Hôm nay,  

Og Mandino, "thương Nhân Lắm Của Nhất Thế Giới"

07/06/200600:00:00(Xem: 366850)

Người viết: TRƯƠNG TẤN THÀNH

Bài số 1028-1637-350-vb3060606

*

Tác giả Trương Tấn Thành, cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005. Bài viết sau đây được tác giả ghi:

Riêng tặng Võ Duy Nhân.

*

Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải mà là của một loại của cải quí báu hơn, đó là sự bình an về tinh thần (Peace of Mind).

Quyển sách nổi danh này đã được dịch ra mười thứ tiếng trên thế giới. Từ nhân công ở Nhật, các phạm nhân ở Mexico, cho đến các dì phước người Hoà Lan phục vụ ở Phi đều đã viết thư gởi để cảm tạ ông về những điều nhiệm mầu do những lời trong sách này đem lại cho họ.

Vậy Ông Mandino là ai"

*

Một đêm đông giá buốt. Trong một cơn thất vọng vì bệnh ghiền rượu và bị vợ con chán nản bỏ rơi, anh thanh niên Og Mandino chỉ còn trong túi hai mươi lăm đồng bước vào tiệm súng. Anh thấy không còn thiết sống nữa và có ý định mua súng để kết liễu đời mình.

Đứng tần ngần một hồi lâu, mồ hôi rịn ra đầy trán, anh thiểu não bước ra vì không còn đủ can đảm. Anh lảo đảo đi trong cơn mưa lạnh và để tìm nơi ấm áp anh bước vào thư viện công cộng của thành phố. Rồi để giải sầu, anh lấy sách trên kệ ra đọc. Anh cầm trong tay mình quyển sách của Napoleon Hill và W. Clement Stone, hai tác giả nổi tiếng thời ấy, đó là quyển "Thành Công Nhờ Thái Độ Tinh Thần Tích Cực" (Success Through a Posive Mental Attitude). Bỗng nhiên anh tìm ra được bí quyết thành công để làm lại cuộc đời của mình, bí quyết đó nằm trong câu "Bạn phải sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho sự thành công của mình."

Từ đó anh tu tỉnh lại và bắt đầu thấy cuộc đời mình tràn đầy hy vọng.

Năm 1976, lúc năm mươi hai tuổi, ông làm một việc táo bạo là từ chức chủ tịch của tạp chí nổi tiếng Unlimited Success đề dành thì giờ viết sách và đi diễn thuyết. Ông đã trở thành một trong những diễn giả nổi tiếng nhất ở Mỹ. Quyển "The Greatest Salesman in the World" là một trong chín quyển sách được xếp hạng best-sellers và đã được in ra nhiều triệu cuốn. Ong đã mất cách đây khoảng vài năm. Tôi nhờ may mắn mà tình cờ đọc được quyển sách "làm đổi đời" này.

Hồi mới qua Mỹ, Nhân, anh bạn trẻ cũng ở trại tỵ nạn Galang với tôi chở tôi tới thăm một anh bạn học. Tôi được anh bạn này tặng cho tôi một quyển sách cũ bằng tiếng Anh vì biết tôi thích đọc sách, quyển sách mà tôi đang nói tới đây. Quyển sách đã cũ, giấy ngã màu vàng nghệ, quăn góc, mọt ăn lỗ chỗ mà hiện giờ tôi đang có nó trước mặt. Đây là một trong những quyển sách tôi "nhật tụng" siêng năng ngay cả cho tới bây giờ. Tôi thường đọc rất nhiều loại sách tu thân bằng Anh ngữ nhưng phải nói đây là một trong những "kỳ thư" đúng nghĩa.

"Kỳ thư", theo tôi, là một quyển sách "đọc được tư tưởng của người đọc" chứ không phải người đọc bỏ công tìm ra chân lý trong sách. Quyển sách đó  chính là  một người bạn thân nói lên được tâm sự của ta hoặc là một người thầy chỉ cho ta thấy cách thức sống hay đạt được những gi mình mong muốn. Og Mnadino, có thể nói đã "xuất thần" viết được quyển sách để đời này. Câu chuyện ông tạo dựng nên đã hay mà lời văn và ý tưởng của ông lại độc đáo, thu phục được độc giả và nhất là, khiến ta phải nôn nóng đem ra thực hành. Mà tôi thiết nghĩ rằng cái hay của một quyển sách là ở chỗ khiến người đọc có ý muốn đem những ý tưởng trong sách ra áp dụng vào đời mình phải không thưa bạn"

Câu chuyện xảy ra ở nơi Chúa sinh ra đời. Một chú giữ lạc đà nghèo khó vì muốn được kết hôn với cô con gái xinh đẹp của một vị tộc trưởng đã nài xin một thương gia cho mình một phen thử thời vận. Chàng được ông ta giao cho một xấp vải lụa nổi tiếng nhất thời đó đem đi bán ở một thành phố nghèo ở trong vùng sa mạc xa xôi. Lòng hăng hái và hy vọng của chàng tan biến khi đến nơi. Đây là một thành phố mà dân nghèo và vì không hề có kinh nghiệm trên thương trường, qua nhiều ngày chàng không bán được lấy một xu.

