Hôm nay,  

Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi

19/04/200300:00:00(Xem: 193922)
Người viết: NGUYỄN THỊ NỮ
Bài tham dự số 3182-780-vb30415

Tác giả Nguyễn Thị Nữ, 55 tuổi, hiện cư trú tại Garden Grove, Nam Cali, có bằng Cosmetology, ngành thẩm mỹ. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của bà là hồi ký về vượt biên, kể lại chặng đường gian khổ từ quê nhà tới trại tị nạn rồi tới Mỹ. Bài được đăng ba ky.ø

I. CHUYẾN VƯỢT BIÊN LẦN THỨ BA
Một ngày tháng 5/80
Người hàng xóm nhà tôi tên Luyến kề tai tôi nói nhỏ: "Nữ ơi! Con có muốn đi không"" Tôi tròn mắt hỏi: "Bác nói con muốn đi đâu""
Bác la nhỏ: "Trời ơi, con nhỏ này sao "chậm tiêu" thế, đi vượt biên chứ đi đâu, bác có quen với chỗ này người ta là bà con với chủ tàu, họ kiếm thêm vài người nữa trên Saigon này thôi, là chỗ quen biết nên họ tính rẻ, con liệu xem có đi được không"" Tôi nói với bác cho tôi suy nghĩ vài ngày.
Hai hôm sau tôi đến gặp bác và hẹn ngày đến gặp người liên lạc xem giá cả ra sao. Khi gặp mặt thì được giới thiệu là HL bên ca kịch. Ngã giá tất cả 4 mẹ con là 8 cây.
Trời ơi! Tôi đào đâu ra 8 lượng bây giờ để 4 mẹ con cùng đi được với nhau, bao nhiêu tiền của dành dụm được còn đâu nữa, lớp nào mua ruộng, phần thì gửi đồ cho chồng và đi buôn cụt vốn hết, còn kẹt 2cây đã mua đồ để dành Tết bán, trong người chỉ còn vỏn vẹn có 1 cây thôi.
"Con chạy đâu ra để đi bây giờ, con không đi được đâu bác ơi!"
Bác bàn với tôi:
"Hay là hai mẹ con đi thôi, mang Bằng đi vì nó là con trai sợ phải đi nghĩa vụ."
Tôi giẫy nẩy.
"Không được đâu bác. Có 4 mẹ con mà con đành đoạn để hai đứa con gái lại sao"'
Bác nói: "Chứ ở lại mà ôm nhau sống được à" Thôi để xem bác hỏi hai mẹ con họ tính sao""
Hôm sau bác cho biết hai mẹ con họ tính 4 cây, bác kể hoàn cảnh của tôi cho họ, họ lấy 3 cây và hai ngàn, tôi cũng chẳng có đủ.
Túng thì phải tính, tôi đành liều nói dối mẹ là tôi đã hỏi cô em con bà dì cho mượn 2 cây để mua hàng (vì cô gửi mẹ tôi). Đã có 3 cây trong tay nhưng còn hai ngàn kiếm đâu ra, buộc lòng tôi phải kể sự tình cho cô em dâu biết. Hai chị em âm thầm mang những đồ tế nhuyễn và quần áo của tôi đi bán, gom góp đủ hai ngàn đưa hết cho họ luôn cả 3 cây…
Những ngày sau đó tôi luôn hồi hộp và chờ đợi người đến báo tin là ra đi, chủ tàu họ cho biết mỗi người có thể gửi trước ít quần áo và ít lương khô, tôi cũng chuẩn bị và gửi đi. Xong đâu đó, tối nào hai chị em cũng ra cầu sông để tâm sự cùng dặn dò nhau…
Một buổi chiều tháng 6/80 tôi đang làm ngồi làm hàng, bác Luyến đến bên cạnh dúi vào tay tôi mảnh giấy nhỏ. Tôi biết vậy là tới ngày giờ họ gọi đi, nên đứng dậy đi vào nhà tắm mở ra xem. Đã biết trước nhưng khi xem xong mảnh giấy ghi mấy chữ "tối nay 8 giờ" trống ngực tôi đánh liên hồi, chân tay run rẩy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói với cô em dâu "…tối nay chị đi." Cô nói "…chị ráng bình tĩnh, coi chừng nhà biết, còn hai đứa nhỏ tính sao""
Tôi nói: "Chị cũng chẳng biết làm sao bây giờ" Tội hai đứa nó quá em ạ, hay chị cho tiền đi coi xi nê, chứ chúng nó ở nhà chị không sao đi được đâu" Cô em cũng đồng ý, tôi gọi 2 đứa. Chúng nó ngạc nhiên hỏi "Sao bữa nay mẹ lại cho tiền đi coi xi nê vậy""
Tôi nói: "Tại mẹ thấy hai đứa ngoan nên mẹ thưởng…"
Nói câu đó xong tôi vội quay mặt đi để cho chúng không thấy những giọt nước mắt của tôi đang rơi. Hai cô bé tưởng mẹ nói thật hí hửng dắt nhau đi.
Chờ cả nhà ra ngoài sân làm hàng, trong này cô em dâu đợi sẵn khóa cửa trong dùm tôi. Hai mẹ con ra đầu đường đón xe xích lô đến nhà người mối ngủ để sáng mai đi sớm…thằng con tôi luôn miệng hỏi: "Mẹ đi đâu mà không cho chị Quyên và Thy đi vậy"" Tôi nói: "Mai đi thăm mộ bố con sớm nên lại đây ngủ để mai người ta cho đi. Nó nửa tin nữa ngờ, nhưng không hỏi nữa.
Bốn giờ sáng hôm sau 5 người chúng tôi đón xe ra bến xe cảng miền Tây, quá trưa thì xuống đến Cần Thơ, ông HL đem chúng tôi đến gửi tại một nhà nọ còn ông ấy ở một nơi khác.
