Hôm nay,  

Hơn Cả Tào Tháo

08/12/201200:00:00(Xem: 461358)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là bài mới của tác giả.

Chàng họ Lưu, hoàn toàn chẳng liên hệ gì với ông Lưu Bị bên Tàu, tên là Quốc Hương. Sự nghiệp tình yêu và chính trị của chàng tuy không có gì xuất sắc, nhưng kể ra cũng không đến nỗi âm thầm lặng lẽ suốt canh thâu. Trước 1975, chàng là một sĩ quan Tình Báo Quân Đội, chức vụ cuối cùng là Trung Úy.

Tuy chức vụ khiêm nhường, nhưng sau thàng Tư 1975, hai chữ "tình báo" đã hại chàng tốn không biết bao nhiêu bọt mép và giấy mực trong trại tù cải tạo. Sau 5 năm năm cười đau khóc hận chôn vùi tuổi trẻ nơi rừng thiêng nước độc, ngay khi ra khỏi trại tù, thực tế dạy chàng một điều duy nhất rằng đất nước bây giờ là của những vĩ nhân siêu việt đỉnh cao trí tuệ của loài người. Những hạng tầm thường phó thường dân như chàng đành đem sinh mạng đánh cuộc cùng biển cả.

May mắn, chàng đến được bến bờ tự do để tạo lập lại cuộc đời. Nơi đến đầu tiên là tiểu bang Oregon mưa hơn xứ Huế. Tại đây, chàng là assistant cook, nàng là waitress, gặp nhau như duyên trời định cho hai tâm hồn cô đơn lưu lạc xứ người.

Theo sự khuyên nhủ của nàng, chàng trở lại trường học, văn ôn vũ luyện. Ba năm ròng rã, chàng vinh quy bái ... vợ với tấm bằng A.S. Electronics thơm nguyên mùi mực. Mảnh bằng tuy khiêm tốn, nhưng là kết quả của bao sự kiên nhẫn của cả hai người. Chàng phải kiếm đất dụng võ, phải sử dụng kiến thức thâu thập được để thoát khỏi cái nghiệp đầu bếp đeo dính chàng hằng mấy năm qua.

Một sáng đẹp trời, hai vợ chồng trên chiếc xe van cùng nhau nam tiến về miền Thung Lũng Hoa Vàng, nơi chàng có một người bạn thân đang lập nghiệp.

Chỉ hai tuần sau, vợ chàng đã kiếm được một chân assembler do người bạn đưa vào hãng làm. Lương tiền tuy không dồi dào như chức waitress với các món tiền "tip" hậu hĩ trước kia. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, và như vậy cũng coi là một thành công đáng kể.

Phần Lưu Hương lại gặp trở ngại. Vợ chàng đi làm đã hơn tháng, tay nghề bắt đầu thành thạo, vậy mà chàng vẫn còn bơ vơ lạc lõng. Mảnh bằng điện tử của chàng tuy hấp dẫn, nhưng khi xét đến phần kinh nghiệm thì hỡi ơi, chỉ là một chuỗi dài bếp núc. Những lá thư cám ơn với lời lẽ hứa hẹn thật lịch sự tới tấp gởi về khiến cho vợ chàng cũng phải ái ngại.

Mỗi sáng sau khi đưa vợ đến sở làm, Lưu Hương bèn đảo một vòng xuống phố thăm dân cho biết sự tình. Chàng la cà hết quán phở này đến tiệm café khác, đến tối lại về nhà với chồng báo Việt ngữ, cặm cụi nghiên cứu. Vợ chàng ngạc nhiên "Sao anh không kiếm job ở các báo Mỹ mà lại đọc ba tờ quảng cáo này"? Lưu Hương chỉ mỉm cười không nói. Chàng nhứt định dành cho vợ một sự ngạc nhiên.

Tuy không sầm uất đô hội như xứ Cam, thủ phủ của người Việt tị nạn tại miền nam Cali, Thung Lũng Hoa Vàng là vùng đất thứ hai có sức hấp dẫn, lôi cuốn người Việt, ngày càng đông. Song song với tỷ lệ dân số tăng trưởng một cách rõ rệt, các dịch vụ của người Việt do đó cũng mọc lên như nấm. Nào hàng quán, chợ búa, vũ trường, bác sĩ v.v... của người Việt lần lượt dựng bảng hiệu khiến cả người bản xứ cũng như các cộng đồng thiểu số khác phải ghen tuông, lo ngại.

Mới dời về đây một thời gian ngắn, Lưu Hương đã nhìn thấy tình hình sinh hoạt chung quanh khá cặn kẽ. Điện tử vẫn đóng vai trò chủ chốt trong vấn đề cung cấp việc làm cho dân địa phương, nhưng thực sự không còn dễ dàng như thời mới lên nữa. Số cung đã bắt đầu quá số cầu. Do đó, bằng cấp vẫn chưa đủ, kinh nghiệm giữ vai trò quyết định trong sự canh tranh tìm việc làm. Silicon Valley vẫn là Silicon Valley, có điều không được vàng hoa như trước. Lưu Hương đã tìm đến a right place at a… wrong time nói theo lối Mỹ.