Thất vọng não nề, một tối trên đường trở về quán trọ, khi đi ngang qua một xóm vắng chàng chợt thấy một ánh đuốc leo lét nơi máng lừa. Tò mò, chàng len lén bước vào trong thi thấy có hai vợ chồng trẻ đang âu yếm nhìn đứa trẻ mới sơ sinh đang nằm trong máng lừa. Nét mặt của bà mẹ thật là đẹp và ánh lên nét nhân từ. Đứa bé thì đang co ro. Tấm vải mỏng của bà mẹ đắp cho không đủ làm bớt cái lạnh của mùa đông. Dưới ánh đuốc chàng thấy da của đứa bé tím lên vì lạnh. Không chút ngại ngùng, chàng bước đến lấy cuộn vải đem bán đắp lên cho đứa bé. Qua phút ngạc nhiên, anh nhìn thấy nụ cười và ánh mắt nói lên lòng cảm tạ của bà mẹ đối với chàng. Sau đó chàng trở ra lên lưng con lạc đà với cái túi đựng vải bây giờ đã trống rỗng, trong túi không một xu, hướng về quê nhà. Đến nơi thì trời vừa tối. Chàng vội bước đến căn lều của người thương nhân vén cửa lều bước vào chạy ngay đến quì dưới chân ông, bằng một giọng thiểu não xin ông tha cho chuyến bán hàng thất bại này. Nhưng đáng ngạc nhiên làm sao. Ong không hề giận dữ quở trách mà lại khuyên chàng đi tắm gội và nghỉ ngơi để sáng hôm sau vào gặp lại ông.

Sáng hôm đó chàng hội hộp vào gặp ông phú thương. Chàng vội nói:

- Xin ngài tha thứ cho con vì đã không bán được hàng lại đem hàng đi cho. Giờ thì xin được ở đợ cho ông suốt đời để trả lại nợ. Ong bình thản hỏi:

- Còn ý định cầu hôn của con thì sao" Chàng cúi đầu sầu thảm trả lời:

- Con không còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa! Ong nói tiếp:

- Thế con hãy kể đầu đuôi chuyến đi buôn này của con cho ta nghe.

Thấy lão chủ nhân của mình không có vẻ gì nóng giận, chàng hít thở thật đầy lồng ngực rồi bắt đầu kể lại đúng những gì đã xảy ra. Cuối câu chuyện chàng nhìn ông lão với vẻ van xin:

- Con rất buồn đã làm cho chủ nhân thất vọng… Chàng vừa nói đến đây bỗng ông lão đưa tay chận lời:

- Ta cho con biết, có lẽ đây là chuyến buôn thành công nhất của con đó!

- Chủ nhân nói sao" Thành công nhất" Chàng ngạc nhiên cùng cực hỏi lại. Ong lão thương gia đưa hai tay ra nói với chàng:

- Con hãy ngồi xuống đây nghe ta nói. Đêm hôm qua khi ta ra đứng ngắm trăng sao trên trời thì thấy một ngôi sao thật sáng tiến gần về phía lều này. Điều lạ lùng nhất là ngôi sao ấy theo con về tận nơi này mà chắc con không hề biết" Còn một điều nữa mà ta giữ kín từ lâu giờ ta nói với con là ta bị loà mắt từ nhiều  năm nay. Bỗng nhiên đêm qua khi nhìn được ngôi sao sáng ấy mà ta đã sáng trở lại! Thật là điều kỳ diệu phi thường! Ta chắc phải có điều gì đó ngôi sao ấy mới theo con về tận nơi này. Trẻ hài nhi mà con tặng cho vải đắp chắc không phải là một hài nhi tầm thường ở thế gian này.

Tối mai con hãy trở lại để gặp ta.

Chàng lui ra. Trong lòng vẫn còn hoang mang không hiểu sự việc gì đã xảy ra và chủ nhân lại muốn gặp mình lại để làm gì.

Tối hôm sau, chàng nôn nóng trở lại gặp chủ nhân.

- Con hãy ngồi xuống đây. Ta muốn nói là chuyến đi buôn vừa rồi của con chẳng những không phải là một thất bại mà còn là một điều may mắn cho đời con.