Họ cho người bốc chúng tôi xuống taxi 4 lần ra tàu lớn không được, có lần ghe đang đi nửa chừng lại phải quay trở lên bờ. Trong đêm tối cả đoàn người khoảng 20 người trên ghe lầm lũi đi qua những chiếc cầu đã đổ để lên bờ, chỉ sơ sẩy một chút là ngã xuống dòng sông ngay. Một lần kia họ nhắn tôi đi xe ra bến Ninh Kiều để bốc đi. Chờ mỏi, chờ mòn hai mẹ con phải trải tấm áo mưa xuống nền chợ để ngủ, mới chợp mắt được một tiếng thì những bạn hàng đã dọn chợ để bán buôn…. Khoảng 8 giờ thì ông HL lại đón mẹ con tôi gởi ở nhà bán gạo trong chợ khác, hai ngày sau cũng chưa được bốc. Chúng tôi được đổi thêm 3 địa điểm khác nữa nhưng cũng vẫn chờ, cuối cùng phải ngủ ngoài vỉa hè,trong cái áo mưa nhỏ không ngăn nổi những cơn gió lạnh mưa rơi, bụng đói rã rời, còn mấy đồng tiền cuối cùng tôi mua ít khoai mì dằn bụng, và không biết rồi sẽ ra sao đây" Tiền hết nhẵn. Xuống đây hơn một tuần tưởng chỉ nhờ vài ba ngày là đi không mang theo nhiều, lúc này tôi mới thực sự lo. Đang ngồi buồn rầu, thì chợt thấy mẹ ông HL lại kêu ra đón xe về Saigon, bà được tin nên xuống đây đón 5 người chúng tôi về….
Sáng hôm sau tôi lên cửa hàng chỗ cô em làm gặp cô nói chưa đi được và muốn về nhà chờ khi nào đi người ta kêu, cô la lên:
"Thôi chị ơi, chị đã đưa hết tiền cho người ta bây giờ về nhà là không bao giờ chị đi được nữa đâu, vì thấy con là chị không nỡ đi nữa! Phần em, khi chị đi rồi sau 2 đứa nhỏ coi phim về hỏi em mẹ đi đâu chưa về" Bấy giờ ba mẹ mới biết, em mới nói là chị đi rồi, cả nhà cùng khóc quá trời, ba là um sùm "nó đi để con lại nhỡ chết giữa sông giữa biển ai nuôi chúng nó đây"" Cô nói tiếp, "chị thấy đó tình cảnh như vậy chị về có đi được không" Chị năn nỉ mẹ ông HL cho chị ở tạm, em và nhà em sẽ tìm cách giúp chị…"
Mẹ ông HL bằng lòng cho tôi tạm trú. Vợ chồng em tôi mượn tiền của mẹ đến cuối tháng lãnh lương trả lại mẹ, cô em lãnh lương nửa tháng và mua nhu yếu phẩm trên cửa hàng mang tiếp tế cho tôi cầm cư, chờ đợi.
ïNgày 13/7/80 là chuyến ra đi lần cuối…
Xe xuống đến Cần Thơ tôi đợi tại một quán nước, chừng một tiếng sau có người lại hỏi tên tôi và chở ra ghe nhỏ. Trên ghe đã có chừng 10 người, ghe chạy tới khoảng xế chiều chúng tôi thấy một con tàu trên lợp lá. Ghe chúng tôi tấp vào bên hông và từng người bước sang chui xuống hầm ngay. Trong khoang tàu đã thấy lố nhố nhiều người. Sau khi yên chỗ tôi lại thấy tàu lắc lư, có người xuống nữa... Cứ thế cho đến khi chúng tôi ngồi nén chặt như con cá được sắp trong hộp không nhúc nhích cục cựa được thì mới thôi.
Sau đó mấy người tài công lấy những can nhựa buộc dây thả xuống sông múc nước, nước sông phù sa đục như bát đất, họ nói với chúng tôi là đằng sau thuyền có chỗ để xả bà con nào cần đi đại tiểu thì cứ việc ra đó….trong lòng tàu quá chật chội và nóng nực, các em bé bắt đầu khóc vì đói và khát, phần nóng bức chúng tôi phải ngồi bó gối lại chân tay mỏi nhừ, nhưng hễ cục cựa là có người la é lên vì đụng trúng mặt mũi họ. Lần trước ông HL mang thằng con lớn đi nó có tật ở chân, sợ họ chú ý lần này ông mang thằng con 2 tuổi đi theo, bây giờ con nít lại càng khóc lớn hơn.
Khoảng 8 giờ tối, chủ tàu và mấy người tài công la lên: "Sắp tới trạm kiểm soát rồi. Cho tụi nó uống thuốc ngủ chưa" Nếu còn khóc thì nhét giẻ vô miệng làm ơn làm phước dùm, không chết hết cả đám bây giờ." Mấy đứa bé con nghe vậy thì im thin thít, nhưng vẫn còn ấm ức. Ngồi bên cạnh tôi là một bà mẹ có 4 đứa con và 2 đứa cháu, thằng con lớn của bà 9 tuổi còn ba đứa con nhỏ từ 5 tuổi trở xuống khóc la quá trời, tôi phải luôn tay phụ quạt cho chúng mát để khỏi khóc.
Một ông được chủ tàu giao cho giữ can nước kêu đói quá mà không có gì ăn. Tôi nói: Ông có nước tôi có lương khô, ông có đồng ý đổi không. Khi đi tôi cũng mang hờ mấy bịch lương khô và chanh đường. Ông ta bằng lòng, tôi đưa 3 miếng lương khô (làm bằng đậu phọng ép lại) ông đưa cho tôi một lon guigoz nước tôi cho mấy đứa trẻ uống đỡ khát…Kế đó, có tiếng gõ vô mạn tàu báo hiệu đang đi qua ngang trạm kiểm soát. Mọi người hồi hộp nín thở, chỉ một tiếng ho tiếng khóc là cả bằng ấy người trong tàu sẽ được "mời lên xe cây" đi ăn cơm hẩm ngay.
