Hôm nay,  

Quê Hương Mới Trên Trang Sử Cũ

10/04/200600:00:00(Xem: 132703)

Người viết: MÂY BẠT <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bài số 981-1590-303-vb8090406

*

Tác giả tên thật là Nguyễn Cảnh, cựu đại uý pháo binh VNCH, hiện là cư dân Garden Grove, đã góp một số bài Viết Về Nước Mỹ. Gần đây, nhân vụ bão lụt New Orlean, Biloxi, ông có ôn lại việc cố tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jeffersson năm 1803 đã mua lại toàn bộ vùng Louisiana của Napoleon với giá 15 triệu mỹ kim. Bài mới của ông lần này tiếp tục ôn lại một số trang saử cũ của quê hương mới.

*

Sau cuộc biển dâu năm một chín bảy lăm, trước giờ Sài Gòn, ông Kha mang theo gia đình một vợ ba con, hai trai một gái, bỏ quê hương ra đi.

Chuyến bay Northwest Airline, đáp xuống phi trường Los Angles, trong đó có gia đình ông Kha. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, gia đình ông còn phải lên một chuyến phi cơ chuyển tiếp, về tiểu bang miền đông bắc nước Mỹ. Trên chuyến bay chuyễn tiếp toàn là người Mỹ, chỉ có gia đình ông Kha là người VN. Quay đi xây lại, chẳng thấy có người Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Namnào đi chung, con gái ông bật khóc, vợ ông khóc theo. Đó là giọt nước mắt đầu tiên trên quê người!

Đến phi trường Grand Rapid, thuộc bang Michigan, nơi gia đình ông chọn làm quê hương thứ hai, gia đình Sponsor người Mỹ đang chờ sẵn, đem phát cho mỗi người một chiếc áo ấm, để tránh cơn gió lạnh mùa đông, mang dòng khí lạnh từ miền Đại Tây Dương thổi đến, và sau đó đưa lên xe chở về nhà đã thuê sẵn.

Ông Kha rất cảm ơn tấm lòng nhân ái của người bảo trợ, đã lo thật đầy đủ những vật dụng trong nhà, lo tập lái xe, lo tìm việc làm v.v... Gia đình ông Kha đến Mỹ đúng vào thời điểm thuận tiện nhiều ưu đãi cho những cư dân mới, chính phủ trợ cấp dồi dào, y tế chưa bị cắt xén, việc làm dễ tìm, sinh viên chưa tốt nghiệp ra trường đã có hãng xưởng đến order trước.

Mặc dầu sống trên đất nước văn minh, giàu mạnh bậc nhất trên thế giới, có dân chủ và tự do phóng khoáng, tuy nhiên, gia đình ông vẫn giữ được nền nếp Á Đông, trên thuận dưới hòa, vợ chồng tương kính, con cái thuận hoà.

Rồi ngàytháng qua, các con ông trưởng thành đúng như mộng ước ông bà Kha mong muốn. Hai con trai ông ra trường, lấy được bằng Master ( MA) đứa con gái làm nha sĩ. Vậy là giờ đây đúng là con đã hơn cha, nên nhà ông có phúc.

Dù phải đau buồn khi bỏ lại quê hương thân yêu sau lưng, nhưng ông bà vẫn cảm thấy canh cánh bên lòng, một chút an ủi, về những đứa con ông, đã đạt được ít nhiều nền học vấn, dù thật là khiêm nhường, trên quê hương thứ hai, mà gia đình ông đã được xứ sở nầy cưu mang.

Hai con trai ông, muốn theo nghiệp cha ông, nuôi giấc mộng "tang bồng hồ thỉ, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh, lên đồi đồi non", đến trình xin ba mẹ được vào quân đội Mỹ, ông bà đồng ý, cho đến hôm nay, hai con ông, đứa lớn nhất đang ở binh chủng nhảy dù, thuộc sư đoàn một không kỵ ( 1ST Divison Airbone) cấp bậc trung tá, đang hoạt động trên chiến trường Iraq, người con thứ hai, mang cấp bậc hải quân đại úy, phục vụ trên hạm đội Independent, đang tuần dương trên vùng Biển Đỏ.

Hai con ông, tất cả là sĩ quan hiện dịch, họ có lối nhìn thật gần, và cũng là lối nhìn thật xa cho mai sau. Hôm nay đất mẹ nằm trong tay giặc thù đang ngự trị, con ông không thể phục vụ trên đất mẹ, thì ít ra trên quê hương cưu mang nầy, phải đóng góp những gì có thể đóng góp, để biểu tỏ rằng, "ăn trái, phải nhớ kẻ trồng cây", đó là điều thiết thực cần làm, và phải làm, của một con người biết "ăn cây nào phải rào cây ấy", rồi một mai kia, nước mẹ không còn bóng người cọng sản VN thống trị, con ông phải trở về nước Việt, đem những gì đã học hỏi được ở xứ người, lấy sở tồn làm sở dụng, cùng chung với bà con ruột thịt, xây dựng lại đất nước tốt đẹp hơn, phồn vinh và giàu mạnh hơn.