Chàng còn sửng sờ, ngạc nhiên thì ông tiếp:

- Ta vừa được biết tin là ba vị vua của xứ lân cận khi nhìn thấy được ngôi sao lạ kia đã đi về thành phố mà con đã đến để bán hàng để mừng một vị Vua của Vua vừa ra đời. Ngôi sao sáng đã theo con tới đây không phải là không có lý do đâu. Suốt đêm qua ta nằm suy nghĩ để kết hợp câu chuyện con vừa kể thì ngoài việc ta được sáng mắt lại, việc con tặng không xấp vải lụa để đắp cho hài nhi kia chứng tỏ con có được một yếu tố cần yếu nhất của một thương nhân không phải thuộc hạng tầm thường, đó là lòng thương người. Vì cho dù mánh lới buôn bán có tinh vi đến đâu mà con không có được thật tâm đặt lợi ích của khách hàng trên lợi nhuận của mình thì suốt đời con chỉ là một thương nhân tầm thường như mọi thương nhân khác. Nói đến đây ông đưa tay lấy một chiếc hộp trạm trỗ thật sắc sảo bằng vàng có nạm ngọc ở kế bên rồi tiếp:

- Đây là mười cuốn bí quyết đã đưa ta tới mức thành công vượt bực như ngày nay và ta đã hứa với người trao cho ta là chỉ truyền lại cho ai xứng đáng để kế vì "Người Thương Nhân Giàu Có Nhất Thế Giới" và hôm nay người ấy là con. Con hãy mang cái hộp này về, ta sẽ cho con một số vốn khởi đầu, hãy thực hành đúng mười điều trong mười cuốn bí quyết này con sẽ đạt được những gì con muốn ở đời này. Thôi con hãy lui về…

Đó là cốt truyện mà tôi muốn xin được giới thiệu cùng các bạn về quyển sách độc đáo của Ong Mandino, "The Greatest Salesman in The World" và mười bí quyết để đưa đến thành công của ông.

Sau đây là tóm lược mười bí quyết đó:

- Bí Kíp Thứ Nhất: Hôm nay tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Hôm nay tôi trút bỏ những thất bại và hèn kém trước kia để bắt đầu một cuộc sống đầy thành công. Tôi học ở thiên nhiên những nguyên lý của thành công vì kinh nghiệm của người khác chỉ có giá trị đặc thù và cá biệt. Chỉ có nguyên lý là bao quát và đứng vững với thời gian. Thật ra sự khác nhau giữa người thành công và kẻ thất bại là ở thói quen. Tất cả những tư tưởng và hành động của con người đều bị lệ thuộc bởi thói quen. Tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình với những thói quen thành công mới được hình thành bằng sự lặp đi lặp lại. Tôi sẽ lặp lại những chân lý trong mười bí quyết này mỗi ngày để nó thấm nhập vào tư tưởng và nhất là tiềm thức, "bộ chỉ huy" tất cả những hành động và suy nghĩ của con người, để rồi chúng "bí mật" bộc phát thành những hành động dẫn đến thành công mà ta không ngờ.

Bí kíp thứ hai: Tôi sẽ chào đón ngày hôm nay với tình yêu trong tim tôi.

Đây là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả mọi dự tính trong cuộc đời. Sức mạnh có thể làm tan rã mọi thù địch nhưng chỉ có sức mạnh vô hình của tình yêu mới có thể đi vào lòng người và cho tới khi nào tôi làm chủ được nghệ thuật này tôi chẳng qua chỉ là kẻ buôn bán tầm thường trên thương trường. Tôi sẽ lấy tình yêu làm vũ khí chính và không một ai có thể chống lại được sức mạnh của tình yêu.

Tôi yêu kẻ có tham vọng vì họ gây cảm hứng cho mình. Tôi yêu kẻ thất bại vì họ dạy cho tôi bài học hay. Tôi yêu kẻ quyền cao chức trọng vì họ cũng chỉ là con người. Tôi yêu kẻ nhu mì vì họ là kẻ thánh thiện. Tôi yêu kẻ giàu có vì họ là những kẻ cô đơn. Tôi yêu người nghèo vì họ thuộc số quá đông. Tôi yêu người trẻ vì lòng tin họ có. Tôi yêu người già vì sự khôn ngoan họ đem chia xẻ. Tôi yêu người xinh đẹp vì cặp mắt của họ đượm buồn. Tôi yêu người xấu xí vì tâm hồn bình thản của họ. Nhưng quan trọng nhất là tôi yêu chính bản thân mình. Vì vậy tôi sẽ thận trọng xem xét tất cả những gì thâm nhập vào thân thể, trí óc, tâm hồn và trái tim của mình. Tôi sẽ sống điều độ, sạch sẽ, nâng cao tinh thần mình bằng những túi khôn muôn đời. Không bao giờ tôi tự mãn mà luôn nuôi dưỡng bằng sự trầm tư và cầu nguyện. Không bao giờ tôi để trái tim mình trở nên chua chát, nhỏ nhoi mà tôi sẽ chia xẻ nó để tình yêu rộng lớn thêm làm ấp áp thế gian.