May sao ơn trên che chở, đám con nít mệt mỏi quá đã ngủ yên, còn người lớn thì cố nhịn ho. Qua những khe hở trên sàn tôi thấy ánh đèn quét qua quét lại mấy lần và tàu cũng từ từ qua được cửa "Tử thần".
Chưa thoát nạn nên ai nấy vẫn phải bó gối ngồi im, hồi chiều chủ tàu nói: qua được trạm kiểm soát mới khoảng 2, 3 giờ sáng làm sao ra đến cửa biển trước khi mặt trời mọc là 5 giờ sáng, lúc đó nước thủy triều lên tàu mới đi được. Trong lúc này vài can dầu dự trữ cột ở hai bên vách tàu bị dò rỉ làm cho mấy người kêu nóng lưng quá, nhưng vẫn phải ngồi im chịu trận. Tàu đi được chừng 3 tiếng nữa tôi nghe tiếng sóng đập mạnh vào mạn tàu, chắc có lẽ tàu ra đến cửa biển. Qua được cửa biển còn phải đi thêm 4, 5 tiếng nữa mới đến hải phận quốc tế, mọi người còn lo vì còn trong lãnh hải của Việt Nam, bắt cứ gặp tàu nào của nhà nước CS là họ cũng có quyền chặn lại để xét hỏi, nhưng tàu chúng tôi có đăng ký với nhà nước là tàu chuyên chở gạch cát cho công ty nên cũng đỡ phần nào, nhưng ai biết được may rủi ra sao.
Mặt trời lúc này cũng đã chiếu sáng trên sàn tàu và những đợt nước biển cứ tới tấp tạt vào tàu tràn qua kẽ ván dội lên người chúng tôi mặn chát, cay xè, quần áo tóc tai mọi người dính lép nhép như bị ngâm trong thùng nước muối. Nhiều người bắt đầu lạnh run vì bị nước ngấm, mọi người lâm râm cầu nguyện Chúa, Phật độ trì cho ra đến hải phận quốc tế được bình an…
Con tàu chở 135 người nhồi nhét trong 14 mét bề dài, 3 mét bề ngang, ì ạch rồi cũng ra được hải phận quốc tế. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu…Mấy người tài công la lớn: Bà con ơi! Tự do rồi, thoát nạn rồi…mọi người nhao nhao lên vui mừng hớn hở, kẻ đi người đứng, người nằm cho giản gân cốt sau mười mấy tiếng tù túng. Đám thanh niên phụ với tài công lấy búa, cưa kềm, gỡ bỏ mái che tàu đòi quyền sống "hỏi chủ tàu để ăn uống, thì họ nói chờ…
Nhưng tiếng reo mừng thoát nạn nguội mau, đủ thứ đói khát bệnh tật chết chóc đang ập tới. Chúng tôi thấy có một số người đang ăn bánh tét và củ sắn, hỏi ra mới biết đó là thân nhân của chủ tàu và tài công (khi đi họ dặn không mang theo gì hết, họ lo cho đầy đủ, bây giờ đói họ nói chờ, mấy người đói quá chửi rủa om xòm, tôi khát khô cả cổ. Thấy cô ngồi bên cạnh ôm khư khư một giỏ đầy nước ngọt và đang cầm một lon uống tôi xin cô một hớp, nhưng cô làm lơ…tôi không dám xin nữa…
Lúc này coi lại mấy người bị phỏng vì dầu chảy, tất cả 5 người, hai cha con ông HL và 3 người nữa, nước biển làm họ sót và lở loét thêm và cũng có một em bé 2 tháng tuổi bị nóng sốt cao độ chết, mấy người phụ cha mẹ bé quấn trong khăn bỏ xuống lòng biển và khấn vái bé phù hộ…
Tàu đi chừng hai tiếng thì gặp một tàu sắt lớn, sơn trắng viền xanh, trên tàu mấy người đàn ông mặc quần áo trắng đầu đội nón kết trông rất lịch sự. Tàu chúng tôi lại gần, ngừng cạnh tàu của họ, mấy người tài công trao đổi nhau xem ai biết tiếng Anh lên liên lạc xem họ có giúp mình gì được không. Một người khá tiếng Anh lên nói chuyện với họ, được biết đó là tàu hải quân Thái Lan. Người mẹ có con chết bỏ xuống biển vốn ở bên Thái từ nhỏ nói thông thạo tiếng Thái sang gặp họ và nói đưa cho họ 3 cây để nhờ họ kéo về đất Thái, họ đồng ý và cho mấy nồi cơm trắng với cá khô mang về tàu mình. Những người đói quá tranh nhau ăn, tôi cũng bốc hai nắm và miếng cá khô, vừa bỏ miếng cá vào miệng tôi liền nhả ra không sao ăn được vì vừa mũn như cám lại có mùi thum thủm, không sao nuốt được, mặc dù bụng thật đói rã rời. Một bà nọ thấy tôi không ăn nói "phải ráng ăn để có sức".
Mấy người thanh niên bên tàu tôi đeo mấy trái lựu đạn bên hông nhảy sang tàu của họ bị đuổi về, họ cầm loa nói vọng sang bằng tiếng Thái và tiếng Anh "Nếu trên tàu của quý vị có trang bị vũ khí, hãy vứt xuống biển chúng tôi mới kéo tàu cho" Bên tàu tôi mọi người im lặng, họ lại kêu hai lần nữa nhưng những người đàn ông bên tàu tôi không chịu vứt, nhóm đàn bà chúng tôi sợ họ có súng sẽ ra tay trước, xúm lại năn nỉ họ vứt đi để cứu lấy sinh mạng của tất cả mọi người trên tàu. Năn nỉ mãi họ mới moi ra từ đáy tàu 6, 7 cây súng và 2 thùng lựu đạn thả xuống biển.
Ném bỏ vũ khí xong chừng 10 phút thì ào ào 5, 7 người Thái trần xì mặc có cái quần sì líp tay cầm dao nhảy sang tàu tôi cướp, thấy người nào đeo bất cứ cái gì họ cũng giựt rồi lục soát khắp người. Tôi chẳng có gì ngoài cổ tràng hạt bằng gỗ đeo trên cổ, ông già nọ đeo sợi dây chuyền 3 lượng bị họ giựt trước tiên, sau đó họ lục trong quần sì líp của ông thấy có tiền họ rạch ra lấy được 500 đô, chẳng biết chúng cướp được bao nhiêu, nữa tiếng sau chúng kéo về tàu chúng và chạy mất tiêu, bỏ lại con tàu chúng tôi với bao hãi hùng.
Khi màn đêm buông xuống, con tàu nhỏ bé của chúng tôi lênh đênh giữa bầu trời tối đen không biết đi về đâu vì la bàn bị chúng lấy mất rồi, trên trời lấp lánh muôn ngàn vì sao, sóng vỗ mạn thuyền nghe buồn não ruột, ai nấy còn chưa hoàn hồn vì bị cướp, nên cả tàu im lìm…
Sáng hôm sau ông HL mang thằng con gửi tôi giữ dùm, nó cũng bị phỏng ở lưng vì lúc lên tàu ông ấy đã chọn được chỗ để dựa lưng nên 2 cha con cùng bị phỏng mà thằng bé cũng gan lì, không kêu ca tiếng nào dù đau đớn, đói khát…
Chúng tôi lại thấy xa xa một con thuyền có 2 cột buồm, đang đi về phía chúng tôi với tốc độ nhanh lại gần thì là tàu đánh cá. Lại thêm một màn cướp bóc nữa. Lần này chúng kéo sang đông hơn lần trước và biết tàu mới bị cướp nên chắc không vơ vét được gì nhiều, chúng cạy cả ván tàu lên tìm vàng. Tôi đang ẵm con ông HL bị chúng hất tấm ván to tướng đập vào sống mũi, tối tăm mặt mũi, sau đó bầm đen tưởng dập lá mía rồi. Chúng cặp sát tàu lại và bắt chúng tôi sang tàu chúng. Đàn bà bị lùa đứng riêng, đàn ông đứng riêng và lục khắp người chúng tôi. Thấy chẳng còn gì, chúng bắt mọi người trở về tàu mình, có mấy người chưa kịp nhảy bị chúng đá xuống biển người nào biết bơi được vớt lên, còn không biết bơi bị chết một người, cậu này 16 tuổi đi 2 dì cháu, bây giờ cháu chết cô ấy khóc quá trời, khi gặp chị không biết nói sao đây" Mấy ông rớt xuống biển uống nước nhiều phải làm hô hấp nhân tạo… cánh đàn ông bây giờ mới trách là tại nghe lời mấy bà vứt hết súng ống đi cho nên bây giờ mới ra nông nỗi này, chúng tôi nói mình có súng nhưng chúng kêu thêm mấy tàu nữa ép mình thì sao"
Lúc này trong khoang tàu đã ngập nước mấy người thanh niên vừa tát nước vừa than đói và mệt chúng tôi phải động viên tinh thần cho họ tát nước, còn mấy cô gái thì say sóng nằm lăn lốc không sao dậy nổi. Tàu bị cướp hai lần nên không thể tưởng tượng được mùi phân người lẫn lộn trong đám quần áo đồ đạc ngỗn ngang còn hơn cả bãi rác nữa, tôi nhặt được lon sữa bò và con dao đục sữa ra đưa cho mấy người húp một chút. Lát sau lại nhặt được trái cam tôi vội bóc vỏ ăn cho đỡ khát, ăn chưa xong trái cam tôi đã ói mật xanh, mật vàng.
Vào lúc nhá nhem tối chúng tôi lại gặp thêm một tàu cướp biển nữa. Lần này chúng trói mấy người đàn ông trên mui tàu đàn bà còn gái họ ngồi dưới hầm. Lúc trước khi bị cướp, bà ngồi bên ghé tai tôi nói nhỏ "lần này các cô chắc chết quá, tôi già rồi chúng tha" chẳng biết chúng định làm gì. Chừng 5 phút sau chúng tôi bỗng nghe tiếng nhảy rầm rầm và có tiếng súng ở xa. Thì ra ở đằng xa kia có hai chiếc tàu có lẽ nhìn ống nhòm họ thấy tàu bị cướp nên bắn súng cho bọn cướp bỏ chạy. Chúng tôi tưởng sẽ được tàu đó lại cứu mình, nhưng họ rẽ sang hướng khác đi, chúng tôi cắt dây trói cho nhóm đàn ông. Lại thêm một đêm hãi hùng rồi bình minh cũng ló dạng…
Tàu đi một đỗi thật lâu thì thấy ở phía đàng xa có bóng những rặng dừa và những mái nhà bé tí, mặt trời đã lên cao rồi tàu cũng vào được gần bờ. Đó là hòn đaỏ du lịch của Thái Lan. Tàu bỏ neo mọi người chuẩn bị nhảy xuống nước lội vào bờ, nước khá sâu đến ngang ngực, người nọ đỡ người kia xuống, lúc lên bờ rồi tôi không thấy thằng con đâu, quay lại tìm thấy nó ngồi chễm chệ trên vai một chú kia, nó nói con không biết bơi nhảy xuống chết sao, nên con bám vào chú này đó…
Cả đoàn người chúng tôi lếch thếch lết vào trong đảo, những người cảnh sát Thái được tin cho 3 xe cam nhông ra chở chúng tôi, dân trên đảo bu lại cho chúng tôi nước uống, bánh trái vv…. Lần đầu tiên sau 5 năm dưới chế độ cộng sản tưởng đã được hít thở không khí tự do, nên mọi người cảm thấy vui và phấn khởi hơn lên…đoàn xe chở chúng tôi đến căn nhà có mái tròn để chúng tôi ở đó chờ lệnh giải quyết chúng tôi cách nào đây" Sau một tiếng đồng hồ họ kêu chúng tôi lên xe chở ra tàu chúng tôi, mọi người bảo nhau cứ ngồi im không đi có chết thì chết tại đây, còn hơn chết giữa biển. Cảnh sát Thái xem ra đám người này ngồi lì họ huy động thêm một toán cảnh sát nữa, kẻ cầm dùi cui người lấy bẹ dừa quất túi bụi vào đám đàn ông, còn đàn bà họ cũng nương tay, họ lôi kéo ông già bị cướp 3 lượng vàng đầu tiên ngồi ì ra hai người xốc hai bên nách còn một người lấy bẹ dừa quất vào mông ông đau quá đành phải lê bước đi theo họ ra xe, họ cho tàu chúng tôi cập vào bến và canh chừng chúng tôi xuống tàu…


Vậy là bằng ấy con người khốn khổ lại phải kéo nhau xuống dưới nấm mồ bằng gỗ ấy giao số mạng trong tay ông trời. Khi mọi người xuống thuyền xong, họ cho chúng tôi mấy can xăng và nước uống, rồi cột dây vào tàu hải quân của họ kéo ra biển. Chúng tôi dọn dẹp để có chỗ nghỉ, bao nhiêu đồ đạc quăng xuống biển để cho nhẹ tàu vì nước vào nhiều rồi, chiếc tàu kéo chúng tôi ra xa bờ thì họ cho biết: sở dĩ chúng tôi không được nhận vào trại tỵ nạn vì tàu còn chạy được, họ chúc chúng tôi may mắn và cắt dây.
