Cũng Tại Cái Bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Hữu Duyên
Bài số 2850-1628920- vb612810
Tác giả sinh năm 1957 tại Tỉnh Tây Ninh - Việt Nam, hiện là cư dân Santa Ana cùng chồng và hai con, nghề nghiệp: làm nails. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên kể lại buổi đầu cùng các con tới Mỹ doàn tụ cùng chồng.
***
Tôi đến Mỹ vào ngày 11 tháng 8 năm 2001. Muà thu Michigan thật đẹp với những chiếc lá vàng, đỏ, uá đủ màu. Tất cả đều mới lạ đối với tôi, mặc dù đã được chồng bảo trước về một số những khác biệt trong phong tục, tập quán, thói quen, cách cư xử, giao thiệp hàng ngày v...v...v ậy mà tôi vẫn hết sức ngỡ ngàng.
Ngày đầu tiên đưa con trai đến trường học trong khi đứng chờ giáo viên đến để dẫn con vào, tôi thấy bốn ,năm em học sinh đang đứng xếp hàng chờ uống nước ngay vòi nước uống công cộng gần đó. Con tôi muốn uống nước và chạy đến chen ngay vào đầu hàng, mấy đưá trẻ trố mắt nhìn con tôi thật ngạc nhiên nhưng vẫn lùi lại nhường chỗ cho con tôi, chồng tôi vội vàng chạy lại xin lỗi bé gái đứng đầu hàng và kéo con tôi ra giải thích cho con biết rằng cần phải xếp hàng chờ đến lượt mình. Tôi nhìn mấy cháu mà trào dâng niềm yêu thương và khâm phục cách giáo dục của xã hội Mỹ thật là đặc biệt, ngay từ lúc còn nhỏ các cháu đã được dạy tinh thần ấy rồi. Tôi chưa từng được thấy những hình ảnh này ở quê nhà, thật ngoài tưởng tượng của mình, tôi thầm nghĩ: " Biết bao giờ đất nước mình mới được như vậy".
Chồng tôi còn nói với tôi về những điều khác nhau trong cách cư xử ở xã hội Mỹ và văn hoá Việt, đại khái tôi như muốn thuộc lòng:
1/ Không thể nào thiếu vắng chữ xin lỗi (sorry), chữ cám ơn (thank you) và chữ không có chi (you are welcome) trong lời nói khi giao tiếp.
2/ Không bao giờ hỏi về lương hay trọng lượng hoặc tuổi tác của nhau.
3/ Không được gọi phone sau 10 giờ tối và trước 10 giờ sáng
4/ Không đụng vào con trẻ hay nựng nịu chúng dầu thấy chúng quá ư dễ thương như thiên thần
5/ Khi ra vào cửa ở nơi cộng cộng thì phải giữ cửa cho người đi phiá sau cùng ra hay vào.
6/ Không bao giờ nài ép người khác ăn uống hay làm điều gì mà người ta không thích (vì đây là đất nước tự do)
9/ Không bao giờ hỏi nhà hay xe hoặc đồ gì đó người ta mua bao nhiêu.
10/ Không bao giờ xen vào hoàn cảnh gia đình hay đời tư của người khác v...v...
Sau một tháng được nghĩ ngơi và đi tham quan những thắng cảnh địa phương, rồi cũng đến lúc trở về với cuộc sống hàng ngày. Sang tháng 11 trời bắt đầu lạnh hơn, cái lạnh mà tôi chưa từng biết ở Việt nam, nghe nói có hôm lạnh dưới 0% C, tôi le lưỡi, lắc đầu vì sợ mình không chịu nỗi cái lạnh "thấu xương" ở đây, chồng tôi nhìn tôi thật ấm áp:
-Không lo, đã có anh sưởi ấm cho em rồi, OK"
Tôi biết ơn tình yêu của anh, tôi bắt đầu phải tập thích nghi với khí hậu mới, cách sống mới, con người mới, thật là nhiều nỗi khó khăn trước mắt cần phải vượt qua, chẳng biết tôi có chịu nỗi hay không" Tôi thấy cái núi khó khăn càng ngày càng chồng chất cao hơn so với số vốn tiếng Anh quá nhỏ nhoi của mình.
Việc trước mắt là phải học lái xe, tôi rùng mình khi chồng tôi hỏi
- Ngày mai em đi thi bằng lái được không"
Tôi nói như trong mơ:
- Ừ thì đi.
Thi viết bằng tiếng Việt nên tôi đậu ngay, bây giờ thì học lái để ba tháng sau thi thực hành. Hàng ngày khi ngồi trên xe tôi phải học cách nhìn tên đường, cách nhận biết hướng nam, bắc, đông, tây, cách vào, ra xa lộ, cách dừng ở bảng Stop, cách sang lai... Ôi sao mà khó quá, thần kinh tôi căng thẳng vô cùng, tôi phát bệnh, suốt một tuần lễ nằm nhà tôi có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn và tôi quyết định: "Phải thành công, nhất quyết không lùi bước".