Bí Kíp thứ ba: Tôi sẽ kiên trì cho đến khi tôi thành công.

Ở phương Đông những con bò mộng còn tơ được thử thách trong đấu trường bằng cách từng con được mang vào trường đấu để cùng các tay đấu bò quần nhau. Sự can đảm của từng con được chấm điểm với số lần nó bị cây xiên đâm vào người mà vẫn tiếp tục xông tới không lui bước. Cũng tương tự như vậy, mỗi ngày tôi bị đời thử thách bằng những cú đấm như sét đánh ngang mày nhưng nếu tôi cứ kiên trì dấn bước tới thì tôi sẽ thành công. Phần thưởng ở đời là ở chặng cuối của cuộc hành trình chứ không phải ở giai đoạn đầu. Tôi không thể biết được phải còn bao nhiêu bước nữa để tới mục tiêu của mình. Tôi có thể thất bại trăm lần nhưng thành công chờ đợi tôi ở ngã rẽ kế của con đường. Tôi không bao giờ nghĩ tới thất bại vì tôi loại bỏ ra khỏi lời nói của mình những lời nói như: bỏ cuộc, không thể, không làm được, không thể được, hết hy vọng, rút lui, vì đó là ngôn ngữ của kẻ thiếu kiên cường. Tôi phải chiụ thất bại nhiều lần để đạt tới thành công sau cùng. Khi tôi có ý nghĩ lui về để nghỉ ngơi tôi sẽ cố gắng tiếp tục công việc đang làm. Do đó tôi gieo được hạt giống thành công ở ngày mai và đạt được những lợi thế to lớn hơn những kẻ ngưng công việc của mình đúng giờ. Tôi sẽ quên hết những gì đã xảy ra hôm nay, dù cho chúng hay hay dở để chào đón ngày mới với lòng tin là đây sẽ là ngày tốt đẹp nhất của đời mình.

Nếu tôi kiên trì bền bỉ tôi sẽ thành công. Tôi sẽ kiên trì và tôi sẽ thành công.

Bí Kíp thứ tư: Tôi là sự mầu nhiệm lớn nhất của thiên nhiên.

Từ thuở tạo thiên lập địa cho đến nay chưa có ai khác có bộ óc, trái tim, hình hài giống như tôi. Tuy là cùng chủng loại con người tuy nhiên tôi có bản sắc của riêng mình. Tôi có nét độc đáo của riêng mình. Do đó tôi không còn cố gắng vô ích bắt chước người khác. Thay vì vậy, tôi sẽ làm nổi bật nét độc đáo của mình và bỏ đi nét tương đồng với người khác. Tôi có những khả năng đặc biệt và hiếm tuy nhiên sự quí giá đó sẽ bị thui chột đi nếu tôi không đem nó ra để sử dụng. Thực ra tôi chỉ sử dụng có một phần nhỏ bộ não và bắp thịt mình. Tôi còn có thể làm hơn gấp trăm lần nữa so với ngày hôm qua và tôi sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay. Tôi sẽ không còn thoả mãn với sự tự mãn mà trên thực tế nó chẳng đáng chi. Tôi còn có thể làm những việc có ý nghiã lớn lao chứ không phải chỉ thu hẹp đời mình lại thành hạt cát nhỏ nhoi.

Tôi có được cặp mắt để nhận xét và trí óc để suy nghĩ và giờ tôi biết được một bí mật to lớn nhất ở đời sau những lần kinh nghiệm, đó là: tất cả những khó khăn, chán nản, đau buồn thật ra là những dịp may trá hình. Tôi sẽ không bao giờ còn bị bề ngoài bất hạnh của chúng che mắt mình. Tôi sẽ phóng tầm nhìn vượt qua chúng và không để bị chúng lừa dối mình. Tôi là một sự nhiệm mầu nhất của thiên nhiên và thiên nhiên không hề biết thất bại. Cuối cùng thiên nhiên sẽ thắng cuộc và tôi cũng vậy. Với mọi chiến thắng, trợ lực trong tương lai sẽ ít khó khăn hơn. Tôi sẽ thành công vì cái hiện hữu là độc nhất.

Bí Kíp thứ năm: Tôi sẽ sống ngày hôm nay như là ngày cuối của mình.