Lương thực không có, nước và dầu chỉ đủ cho một vài ngày nữa, nếu gặp cướp thì chắc chắn không thể nào sống sót. Mọi người bắt đầu khấn nguyện ơn trên, tôi đạo công giáo nên phó dâng cho Chúa và Đức Mẹ…
Lòng thành của chúng tôi thấu đến trời cao, khi mặt trời xế bóng lại thấy xuất hiện một con tàu bằng sắt giống như lần đầu gặp tàu Thái, họ ngừng lại và ra hiệu cho chúng tôi lên. Lũ chim bị đạn 3 lần nên ai cũng sợ không dám nhảy sang, tôi suy nghĩ tàu mình sắp bị vỡ nếu không sang tàu chìm cũng chết, đánh liều sang tới đâu thì tới nghĩ xong tôi ẵm con ông HL bỏ sang trước và nhảy lên sau, rồi từ từ có vài người leo sang, sau cùng cũng sang hết bên tàu nọ và được biết đây là tàu của hải quân Malaysia. Họ đếm và kiểm soát mọi người chúng tôi xong đâu đó họ bảo nhóm đàn ông trở về tàu cũ, cho đàn bà con nít ở lại tàu họ, rồi buộc dây vào chúng tôi rồi kéo đi, họ cho người lớn ăn cháo, con nít uống sữa. Người Mã họ ăn bốc nên không có muỗng, con ông HL uống sữa đã cạn ly đói quá thấy còn bọt dưới đáy ly nó tưởng còn sữa cứ ngửa cổ dốc mãi, tôi nhường phần của tôi cho nó, thằng con tôi thấy vậy nói: mẹ cứ nhường cho nó, nhỡ mẹ đói chết làm sao" Thôi con cho nó uống của con, mẹ ráng ăn hết cháo đi…
Trời hừng sáng mà tàu vẫn cứ đi… không biết họ đưa đi đâu" Tôi lại tàu mình thì cứ thấy nó chìm dần, bên tàu này chúng tôi nhốn nháo lên, nếu tàu chìm thì những người đàn ông bên đó chết hết còn gì" Tàu hải quân này cũng mặc kệ cứ tiếp tục đi, sau đó con thuyền bé bỏng của chúng tôi chìm hẳn xuống lòng biển cả, xa xa chúng tôi thấy nhấp nhô những đầu người ngoi ngóp trồi lên hụp xuống nhưng họ vẫn làm lơ và cứ đi, sau cùng chúng tôi chỉ còn thấy những chấm đen bé tí ti họ mới cho tàu ngừng lại đợi chừng nữa tiếng sau de tàu lại để vớt những người kia lên. Ông HL được vớt lên thì chẳng có gì trên người. Một người lính thấy thế lấy cho ông ấy cái quần để mặc, may sao ba mươi mấy người tất cả mà không ai bị cá mập rút chân, thật hú vía.
Viên thuyền trưởng gặp lại nhóm đàn ông nói: Chúng tôi chở các anh đi Singapore tại sao các anh lại đục tàu chìm. Cánh đàn ông nói: Chúng tôi bị cướp 3 lần nên tàu bị hư và bây giờ ngập nước nên chìm, chúng tôi không đục tàu…họ lấy dao chặt đứt dây cho tàu chúng tôi chìm xuống biển. Lúc này nhóm đàn ông mới bật mí kể là thấy tàu đi suốt đêm và sáng sớm thấy tàu đi về hướng mặt trời mọc, mới bàn tính với nhau…
Thôi rồi! Họ kéo tàu về Việt Nam và sẽ đuổi hết đàn bà con nít về tàu mình và chặt dây cho trôi về hải quân thì chỉ có chết nên tính với nhau phải làm cho nhanh, đàn bà và trẻ con ở bên tàu họ rồi nên mình không phải lo, họ lấy can xăng và nước đổ đi đóng nắp lại và bơm phao, rồi đục tàu. Kinh nghiệm xương máu khi đã lên bờ Thái Lan mà còn bị đuổi trở ra biển vì tàu còn chạy được họ không vớt mình lên phải đục tàu chìm.
Những người đàn ông được vớt lên tàu yên đâu đó mặt trời đã đứng bóng, họ bẻ lái con tàu sắt được chuyển hướng đi một mạch về phía Tây, khoảng độ 3, 4 giờ chiều tôi thấy ở xa những rặng dừa và thấp thoáng có mái nhà tôn. Con tàu từ từ chạy chậm lại hướng về phía đảo và tấp vào đầu cầu (sau này tôi được biết là cầu Jety) và đây là hòn đảo Palau Bidong thuộc Malaysia. Sau 4 ngày lênh đênh trên biển cả và 3 lần bị cướp đó là ngày 17/7/80.
