiền, ở Mỹ này thật là hay quá.
Tôi đã tự học về vi tính và cũng có thể tự ráp 1 cái vi tính cho riêng mình mà không cần phải ra tiệm. Mỗi khi ra tiệm Mỹ sửa máy, mắc đến gần bằng 1 cái máy mới, cái máy tôi ráp chỉ bằng nửõa giá tiền nếu đi mua ở tiệm. Tôi tự tìm tòi và lấy can đảm mua đồ về ráp và suy nghĩ.  Món nào ráp không được thì mang đi trả lấy lại tiền. Bên Mỹ có cái hay là quyền của người tiêu dùng được bảo vệ triệt để. Mua đồ về nhà nếu không thích thì mang đến đó trả và lấy tiền lại. Việt Nam thì không có chuyện đó đâu lúc mua phải coi cho kỹ mua rồi thì ráng chịu, niễm trả lại.
Thêm một kinh nghiệm về cuộc sống mà tôi học được bên Mỹ, đó là về gia đình, và bạn bè không như ở Việt Nam, trong gia đình Cha Mẹ anh em đối xử với nhau thật tốt, con cái hư cha mẹ có thể la mắng, có thể “thương cho roi cho vọt”. Nhưng bên Mỹ này nếu đánh con thì phải coi chừng Mỹ họ thấy họ gọi cảnh sát thì bị phạt, còn nếu đánh con ở tuổi vị thành niên, con cái có thể gọi cảnh sát để bắt cha mẹ, thật không thể tưởng tượng nổi.
Chuyện gia đình tại Mỹ cũng khác hẳn Việt Nam. Tại đây, thường mỗi người 1 nơi, khi đã có gia đình, muốn gặp nhau thật là khó khăn, tình cảm anh em có khi mấy năm mới gọi điện thoại một lần. Một cô bạn cũng qua Mỹ không bao lâu như tôi, đã thay đổi đến không ngờ. Khi mới qua, cô bạn rất hiền nhưng sau khi đã đi làm tính tình thay đổi, cô thường hay cãi nhau với chồng. Có lần bị anh chồng cho một tát tai, cô bạn tôi lập tức gọi cảnh sát bắt anh chồng, và đòi ly dị, bất chấp anh chồng đã năn nỉ  đủ kiểu. Sau khi ly dị, cô bạn tôi lập tức có bạn trai mới liền, bỏ mặc anh chồng cô đơn  một mình, dù anh ta đã từng thương yêu và lo lắng đủ thứ để đưa vợ qua Mỹ.
Nước Mỹ này là nơi có cuộc sống tự do không ở đâu bằng, mình có thể làm bất cứ gì mình thích, nói cứ bất gì mình muốn mà không sợ bị chính quyền bắt. Không ai nhìn ngó ai, hàng xóm không to nhỏ nói tới nói lui.  Dĩ nhiên, sống ở đất Mỹ tự do cũng không có nghĩa là không có tệ đoan hay tai nạn. Tại Mỹ, cũng vẫn  thấy tin tức về nhiều vụ băn giết không rõ lý do, rồi giết người hàng loại, học sinh vô trường nổ súng giết các bạn trong trường.
 Ngày tháng với người sống tại Mỹ hình như đi nhanh hơn các nơi khác. Một ngày như mọi ngày, mỗi ngày trôi qua sao nhanh quá, mới sáng lại thấy tối, chưa làm được gì đã thấy xong một ngày,  rồi một tháng, một năm. Mới đó, tôi đã ở Mỹ được 6 năm. Những dòng tâm sự của tôi về nước Mỹ và cuộc sống bên Mỹ là thế, có thể sẽ không giúp ích được cho ai, nhưng mong góp được chút tấm lòng để mọi người cùng chia sẻ suy nghĩ về kinh nghiệm sống trên đất Mỹ và cuộc sống bên Mỹ.
Phạm Thị Ngọc Tuyết

Ý kiến bạn đọc
29/06/201817:23:13
Khách
tác giản viết có nhiều kinh nghiệm về thẻ mua chịu , mua xong phải trả tiền lời , còn tiền vốn giữ nguyên .......... nếu đã có kinh nghiệm thì tại sao phải bị trả tiền lời .... vì khi họ gởi statement về,họ cho 3 tuần hay 1 tháng tuỳ theo , nhưng tác giả không trã hết cho họ thì sau thời hạn phãi trả tiền lời từ 19% đến 21% ..... đừng nói có nhiều thẻ , có 1 cái xài rồi không trã đúng thời hạn hoặc trả minimum thì cũng phãi trã tiền lời ..... không như tágc giả viết .... mổi tháng phãi trả mấy trăm tiền lời .....vô lý , nếu kg xài thẽ thì sao phãi trả tiền lời ......
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 815,456,110
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.