Tôi sẽ không bỏ phí một phút nào để hối tiếc những bất hạnh, thất bại và đau khổ ở ngày hôm qua. Tại sao tôi lại đi thả cái mồi của ngày hôm nay để bắt lấy cái bóng của ngày hôm qua" Tôi có thể nào sửa đổi lại những sai lầm của ngày hôm qua" Có thể nào tôi trẻ lại được như ngày hôm qua" Không, ngày hôm qua đã đi và tôi không bao giờ níu kéo lại được. Cho nên tôi sẽ sống ngày hôm nay như là ngày cuối của cuộc đời mình. Tôi chào đón tưng bừng bình minh của ngày hôm nay như người tử tội được tha chết. Tôi đưa hai tay lên trời để cảm tạ món quà vô giá của một ngày mới. Tôi quả là một người may mắn và mỗi giờ của ngày hôm nay là một phần thưởng thêm cho tôi mà thật ra tôi không đáng hưởng. Cho nên tôi sẽ nâng niu mỗi giờ của ngày hôm nay vì nó sẽ không bao giờ trở lại. Tôi sẽ trìu mến mỗi phút của ngày hôm nay với hai bàn tay và ôm ấp với cả nhiệt tình vì giá trị của nó vô lường. Bổn phận của tôi ngày hôm nay tôi sẽ hoàn tất ngày hôm nay. Tôi sẽ trìu mến con của mình khi chúng còn thơ dại vì ngày mai chúng sẽ ra đi và tôi cũng không còn. Tôi sẽ âu yếm người bạn đời của mình vì ngày mai nàng sẽ mất đi và tôi cũng không còn. Hôm nay tôi sẽ nâng đỡ người bạn khốn khó của mình vì ngày mai họ không cần tôi nữa và tôi cũng không nghe được lời khẩn cầu của họ. Hôm nay tôi sẽ làm việc hết sức và quên mình vì ngày mai tôi không còn gì để cống hiến và cũng sẽ không nhận được gì. Tôi sẽ nổ lực đem giá trị cho từng giờ từng phút mình đang sống. Tôi sẽ sống hôm nay như là ngày cuối của đời mình và nếu đây không phải là ngày cuối thì tôi sẽ qùy xuống để cảm tạ Ơn Trên cho thời gian được sống những ngày còn lại của mình.

Bí Kíp thứ sáu: Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình.

Trong cõi đời này mỗi năm xuân qua, hè lại. Tất cả mọi loài vật trong thiên nhiên là môt vòng của sự tiêu trưởng, thăng trầm. Tôi cũng là một phần tử của thiên nhiên cho nên cũng như sóng biển, cảm xúc của tôi có lúc lên và có lúc xuống. Vì ông Tạo trớ trêu cho nên mỗi ngày khi tôi thức dậy cảc xúc của tôi không còn giống như ngày hôm qua. Nỗi vui sướng của ngày hôm qua trở thành nỗi buồn của ngày hôm nay. Nỗi thất vọng của ngày hôm qua trở thành các vui sướng của ngày mai. Bên trong con người tôi là một cái vòng xoay liên tục từ buồn sang vui, từ hoan hỉ sang thảm sầu, từ hạnh phúc sang cô đơn. Bởi thế nên tôi phải làm chủ cảm xúc của mình. Nhưng bằng cách nào" Trừ phi tôi làm chủ được cảm xúc của tôi, bằng không ngày ấy là một thất bại. Nếu tôi cảm thấy xuống tinh thần tôi sẽ cất tiếng ca. Nếu tôi cảm thấy buồn tôi sẽ cười to. Nếu tôi cảm thấy sợ hãi tôi sẽ rướn mình lao tới trước. Nếu tôi cảm thấy tự ti tôi sẽ mặc vào quần áo chỉnh tề. Nếu tôi cảm thấy chần chừ tôi sẽ dõng dạc cất tiếng. Nếu tôi đang nghèo khó tôi sẽ nghĩ đến tài lộc đang chờ. Nếu tôi cảm thấy mình thiếu khả năng tôi sẽ nhớ lại những thành công trong quá khứ. Nếu tôi cảm thấy đời mình là vô nghĩa tôi sẽ nhớ tới mục tiêu của đời mình.

Ngày hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của mình.

Ngoài những cảm xúc lôi tôi xuống thấp, tôi còn phải đề phòng những cảm xúc tự tôn cũng có cùng tác hại lớn cho tôi.

Tôi sẽ làm chủ cảm xúc mình bằng những hành động tích cực và khi mà tôi làm chủ được cảm xúc của mình thì tôi sẽ làm chủ được vận mạng của mình.

Bí Kíp thứ bảy: Tôi sẽ cưới vào thế giới.

