Hôm nay,  

Nệm “hồng Ngoại” Trị Cảm Cúm

24/05/200900:00:00(Xem: 291872)

Nệm “Hồng Ngoại” Trị Cảm Cúm

Tác giả: Phạm Hoàng Chương
Bài số 2622-16208699- v852409

Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về nước Mỹ từ năm đầu tiên,  và vẫn liên tục viết.  Là một nhà giáo vui vẻ mà nghiêm túc, có hồi ông bị bà con đồng hương bắt làm Chủ Tịch Hội Ái Hữu Phan Rang. Ông chủ tịch và ông thầy nay về hưu, sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài mới của ông.

***

Mùa đông ở Mỹ, tôi hay bị cảm cúm vì lớn tuổi. Hồi còn dạy học ở San Jose, năm nào cũng bị lây từ học trò dã đành, mà khi về hưu, ở nhà không tiếp xúc ai, cũng bị. Có năm nặng, có năm nhẹ. Có năm bị cúm đau nhức mê man, bầm mình bầm mẩy, bỏ ăn, sụt tới mấy "pounds". Chích ngừa "flu" cũng không mấy công hiệu. Uống nhiều nước cam, chanh, vitamin C thì sợ mòn răng, chua bao tử. Lớn tuổi, sức miễn nhiễm trong người yếu đi, nên hễ ra ngoài trời sáng sớm hay ban dêm gặp không khí lạnh là sổ mũi, hắt hơi, trong người khó chịu, sụt sịt mũi dai dẳng hai ba tuần. Những lần bệnh như vậy, rất lười, không có hứng thú ngồi lâu viết truyện trên computer. 
Nhưng sau khi  bài "Thuốc thần cho bệnh gout" tôi viết đăng Việt báo giữa năm 2008, nói về túi trà Nhật đắp dán lòng bàn chân và máy ngâm chân hút độc ở tiệm gửi tiền "Dollar delivery" trên đường Dillow, ngay góc Bolsa ( Little Saigon) thì thiên hạ ùn ùn kéo nhau tới, chiếu cố clinic  Đại lý thau ngâm chân hút độc và giường massage  quá sức, đứng chật nhà chật cửa từ trong ra ngoài, chờ phiên mình "ngâm chân" và "nằm giường " có hồng ngoại tuyến "massage" xương sống. Họ mang cả tờ Việt báo đăng bài tôi viết tới cho cô chủ clinic đọc, còn hỏi áo quần Nefful trị bá bệnh ở đâu bán dể đi mua. Nhiều website ở Việt nam cũng đua nhau đăng bài trị bệnh gout tôi viết lên mạng, phổ biến rộng rãi làm bà con ở Úc, Canada, Việt, các tiểu bang Mỹ xa xôi tìm hỏi email và gọi phone hỏi thăm tôi "túi trà" ở đâu bán, mới biết cái bệnh này rất nhiều người bị, chẳng những ông bà già mà ngay cả thanh niên tuổi 30 hay ăn nhậu cũng bị.
Một hôm tôi qua Wesminster chơi, ghé clinic tính nằm giường massage và ngồi thau ngâm chân, thì cô chủ đại lý và hai anh "business partners" ra chào mừng tíu tít, kể về "ép phê"  bài báo bệnh GOUT tôi viết. Số khách hàng chiếu cố clinic tăng vọt lên hẳn mấy tháng liền, đại lý  không có đủ máy móc phục vụ bà con.  Cô mang ra tặng nguyên một túi xách khổng lồ trong đựng chiếc nệm điện "hồng ngoại tuyến" CeraMat của hãng Ceragem International, ở Los Angeles, tỏ lòng biết ơn.
 Cô nói cái nệm điện này là sản phẩm mới ra của công ty Ceragem, có  cầu chứng tại Mỹ đàng hoàng, trị giá 400$, TWIN size, bề ngang 1 mét, bề dài 1m75, chiều dày khoảng 4 cm, khi cắm điện tỏa sức nóng  tia hồng ngoại và "ions" âm. Sức nóng dưới nệm đưa lên kích thích mạch máu chảy đều hòa, làm ấm phổi giảm ho, ấm bụng nếu bị tiêu chảy, ấm thận khỏi tiểu đêm. "Negative Ions" tỏa ra có công năng giảm căng thẳng mệt nhọc, tạo một môi trường quanh chỗ ngủ trong sạch mát mẻ, làm cơ thể trẻ lại, tươi mát, thoải mái. Tôi đọc qua cuốn manual đi kèm với tấm nệm,  cũng thấy nói vậy.
Vốn đã xài qua quần áo Nefful, có khái niệm về "negative ions", tôi biết chắc là mấy người bị suyển kinh niên sẽ cảm thấy dễ thở hơn khi nằm nệm này, vì negative ions làm cho khí trời xung quanh trong mát như ở bên thác nước rừng sâu. Vợ tôi hồi ở Việt nam, khí hậu nóng bức, bụi bặm, hay lên cơn suyễn, mùa hè cả đêm không ngủ được, hễ nằm thì ngộp, phải ngồi thẳng dựa vào vách suốt đêm mà chịu trận. Từ khi qua  Mỹ tới giờ thì tự nhiên bệnh suyễn biến đâu mất tiêu, chẳng phải uống thuốc gì cả. Mới biết môi trường không khí trong sạch rất cần cho hai lá phổi, tuyệt đối ngừa được bệnh suyễn, bệnh lao..
Cô chủ nhanh nhẩu cắm điện vào nệm cho tôi nằm thử, bấm số 2, nói để số 2 là vừa đủ ấm (tất cả 8 số, số 8 là nóng tối đa, chỉ dùng để xông cho toát mồ hôi độc trong người ra đầm đìa). Tôi tò mò ngả lưng, nằm dài ra xoải 4 tay chân, thấy hơi ấm dưới nệm  từ từ lan ra làm nóng êm ả khắp lưng, mông, đùi, bàn chân,  bất cứ chỗ nào cơ thể tiếp xúc với mặt nệm đều được hơ nóng, tự nhiên hai mắt lim dim muốn ngủ.  Cô  nói ban đêm ngủ, chỉ cần đắp lên mình một tấm mền mỏng nữa là đủ ấm áp suốt đêm. Cô nói để số 0 thì không có hơi nóng, nhưng 6 lớp nệm điện mỏng  bên trong tấm nệm, vẫn phối hợp nhau lặng lẽ trục xuất các tạp chất, ô nhiễm "vướng mắc" trong cơ thể do dụng cụ điện  tử trong phòng tác động (như Tivi, phone, computer, đèn điện...) ra khỏi cơ thể.  
Mới nghe thấy hơi lạ tai mà sao "idea" này có vẻ quen quen như mình đã đọc ở đâu rồi. Như vậy, những ai vì công việc, phải dùng hay ngồi gần các dụng cụ điên tử suốt ngày (như xài computer, trực điện thoại, lái xe, ngồi dưới ánh đèn làm "ca" khuya, điều khiển máy móc...), năm này qua năm kia, cơ thể sẽ bị nhiễm độc, khí huyết bế tắc, sinh ra đau nhức, bần thần mỏi mệt. Mới đây, đọc báo cũng thấy nói người nào dùng cell phone áp sát lỗ tai  nhiều, óc não sau này sẽ bị từ trường điện tử tác hại, dễ sinh ra đãng trí, mau quên, mọc bướu, hay ung thư. Đồ ăn bỏ vô microwave hâm nóng, hay nấu chin khỏi phải dùng lò, cũng hấp thụ từ trường điện của máy, ăn hoài vào có hại cho bao tử, gan ruột....