Nhưng dù cho Lưu Hương có bắt được job, thì thực tế về cuộc sống cũng không có gì huy hoàng như chàng nghĩ. Cứ nhìn gia đình người bạn cũng đủ rõ. Đây là một gia đình kiểu mẫu của Thung Lũng Hoa Vàng. Chồng làm technician ca ngày, rời nhà từ sáng sớm. Đến chiều trở về nhà thì vợ đã ... ra đi làm ca hai. Tuy không như Ngưu Lang Chức Nữ, đôi ta ở hai khúc giang đầu mà cũng không khác nhau mấy. Cả đến cái weekend ngắn ngủi cũng không bao giờ trọn vẹn, vì ít nhứt một trong hai người sẽ lên đường overtime. Vậy mà họ vẫn hăng hái, vui vẻ kéo cày.

Lưu Hương quyết định một hướng đi khác. Đầu tiên chàng có ý định mở một business nhỏ tự mình làm chủ. Một nhà hàng chẳng hạn. Được lắm chứ. Với kinh nghiệm nấu bếp sẵn có và sự kiên nhẫn của mình, nếu khéo xoay sở chắc cũng không đến nỗi tệ. Nhưng chỉ một tháng dọ dẫm, chàng phải đành dẹp bỏ ý định. Nhà hàng Việt Nam ở đây đông nhan nhản. Những địa điểm tốt đã dược thiên hạ khai thác triệt để. Còn các nơi khác thì cố gắng cầm cự chờ ngày ... sang tiệm. Không lẽ mình đút đầu vô?

Hôm đọc báo thấy tường thuật vụ án mạng ly kỳ rùng rợn xảy ra tại phía Nam Cali, nạn nhân là một người Việt đứng tuổi, hái tiền như nước, và rất hào hoa phong nhã. Một ngày nọ ông này đến khách sạn với tình nhân thì bị thảm sát, mặc dù lúc đó tại khách sạn có sự hiện diện của hai nhà thám tử tư Mỹ do bà vợ thuê theo dõi đức ông chồng. Nội vụ có nhiều bí ẩn trong vòng điều tra. Điều làm Lưu Hương suy nghĩ, theo lời khai của hai nhà thám tử trên thì họ đã nghi ngờ sắp sửa có việc chẳng lành xảy ra khi thấy một nhóm người lạ đằng đằng sát khí theo sát thân chủ của họ vào khách sạn nên ... đã bỏ ra về, tránh mọi rắc rối. Chuá ơi, thám tử chi lạ đời. Đụng chuyện lại đánh bài tẩu mã! Phải gặp chàng lúc đó, nạn nhân đã không đến nỗi uổng mạng. Ừ nhỉ, Lưu Hương bỗng sực nghĩ. Tại sao mình không thử? Những vụ tình ái lăng nhăng, vợ thuê người theo dõi chồng, chồng theo dõi vợ, xảy ra như cơm bữa trong cái xã hội dư thừa vật chất này. Mít tị nạn cũng không ra ngoài thông lệ. Vậy mà chưa có ... một thám tử Việt Nam nào hành nghề cả.

Lưu Hương cảm thấy phấn khởi với khám phá của mình. Cuối cùng rồi chàng cũng tìm ra một dịch vụ mà cả triệu đồng hương của chàng chưa ai nghĩ tới, hoặc có nghĩ nhưng không dám làm. Khó gì đâu, dù gì chàng cũng từng là một sĩ quan tình báo. Những việc như theo dõi, dò xét, lấy tin tức là nghề của chàng mà.

Càng nghĩ Lưu Hương càng thấy mình có đủ lý do và khả năng trở thành một thám tử tài ba. Chỉ cần đưa ra ánh sáng một vụ nào đó, danh tiếng của chàng sẽ nổi như cồn trong cả cộng đồng Việt lẫn Mỹ. Chàng sẽ lên báo chí, TV ... ôi, danh vọng và tiền tài lo gì không đến.

Và chàng làm thật.

Lưu Hương mướn phòng làm việc trên lầu một mini mall cũ kỹ. Tầng dưới gồm một nhà hàng bình dân chuyên bán hủ tiếu mì, và một tiểu siêu thị thực phẩm Á Đông. Trên lầu được ngăn làm nhiều phòng nhỏ hơn cho các dịch vụ gồm : một phòng bảo hiểm xe cộ , một cơ sở đặc trách phiên dịch giấy tờ, thị thực chữ ký, một tiệm cho thuê video. Căn cuối cùng của một nhà khai thuế hết mùa được Lưu Hương dùng làm nơi đặt bản doanh. Tuy địa điểm không được lý tưởng cho lắm, nhưng cũng gọi là tạm được trong giai đoạn đầu.

Hôm chàng cho vợ hay, nàng như trên trời rơi xuống, bật cười nắc nẻ vì tưởng Lưu Hương nói giỡn. Đến khi nhìn thấy vẻ trịnh trọng trên mặt chồng, nàng phản đối kịch liệt. Hai người cãi vả lần đầu tiên kể từ ngày chung sống. Nàng viện đủ mọi lý do để ngăn cản, kể cả việc nhắc nhở Lưu Hương tính cách phiêu lưu mạo hiểm của công việc. Tất cả chỉ làm lòng tự ái của Lưu Hương sôi sùng sục, bỏ ngoài tai các ý kiến của vợ. Đến vũ khí cuối cùng của nàng là giọt nước mắt cũng không lay chuyển nổi ý chí sắt đá của chàng.

Văn phòng Lưu Hương tương đối khiêm tốn. Một chiếc bàn giấy khá lớn, bên trên gồm một máy computer làm cảnh, vài ba cái binders dày cộm chứa toàn giấy trắng. Phía sau lưng cuối phòng là kệ sách chất đầy những sách báo, tài liệu thuộc loại nghiên cứu về ngành điệp báo mà Lưu Hương mượn từ thư viện về. Có cả một lô truyện Văn Bình Z28 nữa. Trước mặt bàn giấy là hai chiếc ghế bành để tiếp thân chủ. Tất cả dụng cụ đều sắm từ chợ trời, tuy cũ, nhưng vẫn còn sài được. Ngay ngoài cửa, một tấm bảng xinh xắn đề: LƯU HƯƠNG - Thám Tử Tư, phía dưới phụ đề: Professional Investigator.

Ngày chàng khai trương văn phòng thám tử tư, các dịch vụ láng giềng lân la đến làm quen và nhìn chàng cảm phục. Cô nàng bảo hiểm cách Lưu Hương một căn lại càng đặc biệt chú ý. Nàng mời Lưu Hương dùng trưa tại tiệm mì bên dưới. Dù mới sơ giao, nàng tỏ vẻ thân mật. Sau khi khéo léo giới thiệu tình trạng độc thân tại chỗ của mình, nàng tâm sự tình trạng ế ẩm của ngành bảo hiểm hiện tại, và đang muốn đổi nghề. Nàng làm Lưu Hương cảm động đến gần ngất xỉu khi ngỏ ý muốn hợp tác, nếu chàng cần một cộng sự viên. Có thế chứ ! Ít nhứt cũng có một người hiểu được tầm quan trọng và tương lai huy hoàng của nghề làm thám tử, như người đẹp đối diện. Đâu như vợ của chàng, vừa mới mở lời đã … hừ!

Có lẽ Lưu Hương sẽ cần một cộng sự viên, hay ít nhứt là một cô thư ký canh giữ điện thoại mỗi khi chàng ra ngoài công tác, sau này. Còn bây giờ, chàng phải kiêm luôn nhiệm vụ trên. Tất cả mọi chi phí được giảm thiểu tối đa. Ngay cả cái điện thoại vẫn giữ số cũ của nhà khai thuế hồi trước do Lưu Hương điều đình để khỏi tốn tiền bắt đường dây mới. Sự tiết kiệm nhỏ nhoi này đã gây phiền hà không ít. Mỗi khi chuông reo, chàng nhấc phone và phải lặp đi lặp lại câu: "Dạ thưa, ông Trần Văn A đã dọn đi nơi khác. Đây là văn phòng của thám tử Lưu Hương". Và nghe văng vẳng người ở đầu giây bên kia lẩm bẩm: "Cái gì ...Lưu Hương? Không lẽ mình gọi lộn tiệm video hay sao cà?"...

Gần ba tháng trôi qua mà thám tử Lưu Hương vẫn chưa có thân chủ nào chiếu cố, mặc dù chàng đã quảng cáo trên khắp các báo Việt ngữ. Ba tháng này cùng ba tháng trước khi chàng mở cửa văn phòng là cả nửa năm trời không kiếm được đồng nào. Nửa năm ăn nhờ đồng lương assembler khiêm tốn của vợ. Lưu Hương bắt đầu nao núng, tuy chí lớn của chàng vẫn tràn đầy. Vạn sự khởi đầu nan cơ mà. Mọi sự chắc chắn sẽ đổi khác. Nhưng chờ đợi đã bấy lâu mà người thân chủ ân nhân kia vẫn biền biệt phương nào!

Về phần vợ của chàng, sau khi tìm đủ mọi cách ngăn cản không thành công, nàng đổi thái độ, phớt tỉnh ăng lê, mặc Lưu Hương muốn làm gì thì làm. Lưu Hương biết đây là thái độ bất cần, bất hợp tác. Cơm nước nàng vẫn lo đầy đủ, nhưng về công việc của chàng thì không hề hỏi han. Thậm chí không thèm đặt chân đến văn phòng của chàng đến một lần. Chiến tranh lạnh. Thỉnh thoảng mỗi tối coi TV thấy hình một vài can phạm đang bị cảnh sát truy lùng, nàng hỏi trống không: "Sao họ không thuê thám tử đi kiếm nhỉ?" Hay một lần hai vợ chồng ra khỏi nhà, nàng không thèm gài cửa. Lưu Hương nhắc, nàng lại nói: "Trộm nào dám đụng nhà của thám tử? Muốn tù rục xương à!"

Lưu Hương bắt đầu chán nản. Số tiền vốn dành dụm đang thâm thủng. Tiếp tục thì bị vợ mỉa mai, mà rút lui cũng kẹt ghê gớm. Biết ăn nói sao với người quen biết? Nhất là cô nàng bảo hiểm láng giềng xinh đẹp vẫn chờ đợi chàng mời cộng tác.

Giữa lúc Lưu Hương tiến thoái lưỡng nan, tìm đường rút lui trong danh dự... thì người thân chủ đầu tiên đến tìm chàng tại văn phòng.

Đó là một bữa trưa oi bức của mùa hè ở mức cao điểm. Lưu Hương đang giết thì giờ với bộ kiếm hiệp mới mượn bên cạnh chiếc quạt máy mở hết tốc lực. Khách đẩy cửa bước vào không gõ trước làm chàng bối rối đuổi cơn buồn ngủ, cố tạo nét tươi tỉnh đứng dậy chào.

- Xin lỗi, đây là văn phòng của thám tử Lưu Hương? - Khách hỏi.

- Dạ, đúng.

- Và ông là ...

- Tôi là Lưu Hương.- Chàng niềm nở bắt tay khách - Mời ông ngồi.

Khách là một người đàn ông đứng tuổi. Tướng vừa phải, mặt trầm ngâm, có vẻ lo lắng.