Không có sinh vật nào biết cười trừ con người. Cây cối có thể chảy nhựa khi chúng bị trầy. Thú vật ngoài rừng hoang sẽ kêu gào khi bị thương hay đói khát nhưng tôi được trời phú cho tiếng cười và nó sẵn sàng cho tôi bất cứ lúc nào. Do đó tôi sẽ cố gắng tập thói quen cất tiếng cười. Tôi sẽ mỉm cười và sự tiêu hoá của tôi sẽ được tăng nhanh. Tôi sẽ cười to ra tiếng và gánh nặng của đời tôi sẽ nhẹ bớt đi. Tôi sẽ cười và cuộc đời của tôi sẽ được kéo dài và đây chính là bí mật của sự trường thọ và giờ đây tôi nắm trong tay.

Và trên hết, tôi sẽ cười vào chính mình vì con người sẽ trở nên thật đáng chế diễu nếu tự quan trọng hoá mình và không biết tự cười vào mình. Và làm sao tôi có thể cười khi phải đương đầu với người hay sự việc xúc phạm đến mình" Bốn tiếng mà tôi sẽ rèn mình để nói cho tới khi chúng trở thành thói quen mạnh đến nỗi chúng sẽ hiện ra ngay trong trí tôi bất cứ khi nào óc khôi hài của tôi muốn biến đi. Bốn tiếng được truyền lại từ thời xa xưa mà chúng sẽ giúp trôi vượt qua mọi trở lực và duy trì cân bằng cho cuộc đời của tôi. Bốn tiếng đó là: Mọi sự rồi cũng sẽ qua.

Trên đời này mọi sự rồi sẽ qua đi. Khi tôi mang lòng buồn khổ tôi sẽ tự nhủ với mình là “Rồi cũng sẽ qua”. Khi tôi bị thổi phồng về những thành công, tôi cũng nói với mình là rồi nó cũng sẽ qua. Khi tôi bị ngặt nghèo vì khốn khó tôi sẽ tự bảo mình là rồi nó cũng sẽ qua; Khi tôi bị nặng nề vì tiền của tôi tự nhủ rằng rồi nó cũng sẽ qua. Đúng vậy, thật ra ai là kẻ đã xây nên kim thự tháp vĩ đại kia" Chẳng phải họ đã bị chôn vùi dưới cát nóng sa mạc" Nếu mọi sự sẽ qua đi tại sao tôi phải nặng lòng với những sự việc xảy ra ngày hôm nay" Không bao giờ tôi trở nên mất kiên nhẫn, quá khôn ngoan, quá quan trọng mình, quá dựa vào võ lực để quên không biết cười vào chính mình và vào cuộc đời này. Được như vậy tôi sẽ luôn luôn như một trẻ nhỏ vì chỉ có trẻ nhỏ mới có thể nhìn người khác với cặp mắt khâm phục. Tôi sẽ không bao giờ tự thổi phồng mình. Tôi sẽ cười vào cuộc đời. Chừng nào tôi còn biết cười vào chính mình tôi sẽ không bao giờ nghèo khó. Vì đây là một thiên khiếu lớn nhất trong trời đất mà giờ đây tôi không phí phạm nó nữa. Chỉ có tiếng cười và hạnh phúc mới đem lại thành công thực sự cho tôi. Chỉ có tiếng cười và hạnh phúc mới đem lại sự hưởng thụ thành quả của sự cố gắng trong việc làm. Tôi sẽ tươi vui hạnh phúc. Tôi sẽ thành công ở cõi đời cả vật chất, thể xác và tinh thần này.

Bí Kíp thứ tám: Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị mình lên trăm lần.

Lá dâu với tài nghệ của người nuôi tằm trở thành một tấm lau qúi. Một tảng đất sét với tài nghệ của người thợ giỏi trở thành một lâu đài. Một cây gỗ qúi với tài nghệ của người thợ giỏi trở thành một sạp gụ để thờ. Một mớ lông trừu với tài nghệ của người thợ dệt trở thành y phục cho nhà vua. Nếu lá dâu, đất sét, cây gỗ và lông thú còn tăng giá trị được cả trăm ngàn lần bởi con người thì tại sao tôi lại không thể làm tăng giá trị của mình"

Cũng như hạt lúa chỉ nẩy mầm với mưa và nắng tôi cũng phải nuôi dưỡng thân thể và tinh thần để thực  hiện ước mơ của mình. Hạt lúa phải tuỳ thuộc vào thiên nhiên để có thể đâm bông nẩy chồi còn tôi thì chỉ cần ý chí của mình để tự định đoạt lấy vận mạng của mình. Cũng như hạt giống cần mưa xuống để nẩy mầm, tôi phải có mục đích trước khi đời mình được chói sáng. Tôi sẽ lấy những thành công trong quá khứ để nhân chúng lên nhiều lần. Đó là mẫu mực tôi đề ra cho cuộc sống trong tương lai. Không bao giờ tôi sợ rằng mục tiêu của mình quá cao vì thà nhắm bắn nhầm mặt trăng để được một con chim ưng còn hơn là nhắm bắn con chim ưng để chỉ bắn nhằm hòn đá. Tầm cao của mục tiêu không làm tôi e sợ dù cho tôi có vấp ngã thất bại nhiều lần. Chỉ có loài sâu bọ mới không bị vấp ngã, tôi không phải là loài sâu bọ. Tôi là con người. Để cho người khác xây một căn nhà với đất sét của họ. Tôi sẽ xây một lâu đài.

Hôm nay tôi sẽ nâng giá trị của mình lên gấp trăm lần. Tôi sẽ không phạm lỗi lầm trầm trọng hạ thấp mục tiêu của đời mình. Tôi sẽ làm những việc mà kẻ thất bại không làm. Tôi luôn vươn tới khỏi mục tiêu tầm thường. Tôi không bao giờ thoả mãn với những thành tích mình đạt được ở thương trường. Tôi sẽ luôn luôn nâng cao mục tiêu khi đã đạt được nó. Tôi sẽ luôn cố gắng làm cho thời giờ phút kế quí giá hơn chúng hiện giờ. Tôi luôn nói ra mục tiêu cho mọi người biết. Tuy nhiên không bao giờ tôi tuyên bố thành quả của mình. Thay vào đó, tôi để cho mọi người đưa ra lời khen tặng và xin cho tôi được khiêm nhường nhận lấy.

Tôi sẽ nhân giá trị mình lên gấp trăm lần. Và khi tôi thực hành điều này liên tục không ngừng nghỉ thì kết quả thần diệu sẽ đến với tôi đúng như những lời chỉ dẫn trong Bí Kíp này đã dạy.

Bí Kíp thứ chín: Tôi sẽ hành động ngay tức thì.

Mơ ước của tôi sẽ trở thành vô giá trị. Hoạch định của tôi sẽ thành tro bụi. Mục tiêu tôi nhắm sẽ không thể đạt được. Tất cả đều sẽ trở thành không tưởng nếu không được  đem ra thực hành. Không bao giờ có một bản đồ nào dù chi tiết đến đâu có thể đưa chủ nhân của nó đi xa được một năm. Không có Bí Kíp nào như quyển tôi đang có đây có thể giúp tôi đi đến thành công. Hành động, chỉ có hành động mới thổi sinh khí vào dự tính của tôi. Hành động là thức ăn và nước uống để nuôi dưỡng thành công của tôi.

Tính chần chừ đã kéo lùi tôi lại do sự e dè, giờ tôi nhận biết được bí mật của những con người can đảm. Giờ tôi biết là muốn chiến thắng sự sợ hãi tôi phải luôn hành động không chút do dự và mọi phập phồng trong tim tôi sẽ tan biến đi. Tôi sẽ không tránh né việc phải làm ngày hôm nay để đến ngày mai vì tôi biết rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến. Cho dù cho hành động của tôi không đem lại thành công nhưng thà tôi làm mà bị thất bại còn hơn hối tiếc mãi vì bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Từ đây tôi sẽ lặp lại câu đó hoài hoài và mãi mãi từng phút từng ngày và mỗi ngày cho đến khi nào nó trở thành thói quen như hơi thở của tôi và hành động theo sau trở thành bản tính như cái nháy mắt của mình.

Khi tôi thức dậy tôi nhẩm lại nó và lập tức nhảy ra khỏi giường trong khi kẻ thất bại còn ngủ nán thêm giờ. Khi tôi đứng trước một cánh cửa đóng chặt tôi sẽ lập lại nó và mạnh dạn gõ cửa trong khi kẻ thất bại chờ đợi với sự sợ hãi và e dè. Chỉ có hành động mới xác định được giá trị của tôi và để nhân đôi giá trị của tôi, tôi sẽ nhân đôi hành động của mình. Tôi sẽ làm việc khi kẻ thất bại tìm sự nghỉ ngơi. Tôi sẽ cất tiếng khi kẻ thất bại im hơi. Tôi sẽ nói việc làm sẽ được thực hiện khi kẻ thất bại nói là đã trễ quá rồi.

Tôi  thèm khát thành công và hạnh phúc và sự an bình trong tâm hồn. Nếu tôi không hành động đời tôi sẽ bị hủy hoại vì  thất bại, đau buồn và những đêm không ngủ vì hối tiếc.

Tôi sẽ tự chỉ huy và tuân theo lệnh của chính mình đưa ra. Thành công không bao giờ chờ đợi. Nếu tôi chần chừ nó sẽ thuộc về kẻ khác và tôi sẽ mãi mãi mất nó đi. Bây giờ là lúc thuận lợi. Đây là chỗ, là nơi thuận lợi. Tôi là con người của hành động. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ.