Tôi thấy cái nệm hồng ngoại này gọn quá, lại giúp trị bệnh, ấm áp như áo quần Nefful, có lẽ còn  tốt hơn  Nefful, vì khỏi phải giặt (tuyệt đối không được bỏ nệm vào nước), vui mừng nhận liền, xem mình như người trúng số. Cô chủ nói nệm này có 3 size: loại nệm lớn "queen size" bán $650, cho 2 người nằm chung, mỗi người xử dụng một "con chuột" riêng, lên xuống nhiệt độ tùy theo ý thích riêng; loại twin size $400, nhỏ nhất chỉ 1 người nằm, như cái cô vừa biếu tôi, và một  loại full size, rộng hơn một chút, 450$ nhưng không có sẵn đây.
Nệm nhẹ hều, trải lên sàn nhà, hay giường chiếu, nệm lớn, phản gỗ, chỗ nào cũng được. Nếu cần di chuyển, xếp lại làm ba miếng, gấp đôi bỏ vô túi xách, kéo zipper kín, mang đi chỗ khác. Những người đi chùa xa, tham dự khóa tu thiền liên tục một hai tuần, mang nệm theo thay cho cái sleeping bag  túi ngủ) rất tiện lợi, chỉ cần đắp thêm tấm mền mỏng là đủ ấm, miễn là có điện để dây điện cắm vào.
Cứ 10 tiếng đồng hồ làm việc là Nệm tự động tắt OFF để nghỉ ngơi. Ai muốn xài tiếp thì bấm lại ON, đèn đỏ lại hiện lên, máy bên trong lại tiếp tục hoạt động. Sách dặn cứ cắm và để yên "plug" trong "outlet" (ổ điện), đừng rút ra. Hoặc cứ để số zero ON đỏ luôn luôn, có cái lợi thanh lọc không khí trong phòng, đừng nên rút ra khỏi outlet vách tường. Cô chủ còn kể:
-Có nhiều người bị bệnh, đau mỏi,  cảm lạnh, thay vì trùm mền nấu nước xả, lá bưởi, xông hơi rắc rối cho ra mồ hôi độc, họ bấm lên số 7,vô cùng nóng, trùm mền nằm một lát mồ hôi ra đầm đìa, thấy khỏe hẳn.
- "Really"" Tôi ngạc nhiên."WOW".
- Anh đã bao giờ đi  “gym" tập thể dục, chui vào các "steam room" hay "sauna" ngồi cho ra mồ hôi  chưa" Công dụng của cái nệm này nó cũng như vậy đó. Nằm nhà khỏi cần đi đâu cả, hễ bị cảm, cứ nằm để số 7, đắp mền một lát là mình mẩy mặt mũi ướt đầm mồ hôi. Mồ hôi tống chất độc ra, nên trong người thấy khỏe ngay.
Lúc đó có một chị bệnh nhân ngồi dậy từ cái giường massage hồng ngoại, nhắc cô chủ:
--Còn cái máy đấm bóp quàng cổ nữa, nói luôn cho anh ấy nghe.
Cô chủ sực nhớ ra, chạy đi lấy một món đồ ngó lạ mắt, mang tới giới thiệu:
-Đây là  cái máy đấm lưng xoa bóp cổ gáy mà chị này mới nói. Chị ấy trước đây mua xài thấy quá công hiệu và tiện lợi, gặp ai cũng khoe. Sản phẳm này cũng của hãng Ceragem. Máy này tên là HEALAX, rất tiện lợi. Để tôi chỉ cho anh cách xử dụng.