- Tên tôi là Mạnh. - Khách tự giới thiệu -Tôi đọc báo thấy ông đăng nhận làm thám tử tư để điều tra các vấn đề cá nhân nên đến đây nhờ ông giúp đỡ.

Lưu Hương sướng rên người khi nghe khách nói. Quả thật hoàng thiên không phụ lòng người. Đây là giây phút chàng chờ đợi đã lâu.

- Ông cứ trình bày. Vấn đề gì dù khó khăn tới đâu tôi chắc chắn cũng giúp ông giải quyết.

Khách gật gù, đảo mắt nhìn quanh phòng, có vẻ suy nghĩ sắp xếp câu chuyện, và bất chợt hỏi:

- Ông có nhiều sách quá nhỉ.

Lưu Hương cười ngượng nghịu:

- Dạ, chỉ để tham khảo thêm vậy thôi. Chẳng hay tôi có thể làm được gì cho ông?

Khách hít một hơi dài, và hắng giọng, bắt đầu:

- Dĩ nhiên, tôi mới đến đây chứ. Chuyện của tôi như vầy. Số là cách đây hai tháng, tôi muốn bán căn nhà đang ở. Nhà này tôi mua được ba năm rồi. Nó nằm ở khu South San Jose, gần hãng IBM. Hiện nay tôi đang ở với một đứa con gái. Từ ngày dọn về ở vẫn yên ổn, hàng xóm chung quanh cũng tử tế. Đúng ra tôi cũng không muốn bán làm gì. Chỉ hiềm nỗi ...

Giọng khách trầm hẳn xuống:

-... Hiềm nỗi mấy tháng trước, vợ tôi bị bạo bệnh và qua đời, để lại mình tôi trên cõi đời này, gà trống nuôi con. Khổ lắm ông ạ, con gái tôi mới có 12 tuổi. Từ ngày bà ấy đi, nhà tôi vốn đã vắng vẻ lại càng hiu quạnh, buồn bã hơn. Nhất là con gái tôi, cứ nhớ mẹ, thơ thẩn suốt ngày, bỏ bê cả việc học hành, ăn uống. Tôi dỗ mãi không được, nên có ý định dọn đi nơi khác. May ra tới chỗ mới, con gái tôi sẽ bớt bị cảnh vật cũ ngày mẹ nó còn sống vương vấn, và khá hơn chút nào chăng. Chứ như bây giờ thì chính tôi cũng chịu không nổi.

Khách dừng lại, hắng giọng một lần nữa, như để đè nén niềm tâm sự.

- Vậy ông đã list căn nhà bán chưa? Lưu Hương hỏi.

- Rồi. Nhà cửa bây giờ bán rất dễ, ông cũng biết đó. Sau khi mấy ông địa ốc tới coi nhà, họ thẩm định giá xong xuôi và cho lên list

- Có ai hỏi mua chưa?

Khách gật đầu:

- Có... chỉ một tuần sau khi căn nhà lên list, khoảng năm sáu người trả giá muốn mua.

- Họ trả được giá chứ?

- Chưa ai trả đến mức cả. Hầu hết họ trả giá dưới chút đỉnh, rồi thôi. Kể ra như vậy cũng được rồi, xê xích dăm ba ngàn không đáng kể. Mà tôi cũng muốn bán cho lẹ. Nhưng khi tôi định gọi cho người trả cao nhất thì một chuyện bất ngờ xảy đến.

- Chuyện gì?

Lưu Hương linh cảm câu chuyện bắt đầu vào vấn đề.

- Một người khách đến xem nhà, và ngỏ ý muốn mua. Hắn đồng ý trả nguyên giá không thèm kỳ kèo lấy một cắc.

- Vậy còn gì bằng.- Lưu Hương sửng sốt.

- Đúng vậy. Nhưng vì hắn mua quá dễ dàng không trả giá đã là một điều kỳ lạ. Hơn nữa, hôm hắn đến xem nhà đã có nhiều thái độ bất thường khiến tôi nghi ngờ.

Hắn là một thằng người Hoa, còn khá trẻ, chắc cũng trạc tuổi như ông, gốc nhà giàu ở Hồng Kông. Giòng họ nhà hắn đang muốn di cư sang Mỹ.Như vậy lý do hắn đi mua nhà cũng không có gì đáng nói. Chỉ có điều lúc đi xem nhà, hắn quan sát và dọ hòi một cách quá ư kỹ càng. Khi ra đến vườn sau nhà tôi, hắn lại càng quan tâm đặc biệt, chăm chú từng cái nền, gốc cây v.v... Quả thực tôi chưa thấy ai xem nhà ở Mỹ này một cách kỳ cục như vậy cả.


Lưu Hương gật gù đồng ý. Khách tiếp:

- Vì vậy tôi không trả lời hắn ngay, hẹn hắn mai gọi lại. Sáng sớm hôm sau hắn đã phone hỏi. Lúc đó tôi nảy ý định thử cho biết, nên nói có người cũng trả nguyên giá như hắn. Hắn nghe qua tỏ vẻ hoảng hốt và đề nghị thêm ... 5 ngàn nữa để mua căn nhà của tôi cho bằng được.

- Thật sao? Lưu Hương sửng sốt.

- Ông thử nghĩ, có ai không như vậy không? Lúc đó tôi cũng muốn bán ngay vì được giá quá rồi. Nhưng nghĩ lại, thấy có điều gì khác thường, bí mật tại căn nhà của tôi nên thằng Hồng Kông này nằng nặc đòi mua.

- Có thể.