Bí kíp thứ mười: Tôi sẽ cầu xin được sự chỉ dẫn của Ơn Trên.

Ai trong chúng ta lại không có lúc cầu xin Thượng Đế trong giờ phút hiểm nguy và đau khổ" Từ đâu ta có cái bản năng sâu kín này thoát ra khỏi miệng của chúng ta trong giờ phút thập tử nhất sinh. Ai trong chúng ta lại không có bản năng kêu cứu này và đó phải chăng là một hình thức của sử khẩn thiết cầu xin" Nhưng riêng tôi tôi không cầu xin sự giúp đỡ mà chỉ xin được sự hướng dẫn để cho tôi thấy được con đường đạt tới điều mình ước mong và tôi sẽ cầu xin như thế này:

Hỡi Thượng Đế, đấng Tạo Hoá của muôn loài. Hôm nay con bước vào cuộc đời cô đơn và yếu đuối nếu không có sự hướng dẫn của Ngài con sẽ lạc xa khỏi con đường dẫn con tới hạnh phúc và thành công. Ngài đã dạy cho loài sư tử và chim muông cách săn mồi bằng nanh nhọn và vuốt bén. Xin hãy dạy cho con để con có được khả năng ngang hàng với dịp may đưa đến. Xin giúp cho con nhẫn nhục trước khó khăn và thất bại nhưng cho con thấy những phần thưởng đầy những vinh quang. Hôm nay con bước vào cuộc đời và yếu đuối nếu không có sự hướng dẫn của Ngài con sẽ lạc xa khỏi con đường dẫn con tới hạnh phúc và thành công. Phó thác cho con những nhiệm vụ mà kẻ khác không thể kham nhưng dạy cho con hái những thành quả của những kẻ không đi đến được thành công. Xin cho con được đối đầu với sự sợ hãi để trui rèn tâm linh nhưng xin ban cho con lòng can đảm để con có thể cười vào những rủi ro.

Xin cho con có đủ thời gian để đạt đượt mục đích của mình nhưng xin giúp cho con sống tận độ ngày hôm nay như là ngày cuối của cuộc đời mình. Xin dạy cho con trong lời nói để nó đem lại kết quả nhưng xin dạy cho con câm nín để không dèm pha, bêu xấu ai. Xin giúp con nghiêm khắc với chính mình để tập thói quen cố gắng và cố gắng mãi tuy nhiên cho con biết đâu là lúc phải ngừng. Xin cho con có năng khiếu thấy được dịp may nhưng xin ban cho con lòng kiên nhẫn để con tập trung được sức mạnh của mình. Xin cho con thật nhiều thói quen tốt mà kẻ khác không tập được nhưng cho con lòng thương cảm đối với điểm yếu của mọi người. Cho con cảm được sự thật đau buồn là tất cả rồi sẽ mất đi nhưng giúp cho con biết đếm ơn phước mình được mỗi ngày. Cho con đối diện với sự ganh ghét để biết xem thường nó nhưng xin cho hồn con tràn đầy tình thương để có thể biến kẻ xa lạ thành bạn thân.

Tất cả những điều trên chỉ có được do ý muốn của Ngài. Con chỉ là một hạt bụi nhỏ bé nhưng Ngài đã giúp con thêm ý nghiã cho đời mình. Xin hãy chỉ dạy con. Giúp con. Chỉ cho con thấy con đường để con được thể hiện hết ý nghĩa thiêng liêng của nó trong cuộc sống ngắn ngủi này.

Trên đây là ý chính của mười Bí Kíp mà Og Mandino đã viết nên với đầy sáng tạo và thành tâm để giúp cho người đọc có được một bản đồ rõ rệt để đi đến thành công. Tôi rất mong các bạn có dịp đọc quyển sách độc đáo này haytcó dịp nghe 2 cuốn cassettes do chính ông đọc để thấm nhập chân lý vào tiềm thức của mình. Quyển sách này đã giúp cho nhiều người ở mọi tầng lớp, cả nam lẫn nữ, và ở nhiều quốc gia trên thế giới đạt được thành công và quí giá nhất là sự An Bình của Tinh Thần. Chắc chắn thế nào nó cũng giúp bạn được ít nhiều trong việc biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Rất mong.

TRƯƠNG TẤN THÀNH


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,305,992
Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt và đã được trao tặng giải thưởng Việt Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1951, du học Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Hiện là cư dân Irvine, Nam California. Công việc: Kỹ Sư Điện tại một hãng trong cùng thành phố. Đây là bài viết mới nhất
Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu.
Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie Kim đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả là cư dân Huntington Beach. Những Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là “Chuyện Vui Sầu” ký bút hiệu Khánh Doãn đã được phổ biến từ tháng Tư 2011.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville California, đã từng tham gia VVNM năm 2018
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University.