Mọi người lần lượt xuống tàu và đi lên cầu, có phái đoàn trong đảo ra đón và hướng dẫn vào trong làm thủ tục nhập trại, người nào đau ốm hay bị phỏng thì vào viện Sickbay… Tôi ẵm con ông HL bị phỏng nên cũng vào bệnh viện với nó, họ hỏi chúng tôi là bị cướp như vậy có bị chúng làm nhục không" Chúng tôi nói không.
Hai cha con ông HL và mấy người bị phỏng ở lại bệnh viện, còn tôi trở ra kiếm con, nó đợi tôi ở ngoài cửa. Hai mẹ con đi lên văn phòng gặp trưởng trại vì không có ai quen và trời tối, nên họ chưa kiếm chỗ cho hai mẹ con tôi được, ông trưởng trại cho 2 mẹ con ngủ nhờ nhà của vợ chồng ông ấy 2 ngày. Sau đó ông kiếm cho tôi một căn lều nhỏ có một tấm ván đóng trên 4 cái cọc để ngủ, ngoài ra không có một cái gì hết.
*

BI031 là số tàu của tôi, mỗi lần có gì cần liên lạc hay gọi đi lãnh thư từ thực phẩm hay gọi phỏng vấn là gọi theo số tàu của mình. Đảo Palau Bidong này cũng rất là nên thơ chung quanh ngộp bóng hàng dừa xanh ngát, có những mái nhà lợp bằng lá, bằng tôn và có cả những nhà làm bằng những tấm chăn mền nữa, những dãy long house, có ban xã hội, nhà máy phát điện, bệnh viện Sickbay thì ở ngay gần đầu cầu Jetty, nhà để cho các phái đoàn phỏng vấn và những người cao ủy tỵ nạn ở cũng khá đầy đủ tiện nghi, trên đồi tôn giáo thì một bên là chùa, một bên là nhà thờ, ai theo tôn giáo nào thì sinh hoạt riêng theo tôn giáo đó, chỉ có Tết ta hay những ngày lễ kỷ niệm gì đặc biệt thì mấy tôn giáo cũng làm chung với nhau, thôi thì đủ trò, văn nghệ, văn gừng, đông vui đáo để.
Trước đây mấy năm trên đảo rất đông, có khi lên đến 6, 7 chục ngàn người, họ phải làm nhà gần sát trên đỉnh đồi rồi lần lượt họ được đi định cư hay có thân nhân ở nước thứ ba bảo lãnh, khi tàu tôi lên lúc đó có gần 20 ngàn người, họ chuyển dần xuống dưới chân đồi ở nên nhìn bên trên sườn đồi còn trở lại những cọc nhà và những rác vương vãi đó đây, sau này những khi hết củi nấu ăn tôi hay lên đó nhặt củi về đun nấu…
Khi nhận lều và thực phẩm xong không có gì để nấu ăn ngày đầu tiên tôi phải mượn nhà bên cạnh một cái nồi vừa nấu cơm, vừa hâm lại đồ hộp, tôi lấy 3 cục gạch làm bếp, lấy củi vót làm đũa và lon đồ hộp làm chén ăn cơm, sau này tôi dần quen biết và đi xin những người có tên đi định cư những đồ dùng cũ của họ…
Sinh hoạt của đảo cũng rất là vui, khoảng 6 giờ sáng họ phát thanh, mở đầu là hát quốc ca, sau đó là bài học Anh văn, tin tức nhắn tin và đủ mọi tiết mục linh tinh khác cho đến 9, 10 giờ tối mới ngừng…gìn giữ an ninh trên đảo là những người Task Force (cảnh sát Mã Lai) có đồn cảnh sát ở riêng một khu…
Về thực phẩm thì cứ 3 ngày một người được lãnh một bịch, trong đó có một bịch gạo nhỏ chừng 100 gram, 1 lon đồ hộp, khi thì lòng bò, khi thịt bò, người Mã Lai họ không ăn thịt heo, một gói muối hoặc đường nhỏ tí hay cá khô và một con đậu hộp, con tôi thấy nhà bên cạnh nấu chè đậu xanh hột nó thèm quá nhưng không dám xin tôi bèn lấy hộp đậu petitboa đổ ra rửa cho bớt mặn và chế biến thành một chén chè cho con ăn đỡ thèm, sau này họ phát đậu xanh hột nhiều nên tôi lấy cát ủ đậu làm giá ăn, về rau tươi lâu lâu mới được nữa ký bắp cải, nhà nào có đông con nít thì đủ ăn, còn thanh niên là thường bị đói vì không đủ gạo ăn, về nước uống thì có tàu chở vô, tắm rửa giặt giũ bằng nước giếng. Cũng có những lần được phát thịt gà tươi, mà thường thường là chờ lâu lắm có khi 11, 12 giờ đêm mới lãnh được vì tàu bị kẹt, hôm nào lãnh thịt gà thì toàn đảo cứ thơm phức cả lên mùi xào nấu, kho, ram đủ kiểu đủ mùi, tới 2, 3 giờ sáng mới bớt mùi. Có những lần tàu ướp thịt không đủ lạnh lên đến đảo thịt có mùi hôi, lại phải đào hố để chôn, thế là mọi người đành đi về đắp mền ngủ mà mơ đến (món gà thơm lừng) mà tiếc hùi hụi….
Nhiều người trên đảo cũng có tiền, vàng mang theo mà không bị cướp hay có thân nhân nước ngoài gởi tiền cũng đầy đủ, hàng họ quán xá không thiếu thứ gì chỉ là thiếu tiền thôi…tôi lãnh được 6 hột gà đầu tiên nói cháu mang đổi lấy 2 cây bút chì và 2 cuốn tập để đi học anh văn, một lần tôi mang 6 hột gà bán được 1 đồng Mã (1 đồng US ăn 2 đồng Mã) sau đó ra chợ cá bãi biển mua được một bao cát cá nhỏ bằng ngón tay về làm sạch, kho 2 nồi và phơi khô ăn dần, tôi mang một nồi cá kho đổi cho chị có mấy đứa con mà tôi đã quạt dùm cho lúc ở trên tàu lấy 5 trứng gà (chị có thân nhân hay chị giấu được tiền nên thấy mẹ con chị cũng đầy đủ lắm) mẹ con tôi không có tiền bạc, lại không cách nào liên lạc được với cô em chồng vì mất địa chỉ khi bị cướp, nên thành con bà phước, sống nhờ cơm gạo cao ủy, không dám làm quen với những người đi cùng tàu vì họ có tiền và thân với nhau.