- Tôi chắc chắn như vậy. Bởi vì nhà cửa bây giờ mua bán gì cũng dễ dàng. Căn nhà tôi đâu có thuộc khu đặc biệt gì mà hắn cố mua quá giá thị trường như thế. Thật là phi lý! Cho nên tôi quyết định không bán, viện cớ đổi ý muốn giữ căn nhà lại.

Lưu Hương nhìn khách kinh ngạc

- Ông không bán thật à? Được giá rồi mà.

Khách mỉm cười:

- Vẫn biết vậy, nhưng hiện nay thị trường nhà cửa đang lên nên cũng không ngại lắm. Tôi muốn tìm hiểu điều bí mật trong nhà cái đã.

Lưu Hương lắc đầu hỏi tiếp:

- Sau khi ông đổi ý, tên Hồng Kông còn gọi lại nữa không?

- Hắn có gọi hỏi mấy lần nữa, nhưng thấy tôi quyết định rồi nên thôi. Vài hôm sau, tôi dò hỏi lai lịch căn nhà và tìm ra vài điểm khả nghi khác. Nguyên lúc tôi mua căn nhà này là từ nhà băng phát mãi. Chủ nhân trước của nó là một ông già Tàu sống một mình, hình như không vợ con gì cả. Mấy năm trước ông khóa cửa xuất ngoại đi đâu đó không biết, rồi ... đi luôn không trở lại. Đợi một thời gian không thấy ông về trả tiền hằng tháng, nhà băng phải phát mãi, bán lại cho tôi.

Mấy người hàng xóm chung quanh cho biết khi còn ở đây, ông già Tàu này sống rất cô độc và chỉ có một thú vui duy nhứt là sưu tầm đồ cổ. Họ nói ông ta có nhiều món đồ quý giá từ thời Khang Hy truyền lại. Ông họ Chen, còn tên gì không rõ. Điều làm tôi ngạc nhiên là tên Tàu Hồng Kông muốn mua nhà cũng họ Chen.

- À ...- Lưu Hương khẽ thốt, và thấy màn bí mật vừa hé?

- Cho nên - khách tiếp - Tôi nghĩ giữa hai người này thế nào cũng có sự liên hệ. Nếu không là cha con thì cũng bác cháu gì đó. Và tên Chen trẻ này biết ông Chen già còn chôn giấu đồ cổ quý giá trong nhà tôi, nên mới nhứt định đòi mua để khai thác.

Lưu Hương đứng bật dậy thảng thốt:

- Ông nói gì? Đồ cổ chôn trong nhà ông ư?

- Tôi chỉ suy luận như vậy thôi. Nhưng tin rằng không sai. Bởi vì theo vài người hàng xóm kể lại, lúc nhà băng đến thu hồi căn nhà, mọi vật còn nguyên, kể cả một số đồ cổ còn đựng trong tủ kính. Điều này chứng tỏ ông già Tàu chỉ có ý định đi đâu đó một thời gian ngắn rồi sẽ trở về. Nhưng vì gặp bất trắc bất ngờ nên đi luôn. Có lẽ ông ta đã chết rồi, tại một nước nào đó.

- Vậy tại sao ông khẳng định vẫn còn đồ cổ chôn giấu?

- Dễ hiểu thôi. Lúc xuất ngoại, dù chỉ định đi một thời gian ngắn, ông Tàu này phải đề phòng kẻ trộm thừa lúc ông vắng nhà vào làm ăn. Các món quý giá dĩ nhiên không thể để trong nhà. Ông cũng không thể mang theo vì có thể bị sứt mẻ trong lúc di chuyển. Cách hay nhất là kiếm một nơi nào đó an toàn trong nhà không ai biết giấu đi. Khi về sẽ đào lên.

- Ồ ...

Lưu Hương buột miệng cảm phục sự suy nhận của khách, chàng hỏi:

- Và ông đến đây hôm nay là muốn cùng tôi khám phá chỗ chôn giấu đồ cổ của ông Chen già kia.

Khách trầm ngâm một chút, rồi gật đầu:

- Ông nói trúng một nửa.

- Còn vấn đề khác?

- Nếu chỉ có vậy, tôi tin tự mình có thể tìm ra, hay ít nhứt cũng thử một thời gian. Có điều sau khi tôi từ chối bán căn nhà cho tên Chen trẻ từ Hồng Kông kia, nhà tôi bỗng ... có ma.

- Ma ư? Xin lỗi, tôi đâu phải thầy pháp. Lưu Hương bật cười.

Khách vội vã xua tay:

- Ông đừng hiểu lầm. Để tôi nói hết vấn đề này. Vâng, liên tiếp mấy ngày rồi, đêm nào tôi cũng nghe tiếng chân dậm thình thịch ở sân sau, rồi tiếng rên khóc rất thảm thiết. Thú thật, tôi không bao giờ tin có ma trên cõi đời này. Vả chăng, nếu nhà tôi có ma thật, nó đã phá phách từ lâu chứ đâu đợi đến bây giờ? Tôi nghĩ rằng tên Chen Hồng Kông muốn mua không được nên bày trò này để dọa tôi phải bán đi. Tôi muốn rình bắt nó tại trận mà chưa được, chỉ vì con gái tôi còn nhỏ nên sợ quá, đeo dính tôi suốt đêm, mất ăn mất ngủ, chỉ muốn dọn đi nơi khác.

- Nghĩa là ông muốn tôi bắt con ma giả này?

- Đúng vậy.

- Tại sao ông không gọi cảnh sát?