Cô choàng cái "máy" sau gáy tôi,coi giống như cái khăn foulard choàng cổ, làm bằng chất liệu nylon dày chắc chắn, cái ổ máy bên trong hơi nặng ở giữa , 2 quai 2 bên. Hai tay tôi xỏ vào 2 quai nắm kéo xuống để trước bụng, ổ máy áp sát vào gáy. Cô cắm điện. Thế là... My goodness, cái ổ máy chính giữa bắt đầu gõ thình thịch vào ót, rồi 2 bên bả vai, y như người ta gõ.  Tôi đang sửng sốt thích thú, thầm nghĩ: "trời ơi, thay vì bắt con cháu đứng 2 tay đấm bóp lâu lắc làm chúng mỏi tay,  lần sau sợ hãi lảng tránh, không dám lại gần mình, thì cái máy này nó kiêm hết công việc đấm bóp, không hề kêu ca gì". Vừa nghĩ xong, thì thấy nó đổi qua kiểu đấm khác "lụp cụp lụp cụp lụp cụp ... rồi chuyển qua "bạch bạch bạch bạch bạch bạch"... rồi lại "coong coong coong coong coong coong". Cứ một phút nó lại chuyển qua một lối đấm bóp khác, khi mau khi chậm... được 6 kiểu 6 phút thì tự động nó ngưng bặt. Mình thò ngón tay ấn vào cái nút tròn bên quai trái, thì nó lại bắt đầu làm lại từ đầu, cứ vậy bao nhiêu lần tùy ý cho tới khi hết đau mỏi. Thật là thú vị. Chắc phải mua một cái gửi về Việt nam biếu bà già mới được. 
Ai mà nghĩ chế ra được cái sản phẩm này quả tình quá tài giỏi, và giúp ích cho biết bao nhiêu người mỏi cổ, mỏi vai, đau lưng. Tôi nhớ thỉnh thoảng coi ba phim Tàu, có các cô gái hầu mặc xườn xám, đứng lấy 2 bàn tay gõ gõ đấm bóp trên vai các bà mệnh phụ phu nhân cho máu huyết lưu thông, cho xương cốt hết nhức mỏi, mà tức cười. Hồi đó chưa ai chế ra máy này, bây giờ thì quí bà nhà giàu đâu cần gì phải mướn con hầu để làm chuyện này, chỉ cần vứt ra 185$ mua cái máy này về, tha hồ tự đấm bóp lấy bất cứ lúc nào mà không bao giờ than mỏi tay. Tôi lại nhớ có lần về Việt nam, cũng tò mò đi theo anh bạn tới các phòng dược lý trị liệu xông hơi ở Saigon (có dịch vụ  đấm bóp massage kèm theo), thử coi làm ăn ra sao, thấy tổ chức rất nghiêm túc, đàng hoàng, được con bé massage phục vụ trò chuyện cũng vui, tỉ tê kể chuyện làm nghề này dễ có cơ hội vớ được chồng Việt kiều, hai ngày làm phải nghỉ một ngày vì bàn tay đau lắm. Nhưng được đàn ông thanh niên massage thì "đã" hơn, tay nó khỏe mạnh, nó leo lên đứng trên lưng mình, tay vịn trần nhà, đi tới đi lui, ấn lên ấn xuống, xương sống dãn ra kêu răng rắc. ...
Trở lại cái nệm điện, đem về nhà xài suốt mùa đông mấy tháng tôi không hề bị cảm cúm ho hen. Mọi năm không bị nhiều thì ít, mùa dông năm nay có vẻ lạnh và kéo dài lâu hơn, mà lại không bị cúm hay sổ mũi. Quả đúng là nhờ cái nệm điện này. Đặt nó lên nệm, trước khi  ngủ, bấm số 2, cái lưng ấm lần, trong người khoan khoái dễ chịu, ngủ lúc nào không hay. 
Nhớ ngày xưa ở Việt nam, mấy sản phụ mới sanh xong, hay nằm giường tre, bên dưới đặt một hỏa lò than hồng nóng để hơ ấm lưng, nằm nệm điện như vầy đâu có khác gì. Những bệnh khác mà trong manual quảng cáo chữa khỏi, như điều hòa huyết áp, đau nhức,vv.... không biết có đúng không, chứ riêng cảm cúm ho hen thì rõ ràng là có tác dụng. Tiện lợi nhứt là về mùa đông, không cần mở "heat" gì cho tốn diện, cứ nằm đó là ấm áp toàn thân, lim dim rơi vào giấc ngủ êm đềm ngay. Ngay cả mùa hè mùa thu mà ba bốn giờ khuya chợt tỉnh vì lạnh, dùng nệm cũng ích lợi, chỉ việc bấm số 2 là ngủ tiếp tới sáng thoải mái.
