Hôm nay,  

Mây Trắng Trên Đầu Mẹ

11/05/200400:00:00(Xem: 115402)
Người viết: THUỶ NHƯ
Bài số 538-1076-vb2100504

Thuỷ Như, là tác giả được bình chọn cho Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm Thứ Ba, với bài viết "Người Lao Công" kể truyện cô út sinh viên cùng đi với bạn trai Việt và thầy giáo Mỹ "đụng đầu" ông bố làm lao công quét dọn trong cùng một trường đại học. Cô sinh năm 1968, đang học Teaching Credential Program tại UCI, cư trú tại Anaheim, California. Sau đây là bài viết mới của cô cho Mother’s Day.
*

Tôi đưa tay lùa tóc ra phía trước và hít thật sâu mùi thơm của mái tóc vừa mới gội. Tay tôi chợt khựng lại. Cái gì thế này" Tóc bạc" Tôi không tin vào mắt mình. Tôi nhìn chăm chăm vào cái gương soi và tay chậm chậm lần rẽ mái tóc. Không phải một sợi mà có đến năm, sáu sợi tóc bạc cùng một chỗ. Tôi sững người nhìn cái màu trắng lạ lùng trên mái tóc. Cái màu thường biết đến như là biểu hiện của tuổi già hơn là tượng trưng cho sự thông thái. Chao ôi, vậy là tôi không còn là một cô sinh viên trẻ trung nữa. Những ngày tháng thanh xuân đã vụt qua mà tôi không hề hay biết. Tôi sợ đến toát mồ hôi.
Tôi bây giờ nhớ lại cảm giác hoảng sợ khi lần đầu tiên thấy những sợi tóc bạc trên đầu mà buồn cười cho chính mình. Có lẽ tại vì cái đám bạn của tôi vẫn thường khen tôi trẻ nên tôi tưởng mình chưa già. Có phải những sợi tóc bạc đã nhắc tôi sự thật về tuổi tác chăng"
Hôm đó tôi vội vàng gọi cho cô bạn thân từ hồi còn ở Việt nam để chia xẻ "cú sốc tóc bạc" của tôi. Bạn tôi cười vang trong phôn. "Tưởng gì" Tại mày học hành căng thẳng quá. Tau cũng vậy. Hôm nào mà bài vở tới ngày nộp mà làm chưa xong, rồi ráng thức đến hai, ba giờ sáng để hoàn tất. Ngày hôm sau, trên đầu có liền mấy sợi bạc. Bây giờ mày làm theo tau đi. Bảo đảm sẽ không có nhiều màu trắng trên đầu nữa đâu." "Nhuộm tóc chứ gì"" Tôi nóng nảy hỏi. Bạn tôi cười: "Không phải cái thẩm mỹ xưa như trái đất ấy đâu. Nghe đây nè. Cứ coi việc học như là một cái job vậy. Học tới mười hai giờ là đi ngủ. Không làm bài xong, cũng đi ngủ. Cuối tuần phải nghỉ giải lao…" Tôi ngắt lời cô bạn: "Mười hai giờ đi ngủ" Có mà chết với mấy cái paper." "Còn hơn là chết xác. Giờ đang đi học, có bạn bè vui vẻ không chịu đi chơi. Mai mốt ra trường tiền làm ra một đống kiếm không ra người đi chơi với mày đâu."
Tôi phải phì cười với cái lý luận kỳ quặc của cô bạn mà không cãi lại. Chẳng qua là bạn tôi là dân học thứ thiệt. Bằng cấp, học bổng cái nào cũng tầm cỡ. So với bạn tôi chỉ là tép riu. Bởi vậy tôi cứ phải miệt mài với sách vở, paper và exams và quen dần với những sợi tóc bạc trên đầu.
*
Chẳng phải bởi cái lý lẽ nghỉ ngơi của bạn tôi hay sự bận rộn với việc học làm vơi đi trong tôi cái lo bạc tóc. Sự an bình của tôi đến từ mái đầu bồng bềnh như mây trắng của mẹ.
Nhìn tóc mẹ trắng phau bây giờ, tôi lại nhớ về màu muối tiêu của tóc mẹ năm nao. Tóc mẹ mau chóng đổi sang nửa muối, nửa tiêu khi tuổi chưa đến bốn mươi. Rồi từng ngày từng ngày khó nhọc, muối càng nhiều hơn tiêu.
Tôi bây giờ căng thẳng nơi học đường với vài sợi tóc bạc nhưng biết rằng có một ngày mai tươi sáng sau khi tốt nghiệp. Mẹ ngày xưa cực nhọc nuôi đàn con nheo nhóc, khổ nhục vì chồng tù tội, kinh khiếp vì sự đấu tố của Cộng sản đã không còn có một phút giây hốt hoảng cho sự tàn phai nhan sắc của mình. Tôi nhìn tấm hình gia đình vào những năm 79, 80 mà thương và kính phục mẹ vô cùng. Chị em tôi gầy còm trong những bộ đồ may bằng vải "tiêu chuẩn" đứng nép mình vào thân mẹ xanh xao. Ký ức của những tháng ngày đen tối lại trở về trong tôi rõ ràng, đậm nét.
Tôi nhớ những sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện trên đầu mẹ khi ba bị các "ông cách mạng" bắt đi mất biệt. Có đến hơn một tháng lặn lội lo âu kiếm tìm, mẹ mới biết được ba bị ở tù trên núi cao. Thống nhất đât nước đâu không thấy, tôi chỉ thấy gia đình tôi và nhiều mái nhà khác đã ly tan. Tóc mẹ càng bạc hơn sau những lần đi thăm ba ở trại Tiên lãnh. Thật buồn cười cho sự trái ngược giữa địa danh và những gì xảy ra nơi trại tù ấy. Mẹ và những người bạn đã chua chát nói với nhau, "Được Tiên lãnh sao mà cực đến thế""
Những ngày ấy tôi hãy còn bé, rất bé nhưng đã biết buồn khi thấy tóc mẹ bạc quá nhanh. Ngày ấy tôi chỉ thấy hiện tượng chứ không thể hiểu tại sao. Phải, một đứa bé con làm sao có thể cảm nhận được sự đau đớn, tủi nhục của mẹ khi chỉ trong vòng vài tháng mẹ bị mất chồng, chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần, bị đuổi dạy, vì chồng là bị xếp vào diện “ngụy”, đồ đạc trong nhà lần lượt ra đi. Mẹ phải bán những đồ đạc trong nhà để trang trải cho những chi tiêu trong nhà và cũng để cho các ông cán bộ không còn có cơ hội mượn dùng không thời hạn. Một trong những đồ vật mà ba rất thích mà mẹ phải bán trước tiên đó là chiếc xe Honda (hai bánh chứ không phải bốn bánh.) Các ông cán bộ cứ đến mượn chạy hoài mà chẳng bao giờ chịu đổ xăng.