Mẹ con tôi tối nào cũng ra bờ biển nhìn về hướng nước Việt Nam ngồi khóc vì nhớ nhà nhớ con, cho nên đi học anh văn chẳng vào đầu chữ được bao nhiêu. Một hôm đi coi văn nghệ trên đồi tôn giáo tôi quen được một cô tên Thu và kể hoàn cảnh của tôi cho cô nghe, sau đó cô mời lại nhà chơi và cho tôi thứ này, thứ kia, cô nấu cơm cho cha ăn nên có quà cáp gì cha cho 2 mẹ con cô ấy, một hôm cô đưa cho tôi 20 đồng Mã và khúc vải nói là của cha cho, tôi bán khúc vải được 5 đồng, vì cô kể cho cha nghe về tôi nên cha giúp đỡ tôi.
Lên đến đảo tôi chỉ có một bộ quần áo trên người, mà cũng chẳng xin ai được, hai hôm sau tôi mới xin của người đi định cư một cái quần, con tôi cũng vậy, tôi phải lấy cái quần người ta cho tháo ra lấy chỉ cũ và mượn kim may lại cho nhỏ để cho con mặc, hai mẹ con có hai bộ để thay đổi, trên đảo rất là lạnh, gió lùa tứ phía, không có chăn mền, hai mẹ con kiếm được cái bao cát tối đến thọc hai chân vào bao cát để ngủ, thấy người ta dư mền quay chung quanh làm nhà để ngủ, tôi đã ước ao phải chi mình có được nữa tấm chăn đắp cho đỡ lạnh thì phước quá, sau này tôi cũng xin được nữa tấm mền như đã mơ ước…lúc sao này con tôi cũng có quen với mấy bà ở cao ủy, mấy bà cũng cho thứ này thứ nọ và xin được dầu cặn về đốt đèn, tôi cũng mua bột mì về cán mỏng làm chả giò bằng thịt gà hộp và hành tây đem cho mấy bà ấy.
Hai tháng sau phái đoàn Canada gọi tàu tôi lên phỏng vấn, những người độc thân hay những người có đủ vợ chồng họ nhận ngay, còn những người có con nhỏ mà chỉ có cha hoặc có mẹ thì họ không nhận, hôm nọ kêu tôi lên phỏng vấn, họ nói "chúng tôi rất muốn nhận bà vào xứ sở chúng tôi, nhưng bà có con nhỏ, bà đi làm ai trông con" thế nên họ "xù" tôi và đến phái đoàn Úc cũng nói tương tự như vậy nên tôi phải chờ thêm hơn một tháng nữa.
Theo nguyên tắc của người Mỹ nếu qua 2 phái đoàn trên không nhận mới đến phái đoàn Mỹ phỏng vấn tiếp, trong bất cứ phái đoàn nào phỏng vấn cũng có thông dịch viên người Việt, nhưng những nhân viên đi phỏng vấn đó đều biết tiếng Việt rất rành, nhưng họ không nói gì nhiều người lỡ lời chửi thế, khi phỏng vấn xong họ hỏi lại bằng tiếng Việt thì hỡi ơi!
Đến phiên tôi được gọi vào phỏng vấn, sau khi hỏi tên tuổi và gia cảnh, tôi khai cấp bậc và số quân và đơn vị cuối cùng của chồng tôi cùng ngày tháng đi học tập và chết trong trại cải tạo nào…vì là vợ sĩ quan nên họ hỏi tôi rất kỹ, sau cùng họ cho tôi đi diện ưu tiên 3, diện lính vì không có thân nhân nên họ tìm sponsor "chùa" cho tôi, mà người này ở tận bên Georgia xa lắc xa lơ kia…
Đến phiên tôi được gọi vào phỏng vấn, sau khi hỏi tên tuổi và gia cảnh, tôi khai cấp bậc và số quân và đơn vị cuối cùng của chồng tôi cùng ngày tháng đi học tập và chết trong trại cải tạo nào…vì là vợ sĩ quan nên họ hỏi tôi rất kỹ, sau cùng họ cho tôi đi diện ưu tiên 3, diện lính vì không có thân nhân nên họ tìm sponsor "chùa" cho tôi, mà người này ở tận bên Georgia xa lắc xa lơ kia…
Từ khi bước chân lên đảo cho đến khi có tên rời đảo hơn 6 tháng tôi nhận được lá thư đầu tiên của cô em chồng bên Mỹ gửi, cô cho biết sỡ dĩ biết được địa chỉ tôi là do ba mẹ tôi cho bên nhà chồng tôi biết, và ba mẹ tôi nhận được lá thư tôi gởi người đi Úc nên nhận được tin tôi đã sang đến đảo, cha mẹ tôi mới yên tâm, cô còn cho biết là rất lấy làm tiếc vì cả hai vợ chồng cùng làm trong hội bảo trợ mà không bảo lãnh được chị và cháu…những người nào mà tất cả các phái đoàn đều không nhận và Mỹ phỏng vấn cũng "xù" phải chờ một thời gian dài có khi hai, ba năm cuối cùng Mỹ cuing cho đi theo diện "hốt rác" vì không có ưu tiên nào hay nước nào nhận.
Ngày rời đảo thì thật là vui, nhưng tôi thì cũng không khỏi bùi ngùi lưu luyến nơi đã cưu mang tôi trong những ngày tháng dài ấy và là nơi khởi đầu cho tôi có nột cuộc đời tự do thật sự và bao kỷ niệm vui buồn, hồi hộp lo âu trong hơn 7 tháng trời.