Đầu tháng 12 tôi bắt đầu ra tiệm học nghề nails đồng thời học lái xe mỗi ngày trên đường cùng đi với chồng, anh ấy cho tôi tập lái thử. Bao nhiêu lần giận hờn, gây gổ vì có khi đang lái tôi sợ quá giảm tốc độ bất ngờ suýt chút nữa thì xe sau đâm vào, bị chồng la rồi giận. Một hôm vì đường có tuyết trơn trợt tôi chưa lái quen, mặc dầu anh ấy dặn tới dặn lui nhiều lần khi đường trơn muốn quẹo thì phải giảm tốc độ, nhưng vì mãi lo để ý chuyện khác nên đến chỗ rẽ trái tôi rẽ nhanh, bánh xe quay nửa vòng, anh phải chồm qua giữ tay lái lại nếu không kịp thì tai nạn có thể xảy ra trong đường tơ kẽ tóc. Tôi kinh hãi, một tuần sau cũng chưa dám lái lại.
Ba tháng trôi qua thật nhanh, tôi chưa lái được vững vàng lắm thì đã đến ngày đi thi thực hành. Hôm ấy tôi nôn nao và hồi hộp vô cùng, mong thi đậu để tự lái xe một mình, tôi tin rằng mình sẽ không phụ lòng người chồng yêu quý đã hết sực khích lệ và giúp đỡ cho tôi thêm sự tự tin. Bắt đầu thi, giám thị cho tôi chạy xe đậu vô bãi, de ra và cuối cùng de "vô hộp", tôi de đụng các cây cọc ngã tùm lum, không thi tiếp tục được, thế là phải đóng tiền đăng ký tuần sau thi lại. Suốt tuần cứ tập de tới de lui để vô hộp cho đúng, chồng tôi không có kinh nghiệm nên không biết cách dạy, tôi phải cố mà nhìn v ào k ính chiếu hậu canh l àm sao cho vào được chứ không có bí quyết nào. Lần thi thứ hai, tôi cố gắng hết sức cũng cứ đụng tới, đụng lui y như lần trước, đành ra về đóng tiền thi lại. Tôi nản lòng vô cùng, chồng tôi khuyến khích:
-Nhứt hoá tam, anh tin rằng lần này em sẽ đậu mà.
Lại tập tới tập lui, de ra de vô, khi được, khi không nhưng vẫn phải thi, hy vọng lần này gặp giám thị dễ hơn biết đâu được người ta lơ đi cho thì đở kh ổ. Khi đến nơi, gặp lại bà giám thị lần trước, tôi hơi thất vọng nhưng bà thì tỏ vẻ rất tin tưởng nơi tôi. Bắt đầu thi, tôi ngắm trước, ngắm sau, bên trái bên phải vô cùng cẩn thận, nhưng than ôi! thật quá tệ, những cây cọc như không có mắt chúng không chịu tránh xe tôi nên lại ngã nằm ì ra đó. Mắt tôi cay xè như trúng phải ớt, lòng tôi nặng nề, tôi nhìn bà giám thị, nước mắt không bảo mà thi nhau lăn dài xuống má, khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc, tuyết rơi trắng đường mà tôi chỉ nhìn thấy một màu xám âm u. Có lẽ bà tội nghiệp tôi thi đã ba lần đều không được bà bèn chỉ cho tôi cách để de làm sao cho vô hộp mà không bị đụng, bà nói với chồng tôi hãy tập cho tôi năm phút sau thi lại nếu được thì cho ra đường. Rõ ràng "không thầy đố mầy làm nên", tôi tập theo sự chỉ dẫn của bà và de một cái là vô hộp ngay, không đụng gì cả. Thật tạ ơn Thượng đế đã không để cho tôi quá sức chịu đựng của mình, tôi đã thi đậu, tôi lại khóc nhưng bây giờ là những giọt nước mắt sung sướng, và vui mừng.
Trở lại việc học nails của tôi, càng khủng hoảng hơn, tiểu bang này có chương trình cho học nghề tại tiệm, sau sáu tháng đủ 450 giờ lý thuyết và 150 giờ thực hành thì sẽ đi thi để lấy bằng, vào thời điểm ấy thí sinh phải thi trên máy vi tính cho phần lý thuyết chứ không thi bằng đề trên giấy nữa và hoàn toàn bằng Anh ngữ.
Tôi được học tại tiệm của gia đình, nhớ lại ngày đầu khi ra tiệm; nghe tiếng phone ring chồng tôi bảo: Em nghe phone đi.
Tôi run run nhắc máy ấp úng nói được câu chào hỏi rồi sau đó không hiểu được khách nói gì vội vàng đưa sang cho chồng tôi trả lời, suốt ngày hôm ấy tôi cố lắng nghe khách nói chuyện với thợ và với chồng tôi nhưng tôi không hiểu gì hơn mấy chữ về màu sắc, vuông tròn và những lời chào hỏi xã giao.
Tôi hoàn toàn thất vọng với số vốn tiếng Anh của mình, tôi không thể nào nghe được khách nói gì,như tục ngữ có câu "nghe như vịt nghe sấm". Đêm ấy về đến nhà tôi nhào ngay vào phòng nằm úp mặt vào gối lệ cứ ứa ra đầm đià , chồng tôi vô cùng ngạc nhiên khi trở vào từ phòng tắm, anh ấy ngồi xuống bên tôi, vẻ bối rối: