Hôm nay,  

Trò Chơi Của Người Phương Tây

26/04/200300:00:00(Xem: 198915)
Người viết: LÊ NHƯ ĐỨC
Bài tham dự số 3187-785-vb30422

Lê Như Đức là tác giả đã được trao tặng giải chính thức sơ kết Viết Về Nước My năm thứ nhất 2000-2001 và vẫn liên tực góp bài, tiếp sức cho giải thưởng. Ông sinh năm 1962 tại Saìgòn, Việt Nam. Nghềp Nghiệp: Kỹ sư cơ khí cho Boeing, Houston. Gia Đình: Vợ và ba con, hai gái một trai.

Người tùy viên thân cận của Jacques nhẹ mở cửa phòng bước vào khi được lệnh gọi. Anh ta đứng ngay ngắn, phía phải cạnh bàn làm việc của Jacques và nhanh nhẹn để tập hồ sơ ngay trên bàn rồi khẽ nói:
- Trình ngài. Đây là toàn bộ kế hoạch mà ngài ngoại trưởng đã soạn thảo hơn ba tháng nay.
Jacques vừa mở tập hồ sơ có in đập nét hai chữ "Tối mật", vừa hỏi người tuỳ viên:
- Kế hoạch này tên gọi là gì"
- Thưa ngài, tên gọi là "Trò chơi".
Jacques hơi nhíu chân mày, thân mật hỏi thêm:
- Trò chơi. Nghe thật hay đó. Không hiểu các anh lại bắt tôi chơi trò gì đây"
Người tùy viên mỉm cười:
- Thưa ngài, chuyến này chúng tôi mời ngài chơi trò chơi với những người ở các nước thuộc khối Hồi giáo.
Jacques có vẻ không hài lòng mấy:
- Đám này quá khích, cực đoan. Tôi thật chả muốn gặp họ chút nào.
- Trình với ngài. Ngài ngoại trưởng cũng biết ngài không thích gặp đám này. Ngài ngoại trưởng có dặn riêng tôi, xin trình với ngài rằng chỉ có cách này mới có thể lật đổ được các chế độ độc tài ở vùng Trung đông. Chúng tôi có bàn soạn với Ngũ Giác Đài, họ cũng đồng ý xin ngài phải chịu khuất tất một chút mới hy vọng thành công được.
Jacques mỉm cười thoải mái khi nghe người tùy viên nói đến ba chữ Ngũ Giác Đài. Jacques ngả người ra sau, tháo cặp kính lão đặt lên bàn, bỏ hai bàn tay lên sau ót rồi hỏi:
- Thế George nói sao về kế hoạch này. Còn cả cái lão gì gì đó bộ trưởng quốc phòng, Đô đô& gì cà.
- Thưa ngài, ông ấy tên là Donald.
- Ừ, Donald. Cái lão đó khôn ra mặt. Tôi có nghe kể từ xưa đến nay không một chính trị gia nào dám làm một việc như lão. Đó là từ bỏ chính trường ra làm ăn rồi lại quay về chính trị. Vậy mà lão làm tỉnh bơ. Lại còn thành công lớn nữa. Hình như tôi thấy lão chưa bao giờ nói dư một chữ, thừa một câu.
Người tùy viên tỏ vẻ tán đồng:
- Thưa ngài, chính ngài ngoại trưởng cũng rất khâm phục ông Donald. Theo tôi được biết thì, thưa ngài, toàn bộ kế hoạch Trò Chơi này chính là do Donald phác họa ra. Ngài ngoại trưởng chỉ triển khai ra chi tiết phần của chúng ta thôi.
Jacques mở tập hồ sơ tối mật ra từ từ đọc. Người tùy viên vẫn đứng yên lặng cạnh bàn chờ. Hình như anh ta không biết mỏi chân, hay đau lưng là gì. Lúc nào lưng cũng thẳng, tay buông xuôi và chân không hề cựa quậy. Đọc xong trang cuối của tập hồ sơ, Jacques thẩy lên bàn cười nói với chính mình:
- Chuyến này vùng Trung đông sẽ bốc lửa. Ngoài cách này ra có lẽ chả có cách gì bắt chúng nằm yên được. Tôi cũng biết bụng dạ tên Saddam này lắm. Nó ác không ai bằng. Hạ bệ nó xuống thì người dân Iraq bớt khổ nhiều, vùng Trung đông cũng yên tĩnh đi. Chỉ một điều, trò chơi này tối nguy hiểm. Loạng quạng lộ ra là tôi mất luôn sự nghiệp, hết cách ăn nói với quốc dân. Anh nghĩ sao"
- Vâng thưa ngài. Chính ông George cũng thấy sự nguy hiểm của sự việc nên có dặn là ngài phải hết sức cẩn thận. Ông ta còn dặn riêng với tôi là chỉ có tất cả năm người biết được chuyện này thôi. Ngoài ngài, ngài ngoại trưởng, và tôi ra, cả nước Mỹ chỉ có hai người hay chuyện này. Đó là ông Goerge và ông Donald. Mọi hồ sơ không được giữ lại. Đọc xong là phải đốt ngay. Đó cũng là lý do tại sao tôi phải qua tận Mỹ quốc để nghe kế hoạch. Tất cả mọi việc chỉ nói chứ không được viết ra. Đây là tập hồ sơ đầu tiên và cũng là duy nhất được viết. Tôi sẽ phải đốt bỏ sau khi trình ngài.
Jacques nhìn tập hồ sơ một lần nữa rồi ngần ngừ hỏi:
- Thế George còn nói thêm gì không"
Người tùy viên khẽ gật đầu:
- Ông ta nói có biết một vài chuyện buôn bán lẻ tẻ của chúng ta với Saddam nên mới lập nên kế hoạch này. Hy vọng rằng ngài sẽ không từ chối.
Jacques tái mặt, nhanh chóng quyết định:
- Người bạn bên kia bờ đại dương của chúng ta đã nghĩ nhiều đến an ninh của cả thế giới thì làm sao tôi có thể từ chối được. Cho dù sự nghiệp của tôi có tan thành mây khói tôi cũng nhất định không từ chối đâu.
Người tùy viên im lặng không trả lời. Cái phòng làm việc đã to lại chỉ có hai người, một lại ít nói nên yên lặng đến nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe được. Suy nghĩ một lúc, Jasques bấm máy gọi cô thư ký:
- Cô nối đường dây cho tôi nói chuyện với Putin.
Cô thư ký nhanh chóng trả lời chỉ sau một phút:
- Thưa ngài, đường dây đã được nối. Ngài Putin đang chờ.
Jacques lên tiếng:
- Hello Monsieur Putin. Jacques đây. Ngày hôm nay bạn ra sao " Moa có nghe trận bão tuyết vẫn còn hoành hành mạnh trên đất nước của bạn. Thành thật xin chia buồn với nhân dân Nga.
Putin trả lời mệt nhọc:
- Nước của toa may mắn một năm chỉ có ba tháng lạnh. Nước của moa thì ngược lại, hết chín tháng là đông đá. Người dân lại không hiểu, cứ chê moa ngu, không biết gì về kinh tế, làm thương mại. Lạnh bỏ bu, có thằng nào thèm ra đường mua bán mà thương với mại.
Jasques phá lên cười đồng tình:
- Hiện nay kinh tế của cả thế giới đều suy thoái chứ có riêng gì nước Nga của toa đâu. Nước moa cũng muốn sụm bà chè đây nè. Nước Mỹ tài nguyên phong phú, thị trường mạnh lớn như vậy mà còn lao đao sau ngày 911 thì cái đất nước của chúng mình điêu đứng là phải rồi. Bây giờ tôi cho bạn một cơ hội làm ăn với tôi đây nè.
Putin hồ hởi hỏi:
- Chuyện làm ăn gì" Có lớn không" Lâu dài không"
Jacques đáp lời:
- Lớn thì không lớn lắm, nhưng ngon vô cùng. Saddam muốn mua một số hoả tiễn tầm xa. Hắn cứ thích chọc tức tụi Mỹ và Do Thái lại sợ ăn bom nên hỏi moa mua ít vũ khí phòng thủ. Moa không thể ra mặt bán được nên tính nhờ toa giúp. Moa bán cái phần ruột hỏa tiễn, còn toa ráp cái vỏ bên ngoài vào. Gửi qua Bắc Hàn cho Kim Chánh Nhật giao cho Saddam là xong. Tiền lời, "chai hia". À, mà toa nhớ sơn thêm mấy cái tiếng Nga lòng thòng ngoài vỏ cho chắc.
Putin nhẩy lên đong đỏng:
- Chuyện làm ăn này không thể làm được đâu. George mà biết được là chết moa. Bán cho tên Saddam chục cái hỏa tiễn lời vài triệu đô la. Nó biết, chỉ cần ra lệnh một năm không nhập cảng rượu Vodka vào Mỹ là nước moa hụt hàng chục triệu như chơi.
Jacques từ từ giải thích:
- Toa khờ quá. Đứa đếch nào mà chả biết nước Nga hiện cai trị bởi Mafia Đỏ. Có chuyện gì toa cứ Mafia mà đổ tội. Nói chúng trộm hỏa tiễn sau ngày Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết sụm. Thằng nào mà cãi cho được. Nói thật cho toa hay, toa đừng tưởng Goerge nó không biết được những chuyện buôn bán lẻ tẻ của toa với Saddam. Nó không ngu như toa nghĩ đâu. Nó còn biết toa gửi cả người qua Iraq huấn luyện cho quân đội Saddam nữa kìa. Có điều chưa tới lúc nó tính sổ nên làm lơ thôi.
Putin giả bộ ngây thơ, ngần ngừ hỏi lại:
- Nó biết thiệt hả"
- CIA của chúng tiền nhiều như nước. Tin gì mà chúng chả mua được. Con bồ lẽ của toa với của moa chúng còn dư tiền mua đứt nữa là. Chỉ có một cách giấu được thôi. Đó là đừng làm. Đã làm thì đừng sợ. Mà có chuyện gì thì toa cứ đổ cho moa xúi là xong.
Putin hồ hởi hỏi lại cho chắc:
- Toa sẽ đứng ra nhận tội hả" Sao toa gan vậy" Không sợ Geoges nói trách sao"
- Ừ, moa nhận hết cho. Đừng lo. Nó có trách thì moa chỉ "say sorry" là xong.
Jacques cúp điện thoại, quay qua người tùy viên mỉm cười:
- Xong phần thứ nhất. Giờ đến phần hai. Anh nói cô thư ký cho tôi nói chuyện với Gerhard ở Đức.
Khi Jacques vừa bốc điện thoại thì đã nghe đầu kia Gerhard than thở:
- Chán quá Jacques ơi. Dân cứ kêu ơi ới. Kinh tế xuống thì có God mới gỡ nổi. Moa lại không phải là God mới rõ khổ. Chúng cứ lôi tên moa ra trách.
Jacques cười:
- Toa muốn kinh tế lên thì dân phải xài. Muốn xài thì dân phải đi. Bước ra khỏi nhà bây lại sợ khủng bố thì ai dám đi. Không đi thì ở nhà cất tiền, không xài. Không xài thì nhà máy không bán được hàng phải xa thải thợ. Xa thải thợ ắt thời kinh tế xuống. Kinh tế xuống dân lại càng sợ không xài. Càng không xài kinh tế càng xuống thêm. Cái vòng lẩn quẩn cứ quay mãi. Ai mà chả biết. Thôi đừng buồn nữa, giờ moa có một mối làm ăn tính tặng không cho toa đây.
- Gì vây. Có nhiều đô không "
Jacques giải thích:
- Saddam nó sợ bom Mỹ nên nhờ moa xây hầm trú ẩn. Moa với George cùng là chỗ quen biết, không tiện ra mặt xây hầm cho nó nên giới thiệu cho toa. Moa không lấy "huê hồng" chỉ xin toa có một điều thôi.
Gerhard tỏ vẻ nghi ngờ:
- Điều gi đây"
- Moa có thằng cháu con bà dì. Nó học ra kỹ sư cầu cống ở bên Mỹ đã lâu mà không có việc. Toa cho nó chức phụ tá kỹ sư trưởng qua Iraq xây hầm cho moa nở mày nở mặt với họ hàng một tí.
Gerhard chịu liền:
- Moa sẽ cho nó kiêm luôn chức phó giám đốc điều hành.
Jacques cúp điện thoại, xoa hai tay quay qua người tùy viên lập lại điệp khúc cũ:
- Xong phần thứ hai. Giờ đến phần ba. Quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch. Anh cho tôi nói chuyện với Saddam.
Khi nghe giọng Saddam trong điện thoại, Jacques niềm nở:
- Chào người bạn thân nhất của nước Pháp. Độ này sức khỏe bạn ra sao"
Saddam tỏ vẻ bực bội:
- Cái bọn Do Thái lại bom những người anh em Lebanon vô tội của tôi. Tôi mới vừa ra lệnh tặng thưởng hai mươi lăm ngàn đô la cho những gia đình nào có người ôm bom tự sát kiểu Jihah. Hai mươi lăm ngàn đô la Mỹ, anh nhớ cho. Cú này tôi sẽ cho bọn Do Thái biết tay Saddam này.


Jacques khen ngợi:
- Người bạn của tôi quả thật đúng là con cháu của Đức Giáo Chủ Muhammad. Kiên cường, bất khuất và giầu sang.
Saddam phình mũi:
- Tôi sẽ cho cả thế giới biết: theo Saddam là sống còn theo Mỹ là chết. Tôi không sợ bom của chúng đâu. À, mà hai việc tôi nhờ anh giúp cho đã có kết qủa gì chưa.
Jacques khen tiếp:
- Tôi biết chỉ có anh mới đủ can đảm chống lại đám nhà giầu đó thôi. Theo tôi biết thì người chúng sợ nhất là anh đó. Công việc của anh nhờ, tôi nào dám quên. Chỉ có điều phải hết sức kín đáo nên mới hơi chậm trễ thôi. Tuy nhiên, nhờ Đức Allah phù hộ tôi cũng sắp sếp xong xuôi rồi. Qua tháng tới, Putin sẽ giao phi đạn cho Bắc Hàn rồi chở tới nước của anh bằng đường biển. Cùng thời gian đó, Gerhard cũng sẽ gửi một nhóm chuyên viên địa chấn học qua Baghdad nghiên cứu động đất. Họ sẽ cho anh biết nên xây hầm trú bom chỗ nào cho an toàn và độ sâu bao nhiêu để bom Mỹ không thể phá tới. Nếu được anh đồng ý họ sẽ khởi công xây hầm. Anh vừa có hoả tiễn tầm xa, vừa có hầm trú ẩn thì chỉ thua cọp cái đuôi thôi.
Saddam tỏ vẻ hài lòng:
- Anh là người bạn tốt nhất của Saddam này. Những người Hồi giáo sẽ mãi mãi không quên được những người bạn Pháp quốc.
- Người Pháp cũng sẽ mãi mãi không quên được những người bạn Hồi giáo.
Cúp điện thoại xong, Jacques quay qua dặn người tùy viên:
- Anh nhớ hỏi Washington coi độ sâu tàn phá của bom là bao nhiêu. Nếu là một trăm thước thì chỉ xây hầm sâu chín mươi lăm thước thôi. Nhưng nhớ dặn họ nói với Saddam là một trăm năm mươi thước.
Jacques xoa tay cười nói tiếp:
- Hà hà, hầm đi xuống bằng thang máy thì Giáo Chủ Muhammad có sống dậy cũng không thể nào biết được sâu một trăm hai hay chín mươi nhăm thước. Cú này tôi sẽ để cho Georges luộc chín Saddam. Nó đã đen thì thành than cũng thêm đẹp là đúng rồi.
*
Một năm trôi qua.
Vẫn như mọi ngày, người tùy viên thân cận của Jacques nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào khi được lệnh gọi. Anh ta luôn luôn đứng ngay ngắn, phía phải cạnh bàn làm việc của Jacques và im lặng chờ lênh. Jacques ngưng duyệt giấy tờ, ngẩng mặt lên hỏi:
- Hai hôm nay, Baghdad có động tĩnh gì không"
- Thưa ngài, Saddam gọi ngài liên tục. Ông ta có nhắn lại là Washington đang vận động Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn tấn công Iraq.
- Thế Georges muốn chúng ta làm gì"
- Thưa ngài, để được lòng tin của Saddam, họ muốn chúng ta phản đối.
Jacques trợn tròn mắt lập lại:
- Phản đối.
- Vâng thưa ngài. Không những thế họ còn muốn chúng ta phản đối thật mạnh, kéo cả Nga và Đức phản đối theo.
Jacques vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Họ còn muốn cả Đức và Nga nữa à"
- Vâng thưa ngài. Nếu chúng ta đều đồng lòng bỏ phiếu đồng ý đánh Iraq, thế giới Hồi giáo sẽ đoàn kết lại chống người da trắng chúng ta. Lúc đó không phải đánh Iraq, mà là đánh cả khối Hồi giáo. Thế chiến sẽ bùng nổ. Giờ đây để họ thấy chúng ta chia năm xẻ bẩy, người theo, người chống họ sẽ không rõ thực hư, bỡ ngỡ sẽ không liên kết lại. Ngoài ra, Washington còn muốn Saddam tin ngài để dụ hắn và lấy tin tức tình báo.
Điện thoại chợt reo. Giọng của cô thư ký phát ra từ máy:
- Thưa ngài, ngài Saddam từ Iraq muốn nói chuyện cùng ngài.
Jacques chưa kịp trả lời đã nghe Saddam hốt hoảng:
- Washington đang dàn quân ở Địa Trung Hải để đánh tôi. Chúng chỉ chờ những nước trong Liên Hiệp Quốc đồng ý là nổ súng. Anh phải giúp tôi đừng để chúng có được phiếu thuận.
- Từ từ anh bạn ơi. Xin bạn đừng lo. Không những nước Pháp chúng tôi sẽ bỏ phiếu chống mà còn có cả Nga và Đức nữa kìa. Chúng chỉ hù thôi chứ chả dám làm gì đâu.
Saddam bầy tỏ khó khăn:
- Nhưng mà cái tụi Liên Hiệp Quốc cứ đòi gửi người vào thanh tra nước tôi. Cái lão Blix và đám đàn em cứ đi lung tung, chụp hình lia chia. Ngay cả cái phòng tắm của con vợ bé của tôi nó cũng có máy thâu hình nữa nói chi là những chỗ đóng quân, đặt phi đạn. Làm sao mà anh biết chắc được bọn chúng không có bán hình lại cho CIA" Mà không cho chúng đi tự do chụp hình thì chúng lại có cớ la to lên tôi có vũ khí vi trùng.
Jacques bầy mưu cao:
- Người bạn thân mến của tôi. Có lẽ anh bạn đang rối trí nên không thấy được vấn đề thôi. Không ai muốn có chiến tranh đâu. Tụi Liên Hiệp Quốc càng không muốn bạo. Nhưng muốn vậy chúng phải có một cái gì để báo cáo cho mọi người thấy. Điều chúng muốn là anh bỏ vũ khí hoá học và phi đạn tầm xa đi là chúng hết chuyện nói. Giờ anh cứ vất ra ít thùng hóa học và vài cái phi đạn là chúng câm họng ngay.
Saddam tức mình vô tình thố lộ bí mật quốc phòng:
- Có cóc vũ khí hoá học đâu mà đưa ra. Năm xưa có được vài trăm lít mua từ chợ trời bên Iran thì Chemical Ali đã thả hết xuống vùng người Kurdish rồi. Phi đạn thì chỉ có được dăm cái mua từ anh năm xưa.
Jacques bầy thêm:
- Vậy thì anh cứ đưa mấy cái phi đạn tầm xa ra cho lão Blix hủy bỏ. Lão chộp được vài cái sẽ tự động bênh anh, chống Mỹ tới cùng để giữ job thơm, khoe khoang mình làm được việc. Tôi ở bên này sẽ vận động khối Liên Hiệp Âu Châu gào to lên chống chiến tranh và cho mọi người thấy anh đã đồng lòng nghe thanh tra hủy bỏ vũ khí giết người tập thể. Putin cũng bán phi đạn cho anh, chắc chắn y cũng sẽ bỏ phiếu chống. Xin anh đừng quá lo, có hại nhiều cho sức khỏe.
Saddam chợt hiểu ra, cám ơn rối rít:
- Anh thật là người bạn thân nhất của tôi và của nhân dân Iraq.
Jacques khiêm tốn:
- Tôi chỉ có một tấm lòng đãi người Hồi giáo.
*

Một tháng trôi qua nhanh.
Jasques bốc ngay điện thoại sau khi cô thư ký báo Saddam gọi. Jacques nghe giọng Saddam lạc hẳn, không còn hùng hồn như xưa:
- Bọn Mỹ đã tấn công vào nước tôi hơn mười ngày nay rồi. Tôi đã gọi cho anh nhiều lần mà không gặp. Anh tệ qúa, chả hề gọi lại cho tôi. Chúng bom rát quá, anh Jacques ơi. Anh đã nói là chúng chỉ hù không đánh, vậy mà giờ chúng chỉ đánh chả thèm hù.
Jacques từ tốn phân trần:
- Anh đã thấy tôi tìm đủ mọi cách để phủ quyết tại Liên Hiệp Quốc. Cả thế giới đều biết. Nhưng chúng thật sỏ lá, anh à. Chúng đâu có thèm bầu bán nên tôi nào có cơ hội để bỏ phiếu chống đâu. À, mà tôi có nghe ông bộ trưởng thông tin Sahhaf của anh nói chúng chỉ mới được Basra là đã bị đánh bật ra. Liên quân chết lia chia.
Saddam mắc cở nói khẽ:
- Cái này gọi là chính trị tuyên truyền. Anh không biết thiệt ư. Thật ra chúng đi gần tới Baghdad rồi. Chỉ còn hơn sáu chục dặm Anh nữa thôi. Anh có cách nào giúp tôi và nhân dân Iraq không"
- Lúc nào tôi chả là người bạn thân nhất của anh. Thế anh còn giữ cái phi đạn nào mà tôi bán cho anh năm ngoái không" Dùng nó thử coi có ngừng được chúng không"
Saddam tức giận hét to:
- Có mấy cái thì tháng trước anh đã bảo tôi giao cho lão Blix hủy mẹ hết rồi. Bộ anh không nhớ sao"
- Ừ nhỉ, tôi quên khuấy mất. Anh để tôi họp với ê kíp cố vấn của tôi xem có cách nào cứu vãn được tình hình không. Anh cho tôi vài ngày. Tôi sẽ gọi lại cho anh.
Saddam nhẩy nhổm:
- Tiên sư anh. Vài ngày là bỏ bu tôi rồi. Tomahawk của chúng bay nhanh hơn sáu trăm dặm Anh một giờ. Chỉ cần mười năm phút là nó bay tới chỗ tôi trú.
Jacques vẫn kỳ kèo:
- Bình tĩnh đi nào. Để tôi họp với Gerhard và Putin xem có cách nào không. Putin nó là trùm KGB cũ nên nhiều mẹo lắm đấy.
Saddam xuống nước:
- Xin anh ráng giúp tôi keo này. Điều đình thử với Washington xem có cách nào để họ rút quân không"
Jacques cúp điện thoại, quay qua người tùy viên dặn:
- Anh gọi cho CIA ra giá bán chỗ trú ẩn của Saddam cho tôi. Mạng Saddam cùng giá với Bin Laden, hai mươi lăm triệu đô la. Hai đứa con trai mỗi đứa giá một nửa. Trả năm mươi triệu sẽ được free cái mạng lão bộ trưởng ngoại giao Azzi. Nhớ lấy cash only, no foodstamp.
*

Một tuần trôi qua thật nhanh.
Giọng Saddam mệt mỏi khi gọi cho Jacques từ sáng sớm:
- Anh Jacques này. Anh có tìm ra được cách nào cứu tôi và các con của tôi không" Có lẽ chỉ vài ngày là chúng chiếm hết Baghdad, tôi cũng hết chỗ núp rồi .
Jacques an ủi:
- Thành thật chia buồn cùng anh và nhân dân Iraq. Tôi thật cũng hết cách rồi. Chỉ có Putin là còn một hy vọng cuối cùng thôi. Nhưng nó đòi gía hơi cao và phải giao tiền ngay qua ngân hàng Thụy Sĩ.
Saddam hỏi ngay:
- Tiền không thành vấn đề. Tôi sẽ đưa mật mã chuyển qua ngân hàng Thụy Sĩ ngay.
Jacques phân giải:
- Tôi xin thề trên xương máu của nhân dân Pháp và nhân dân Iraq, tôi không lấy một đồng nào của anh đâu. Nhưng Putin nó tham vô cùng. Nó đòi những một tỷ đô la. Giao tiền xong sẽ cho đại sứ Nga tới đón anh qua Syria.
- Được rồi. Tôi xin giao tiền ngay. Cho tôi số trương mục của hắn đi, tôi sẽ chuyển tiền. Nhưng ông đại sứ Nga đón tôi ở chỗ nào"
Jacques chỉ lối:
-Anh còn nhớ cái hầm trú ẩn mà anh nhờ Gerhard xây cho anh năm ngoái không" Trưa nay đúng ba giờ anh và hai con anh đứng trước cửa hầm đợi. Nhớ cho cả lão Azzi theo.
Ba giờ trưa hôm đó, một chiếc B1 của Mỹ bay vào Baghdad thả bốn trái bom công phá đúng vào miệng hầm trú ẩn của Saddam. Kể từ đó người ta không còn thấy Saddam gọi cho Jacques nữa. Mà Jacques lại hay gọi cho George để bàn chuyện xây dựng hậu Iraq. Thỉnh thoảng thấy Jacques đứng lên đưa tay phải lên trời chào và la to "Jihah".

Viết tặng Saddam,
Houston, mùa ly tan tháng tư năm 2003
Lê Như Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,938,177
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo