Hôm nay,  

Ngày Tháng Khó Quên

21/05/200900:00:00(Xem: 120276)

Ngày Tháng Khó Quên

Tác giả: Thiên Trần & Hồng Thu
Bài số 2619-16208696- v552109

Tác giả là cư dân Houston, Texas. Bài viết ký tên chung hai người, kể về cách xử sự của hai ngôi trường, hột ở quê nhà và một trên đất Mỹ, đối xử với em bé học trò. Mong nhân vật cháu bé trong truyện kể sẽ vui khoẻ học hành và mong hai đồng tác giả sẽ viết thêm bài mới,

***

Trời Houston, thời tiết cuối hạ còn oi bức, báo hiệu mùa tựu trường trên thành phố mới lạ với gia đình tôi. Nơi đây, mái trường không có hàng phượng vĩ nở rộ, không có tiếng ve sầu vang inh ỏi.  Mái trường trên đất khách: im lìm- tỉnh lặng nhưng uy nghi, thoáng mát rợp bóng cây xanh thẳng tắp.
Ngày đầu tiên tôi đưa con đến trường trong ánh sáng ban mai vàng rực; những đàn chim lượn vòng hót líu lo. Ngôi trường đồ sộ, những dãy nhà im lìm cửa đóng kín mít, trước cửa vào dãy hành lang các phòng học. Các cô giáo đã đứng đợi sẵn, đôi mắt trong xanh, sáng long lanh, luôn nở nụ cười trên đôi môi thắm đỏ, tiếng Hi- tiếng Good Morning líu lo như chim vành khuyên. Con tôi đứng rụt rè bên hàng cây. Tiếng chuông reng reng báo hiệu ngày  học mới nơi quê người của con tôi.
Sau một thời gian đi học, một hôm tôi nhận được giấy mời. Cầm lá thư Anh ngữ trên tay, tôi lại lo lắng, đoán mò; chắc con tôi học hành có lỗi lầm gì" Tiếng Anh của một thời cắp sách đến trường nay chỉ còn lại ba chữ: yes- No- Ok. Cầm lá thư đọc đi đọc lại một chữ được, mười chữ biến mất, nên chỉ đoán mò… chắc thế này…có lẽ thế no. Tôi nhờ đứa cháu tôi dịch giùm. Nhà trường mời bác ngày N lúc 9 giờ đến văn phòng để họp về vấn đề học của cháu T., con tôi.
Ngày N tôi nhờ cháu hộ tống và làm thông dịch. Tôi đến đúng giờ trong thư mời, nhưng nhà trường đã sẵn sàng chu đáo hơn cả tôi. Trong phòng họp cái bàn hình "ô van" với tám cái ghế đã có người ngồi sẵn, còn một cái trống dành cho tôi bên một cô giáo người Việt Nam. Sau tiếng Hi, good morning, tiếng cười rạng rỡ trên khuôn mặt từng cô giáo, những cái bắt tay nồng ấm tình người, tôi ngồi xuống ghế. Lẽ nào vì một mình con tôi mà nhà trường phải nhọc công lo lắng như thế này" Cô giáo ngồi đầu bàn nhẹ nhàng gỡ cặp kính trắng để lên tập giấy nhìn tôi: cười, nói chậm rãi, còn tôi ngơ ngác nhìn quanh phòng họp vì tôi đang là "con vịt nghe sấm". Cô giáo Việt Nam dịch lại cho tôi:
- Hôm nay mời anh đến họp với nhà trường để bàn về việc học của cháu, tạo điều kiện cho cháu học hành tiến bộ. Tham dự buổi họp hôm nay gồm có cô hiệu trưởng, cô hiệu phó, cô giáo phụ trách về tâm lý, ba cô phụ trách lớp cháu, một cô giáo lớp A… dự thính và tôi (cô giáo Việt Nam) phụ trách ESL.
Tôi thở phào nhẹ nhõm… Khi các cô giáo trao đổi cùng nhau, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, nắng ban mai sáng rực, dưới bóng mát cây xanh, những đàn chim ríu rít, nhảy nhót rợp cả sân trường. Cô giáo Việt Nam quay về phía tôi giải thích những lời trao đổi cuộc họp. Cô tóm tắt cho biết vì thấy cháu là một học sinh mới, lại thường tỏ ra quá nhút nhát, buồn bã, nhà trường muốn tìm hiểu thêm hoàn cảnh của cháu để tìm cách thích hợp nhất giúp cháu vui vẻ học hành. Do đó, mọi người muốn tôi kể lại chuyện học hành của cháu trước đây.
- Cô hiệu trưởng nói là xin anh yên tâm. Nhà trường sẽ làm mọi cách tốt nhất để giúp cháu và cháu sẽ tiến bộ. Anh có đồng ý không" Và ý kiến anh thế nào" Cô giáo Việt Nam nói thêm.
Lòng tôi lắng xuống, nỗi khốn đốn miên man trong cõi lòng dâng lên! Biết kể lại thế nào" Đúng là khi còn ở quê nhà, việc phải đến trường học đối với con tôi là một cực hình.