Dù mộng hải hồ của người trai, phải nay đây mai đó, con ông lúc phải đóng quân, bên căn cứ thuộc nước Đức, khi phải qua Nam Hàn, thay đổi luân phiên, khi thì phải tham gia vào việc cứu trợ thiên tai Sunami ở các nước Nam Á, giờ thì có mặt trên chiến trường Iraq. Đôi khi bận công vụ, không thể đi phép thường niên về thăm ba mẹ, vào ngày Tết cổ truyền người VN, hay dịp lễ Father, Mother Day, con ông không bao giờ quên, viết thư về thăm ông bà, trong thơ có đoạn viết:

"Ba mẹ kính yêu! ... Ba mẹ sống cuộc đời nhọc nhằn cần kiệm, để lo tương lai chúng con, công ơn đó con dám sánh như trời cao bể rộng, con cúi xin nhận tấm tình thương trời bể, mà ba mẹ trong suốt cuộc đời, đã đem nắm hạnh phúc còn lại hy sinh cho các con, con nguyện cầu ba mẹ vui vẻ và sống lâu". Kính thư, con Chiến Nguyễn.

Ông bà Kha, đọc thư con từ chiến trường xa gởi về, không khỏi bùi ngùi xúc động.

Cuộc sống tha hương, vui buồn lẫn lộn, Ông Kha nhớ quê hương, và nhớ lại ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, ông chọn ban sử địa, Theo ông, là người VN không nhiều thì ít cũng phải hiểu biết qua lịch sử Việt, có thế mới nhớ ơn tiền nhân, biết ai là vị vua chúa minh quân, có công dựng nước giữ nước, ai là người yêu nước thương nhà, yêu dân tộc, VN có Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ v.v...,

Trên đất Mỹ, cuộc sống kinh tế gia đình ông, nay không phải bận tâm như năm tháng mới đến, cũng không còn cô đơn tẻ nhạt, như cách đây 15 năm qua. Người Việt bỏ nước ra đi càng ngày càng đông, họ hàng con cháu bên ông, bên phía vợ ông cũng đều là thường trú nhân trên đất Mỹ.

Đã đến lúc ông đứng ra làm người bảo trợ, vì vậy nhiều họ hàng thân tộc đang cùng chung sống với gia đình ông, trong cùng một quận hạt thuộc tiểu bang Michigan.

Những ngày giỗ Tết, hay sinh nhật cháu con, hai bên nội ngoại đều về nhà ông sum họp, có hạnh phúc nào bằng, cơ hội quý hiếm nầy, ông muốn gởi tâm sự của lòng mình, đến cháu con, và anh em ruột thịt, với tư cách là người đi trước và tuổi đời cao niên.

Đời ông và bạn bè cùng thời với ông, nay đã lỡ xách lỡ mang, xem như bỏ đi, ông tin tưởng vào lớp con cháu mai hậu, đến đời cháu, đời chắt, đời chít, hay vài thế hệ kế tiếp, biết đâu sẽ có người Mỹ gốc Việt bốn năm đời, là nhà lãnh đạo lỗi lạc hàng đầu của đất nước Hiệp Chủng Quốc.

Là dân học sử, ông đã bỏ công tìm hiểu các danh nhân Hoa Kỳ và đặc biệt ngưỡng mộ Tổng Thống thứ ba mươi hai của nước Mỹ, Franklin D. Roosevel, người lãnh đạo có công cứu đất nước qua khỏi cơn đại suy thoái kinh tế, khi Hoa Kỳ đứng chung phe đồng minh, tham gia vào chiến tranh thế giới thứ 2 năm 39 - 45.

Roosevelt là Tổng Thống bốn nhiệm kỳ, ngoài hiến pháp quy định, đã phá vỡ tiền lệ một Tổng Thống chỉ làm hai nhiệm kỳ, mà trước đây Tổng Thống George Washington đã lập ra. F . D . Roosevelt là người mang huyết thống Hà lan, có dấu tích năm đời thuộc dòng máu Thụy Điển.