Nhưng có lẽ cái sợ lớn hơn hết đó là bị đuổi ra khỏi nhà của chính mình. Cứ mỗi tối, mẹ phải đi họp tổ dân phố để nghe người ta "tố cáo tội ác của chế độ Mỹ ngụy" và để nghe tuyên truyền vùng kinh tế mới. Ngày ấy, dẫu còn bé, nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao vùng đất tốt như vậy sao các ông cán bộ không lên đó ở mà cứ giành giựt nhà cửa của người khác ở cái thị xã nhỏ bé quê tôi.
Có một lần, tôi và người chị họ lén đi theo mẹ đến buổi họp tổ dân phố. Tôi chỉ muốn biết người ta nói cái gì mỗi đêm mà mẹ tôi cứ phải ngồi đến hơn mười giờ mới được về. Núp trong bóng tối, mặc cho muỗi chích, tôi và chị họ kiên nhẫn nghe các ông bà tuyên truyền về vùng đất hứa Đắc lắc. Có lẽ người ta sợ bị đi kinh tế mới nên không ai dám mở miệng làm các ông bà cán bộ tưởng mình nói quá hay nên cứ thao thao bất tuyệt. Cũng có thể ông bà ấy chưa bao giờ được nói trước đám đông lớn dường ấy nên lên hoài, không biết đường xuống! Tôi chẳng nhớ họ đã ê a những gì ngoài câu chuyện cuối cùng. Một ông cán bộ tép riu lên phát biểu ý kiến. "Đồng bào biết không" Vùng đất đỏ cao nguyên rất màu mỡ. Cây gì trồng cũng cho kết quả rất tốt. Đồng bào không cần phải chăm sóc gì cả cũng thu hoạch được rất nhiều. Buổi sáng sau khi uống cà phê xong, ("Cà phê ở đâu ra"" Tôi tự hỏi.) quí vị ôm bó cây sắn (khoai mì) ra sau nhà. Quí vị vừa đi, vưà bẻ từng khúc cắm xuống đất. Ba tháng sau nhổ lên, quí vị biết sao không"" Có tiếng ai đó trả lời, "Thấy khúc sắn khô." Tiếng cười bật ra trong khắp đám đông một khoảng khắc, rồi chợt tắt. Cái hài hước trong câu trả lời kia có thể làm cho người nói được "Tiên lãnh" không biết ngày về. Mẹ tôi và bao nhiêu người đã sống trong nổi sợ hãi treo lơ lững như thể trong nhiều năm.
Nỗi sợ bị đuổi đi kinh tế mới, bị tịch thu nhà không chỉ có ở nơi buổi họp khu phố nhưng đã theo cả vào giấc ngủ trẻ thơ của tôi. Đã nhiều lần tôi giật mình thức giấc trong đêm vì chiêm bao thấy công an đến đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Các ông Cộng sản vẫn cứ tuyên truyền rằng chế độ ba tôi phục vụ là ác ôn, còn họ là những người rộng lượng khoan hồng. Tôi ngày ấy còn bé không biết họ nói láo, nhưng đã tin rằng họ là những người gian ác. Đuổi hai đứa bé con ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng, khi người cha đang ở tù, mẹ đang trên đường đi làm không thể là một việc làm của những người tử tế. Những giấc mơ kinh hoàng của tôi đã xuất phát từ câu chuyện một cô bé học chung trường bị mất nhà. Nhưng mẹ đã trấn an chúng tôi rằng chúng tôi sẽ ở mãi căn nhà của chúng tôi nếu họ không lấy nhà trước khi ba tôi về.
Thế là mẹ đã lặn lội bảy năm dài buôn bán nuôi con nheo nhóc, nuôi chồng tù tội. Mỗi sáng mẹ thức giấc trước năm giờ, đạp xe hơn mười cây số đến một chợ quê mua đồ nông phẩm, rồi đạp trở về thị xã bán lại. Hôm nào chợ ế, mẹ phải ngồi đến chiều tối để bán cho hết hàng. Tối về lại phải đi nghe các ông bà cán bộ ra rả bài ca không thôi "nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo và nhà nuớc quản lý." Chẳng chỉ riêng một đứa bé con như tôi ngày ấy, nhưng chắc chắn có nhiều người không thể nào hiểu tại sao họ cứ muốn quản lý đồ của người khác mà cứ tự xưng mình là một chế độ ưu việt.
Tôi càng thấy rõ cái trái ngược của một "chế độ khoan hồng" lúc ba tôi được ra tù. Khi ba về, tình cảnh gia đình tôi đã không sáng sủa hơn mà đã trở nên thêm tồi tệ. Công an đến kiểm tra hộ khẩu thường xuyên hơn để bắt người ở lậu, là ba. Thật mỉa mai trong từ ngữ của họ. Ba được thả về để sum họp với vợ con nhưng bị “chỉ định cư trú”. Không được phép ở chung nhà với gia đình mà phải về cư ngụ nơi sinh ra, nơi mà gia đình tôi không có một tấc đất.
Không thể chịu nổi cái lý lẽ ngang ngược của các "ông vua làng", mẹ con tôi theo ba trốn vào Nam lập nghiệp. Gia đình chúng tôi mưa nắng dãi dầu trên ruộng đồng cho đến ngày đi Mỹ nhờ những năm tháng ở tù của ba.
Giờ đây nơi xứ người, chị em chúng tôi cũng như bao người dân Việt khác học hành thành đạt. Nếu những ngày đen tối sau năm 75, mẹ nghe theo lời Cộng sản tuyên truyền đi vùng kinh tế mới, có thể chúng tôi đã chết vì sốt rét nơi xó rừng thiêng nước độc ấy.
Nếu ngày ấy mẹ không lao lực đến bạc đầu để lo cho chị em chúng tôi ăn học, thì có lẽ ngày nay chị em chúng tôi sẽ không có được bằng cấp như bây giờ.
Nếu ngày ấy mẹ không gieo trong chúng tôi niềm hy vọng rằng chúng tôi rồi sẽ được đi học những ngôi trường tốt hơn, thì chúng tôi có thể đi đến chỗ tự vẫn vì không được dự thi vào Đại học ở Việt nam bởi lý lịch đen của gia đình.
Mẹ đã nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc và kinh hãi của những năm sau 75 để hướng chị em chúng tôi đến một chân trời sáng.
Làn mây trắng trên đầu mẹ ghi dấu những hy sinh chịu đựng trong những ngày khổ nhục năm xủa. Làn mây trắng, mái tóc bạc của mẹ ngày nay, tôi muôn đời nể phục và biết ơn.
Mother's Day 2004.
Kính tặng mẹ yêu quí.
Thủy Như
Xin mời quí vị đọc thêm về mẹ http://xuquang.com/vanhoc/metoi.html

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 818,540,024
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.