Nhè Đâu Giá Nhà Tuột Xuống

23/08/200800:00:00(Xem: 205025)
Tác giả là cư dân San Jose, công việc: Income Tax Services,  đã góp nhiều bài viết đặc biệt.

Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

Một người đàn ông tuổi khoảng ngoài 50 tuổi dáng người lanh lợi từ ngoài cửa tất tả vào trong tiệm HO ở đường Senter rồi tự mình kéo ghế ngồi chung quanh bàn tròn là anh em HO sáng sáng ra tiệm kêu tách phé nai uống cho tinh thần sảng khoái trước khi đi làm.  Một người trong bàn thấy anh trước đưa tay bonjour mừng rỡ:

-Hân!Mầy đi đâu mất biệt mấy tháng nay tao không gặp. Sao nhà cửa làm ăn ra sao rồi"

Hân buồn thiu:

 - Tôi nằm nhà có ra ngoài đâu mà gặp bạn bè.

- Người ta nói giàu đổi bạn sang bỏ vợ đúng là mầy đó.

Hân kéo dài giọng lừ đừ vẻ buồn bã:

 - Tôi có bỏ ai đâu. Vợ tôi vẫn còn sờ sờ đó chớ!

 - Mầy dùng tiếng sờ sờ nghe phũ phàng quá, bộ mày chê bả già chớ gì" Chẳc là muốn gái tơ chớ chẳng không đâu.

- Ậy! 

- Còn bạn bè chắc là gặp sợ mượn tiền chớ gì"

- Đâu mà vô tình lắm vậy anh.

Tôi kéo ghế gần bên anh rà hỏi chuyện:

- Anh em tứ hải giai huynh đệ có gì lạ ngộ ngộ anh kể ra anh em nghe cho vui.

Hân bóp chặt tay tôi như tìm được người tâm đồng. Kết bạn:

- Chào anh! Tôi mới gặp đã thích anh.

- Cám ơn bạn.

Một người bạn ngồi bên kia bàn nói vói qua:

- Ờ phải, tâm sự những gì ấp ủ trong lòng thầm kín đi anh.

- Ừ! Nói đi anh. Ai cũng có chuyện riêng để nói. Cứ nói cho anh em nghe biết đâu anh vui sẽ ra quán HO này mỗi ngày để uống cà phê với anh em.

Hân với một giọng áo não từ xa xăm như lời vật vờ của một bệnh nhân sắp trút linh hồn trăng trối:

- Anh Tạo à. Anh còn nhớ tôi đã bán căn nhà mobilhome.

- Rồi mày mua căn nhà mới 4 phòng cho vợ con mày hưởng.

- Hưởng gì đâu anh.

Tạo tố gia cảnh bạn:

- Nhà rộng mát mẻ. Vườn cây nào nho nào cam nào táo, nào quýt ngọt xun xoe còn tao phải bán nhà bây giờ vô mobilhome ở. Cực chưa" Ai được sướng như mày mà than!

Hân vẩu bên miệng như bà già ngậm cục thuốc xỉa tả oán:

- Anh mới sướng đó. Tôi còn gì đâu mà hưởng. Anh nói ra tôi thêm buồn tủi. 

- Chuyện của mày kỳ bí ra sao nói cho anh em nếu có buồn thì giải tỏa cho.

Một lối kể của người có gia cảnh buồn:

- Tôi không dám ăn, không dám mặc để tiền dành dụm đượcc 40 ngàn con tôi thằng Lý anh biết mà, nó đề nghị hùn vô 40 ngàn nữa, cha con người phân nửa mua căn nhà lớn sau này giá nhà lên thì bán có lời, gia đình sẽ lên hương.

Nghe tiếng búng tay của người bạn tán đồng:

- Hậu sinh khả úy. Con anh có tư tưởng làm ăn thật đáng khen đó. Vì vậy mà anh bán căn mobilhome mua căn nhà ở ngoài chớ gì"

Hân cúi mặt tránh cặp mắt các bạn:

- Từ khi mua nhà mới tôi và vợ tôi càng ngày càng khổ các anh biết không"

- Khổ thế nào"

- Tôi vay nhà băng gần 400,000. Mỗi tháng tính ra diện nước, interst, estate tax trả linh tinh khoảng 2800.