- Vấn đề là câu chuyện quá dài dòng, nói ra chưa chắc họ đã tin. Ông biết, người Mỹ họ đâu nghĩ sâu xa như mình. Tiếng Anh tôi thì lại bết bát không đủ để trình bày cặn kẽ. Vả lại ...

- Vả lại?

- Vả lại thái độ và hành động của tên Chen khiến tôi tin chắc chắn trong nhà tôi quả có đồ cổ quý giá thật nên tên Chen này cương quyết chiếm cho bằng được. Có điều hắn làm không khéo mà thôi. Nếu ông chịu cùng tôi bắt tên Chen lúc hắn giả ma, và buộc hắn phải khai chỗ giấu đồ cổ, có phải mình cùng phát tài không?

Trời, Lưu Hương không thể ngờ người khách trước mặt có ý nghĩ thật táo bạo. Đề nghị của ông thật hấp dẫn. Đây là cơ hội hiếm có cho chàng thực hiện mộng ước.

- Nhưng nếu hắn không chịu khai? - Chàng hỏi lại.

Khách bật cười:

- Hắn phải khai. Ông nghĩ coi, xâm nhập gia cư bất hợp pháp ít nhứt cũng mang tội ăn trộm. Lại còn giả ma mãnh nữa là thêm tội khủng bố. Hai tội đó đủ cho hắn mọt gông. Nếu hắn vẫn cứng đầu, ta có thể dụ hắn khai ra chỗ giấu đồ, số tiền đem bán sẽ ... chia ba. Biết đâu là đồ quý giá cả triệu đô chẳng hạn, chia ra mỗi người sơ sơ cũng ba trăm ngàn. Có phải cả tôi, ông và hắn đều vui vẻ cả. Một là hắn vô tù, hai là có món tiền lớn an ủi ra về. Đường lợi hại hắn phải biết chứ.

Ba trăm ngàn! Lưu Hương nằm mộng cũng không tưởng nổi mình có cơ hội kiếm được món tiền lớn như vậy. Lời biện luận của khách thật chí lý. Chỉ cần nắm tay tên Chen kia, chắc chắn tương lai chàng sẽ huy hoàng. Lưu Hương phấn khởi nói:

- Được lắm, tôi nhận lời vụ này. Chừng nào mình bắt đầu?

- Đêm mai. Tôi sẽ gởi con gái tôi đi nơi khác, như vậy mình mới rảnh tay bắt con ma này. - Khách móc túi lấy ra một tờ giấy, tiếp - Đây là bản đồ nhà tôi. Vì phải hành động thật bất ngờ nên ông không nên tới nhà tôi trước làm gì cho tên ma nghi ngờ. Thông thường nó bắt đầu lộng hành lúc giữa đêm. Vậy ông đến khoảng 11 giờ tối mai, leo vào cổng sau nhà hàng xóm bên cạnh, hàng rào họ rất thấp. Từ đó ông chui qua sân nhà tôi bằng kẽ hở giữa hai bụi hoa. Có lẽ tên ma cũng vào nhà tôi bằng lối này. Ông vào trước, núp kín vào nhà kho chứa đồ cũ sau vườn. Đợi tên giả ma chui vào và bắt đầu tác quái, ông bất thần xông ra đập cho nó xỉu trước, tôi ở trong nhà sẵn sàng tiếp ứng nếu nó chống cự. Xong rồi ta kéo nó vào nhà khai thác là xong.

Khách nói một tràng, rõ ràng từng chi tiết một như đã chuẩn bị lâu lắm. Kế hoạch của ông tuy giản dị nhưng không điểm nào sơ sót.

- Ông thấy thế nào? - Khách hỏi.

- Hoàn hảo. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đêm mai tôi sẽ có mặt ở đó. Phen này nhứt định bắt cho được hắn.

Khách đứng dậy bắt tay Lưu Hương:

- Nếu không còn gì nữa, tôi xin kiếu. Tấm giấy tôi đưa có vẽ đầy đủ mọi ngõ ngách vào nhà. Tôi chờ ông đêm mai.

- Tôi chắc chắn sẽ đến. - Lưu Hương nói, giọng tràn đầy tin tưởng.

Đúng 11 giờ đêm, Lưu Hương đã có mặt tại vườn nhà ông Mạnh. Chàng theo tấm bản đồ chỉ dẫn và tìm ra nhà ông không khó lắm. Căn nhà cuối cùng nằm trong một con đường cụt. Phía sau nhà ông Mạnh là bãi đất trống, một công ty thầu xây cất đã có dự án xây apartment cho thuê. Họ chỉ mới khởi sự nên chỉ thấy vài đống gỗ rải rác. Chàng đậu xe từ ngoài đầu đường và đi bộ băng qua bãi đất trống này một cách bí mật. Nhà nằm trong vùng tương đối hoang vu xa thành phố, đèn đường cũng không có, thật lý tưởng cho việc đột nhập của chàng. Theo đúng lời dặn, chàng leo qua hàng rào nhà bên cạnh ông Mạnh, len lén đến chỗ hai bụi hoa, quả nhiên có một khoảng trống vừa đủ một người lách vào... Qua đến vườn sau nhà ông Mạnh, chàng thấy ngay cái nhà kho nằm ở góc vườn. Bằng tất cả động tác nhà nghề của một cựu sĩ quan tình báo, Lưu Hương tiến vào nhà kho này không một tiếng động.