Clinic này còn có "dây lưng nịt bụng điện" làm tan mỡ bụng. Cột cái "belt  này xung quanh bụng, cắm điện thì hơi nóng tỏa ra làm da bụng toát mồ hôi, kéo theo mỡ ra ngoài. Tôi ngực nở, bụng thon, lại có 4 cục sexy, không có mỡ bụng, nên không quan tâm. Chỉ có mấy cái giường massage bằng những viên hồng ngọc rà lên rà xuống từ chân lên ót kê ở trong cùng clinic là hấp dẫn, quí giá, muốn  mua về nhà xài, mà đắt quá, giá 2 ba ngàn một cái, kiểu cũ, kiểu mới, có cả miếng đắp chân trị sưng chân, phủ bụng trị đau bao tử... Đa số ai tới đây cũng thích nằm "free", ít ai "order" mua đem về nhà nằm. Phải có biệt thự nhà cao cửa  rộng, chứ nhà nhỏ  hay apartment chật chội không có chỗ kê giường. Lại thời buổi kinh tế khủng hoảng, ai cũng thủ tiền phòng thân, chỉ có nhà giàu mới dám "rinh" về thí nghiệm.
Ai tới thăm clinic này, muốn nằm giường massage free, đều được cô chủ và người phụ việc nhanh nhẩu sôt sắng thu xếp chỗ nằm thoải mái để nằm chữa bịnh, không hề nhăn nhó, càu nhàu, bực dọc, nên họ biết ơn, hay đem quà cáp tới biếu luôn. Nằm thường xuyên thì mỗi lần nằm cũng bỏ vài ba đồng vô hộp phước sương, chủ nhân cũng lấy tiền này đem đi bố thí, làm việc phước thiện.... Đủ thứ bịnh, đau nhức cổ vai tay chân, méo miệng, mỏi mình, xương sống mọc gai, gan thận, phổi phèo, bao tử có vấn đề gì đều sớm muộn gì cũng trị được hết. Cô nói ngay cả bệnh gout, có cô khách gai mọc ra từ chỗ sưng ngón cái, mà nằm riết nó rụng hồi nào không hay (!). Bệnh đau lâu thì phải nằm hai ba năm mới có kết quả, mới đau trị liền thì chỉ vài tháng một năm.
Nằm đây thường xuyên thì nghe đủ thứ chuyện linh tinh của bà con láng giềng nằm cạnh kể lể, chuyện gia đình chồng con dâu rể, chuyện du lịch, chuyện  Việt nam, có thể viết vô số truyện ngắn gửi cho Việt báo đăng. Quan sát thấy bệnh nhân nằm giường lúc nào cũng đông và vui vẻ trò chuyện với chủ nhân thì biết họ rất hài lòng khi tới đây nằm. Liên hệ chủ khách xem ra rất tốt, ban quản lý là Phật tử, tu thiền, chuyên làm phước thiện, bố thí, mong cầu quả báo lành, nên coi khách như bà con một nhà, chứ nếu mà lý tài, coi đồng tiền trọng, hay cau có gắt gỏng, khó chịu thì chắc clinic đã vắng như Chùa bà Đanh.