- Nhưng nhà có lời phải không"

- Ừ thì có lời đó.

Xúi theo thời cơ:

- Bán đi!

Mặt Hân eo xèo:

- Tham. Nhà lên cao mới bán.

- Không ngờ giá nhà xuống.

- Đúng thế. Nhà tôi tuột giá từ 480,000 xuống còn 350,000 mà không có ma nào mua.

Có bạn an ủi:

- Thì để đó lên rồi bán. Điền thổ thì lo gì.

Hân khoác tay lia lịa:

- Anh sai rồi. Lên gì mà lên càng ngày càng tụt xuống thì có. Thằng con tôi thất nghiệp mấy tháng nay lại ra ở với bạn bè không phụ tiền tôi trả tiền nhà, anh nghỉ vợ chồng tôi có khổ không"

- Nó không phụ tiền anh có nói gì nó không"

Hân tiu nghỉu:

- Nó nói "Con còn lo cho con không xong làm gì con lo được cho ba""

- Trời!

Một người cám cảnh:

- Đăng báo cho mướn nhà"

Hân nói qua kinh nghiệm chua cay:

- Làm rồi! 8, 9 tháng nay đăng báo chỉ mất tiền không ai mướn. Họ trả giá bèo!

Một bạn lo ngại:

- Rồi anh định sao"

Hân lộ tình cảm âu sầu:

- Sau 3 tháng không tiền trả thì họ kéo nhà.

- Vợ anh làm gì"

- Phụ lặt rau chợ.

- Còn anh"

Hân đổ tú xua các lọ thuốc chạy lóc cóc trên bàn: 

- Tôi thất nghiệp. Mới tới nhà thương chapoya xin thuốc uống trị bao tử.

- Con chó chì-ga-già của anh đâu rồi" Khoẻ không"

Hân rướm nước mắt:

- Tôi còn nhịn đói nó không có ăn bị bịnh chết rồi.

- Lạy chúa tôi! 

Vừa nói Hân đứng dậy dời ghế chào các bạn ra về:

- Xin kiếu các bạn. Tôi phải về đưa vợ đi làm. Đi trễ bị đuổi chết cha tôi.

Một bạn nói vói theo:

- Suy nghĩ quá coi chừng loét bao tử đó!

Tôi nhìn hai vai Hân bị rút lên. Lúc chuyện vãn, tôi để ý thấy hai má anh ấy hóp. Đầu gọn lỏn hình hài trái dừa khô, cằn cỗi. Tóc đã điểm trắng. Hai cánh chân teo nhách. Ra phố mà anh ta mang đôi dép quai mòn bén như lưỡi dao cạo. Đến một chuyện khác của một ngồi chung bàn kể:

"Tôi có người bạn tên Út có được căn nhà ở lúc giá cao nó bán mua nhà trên núi và nhà lớn hơn. Nó nghe lời mấy ba với má dụ khị mượn equity rồi hùn hạp mua sắm trang dụng một tiệm machine shop"

- Anh bạn có đầu óc làm ăn. Giỏi quá!

- Anh nghe tiếp tôi kể đây nè "Làm ăn chưa biết ngày mai rồi sẽ ra sao mà lại kéo chiếc xe Lét-xẹt cáu cạnh"

Một lời tán thưởng chem. vào câu chuyện:.

- Ông chủ mà lị!

- Trưởng giả học làm sang đó!

Giọng kể tiếp chậm rãi kéo nhiều người nghe hồi cảm động:

- Tiệm tiện ế ẩm. Mỗi tháng đóng xỉu xỉu 4 ngàn!

- Thế là cha nó cũng chết!

- Chưa hết đâu.

- Sao nữa"

- Nhà xuống giá. 

Hỏi tới:

- Mỗi tháng trả tiền nhiều như vậy nhà có bị foreclose không"

Quả quyết:

- Rồi!