*
Sau ngày nhuốm đỏ miền Nam, nhà trường xã hội chủ nghĩa thường huênh hoang về lối giáo dục mệnh danh là "đạo đức cách mạng" nhưng thực tế là nơi diễn đủ trò kỳ thị, giả dối, thô bạo, tàn ác... bất chấp đạo lý sơ đẳng của con người.
Cũng vào dịp tựu trường lớp 4 của con tôi bên quê nhà, trong một phòng học, chừng năm chục em học sinh ngồi chen chúc nhau nhân buổi học đầu niên khóa. Cô hiệu trưởng bước vào lớp học, gọi cô giáo đứng lớp, chỉ con tôi. "Trò T. học sinh lậu, sao còn ngồi đây"" Bị xô đuổi, cháu chỉ còn cách ôm mặt khóc, rời khỏi lớp học, rồi  thơ thẩn ra ngoài hành lang.
Sự việc trên đây do cô em gái tôi tận mắt chứng kiến và kể lại. Cô có đứa con cùng lớp với con tôi, đưa con đi học đang đứng đợi ngoài lớp học chứng kiến cảnh tượng này.
Con tôi đã học tại ngôi trường này ba năm. Phần vì cháu bị coi là một học trò chậm tiêu, chậm hiểu, phần khác có thể vì ngoài mọi thứ lệ phí đúng qui định, bản thân tôi không có điều kiện để lo lót, gửi gấm, nên cháu luôn là nạn nhân bị đối xử tàn tệ. Mỗi lần có phái đoàn thanh tra là con tôi bị đuổi ra ngoài, vào lớp cô giáo rầy la, cô hiệu trưởng xem cháu như cái gai muốn nhổ đi. Kết quả là cháu bé coi cái ngôi trường là thứ khủng khiếp như một lò thiêu. Mỗi sáng, khi đưa cháu  đi học,  cháu nôn oẹ từ nhà cho đến khi vào cổng trường học.


Giọt nước tràn ly, nghe cô em kể lại cảnh cháu phải chịu đựng, tôi không d8àn mình nổi, quyết phải vào gặp cô hiệu trưởng để nói lên sự uất nghẹn này. Tôi gõ cửa văn phòng hiệu trưởng, tiếng nói giọng Bắc kỳ rốn:
- Ai đấy" Vào đi.
Cô hiệu trưởng đang loay hoay với chồng giấy tờ trên mặt bàn. Tôi tự giới thiệu là phụ huynh cháu T. hiện đang vào lớp 4 của trường.
- Tôi đến đây để xin hỏi cô: Tại sao cô bảo cháu T là học sinh lậu"
Cô giáo nhìn tôi vẻ mặt căng thẳng, tôi tiếp:
- Thưa cô, cháu học ở đây ba năm rồi, mỗi năm đóng bao nhiêu tiền cô biết, nhập học vào trường đầy đủ giấy tờ chứng minh, tại sao cô lại phát ngôn như thế. Cô làm giáo dục ít ra cô phải có ngôn từ giáo dục. Dù con tôi có là học sinh ngu dốt, nhà trường nên tìm cách hướng dẫn cho cháu tiến bộ. Nói năng với con trẻ bằng giọng hất hủi như thế, cháu sẽ trở thành kẻ lang thang bụi đời, một gánh nặng cho xã hội, đó là một phần trách nhiệm ở cô.
Cô hiệu trưởng đứng bật dậy bảo tôi:
- Xin lỗi, anh không có hẹn trước. Tôi bận tiếp phái đoàn thành phố. Anh ra văn phòng lấy hẹn rồi khiếu nại.
 Lòng sôi sục lên, tôi nói càng hơn:
- Xin lỗi cô, tôi cũng từng cắp sách đến trường, tôi kính trọng thầy cô; tôi yêu quý mái trường, nhưng xin cô đừng nên có thái độ như thế;
Tôi hét to lên:
- Cô muốn đạt danh hiệu Bác Hồ hả" Cô muốn đạt thành tích hả" Cô cứ đuổi con tôi đi, tôi sẽ đem con tôi về.
Cô hiệu trưởng lùi lại thủ thế, lớn tiếng kêu "Bảo vệ đâu""
Người bảo vệ nhào vô kéo tay tôi, đẩy ra khỏi sân trường; tiếng khóa cửa lạch cạch…