Cô chủ và anh "partner" đại lý đem dĩa "DVD quảng cáo cho giường massage hồng ngọc" bỏ vô máy chiếu cho tôi coi, thấy sao mà lục phủ ngũ tạng gì từ trên đầu xuống đến gót chân đều được chữa  ráo hết, không biết có thật không. Mình đâu có nghẹt tim, nám phổi, sưng gan, yếu thận, đái dắt, sạn thận, đâu có bệnh gì trong lục phủ ngũ tạng đâu mà mua giường về nằm thí nghiệm, lại nhà ở xa, đâu có tới đây mà nằm hà rầm như người cư dân Wesminster, mà  kiểm chứng  biết đúng hay sai. Nhưng thấy nằm 30 phút cho mấy viên ngọc đấm bóp, "rà soát" một lúc, ngồi dậy công nhận thấy có khỏe ra thật. Giá bán lại đắt như thế chắc có công hiệu thật. Bên Mỹ mà, hàng gì mà đắt tiền thì tất nhiên phải tốt. Tiền nào của nấy. Made in China, vài ba trăm bạc thì tất nhiên không ra gì, vài tháng là sứt dây, gảy bù loong, long ốc; sộc sệch, còn tới mấy ngàn bạc , lại Made in JAPAN hay USA thì tất nhiên là bảo đảm.
Ai cũng biết mấy năm nay kỹ nghệ dược thảo ở Mỹ kiếm lời bạc tỷ, cũng nhờ tâm lý con người, khi đã có tiền rủng rẻng,  thì thích sống thọ, trẻ lâu, tóc đen, da láng, hồng hào, khỏe mạnh. Nghe quảng cáo ở đâu (Tivi, radio, báo chí..) có thuốc trị nám da mặt, mọc tóc, láng da, ngủ ngon, tan mỡ,  bổ gan, ấm thận, sex nhiều... là đổ xô đi mua dùng thử. Kết quả không biết có đúng với quảng cáo hay không, hay tiền mất tật mang, cũng chẳng ai biết , và cũng chẳng có ai lên báo chửi, sợ thiên hạ cười là dại dột mắc lừa. Thuốc bán ra chỉ nói là "dietary supplement", làm bằng rau cỏ  dược thảo thiên nhiên, bồi bổ cho cơ thể, vô thưởng vô phạt, đâu phải là medicine trị bệnh gì mà làm chết ai, mà sợ bị kiện ra tòa. Vô số nhà thuốc dược thảo in sách phổ biến, chế biến quảng cáo thuốc tiên, thuốc thần, khỏi phải qua FDA kiểm chứng như thuốc tây, mướn người lên Tivi khen ngợi ca tụng, bán ra vô tội vạ, không sợ bị treo license, ra tòa, tha hồ làm giàu trên tâm lý dễ tin của những người Á châu  sung túc ở Mỹ.
Các dụng cụ  trợ giúp cho sức khỏe thấy vậy cũng đua nhau ra đời, máy treadmill, máy ngâm chân hút độc, máy lắc tan mỡ bụng, giường massage, nệm điện, dây đai bóp cổ, đấm lưng, "belt" tiêu mỡ bụng....lai rai moi tiền bệnh nhân... Không tin các thứ này, chỉ có thanh niên trẻ tuổi mới lớn, nhan sắc hồng hào, sức lực dồi dào sung mãn. Còn ai đã qua ngũ tuần, lục tuần, nhan sắc bắt đầu lợt lạt, xương cốt lỏng lẻo, da nhăn tóc bạc, muốn níu tuổi xuân, không ít thì nhiều, đều chú ý đọc thử xem qua các màn quảng cáo rồi bỏ tiền mua  về thí nghiệm.
 Nhưng tôi có ý kiến này. Thuốc men thì phải mất tiền mua, mua rồi không trả lại được, quá hạn phải quăng đi, trúng thuốc  dởm" thì ráng chịu, còn các máy exercise, massage, ngâm chân, hút mỡ, chạy điện... thì Đại lý cho dùng thử, không ép phải mua, nên ta có quyền tà tà thí nghiệm. Nếu thấy công hiệu và dư giả tiền bạc  thì mua về, cả gia đình già trẻ lớn bé xúm lại thay phiên xài ké, khi qua đời  vẫn còn đó cho con cháu tiếp tục dùng được, hay đem bán rẻ. Còn chưa thấy công hiệu rõ rệt thì cứ tới clinic đại lý nằm FREE, khoan mua. Bà con nghĩ xem có đúng không" 
Phạm Hoàng Chương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,940,884
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.