Thắc mắc:

- Ông Bush mới ký lệnh gì có lợi cho ai có nhà mà.

- Gay lắm! Đòi hỏi điều kiện này điều kiện nọ khó ăn lắm.. Còn muốn bán nhà theo short sell thì trầy da tróc vảy các bạn ơi. Một câu chêm.

Thao túng:

- Nhà bank đầu lên sạn ai mà chả biết. Bush là Bush là..

- Sống chết mặc bây!

- Thôi các bạn đừng trách ai hết. Ta trách ta mà thôi "Cát môn tự tảo tiên tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thương sương" ấy mà!

- Rồi anh ấy ra sao sau nầy" 

Bạn tiếu lâm Hân càng tủi lòng sắp rơi nước mắt. Gịọng bạn càng nói càng xuống thấp như cơn mưa rào sắp dứt:

- Nhà bị kéo! Tiệm tiện đóng cửa. Break lease! Bây giờ hai vợ chồng đi mướn phòng ở.

- Tội nghiệp quá!

- Chưa đâu.

- Gì nữa"

- Con cái của nó mỗi đưa một đi ra ngoài sinh sống. Nghe đâu người ta gặp thằng Châu Đổng Trác mập ù bây giờ đi xin ăn ở khu Lion, Senter, chợ ..

Chán nản:

- Thôi đừng kể nữa nghe xót xa quá!  Hoàn cảnh anh Hân xét ra không thương mà cũng không xót xa cho lắm chẳng qua như một trò gamble mà thôi. Anh ta có tài sản mobilhome để bán và mua căn nhà khác to lớn hơn để chờ thời cơ lên giá thì bán. Vậy là anh Hân có óc đầu tư "Khôn ngoan" vì thời điểm này người nào mua nhà cũng đều lời. Có người kiếm vài trăm ngàn như chơi. Đầu óc kinh doanh thị trường địa ốc của Hân quả là tuyệt vời, biết thơi cơ "Địa lợi" nhưng vì thiếu "Thiên thời" thành ra Hân mới banh chành tài sản. Đặt trường hợp giá nhà vẫn lên cao như dạo nào thì anh tha hồ mà hưởng giàu sang phú quý. Thị trường nhà cửa "Rớt" giống như kẻ thua thị trường chứng khoán chơi stock vậy thôi. Cho nên lời kêu ca của Hân không mấy ai đặt vấn đề thương tâm. Có một điều đáng nói một thời điểm có thể nói là buổi vàng son cho bà con ùn ùn mua nhà. Họ tranh nhau mua nhà. Một canh bài tố dữ dội! Trả giá cao tột đỉnh miễn là bắt được căn nhà trong khi giá nhà đất vẫn giậm chân tại chỗ. Đó là các thân chủ của nhà địa ốc tự cho lên giá căn nhà.Tình thế thị trường thả lỏng đó đem đến nguy hại là thiên hạ mua nhà bán nhà làm giàu. Một động cơ làm giàu ngang sương thúc đẩy như một bện dịch hạch lan truyền khắp các tiểu bang của nước Mỹ.  Giới kinh doanh nhà cửa phong phú. Nhà địa ốc lềnh khênh.... đưa đến hệ quả các nhà thầu xây cất ra đời nhiều như cáy. Bây giờ thời buổi khó khăn giá xăng lên tối mặt tối mài, hàng chợ búa nhảy vọt các bà nội trợ điên đảo, nói chung mọi thứ sinh hoạt đều gia tăng tổn thương đến mức sinh tồn nhân loại và trong khi đó mọi người càng ngày càng..thất nghiệp.  Nay hãng nầy lay-off vài mươi ngàn người, mai hãng kia đóng cửa sa thải nhân công, mốt nữa tới phiên "Nhà bank bankcupcy!  Anh Hân ơi! Không phải chỉ một mình anh thất bại đâu. Cả nước trong trạng huống bài "Rụt tùng" rồi! Trần Đông Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,470,140
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.