*
Tôi thuật lại những diễn biến của con tôi trong những năm tháng học ở quê nhà. Trong lúc tôi kể chuyện, phòng họp im lặng não nề, tôi đảo mắt nhìn những khuôn mặt có đôi mắt xanh long lanh bỗng đỏ hoe, từ bà hiệu trưởng tới các cô giáo đều lộ vẻ sót thương! Những người không cùng da vàng mũi tẹt, không giòng giống Tiên Rồng với tôi mà họ có tấm lòng bao dung, biết rung cảm trước nỗi xót xa đau lòng của kẻ khác.
Chuyện kể xong, bà hiệu trưởng và các cô giáo trao điổi vắn tắt. Cô giáo người Việt dịch lại dùm cho tôi hiểu là chuyện tôi kể về cháu bé làm tất cả xúc động. Từ đây, các cô giáo sẽ đặc biệt chăm sóc, giúp cháu từ việc ăn uống đến học hành trong lớp học.  Nhiều trường hợp học sinh giống như cháu đã được giúp đỡ để thành công. "Anh yên tâm lo cho cháu trong gia đình. Nhà trường chắc chắn sẽ lo được cho cháu."
Tôi ngẩng đầu lên, chậm rãi trong từng tiếng nói đầy sự chân thành biết ơn phát xuất từ tận đáy lòng.
- Tôi xin cám ơn nhà trường đã dành cho tôi cuộc họp hôm nay, những năm tháng đầy đau thương và tủi hờn cho con tôi và tôi đã qua, nay trong môi trường mới, với lối giáo dục đầy tình thương cảm, hy vọng một ngày nào đó, con tôi sẽ trở nên một học sinh giỏi-thành đạt và là người hữu ích cho quê hương quí vị và là miền đất hứa của gia đình tôi.
Ngoài trời nắng lên cao, ánh sáng không còn xuyên qua khe cửa, căn phòng ấm áp. Tôi nói với cô giáo Việt Nam thông dịch cho tôi một lần nữa với các cô giáo có mặt buổi họp hôm nay.
- Tôi xin đa tạ tấm lòng vàng của quí vị, tôi xin gởi đến những lời chúc tốt đẹp nhất và kỳ vọng với lối giáo dục đầy ấp tình người, cháu sẽ là người hữu dụng cho xã hội. Xin cám ơn.
Tôi bắt tay từng cô giáo lúc chia tay, cô hiệu trưởng bắt tay tôi thật lâu và nói với tôi thật nhiều. Cô giáo Việt Nam chỉ giải thích cho tôi: cô hiệu trưởng chúc tôi và gia đình một cuộc sống bình yên nơi miền đất mới.
Tôi còn nhớ, ngày cầm giấy xuất cảnh, tôi đến trường rút hồ sơ học bạ của con tôi để mang theo. Cô hiệu trưởng gốc Bắc hỏi tôi:
- Anh chuyển cháu đi học trường khác, hay xuất cảnh"
Tôi cười trên đầu amôi trả lời.
- Dù xuất cảnh hay đi trường khác cũng được, nhưng cô cứ phê trên hồ sơ học bạ của cháu những thực trạng đã qua: Nào học sinh dốt, chậm tiến, cặn bã của xã hội để lại, nhưng có một điều tôi cam đoan với cô: con tôi không phải là một học sinh hoang đàng hay ngỗ nghịch. Biết đâu ở môi trường khác họ sẽ tìm cách giúp đỡ cháu trở nên người hữu ích.
"Điều đó hôm nay đã trở thành sự thật." Không phải trên quê hương tổ quốc tôi.
Nhớ ngôi trường cũ ở quê nhà, tôi thầm tiếc là mình đã có lần cư xử bất nhã với cô hiệu trưởng. Tất cả chỉ là nạn nhân trong một xứ sở bị nhiễm độc mà thôi. Nay hiểu ra thì đã là ngàn trùng xa cách.
Mong một ngày nào đó trong niềm hân hoan thành đạt với cuộc đời, tôi sẽ đưa con tôi về lại ngôi trường cũ và nói với các cô giáo rằng. Đây là trò T…ngày nào là học sinh "lậu" của trường đây. Hy vọng cháu sẽ góp một viên phấn, hoặc một tấm bảng đen cho ngôi trường yêu dấu thêm tươi sáng hơn.
Xin cám ơn cuộc đời, dù muộn màng- trôi nổi. Hôm nay "trời chiều xế bóng," cảm kích với những tấm lòng của mái trường quê mới, nmỗi đau quê cũ lại rạt rào trong tôi…
Thiên Trần & Hồng Thu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,968,554
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.