Roosevelt đã tự đánh giá khá công bằng qua lời phát biểu "Chúng ta không có gia đình hoàng tộc ở Mỹ, chúng ta chỉ có những gia đình xuất chúng, và cho rằng, mỗi thế hệ phải có lòng quyết tâm và tài năng để tự mình thành công". Bài diễn văn nhậm chức nào của ông, cũng quan tâm về nền kinh tế Mỹ, và cuộc thế giới chiến hiện tại, bài diễn văn nhậm chức lần thứ tư ông nói "chúng ta đã học được rằng, chúng ta không thể sống trong đơn độc, khi hòa bình, mà phải phụ thuộc hạnh phúc các quốc gia xa xôi khác, chúng ta đã trở thành những công dân của thế giới, và những thành viên của cộng đồng nhân loại." Ông qua đời ngày 12 tháng 4 năm 1945 khi đương nhiệm, do bệnh huyết áp cao và sơ cứng động mạch.

Ngoài F.D. Roosevelt, ông Kha còn đặc biệt mến phục Abraham Lincoln, vị Tổng Thống thứ mười sáu, hai nhiệm kỳ, người có công chấm dứt chế độ nô lệ, và cuộc nội chiến Nam-Bắc.

Abraham Lincoln xuất thân từ một gia đình nghèo, lúc lên 17 tuổi làm nghề lái đò, chạy trên dòng sông Mississippi tới New Orlean, kiếm tiền phụ giúp thân phụ, thời kỳ đi học, ông học ở những lớp học đơn sơ vùng hoang vắng, tốt nghiệp bằng luật.

Ông tuyên bố "mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng." Bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ đầu của Abraham Lincoln, là bài diễn văn vang lừng, nổi tiếng nhất của ông, đã làm toàn thể người dân Mỹ mến phục và ghi nhớ, ông đã định nghĩa chuơng trình chính trị, qua lời nói cũng như hành động, bằng lời lẽ: "một nhà mà nội bộ chia rẽ thì sẽ không đứng vững được, một chính phủ không thể mãi mãi, ở trong tình trạng, một nửa tự do một nửa nô lệ, tôi không muốn liên bang giải tán, tôi không muốn gia đình sụp đổ. Nhưng tôi muốn sự chia rẽ chấm dứt". Bài diễn văn nầy, đã làm rạng danh tên tuổi ông, mãi đến mai sau.

Những lời khen về ông thì rất nhiều, "ông là luật gia đã biểu lộ khả năng lãnh đạo phi thường, một người đầy khôn ngoan và lương tri, ông không quyết định điều gì mà không suy nghĩ chín chắn".

Bài diễn văn nhậm chức kỳ 2, ông quan tâm đến những người đã vĩnh viễn hy sinh vì cuộc chiến tranh, tới những người vợ góa con côi, nhằm đem lại công bằng cho họ, và dân tộc Mỹ. Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Lincoln là "bạn có thể lừa dối một số người nào đo, vào mọi lúc, và mọi người vào một thời gian nào đó, chứ không thể lừa dối mọi người vào mọi thời gian". Ông bị ám sát chết ở năm đầu nhiệm kỳ 2, vào ngày 14 - 4 năm 1865, tại nhà hát Ford's Theater ở Washington D.C .

Trong việc sắp xếp ngôi thứ, các vị Tổng Thống Hoa Kỳ trải qua 42 đời, qua cuộc bình tuyển năm 1962, với sự tham gia của 75 nhà sử học, Lincoln được xếp vào hạng nhất, George Washington hạng hai, F..D Roosevelt hạng ba, hai mươi năm sau 1982, cuộc bình tuyển lớn thứ hai, với 49 nhà sử học, Abraham Lincoln vẫn giữ vị thế số một, Washington nhảy xuống hạng ba, Roosevelt lên hạng thứ hai.

Cho đến nay, lịch sử nước Mỹ đã trải dài qua 42 đời Tổng Thống, nhưng chưa có vị Tổng Thống nào, chiếm được vị thứ thay thế một trong ba vị Tổng Thống nói trên, nhất là ngôi vị của Abraham Lincoln, lịch sử ghi nhận được công lao to lớn nhất của ông, đã ghi vào trang sử bất hủ, ông là một người lãnh đạo lỗi lạc, vừa là một chiến sĩ dũng cảm, đã tuyên bố thủ tiêu chế độ nô lệ, đem lại sự bình đẳng cho sắc dân da màu.

Những điều suy tư trăn trở của ông Kha, là sự ước mong, lớp cháu con VN, hãy đặt nhiều hy vọng vào ước mơ, thì sẽ được hy vọng như mơ ước, khi đất đứng là một quê hương mới có nhiều hứa hẹn, hãy nhìn lại những trang sử cũ, là tấm gương soi chung cho những ai có tinh thần cầu tiến, nếu đi đúng hướng, đúng đường, thì mộng ước sẽ đem lại sự thành công một cách mỹ mãn.

MÂY BẠT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 843,306,356
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.
Nhạc sĩ Cung Tiến