Sau khi đã ở vào vị trí an toàn và khuất kín, Lưu Hương quan sát địa thế chung quanh. Trời tối mịt, chỉ vài luồng ánh sáng yếu ớt từ các vì sao trên trời đủ cho Lưu Hương nhận định khoảng vườn thật rộng, đặc biệt khác thường so với hầu hết các nơi khác theo tiêu chuẩn nhà Mỹ. Cây cối um tùm, cỏ mọc rậm rạp, hình như đã lâu chủ nhân không quan tâm chăm sóc. Quang cảnh có vẻ âm u hơn chàng nghĩ.

Nup kín trong nhà kho một lúc khá lâu, Lưu Hương bắt đầu thấy sốt ruôt, cố gắng hết sức mới nhìn nổi đồng hồ: 12 giờ 15 phút. Có lẽ cũng sắp sửa, chàng tự an ủi mình để quên đi mùi hăng hắc từ những món đồ phế thải bên cạnh bốc ra muốn lợm giọng. Khổ nhất là chàng phải đứng yên, lưng khòm xuống vì trần nhà kho quá thấp trong thời gian khá lâu làm chàng mỏi mệt. Lưu Hương không dám xê dịch, sợ gây tiếng động làm ành hưởng kế hoạch.

Đứng thêm một lúc nữa, ánh sao leo lét từ bầu trời bỗng dưng tắt hẳn. Trời nổi gió, càng lúc càng mạnh, vài hạt mưa bắt đầu tí tách rơi. Mưa không lớn lắm nhưng đủ làm Lưu Hương ướt mẹp. "Khổ mớ đời!" chàng lẩm bẩm một mình. Nước mưa thấm vào da thịt làm Lưu Hương lạnh căm căm. Chàng nghiến răng chịu đựng. Ba trăm ngàn đâu phải tự nhiên mà có!

May thay, mưa chỉ chút xíu rồi ngưng. Lưu Hương mừng thầm vì khỏi chịu cảnh nước mưa hắt vào mặt. Khi chàng đang định đổi lại thế đứng cho đỡ mỏi, thì bỗng có tiếng động. Tiếng xào xạc từ phía hai bụi hoa. "Hắn đến rồi". Chàng hít vào một hơi dài lấy bình tĩnh, cố giữ toàn thân bất động và lắng nghe tiếng động tiến lại mỗi lúc mỗi gần.

-Meooo!

Một con mèo hoang. Lưu Hương thở ra bực tức. Con mèo tiến đến bên cửa nhà kho và ngừng lại khi thấy kẻ lạ mặt chiếm cứ gia trang của nó. Hai con mắt xanh lè trong bóng đêm long lên tức tối, chòng chọc nhìn Lưu Hương, tru lên những tiếng kêu rợn người. Rõ xui xẻo, không khéo con mèo quỷ này làm mình lộ tẩy. Chàng bụm miệng "sùy sùy" mấy tiếng cố đuổi con mèo đi nơi khác, nhưng nó vẫn cứng đầu đứng yên tru tréo đầy bất mãn sao mày ở trong nhà tao? Và chỉ cúp đuôi chạy đi sau khi bị Lưu Hương thưởng cho một miếng gỗ vụn vô đầu.

Mọi sự trở lại yên tĩnh. Cơn mưa lúc nãy đã ngưng. Trên bầu trời, vầng trăng lưỡi liềm lấp ló sau làn mây mỏng gởi xuống vài tia sáng yếu ớt làm lung linh những ngọn cỏ.

Lưu Hương nhìn đồng hồ tay một lần nữa. 1giờ kém 10 phút. Tên ma vẫn chưa tới. Không lẽ cơn mưa nhỏ làm hắn tới trễ, hoặc bỏ cuộc đêm nay? Đứng mãi ở vị trí này thật khó chịu. Chàng bỗng thèm được hút một điếu thuốc nhưng đành nuốt nước bọt xuống cố nhịn.

Đang suy nghĩ mông lung, chợt Lưu Hương nghe vài âm thanh lạ lọt vào tai. Hình như ai đang khóc. Tiếng thút thít lúc thật rõ, lúc đứt quãng , hòa lẫn trong tiếng nước mưa từ mái nhà đang nhỏ từng giọt xuống máng nước. "Hắn!", lần này đích thực trăm phần trăm không nghi ngờ gì nữa. Lưu Hương quên hết cơn lạnh. Tim chàng đập thình thịch. Giờ phút quan trọng đã đến.

...À à ơi! Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau ... à chín chiều

Tên ma bỗng ngưng khóc và cất giọng hò ru con. Giọng đàn bà! Quái, tên Tàu Hồng Kông này sao bỗng dưng biến thành đàn bà, mà lại hò tiếng Việt Nam ngon ơ? Lưu Hương cảm thấy một sự việc khác thường đang xảy ra.

Hic hic! Đèn Sàigòn ngọn xanh Hic! ... ngọn đỏ.

Còn đèn Mỹ Tho thì ngọn...đỏ ngọn xanh…hic hic!

Tiếng hò và tiếng khóc xen lẫn nhau mỗi lúc mỗi rõ. Lưu Hương co rút người lại, tim chàng như ngừng đập khi thấy một chiếc bóng trải dài trên sân vườn. Chiếc bóng di động dần tiến về phía Lưu Hương. Và khi Lưu Hương nhìn thấy đôi chân đang đứng trước cửa, chàng ngẩng mặt nhìn lên.

Trời ơi! Quả nhiên là một người đàn bà.

Người đàn bà mặt mày nhợt nhạt, trắng bệt, tóc xõa dài trên chiếc áo choàng trắng trùm từ vai đến chân, nhìn chàng chòng chọc.

Lưu Hương toát mồ hôi lạnh. Dưới ánh trăng mờ ảo, quang cảnh chung quanh thật rợn người. Một cơn gió nhẹ thổi vài sợi tóc của người đàn bà xõa xuống mặt làm tăng vẻ âm u rùng rợn.

Đầu óc Lưu Hương lúc này có thể nghĩ ra một điều duy nhất: Mình gặp ma thật rồi. Chàng nhớ lời ông Mạnh nói vợ ông mới chết cách đây mấy tháng. Có lẽ hồn ma bà Mạnh hiện về thăm chồng con đây mà. Chắc bà ta thấy mình nấp ở đây tưởng là kẻ gian. Chàng muốn nói mấy lời phân bua mà lưỡi líu lại không thành tiếng. Bóng ma bà Mạnh gườm gườm nhìn Lưu Hương, và tiến lại. Hai cánh tay duỗi thẳng ra đầy những móng nhọn, chập chờn run rẩy. Lưu Hương hoảng sợ tột độ. Chàng muốn tháo lui, nhưng tri giác hoàn toàn mất hết, đứng im chịu trận. Và khi đôi tay lạnh giá kia chạm vào cổ, thì Lưu Hương không thể chịu đựng thêm được nữa..

Chàng ngã xỉu liền tại chỗ.
….

Khi Lưu Hương tỉnh dậy, cảm giác đang bị bóp cổ vẫn còn vương vấn. Chàng húng hắng ho mấy tiếng và vùng ngồi dậy. Chung quanh đèn điện sáng choang.

Chàng hỏi:

- Đây là đâu?

- Anh tỉnh rồi à. Khiếp, ngủ mê gì mà la toáng cả lên. Đây là nhà mình chứ ở đâu.

Lưu Hương định thần nhìn lại. Té ra chàng đang ở trên chiếc giường quen thuộc ở nhà mọi ngày. Bên cạnh, vợ chàng đang ngồi dựa vào tường, âu yếm nhìn.

- Tại sao anh ở đây? Anh nhớ là mình đang ở nhà ông Mạnh và bị con...

Lưu Hương kịp thời ngưng lại trước khi định nói bị ma bóp cổ ngất xỉu.

- Anh bị con ... gì? Vợ chàng chăm chú hỏi.

Chàng bóp trán suy nghĩ. Không lẽ mình mơ ngủ thật chăng? Nếu không, tại sao bỗng về nhà một cách lãng xẹt. Lưu Hương liếc sang đồng hồ bên cạnh: 3 giờ sáng. Quái thật.

- Ơ ơ ...- Chàng trả lời - Chắc anh nằm mơ. Anh thấy mình đang đi điều tra bắt con ma giả, ai ngờ đụng phải ma ... thật.

- Trờí, rồi…sao? Vợ chàng lo lắng.

- Con ma này ghê lắm. Nó đưa tay định bóp cổ anh.

Vợ hoảng hốt ôm cổ Lưu Hương suýt soa:

- Thật sao? Rồi anh bị bóp cổ có đau không?

- Vẫn còn rêm rêm.

- Vậy à ? Bậy quá hồi nãy em đâu định ...

- Hả, em định gì?

Câu hỏi Lưu Hương bị ngắt lại vì một vật gì vừa mềm mại, đầy đặn, mát mẻ, thơm tho, quen thuộc, và thiệt là ...hết xẩy chụp lên miệng chàng.

Tuần sau, văn phòng Thám Tử Lưu Hương đóng cửa. Nhà thám tử âm thầm dọn hết đồ đạc về nhà, trả lại chỗ không một lời từ giã với các bạn láng giềng bên cạnh, kể cả cô bảo hiểm ly dị chồng xinh như mộng.

Chàng tìm được một chân technician tập sự. Từ đây Lưu Hương chấp nhận hòa mình vào cuộc sống "sáng xách ô đi - tối xách ô về", cuối tuần lại xách overtime, cặm cụi với cái chất silicon vô duyên mà lại kiếm ra tiền này của vùng Thung Lũng Hoa Vàng.

Thỉnh thoảng ngồi nhớ lại đêm bắt ma ở vườn nhà ông Mạnh, chàng lầu bầu một mình: "Mẹ kiếp. Mụ vợ mình trông vậy mà thâm trầm đáo để. Đa mưu túc trí còn hơn Tào Tháo"./.

ThaiNC

Ý kiến bạn đọc
19/10/201809:02:47
Khách
payday loan las vegas <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>best loan rates</a>
17/10/201807:56:41
Khách
credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">loan with bad credit</a> credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]credit loans[/url]
13/10/201801:57:34
Khách
usda loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans</a> credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]credit loans guaranteed approval[/url]
10/10/201810:08:42
Khách
credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">cash express</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>
13/12/201201:06:37
Khách
Xin chào Hai Hoang, DangOC, và Kim Quan
Hân hạnh được các bạn ghé đọc và khen ngợi.
11/12/201212:01:33
Khách
Chào tác giả
Hay không thể tả. Cười nôn cả ruột. Cám ơn nhiều nhiều!!!
10/12/201207:51:00
Khách
Tuyet voi ong thainc oi.
09/12/201200:24:21
Khách
Tìm được "cái xương sườn" như ông là một may mắn lớn khó có người được hạnh duyên như vậy!

Truyện ông kể rất thú vị và mạch lạc;đọc hết rồi còn tiếc...giá mà ông viết dài hơn.

Cám ơn một bài giải trí cuối tuần lành mạnh và lý thú.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,314,412
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.