Sáng ngày rời đảo, tôi dậy thật sớm vì tiếng loa đã đánh thức những người có tên, nhắc nhở chúng tôi mọi thứ, hành trang lên đường của dân tỵ nạn chúng tôi nào có gì đâu, nhất là dân "mồ côi" như tôi lại càng thấy thảm ngoài vài bộ quần áo tôi còn cõng thêm cả trăm bao gạo nhỏ mà tôi đã xin hay đi nhặt của người ta bỏ lại để mang qua trại chuyển tiếp bán, mẹ con khệ nệ ráng xách 4 giỏ gạo lên tàu đi Trenganu chúng tôi được chở bằng xe đến trạm chuyển tiếp, tại đây tôi được chị Đức (tôi quạt cho con chị ấy trên tàu lúc vượt biên ra đón, đưa về nơi chị ấy đang ở và dành cho tôi ở bên cạnh chị ấy, chị đãi mẹ con tôi một nồi cháo lỗ tai heo và lưỡi còn có hung quế thơm lừng nữa chứ, húng quế chị hái trộm của người ta lưỡi và tai heo chị mua của mấy người Mã làm heo lậu bán sau 7 tháng trời tôi mới lại được nếm mùi vị của thịt heo qua nồi cháo thơm phức và tình chị lo lắng cho tôi làm cho tôi cảm thấy ấm lòng và không sợ lạc lõng nơi đây. Tại đây mọi người đều được làm thủ tục. Chị hỏi thăm tin tức của chồng chị, vì lúc tôi rời đảo có một tàu đang cặp bến theo tin chị nhận được là có chồng chị đi chuyến đó, tôi nói co,ù chị mừng lắm và kể là khi chồng chị chở hết mấy mẹ con lên được tàu lớn rồi anh quay về ở lại đi chuyến sau, mang theo được mẹ anh và mấy người bà con nữa…số gạo tôi mang đi được chị giúp tôi bán có chút tiền mua thêm thức ăn cho con.
Ở trại chuyển tiếp 2 tuần họ lại chuyển chúng tôi lên trại Sungi Besi A nơi đây mọi người đều phải đi học Orientation về đời sống đất Mỹ 2 tuần, cách thức gọi phone, đi xe bus..và những điều căn bản khi đặt chân lên đất Hoa Kỳ, ở đây chúng tôi chẳng phải nấu nướng gì cả, cứ ngày 3 bữa lãnh cơm ăn xong đi học…sướng ghê.
Bà Rose Mary cao ủy đến thăm trại có người bạn cho con tôi tấm check để đổi bà đưa cho nó 100 đồng Mã (50US).
Ngày 5/2/81 tôi và một số người nữa có chuyến bay được chở ra phi trường Kuala Lumpua chờ chừng 4 tiếng được đưa lên máy bay ghé Nhật Bản 8 tiếng, sau đó đến Hồng Kông chờ 3 ngày. Mười mấy người chúng tôi đi chuyến đó được ở khách sạn họ cho ăn cơm tuốt ở trên sân thượng, vừa ăn vừa run vì gió lạnh quá chừng, nhóm chúng tôi được chia ra làm hai phòng. Hồng Kông tháng hai lạnh kinh khủng mưa phùn gió bấc, chúng tôi ăn xong rủ nhau đi chợ đêm, người thì mặc áo sát nách, kẻ mặc áo ngắn tay, chẳng ai mặc áo lạnh, làm gì có áo lạnh mà mặc…nên ai nấy co rúm người lại, mưa phùn tạt vào mặt mũi tê tái cả người, nhìn chung quanh người dân ở đây, thấy ai cũng mặc áo dày cộm và đi thật vội, có lẽ họ thấy chúng tôi như vậy, tưởng mọi ở rừng về, mà thật ra chúng tôi cũng mới ở trong "hoang đảo" ra chốn thị thành này thôi.
Ba ngày ở Hồng Kông tới ngày lên đường đi phi trường quốc tế Los Angeles, USA. Tại đây những ai có thân nhân ở Cali ra đón vui mừng tíu tít và những thân phận của "kẻ mồ côi" như tôi hay những người có thân nhân ở một tiểu bang nào khác nữa lại phải đáp máy bay đi tiếp. Tôi không biết mình làm "con nuôi" của ông Mỹ trắng hay ông "lọ nghẹ" nào đây. Thôi thì Mỹ nào cũng là Mỹ, ăn mày mà còn xôi gấc nữa sao….người ta đã có tấm lòng nhân đạo và bao dung dang tay đón nhận mình vào Đại Gia Đình Hợp Chủng Quốc nơi mà đã có hàng mấy trăm triệu dân từ khắp nơi trên địa cầu này cùng sinh sống hòa nhịp chung dòng lu luân lưu, tạo dựng nên một xứ sở tự do, hùng cường nhất trên hành tinh này. Trong thâm tâm tôi ước nguyện sẽ có một ngày đền đáp lại cho quê hương, đất nước thứ hai của tôi là nước Mỹ mến yêu này.
Nếu ngày ấy tôi không đi vượt biên thì cũng có ngày tôi đi theo diện H.O vì là vợ tù nhân cải tạo chết trong tù, lúc đó sẽ có kẻ đưa người đón sẽ được đi bằng máy bay đi thẳng một lèo!
Nhưng cái nghiệp số của tôi phải làm “boat people” từ lần vượt biên thứ nhất trong đời từ khi lên 7 tuổi cho đến gần 30 năm sau lại một lần nữa trở thành "thuyền nhân" của Biển đông, tôi đã mang ơn của nước Mỹ quá nhiều, biết lấy gì đền đáp lại ơn này" Tôi chỉ còn biết cầu xin ơn trên ban nhiều hồng ân cho Hiệp Chủng Quốc mà chúng ta đang sống.
In God We Trust… God Bless America.
Cali, Xuân Quý Mùi
Nguyễn Thị Nữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,339,164
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo